13 Chom Sao Bao Binh Harem Nang Cong Chua Cua 2 The Gioi Tam Ngung
1 tháng sau, các cậu cuối cùng cũng được xuất viện. Trong thời gian đó, ngày nào nhỏ cũng tới mua 9 bó hoa bồ công anh đem tới cho các cậu, rồi ở đó chăm sóc các cậu tới tối mới về. Ngày nào nhỏ cũng tới bệnh viện đưa đồ ăn rồi tới trường xử lí công việc hội học sinh, xong thì nhỏ tới cái thác mà ông thầy cũ cho tập luyện tới để năng cao thực lực bản thân, mấy con linh thú của nhỏ cũng tập luyện ở những cái thác kế bên. Rồi trừa nhỏ tới lại bệnh viện để đưa đồ ăn trưa, nhỏ cũng ăn ở đó, trò chuyện với các anh một chút rồi bảo các anh đi nghỉ còn mình thì ngồi thiền hấp thụ linh lực. Chiều thì dẫn các anh từ từ ra ngoài dạo vài vòng, kể vài chuyện trong trường, tán dóc rồi về lại phòng, ăn tối và tám tiếp, không thì các anh hấp thụ linh lực. Tối thì các anh ngủ, còn nhỏ thì về kí túc xá xử lí tài liệu của hội học sinh, sau đó thì ngồi hấp thụ linh lực rồi ngủ với trạng thái ngồi. Cứ như vậy hết 1 tháng. Ngày xuất viện. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, mây xanh, chim hót líu lo tung tăng bay lượn trên bầu trời...chết lộn đề, lại nào: Ngày xuất viện, hiện 10 người họ đang đi trên đường người người tấp nập và tất nhiên nhỏ đang là con trai, làm mọi người nhầm tưởng họ là những mĩ tiểu tử hảo soái. Nhưng dường như các cậu bé của chúng ta không để ý lắm thì phải, họ vừa đi vừa trò chuyện. -Oáp, cuối cùng cũng được xuất viện, ở trong đó chán chết đi thôi.-Song từ vươn vai vừa ngáp -Song ka, anh than thở nữa là em cho anh vào lại bệnh viện nằm nhé!-nhỏ quay lại cười nhăn, tay để hình nắm đấm hăm dọa. -Ây, thôi thôi, anh không nói nữa. Bớt giận, tiểu thư bớt giận a-Song nhìn nhỏ năn nỉ, mồ hội đỗ như nước. -Thôi đừng cãi nhau nữa, chúng ta vẫn chưa có linh thú, giờ phải làm sao đây này?-Ngư ngăn cuộc cãi vả, dừng lại hỏi -Chẳng nhẽ phải vào lại Linh Thú Lâm?-Sư ớn lạnh -Bị ngốc à? Vào Linh Thú Lâm làm gì? Nhờ Yết triệu hồi linh thú ra cho mình kí khế ước không phải tốt hơn hả?-Khả cốc đầu Sư -Mấy người rảnh? Linh thú triệu hồi sư chỉ triệu hồi linh thú trong thời gian quy định và linh thú đó hành động dưới quyền kiểm soát của chủ nhân, chứ không phải linh thú do linh thú triệu hồi sư triệu hồi để cho mấy người kí khế ước.-Yết tỏa hàn khí. -Ờ...vậy...làm sao?-Hạo hỏi -...-Không có hồi đáp -Em có ý kiến gì không Bảo Bảo?-Phong chợt nhớ quay sang hỏi nhỏ nhưng... -Tiểu Bảo đâu rồi??-Kết hỏi -Chết chưa? Tại mấy người lo cãi nhau nên ta lạc em ấy rồi đó.-Xà tức giận. -Chia nhau đi tìm đi.-Kết nói -Chia sao?-Song hỏi một câu rất ư là tỉnh -Theo sơ đồ kí túc xá đi.-Yết lên tiếng -Vậy còn tớ?-Sư lấy ngón tay chỉ vào mình -Về kí túc xá tìm đi.-Xà nói -Ờ.- -Ai thấy Bảo Bảo thì phải lập tức thông báo cho những người còn lại nghe chưa?-Phong đưa điện thoại lên rồi đi theo Song Ngư quẹo một ngã -Ok, bọn này cũng đi luôn đây.