LoveTruyen.Me

12cs Xuyen Khong Ki Su

Mới sáng tinh mơ Kim Quốc đã vang lên những tiếng khóc như muốn xé lòng cực kì tang thương, chẳng là vị hoàng đế anh minh của họ đã băng hà trên long sàng mặc dù bên ngoài biết bao nhiêu thị vệ canh phong nghiêm ngặt thế mà vẫn chẳng biết được ngài đã trải qua những gì trước khi vĩnh viễn dời bỏ thế gian này.

Tố Uy Hải tức Kim Thành Vương tuổi đời còn rất trẻ vừa thể hiện được tài năng cũng như sự đức độ của mình nên được con dân bá tánh cực kì kính trọng, mới hôm qua ngài ấy vừa tổ chức nạp phi linh đình thì ngày hôm nay đành phải tổ chức tang sự trong sự chóng vánh

- Ê tôi nghe nói ngài ấy chết yểu như vậy là do Sơn Qúy phi gây ra đó, mới hôm qua một đoàn người từ Dị Vực rước dâu tới Kim Quốc thì xảy ra chuyện còn gì

- Phải đó đúng là ngôi sao chổi mang lại nhiều điều xui xẻo cho Kim quốc mà, đúng là lòng dạ đàn bà

- Ôi chao trèo cao thì ngã đau thôi, con gái của thiếp thất đó tham lam đến thế là cùng

Mặc dù không muốn nghe nhưng từng lời từng chữ vẫn cứ thế lọt vào tai của Sơn Y Na tức Sơn Qúy phi trong câu chuyện không phân rõ đúng sai mà người dân nơi đây đang vu oan giá họa  nàng, thề có trời đất chứng giám cả tối hôm qua Y Na chưa từng rời khỏi khách điếm tất cả đều là ý của Kim Thành Vương ngài ấy phải chọn được ngày lành tháng tốt mới có thể đưa nàng lên làm Qúy phi trước toàn dân thiên hạ

- Công chúa, chuyện này là sao? Tại sao người dân nơi đây lại nói người là ác phụ cơ chứ....họ thì biết gì mà nói đúng là lũ mồm năm miệng mười mà

Người hầu thân cận cũng nghe toàn bộ câu chuyện nãy giờ, nếu không có nàng cản lại thì chắc giờ này đã lao tới ăn thua đủ với họ rồi.

- Mễ Nhi đừng quan tâm đến những gì họ nói, cây ngay sợ gì chết đứng chứ

Mặc dù nói như vậy nhưng sự tổn thương vẫn như con trùng đục khoét lục phủ ngũ tạng, tới đây với danh nghĩa là liên hôn nhưng chưa gì đã biến thành quả phụ

- Nhưng mà chuyện hoang đường như thế mà họ cũng nói được, nếu chuyện này lan tới Sơn Quốc thì bộ mặt của hoàng gia chẳng phải là đang bị hủy hoại hay sao

Tiếng lành đồn gần tiếng dữ đồn xa, chưa biết chừng lại có chiến tranh giữa hai nước 

- Không được rồi Mễ Nhi, chúng ta phải mau chóng vào cung để xem thực hư ra sao? Ta không muốn chưa gì đã mang tiếng sát phu rồi bị người dân Kim Quốc ghẻ lạnh thêm một khắc nào nữa

Mễ Nhi gật đầu, nó sẽ tìm cách để đưa chủ nhân của mình vào bên trong mà không bị ai phát hiện

Nhờ lẩn trốn trong xe thồ lương thực Y Na và Mễ Nhi đã nhanh chóng có mặt ở trong hoàng cung, khác với những gì tưởng tượng nơi đây cũng không có treo cờ trắng hay biểu hiện sự buồn bã khi người đứng đầu một vương quốc băng hà

- Chẳng lẽ đây là hoàng quy sao? Trên đời này lại có nơi kì lạ hơn Dị Vực à, Mễ Nhi em có từng đọc qua về Kim Quốc rồi đúng chứ.....chuyện này là như thế nào

Y Na mắt tròn mặt dẹt nhìn mọi thứ diễn ra ngay trước mắt mình, Mễ Nhi cũng đành buồn bã lắc đầu

