LoveTruyen.Me

13cs That Tan Nuong

Sáng ngày hôm sau, hôm nay là ngày phải dâng trà cho mẹ chồng và Lão Bà Bà, các cô thuận lợi đến dâng trà cho Bà Bà, ngồi nói chuyện với bà một lát lại tiếp tục đi dâng trà cho mẹ chồng.

Lãnh Gia này rộng lớn biết là bao nhiêu, từ chỗ các cô đi đến chỗ Lão Bà Bà cũng mất hơn một canh giờ. Mà Bà Bà lại không thích sống gần gian nhà chính nên phải nói từ chỗ Bà Bà đến gian nhà chính chắc cũng phải mất hơn hai tiếng đây.

Lúc này, Song Tử có chút mệt, cô bị say nắng rồi, đi hai ba tiếng ngoài trời thế này không say nắng mới là lạ đó, sức người có giới hạn. Cự Giải thấy cô như thế liền đỡ cô vào trong hiên nhà nói:

- Em đi nổi không? Không đi nổi ta nói với nô tùy bảo qua báo với mẹ một tiếng.

- Em không sao, ngày đầu tiên dâng trà lại vắng mặt rất thất lễ, em đứng một lát sẽ hết ngay mà. Đừng lo.

- Mẹ sẽ không trách chúng ta đâu đừng cố quá. Nào ta bảo người đưa kiệu đến đón em về phòng nghỉ ngơi.

Không để cô đáp lại, hắn nhanh ra hiệu cho tỳ nữ đi đem kiệu đến, bế cô đặt vào trong rồi cho người khuyên đi. Các hắn bên ngoài thấy vậy cũng quay sang hỏi han các cô một chút.

- Tiểu Đào mang kiệu đến đưa Thiếu Phu Nhân đi.

Bạch Dương ra lệnh nhìn sang tỳ nữ bên cạnh Tố Tố.

- Thiếu Chủ, như vậy không phải phép, còn chưa đến bái kiến Phu Nhân không được phép ngồi kiệu.

- Ta nói được là được. Ngươi còn không mau đi ta cho người đánh gãy chân ngươi rồi đuổi ra khỏi Lãnh Gia.

- Thiếu...Thiếu Chủ...

Nó quỳ xuống ôm chân Tố Tố nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin. Thật ra có nghe lời hay không thì nó cũng sẽ bị đánh rồi đuổi đi. Bà Lãnh sẽ không tha cho nó.

- Này này...anh ép người quá đáng vừa thôi, Tiểu Đào có nổi khổ riêng, anh ép em ấy như vậy em ấy làm theo sẽ không bị anh đánh rồi đuổi đi nhưng nhất định sẽ có người khác làm.

Các cô nghe thấy lời Tố Tố nói như vậy liền kinh ngạc quay sang nhìn cô bé, cô nói như vậy không sợ người ta truyền đến tai Bà Lãnh sao? Người khác trong lời cô nói chẳng khác nào đang nói tới bà Lãnh? Bảo Bình đứng gần đó kéo áo cô nhắc kéo

- Tố Tố, em không được nói như vậy.

- Có gì mà không được, em nói đúng mà, phải không?

Cô quay sang nghiêng đầu nhìn Bạch Dương tỏ vẻ đáng yêu như một chú mèo con bám người. Bạch Dương nhìn một cái liền xiu lòng. Hắn gật đầu. Cô mỉm cười nói:

- Em không cần kiệu, em có chân em tự đi được, sau này anh còn làm khó Tiểu Đào em sẽ giận anh.

- Được được tôi nghe em.

Tố Tố bước đi, Bạch Dương theo sau... Họ không biết từ nãy đến giờ luôn có một ánh mắt dõi theo họ. Song, tất cả cũng theo sau. Gần đến nơi bỗng Xử Nữ khựng lại. Cô nhíu mày nhìn thẳng vào gian phòng của Bà Lãnh. Hơi run người không muốn vào! Kim Ngưu bên cạnh thấy thế liền hỏi:

- Chị sao vậy? Không khỏe sao?