-Hạo nói rồi ra hiệu cho Xà đi ra một con đường khác tìm -Vậy bọn này cũng đi đây-Kết nói rồi cũng đi theo một hướng khác làm Khả phải chạy theo -Nè, có đi không?-Yết đứng khoanh tay dựa tường mà không biết tự lúc nào lại đứng ở ngã tư cách đó không xa nói to -Ờ, đi liền.- Song chạy tới Vậy mình cũng đi về thôi.-Sư nói rồi bước thong thẻ về kí túc xá ------------------------- Cho tác giả hỏi một chút Au: nè mấy đứa kia, Pé Bảo đi đâu mất tích mà sao bọn bây thong thả thế? Xà: con bé biết tự xoay sở mà Yết: đúng, con bé con mạnh hôn tụi này nữa. Phong: có khi bọn này còn nhờ con bé giúp nữa Kết: Lần trước cũng là em ấy cứu chúng tôi, tất nhiên em ấy biết lo cho thân mình Sư: nói không sai, có khi tại bọn này cãi nhau nên Tiểu Bảo Bảo về kí túc xá trước cũng nên Song: Chắc chắn em ấy không sao đâu Au: Chắc chứ? 100%? Khả: 100% luôn, nếu không thì Băng tỷ mần thịt tụi này mất*đổ mồ hôi* Hạo: Nhìn cách mà "tỷ" ấy xử thầy Cử thôi đã ớn rồi.*rùng mình* Ngư: Đó chỉ là làm Bảo Bảo bị ngất, còn mà Bảo Bảo bị bắt cóc hay bị lạc hay bị gì đó nghiêm trọng hơn chắc sống không bằng chết rồi.*ớn lạnh* Au: Hờ hờ...bọn bây có phúc ghê. É-ni-quầy. Chúng ta vào truyện lại nào ------------------------- Nhóm Hạo_Xà: Họ tìm ở công viên vì nghỉ mấy bé nhỏ thường chơi ở công viên và họ cũng không ngoại lệ(chỉ có mấy thằng loi nhoi thôi nha, còn 4 đương sự thanh niên nghiêm túc thì chắc chắn không rồi) Họ tìm mọi ngã mà không thấy ở đâu lại tiếp tục đi tìm ở...khu vui chơi( = ="). Nhóm Yết_Song: Họ tìm ở những khu thí nghiệm lớn nhất Địa Ngục Quốc để xem nhỏ có ở đó không, vì nhỏ là dược sư mà. Yết tìm ở những chỗ làm thí nghiệm, còn Song tìm ở chỗ khu nhà kính-nơi trồng các loại dược. Nhóm Phong_Ngư: Hai người này tìm ở những khu giam giữ linh thú, vì trước đó họ có đề cập đến việc làm thế nào để có một con linh thú của riêng mình. Vì vậy họ nghĩ nhỏ tới đây để tìm linh thú cho họ. Nhóm Khả_Kết: Hai người này thì... tìm ở những nơi nhỏ từng đi qua: quay lại bệnh viện(= ="), tới chỗ luyện tập cũ, tìm xung quanh linh thú lâm, tới trường học tìm.(À, vì mấy người này ở bệnh viện nên nhà trường cho nghỉ tới khi khỏe lại.) Còn về phần Sư, cậu đang đi về kí túc xá, thấy sáng đèn, cậu tưởng nhỏ đã về tới nhà nên lấy điện thoại gọi cho bọn kia, còn cậu thì ung dung đứng ngoài chờ bọn bạn tới (Au: Bảo Bình thật khổ khi "được"thằng vô ơn này thích a~.~ Sư:Nói gì đó, mà làm gì có ơn với vô ơn ở đây? Xàm quá vậy, lo viết truyện đi. Au:Viết thì viết) Chờ được một lát thì bọn kia cũng tập trung đông đủ. Cả bọn không nói không rằng chạy vào trong kí túc xá. Cánh cửa kí túc xá bậc mở ra, 9 cậu bé bước nhanh vào, 8 người thì thở hồng hộc còn người còn lại thì ngó dáo dác nhưng không thấy mệt chút nào(biết ai rồi) Nghe động, bác Lâm từ bếp chạy ra có phần hơi hốt hoảng nhưng lấy được bình tĩnh và nói -Mừng các thiếu gia đã về.