LoveTruyen.Me

12cs When I Was When You Were





———————



Zodiac, Nhà hàng Seren

Nhóm "tam trụ 10A6 có chứa một impostor" theo chỉ dẫn của nhân viên bước vào phòng ăn đã được đặt trước, mới ở ngưỡng cửa đã nghe thấy giọng điệu ngọt ngào của Bạch My (Bạch Dương).

- Kim Quý phi~

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) cả người toát ra hàn khí, hai tay khoanh trước ngực, ai nhìn vào cũng phải khiếp đảm một phen. Mà Bạch My (Bạch Dương) lại như điếc không sợ súng, rất hồn nhiên ngồi vào ghế trống bên cạnh Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), còn nhanh nhẹn kéo thêm Châu Hiền.

- Ôi, hai người thật sự chờ bọn tôi ư? Trời ơi, nhiều món quá đi~

Thấy Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) chuẩn bị bùng nổ, Thời Vũ (Song Tử) cố nhịn cười, bất đắc dĩ chuyển chủ đề.

- Hạ Ngôn ốm thế nào?

Động tác của Vương Kỳ An (Cự Giải) hơi ngưng lại, cậu tránh ánh mắt của Thời Vũ (Song Tử), chậm rãi trả lời.

- Mất điện thoại, ốm nặng đến mê sảng, bố mẹ thì đi công tác...

- Thật sự rất tội nghiệp! Cả tôi và Bạch My phải giúp cô ấy lau người...

Vốn không quen nói dối, Bạch My (Bạch Dương) đành ngoan ngoãn im lặng, thi thoảng gật gù phụ hoạ với Châu Hiền. Ở bên cạnh, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) sớm đã bị cuốn vào mạch trò truyện. Cô quên hẳn việc giận dỗi Bạch My (Bạch Dương), hào hứng kể chuyện.

- Nói các cậu nghe, hôm nay ở tiệm na...Áaa

Dưới gầm bàn, Thời Vũ (Song Tử) vội vàng đạp vào chân cô. Thấy gương mặt nhăn nhó của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) liền vờ vịt hỏi han.

- Ôi, cậu làm sao thế?

Ý tứ đại loại là: "Quên thoả thuận rồi hả?"

Nhưng Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) cũng không phải dạng vừa.

- Tôi chẳng may đạp phải cây lau nhà thôi haha

"Trêu cậu chút...đồ không biết thương hoa tiếc ngọc"

- Thật sự có cây lau nhà?

Bạch My (Bạch Dương) tưởng thật, ngây thơ nhìn xuống gầm bàn. Quái lạ? Đâu thấy gì?

Đối với hành động có phần ngốc nghếch của cô bạn cùng lớp, Vương Kỳ An (Cự Giải) chỉ biết nhịn cười. Mặc kệ con mắt ngạc nhiên của ba người còn lại, cậu đặt đĩa steak đã được mình cắt sẵn trước mặt Bạch My (Bạch Dương), nhẹ nhàng mở lời.

- Không có gì đâu...Bạch My ăn món này đi.

Thực ra thì...lúc chiều cậu có hơi nặng lời...

- A...ừm...tôi cảm ơn.

Bạch My (Bạch Dương) ngơ ngác hết nhìn cậu rồi lại nhìn đĩa thịt đang đặt trước mặt. Cô cắn một miếng, không hiểu sao lại thấy đây là món steak ngon nhất từ trước đến giờ.

- Kỳ trong Kỳ An nghĩa là kỳ cục đúng không?

Rõ ràng có gì đó mờ ám, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) thầm nghĩ, hơi bĩu môi tỏ ý giận dỗi.

- Có ba cô gái nhưng chỉ đưa cho Bạch My? Cậu có ý gì hả?

Mà từng câu của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) như đâm thẳng vào tim Châu Hiền. Cô lẳng lặng uống cạn ly vang đỏ, không ngờ mọi hành động đều bị một người thu gọn vào mắt.

- Tôi chỉ muốn cảm ơn Bạch My thôi, nhưng lại không biết phải mở lời thế nào...

Vương Kỳ An (Cự Giải) lúng túng giải thích trước sự tra xét của Kim tiểu thư. Cậu vốn không muốn nói thẳng thế này, nhưng có vẻ không nói sẽ không được yên...

- Cảm...ơn? Về chuyệ...ưm ưm...

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) còn muốn hỏi thêm nhiều điều, song lại bị Bạch My (Bạch Dương) chặn lại bằng một miếng thịt thơm ngon.

Trời ạ, sao hôm nay nàng ta nhiều chuyện thế?

Nhưng nghĩ lại thì...Vương Kỳ An (Cự Giải) muốn cảm ơn chuyện đi họp hay chuyện của bà Hạ Ngôn (Thiên Bình) nhỉ?

