12cs Xuyen Khong Ki Su
*******
" Bác nói sao bức tượng ấy đã bị đem cho rồi sao? Tôi đã dặn Ngôn Diễm rồi mà nhỉ, bác mau đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với nó" Chính Phàm hốt hoảng, chứng cứ quan trọng không cánh mà bay thế này thì vụ án này còn lâu mới thể đóng được
" Em nghe, có chuyện gì vậy anh?". Ngôn Diễm bắt máy, giọng còn hơi ngái ngủ
" Tôi dặn cô là phải giữ lại vật chứng cơ mà, nếu không có mọi thứ sẽ lại quay trở lại điểm xuất phát mất". Chính Phàm bên kia giọng nói có chút gắt gỏng, mọi thứ anh đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó hết cả rồi
" Đó là đồ gỉa, không phải hàng thật. Chứng cứ này vô hiệu, tên bán hàng kia đúng quả thật là lừa đảo". Giọng Ngôm Diễm có chút ấm ức, cô cảm thấy tiếc cho số tiền mà bản thân bỏ ra
" Cô nói cửa hàng đó tên là gì, có nhớ chủ tiệm trong ra sao không?". Chính Phàm lấy ngay một tờ giấy ra, anh muốn ghi lại những thông tin quan trọng
" Ừm....để nhớ xem..... tiệm đồ cổ X thì phải, chủ tiệm là một người đàn ông nhỏ nhắn tầm khoảng ba mươi đến bốn mươi tuổi. Một bên mắt không nhìn thấy và chân trái đi lại khó khăn, mà anh hỏi để làm gì thế?". Ngôn Diễm tò mò, chẳng lẽ anh ta định bắt tên đó vì tội buôn bán hàng giả hay sao
" Đây là một thông tin rất quan trọng, thôi được rồi đừng đi đâu hết cứ ở yên ở nhà rõ chưa". Chính Phàm dặn dò, thời điểm này không nên hành động hấp tấp
" Được rồi, nhớ rồi". Nói xong đầu dây bên kia dập máy, anh biết bản thân mình đã có hơi khắt khe với Ngôn Diễm. Anh chỉ muốn đề phòng để chuyện xấu không xảy ra với em gái mình thêm bất kì một lần nào nữa, bây giờ anh rất lo lắng cho mọi thứ ở nhà
Mộng Nhiên tiếp tục điều tra về băng nhóm trộm đồ cổ, chúng càng ngày càng lộng hành và hành động cẩn trọng hơn rất nhiều. Anh và cảnh sát Thường Châu rất nhiều lần mai phục nhưng vẫn để chúng thoát khỏi lưới, theo mô tả của Ngôn Diễm thì đây chính là tên đang cầm đầu việc buôn bán hàng gỉa tại Nam Kinh
" Sáng mai tôi phải trở lại Nam Kinh rồi, rất hân hạnh được làm việc với cô Mộng Nhiên. Nếu như biết mình đã bị phát giác thì sẽ tẩu thoát, chúng tôi phải nhanh chóng tóm gọn ổ tội phạm này". Chính Phàm nhâm nhi cốc cà phê hương chồn quen thuộc, có nó anh mới cảm thấy não bộ mới có thể hoạt động
" Dù chỉ mới làm việc với anh mới có vài ngày nhưng tôi phải học hỏi rất nhiều về tác phong làm việc cũng như cách xử lý tình huống chuyên nghiệp, tiếc là chúng ta chưa có thời gian ăn cơm với nhau". Mộng Nhiên có vẻ hơi tiếc nuối, vụ án này khó nhằn hơn rất nhiều so với những vụ lần trước
" Thôi được rồi khi nào cô có thời gian hãy làm một chuyến đến Nam Kinh, chúng ta sẽ cùng nhau ăn uống. Những ngày vừa qua thật là khó khăn nhưng cô làm cho tôi hơi ngạc nhiên đấy. Tác phong nhanh nhẹn và đâu ra đấy khiến tôi cũng có chút ganh tị, Mộng Nhiên hãy tiếp tục theo đuổi cái nghề này nhé mình không phụ nó thì nó cũng không phụ mình đâu". Chính Phàm đã có thời gian được trải nghiệm những điều rất có ích, anh cũng phải học hỏi mọi người ở đây rất nhiều
Ngay sau khi trở về Nam Kinh điều đầu tiên anh làm chính là phong tỏa khu chợ bán đồ cổ và tiệm của tên lừa đảo kia, nhưnh hắn đã cao chạy xa bay Chính Phàm không hiểu hắn có được thông tin này từ đâu để có thể đánh bài chuồn
" Có thể có tay trong nên hắn mới chuồn lẹ như vậy, dù sao thì những món đồ ở đây đều phải mang về để làm bằng chứng đợt điều tra này. Canh phòng thật cẩn thận ở đây kiểu gì hắn cũng sẽ quay lại để lấy đồ dùng, lần này có chạy đằng trời thì cũng không thoát được đâu". Chính Phàm ra lệnh cho cấp dưới thay phiên nhau canh gác khu chợ này, không thể để chúng một lần nữa lộng hành
Về đến nhà Chính Phàm lại một lần nữa đau đầu khi Ngôn Diễm đã rời khỏi nhà để đi chơi, Ngọc Trân cực kì đau khổ chính cô cũng bị cô chủ của mình lừa
" Con bé đâu có quen ai, nó đi với ai không ai biết à. Mọi người ở nhà mà không ai biết Ngôn Diễm đi đâu làm gì à". Mặt Chính Phàm đỏ gay, anh cực kì tức tối rõ ràng đã dặn phải ở nhà thì lại cãi lời
Mọi thứ đã rối nay còn rối hơn mọi thứ đều không giống như trong dự tính của Chính Phàm chút nào, anh định sau khi trở về sẽ đưa Ngôn Diễm đi lánh nạn ở một nơi khác vì cô chính là điểm yếu duy nhất có thể khiến anh lơ là khinh suất.
" Mọi người mau chia nhau đi tìm Ngôn Diễm về đây đi, có thế con bé đang gặp nạn. Tôi sẽ nhờ người ở sở cảnh sát phụ giúp, có tin tức gì hãy báo ngay cho tôi nhé". Ngôn Diễm không biết đã đi đâu nữa, chắc do ở nhà ngột ngạt tù túng quá nên mới bấm bụng liều mình đi giải khuây cho đỡ chán
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me