- À...chị không sao!

- Vậy thì mau vào dâng trà nhanh còn về, ta không muốn mất thời gian.

Giọng Ma Kết phát ra lạnh lẽo, nói không sợ là nói dối đấy. Xử Nữ vẫn còn chần chừ chưa muốn bước vào. Rốt cuộc cô bị làm sao vậy?

- Xử Nữ, chị sao vậy? Sao không vào mẹ đang đợi chúng ta.

Nhân Mã quay ra nhìn Xử Nữ. Coi run rẩy khi càng ngày càng gần gian phòng đó. Nhưng cuối cùng lấy hết dùng khí mà bước vào.

- Mẹ, chúng con đưa các em ấy đến dâng trà.

- Sao chỉ có sáu người? Ta nhớ là bảy mà.

Hoàng Xuân Yến ngồi trên chiếc ghế bên trong gian phòng cầm ly trà trên tay thổi thổi vào cái rồi húp một ngụm đôi mắt chỉ có tròng đen nhìn vào các cô khiến các có chút sợ.

- Mẹ, tam tỷ sức khỏe không được tốt tam ca đưa tỷ ấy về nghỉ ngơi đã cho người chuyển lời đến mẹ rồi.

Sư Tử lạnh lùng nói, hắn thật sự chẳng thích vào gian phòng này chút nào, vừa tanh tưởi vừa hôi thối. Bà Lãnh nhíu mày liếc sang bà vú bên cạnh, thấy bà ta gật đầu liền nhìn sang bọn hắn và các cô nói tiếp:

- Được rồi, Kết nhi con và các em con ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với các con dâu.

- Nhưng...

Bạch Dương còn chưa kịp nói đã bị Xà Phu chen ngang.

- Mẹ, người không làm gì họ chứ?

- Chẳng phải đã nói chỉ nói chuyện thôi sao? Các con ra ngoài đợi đi.

Bà ta nói y như quát, bọn hắn cũng chẳng thể làm gì dành ra ngoài trong lòng từng người đều dáy lên một nổi sợ vô hình.

Trong khi đi ngang qua, Thiên Bình cô nắm áo Thiên Yết kéo lại nói nhỏ:

- Yết Yết, anh nói xem lát nữa em ra ngoài sẽ là bộ dạng nào?

- Nói linh tinh nhất định phải bình an bước ra gặp tôi. Tôi cấm em xảy ra chuyện gì nghe rõ không?

- Đã rõ yên tâm, em không phải đã bị anh đánh dấu rồi sao? Em có bị gì chắc chắn anh sẽ biết mà.

- Yêu nghiệt nhà em, đừng bị làm sao đấy.

Nói rồi hắn hôn lên trán cô rồi ra ngoài. Sau khi bọn hắn ra ngoài, bà già kia liền nhìn sang bà vú. Bà vú hiểu ý liền cho người dẫn các cô vào một căn phòng.

- Chưa gì đã muốn cho chúng ta đi chầu Diêm Vương rồi, bà ta cũng thật ác độc.

Nhân Mã bất bình lên tiếng. Kim Ngưu nhát gan níu lấy tay áo của Bảo Bình giọng run rẩy nói.

- Chị...chị à, nơi này là chỗ nào vậy...em...em sợ quá...

- Đừng sợ, bám sát vào chị, em sẽ an toàn.

Bảo Bình đưa tay chắn cho em gái, Kim Ngưu năng lực là nhìn thấy được các vong linh. Wao...năng lực này lại xuất hiện trên một cô gái nhát gan như Kim Ngưu không biết có sử dụng được không đây?

Các cô đứng sát vào nhau tạo thành một cái vòng tròn nhỏ, tách một tiếng các ngọn đuốt trong phòng được thắp sáng lên chiếu rọi mọi ngóc ngách của căn phòng.