Bạch My (Bạch Dương) len lén ngẩng lên, vốn muốn âm thầm quan sát Vương Kỳ An (Cự Giải), không ngờ đến người ta cũng đang nhìn mình. Bốn mắt chạm nhau, chẳng rõ vì sao lại thấy ngượng ngùng. Ở bên cạnh, Thời Vũ (Song Tử) là người chứng kiến tất cả, không nhịn được lên tiếng.

- Này, giống đôi trẻ lần đầu xem mắt quá đấy?

- Đừng nói linh tinh! Nghĩ tôi giống họ Nguỵ kia sao?

- Nguỵ? Nguỵ Thần?

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) cùng Thời Vũ (Song Tử) đồng thanh hỏi lại Vương Kỳ An (Cự Giải) .

- Hả? Tôi tưởng đó là lí do hai cậu chọn nhà hàng này chứ?

Bạch My (Bạch Dương) đang nhai thịt cũng gật đầu lia lịa, hai má phồng phồng khiến người khác chỉ muốn lập tức véo vài cái. Châu Hiền không cưỡng lại được sự đáng yêu của Bạch My (Bạch Dương), đưa tay chạm vào cặp má phính.

- Tôi cứ nghĩ các cậu mời bọn này đến để gia nhập hội "điệp viên" cơ! Aw, mềm quá đi~

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) vòng tay ôm lấy Bạch My (Bạch Dương), một bên trừng mắt với Châu Hiền, một bên xoa xoa hai má trắng trẻo của cô bạn nhỏ.

- Chỉ tôi được chạm vào thôi! Aw, thật thích~

- Cho tôi chạm một xíu thôi mà Thái Nghiên~

Hình như con gái đều là những sinh vật kì lạ?

Vương Kỳ An (Cự Giải) nhìn hai má Bạch My (Bạch Dương) đang bị tấn công trước mặt, bất giác cảm thấy tò mò.

Thật sự thích vậy sao?

- Này, sao lại chăm chú nhìn như thế? Đừng bảo là cậu cũng muốn thử nha~

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) tinh ý cười xấu xa, còn nhéo nhẹ một bên má như thách thức Vương Kỳ An (Cự Giải).

- Aw, thích chết mất! Như cục bông ấy~

Bạch My (Bạch Dương) sở hữu làn da trắng bật tông so với các cô gái khác, nhất là khuôn mặt, như dân gian vẫn hay ví von là "mặt hoa da phấn". Đấy là chưa kể, Bạch My (Bạch Dương) có vẻ ngoài cực kì khả ái. Chiều cao khiêm tốn 1m62, dù chưa đủ tiêu chuẩn của phái nữ toàn quốc nhưng tỷ lệ cơ thể của cô nàng vẫn rất vừa vặn. Khuôn mặt, tay chân nhỏ xíu, nhiều lúc Minh Nguyệt (Thiên Yết) vẫn phải cảm thán: Khuôn đầu nhỏ, khuôn mặt cũng nhỏ, dễ dàng biến hoá đủ loại phong cách, lại được ưu ái mắt to, môi chúm chím, sống mũi thon gọn. Cũng may Bạch My (Bạch Dương) không giỏi trang điểm, bằng không Minh Nguyệt (Thiên Yết) cho rằng vị trí của cô trên bảng xếp hạng chẳng mấy mà lung lay.

Mặc dù khuôn mặt thánh thiện ngây thơ nhưng Bạch My (Bạch Dương) lại sở hữu thân hình hoàn toàn đối lập. Cô nàng cũng hết sức đau đầu vì loại chuyện này, bởi bọn con trai rất hay dùng ánh mắt không mấy sạch sẽ dõi theo cô, còn chưa tính đến sau lưng chúng nó bàn tán những gì.

Cùng một kiểu quần áo, người khác mặc vào thì thấy bình thường, nhưng Bạch My (Bạch Dương) mặc vào lại có hình ảnh khác. Nhiều người bảo Bạch My (Bạch Dương) ăn mặc quá khiêu gợi, cho rằng cô muốn thu hút sự chú ý từ những người khác giới. Nhiều lần Bạch My (Bạch Dương) phải chịu đựng những lời khó nghe, không chỉ từ người lạ mà đôi lúc từ chính gia đình của mình.

"Đừng mặc như vậy, nguy hiểm lắm!"

"Mặc như vậy bị trêu là đúng rồi!"

"Là con gái phải biết bảo vệ bản thân! Ăn mặc như vậy không sợ bị quấy rối hả?"

"Con nên học võ, để tự vệ và để hiểu hơn về công việc của gia đình mình!"

Khi còn chấp chới trong độ tuổi dậy thì, Bạch My (Bạch Dương) chưa bao giờ ngừng thắc mắc, tại sao lúc nào cũng là lỗi của cô? Đã có lúc cảm thấy ngại ngùng vì phổng phao hơn bạn học đồng trang lứa, đã có lúc cố tình chọn mua loại trang phục thật rộng, ngay cả khi khoác lên bộ đồng phục như bao người khác, những lời trêu chọc và ánh nhìn soi mói chẳng chịu dừng lại.

