LoveTruyen.Me

12cs

Cự Giải không phải dân bản xứ ở đây nên nhiều địa điểm ăn chơi ngon nghẻ mà bổ rẻ thì cô không biết nhưng điều đó chẳng là vấn đề gì khi cả nhóm đã có Song Tử.

Có vẻ như cậu ta đưa mọi người đến quán ruột của mình. Vừa mới mở cửa bước vào, đã có vài nhân viên chào hỏi:

"Hôm nay em đến chơi với bạn à? Phòng 12 đang trống đó vào đi."

Cả nhóm vẫn chưa ai đủ tuổi nên việc nhậu nhẹt cơ bản là bằng siro và nước hoa quả.

Cự Giải tuy mới chuyển đến nhưng nhờ Nhân Mã làm vai trò gắn kết cùng sự dễ gần của mình nên cô nàng rất nhanh đã hoà nhịp được cùng nhóm bạn.

Cô nàng chú ý đến cậu bạn cùng bàn đang lặng lẽ ngồi một góc. Đến gần hỏi thăm:

"Cậu vẫn thấy không khoẻ à?"

Thiên Yết lúc này đã uống men tiêu hoá nên cơ bản đã ổn hơn rất nhiều. Cậu chàng nhìn cô gái đang hỏi thăm mình. Đôi mắt hồng ngọc ấy gợi lên trong Thiên Yết nhiều điều, khiến cậu không kiềm được mà hỏi:

"Tớ khoẻ rồi... Mà này, Cự Giải, tớ với cậu gặp nhau.."

"ĐỒNG CHÍ THIÊN YẾT MAU ĐỨNG DẬY!!"

Tiếng gọi vang phòng từ phía micro của Song Tử át đi mọi âm thanh khác. 

Hai cánh tay Thiên Yết đồng thời bị Sư Tử và Bạch Dương mỗi người một bên kẹp lấy kéo lên khu hát.

"Hỏi chấm?? Chờ đã..!!" Thiên Yết bất lực nhìn về phía Cự Giải đang xa dần. Còn thoáng nụ cười và cái vẫy tay cô nàng dành cho cậu....

Song Tử sau khi hoàn thành xong trò đùa dai, cậu ta hả hê cười rồi lẻn xuống chỗ các bạn nữ đang buôn chuyện:

"Có nữ ca sĩ nào muốn lên trổ tài không ạ?"

Song Ngư khinh khỉnh hất tóc, gác chân lên đầy quý phái:

"Miss Nhân Mã, cảm phiền đăng kí cho tôi bài hát "Ngày chưa giông bão"! Để cho tôi trổ tài ngân cao D5!"

"..." Nhân Mã nhớ tới giọng ca vỡ cốc của Tùng Dương, đỡ trán nhập diễn:

"Không được thưa quý ca Cá Trạch! Nếu ngài biểu diễn ở đây thì đống bát đĩa sẽ nguy hại mất!"

Song Ngư mặt đầy bi thống:

"Vậy đành hết cách! Nào bật "Chuyện tình chích choè" chúng ta song ca!"

Song Tử:... Chọn bài hát cần lằng nhằng vậy sao?

Cậu nhanh chóng chuyển sự chú ý sang cô gái với mái tóc vàng kim.

"Cậu thì sao?"

Thiên Bình cười xoà:

"Mình thì thôi, ban nãy nói với uống nhiều nước lạnh giờ cổ họng không khoẻ lắm."

Song Tử nghe xong săn sóc đưa cô cốc nước ấm. Thấy dáng vẻ quen nẻo của cậu, Thiên Bình hơi tò mò hỏi:

"Cậu hay đến đây chơi lắm à?"

Cậu chàng gãi gãi đầu, nom khá vô tội:

"Cũng không hẳn, đây là quán người quen. Hồi hè lúc nóng nực tớ hay trốn ra đây chơi rồi phụ giúp vài việc vặt thôi. Tiện tránh nóng luôn."

Nghĩ đoạn, Song Tử híp mắt lại rồi nghiêng đầu:

"Tui tớ thích tụ tập nhưng cũng không ăn chơi đến mức rảnh là đi Karaoke đâu đó."

Thiên Bình bị vẻ đáng yêu chọc cười, ngay lúc đó một âm thanh quỷ tru ma gào vang lên:

"cHúng tA~~ Ã cÙnG...."

?

Cơn rét run từ cột sống chạy thẳng xuống sống lưng mỗi người khiến da gà vịt nổi hết lên. Trong một khoảng lặng, tiếng ai đó thì thầm vang lên rõ mồn một:

"Cái thứ âm thanh như côn trùng đang nhung nhúc trong tai gì thế này?"

"..."