Có ánh sáng, Kim Ngưu liền hét toáng lên chỉ tay về phía sau Tố Tố. Nó là một bức tranh vẽ các vong linh. Nhưng không đơn giản như vậy, những vong linh đó đang nhìn bọn cô, cười với bọn cô...

- Aaaa....

- Kim Ngưu bình tĩnh đi, em không được hét toáng lên như vậy.

Xử Nữ mặc dù sợ nhưng cô vẫn có giữ mình bình tỉnh để trấn an các em. Bảo Bình ôm lấy Kim Ngưu vào lòng trấn an cô gái nhỏ. Nhân Mã bên này cũng kéo Thiên Bình và Tố Tố lại gần mình trách các cô bị kinh hãi. Nhưng mà không như vậy, sai rồi Nhân Mã nghĩ sai rồi, ngoài mặt Thiên Bình và Tố Tố đáng yêu thế thôi chứ vào chuyện chính các cô cóc sợ gì hết nhé. Ma sao, quỷ sao nhào vô các cô đây cân tất.

- Xử Nữ chị biết trước được chuyện này rồi phải không?

Thiên Bình đang ở trong vòng tay Nhân Mã lên tiếng khiến cho Xử Nữ một phen khiếp vía, sao cô nhóc này lại biết cô đã thấy trước được chuyện này. Cô chậm rãi gật đầu. Thiên Bình lại nói tiếp.

- Chị đã nhìn thấy những gì?

- Lát...Lát nữa còn có một con Rắn Lớn xuất hiện.

- Rắn Lớn?

Nhân Mã nhíu mày, Xử Nữ gật đầu. Hiện tại các vong linh đó chưa làm gì các cô hết, nhưng lát nữa thôi sau khi con Rắn Lớn kia xuất hiện thì chúng mới bắt đầu tấn công các cô. Đúng lúc này Kim Ngưu hét lên:

- NHÂN MÃ ĐẰNG SAU...

Còn chưa kịp nhận thức Nhân Mã đã bị đẩy ngã, cô nhìn thấy một con Rắn lớn xuất hiện nó định dùng cái đuôi to lớn của mình quất vào người cô nhưng mà Bảo Bình đã đỡ thay cho cô. Nhân Mã kinh ngạc nhìn chị mình ngã khụy xuống. Lưng Bảo Bình không phải nói cũng biết đã bị thương rồi hơn nữa vết thương con không nhỏ. Nhân Mã đỡ lấy Bảo Bình. Nhìn con Rắn kia bằng ánh mắt căm thù.

- Có nhìn cũng vô ích, nó là vật nuôi của bà gì đó. Muốn thoát khỏi đây e là khó rồi đây.

Xử Nữ nhìn con rắn đó cô đứng chắn trước em mình. Thiên Bình nhíu mày... Chị là muốn làm gì đây Xử Nữ?

- Nếu rời khỏi đây mà Kim Ngưu phải mất mạng chị tình nguyện thay em ấy.

- Cái gì Kim Ngưu mất mạng? Bà ta thật sự muốn giết từng người chúng ta sao? Thật ác độc.

Tố Tố khó chịu nhìn Xử Nữ. Bà già đó đừng để Lão Nương nhìn thấy mà. Thấy ở đâu đánh ở đó. Còn đang suy nghĩ không biết nên làm gì, các cô lại bị bọn vong linh lôi một người một góc. Đuốt bỗng dưng bị dập tắt. Căn phòng lại một lần nữa tối om. Con rắn đó cũng bò đi nó vẫn nhắm vào mục tiêu ban đầu mà bà Lãnh đã nói Ân Kim Ngưu.