Khoảnh khắc ấy, Bạch My (Bạch Dương) chợt nhận ra, đó chưa bao giờ là lỗi của cô

Vì vậy chẳng ngần ngại mặc lên những trang phục đẹp đẽ, từ mặc cảm tìm cách để che giấu đến tôn trọng và yêu thương cơ thể nhiều hơn. Từ sợ hãi những lời đàm tiếu đến bình thản đón nhận từng lời khuyên can. Không còn lo lắng hay tự trách bản thân nữa, ngược lại tự tin bộc lộ cá tính, thể hiện qua những bộ cánh tôn lên vóc dáng nuột nà.

"Đó chưa bao giờ là lỗi của tôi! Nhưng nếu xinh đẹp là một tội ác, thì đó là cái sai duy nhất của tôi!"

Bạch My (Bạch Dương) chưa bao giờ đồng tình với quan điểm phụ nữ theo đuổi phong cách táo bạo phải chấp nhận những soi mói khiếm nhã. Cô luôn đặt ra câu hỏi, vì sao phụ nữ phải cảm thấy ngại ngùng vì mặc váy ngắn? Vì sao các mẹ lại dạy con gái cách bảo vệ bản thân? Vì sao những vụ quấy rối luôn kết thúc bằng câu cảm thán, rằng ăn mặc như vậy bị thế cũng đáng thôi?

Vì sao không ai tư duy ngược lại? Vì sao không ai lên án phái nam, khi lúc nào cũng áp đặt suy nghĩ và cái nhìn không đứng đắn của họ lên phái nữ?

Vì sao không phải là, các gia đình dạy dỗ con trai của họ cách tôn trọng phụ nữ?

Sau sự việc đau thương của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu), Bạch My (Bạch Dương) càng thêm chắc chắn về quan điểm của mình. Cô sẽ không ngần ngại đấu tranh cho bất cứ phong trào nào ủng hộ và tôn trọng nữ giới. Sự sụp đổ của chính quyền cũ và những lời hứa của tân tổng thống mang theo niềm hi vọng về một tương lai tốt đẹp. Trong vô thức, Bạch My (Bạch Dương) nhìn sang Vương Kỳ An (Cự Giải)- một trong những người thừa kế của tứ đại gia tộc, tương lai của đất nước Zodiac.

Nếu ai cũng tốt đẹp như Vương Kỳ An (Cự Giải)...

Bàn tay của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) hơi dùng lực, véo một cái khiến Bạch My (Bạch Dương) giật mình. Cô bĩu môi, vờ kêu đau rồi đẩy Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) ra xa, không ngờ lại thấy Vương Kỳ An (Cự Giải) bật cười. Bắt gặp ánh mắt của Bạch My (Bạch Dương), Vương Kỳ An (Cự Giải) ngại ngùng lảng sang chuyện khác.

- Đừng trêu Bạch My nữa! Này Thời Vũ, Ngụy quân tử có nhắn gì với cậu không?

Thời Vũ (Song Tử) nhún vai, tỏ ý "Tôi cái gì cũng không biết".Lúc này Bạch My (Bạch Dương) mới tập trung vào chủ đề nóng hổi vừa rồi. Chợt cô đứng bật dậy, cái dĩa trên tay rơi xuống, vẻ mặt hốt hoảng khiến ai nấy giật mình.

- Vừa nãy các cậu bảo gì cơ?

Châu Hiền chớp chớp mắt ngây ngô đáp lại.

- Thì chuyện Nguỵ Thần đi xem mắt đó? Lúc phát hiện cậu còn hí hửng đòi chụp hình mà?

Thôi...xong...

- Họ Nguỵ dám? Không thể nào!

Bạch My (Bạch Dương) đột nhiên kêu lên khiến mọi người hoang mang một phen, dư âm giật mình ban nãy còn chưa dứt hẳn.

- Trời ơi! Tôi thật hồ đồ! Ôi OTP của tôi!

Chứng kiến phản ứng của cô bạn thân, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) xấu hổ chỉ biết che mặt, bất đắc dĩ lên tiếng giải thích.

- À, ừm...Bạch tiểu thư rất ủng hộ Nguỵ Thần với Minh Nguyệt ấy mà haha...

- Hmm...Nguỵ quân tử vốn si mê Minh Nguyệt như vậy, vì sao đột nhiên đi xem mắt?

Thời Vũ (Song Tử) vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Với tư cách là một người đẹp trai nhất trong số bạn bè của Nguỵ Thần (Sư Tử), cậu khẳng định có uẩn khúc gì đó ở đây.

- Nhưng tôi tận mắt thấy mà! Khi đi ngang qua phòng VIP cách chỗ chúng ta một dãy, Nguỵ Thần ngồi cạnh một cô gái, còn cười rất dịu dàng huhu...

