LoveTruyen.Me

12cs Xuyen Khong Ki Su

Tiếng nhạc ma mị vang lên, xung quanh có rất nhiều vũ công đang nhảy múa xung quanh ngọn lửa bập bùng được đốt lên ngay chính giữa. Đây là một nghi thức cầu mong may mắn với thần Lửa, để mùa màng được bội thu con dân Tây Dạ sông hạnh phúc ấm no đến khi trở về với cát bụi. Đối với hoàng tộc thì nghi thức này còn quan trọng hơn nữa, Đức vua sẽ thể hiện được quyền uy của bậc quân vương sẵn sàng làm tất cả để bao vệ cuộc sống cho người dân trong thành

- Đây là công cháu Kha Nguyệt thì phải, đúng là diễm áp quần phương (Đẹp điên đảo, lấn át tất cả)

- Công chúa là con gái của chính cung hoàng hậu người được sủng ái nhất trong thành, nghe nói sắp sửa được gả đến Hoàng Đạo quốc rồi thì phải

Quần thần trong cung đang nói đến Tây Dạ Kha Nguyệt đích nữ của Đức vua, mặc dù chỉ đã che dung nhan của mình bằng một tấm vải mỏng nhưng đôi mắt sắc sảo đầy quyến rũ đã làm thần trí  của tất cả nam nhân ở đây siêu lòng. Nàng chính là đóa hoa xinh đẹp nhất trong số tất cả các bông hoa đang nở rộ trong vườn, biết bao nhiêu nữ nhân ghen ghét đố kị với nhan sắc này chỉ dám ngậm đắng nuốt cay.

Kha Nguyệt như loài chim khổng tước điêu luyện thể hiện những điệu múa đẹp mắt, cơ thể dẻo dai linh hoạt thể hiện sự chuyên nghiệp trong từng động tác. Hương hoa thơm chẳng biết từ đâu mà cứ theo đó mà thoang thoảng lan tỏa khắp nơi khiến ai cũng gật gù thoải mái, Đức vua nhìn đích nữ của mình mà tự hào không thôi ngài rất hài lòng vì thấy quần thân ai ai cũng tấm tắc khen ngợi tài năng cũng như sắc đẹp của nàng

- Nguyệt Nhi, con lại đây

Đức vua vui vẻ vẫy tay con gái mình lại gần, Kha Nguyệt cũng uyển chuyển nhẹ nhàng bước đến

- Phụ hoàng gọi Nguyệt Nhi , có chuyện gì vậy ạ?

Kha Nguyệt hành lễ cô gỡ tấm che mặt ra, khi tận mắt trông thấy dung nhan kiều diễm đó ai ai cũng phải lại thêm một lần nữa trầm trồ thán ngợi. 

- À đây là những món quà ta sẽ tặng cho con coi như của hồi môn, Hoàng Đạo quốc không giống như ở Dị Vực ngày tháng sau này vẫn phải cẩn thận lời ăn tiếng nói. Tương lai con sẽ ở vị trí dưới một người trên vạn người làm gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, tránh tai mắt thị phi không đáng có

Trước mắt Kha Nguyệt rất nhiều ngọc ngà châu báu kỳ trân dị bảo, còn có rất nhiều vải vóc thượng hạng với chất liệu cực kì mềm mại. Ông muốn đích nữ không phải chịu thiệt thòi khi sống ở nơi hoàn toàn xa lạ sau này phải học cách sống như một con dân Hoàng Đạo, lần này gả con gái đi xa Đức vua cũng rất lo lắng 

- Dạ nhi thần hiểu rồi, nhi thần sẽ cố gắng để không làm mất mặt Dị Vực chúng ta

Kha Nguyệt bên ngoài luôn tỏ ra vui vẻ nhưng bên trong lại nặng trĩu nỗi buồn, nơi này đã gắn bó từ khi mới lọt lòng từng cành cây ngọn cỏ biết bao nhiêu kí ức đẹp khiến nàng không muốn rời khỏi đây một chút nào. Thật ra người đứng đằng sau cho vụ này chính là Hoàng hậu bà ấy chỉ muốn con gái mình được một danh phận cao quý nhất Hoàng Đạo quốc nên mới dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, Kha Nguyệt chẳng khác gì một con tốt thí cho mối liên hôn này mà thôi

Khi nghi thức kết thúc cũng là lúc hoàng cung chìm vào sự im lặng thường ngày mọi người sau một ngày dài đã chọn cách nghỉ ngơi nhưng riêng Kha Nguyệt nàng lại tiếp tục nghiên cứu của mình về Hoàng Đạo quốc, ít ra trong tương lai này sẽ không bị người ở đó coi thường khinh rẻ vì chẳng biết một cái gì hết. 

