LoveTruyen.Me

13 Chom Sao Bao Binh Harem Nang Cong Chua Cua 2 The Gioi Tam Ngung

     Hello các nàng! Ta trở lại rồi đây! Ta cực kì cực kì cực kì xin nhỗi các nàng vì đã bỏ bê không ra chap lâu lâu lâu rồi, để tạ tội, ta cho các nàng, chap này sẽ dài nhất lịch sử luôn cùng với truyện mới nhé, các nàng còn nhớ ta cmt cho ta để ta biết nhoa, iu các nàng. Từ chap này ta sẽ tự mình quyết định nhân vật nha, tại có lẽ các nàng cũng không thích chơi trò này lắm. Hoặc là các chap sau sẽ cho các nam đồng đất diễn trừ 3 cái đứa kia À, ở trên là Summer-Hạ lúc nhỏ. Và đây là Summer-Hạ lúc lớn nè


     Chap này nhìn là biết sẽ có tiệc nhỉ, cùng thưởng thức nhé nhạc bên trên và truyện bên dưới nhé~~
__________________________________

     Đã được hơn nửa năm từ sau cái buổi diễn kinh khủng kia. Và chỉ còn 2 tháng nữa là chúng nó sẽ tốt nghiệp. Bây giờ, cả trường đang ráo riết ôn luyện, các bãi thí luyện, mô phỏng, sàn đấu,... đều chật ních và luôn đông kín học sinh. Riêng lớp S tất nhiên là có phòng tập luyện riêng rồi. Suốt 6 tháng qua, tất cả đều nghe theo sự hướng dẫn của bé Bảo để thăng cấp. Và mỗi người đều lên được trung bình 12 cấp, tiến độ nhanh gấp 4 lần so với trước đây. Cụ thể là:

     Sư Tử từ cấp 52(hạ kì lục tinh-lớp 5) lên cấp 67 (Sau này au sẽ chỉ nói cấp thoi hen, khi nào cần sẽ cho thêm lớp, mọi người quên luôn cái hạ kì gì đó đi co đỡ rắc rối hen. =>) Tăng 15 cấp.

     Song Tử từ cấp 55 lên cấp 67, tăng 12 cấp.

     Song Ngư từ cấp 55 lên cấp 68, tăng 13 cấp

     Thiên Yết từ cấp 61 lên cấp 72, tăng 11 cấp

     Ma Kết từ cấp 61 lên cấp, tăng cấp 71, tăng 10 cấp

     Xà Phu từ cấp 63 lên cấp 74, tăng 11 cấp

     Phong từ cấp 59  lên cấp 71, tăng 12 cấp

     Khả từ cấp 57 lên cấp 69, tăng 12 cấp

     Hạo từ cấp 59 lên cấp 70, tăng 11 cấp

     Riêng Bảo Bình, từ cấp 86 lên cấp 89, tăng 3 cấp, đối với sự hiểu biết của các sao thì nhỏ từ cấp 67 lên cấp 79, mà với người ngoài, nhỏ từ cấp 47 lên cấp 64.

     Cho biết thêm, lúc này nhóm DP hầu hết đều tăng nhanh, đạt cấp trung bình là 6 cấp.

     Ngoài hình các sao và Bảo Bình đều có sự thay đổi rõ rệt, cao hơn, mạnh hơn và chững chạc hơn. Tuy nhiên, "chững chạc"ở đây là đối với những đứa trẻ cùng trang lứa, chứ các cậu nhóc nhà ta vẫn còn quậy chán, đem bao phiền phức cho bà Lâm hay thậm chí là cả Vương.

     Bây giờ đã là cuối tháng 1, gió xuân ở Địa Ngục Giới mang một thoáng ấm áp đến con người nơi đây, nắng vàng hiếm hoi len lỏi chiếu dọc con đường các cô cậu bé đến trường. Con đường tấp nập các học sinh nô đùa hướng trường đi tới, vô vàn cảm xúc, vô vàn trạng thái, những đứa nhóc tuổi mới lớn hoạt bát vô tư, đem cho người lớn những nguồn sức sống buổi sáng. Người dân Địa Ngục Giới đón một ngày cuối xuân với tâm trạng vui vẻ, thoải mái.

     Ở một đoạn đường gần trường tiểu học nam, một đám đông vây kín chắn lối vào, 10 cậu bé, những nhân vật chính của chúng ta, mới sáng sớm đã....bị cho ra rìa:33 Tuy là trường nam nhưng không biết hôm nay là ngày đặc biệt gì, trước cổng từ các cô bé tiểu học đến các chị gái đại học, đã bu kín cả cổng vào, hò reo vì sự xuất hiện của vài người nào đó. Sư Tử, Song Tử và Khả khó chịu nhìn đám đông, bình thường giờ này các cậu luôn là trung tâm của sự chú ý, nay lại một khe hở cũng không thể lọt vào bởi đám người kia. Các phần tử nguy hiểm là Thiên Yết, Xà Phu, Ma Kết và Phong nhíu mày, không phải bởi lí do trẻ con như 3 đứa kia, mà là khó chịu vì ồn ào và vì không thể vào trường, các cậu muốn nhanh chóng luyện tập để mạnh lên, chứ không khải lãng phí thời gian đứng chờ lũ rỗi hơi này. Cuối cùng, Song Ngư, Hạo và Bảo Bình lại trái ngược, vô cùng tò mò về những người ở giữa kia. Bảo Bình với sự hỗ trợ của Song Ngư và Hạo, đã nhanh chóng "lăn" được vào giữa đám đông. Lực mạnh thế nào mà nhỏ tông trúng đôi chân cao vững của ai đó. Nhỏ chóng mặt chống tay xuống đất, một bàn tay to to( ít nhất là to hơn nhỏ) vươn trước mặt nhỏ, một giọng nói truyền cảm vang lên:

     -Em không sao chứ?- theo cánh tay nhìn lên, một cậu bé cao hơn nhỏ, da trắng hồng, mái tóc vàng nhạt nhẹ nhàng, ngũ quan góc cạnh, trông rất đáng yêu, nhưng từ giọng nói trầm ấm và cả đôi mắt hồng đậm ấy lại ẩn tia vô hồn khiến nhỏ sinh cảm giác nguy hiểm. Nhỏ bắt lấy bàn tay đang chìa ra, theo lực kéo đứng dậy. Nhỏ thận trọng cúi đầu đáp

     -Dạ vâng, cảm ơn anh.-

     -Hửm, tiểu nữ đại công tước, em làm gì ở đây?- từ sau cậu bé, một cậu bé khác xuất hiện, mái tóc xanh đen lấp lánh cùng đôi mắt tim tím dãi ngân hà. Theo đó là sự xuất hiện của 2 cậu bé nữa cũng thuộc dạng "soái" và dễ thương. Nhìn 4 người, nhỏ ngây ra:" Sao họ lại ở chỗ này?" Nhỏ thầm nghĩ. Nhưng lại một giả thiết khác, nhỏ đang cải nam trang thành một dạng khác mà? Dược biến thân của Mama không tới mức có sơ hở chứ? Nhỏ giương đôi mắt kinh ngạc nhìn họ, điều chỉnh cảm xúc bất an, ngây ngô hỏi

     -Ai ạ?-

     Cậu bé gọi nữ đại công tước kia giật mình, chẳng lẽ cậu nhận sai? Lắc lắc đầu, chắc do cậu nhớ tiểu nha đầu kia quá nên sinh ảo giác, cậu lấy tinh thần, nhe răng cười với nhỏ

     -À anh xin lỗi, anh nhận lầm người.-

     -Dạ.- nhỏ khẽ thở phào, lại nghe thấy tiếng băng lãnh của Xà Phu

     -Tránh ra!!-

     Tự động, đám đông tách ra nhường đường cho 9 cậu bé bước vào bởi các luồng hàn khí hỏa khí và...sát khí. Song Ngư cùng Hạo chạy tới chỗ nhỏ, lo lắng hỏi thăm

     -Bảo Bảo, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?-

     -Ngư ca, Hạo ca, em không sao, may mà có anh này đỡ em nè.- nói rồi vô tư chỉ tới cậu bé đã đỡ nhỏ lúc nãy. Thiên Yết nhìn, nín thở khi thấy người đó. Cậu bé kia cũng đã phát hiện ra Thiên Yết, đáp với cái nhìn hoảng sợ của cậu, cậu tóc vàng chỉ nhoẻn nhẹ môi, rồi lơ đi.

     -Cảm ơn anh lần nữa, ngoài ra, tụi em vào nha, tạm biệt.- nhỏ nhanh nhẹn cúi chào 4 người rồi kéo tay Ngư đi vào, các sao còn lại cũng lẳng lặng theo sau.

     -Nè, nhìn gì nhìn dữ vậy?- cậu bé tóc xanh đen vẫy vẫy tay trước mặt cậu bé tóc vàng, hỏi

     -Không sao, đi thôi.- nói rồi, cả 4 cũng bước vào trường, mặc cho tiếng reo hò nuối tiếc của các cô gái.

     Biết họ là ai không? Là nhóm 4 cậu bé tài năng, là "du học sinh" của Thiên Giới và Trung giới. Là những ứng cử viên sáng giá cho vị trí cận vệ cho nữ vương đời sau.

     Không đề cập đến 4 cậu bé này nữa, chúng ta trở lại với các nhân vật chính của chúng ta.

     10 người vừa lên lớp đã lấy lại không khí như thường ngày, không còn vẻ gì là khó chịu nữa, trẻ còn mà, quên cũng nhanh lắm. Nhưng lúc này, trong lớp có 2 người đang trầm tư, nhìn vào cứ ngỡ đang thiền nhưng thật ra trong lòng đang rất hoảng loạn. Mãi đến khi thầy giáo vào, cả 2 mới bình tĩnh, mới bắt đầu một ngày học mới, ngày cuối của mùa xuân.

     Như thường lệ, thầy giáo giảng hết cả lí thuyết cho các sao kéo dài tầm 2 tiết. Sau đó cả 10 người liền đóng quân trong sân tập riêng tập mãi cho đến giờ ra về. Về nhà lại được thưởng thức món ăn ngon từ bác Lâm, sau đó nghỉ trưa. Buổi chiều lại dán chặt trong khu luyện tập sau nhà, tập tới giờ ăn chiều mới là tạm xong 1 ngày. Sau đó ăn chiều. Mọi người có thể nghỉ ngơi sau đó, và nếu thấy cần thiết ai cũng có thể luyện tập tiếp, chỉ cần đừng quá sức. Thời gian tập luyện và nghỉ ngơi hợp lí giúp tiến độ của các sao tăng lên rất nhanh, đạt hiệu quả tối ưu nhất.

     Nhưng hôm nay lại khác, không hiểu sao Bảo Bình lại cho mọi người nghỉ buổi tập chiều. Là lần đầu tiên nha, LẦN ĐẦU TIÊN đó! Cả bọn nhìn nhỏ, Song Ngư suy ngẫm, phải chăng là do mấy tên hồi sáng, lúc đó cậu đã thấy nhỏ muốn trốn tránh bọn họ. Ngoài Song Ngư ra, Thiên Yết cũng dự định liên lạc với nhà cậu một chuyến, để hỏi một vài chuyện, còn lại, lũ nhoi nhoi mừng như điên lao lên phòng Song Tử chơi. Những người còn lại thì đều có công việc và suy nghĩ của riêng mình.