Nghe đến đây, Châu Hiền bật cười trêu chọc.

- Thật là...cứ thế này tôi lại tưởng cậu thích Nguỵ Thần mất!

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) lập tức giơ tay thành hình dấu X phản đối.

- Không được! Đụng ai thì đụng chứ nhất định không đụng hoa sắp có chậu!

- Đúng đấy! Không nên thích Nguỵ Thần, càng không nên thích Kỳ An, nhỉ?

Thời Vũ (Song Tử) nhấp một chút vang đỏ, lơ đãng nhìn Châu Hiền qua ly rượu sóng sánh.

- Vẫn là tôi tốt nhất, có đúng không Lớp trưởng?

Như ăn trộm bị bắt gặp, trái tim Châu Hiền giật nảy một cái, tay chân lúng túng không biết để đi đâu. Ánh mắt thâm thuý của Thời Vũ (Song Tử) như muốn bóc trần cô, buộc cô phải thừa nhận tất cả. Châu Hiền lắp bắp nói không nên lời, bèn đưa tay với lấy chai nước khoáng, ai dè chưa kịp thực hiện đã bị nụ cười kia thiêu rụi.

- Trả lời tôi rồi hẵng uống haha. Nghe nói phạm nhân lúc lấy khẩu cung không được đụng một giọt nước nào! Vì cảnh sát cho rằng hắn sẽ nuốt trôi những gì định khai đấy!

Châu Hiền âm thầm nuốt hết nước bọt trong miệng, cố gắng ra vẻ bình thản.

- Tất nhiên rồi! Thời Vũ là trai đẹp số 1 của Trường chúng ta mà!

Nhận được câu trả lời như ý muốn, Thời Vũ (Song Tử) vui vẻ mỉm cười. Cậu lịch thiệp rót nước rồi đưa cho Châu Hiền, ánh mắt nhu hoà so với khi nãy thật sự như hai người khác nhau, khiến Châu Hiền chợt thấy lo lắng, bất an đưa tay đón lấy ly nước mát.

Không phải chứ?

- Ơ? Kia là Minh Nguyệt mà?

Ở ngưỡng cửa, Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đột nhiên lên tiếng khiến tất cả tròn mắt nhìn cô. Nghe thấy tên Minh Nguyệt (Thiên Yết), Bạch My (Bạch Dương) vội vàng kéo Châu Hiền cùng ra hóng hớt.

Mà khoan đã...

Sao Minh Nguyệt lại mặc bộ đồ giống với cô gái mà Bạch My (Bạch Dương) thấy lúc nãy nhỉ?

Vừa mới nghĩ đến đây, hai mắt Bạch My (Bạch Dương) mở to đầy kinh ngạc.

- Có phải Nguỵ Thần đấy không?

Châu Hiền cũng bất ngờ không kém.

- Ừ. Có phải Nguỵ Thần vừa choàng áo cho Minh Nguyệt không?

- Ừ. Có phải hai người họ đang khoác tay nhau không?

- Ừ. Có phải...à mà khoan, Thái Nghiên đâu?

Bạch My (Bạch Dương) và Châu Hiền đồng loạt quay sang, chỉ thấy khuôn mặt mếu máo cùng đôi tay vờ chấm nước mắt của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

- Huhu...bể thuyền rồi!



———————



Có nằm mơ Nguỵ Thần (Sư Tử) cũng không nghĩ tới viễn cảnh này...khi mà gia đình cậu và gia đình Minh Nguyệt (Thiên Yết) cùng nhau dùng bữa tối.

"Hai đứa...hẹn hò sao? "

Từ lúc ở ngoài cổng đến khi vào trong phòng, tâm trạng Nguỵ Thần (Sư Tử) vì câu hỏi của bố Minh Nguyệt (Thiên Yết) mà trở nên rối ren. Chứng kiến Minh Nguyệt (Thiên Yết) che miệng nôn khan, lại nghĩ đến cô ấy cố gắng chịu đựng sự mệt mỏi để hoàn thành buổi live khiến trái tim cậu như bị ai cấu xé. Vì vậy đã tự ý hành động nông nổi, chỉ mong có thể chăm sóc Minh Nguyệt (Thiên Yết), hận không thể gánh bệnh thay cô.

Nhưng điều khiến Nguỵ Thần (Sư Tử) rung động mãnh liệt chính là khi cô yếu ớt dựa vào lồng ngực cậu. Đó là lần đầu tiên Nguỵ Thần (Sư Tử) thấy được dáng vẻ nhu hoà của cô, cũng là lần đầu tiên cô tiếp nhận lòng tốt của cậu.

Không đề phòng, không chán ghét, không xua đuổi

Hi vọng trong lòng Nguỵ Thần (Sư Tử) lại tăng thêm một chút.