- Dạ thưa công chúa, tiểu nữ có đọc nhưng sự kiện này không có ghi

Mễ Nhi lục lại trí nhớ nhưng không có trang nào nói rõ về cái hoàng quy quái đản này hết, bây giờ nó mới thực sự cảm thấy đáng sợ khi ở lại nơi đây

- Chúng ta đi đâu để đến tẩm cung của Kim Thành Vương đây, cả hoàng cung rộng lớn thế này khác gì mò kim đáy bể

Y Na buồn bã thở dài nếu như đã từng vào đây thì ít ra cô cũng biết được đường đi nước bước bên trong, thật tình đằng sau chắc chắn có điều gì đó mờ ám

- Haizz, quan tài của Kim Thành Vương ở đâu nhỉ? Chúng ta đến thắp cho ngài ấy một nén nhang đi, dẫu sao từng hầu hạ bên cạnh

- Thôi tin này mà đồn đến tai người khác là không hay đâu, Kim Thành Vương kế nhiệm đã ban lệnh ai mà tới nơi tưởng niệm ngài ấy thì cái đầu của chúng ta kìa khỏi cổ mất....thôi tôi còn gia đình nên không liều lĩnh thế được

- Cũng đúng, thôi mau đi thay phiên đi không lại lớn chuyện

Nhờ việc đứng gần đó nên hai người họ đã nghe toàn bộ câu chuyện của hai tên lính gác, vua cũ mất chưa lâu đã có vua mới lên thay thế thì đúng là quá hoang đường. Mặc dù chưa được tiếp xúc với Tố Uy Hải  nhiều nhưng nàng cũng biết rằng Kim Thành Vương là người tốt, chết yểu khi tuổi đời còn quá trẻ nếu không phải là do trong người đang mang bệnh thì chỉ có thể là đã bị ám sát

- Công chúa, giờ chúng ta làm sao?

Mễ Nhi nhìn trước ngó sau, khuôn mặt nhăn nhó trông rất khó coi

- Nếu đã tới được đây thì em và ta hãy tới chỗ đặt quan tài của Kim Thành Vương thắp cho ngài ấy một nén nhang cho trọn vẹn nghĩa tình, ít ra thì hắn cũng đã từng là phu quân của ta mà....nếu em sợ thì cứ đứng im đây ta sẽ đi nhanh rồi về

Y Na đã đưa ra quyết định, Mễ Nhi cũng không thể để cho chủ nhân của mình gặp nguy hiểm được

******

- Các em đứng gọn vào nào hai hàng tập hợp, ở đây là di tích lịch sử nên thầy muốn các bạn thể hiện sự tôn trọng và giữ một thái độ chuẩn mực nhất có thể

Hoàng Vận cầm loa nhằm tập hợp những học sinh trong lớp của mình lại, hôm nay trường có tổ chức buổi tham quan nên từ rất sớm địa điểm này đã rộn vang tiếng nói cười của trẻ con

- Thầy ơi, đây là gì thế ạ ?

Một học sinh tò mò chỉ tay vào sáu bức tượng đặt trong một tấm kính trong suốt, trẻ con thường hay tò mò và thích khám phá mọi thứ xung quanh

- À đây là Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Kỳ Lân, Tỳ Hưu....lục tượng được các nhà khảo cổ học tìm kiếm dưới sâu trong lòng đất

Hoàng Vận cố gắng sử dụng những từ ngữ đơn giản nhất để cho học sinh hiểu, bọn trẻ cũng rất thích thú đứng vây xung quanh chăm chú quan sát

- Thầy ơi, có phải con rồng này màu xanh lục nên mới được gọi là Thanh Long không ạ ?

- Thầy ơi sao con rùa với con rắn lại gọi là Huyền Vũ, nếu như đúng ra thì phải gọi là Quy Xà chứ

- Em thấy Kỳ Lân với Tỳ Hưu cứ giống giống nhau thế nào ấy, hay là chúng cùng một mẹ sinh ra nhỉ ?

