LoveTruyen.Me

12cs Xuyen Khong Ki Su

" Ông ơi, ông báo đăng tin Tam Á đang trong đợt giông bão lớn. Hôm qua một tòa khách sạn đã có dấu hiệu động đất, nó là cái mà ông có hơn một nửa cổ phần đó"  Quách phu nhân hớt hải chạy vào, bà đưa cho chồng mình tờ báo mà bà mới đọc sáng nay

" Ui dời thiên tai bão lũ là chuyện rất bình thường còn gì, khi nào cơn bão đi qua rồi tính. Còn người là còn của mà, đừng quá lo lắng". Quách lão gia còn đang xử lý những đơn đặt hàng nên ông tạm thời không quan tâm lời vợ mình vừa nói, sau khi buổi đấu giá thành công mức độ tin tưởng của khách hàng cũng tăng lên rõ rệt

" Ừm.....có chứ ông Lâm Thành nhà mình và cả con bé Ngôn Diễm nữa, tôi sai rồi mình hãy tha lỗi cho tôi đi mình"  Quách phu nhân sợ hãi đến mức chân tay không đứng vững ngã quỵ ra nền đất, nghe đến đây thì Quách lão gia đã biết chuyện này không hề đơn giản

" Thành Thành và Diễm Nhi thì có liên quan gì tới chuyện này, mình nói rõ cho rôi nghe xem nào úp úp mở mở ai mà hiểu được". Ông vội vã chạy lại đỡ vợ lên ghế, mặt Quách phu nhân tái mét đi trong giống hệt như bị trúng gió

" Tôi....tôi đã nói dối mình, Lâm Thành không hề có ở hầm mỏ làm việc mà thằng bé đang ở Tam Á. Tôi chỉ muốn con có thời gian được nghỉ ngơi ai mà ngờ được có chuyện này xảy ra, Ngôn Diễm là tôi mời con bé đi cùng nói thật bản thân tôi cũng vẫn muốn hai đứa nó thành một cặp"  Nói tới đây Quách lão gia lửa giận đùng đùng ông đập tay xuống bàn cái uỳnh, ông  không ngờ là bà Quách lại lừa mình suốt tuần qua

" Mình nghĩ cách cứu con đi mình, tôi xin mình làm ơn đi"  Bà Quách buồn bã thở dài, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má

" Bà cứ về phòng trước đi, tôi sẽ nghĩ cách". Cứ lo lắng cũng chẳng giải quyết được gì, ông phải nhanh chóng nghĩ cách để cứu con trai mình

Ông ngay lập tức nghĩ đến Chính Phàm chắc cậu ấy giờ này cũng đã biết chuyện và cũng sẽ nghĩ cách để cứu em gái của mình, Chính Phàm không có gì là tức giận cậu cũng đang tìm cách liên lạc với sở cảnh sát Tam Á tìm kiếm hai người mất tích

Mọi chuyện xảy ra cũng là một phần lỗi do ông đã không có thời gian quan tâm chăm sóc tới vợ con của mình, Lâm Thành từ nhỏ đã thiệt thòi chọn công việc nặng nhọc hơn để làm thay anh trai mình. Lâm Phong cũng hiểu được việc mà em trai vất vả nên năm lần bảy lượt thay phiên em trai nhưng Lâm Thành không chịu, anh tự hiểu là bản thân chẳng được khéo tay như anh trai nên tự nguyện đi làm ở hầm mỏ

" Chú cứ yên tâm đi ạ sở cảnh sát Tam Á đã nhanh chóng tới hiện trường và sơ tán những người bị thương và mắc kẹt, chỉ vài hôm nữa ổn định sẽ có kết quả thôi. Cháu cũng lo cho Ngôn Diễm lắm nhưng con bé lớn rồi sớm muộn gì cũng sẽ phải tự giải quyết chuyện khó khăn nếu không có cháu ở đó, Lâm Thành là người trọng chữ tín thằng bé đã hứa sẽ chăm sóc em gái cháu thì chắc chắn sẽ làm được" Chính Phàm nhờ quen biết rộng rãi đã nhờ được sự giúp đỡ nên anh đã không còn lo lắng gì nữa, nhưng còn Quách lão gia ông ấy thật sự rất lo cho con trai mình