Xuyên suốt bữa ăn Minh Nguyệt (Thiên Yết) rất hưởng thụ cảm giác được Nguỵ Thần (Sư Tử) chăm sóc. Cậu gắp gì cũng ngoan ngoãn bỏ vào miệng, ngay cả cà rốt dù khó nuốt cũng cố gắng gượng. Minh Nguyệt (Thiên Yết) chán ghét nhìn món ăn trước mặt, vô thức bặm môi lại. Cô ngước lên nhìn Nguỵ Thần (Sư Tử), nhỏ giọng ra điều kiện.

- Tôi cắn một miếng thôi được không?

Nguỵ Thần (Sư Tử) không nghĩ Minh Nguyệt (Thiên Yết) sẽ thể hiện những hành động đáng yêu như vậy, trước đây mỗi lần ở cạnh nhau ngoài điệu bộ nhăn nhó thì cũng chỉ có cái nhìn xua đuổi. Lòng Nguỵ Thần (Sư Tử) dâng lên một cỗ ngọt ngào, cậu mềm giọng như đang dỗ dành trẻ nhỏ.

- Ngoan, mau ăn đi. Cái này rất tốt cho mắt!

Mà hành động của đôi trẻ hoàn toàn thu vào tầm mắt của bố mẹ hai bên. Vốn đã nghe Thời Vũ (Song Tử) mách tội từ trước, Nguỵ phu nhân đối với sự tiến triển ngày hôm nay thì vô cùng hài lòng, còn rất tạo điều kiện cho con trai có cơ hội săn sóc tiểu mỹ nhân. Gia đình Minh Nguyệt (Thiên Yết) chứng kiến loạt hành động hết mực cưng chiều của Nguỵ Thần (Sư Tử) cũng thập phần vui vẻ. Bầu không khí hoà hợp nhanh chóng lan toả khắp căn phòng.

- Nhìn các con, tôi lại mong trở về thời thanh xuân quá!

- Đúng vậy! Trông bọn nhỏ kìa, tình cảm tốt thật đấy!

Hai vị phu nhân duyên dáng cười nói, cùng nâng ly chúc mừng mối quan hệ ngày càng tốt đẹp.

- Nguỵ Thần, như con nói thì hai đứa chưa hẹn hò hả?

Nguỵ tổng đột nhiên lên tiếng khiến bầu không khí trầm hẳn xuống, nhưng Nguỵ Thần (Sư Tử) không hề nao núng, chỉ thành thật trả lời.

- Vâng. Con vẫn đang theo đuổi Minh Nguyệt!

Minh Nguyệt (Thiên Yết) bị nhắc cũng nghiêm túc đáp lại.

- Vâng. Bọn con chưa tiến triển đến mức đó!

Nguỵ phu nhân nghe xong chỉ cười đon đả, thanh âm ngọt ngào xua tan sự ngượng ngùng.

- Thời gian còn dài, hai đứa còn trẻ, cái gì cũng không cần vội. Chuyện hôn ước gì đó, cứ đợi đến tuổi trưởng thành rồi tính cũng chưa muộn!

Bố Minh Nguyệt (Thiên Yết) biết con gái đã làm phật lòng Nguỵ tổng, may mắn vừa nãy có Nguỵ phu nhân mở lời để đôi bên đỡ khó xử, cũng chừa cho gia đình ông đường lui. Ông nâng ly lên, cung kính hướng về phía gia đình Nguỵ Thần (Sư Tử), cố gắng hùa theo Nguỵ phu nhân.

- Tình yêu muốn bền lâu cần bồi đắp từ từ. Huống chi hai nhà chúng ta đâu phải quen biết một sớm một chiều. Dù thế nào, thì nhà họ Minh sẽ luôn ở phía sau dốc hết sức vì Nguỵ gia. Trước đây cũng vậy, sau này...cũng vậy.

Nguỵ tổng cũng cười khách khí.

- Sẽ luôn như vậy. Nào, vì một tương lai Nguỵ - Minh ngày càng lớn mạnh, mời!

- Mời!




Vì Minh Nguyệt (Thiên Yết) không khoẻ nên Nguỵ Thần (Sư Tử) xin phép bố mẹ đưa cô về trước. Suốt từ lúc ra khỏi nhà hàng đến khi lên xe, dám chắc Nguỵ Thần (Sư Tử) cũng không ngờ nhất cử nhất động của hai người bọn cậu đã bị nhóm "điệp viên" chứng kiến trọn vẹn.

- Thấy chưa, tôi đã bảo làm gì có chuyện Nguỵ quân tử bỏ được Minh Nguyệt!

Thời Vũ (Song Tử)- với tư cách là người bạn đẹp trai nhất của Nguỵ thiếu- cực kì đắc ý trước kết quả của cuộc theo dõi. Cậu nhìn sang cô gái nãy giờ vẫn chấm nước mắt cá sấu, vờ vịt an ủi vài câu.

