LoveTruyen.Me

12cs Xuyen Khong Ki Su

" Anh bị điên à, sao lại đăng tin tìm người trên báo"  Ngôn Diễm ngỡ ngàng khi đọc tin tức trên báo vào sáng nay, ở mục thông báo khẩn xuất hiên hình của cô và người làm việc này chỉ có thể là anh trai hờ Chính Phàm thôi

" Tôi đã dặn cô phải ở nhà rồi không phải sao, bây giờ cô đang ở đâu may trở về ngay đi". Chính Phàm tức tối trong điện thoại có vẻ anh ta đang rất lo cho cô, Ngôn Diễm cũng cảm thấy hối hận khi đã không nói tiếng nào mà cứ thế rời đi

" Hiện tại thì tôi không thể về bây giờ, ở Tam Á đang có bão rất lớn tất cả mọi phương tiện đều đã bị tạm dừng hoạt động rồi"  Ngôn Diễm và Lâm Thành chơi được ba ngày thì dự báo khí tượng nói rằng sẽ có một cơn bão rất lớn sẽ đổ vào Tam Á, rất có thể sẽ vô cùng nguy hiểm nên mọi hoạt động ở đây cũng sẽ bị ngừng trệ

" Vậy thì phải liên lạc liên tục cho tôi rõ chưa, bức tượng Chu Tước Hỏa Khởi là giả sao ai nói cho cô biết điều này. Nếu không phải là một người rành về đồ cổ thì làm sao có thể phát hiện được, dù sao thì cơn bão qua đi phải nhanh chóng quay về lần sau nếu muốn đi đâu hãy báo với tôi một tiếng....tôi....tôi thật sự rất lo lắng cho tôi gặp Lâm Thành một lát". Chính Phàm thở dài bất lực, giờ thì không thể làm gì hơn được nữa

" Được, chờ tôi một lát". Mặc dù không biết Chính Phàm sẽ nói gì với Lâm Thành nhưng Ngôn Diễm tin anh ta không phải là người nóng giận mất khôn, cô ra hiệu cho Lâm Thành nghe điện thoại của anh trai mình

" Tôi nghe đây Chính Phàm, vụ này tôi cũng thấy khó xử tại mẹ tôi phản ứng nhanh quá chính Ngôn Diễm cũng là nạn nhân của bà ấy.....yên tâm mọi thứ đều ổn tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt". Lâm Thành sau khi tắt máy thì nhìn Ngôn Diễm thở dài, anh không nghĩ có người anh trai nào lại bao bọc em gái cẩn thận mà lại thái quá đến thế

" Tôi hiểu anh nghĩ gì rồi, Chính Phàm từng rất tự trách khi để tôi ở nhà một mình. Cha mẹ mất sớm chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau mà sống, anh ấy là người tốt nhưng có hơi kĩ tính thôi". Ngôn Diễm cô nhìn ánh chiều đang dần buông tại thành phố Tam Á xinh đẹp, đã lâu rồi cô chưa được tận mắt nhìn mặt trời lặn

" Đã nói là đến đây để nghỉ dưỡng cơ mà, đừng suy nghĩ đến chuyện cũ nữa cũng không còn sớm nữa chúng ta đi ăn rồi mua chút đồ để giành hai ngày tới mưa bão kéo đến thì lại khổ"  Lâm Thành chỉ tay về phía một nhà hàng gần biển, hôm nay hai người sẽ ăn ở đó

" Nếu anh đói thì cứ ăn trước đi, tôi muốn đi dạo thêm một chút nữa. Tranh thủ những ngày trời còn trong xanh để đi chơi, ở trong nhà nhiều tôi thấy bí bách khó chịu lắm". Ngôn Diễm muốn đi tham quan Tam Á thêm một lúc nữa, không phải lúc nào cũng có cơ hội phải tận hưởng

" Tôi tưởng cô đói nên mới rủ thôi, đã hứa với Chính Phàm rồi thì phải thực hiện. Cô muốn đi đâu hai chúng ta cùng đi, đợi tôi một lát để tôi hỏi dân bản địa xem ở đây có địa điểm nào thú vị không". Lâm Thành cũng là lần đầu tiên nghỉ dưỡng tại anh cũng không rõ, đường đi là nằm nơi cửa miệng à