" Hồi xưa lúc còn chưa có đủ điều kiện như bây giờ lúc nào chú cũng chỉ nghĩ là phải kiếm thật nhiều tiền để nhanh chóng đổi đời để vợ con sống sung sướng không thiếu cái ăn cái mặc. Nhưng giờ đầy đủ rồi thì chú lại không có thời gian chăm sóc cho con trai mình, chú cảm thấy hai đứa nó càng ngày càng xa cách". Quách lão gia đã không còn hút thuốc kể từ khi vợ ông sinh ra Lâm Thành và Lâm Phong, lần này chắc ông đang có tâm sự nên muốn tìm cách để giải tỏa căng thẳng trong lòng

" Ngôn Diễm là người thân duy nhất của cháu vậy mà đến khi gặp chuyện thì cháu cũng chỉ đừng yên nhìn em ấy ra đi, nhưng khi con bé thoát chết thì cháu lại cảm thấy cuộc đời ngắn ngủi quá nếu được tận hưởng bất cứ niềm vui nào cháu cũng sẽ sẵn sàng buông tay để Ngôn Diễm được sống là chính mình". Chính Phàm cũng xin ông một điếu, chưa bao giờ anh hút cả nên cũng cảm thấy thật kì lạ khi bản thân lại thay đổi như vậy

Reng....reng....reng

Tiếng điện thoại vang lên từng hồi thúc giục, nó làm cho không gian ảm đạm bớt đi màu sắc u buồn ảm đạm. Quách Lâm Thành và Từ Ngôn Diễm đã được tìm thấy, rất may họ không bị thương gì hết hiện đang được chuyển từ bệnh viện Tam Á trở về Nam Kinh

Ông trời có lẽ đã thắp sáng cho Quách lão gia một hi vọng, Lâm Thành con trai ông đã an toàn trở về. Công việc cũng đâu thể bằng gia đình được, nếu không có gia đình luôn ở phía sau là chỗ dựa vững chắc thì sẽ không có được như ngày hôm nay

" Con trai, bố xin lỗi vì đã không giành nhiều thời gian để quan tâm tới con. Từ nay bố sẽ không coi công việc trên gia đình nữa, nếu không có ba mẹ con thì sung sướng để làm gì" Quách phu nhân và hai cậu con trai ngỡ ngàng khi nhìn  thấy bố thay đổi đột ngột như vậy, chưa bao giờ thấy ông ấy nghiêm túc đến thế

*****

Sòng bài Châu Hoa hôm nay xảy ra sự cố không may, một băng nhóm xã hội đen tới làm loạn. Chúng chẳng hay biết bản thân đang đụng tới ổ kiến lửa, Âu Dương Hoa là một người cực kì rắn mặt

" Tao không biết mày là ai nhưng mày động vào nhầm người rồi, tao không phải là Âu Dương Hoa hiền lành nhân nhượng đâu rõ chưa. Để nó về báo lại với người đã sai nó đến đây làm loạn, còn lại lôi lên cảnh sát". Âu Dương Hoa tay lăm lăm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu một tên trông có vẻ vạm vỡ và to con nhất, nhưng nếu hắn không động tay thì cô chắc chắn sẽ không động thủ

" M......mày....là ai? Chắc chắn mày không phải là, mày đã chết rồi cơ mà". Tên đấy mặt tái dại lại như vừa nhìn thấy ma, hắn trào màu mũi miệng khắp nơi trông rất tội nghiệp

" Đúng là tao đã chết rồi, nhưng dù có là ma hay quỷ thì chúng mày cũng đừng có hòng thoát. Lưới trời thưa mà khó thoát, luật nhân quả cũng vậy. Tao có chết một lần thì vẫn có thể sống thêm lần nữa, đừng có lo tao sẽ trả thù không sót ai hết"  Những người làm cũng phải hết hồn trước sự đáng sợ của bà chủ mình, giống như là hai người khác nhau hoàn toàn vậy

Lần đầu tiên cô đánh người tàn bạo như thế nhưng mà đó chỉ là sự trả thù giành cho Âu Dương Hoa thật mà thôi, có thể giúp cô ấy tìm ra kẻ đứng sau mọi việc cũng tốt

" Bà chủ, chúng ta làm gì với mấy tên này đây ".