- Đừng khóc nữa, phải giữ nước mắt để sau này còn đến đám cưới họ chứ!

Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nhìn NOTP real hơn chữ real, chán nản chẳng buồn phản kích Thời Vũ (Song Tử). Đối lập hoàn toàn với cô nàng bị "lật thuyền" là Bạch My (Bạch Dương) đang hoan hỉ chỉnh ảnh cho OTP.

- Sao lại xứng đôi vừa lứa thế này~

Vương Kỳ An (Cự Giải) ban đầu chỉ tò mò muốn xem Bạch My (Bạch Dương) làm gì, ai ngờ kết quả lại khiến cậu thán phục.

- Cậu edit đỉnh ghê!

Bỗng nhiên được khen, Bạch My (Bạch Dương) vô thức vẽ ra nụ cười ngại ngùng.

- Cậu thấy đẹp hả? Muốn học không?

Vương Kỳ An (Cự Giải) suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Cậu di chuyển tầm mắt từ điện thoại lên cái đầu hơi cúi của cô nàng, từ góc độ này hai má bánh bao lộ rõ hơn, đôi lúc còn run nhẹ theo điệu cười mím môi. Bạch My (Bạch Dương) vẫn đang tập trung cao độ nên chẳng nhận ra ánh mắt khác lạ của cậu bạn.

Chạm một chút...không sao đâu nhỉ?

Và cậu chạm vào má Bạch My (Bạch Dương) thật. Xúc cảm mềm mại truyền đến, làn da trắng mịn lại mát như đậu hũ. Bạch My (Bạch Dương) ngơ ngác ngẩng lên, hai người giữ nguyên tư thế cậu chạm tôi bất ngờ, bốn mắt nhìn nhau, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu).

- Aaaaa...ai cho động vào My tỉ tỉ?

Trông thấy Vương Kỳ An (Cự Giải) ngại ngùng xin lỗi Bạch My (Bạch Dương), Châu Hiền chán nản thở dài. Cô quay sang nói lời tạm biệt, ngỏ ý có việc nên về trước.

- Tôi về đây, hôm nay cảm ơn mọi người!

- Để tài xế nhà tôi đưa cậu về nhé!

Không nghĩ đến Vương Kỳ An (Cự Giải) lại nhiệt tình như vậy, Châu Hiền lắc đầu từ chối, chỉ vào điện thoại nói rằng cô đã gọi xe rồi.

- Vậy để tôi tiễn cậu!

Vốn là người chu đáo, Vương Kỳ An (Cự Giải) muốn tận mắt thấy Châu Hiền lên xe để đảm bảo an toàn, đột nhiên lại thấy Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) hét lên.

- Làm sao vậy? Đau ở đâu?

Bạch My (Bạch Dương) bỗng dưng bị ôm chặt, cô vùng vằng muốn thoát ra, ai dè lại nghe Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) thì thầm.

- Tao đang giúp mày đó, chớp lấy cơ hội đi!

Bạch My (Bạch Dương) nhìn vẻ mặt lo lắng của Vương Kỳ An (Cự Giải) rồi lại nhìn sang Châu Hiền cách đó không xa, bối rối lên tiếng.

- Tôi không sao. Mọi người cứ tiếp tục đi!

A...Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) thật sự rất muốn đánh họ Bạch ngốc nghếch! Mỡ đến miệng còn chê là sao?

Cũng may Vương Kỳ An (Cự Giải) đủ thông minh để biết bên nào quan trọng hơn. Cậu vội vàng giúp Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) đỡ lấy Bạch My (Bạch Dương), sau đó quay sang nhờ Thời Vũ (Song Tử).

- Cậu tiễn Châu Hiền về giúp tôi!

Thời Vũ (Song Tử) bước tới chỗ Châu Hiền, lịch thiệp giúp cô xách túi. Cả hai nhanh chóng rời khỏi sảnh lớn, để lại nhóm ba người đang bận lo lắng cho nhau.

- Để tôi đưa cậu về!

Vương Kỳ An (Cự Giải) chủ động đưa ra lời đề nghị, hôm nay cậu đã làm phiền Bạch My (Bạch Dương) quá nhiều.

- Tôi về cùng Thái Ng...

- Anh Lâm đấy à? Em biết rồi, em đợi được!

Kim Thái Nghiên tắt điện thoại rồi sốt sắng tiếp lời.

- Không ổn rồi! Tài xế của tôi phải 10 phút nữa mới đến, mà tình hình sức khoẻ Bạch My...

- Không sao, tôi đưa cậu ấy về!

Nhìn Vương Kỳ An (Cự Giải) nghiêm túc nhận trách nhiệm về phía mình khiến Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) suýt chút nữa bật cười. Trông thấy Vương Kỳ An (Cự Giải) có ý muốn dìu Bạch My (Bạch Dương), Kim Thái Nghiên (Kim Ngưu) nhanh nhảu lên tiếng.