Sau một loạt địa điểm được liệt kê ra thì Ngôn Diễm quyết định chọn chùa Nam Sơn nơi đặt bức tượng tượng Quan Âm Nam Hải, Lâm Thành cũng muốn được đi đến đó để cho tâm được tịnh tinh thần được chữa lành

Toạ lạc trong khuôn viên chùa Nam Sơn, tượng Quan Âm Nam Hải hiện hữu như biểu tượng của thành phố Tam Á, khi bất kỳ du khách nào đến đây du lịch đều ghé thăm chiêm bái. Ba mặt của Phật Bà nhìn vào thành phố và hướng ra biển đại diện cho sự thanh bình, trí tuệ và lòng từ bi

Sau khi từ cõi chết sống lại cô đã suy nghĩ đến Ngôn Diễm đã hi sinh cơ thể của mình để nhường cơ hội sống cho cô, nếu được thì Beryl  cũng muốn xin Phật bảo vệ che chở cho linh hồn của Ngôn Diễm thật sự để cô ấy sớm được đi đầu thai chuyển kiếp

" Thế đã đói chưa, chúng ta đi ăn nhé"  Lâm Thành thấy tâm trạng của Ngôn Diễm không ổn liền nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, hai người quyết định chọn một quán bình dân để ăn tối

Ngôn Diễm thích món bún xào được làm từ bột gạo và thường được phủ sốt thịt, đậu phộng rang và ớt tươi. Cơm gà Hải Nam nước luộc gà được sử dụng để nấu cơm khiến cơm rất ngậy và gà luộc được chặt nhỏ ăn kèm với nước chấm, thường là ớt đỏ, tỏi và nước tương.

Món thịt cừu cũng rất thơm ngon đây là món được làm từ thịt loại cừu đặc biệt của Hải Nam, nó không có hương vị thịt cừu đặc trưng bởi đã được hầm hoặc om trong nước cốt dừa thịt rất mềm và thường đi kèm với một món súp béo ngậy thơm ngon.

Chưa bao giờ cô được ăn nhiều mà lai ăn ngon như vậy, lâu lâu được thưởng thức nhiều món mới lạ cũng rất thú vị

*****

Cơn bão nhanh chóng đổ bộ đến thành phố Tam Á thật nhanh mặc dù mọi người dân đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng nhưng vẫn không thể phủ nhận được sức công phá rất mãnh liệt của nó, Lâm Thành và Ngôn Diễm cũng chuẩn bị một vài món đồ cần thiết để chống chọi với cơn bão lương khô, nước và mì tôm là không thể thiếu

Mặt biển dậy sóng cuồn cuộn chỉ có bức tượng Quan Âm Nam Hải là vẫn đứng sừng sững đầy uy nghiêm, gió thổi cây cối xào xạc đổ nghiêng đổ ngả giao thông cùng với hoạt động của người dân cũng bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng

Ngày nào cũng mưa từ sáng đến tối, cứ nghĩ đi nghỉ dưỡng thì sẽ đưỡc thoải mái thế mà bây giờ cũng có khác gì ở nhà đâu

Bên ngoài có tiếng gõ của không phải là phục vụ dọn phòng thì là Lâm Thành thỉnh thoảng lại sang hỏi thăm xem cô có cần gì hay không, nhưng cô đã nhầm người đứng bên ngoài là cô tiểu thư tên Diệu Hàm

" Hàm Hàm, sao em lại ở đây ?". Ngôn Diễm ngạc nhiên, cô không nghĩ lại là Diệu Hàm

" Em đến chơi với chị mưa bão hơi chán đúng không? Em có thể vào bên trong chứ, bên ngoài hơi lạnh". Diệu Hàm cười khì khì, đôi mắt mở to nhìn cô cực kì dễ thương

" Ôi trời được chứ đúng lúc chị đang chán, em cứ vào ngồi cho ấm....uống gì để chị pha cho"  Ngôn Diễm lấy khăn khô cho Diệu Hàm lau người, phần đầu có hơi ướt chắc Diệu Hàm đã đội mưa sang đây

" Trà đi chị cho em xin chút sữa vào nhé, chị có bánh ngọt không em thấy bụng hơi trống rỗng"  Diệu Hàm nhăn nhở, cô bé rùng người một cái