     Nhỏ lắc đầu ngao ngán, chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Sống cùng lâu vậy rồi. Nhỏ lên phòng chuẩn bị đồ rồi ra ngoài. Cảm nhận sự di chuyển xa dần, Hạo lúc này mới đưa mắt nhìn Phong, cả hai không hẹn cùng gật đầu, cùng lên phòng lôi đầu Khả ra ngoài. Ma Kết cùng Xà Phu như nhớ ra gì đó, cũng cầm áo khoác ra ngoài. Ở phòng khách, Song Ngư cùng Thiên Yết ngồi nghệt ra, chẳng ai lên tiếng. Được một lúc, Thiên Yết nói với Song Ngư:

     -Tớ về nhà một chuyến, giờ cơm tối sẽ trở lại.-

     -Ừm- Song Ngư theo quán tính thuận theo, sau đó Thiên Yết sau câu thần chú, biến mất giữa nhà.

     Còn mình Song Ngư, cậu bé thở dài rồi cũng lê bước lên phòng, trả lại không gian yên tĩnh của một buổi chiều yên ả.

     ~~~~~~~

     Bảo Bình sau khi rời nhà, dù biết nơi mình muốn tới nhưng đột nhiên trong vô thức, nhỏ suy nghĩ chuyện gì đó, vô định đi về phía trước, cũng chả biết rõ nhỏ đi bao lâu và đang ở đâu.

     Được một lúc, nhỏ dừng lại tại một cánh đồng bồ công anh, nơi lần đầu nhỏ gặp các anh. Nhỏ nhìn một hồi...rồi rời đi....

     .....

     Bồ công anh....

     .....

     Một lời tiên tri.....

     .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Chiều đó, Sư Tử, Song Tử chơi chán rồi, tính xuống nhà kiếm gì đó ăn lại bất ngờ gặp Song Ngư đang lén lút ở cửa. Sư Tử đập tay lên vai Ngư làm cậu nhảy dựng nhưng không phát ra tiếng, Ngư trợn mắt nhìn Sư và Song, ra hiệu im lặng và núp quan sát. À~ chả là cậu bé đang nghe trộm Vương cùng bác Lâm đang nói chuyện trong phòng bếp

     -Vâng tôi rõ rồi.-

     -Được, cứ vậy mà làm nhé. Ta đi trước.- trước khi Vương biến mất còn kín đáo liếc nhìn về phía các cậu đang nhìn lén.

     Sư cùng Song kéo Ngư lên lầu, tám chuyện:

     -Nè, có chuyện gì vậy?-

     -Tớ không biết, vừa định xuống bếp lấy nước thì thấy Vương nói chuyện với bác Lâm, nói gì mà đêm nay sao á, tớ chẳng rõ.-

     -Gì mà thần bí vậy ta!?-

     -Thôi, tớ vào phòng tập, lát giờ ăn tớ sẽ ra.- Ngư về phòng lấy thay đồ luyện tập, mặc cho Sư và Song ngơ ngáo đứng đó. Song nói:

     -Ê giờ sao?-

     -Ai biết, thôi thì đi luyện tập vậy!-

     -Ờ!-

     Dứt lời, cả hai đứa đi thay đồ rồi lạch bạch chayh theo Song Ngư

     Nói chung đại khái cũng không có gì khác thường. Sau đó Phong, Hạo, Khả cũng về, cùng bác Lâm ở dưới bếp kín đáo làm gì đó...

~~~~~~~~~~Thời gian thấm thoát thoi đưa~~~~~~~~~

Giờ cơm tối, Thiên Yết, Ma Kết và Xà Phu đúng giờ có mặt; Phong, Hạo, Khả cũng đã ở phòng ăn giúp bác Lâm chuẩn bị; Song Ngư, Sư Tử và Song Tử đang tắm rửa bởi vừa tập xong. Chỉ có Bảo Bình là chưa thấy về

~~~~~~~~~~~Quay ngược thời gian tới Bảo Bình~~~~~~~~

     Bảo Bình sau khi rời khu vườn bồ công anh, cô bé liền hô biến(=-=") về phòng cũ của mình ở hoàng cung. Dù nhỏ ra sống ở kí túc xá nhưng căn phòng này vẫn được quét dọn sạch sẽ.

     Nhỏ lục tìm trong tủ ra một cái hộp, lại dùng phép mở hộp ra, bên trong là một chiếc chìa khóa tinh xảo. Nhỏ lấy chìa khóa, lại mở một cái hộp dài dưới gầm giường, lấy ra một cây trượng dài gấp đôi cô bé, vậy mà nhỏ cầm gọn ơ, đặt cây trường lên vị trí 2 chữ y trên bàn trang điểm, lập tức bàn trang điểm liền như cửa xoay, xoay sang mở  nửa đường cho nhỏ, thuận thế nhỏ đẩy cửa và rút cây trượng ra, bước vào căn phòng bí mật.

     Đường đi xuống phân ra nhiều đường, nếu không thật thân thuộc, sẽ mãi mãi lạc trong này, vĩnh viễn không thoát ra, vì vậy từ các phân lộ tỏa ra mùi thối rửa nồng nặc cùng cái gì đó oán khí từ người chết tỏa ra. Bảo Bình vô cảm đi xuyên qua đó, tới cuối cùng là một cánh cửa lớn, nhỏ chĩa cây trượng tới, cánh cửa liền mở ra, nhỏ bước vào...phòng hội nghị bí mật dưới lòng Địa Ngục giới.