- Bạch My ấy à, lúc nào cũng nói ổn với không sao, nhưng thực ra đau đến không đi lại nổi!

Hahaha, họ Bạch kia mau khen ta đi~

Vừa dứt lời đã thấy Vương Kỳ An (Cự Giải) cởi áo khoác ngoài đưa cho Bạch My (Bạch Dương), còn ngồi xuống đưa lưng trước mặt cô.

- Cậu quấn áo vào rồi leo lên đi.

Bạch My (Bạch Dương) như bị thôi miên, ngoan ngoãn làm theo.

- Có khó chịu không? Chênh lệch chiều cao nên tôi không nghĩ mình sẽ dìu cậu được

Nghe thấy mấy chữ "chênh lệch chiều cao", Bạch My (Bạch Dương) mím môi giận dỗi. Cô áp một bên mặt xuống phụng phịu.

- Cậu đang chê tôi hả?

- Đâu có, cậu như vậy rất vừa vặn mà. Là do tôi quá cao haha

Qua lớp áo sơ mi Vương Kỳ An (Cự Giải) vẫn cảm nhận được một bên má bánh bao mềm mại.

Kim Thái Nghiên quả nhiên không nói quá

Thật sự rất thích!

Reng...reng...reng

Khi chuẩn bị vào xe, điện thoại Vương Kỳ An (Cự Giải) đột nhiên reo lên. Cậu thả Bạch My (Bạch Dương) xuống, dặn dò tài xế chăm sóc cô rồi mới lôi điện thoại ra. 

TruongLeHoa đang bắt đầu cuộc gọi nhóm...

- Tôi nghe đây

{ Trời ơi! Tôi chết mất}

Vương Kỳ An (Cự Giải) sốt sắng hỏi lại.

- Chị làm sao? Xảy ra chuyện gì?

{ Hai người kia đâu rồi?}

- Mặc kệ bọn họ đi. Nói tôi nghe, chị có ổn không?

{Haha, Tôi rất ổn là đằng khác! Kỳ An à, tôi kí hợp đồng nghệ sĩ với Chen Group rồi!Aish, tôi gọi để khoe cả ba mà rốt cuộc chỉ có mỗi cậu đang rảnh...}

- Chúc mừng chị! Nghe giọng chị thế này...đang phấn khích lắm đúng không?

Nghĩ đến đầu dây bên kia Trương Lệ Hoa (Song Ngư) đang vui vẻ thế nào, trong lòng thiếu niên bỗng tràn ngập hạnh phúc.

{Aaaa...tôi vui lắm Kỳ An à}

- Tôi cũng vậy!

{À, lát nữa quảng cáo son của tôi chính thức lên sóng. Tôi sẽ gửi video vào group cho các cậu xem haha}

- Tôi sẽ mua bằng hết loại son đó!

{Haha...}


Cách đó không xa, Thời Vũ (Song Tử) chỉ lặng lẽ quan sát, qua cửa kính vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí ngọt ngào của hai người nọ. Cậu nhìn vào màn hình điện thoại, dòng chữ "Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi" loé sáng giữa khoảng không tịch mịch.

Châu Hiền trân trân nhìn về phía nọ. Hình ảnh Vương Kỳ An (Cự Giải) vui vẻ trò chuyện, bày ra một loạt biểu cảm bỗng thấy nhoè nhoẹt quá. Cô nhớ lại cuộc đối thoại vừa nãy với cậu trai bên cạnh, đưa tay lau đi  nước mắt còn vương.

- Cậu có ý gì?

- Nghĩa trên mặt chữ, người thông minh như Lớp trưởng sao lại không hiểu chứ?

- Kỳ An chưa có người yêu và cậu càng không có quyền cấm đoán tôi theo đuổi cậu ấy!

- Haha, tôi đang giúp cậu tránh khỏi tổn thương đấy! Lớp trưởng à, chưa có người yêu nhưng đã có người trong mộng là hai trường phái khác hẳn nhau đấy?

- Hừ. Vẫn là độc thân, còn cậu lấy quyền gì ngăn tôi?

Châu Hiền cứng cỏi nói lí cùng Thời Vũ (Song Tử). Vương Kỳ An (Cự Giải) còn chưa phản đối thì cậu ta lấy quyền gì? Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt dụ hoặc đang ngày một áp sát mình, ngoài chút sợ hãi len lỏi thì một chút rung động với kẻ kia cũng không có.

Thời Vũ (Song Tử) cúi xuống thì thầm, hương bạc hà như muốn vây hãm cô, không có lối thoát.

- Vậy thử xem? Nhưng nếu chị ấy rơi một giọt nước mắt thì đừng trách tôi hành động vô tình nhé, Lớp trưởng!

Nói xong rời khỏi xe, hương bạc hà theo đó phai dần, nhưng vẫn khiến đầu óc Châu Hiền choáng váng.

- Chú mở cửa xe giúp cháu với!