-cô tới gần 9 cậu bé cúi đầu hành lễ -Không cần đâu, mà Bảo Bảo về chưa vậy bác Lâm?-Ngư hỏi -Tiểu thư á? Dạ chưa? Tiểu thư đi từ sáng tới giờ chưa về.-bác Lâm thắc mắc-Có chuyện gì sao ạ?- -Nếu không về kí túc xá thì đi đâu chứ?-Sư lẩm bẩm -Ở chỗ mấy cậu có tin tức gì không?-Hạo hỏi -Ở tòa thí nghiệm lớn nhất Địa Ngục Giới cũng không có đâu cả.-Yết trả lời -Ở khu giam linh thú của Địa Ngục Giới cũng không có-Phong đáp -Ở những nơi mà Bảo Bảo đã đi qua cũng chẳng thấy đâu.-Kết mặt hơi nhăn nói -Vậy em ấy đi đâu?-Song luống cuống -Có ai nói với Vương chưa?-Xà hỏi -Chưa. Bọn này đoán là Bảo Bảo chỉ đi đâu đó quanh quanh thôi, ai ngờ...-Khả lên tiếng -Vậy chúng ta có nên nói với Vương không?-Ngư thắc mắc -...-không ai trả lời Không khí trầm xuống, không một tiếng động phát ra, âm thanh bên ngoài cũng không thể lọt vào vì là tường cách âm. Bỗng... "Reng...reng...reng..."-tiếng chuông điện thoại bàn vang lên phá tan sự im ắng này. Bác Lâm chạy đi nghe điện thoại: -Alô? Đây là kí túc xá của trường Male Horoscope.- [...] -A, vậy ạ, vâng tôi biết rồi, tôi sẽ nói lại với họ.- [...] -Dạ vâng, tôi biết rồi.- [...] -Vâng, vậy tôi cúp máy đây ạ.- Đoạn hội thoại khá ngắn. Bác Lâm bước tới chỗ các cậu bé nói -Các thiếu gia, có người gọi tôi bảo mọi người tới sân tập luyện của kí túc xá ạ.- -Có chuyện gì?-Xà hơi bực vì không tìm được nhỏ, lại tự nhiên bảo người ta đi đâu nữa -Tôi không biết nhưng người đó nói là cứ tới, có quà tặng các thiếu gia-bác Lâm hơi sợ(OO. Trời, sợ môt đứa trẻ lớp 2? Bái phục) -Quà sao?-Yết xoa cằm giống thám tử -Hắn ta là ai?-Sư tức giận hỏi -Tôi không biết-bác Lâm nói bằng giọng bình tĩnh nhất mà mình có -Thật là.-Song -Quà mà tên đó nói...có khi nào là...-Kết suy đoán -Chẳng lẽ...-Phong -Mọi người cũng nghĩ thế hả?-Hạo với Ngư đồng thanh -Nếu vậy thì chúng ta đi thôi, không thể chậm trễ.-Khả nói rồi chạy đi tới sân tập luyện -Ừm-cả bọn đồng thanh rồi chạy theo Khả Ở sân tập luyện chung, nói là sân chứ đây là một căn phòng rộng, rất rộng, như một cái hội trường lớn. Xung quanh là những đồ dùng để nâng cao thể lực và cấp của mình lên. Chính giữa căn phòng, một bóng người con gái, với mái tóc hồng ngắn và đôi mắt xanh dương, đang đứng nhìn ra cửa sổ tới xa xăm "Cộp...cộp...cộp..."-tiếng bước chạy vang lên giòn giã, ngày một gần hơn. Cô gái kia nhếch mép cười rồi biến mất. Các cậu bé của chúng ta giờ đã tới cửa phòng tập luyện, Khả mở mạnh cửa ra, cả bọn bước vào trong khi đang thở dốc. Nhìn dáo dác...không có ai, các cậu bước vào tới giữa căn phòng. Trên nền nhà là những hình tròn to và đặc biệt là có ghi tên các cậu trên đó. Trong đầu đang có hàng tá câu hỏi đột nhiên một âm thanh trầm trầm vang lên: -Hãy tìm tên mình và đứng trong hình tròn đó.-là giọng con trai hay nói đúng hơn là một bác đã đứng tuổi. -Ai đấy?-Kết cảnh giác hỏi. -Ngay lập tức!