     Lúc nhỏ xuống thì gần như các ghế đã có người, thấy người xuống, tất cả lập tức đứng lên hành lễ

     -Cung nghênh Nữ Đại Công Tước đại nhân.-

     -Miễn lễ cả đi, Vương đã tới chưa?-nhỏ nghiêm nghị hỏi, tiến tới cái ghế nhỏ trong 2 chiếc ghế đầu bàn hội nghị.

     -Thưa đại công tước vẫn chưa.-Song Vương lên tiếng kính cẩn

     (Thế này, vì từ nhỏ sinh ra sức mạnh của Bảo Bình đã rất mạnh, nên Thượng Đế và Ma Vương đã che giấu Bảo Bình dưới thân phận là nữ đại công tước, là người cai quản một lãnh thổ, tuy nhiên ở đây danh xưng này là mặc định cho dòng dõi hoàng tộc xuất sắc. Chỉ có lục Vương là biết nữ đại công tước là Công Chúa Địa Ngục Giới, cho nên, khi Vương chẳng giải thích gì, vào sinh thần thứ 3 của Bảo Bình, đã phong chức cho nhỏ làm Nữ Đại Công Tước, điều này khiến các quan thần nảy sinh lòng khó chịu, không bằng lòng)

     -Nữ Đại Công Tước đại nhân còn nhỏ, không cần tham gia hội nghị này, chi bằng người dùng thời gian này, để luyện tập cho mạnh, cho xứng với...cái danh Nữ Đại Công Tước của người thì hơn.-1 quan thần ngồi ở khu giữ bàn hội nghị, trên bàn có đề chức:"...-quan nhị phẩm"

     Sau câu nói của hắn ta, một vài tên quan nhị phẩm và tam phẩm khác cũng khúc khích cười nửa miệng mà bàn tán về Bảo Bình

     -Quan nhà ai mà không rõ nguyên tắc trên dưới lễ nghĩa vậy? Vương chúng ta còn chưa lên tiêng vậy mà một tên quan nhị phẩm ngươi lại dám phách lối dùng tục ngôn như thế?-Sư Vương liếc xéo đối chất

     5 vị Vương khác cũng liếc nửa con mắt nhìn hắn, chỉ có nhỏ thì thong dong xem chuyện.

     -Đạ tạ Sư Vương đã nhắc, ta sẽ về "DẠY" lại quan của ta, thay mặt Yết Quốc tạ tội cùng Nữ Đại Công Tước đại nhân.- Yết Vương trừng mắt nhìn tên quan, lại tự đứng lên hành lễ với Bảo Bình.

     -...Không sao, dù sao thì họ chỉ là nghĩ ta không xứng với cái chức này thôi.-nhỏ nhếch miệng cười.-Nếu ngài không phiền, hiện tại Vương còn chưa tới, có thể sang phòng tập ngầm để so tài, không cần ngài ép cấp, cũng không cần ngài nhường ta, với sự làm chứng của tất cả mọi người thấy là ta ép đấu ngài, dù ngài thắng cũng sẽ không ai nói ngài ức hiếp trẻ nhỏ đâu.- nụ cười đáng sợ dần hiện rõ trên khuôn mặt nhỏ xíu kia, nhỏ ngồi khoang thai chân vắt chéo, tựa hẳn ra sau như thách thức.

     Tên quan kia nửa gian manh nửa lo lắng, dù gì thì nhỏ cũng là được Vương phong chức, làm vậy khác nào tội mạo phạm? Nhưng khi nhỏ nói hết, nụ cười trên môi hắn lại mang vẻ phẫn nộ cùng đắc ý. Hắn dù gì cũng là quan nhị phẩm của Yết Quốc, là linh thú triệu hồi sư cấp 79 hàng cao đẳng trong top các quan lại Yết Quốc. Luận thực lực hay kinh nghiệm chiến đấu đều hơn hẳn con nhóc kia, huống hồ một dược sư đấu cùng tinh linh triệu hồi sư dù có bố trí địa hình kiểu gì cũng vô dụng, nên tất nhiên đầu hắn cũng ngẩng hẳn lên cao mà nói chuyện với nhỏ

     -Vậy thắng thua ta tính thế nào, thưa Đại Công Tước!-hắn hỏi, như hỏi như không

     -Nếu ngươi thắng, ta sẽ từ chức Nữ Đại Công Tước, cho ngươi lên làm quan nhất phẩm trong Yết Quốc và một địa vị trong Địa Ngục Triều.-nhỏ vẫn thong dong ngồi đó, hướng nửa con mắt nhìn hắn. Lục Vương nghe vậy liền cuống lên

     -Đại Công Tước, người suy nghĩ lại đi, hôm nay chúng ta dự hội nghị, làm to chuyện Vương sẽ tức giận.- Ngư Vương bối rối nhìn nhỏ

     -Đại Công Tước, chuyện từ chức và phong chức không nói đùa được đâu.-Xà Vương

     -Đại Công Tước thứ lỗi, ta sẽ cho hắn về ngay, sẽ không làm bẩn mắt ngài.-Yết Vương

     -Ngươi đi theo ta.- nhỏ hướng nhìn tên quan, rời tự xuống ghế tiến tới một căn phòng, tên quan dưới ánh nhìn tóe lửa của Lục Vương mà đổ cả mồ hôi hột, như kiểu: "Ngươi mà làm gì Đại Công Tước thì sẽ lập tức bị xé xác"