Bỗng bên ngoài có tiếng động khiến sự chú ý của nàng dời khỏi cuốn sách trước mặt, trong căn phòng tối đen như mực có hai bóng đen đang rón rén bước tới gần giường của Kha Nguyệt. Chẳng cần nói cũng hiểu họ đang định làm gì, có lẽ là một trong số những công chúa đã sai người tới đây ám sát nàng

- Mẫu phi, chúng ta có cần phải làm tới mức này không ?

Người bên trái thì thầm, họ đâu có ngờ rằng Kha Nguyệt đang chứng kiến toàn bộ

- Là ả ta ép mẫu phi đến mức đường này đang ra vị trí Hoàng hậu Hoàng Đạo quốc phải thuộc về con mới phải chứ, đừng nhiều lời mà làm gì bút sa thì gà chết nếu nó không chết bây giờ thì sau này cũng bị ám sát thôi....ngôi lên vị trí ai cũng thèm khác thì đâu thể tránh khỏi việc này

Nhờ có cuôc hội thoại này nên Kha Nguyệt mới có thể đoán được hai người đang có ý định ám sát cô chính là Qúy phi và con gái của bà ta Thập công chúa Tây Dạ Kha Ly, vốn dĩ đã không ưa hai mẹ con nàng nên lần này chắc đã hạ quyết tâm rồi

- Nhưng mà lỡ có ai phát hiện thì sao ? Da cổ con mỏng lắm, mẫu phi nhi thần sợ chết lắm

Tây Dạ Kha Ly run rẩy kéo cánh tay mẫu phi của mình, Thập công chúa bình thường là một người hiền lành mấy cái việc này nằm ngoài khả năng của muội ấy

- Ban nãy ta đã bỏ thuốc mê vào bên trong rượu rồi, chỉ có ta và con là không uống còn lại là đã ngấm và sẽ ngủ li bì tới sang cho tới sáng cho xem

Đúng là lúc nãy trong lúc chuẩn bị nữ hầu có đem vào một ly rượu nhưng Kha Nguyệt không có uống vì nó đã bị đổ hết ra sàn, có lẽ ông trời vẫn còn muốn nàng được sống nên mới chừa một cơ hội sống cho nàng 

*********

- Viên Mộc cậu mau nói đi như thế này là thế nào hả sao doanh thu tháng này lại giảm tận mười lăm phần trăm so với tháng trước, làm ở công ty cũng ngót nghét được hơi ba năm rồi mà kinh nghiệm chẳng bằng một đứa nhân viên hợp đồng mới làm được hai tháng.....đề nghị cậu viết ngay một bản tường trình về vụ việc lần này 

Mọi người xung quanh bàn tán chỉ trỏ không ngừng đây là lần thứ hai trong tháng anh đã bị cấp trên trách móc, đối với nhân viên lâu năm như Viên Mộc đó chẳng khác nào đang làm trò cười cho mọi người. Cứ tưởng xin được vào làm ở một công ty lớn như vậy thì sẽ khác ấy vậy mà chẳng những tệ mà còn bị tất cả nhân viên khác coi thường, ông sếp bụng phệ đầu hói kia chắc chắn là ghét anh từ lâu nên mới ghim thù cho tới giờ cứ thấy không vừa mắt lại lôi Viên Mộc ra để trút giận

- Anh yêu à, đừng có buồn quá mà làm gì. Chắc lão già đó sợ anh sẽ cướp mất chức vụ của mình nên mới đì thôi, mạnh mẽ lên chẳng lẽ bạn trai em lại yếu đuối như thế sao?