" Trước khi đưa đến cảnh sát tôi nghĩ nên tới bệnh viện trước thì hơn, không khéo lại tèo trước khi vào ngục cũng nên

Mọi người nhìn thấy mau me be bét lênh láng khắp sàn nhà cũng sợ mất hồn mất vía, đứa thì ôm cánh tay đang rỉ máu, người thì ôm miệng khóc không thành tiếng những tên còn lại thì đã bất tỉnh nhân sự

" Nhốt vào nhà kho, một người hãy mau đến báo cảnh sát. Chúng ta đâu thể nhân nhượng cho thể loại con sâu làm giàu nồi canh này được, nhanh nhẹn lên đi hôm nay tạm đóng cửa một hôm chúng ta cũng phải nghỉ ngơi một vài hôm chứ"  Dứt lời cô bỏ lên trên gác, để  lại sau lưng mớ hỗn độn mà dửng dưng như không

Hai ba hôm sau những việc làm thẳng tay của cô đã thật sự có hiệu quả, có người đã tới gặp một cách cực kì bí mật. Theo những gì tìm hiểu được đây là một tay máu mặt khét tiếng tại đất Nam Kinh chuyên cho vay nặng lãi, buôn bán gái mại dâm và vận chuyển ma túy trái phép

" Âu Dương tiểu thư, cô dám động vào người của tôi ngay trên đất của tôi thì cũng phải thấy tiểu thư đây là người không biết thế nào là rượu mời và rượu phạt rồi nhỉ"  Tên này cười khà khà rồi liên tục hút thuốc rồi phả phà phà vào mặt cô, may cho hắn là hôm nay tâm trạng của Âu Dương Hoa tốt chứ nếu không thì sẽ biết thế nào là lễ độ

" Tôi chỉ làm theo đúng pháp luật thôi mà, dù sao thì ông cũng đã tới đây rồi chỉ chắc hắn sẽ có chuyện muốn thương lương đúng không". Cô vẫn điềm nhiên ngồi uống trà rất thong dong, ông ta nói cái cũng chỉ gật đầu tỏ ý là mình đã hiểu nhưng tuyệt nhiên không chấp nhận kí kết bất cứ gì hết

" Đây là chuyện có lợi cho cô mà, Âu Dương tiểu thư cô hãy nghĩ lại đi". Ông ta có vẻ đang có ý đồ gì đó rất khó hiểu, cứ ép cô phải kí vào một tờ giấy nào đó mà đọc thì lại chả thấy có cái gì là lợi như ông ta mới nói, đương nhiên cô không dễ mắc mưu như thế

" Tôi sẽ suy nghĩ thêm, còn không có việc gì xin mời ngài về cho tôi phải đi có việc một chút". Phải nhanh chóng đuổi khéo không người lì lợm như ông ta cắm rễ ở đây mất, có vẻ không đạt được mục đích nên cũng bực dọc ra về

Đi được một đoạn bỗng ông ta dừng lại hai tay ôm chặt lấy tim kêu la dữ dội hơi thở gấp gáp trên trán lấm tấm mồ hôi, cô ngay lập tức tiến lại xem thử

Đây là biểu hiện của bệnh nhồi máu cơ tim, trước tiên phải mau đưa ông ta tới bệnh viện kiểm tra trước đã.

Bên trong phòng cấp cứu các bác sĩ y tá đứng túm tụm vây quanh, hết máy móc rồi là thuốc được tiêm liên tục ông ta mới dần thoát khỏi cơn nguy kịch

" Ai là người nhà của bệnh nhân, mau đi theo tôi để làm thủ tụcn nhập viện" 

" Tôi không phải người nhà, nhưng sẽ chịu trách nhiệm vì bệnh nhân lên cơn đau tim tại nhà của tôi" 

Dù biết bản thân không có cố tình khiến cho ông tức đến mức nhồi máu cơ tim nhưng dù sao thì cứu người cũng còn có lương tâm hơn là để cho ông ta nguy kịch mất mạng, cô sẽ ngồi ở đây đợi đến khi có người nhà tới nhận bệnh nhân thì cô sẽ về

Thế nhưng chờ suốt từ đêm cho tới sáng cũng không thấy có ai tới, đang định về thì cô gặp tên to cao vạm vỡ cũng xuất hiện ở bệnh viện với biểu cảm cực kì lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me