     Nói chứ họ cũng biết nhỏ đã quyết thì sẽ không thay đổi, nên cũng đi theo vào phòng tập ngầm, âm thầm bảo vệ nhỏ, những người còn lại xem náo nhiệt cũng đi theo

     Phòng tập ngầm là một căn phòng rộng, có khu nghỉ ngơi, khu sách lược gồm các bí tịch và các thông tin mật của Địa Ngục Giới, và khu to nhất là khu đấu trường, ở đây là nơi tập luyện mà Vương cùng lục Vương sẽ hướng dẫn cho những trợ thủ tâm đắc, các con cháu thân vương có thiên phú sức mạnh. 9 sao cũng đã từng vào đây, thậm chí cả DP nữa và tất nhiên không ngoại lệ Bảo Bình và 4 cậu bé lúc sáng họ gặp gỡ.

     Bay vào giữa đấu trường, một hệ thống lập tức hiện lên, nó cẩn thận quét cả 2 người và ồm ồm lên tiếng thông báo:

    ~Hình Bộ quan nhị phẩm- Trương Lưu, linh thú triệu hồi sư cấp 79. Nữ Đại Công Tước Địa Ngục Triều- Bảo Bình, dược sư...~

     -Chà, nhìn là đã biết ai thắng rồi.-

     -Chứ còn gì, cùng lắm tiểu nha đầu kia chỉ mới Lục Tinh(cấp bốn mươi mấy)-

     Các "bà" tám bắt đầu xì xầm, đến khi máy hệ thống quét hết liền thông báo tiếp

     ~Bảo Bình, dược sư 79 cấp....~những lời sau của hệ thống nói hầu như chẳng ai cho vào đầu, chỉ biết trợn mắt nhìn, cả tên quan nhị phẩm vô pháp vô thiên kia

     -Đùa gì vậy? 79 cấp, ngang cấp sao?

     -Con nhóc kia không phải dùng cấm thuật cưỡng chế tăng cấp đấy chứ?-

     -Đừng có nghi ngờ Vương như vậy, hệ thống Vương tạo ra sẽ quét được người đó có cưỡng chế tăng cấp hay không, sẽ không chi nha đầu đó tỉ thí đâu.-

     -Ôi thôi rồi...-

     Lại là lũ tám chuyện xì xầm. Nhưng lúc này lục Vương căn bản không hề lên tiếng trấn áp lại, chỉ kinh ngạc cùng hỉ vô cùng.

     Trong lúc đó, hệ thống đã thông qua luật chơi, lúc này, nhỏ mới nói thêm:

     -Trương Lưu, lúc nãy đã bàn về việc ngươi thắng, vậy nếu ta thắng? Thì sao?-

     Trương Lưu còn ngỡ ngàng lúc nãy, đã bị nhỏ kéo về thực tại, lắp bắp đáp

     -Nếu..nếu người thắng, thần...thần sẽ..sẽ...hạ chức xuống cửu phẩm, không biết...vậy được chưa?-

     -Ồ, Trương Lưu, ngươi nói vạy là không nể mặt ta, làm xấu mặt Yết Quốc ngươi rồi. Ta cho tận 3 điều kiện mà ngươi chỉ để một?- nhỏ nhoẻn miệng cười

     -Thần... vậy thần sẽ mặc Đại Công Tước quyết định.-

     -Ồ cũng được đấy.-

     -Nữ Đại Công Tước đại nhân, dược đã pha chế xong.-1 tên quan tam phẩm bay tới đưa dược cho nhỏ, 2 lọ dược màu xanh và đỏ

     -Vậy công bằng nhé, ta chỉ dùng 2 lọ này thôi, 1 lọ là thuần thú, lọ còn lại là phòng thân.-

     -...-Trương Lưu không nói nên lời vì không nghĩ nhỏ sẽ nói công dụng của lọ dược cho hắn, bất quá, dù có thuần thú dược cũng chưa chắc đủ phẩm cấp để thuần hóa thú của hắn.

     Nhỏ và hắn cùng đưa tay lên cao hô:"Sẵn sàng!" Người xem liền mở to quan sát trận đấu.

     Đến khi hệ thống hô lên ~3,2,1. Trận đấu...bắt đầu.~ vừa dứt, nhỏ phi một đường đến gần Trương Lưu làm hắn không kịp né mà đổ một lọ dược lên tay và đầu hắn rồi nhanh chóng trở lại vị trí. Tất cả ngỡ ngàng, chỉ 1s thôi, khoảng cách đấu trường sắp xếp xa như vậy, mà Bảo Bình đã dùng chỉ 1s để hất dược lên người Trương Lưu và trở lại vị trí.

     Trương Lưu hồi phục cũng rất nhanh, liền phóng lại tần trung tâm, kéo gần khoảng cách giữa 2 người, dùng tay kết ấn triệu hồi linh thú.

     Đến khi linh thú xuất hiện, cả đấu trường là một khoảng tĩnh lặng trôi qua. Con linh thú mà Trương Lưu vừa triệu hồi, là một con thỏ nhỏ bằng một cái đầu, con này chắc là tam tinh (cấp 2 mươi mấy) thuộc nhóm tốc độ. Vốn hắn tính triệu hồi một con báo thất tinh (cấp sáu mươi mấy) mà...

     Hắn lại một lần nữa kết ấn triệu hồi, nhưng lần nàu, lại ra một chú chim nhỏ vừa xuất hiện đã quay lại cổng kết ấn, nhìn là biết nó tu luyện chưa qua 10 năm. Mọi người đều trợn mắt nhìn hắn. Tuy có một vài người ghét hắn nhưng đều công nhận hắn là một linh thú triệu hồi sư có tài, vậy mà 2 lần liên tiếp triệu hồi ra linh thú cấp thấp thậm chí còn chưa tiến vào hàng tu luyện.