-Giọng nói lại cất lên một lần nữa Không biết trời xui quỷ khiến như thế nào mà 9 đứa nghe lời răm rắp. Sau khi tất cả đã vào vòng tròn của chính mình thì vòng tròn đó phát sáng, những tia sáng màu hồng và xanh dương. Cả bọn bất ngờ nghĩ là bẫy nhưng cơ thể cứ như bị băng đông cứng, không thể di chuyển. -Cái quái gì vậy?-Khả, Song, Sư hét ầm lên Bỗng trong mỗi vòng tròn đang sáng xuất hiện một con linh thú làm cả bọn hốt hoảng. Rồi trên đầu mỗi người xuất hiện một ấn kí mà ai cũng biết là ấn kí gì cho 12 cung hoàng đạo (riêng Xà Phu thì mấy bạn tự tìm hiểu nha) và trên đầu mỗi con linh thú cũng có ấn kí tương tự cậu bé đối diện. Quy trình này...giống hệt với lúc Bảo Bình kí khế ước với Linh Tôn và Thạch Đoan. -À...hiểu rồi*thì thầm* Mọi người, hãy kí khề ước với con linh thú trước mặt mình đi.*hét.-Ngư nói to rồi tự mình gia tăng sức mạnh để kí khế ước với linh thú trước mặt mình-hai con cá đang lơ lửng, một màu đen và một màu trắng, chúng là Song Hải(tức là hai biển)- linh thú sinh đôi đứng thứ 38 trong bảng. -Sao lại...-Xà, Kết, Yết, Phong, Hạo cùng nghĩ thầm. Chợt một ý nghĩ lóe lên. Cả 5 đồng thanh.- Thì ra là vậy, kí thì kí , sợ chắc. -Ớ...?Là sao?-và 3 thanh niên nghiêm túc còn lại của chúng ta thì đang ngơ ngác như con nai vàng nhìn, đồng thanh hỏi. -Kí khế ước đi, hỏi nhiều.-Yết bực mình vì cái não chậm hiểu của 3 đứa này. -Được thôi.-3 đứa yểu xìu khi thấy sát khí của Yết Thế là cả bọn đâm đầu vào việc kí khế ước và hợp nhất ý nghĩ với linh thú Để kể sơ nhé! Linh thú của Song Tử là hai cậu nhóc khá tí hon có da màu xanh, nhưng đồ thì một đứa màu trắng một đứa màu đen, chúng là Song Sát-là linh thú sinh đôi thứ hai đứng 37 trong bảng. Có thể biến thân thành bất kì ai mà nó tiếp xúc Linh thú của Sư Tử là là một con...sư tử(tất nhiên) nhưng đây không phải sư tử bình thường, nó có thể biến thành người được. Nó là Sư Chi Hỏa-đứng thứ 36 bảng Linh Thú của Ma Kết là một người dê, toàn thân gần như là dê nhưng đứng bằng hai chân, có tay, nhìn như con người. Nó là Dịu Nhỉ-đứng thứ 35 trên bảng Linh thú của Thiên Yết là một người cạp(Phụt...hahaha, tuy ta đặt mà ta vẫn thấy mắc cười), toàn thân nhìn giống người nhưng có đuôi bọ cạp, da đen ngỏm, mặc đồ màu da con bọ cạp. Nó là Chi Độc-đứng 33 trong bảng Linh thú của Xà Phu là một con rắn to màu...tím hay đen gì đó. Nó là Xà Hoàng-đứng thứ 32 trong bảng Linh thú của Phong là một con đại bàng lớn màu xanh dương, có cánh rộng, đuôi dài, rất đẹp, nhìn thoáng qua cứ tưởng là con công. Nó là Thanh Lân Ưng-đứng thứ 31 trong bảng Linh thú của Khả là một con rồng 4 chân lửa, có thể biến ra cánh, ngoài chủ nhân nó sẽ khog6 cho ai leo lên lưng nó ngồi. Nó là Toan Nghê(Toan Nghê là đứa con của rồng)- đứng thứ 30 trong bảng Linh thú của Hạo là một con mèo màu trắng có lông mượt mà, rất đáng yêu, nhưng đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá thấp nó, nó có tốc độ mà không ai có thể bì kịp, bộ móng sắc nhọn nhưng nhỏ có thể khiến kẻ thù không thấy mà đâm họ, ngoài ra nó rất nhanh nhẹn, nó còn biết trị thương và giúp đồng đội hồi phục sức lực. Tuy nhiên lực chiến đấu tất nhiên không bằng mấy con kia. Nó là Huyết Miêu-đứng thứ 34 trong bảng.