" Được thôi ngồi đợi chị một lát, em lấy khăn lau người đi đừng để bị ốm. Còn nếu không thì cứ lấy đồ chị mặc đi nhé, à mà này em thích loại bánh nào"  Ngôn Diễm không biết cô bé có sở thích gì nên cũng muốn hỏi cho chắc, may là trong phòng cũng pha sẵn nước nóng nên rất nhanh hai cốc trà thơm ngon nghi ngút khói

" Chị đúng là xinh đẹp thật đấy, bảo sao A Thành lại thích chị đến vậy. Em thích ăn bánh quy bơ, nó vừa thơm vừa ngậy"  Diệu Hàm nhìn cô với đôi mắt chất chứa nhiều tâm sự, đây là một cô bé vừa dễ thương lại cũng rất nhanh nhạy nữa

" Ở Nam Kinh còn nhiều mỹ nhân mà, chị thấy em cũng là một trong số đó. Diệu Hàm đừng có tự ti như thế, với lại chị với Lâm Thành đúng là trước kia có hôn ước nhưng hai bên đã hủy hôn rồi em vẫn còn cơ hội"  Ngôn Diễm động viên, cô cười nhạt

" Em biết Lâm Thành không thích em đâu, anh ấy lúc nào cũng coi em là cái đuôi phiền phức. Lần đầu tiên gặp chị ở mỏ là em đã thích chị rồi muốn được kết bạn với chị.....em nói thật em thực sự muốn thân thiết với chị hơn, em là con một nên từ nhỏ đến lớn đã không có ai chơi cùng. Lâm Thành với gia đình em cũng có quen biết hồi nhỏ hay có anh ấy qua chơi, nhưng từ khi em đi du học quay về thì A Thành đã thay đổi nhiều lắm"  Diệu Hàm bày tỏ nỗi lòng của mình, nhưng cũng biểu lộ quá nhiều cảm xúc của mình

" Chị cũng muốn kết bạn với em hơn nữa, khi nào rảnh thì qua chơi với chị nhé. Dù sao thì bình thường nếu không ở cửa hàng thì chị ở nhà thôi, Diệu Hàm em theo dõi chị đúng không chứ em đang ở nơi khác còn gì". Ngôn Diễm chau mày, cô đã thấy rất lạ rồi

" Tam Á có khoảng năm mươi phần trăm là đất của gia đình em mà, nên khách sạn này em cũng có biết chút chút. Hỏi được số phòng của hai anh chị, em thấy chị hay ở một mình nên muốn qua đây chơi với chị"  Diệu Hàm gãi đầu, không ngờ bản thân lại bị phát hiện nhanh đến thế

" Chị cũng đoán là như vậy, thế em đến Tam Á nghỉ ngơi đã đi được những đâu rồi". Ngôn Diễm tò mò, cô cũng đi chơi đưỡ kha khá rồi

" Em cũng đi nhiều rồi, mà hai anh chị đã giải quyết được công việc xong chưa. Chắc cũng sắp phải về Nam Kinh rồi đúng không, em còn phải ở thêm vài ngày nữa để giải quyết chi xong công việc của gia đình đã"  Diệu Hàm buồn rười rượi, cô bé bỏ miếng bánh đang ăn giở xuống bàn

" Biết đâu bão này còn dài thì sao, chị sẽ ở thêm vài ngày nữa để hai chị mình có thời gian mà đi chơi với nhau, yên tâm"  Bỗng nhiên tòa khách sạn rung lắc dữ dội, theo quán tính cô ôm Diệu Hàm vào trong lòng

Cơn bão còn kèm theo cả động đất vậy mà dự báo thời tiết không có cảnh báo nguy hiểm, đèn điện trong phòng cũng chớp tắt liên hồi Diệu Hàm mặc dù rất sợ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

" Để chị gọi cho tiếp tân, chắc là mọi người cũng cảm nhận rung chấn này". Ngay lập tức lấy điện thoại bàn gọi xuống, nhưng cũng không có tín hiệu chuyện này bắt đầu lớn hơn những gì tưởng tượng

" Sao thế ạ, chắc là động đất ảnh hưởng đến dây điện rồi. Thôi chúng ta cứ ở yên đây cho an toàn, đợi động đất giảm bớt thì chị em mình sẽ tìm cách ra khỏi đây"  Thấy Ngôn Diễm lo lắng, Diệu Hàm nhanh chóng động viên giúp cô lấy lại tinh thần

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me