     Hắn sùng mình liền liên tục kết ấn triệu hồi, nhưng 5 lần 7 lượt đều ra những linh thú cấp cực thấp và vô hại, cao nhất là một con cánh cụt tứ tinh (cấp ba mươi mấy). Trong khi hắn triệu hồi, nhỏ chỉ rãnh rỗi ngồi đó chơi cùng nào là thỏ, mèo các kiểu, để người xem há hốc.

     Trong lúc mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát, một lực lượng to lớn liền xuất hiện, dọa mấy con linh thú hắn vừa triệu hồi về lại cổng kết ấn.

     - Đùa đủ rồi Bảo Bảo.- và người vừa xuất hiện không ai khác chính là Vương. Vừa thấy Vương, tất cả đều trang nghiêm lập tứ hành lễ với người, còn Bảo Bình chạy ngay tới hớn hở gọi

     -Vương!-

     -Bảo Bảo, ngươi giải dược cho Trương Lưu đi.-

     -Vâng, Vương.- nói rồi nhỏ lại đổ dược màu xanh lên những chỗ lúc nãy nhỏ ám dược.

     -Được rồi, không còn gì nữa, chúng ta quay lại hội nghị.-

     Vương đi trước, còn lại đang chuẩn bị đi thì nhỏ mới lãnh đạm lên tiếng

     -Lục Vương, lời lúc nãy các ngươi nói, giờ ta đáp lại, nếu lúc đó ta bỏ qua, thì sau này sẽ càng có nhiều người có thành kiến với ta hơn, bây giờ ta lấy hắn làm ví dụ, giết gà dọa khỉ, như vây sau này, với có thể giúp cho đất nước, hơn là suốt ngày cứ đố kị. Hôm nay trận này đến đây thôi, cá cược gì đó ta không cần, chỉ muốn nói, sau này ai có khúc mắc với ta, có thể trực tiếp tìm ta giải quyết, đừng suốt ngày tụm 3 tụm 7 tốn thời gian luyện tập.-nói rồi nhỏ cũng ra ngoài, để lại không gian hổ thẹn bao trùm.

     Hội nghị giữa các tiểu quốc cùng Vương cũng không có gì cần nhỏ động vào, chủ yếu nhỏ có mặt lấy lệ và nghe để biết sau này cần làm gì và nói những gì

     Kết thúc hội nghị, Vương chỉ giữ lục Vương và nhỏ lại, lúc này nhỏ mới thoát khỏi lớp vỏ lạnh lùng, liền không câu nệ gì xà ngay vào lòng Vương

     -Mẹ a~~ con nhớ mẹ quá a~~-

     -Được rồi nha đầu này, tối nay hoàng cung tổ chức tiệc cho các con tiếp nhận tinh quang 10 năm một lần. Con, lục vương tử, tam tài tử, ngũ thân vệ, DP và một vài hoàng thất thiên tài sẽ tiếp nhận tinh quang vào 12h đêm nay.-nói với nhỏ xong người quay sang nói với lục Vương: -Các khanh cứ chuẩn bị mọi thứ, ta sẽ sắp xếp cho chúng nó xuất hiện vào đêm nay.-

     -Chúng thần lĩnh chỉ-

     -Được rồi, lui ra đi.-

     Sau khi mọi người đã đi hết, Vương mới quay sang nói với nhỏ

     -Bảo nhi, ngoài việc tiếp nhận tinh quang ở đây, con còn phải tiếp nhận ở cả Thiên Giới của ba con nữa, chúng ta đã bàn bạc và chỉnh thời gian tiếp nhận cách nhau 10s, nên sau khi xong ở đây, con bắt buộc phải dịch chuyển tức khắc lên Thiên Giới, ba sẽ đón con. Con rõ rồi chứ?-

     -Vâng.-

     -Còn nữa, đêm nay xuất hiện, để có thể thuận lợi rời đi, con cứ dùng thân phận Nữ Đại Công Tước, tối mẹ sẽ hóa trang lại cho con, để bạn học và DP không biết con là Bảo Bình. Trừ con ra, những người còn lại chỉ có thể tiếp nhận tinh quang trong trạng thái vô thức và sẽ không tỉnh lại ngay, sau quá trình, mẹ sẽ giúp con che giấu và dịch chuyển.-

     -Vâng~~ Con biết rồi mà mẹ~~

     -Con đó, à cũng giờ cơm rồi, con quay về đi, 10h sẽ có người qua đón các con.-

     -Con gái mẹ mới tới mà mẹ đuổi con đi nhanh vậy~-

     -Được rồi cô nương, mẹ con nhiều việc, đi đi nào.-

     -Vâng~~

     Sau đó, thì tất nhiên, Bảo Bình dịch chuyển về kí túc xá, còn Vương nhìn lại phòng hội nghị một hồi, rồi biến mất trong bóng tối.

~~~~~~Ta là dải phân cách đến ktx~~~~~~

     "Cạch" -Em về rồi đây.-Bảo Bình mở cửa, bên trang sáng đèn mà im ắng đến lạ thường.

     Kì quái, giờ này là giờ ăn tối, không thể nào không có tiếng động vậy được. Nhỏ thận trọng bước vào, tay đưa ra sau chạm lọ dược.

     "Lạch cạch...leng keng...." tiếng gió trong phòng bếp thổi vào làm rung rinh mấy cái xoong, chảo. Không khí rùng rợn lạ thường. Nhỏ cất tiếng

     -Có ai không? Bác Lâm? Yết ca? Ngư ca? Hạo ca?-

     "Thịch..." đột nhiên nhỏ cảm nhận sát khí quen thuộc, bất an nhìn tứ phía

     -"Là trên lầu"-

     Nhỏ nhanh chóng phi lên cầu thang, rồi thận trọng bước vào hành lang.

     "Thịch...thịch...." cảm giác bất an càng xâm lấn nhỏ, kèm theo đó là tiếng gót giày nện xuống sàn:"Cộp...cộp...cộp..." càng ngày càng gần nhỏ.

     Từ bóng tối, một thân ảnh cao lớn dần hiện ra, rồi một hồi tối bao trùm....