Sư Tử và Bạch Dương câm lặng nhìn Thiên Yết đang cầm mic trên tay. Nhạc vẫn chạy nhưng người hát đã bỏ mic xuống.

Thiên Yết lặng lẽ mở cửa ra trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Bạch Dương chần chừ hỏi:

"Này... Mày định đi đâu thế..?"

Vẻ mặt lúc đấy của Thiên Yết tối sầm, tuyệt vọng đến mức tất cả đều sợ những câu nói sau là di ngôn cuối cậu ta là thật mà chạy vội ra ngăn cản:

"Đi nhảy sông."

!!!

Bình tĩnh bạn ơi!! Yamete kudasaii!!!!

.....

Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều dần dần khuất sau dãy nhà cao tầng dọc đường phố. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Đó cũng là lúc bữa tiệc karaoke của 8 người kết thúc, mọi người lần lượt ra về.

Vừa bước ra khỏi quán karaoke, Sư Tử vươn vai một cách đầy sảng khoái:

"Yaaa, hôm nay vui thật đó."

 "Bọ Kẹp đi với bọn tao nhiều là hát ngon ngay ý mà. "- Song Tử khoác vai Thiên Yết thân thiết đến mức anh không nhịn được mà táng cậu ta một cái.

  Hôm nay đúng là ngày đen đủi của Thiên Yết, theo chân bọn Bạch Dương đến KTV, cậu chỉ định im lặng ngồi một góc nhưng nào ngờ Sư Tử và Song Tử lôi cậu lên hát cho bằng được. Toan từ chối thì cô bạn cùng bàn lại mặt đầy mong chờ nhìn mình.

  Đó là cách một người mù âm nhạc tự giết mình.

"Hôm nay cảm ơn các cậu nhiều. Giờ cũng muộn rồi nên mình về trước nhé, tạm biệt mọi người."- Cự Giải mỉm cười chào rồi quay người rời đi.

Nhân Mã nghe vậy không khỏi có chút lo lắng:

"Cậu đi về một mình giờ này không an toàn đâu."

Thiên Yết đột nhiên đáp lại mặt đầy nghiêm túc: "Để tớ đưa cậu về."

Song Ngư thấy vậy cười mờ ám:

"Ồ hố, vậy nhờ bạn Thiên Yết hộ tống công chúa về an toàn nhé."

--------------------------

Tiệc tàn người tan, giờ đây chỉ còn Song Tử với Thiên Bình ở lại.

Song Tử bước đi song song với Thiên Bình. Tiết trời những ngày cuối hạ thất thường nên giờ đã hơi se lạnh uổng cho cái nắng chang chang như muốn bổ đầu người ta lúc sáng.

Một cơn gió thổi tới, anh thấy cô gái bên cạnh ôm cánh tay khẽ xoa xoa. Song Tử cầm áo khoác của mình rất tự nhiên mà đưa cho Thiên Bình:

"Mặc tạm vào đi này cho đỡ lạnh."

"Cảm ơn cậu."

Bóng của hai người ngả dài trên mặt đất. Không biết phải do cái yên tĩnh của đường phố hay chính bản thân con người nên cả hai đều không nói chuyện gì.

Đây là một trường hợp hiếm thấy với cả hai người hoạt ngôn nhưng lại không khiến cả hai thấy ngại ngùng, còn dòng suy nghĩ của Song Tử đã bắt đầu vu vơ. Anh thẩn thơ nhìn lên trời cao sâu thẳm rồi lại thả ánh mắt mình vào cô gái bên cạnh.

Trong đôi mắt Sapphire xanh thẫm như mang theo hoài niệm. So với năm trước thì cô có gì thay đổi nhỉ. Cảm giác cao hơn được một tý nè, trưởng thành hơn, cách nói chuyện cũng lịch sự mà xa cách hơn tý và....

"Tóc cậu dài ra rồi nè."

Đoạn, cậu đưa gang tay ra so với tóc cô, cười cười: "Mới hai năm mà nhanh thật đấy. Cậu định nuôi không?"

Cô sờ mái tóc mà mình cất công chăm sóc bấy lâu vừa mềm vừa mượt:

"Tóc dài đẹp mà đúng không. Tuy hơi bất tiện tý."

Anh nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh mắt mang theo ý cười: "Mình thích cậu để vầy hơn là tóc ngắn như hồi cấp hai."

"Ý cậu là mình để tóc bấm ngang vai xấu à?"

"Cũng không phải, chỉ là tóc dài cảm giác cậu ùm... Dịu dàng hơn? Chắc là thế, với cả tóc dài còn để được nhiều kiểu nữa, lợi lắm đó."