Bây giờ anh chỉ có cô bạn gái để trút bầu tâm sự, mặc dù cũng làm cùng công ty nhưng lại ở bộ phận khác nên khi nào rảnh hai đứa sẽ giành thời gian để lén lút qua lại với nhau

- Giả Hân nếu không có em anh chẳng biết phải làm sao nữa, tối nay chúng ta đi hẹn hò đi lâu lắm chẳng có thời gian riêng với nhau

Viên Mộc đưa ra sáng kiến, suốt mấy tháng qua do bận làm dự án nên anh đã bỏ bê bạn gái quá nhiều

- K....Không sao đâu mà, em thông cảm cho anh. Tính chất công việc nó thế mà, nhưng tiếc quá tối nay em phải đi dự tiệc sinh nhật của bạn thời sinh viên rồi

Giả Hân thở dài, cô nhìn bạn trai buồn bã

- Thế thì để khi khác, thôi cũng muộn rồi anh đi làm đã không lão già đó lại càm ràm.

Hôn bạn gái một cái chụt vào má, Viên Mộc nhanh chóng trở lại công việc hàng ngày

Công ty của anh là chuyên về thực phẩm nên mỗi ngày phải kiểm tra rất nhiều nguồn lương thực đạt chất lượng cao để còn có thể xuất khẩu ra thị trường tiêu dùng, bây giờ khách hàng rất khó tính vừa yêu cầu phải chất lượng và đảm bảo được tính minh bạch về nguồn gốc xuất xứ

Loay hoay với công việc một hồi thì đã hơn năm rưỡi chiều, hầu hết các nhân viên đã về hết số ít tăng ca thì sẽ phải ở lại hoàn thành công việc cho kịp tiến độ

- Tiền bối chăm chỉ quá, anh chưa về ạ

Đó là đàn em Ba Úy mới vào được hai tháng nhưng  sếp đã giành cho cậu nhóc này một sự tín nhiệm rất cao rồi, đối với Viên Mộc Ba Úy là một chàng trai khiêm tốn và tốt bụng

- Ờ chưa, cậu xong thì cứ về trước đi nhé

Viên Mộc cười hề hề, đúng là công việc còn đang chất chồng chất đống chờ anh giải quyết

- Nếu em có thể giúp được gì cho anh thì tốt quá, chứ nhiều việc thế này làm đến ngày hôm sau cũng chưa hết quá

Ba Úy nhìn anh với sự ái ngại, cậu không nghĩ người trước mặt lại tốt như vậy

- Thôi hôm nay cậu thấy sếp mắng tôi rồi chứ, việc ai người ấy làm đi chứ tôi không cậu bị vạ lây đâu

Viên Mộc hiểu được thành ý của Ba Úy nhưng cậu phải lấy công chuộc tội mới được, bản tường trình còn phải viết để nộp nữa

- Thế thì em về trước đây ạ, tiền bối cũng cố gắng lên rồi về sớm nghỉ ngơi đó

Dứt lời Ba Úy nhanh chóng rời khỏi văn phòng, anh cũng muốn được về sớm để còn ăn cơm mẹ nấu

Viên Mộc làm việc không ngừng nghỉ những ngón tay thoăn thoắt gõ lên bàn phím kêu tách tách, dần dà rồi còn mỗi mình anh ở lại công ty đồng hồ lúc này đã điểm tám giờ tối.

Tắt hết đèn điện Viên Mộc uể oải bước ra khỏi phòng làm việc nghĩ bụng sẽ thức xuyên đêm để làm thì nhận ra thang máy đang bảo dưỡng và anh phải leo cầu thang bộ hơn hai mươi phút cũng cảm thấy nản

- Anh à, sao chúng ta cứ phải lén lút thế này. Chẳng phải anh li hôn với vợ rồi à, em không biết đâu em muốn có một danh phận đàng hoàng

Viên Mộc mới mở cửa cầu thang bộ đã tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, anh có hơi ngờ ngợ vì giọng nói này hình như rất quen

- Em với cái thằng Viên Mộc kia thì sao? Kết thúc với nó chưa? Thằng bất tài vô dụng đó không cho em hạnh phúc được đâu, chỉ có anh thôi Giả Hân ạ anh mới có thể cho em tất cả những gì em thích

Viên Mộc chết lặng hai tai cứ ù ù nhưng có ong đang đập cánh o o bên trong màng nhĩ, không tin vào những thứ mình đang nghe. Thì ra sau lưng Giả Hân lại biến anh thành một con hươu với chi chít sừng nhọn trên đầu, bây giờ Viên Mộc chỉ tò mò xem cái tên đó là ai mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me