~~~~~~~~~~

     10h tối....

     "Cốc cốc cốc"...."Cạch"

     Cửa ktx mở ra, bác Lâm xuất hiện trước tầm mắt các hộ vệ đưa đón

     -Nữ Đại Công Tước đang chuẩn bị, các vị chờ một chút.- nói rồi bác Lâm đi vào trong

     5p sau, 1 cô bé khoác lên bộ trang phục hoàng tộc cao quí bước ra, tỏa ra khí chất của người đứng đầu, mái tóc hồng kinh diễm được buộc gọn lên, bước tới cửa bảo:

     -Phiền các vị vào mang lục Vương Tử và Tam Tài Tử ra.-

     Vừa dứt lời, các hộ vệ đã nghe lời răm rắp vào trong kính cẩn mang 9 sao đã mặc lễ phục vương tử đang ngủ ra.

(Hình ảnh mang tính chất minh họa trang phục)

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa kiểu tóc)

(Hình ảnh mang tính chất minh họa trang phục của lục Vương Tử)

(Hình ảnh mang tính chất minh họa trang phục Tam Tài Tử)

     9 sao được đưa lên một tấm khăn trải tròn có kí tự lạ thường rồi được dịch chuyển đi. Còn nhỏ thì mở không gian dochj chuyển khác, dịch chuyển về phòng của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

     Điểm tới cổng dịch chuyển là phòng tinh quang hoàng cung Địa Ngục Giới. Căn phòng được tô điểm bởi nhiều luồng sáng trôi nổi huyền ảo, trên tường là các tiền trưởng bối tiếp nhận cực hạn tinh quang, khai quang sức mạnh của thần, trong đó có Vương tiền nhiệm.

     Chờ đợi 9 sao là Vương cùng các vị trưởng lão, các thân thích hoàng gia có con cháu tiếp nhận tinh quang, không khí đông đúc. Lúc này, đại sảnh bên cạnh đang được các người hầu trang hoàng chờ đợi bữa tiệc sau tinh quang.

     Vì để chuẩn bị cho các thiên tài nên họ phải tới sớm, để nghe nhiệm vụ, để bố trí vị trí, để biết hướng dẫn tiếp nhận tinh quang từ Vương. Bấy giờ, nhỏ mới xuất hiện trong phòng dưới danh nghĩa Nữ Đại Công Tước thiên tài

     11h30, những thứ cần chuẩn bị đã xong, mọi người nghỉ ngơi để khi tiếp nhận tinh quang trong trạng thái thoải mái nhất. Riêng lục Vương Tử bị bắt buộc hôn mê( thật ra là hôn mê từ lúc đến tới giờ), còn lại đều tỉnh táo.

     Bảo Bình ngồi một góc, tịnh tâm thiền, có dấu hiệu muốn đột phá, nhưng trước khi mọi gười biết, Vương đã nhanh chóng áp đi và gọi nhỏ tỉnh.

     -Con sao vậy? Sao lại đột phá lúc này?-

     -...-nhỏ chỉ im lặng, thất thần vài giây rồi tươi rói cười với Vương:-Hehehe, dạ thói quen.-

     Vương tưởng mình ảo giác nên không để ý tâm trạng giả vui của nhỏ, chỉ xoa đầu rồi bảo:

     -Lát con đi nhanh nhé!-

     -Vâng mama đại nhân!-

     Sau đó Vương rời đi, cùng những người khác nói chuyện. Vì áp lực xung quanh lúc Bảo Bình thiền nên không ai tới bắt chuyện sợ quấy rầy. Lúc này, Ngũ thân vệ mới dám tới, hỏi

     -Tiểu đại Công Tước, lâu rồi không gặp.- ra là cậu bé tóc xanh đen lúc sáng nhận nhầm nhỏ.

     -Vâng, tam tiểu ca ca, lâu rồi không gặp.-

     (Chap sau mình sẽ giới thiệu sơ mấy nhân vật phụ này)

     -Chuẩn bị tốt rồi chứ?-cậu bé tóc vàng cười hiền

     -Vâng, nhị tiểu ca ca.-

     Sau đó nhỏ cùng 5 cậu bé kia trò chuyện.

     11h55, Vương thông báo:

     -Sắp tới giờ cử hành nghi thức tiếp nhận tinh quang, tất cả những ai không liên quan mời sang đại sảnh bên cạnh.-

     Mọi người dần ra hết đến khi chỉ còn Vương cùng các cô cậu bé

     -Tất cả vào vị trí, nhắm mắt lại.-

     Lúc này, khi mà tất cả moii người đều nhắm mắt, nhỏ mới tới vị trí trung tâm giữa lục Vương Tử để chuẩn bị cho nghi thức.

     11h59, Vương từ thanh trượng trên tay chiếu năng lực đâm thẳng lên bầu trời Địa Ngục Giới, lập tức trên trời chiếu xuống thật nhiều hút vào người những cô cậu bé này.