Chưa đợi Thiên Bình đáp lại, Song Tử đã sang chủ đề khác:

"À, để tớ cho cậu xem cái này. Đừng nói cho hội thằng Cừu biết nhé. Cả Song Ngư nữa không nó đấm chết."

Thiên Bình nghe vậy không khỏi tò mò: "Gì vậy?"

Song Tử lấy ra điện thoại, cười ranh mãnh:

"Ảnh chụp mấy đứa nó hồi cấp 2 nè. Xem đi. Hí hí nhìn ngáo lắm đúng không?"

Anh đưa điện thoại ra, cô thuận theo nghiêng đầu nhìn xuống.

Trong ảnh là một cậu trai trẻ với tóc mái ngắn qua lông mày 7 phân đang giành nhau trò game phiên bản giới hạn gì đó với một cậu con trai tóc xám bạc khác. Đây hình như là Bạch Dương với Sư Tử.

Ai cắt cho bạn Cừu quả mái ác thế XD.

Đứa con gái ngồi bên cạnh với kiểu tóc đuôi ngựa miệng ngậm đầy snack, tay còn cầm hai, ba gói khác mặc kệ sự đời có bất biến như thế nào. Còn ai ngoài cô nàng Song Ngư.

Người tóc vàng đang hớn hở chụp lại khoảnh khắc đội quần của đám bạn với nụ cười tươi rói không ai khác là Song Tử với chiếc bờm nơ hồng xinh xinh cướp được của Song Ngư đang được cậu đội lên đầu.

Bọn họ mà biết chuyện này chắc tức chết.

Thiên Bình che miệng cười nấc ra tiếng. Không khí giữa hai người họ giờ thân thiết lên nhiều, trên đường đi cũng thoải mái hơn, trò chuyện thẳng cho đến khu nhà của Thiên Bình.

"Vậy nhé, mai gặp."

Song Tử vẫy vẫy cô. Thiên Bình cũng vui vẻ đáp lại anh: " Mai gặp."

Rảo bước chân đến nhà, Thiên Bình chợt nhận ra mình lỡ mặc luôn áo Song Tử về. Cô thầm trách mình đãng trí rồi cởi ra đưa cho dì giúp việc nhẹ giọng nhờ giặt giúp toan mai sẽ đưa lại anh.

Quay ra đằng sau, đó là hình ảnh Bạch Tuyết Lan chạy vội ôm chầm lấy cô:

"Sao hôm nay chị về muộn thế? Giờ này đi một mình bên ngoài nguy hiểm lắm, sao không gọi em hay bác đến đón?"

Thiên Bình bị đột kích bất ngờ quen rồi cũng không giật mình, cô xoa nhẹ đầu rồi kéo cô em gái đang thắt chặt lấy mình ra ôn hoà đáp:

"Chị đi chơi với bạn thôi. Với cả em yên tâm đi là anh Song Tử đưa chị về."

Bạch Tuyết Lan nghe thấy cái tên kia thầm nắm chặt lấy tay mỉm cười, chuyển chủ đề:

"Chị ăn gì chưa? Em có để dành cơm tối đấy?"

"Cảm ơn em, nhưng chị ăn rồi. Để sáng mai chị hâm nóng lại sau."

Thiên Bình trả lời xong liền lên phòng. Đi chơi vui thật nhưng bài tập thì vẫn phải làm.

Còn Bạch Tuyết Lan, trái với phản ứng bên ngoài, đợi cho bóng dáng chị mình đi khuất, cô quay lưng đi, mặt tức đến xì khói mà chửi thầm:

"Chết tiệt, cái tên Song Tử mặt dày đó."

---------------------------------------

Cự Giải nhẹ bước đi cạnh Thiên Yết. Nghiêng đầu cười cười với anh:

"Cảm ơn cậu vì đi cùng mình về."

"Không cần phải khách sáo vậy đâu. Việc mình nên làm mà."

Ngắt đoạn, cậu hơi do dự một lát rồi hỏi:

"Trước đây mình gặp nhau ở đâu chưa?"

Gương mặt Cự Giải thoáng hiện nét bất ngờ trước câu hỏi của anh nhưng cô cũng nghiêm túc suy ngẫm một lúc rồi tiếc nuối nói:

"Xin lỗi, mình không có ấn tượng lắm..."

Nhận được cái câu trả lời từ cô. Thiên Yết cũng chỉ hơi mất mát:

"Không sao, có thể là tớ nhớ nhầm thôi."

"-Đẹp thật đó."

Ngước mắt lên, anh thấy cô đang dõi mắt về hướng chân trời rạng màu sáng rực. Nắng cam phai màu tóc cô. Hiện giờ cậu không dám chắc điều gì. Nhưng nếu thật sự là số phận đã khiến họ gặp lại nhau thì còn gì tuyệt hơn?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me