- Chu Tước với Phượng Hoàng cũng thế ạ, chúng đều màu đỏ thì chắc là anh em ruột nhỉ

Hàng trăn hàng ngàn câu hỏi ngô nghê xuất hiện cùng một lúc khiến cho thầy Hoàng cảm thấy hoa mắt chóng mặt, tốt nhất là nhanh chóng thoát khỏi đây chứ từ đây cho tới lúc về chúng sẽ bám riết lấy anh và đặt câu hỏi mãi thôi

- Thầy Hoàng thầy giúp tôi với, tôi đếm lại học sinh của mình thì thiếu mất một em

Đó là cô giáo Lâm thấy gương mặt hốt hoảng là anh cũng đã lo lắng lắm rồi, việc học sinh tự ý chạy lung tung ở một nơi rộng lớn như thế này cũng dễ hiểu thôi

- Được rồi cứ yên tâm đi nhờ cô để ý học sinh lớp tôi, học sinh đó tên là gì vậy?

Hoàng Vận bình tĩnh nói, trước hết là phải được thông tin đầy đủ của học sinh này rồi mới có thể nhờ ban quản lý giúp đỡ

- Khương Minh, cậu bé mặc một chiếc áo màu xanh rêu quần bò nâu trên vai đeo một chiếc cặp sách màu đỏ à còn đi giày thể thao trắng....tôi lại làm phiền thầy rồi

Cô giáo Lâm mặc dù đã không còn lo lắng như ban nãy nhưng chân tay vẫn cứ run lẩy bẩy, Hoàng Vận chỉ biết động viên tinh thần của cô ấy thôi chứ chẳng biết làm cách nào khác

Di tích lịch sử này là nơi làm việc của rất nhiều nhà khảo cổ học nên xuất hiện rất nhiều khu đất được khai quật lên, trẻ con hiếu động thích tò mò khám phá xung quanh nên có thể rơi và ngã vào bất cứ đâu. Trên loa của khu di tích cũng đã phát lên tìm kiếm em học sinh kia, còn lại thì phải nhanh chóng tìm kiếm Khương Minh trước khi trời càng lúc càng tối khó quan sát

- Cứu với, có ai không ?

Tiếng thút thít trong một hang động có biển cảnh báo nguy hiểm khiến cho anh chú ý, có lẽ cậu bé đang ở bên trong 

- Khương Minh là con sao? Trả lời thầy đi, cô giáo Lâm đang lo cho con lắm đấy

Hoàng Vận hét lớn, có thể cậu nhóc này đi lang thang nên mới bị lạc vào đây

- Hhuhuhu em đang ở dưới này, thầy ơi cứu em với

Nghe thấy có tiếng người cậu bé còn khóc loạn hơn nữa, chạy đến nơi phát ra tiếng động thì Hoàng Vân phát hiện ra chỗ hang này đã bị sụt 

Chắc địa tầng ở nơi đây không được chắc chắn nên cậu bé mới rơi xuống, thật mà mà có mang theo điện thoại nên đèn flash nhanh chóng được bật lên

- Trò có bị thương ở đâu không, tại sao không chịu nghe lời người lớn đi lại lung tung thế này nếu em không xảy ra chuyện gì thì cô giáo Lâm phải nói thế nào với gia đình em đây

Vì quá lo lắng nên anh lỡ nói hơi nặng lời với Khương Minh, cậu bé đã nhận ra lỗi của mình nên cũng đành ngậm ngùi chịu mắng

- Dạ em chỉ hơi bị xây xát nhẹ thôi ạ, quần áo dày và chiếc cặp đã cứu em......xin lỗi thầy và cô giáo nhiều lắm en chừa rồi sau này không dám tái phạm nữa

Ban nãy cậu bé còn khóc rất to nhưng giờ đã bình tĩnh hơn, miễn sao không bị thương là tốt lắm rồi bây giờ phải nghĩ cách cứu cậu nhóc lên trước

- Được rồi câu xin lỗi em đợi khi nào gặp cô Lâm đi nhé, đợi thầy kiếm dây thừng đã"

Bằng một cách nào đó anh đã kiếm được một sợi dây thừng và nhanh chóng thả xuống phía dưới, dặn cậu bé buộc thật chặt ngang thắt lưng rồi sẽ kéo cậu bé lên

Chỉ mất chưa đầy hai mươi phút Khương Minh đã nhanh chóng được giải cứu, cậu bé vui mừng đến mức nhảy nhót loạn cào cào hết cả

Đột nhiên cả cái hang rung lắc dữ dội nơi anh đứng bắt đầu phát ra những tiếng răc rắc thật đáng sợ, rồi không kịp đề phòng cả người Hoàng Vận rơi thẳng xuống cái lỗ phía dưới

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me