Thiên Bình là người duy nhất ở đây đã động phòng với Thiên Yết nên cô được nhận đôi mắt màu tím giống y hệt như hắn. Trong lúc này mắt cô bỗng dưng đau dữ dội còn có máu chảy ra. La hét dữ dội một hồi cũng hết đau thay vào đó, con ngươi của cô chuyển thành dạng đứng, giống như mắt mèo vào ban đêm vậy và cô có thể nhìn thấy mọi chuyện thông qua đôi mắt Thiên Yết đã cho cô. Thầm cảm ơn anh chồng của mình cô nhanh chóng tìm đến chỗ Kim Ngưu, theo như lời Xử Nữ thì chắc chắn con rắn đó nhắm đến là Kim Ngưu.

Tìm mãi chẳng thấy đâu, cô như tuyệt vọng thì nghe thấy tiếng hét của Bảo Bình. Chị ấy đang ở gần đây. Cô nhanh chóng xác định được vị trí liền chạy đến.

- Chị không sao chứ?

- Thiên Bình...là em phải không?

- Ừm, em đây... Chỉ có một mình chị ở đây thôi sao?

- Không...còn có Kim Ngưu em ấy bất tỉnh rồi, con rắn kia nó cũng đang ở đây.

- Phiền thật, nó đang ở trước mặt chúng ta kìa.

Câu nói của cô khiến cho Bảo Bình như chết lặng. Con rắn to lớn đó nó sẽ nuốt các cô mất. Nhưng sao nãy giờ nó chẳng có động tĩnh gì vậy? Chỉ nhìn Thiên Bình rồi vẫn bất động ở đó. Cô cũng rất hiếu kì nha.

- Chị hình như nó thích em rồi.

- Em nói linh tinh cái gì vậy? Mau tránh xa không nó sẽ nuốt em.

- Không em nói thật, nó nhìn em không chớp mắt luôn này. Chị mau qua xem Kim Ngưu đi con rắn này em sẽ bắt nó.

- Thiên Bình...

- Yên tâm, tin ở em...

Bảo Bình chần chừ một lát liền mò đường tìm đến chỗ Kim Ngưu đang nằm, không biết lúc nãy xảy ra chuyện gì mà Kim Ngưu lại ngất thế này. Cô cõng Kim Ngưu trên lưng nói với Thiên Bình.

- Đi thôi Bình nhi.

- Chị đi trước em thu phục được con rắn này nhất định sẽ ra.

- Bình nhi thôi đi nguy hiểm lắm.

- Chị Xử và mọi người chắc đang chờ chị đấy ra ngoài đi.

- Em sao lại cứng đầu như vậy? Mau theo chị.

- Em không sao mà, ra ngoài đi, chị Xử đã nói chúng ta phải có một người bỏ mạng sao? Đừng lo chuyện đó không xảy ra đâu, em hứa sẽ ra mà, chị yên tâm ra ngoài đi.

- Bình nhi đã nói rồi thì không được nuốt lời đâu đấy.

- Ừm...đi đi...

Bảo Bình ra tìm đường ra ngoài, quả thật bên ngoài Xử Nữ, Nhân Mã và Tố Tố đang đợi cô. Nhìn thấy cô các cô chạy đến đỡ lấy. Xử Nữ nóng lòng hỏi:

- Bình nhi, em ấy đâu?

- Em ấy sẽ ra... Tin tưởng em ấy đi chị.

Tố Tố bên này còn sốt ruột hơn.

- Chị ấy làm gì mà phải trong trong đó chứ?

Một lát sau Thiên Bình bước ra ngoài, toàn thân toàn là máu, vai còn bị thương rất nặng, cánh tay trái hình như bị gãy rồi. Các cô nhìn thấy như vậy liền lại đỡ cô. Thiên Bình đưa ánh mắt thách thức nhìn về phía Bà Lãnh.

- Mẹ, đã phiền người chuẩn bị trò vui, chúng con đã chơi rất vui ạ.

Vẻ mặt mãn nguyện mỉm cười trước thái độ bực tức của bà già kia. Cô được các cô dìu ra ngoài. Bên ngoài này các hắn vẫn đợi dù trời rất nắng.