Cô ghét nhất là mùi bạc hà.









- Xin lỗi, làm cậu đợi rồi!

Vương Kỳ An (Cự Giải) lưu luyến kết thúc cuộc gọi với Trương Lệ Hoa (Song Ngư). Sau khi căn dặn tài xế điều chỉnh nhiệt độ, Vương Kỳ An (Cự Giải) lúc này mới quay sang bên cạnh, chỉ thấy Bạch My (Bạch Dương) đang cười trấn an, nói rằng cô không sao, còn vô tư kể về chuyện chỉnh sửa ảnh. Vương Kỳ An (Cự Giải) chăm chú lắng nghe từng lời cô nói. Trong mắt cậu, Bạch My (Bạch Dương) lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lại nhiệt tình giúp đỡ mọi người, chưa kể rất xinh đẹp khả ái, còn có...

Má bánh bao cực kì đáng yêu!

Nghĩ đến đây, Vương Kỳ An (Cự Giải) bất giác nở nụ cười.




———————





London, Vương Quốc Anh

Chen Group Entertainment


Trương Lệ Hoa (Song Ngư) thành công kí hợp đồng nghệ sĩ với Chen Group Entertainment. Trần Tử Ca (Xử Nữ) là người rất hào phóng, quả quyết khẳng định sẽ dốc toàn lực nâng đỡ cô.

- Chỉ cần Trương tiểu thư không bỏ rơi tôi, Chen Group chắc chắn sẽ hết lòng vì cô!

Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, Trần Tử Ca (Xử Nữ) từ lâu đã thấm nhuần tư tưởng này, đối với người có bối cảnh như Trương Lệ Hoa (Song Ngư), tuyệt đối phải giữ thật chặt.

Huống chi cô còn đang cần đến sự trợ giúp của anh.

Tốt nhất nên là mối quan hệ win-win, bởi Trần Tử Ca (Xử Nữ) rất không thích thua lỗ. Hiện tại coi như anh đã cho cô vay vốn, ung dung chờ ngày đòi cả gốc lẫn lãi.

Đối với sự tiến triển vượt cả mong đợi này, Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ngoài vui mừng còn có sợ hãi. Nếu Trần Tử Ca (Xử Nữ) biết được bố mẹ cô không hề ủng hộ việc gia nhập giới giải trí, liệu anh ta còn đưa ra quyết định như ngày hôm nay không?

Bỏ đi, loại chuyện bát quái thế này trong giới đã sớm truyền tai nhau. Trần Tử Ca (Xử Nữ) sao có thể làm ngơ được chứ? Anh ta hơn cô gần chục tuổi, lăn lội thương trường nhiều năm như vậy, còn sợ thua thiệt trước một tiểu thư chân ướt chân ráo như cô sao?

Không có khả năng!

Sau khi Trương Lệ Hoa (Song Ngư) ra về, Trần Tử Ca (Xử Nữ) lúc này mới động đến điện thoại. Anh nhìn vào màn hình sáng rực, bàn tay thuần thục bấm một dãy số quen thuộc, chần chừ muốn gọi rồi lại thôi.

Rốt cuộc vẫn là vào danh bạ ấn một cái tên khác...

- Em ấy thế nào?

{Mr. Chen, ở đây cô Kim vẫn ổn. Ngày hôm nay tôi đưa cô ấy đi làm móng, sau đó đến nhà hàng tụ tập với bạn bè...}

- Ừ, nói tiếp đi.

{Cô ấy gửi lời hỏi thăm cậu...}

- Thật sao? Anh trả lời thế nào?

Tài xế Lâm nhận ra thay đổi trong ngữ điệu của Trần Tử Ca (Xử Nữ). Cậu trầm mặc một lúc mới lên tiếng.

{Tôi bảo cậu vẫn ổn, vẫn luôn lo cho cô ấy. Cô ấy cũng rất vui...}

Xin lỗi, tôi không nỡ làm cậu đau lòng...

- Được rồi, cảm ơn anh. Cố gắng bảo vệ chu toàn cho em ấy, có bất cứ vấn đề gì lập tức liên lạc với tôi.

Thì ra em vẫn nhớ đến tôi






-Chicbaby-

Mình đã thông báo riêng cho bạn chiến thắng phần "ĐỐI VUI CÓ THƯỞNG (nhỏ)" vào tối qua rồi 🥰 Dù sao thì, mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến toàn bộ các bạn đã tham gia vào trò chơi mà mình bày ra 🤍 Mình thật sự vui và hạnh phúc lắm khi thấy mọi người quan tâm đến tác phẩm này như vậy. Mình sẽ cố gắng hết sức để có thể ra chương mới thường xuyên cũng như hoàn thành em nó. Mình hi vọng mọi người sẽ luôn đồng hành và tiếp tục ủng hộ "WHEN I WAS, WHEN YOU WERE" cho đến những chương cuối cùng 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me