12cs Xuyen Khong Ki Su
******
Chiếc xe tải đằng trước phanh gấp nếu không có Hạo Hạo lấy tay đỡ thì mặt cô đã đập thẳng về kính đằng trước rồi, chả biết phía trước có chuyện gì xảy ra nữa
" Xuống xe, ngay" Một nhóm người che kín mặt, giơ súng về phía hai người
" Chắc là thổ phỉ, em cứ ngồi yên trên xe này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng có xuống" Hạo Hạo dặn dò, ném cho cô chìa khóa rồi từ từ bước xuống
" Hạo Hạo, anh cho em đi cùng đi nguy hiểm cũng được" Cô rất sợ có chuyện gì xảy ra nên đã năn nỉ để được xuống cùng anh, nhưng đối diện với đôi mắt kiên định và khẩn khoản nên Mạn Mạn đã quyết định ngồi lại trong xe hồi hộp đợi chờ
Vì đã từng lái xe nên Mạn Mạn biết rất rõ cách hoạt động của nó, Hạo Hạo vừa xuống một cái thì cô ngay lập tức khóa bốn cánh cửa xe lại co rúm vào một góc đợi chờ
Hạo Hạo nói chuyện với đám thổ phỉ kia rất lâu, nhưng bên kia có vẻ rất hung dữ chỉ cần anh có biểu hiện chống đối liền chĩa thẳng súng vào đầu anh ngay lập tức Mạn Mạn cảm thấy lồng ngực đau nhói
" Con nhỏ kia, xuống xe ngay" Cô giật mình bởi tiếng gõ cửa xe ngay bên cạnh, đó là một người đàn ông tướng tá vạm vỡ mặt mụi bặm trợn
Cô lắc đầu tỏ ý không muốn, hắn ngay lập tức ra hiệu cho người đánh Hạo Hạo và mọi người trong đoàn từ thiện. Mặc dù đỡ được cú huých kia nhưng những người khác thì không nên cô quyết định bước xuống, mặc cho cái lắc đầu khổ sở của Hạo Hạo nhưng tính mạng của mọi người quan trọng hơn
" Anh đã dặn thế nào sao em không nghe, thương thảo rồi lên xe ngồi đi tiếp viện gần tới rồi". Hạo Hạo bất lực nhìn cô bị trói ngay bên cạnh mình, anh thì thầm đủ để cho mình Mạn Mạn nghe
" Em hiểu anh lo cho em nhưng tính mạng mọi người quan trọng hơn, em không thể tham sống sợ chết được". Chưa bao giờ cô thấy bản thân gan dạ đến vậy, sợi dây thừng này chỉ chưa đầy ba giây là thoát được dù sao mấy chuyện này với Ruby của HERd thì quá đơn giản
Nhóm thổ phỉ này chỉ muốn lấy hết những món đồ thiện nguyện đi, đây là hành động vô nhân tính. Đồ giành cho người có hoàn cảnh khó khăn mà cũng lấy cho bằng được, Hạo Hạo rất tức giận nhưng anh không thể làm gì manh động được khi tính mạng của mọi người đang nguy hiểm nếu chỉ cần sơ sẩy thì sẽ hỏng chuyện
" Ai sai các anh làm việc này, đây chỉ là những đồ từ thiện thôi không đáng giá". Anh cố tình gây chú ý bằng cách kéo dài thời gian hỏi những câu hỏi thật khó đỡ xem phản ứng chúng ra sao, dù gì thì anh cũng là cảnh sát có kinh nghiệm tra khảo tội phạm
" Không đáng giá sao, mấy người làm thiện nguyện mà không biết chúng tôi đang sống cực kì khổ sở à. Cơm thì không có mà ăn nước thì phải lấy dưới sông dưới suối để uống, bệnh tật triền miên mà chẳng có lấy y tá hay bác sĩ tới chăm sóc. Đây chỉ là tự cứu chính mình thôi, đừng có trách chúng tôi thiếu tình người" Thì ra đây là băng cướp tự phát họ chỉ do quá khó khăn nến mới đánh liều thôi, Mạn Mạn nghe đến thôi đã cảm thấy có gì đó sai sai
" Xin hỏi mọi người thuộc khu mấy, chúng tôi đã đi khắp các khu rồi phân phát đủ tất cả những đồ đung thiết yếu cũng như lương thực cả rồi" Đi tới đâu Mạn Mạn cũng ghi chép rất rõ ràng cẩn thận, khu E đã là khu cuối cùng rồi
" Chúng tôi sống ở giáp ranh biên giới Nam Kinh và Giang Tô, dù không được công bố nhưng ở đây thực sự đã gặp rất nhiều khó khăn. Túng quá mới làm liều thôi, chứ đồ từ thiện ai lại đi trộm mang tội chết". Người đàn ông to lớn kia nói với vẻ mặt buồn thiu, thì ra những vũ khí đang cầm họ đều không nạp đạn
" Vậy thì các anh cứ lấy đi, còn lại bao nhiêu thì cứ chia hết cho mọi người. Chúng tôi sẽ tri viện khu E sau, trước tiên thì cởi trói mọi người ở đây đi hẵng" Hạo Hạo thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức có hai người đàn ông đến cởi trói cho hai người họ
" Đây là số điện thoai cũng như địa chỉ nhà tôi, nếu khó khăn thì anh hãy đại diện mọi người gọi cho tôi đừng ngại. Nói thật là đâu có thể ngờ được chuyện lại đến cơ sự như hôm nay, tôi thành thật xin lỗi và hứa sẽ quan tâm đến người dân nhiều hơn nữa mong cách anh rộng lòng tha thứ". Mạn Mạn đưa cho người đàn ông kia tấm danh thiếp, họ cũng cảm ơn rối rít rồi chiếc xe lại tiếp tục lăn bánh
Đoạn đường di chuyển lại kéo dài hơn khi từ khu E họ lại di chuyển tới ranh giới giữa Nam Kinh và Giang Tô, Hạo Hạo và cô sẽ cùng nhau ở lại đây một đêm để có thể hiểu rõ hơn sự khổ sở của người dân vùng này. Tất nhiên khi tới đây hai người được coi như khách quý được chào đón và tiếp đãi rất nồng nhiệt, nhìn hoàn cảnh những nạn nhân của chiến tranh khiến Mạn Mạn có chút nhói lòng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me