     10s sau, người tỉnh dậy đầu tiên là 1 con gái của 1 thân vương, tinh quang nhận được là Lam, kết quả trong mong đợi.

     Bạch tinh quang : ổn định
     Lam tinh quang : mạnh
     Hoàng tinh quang : thiên phú đột phá cấp 9x
     Huyết tinh quang : thiên phú của thần, đỉnh cấp tinh quang

     Lần lượt tất cả đều đạt Lam tinh quang.

     Lâu hơn chút, DP, tam tài tử và ngũ thân vệ đạt được Hoàng tinh quang

     Mọi thứ đều trong tầm tay Vương, nếu người đoán không sai, Bảo Bình cùng lục Vương Tử sẽ đạt Huyết tinh quang

     Đúng như dự đoán, ánh quang chiếu xuống lục Vương Tử đã dừng, là Huyết tinh quang. Nhưng...

     Ánh quang chiếu xuống Bảo Bình vẫn chưa dứt, mà còn có dấu hiện tăng, điều này làm Vương vô cùng lo sợ. Trước kia có một vị Vương, cưỡng chế hấp thu tinh quang quá Huyết tinh quang nên bạo phát nổ chết tại chỗ, nên Vương sợ Nhỏ vẫn cố cầm cự.

     Lúc Vương định ra tay dừng ánh quang thì cũng là lúc ánh quang dừng lại, mà cái Bảo Bình nhận được, không phải là Huyết tinh quang, mà là dị sắc tinh quang, một hiện tượng lạ.

     Vương dù chưa hết ngỡ ngàng nhưng sau khi định quang của Bảo Bình vừa xong, người đã cho Bảo Bình dịch chuyển ngay lên Thiên giới, đúng lúc tất cả mở mắt tỉnh dậy.

     Sau đó mọi người được đưa sang đại sảnh bên cạnh, bắt đầu tiệc.

     Vương ngồi vị trí cao nhất, quan sát tất cả ổn định vị trí, liền cho đọc danh sách có mặt.

     {Bảo Bảo đâu?} Song Ngư dùng mật ngữ hỏi các sao còn lại

     {Không thấy}Song Tử dáo dác nhìn

     {Đáng lí em ấy phải có mặt chứ} Sư Tử cũng thấp thỏm không kém

     {Nghi lễ tinh quang lúc nãy cũng không có em ấy}Khả nhíu mày

     {Một lát nữa hỏi Vương vậy.}Ma Kết nghiêm nghị, nói để họ tập trung vào buổi tiệc

     -Sau đây là các lễ vật của các tiểu quốc-

     -Xà quốc.....Yết quốc....Kết quốc....Ngư quốc....Song quốc....Sư quốc.....-

     -Cảm ơn các ái khanh đã dành tâm dâng lên Địa Ngục giới các lễ vật hữu ích như vậy. Hôm nay là đại tiệc tinh quang, hy vọng các khanh thoải mái thưởng thức ẩm thực cũng như các tiếc mục âm nhạc. Mong sau này các khanh hãy tiếp tục cống hiến cho Địa Ngục Giới ngày càng lớn mạnh. Ta, Vương đương nhiệm bày tỏ lòng biết ơn tới các khanh, cảm ơn các khanh.- nói rồi Vương nâng chén, hơi cúi người và uống cạn. Tất cả quan lại trong đại sảnh cũng đều nâng chén uống hết cùng Vương.

     Sau đó người hầu liền đem món ăn lên, tất cả đều là mĩ vị , thêm các mĩ nữ mĩ nam trình diễn ca hát nhảy múa. Không khí ồn ào náo nhiệt hẳn.

     Lúc này, 9 sao của chúng ta len lén tìm Vương hỏi chuyện Bảo Bình

     -Vương!-trước tiên hành lễ, sau đó Song Ngư mới hỏi

     -Vương, cho thần hỏi Bảo Bảo đâu ạ?-

     -À, Bảo nhi nó mệt nên ta cho nó về phòng nghỉ rồi.-

     -Em ấy có sao không ạ?-Xà Phu căng thẳng

     -Chúng thần đi thăm em ấy được không ạ?-Thiên Yết hỏi.

     -Các con đi tham dự tiệc đi, một lát nó ra, chắc nó là muốn đột phá thôi.-

     -Vậy ạ...-Phong thốt lên nghi hoặc

     -Vậy chúng thần xin phép- thấy Vương cố che giấu nên Hạo nhanh trí cho cả đám lui

     -Ừ!-

     Sau khi trở về một góc, 9 đứa nó bắt đầu nghi ngờ

     -Có chuyện gì mà Vương giấu chúng ta vậy nhỉ?-

     -Chẳng lẽ Bảo Bảo xảy ra chuyện gì?

     -Hay Vương nói thật? Quá trình đột phá đúng là không được quấy rầy.-

     -Không thấy là Vương cố tình tránh né sao?-

     -Đi, chúng ta cùng đi tìm.-

     -Tìm ai cơ?-1 giọng nói quen thuộc vang lên.

     Quay lại, trước mặt họ là....

~~~~~~~~~~~~~~~~

     Kết thúc chap ở đây nha, chap sau sẽ nhanh có thôi^^ còn có sắp ra truyện mới rồi, các nàng ủng hộ nha. Hiện đang có dịch, các nàng nhớ giữ gìn sức khỏe, đẹo khẩu trang ra ngoài và tránh chỗ đông người nhé.<3<3<3 Có sai xót trong truyện các nàng cmt bên dưới để ta sửa nhé, cảm ơn các nàng<3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me