(Mọi người có xem Fairy Tail thì để ý tinh linh của Lucy nha, mấy con linh thú này là mình lấy ý tưởng từ mấy tinh linh đó đó ^^) 1 tiếng đồng hồ sau... Vòng sáng của Ngư bỗng dần dần vụt tắt. Xuất hiện là một cậu bé với mái tóc xanh dương đậm hơi có màu ánh kim ở chân tóc, đôi mắt xanh biếc, bộ đồ bên phải là trắng, bên trái là đen-đây là dạng biến thân của cậu. Sau khi kí khế ước, cậu cũng trưởng thành hơn. Bên phải cậu là con cá màu trắng, bên trái cậu là con cá màu đen. Tiếp tới là vòng sáng của Xà Phu, một cậu bé tóc đen huyền với đôi mắt tím đậm, bộ đồ màu tím đen nhìn như rắn, như thế càng làm tăng vẻ lạnh lùng vốn có của cậu, kế bên cậu là một con rắn tím đen. Vòng sáng của Kết cũng dần tắt, cậu bé với mái tóc vàng nâu đậm và mắt màu xanh lá chuối nhạt trông như màu trắng vô hồn. Bên cạnh là người dê với bộ đồ ...quản gia? Chắc vậy Tiếp theo là của Phong, bước ra là cậu bé với mái tóc nâu đất nhạt và đôi mắt như galaxy, nhìn vào như xoáy vào tâm can người khác, cậu dang tay ra, một con đại bàng khá to đậu lên đó Tiếp đó là Yết, một cậu bé với tóc tím đậm thật đậm và đôi mắt cùng màu, kế bên là một người cạp bước ra cùng lúc với cậu. Vòng sáng của Hạo cũng từ từ vơi đi. 1 cậu bé tóc màu nâu vàng kim và mắt đỏ màu máu bước ra, trên vai là một chú mèo bạch dễ thương nhưng thương thì không dễ Tiếp theo là tới Khả, một con rồng 4 chân bước ra, trên lưng nó là một cậu bé tóc cam mắt xanh dương khá giống Ngư Tới Song, hai cậu bé có mái tóc màu đỏ và đôi mát cùng màu bước ra cùng lúc, nhìn hai cậu y chang nhau như nhìn qua gương Tiếp đến là Sư, một cậu bé tóc nâu đỏ và tóc nâu đỏ bước ra cùng với một cậu bé khác tóc cam hơi ngả nâu và thêm một chút vàng, mắt vàng nhìn mà ớn lạnh cả người. Sau khi biến thân, các cậu bé trông chửng chạc hơn, cao hơn, nhìn như lớp 5 mà không còn là lớp 2 nữa. Và khi biến thân thì các cậu trở nên lạnh lùng hơn, kể cả những đứa tăng động. Nhưng giữ được hình hài này không được bao lâu thì hình dạng biến thân biến mất, mấy cậu ngã gục xuống, mấy linh thú cũng chui vào không gian linh thú của chủ nhân mình. Cô gái lúc nãy xuất hiện, cô cười mỉm rồi đỡ họ về phòng của mình.... Tới đây thôi. Vì mình lâu quá chưa ra chap mới nên chap này dài hơn một chút để mọi người thưởng thức, nhưng sao mình thấy chap này nó hơi nhảm thì phải, có mấy sự việc mà hết chap. Dù sao cũng đạt kỉ lục hơn 3000 từ òi. Tiếp tục ủng hộ mình nha, mà mình sắp học thêm lại rồi nên có khi lâu lâu mới đăng thêm chap mới được nha. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và nhớ cmt nếu có sai sót nhé! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me