Thiên Yết thấy Thiên Bình tàn tạ như vậy mà đau lòng, bà ta ra tay ác độc như vậy, anh thề sẽ trả cho bà ta gấp đôi. Bế lấy cô, hắn nhanh chóng bỏ lên kiệu đã chuẩn bị trước rồi về gian phòng của mình.

Xử Nữ cũng được đưa về phòng xem mấy vết thương nhỏ do bị bọn vong linh lôi kéo. Nhân Mã được Sư Tử cho người hộ tống về còn hắn thì vào trong gian phòng của mẹ mình.

Song Ngư đã về phòng từ sớm nên Kim Ngưu được tỳ nữ đưa về sau. Cô nàng nằm đó vẫn cứ hôn mê. Tố Tố hoàn toàn không bị thương nhưng vẫn bị Bạch Dương mắng cho một trận vì lỡ làm mình bị trầy xước nhẹ ở cổ tay.

Bảo Bình được Xà Phu đưa về gian phòng băng bó vết thương. Trở vào căn phòng của Bà Lãnh nào.

- Sư Gia...ngài vào đây là của chuyện gì?

Bà vú bên cạnh bà Lãnh thấy Sư Tử bước vào liền hỏi, hắn liếc nhìn bà ta rồi nhìn sang mẹ mình nói:

- Bà muốn gì đây? Gây khó dễ cho họ làm cái gì?

- Đây là thái độ của con đối với ta đấy à? Mau về phòng nhận hình phạt vì tôi vô lễ của con đi.

- Tôi sẽ nhận nhưng tôi muốn biết vì sao bà gây khó khăn cho họ.

- Rồi con sẽ biết thôi con trai, giờ thì đi đi, ta muốn nghỉ ngơi.

Sư Tử bước ra ngoài, hắn không quay lại nhìn ý cười hiện rõ trên khuôn mặt điển trai đó. Cười vì điều gì sao? Bà ta...mất một thứ quan trọng rồi.

- Thật không ngờ bà cũng có ngày này.

Phòng Thiên Bình và Thiên Yết

Sau khi băng bó vết thương xong, Thiên Yết mới mặt lạnh hỏi Thiên Bình.

- Nói đi, em đã làm gì trong đó trong khi các chị em của em đã ra ngoài hết?

- Không lo cho em sao?

- Không lo cho em? Không lo cho em tôi đã không ở đây ngay bây giờ rồi.

Cô mỉm cười nhìn chàng trai của mình bật cười.

- Có muốn biết em đã làm gì trong đó không?

- Nói đi.

- Lạnh nhạt như vậy, em không nói.

Hắn nhìn cô như vậy cũng hạ giọng nói:

- Được rồi, em nói tôi biết đã xảy ra chuyện gì khiến em thành ra bộ dạng này?

- Trước khi nói, anh nói cho em biết đôi mắt anh cho em nó có tác dụng gì?

- Em...sử dụng nó rồi?

Cô nhẹ gật đầu chờ đợi anh nói tiếp:

- Nó là mắt Mèo, mẹ tôi bà ấy là Linh Miu.

- Mẹ anh? Là bà Hoàng Xuân Yến?

Hắn lắc đầu:

- Không, mẹ tôi mất rồi. Đôi mắt đó bà ấy để lại để sau này làm vật tặng con dâu.

- Hiểu rồi, còn tác dụng của nó.

- Em không biết mắt mèo khi nhìn thẳng vào sẽ nhẹ sẽ bị hóa đá nặng thì lục phủ ngũ tạng bị vỡ tung rồi chết à?

- Đan...đáng sợ vậy sao?

- Đúng vậy, em đã hối hận khi theo tôi chưa?

- Còn lâu nhé, trừ phi em chết còn không anh có đi đến đâu em cũng tìm cho ra.

- Được rồi, nói đi bên trong đó đã xảy chuyện gì?

Cô trầm tư một hồi đưa tay vào áo móc ra một con rắn nhỏ. Thiên Yết nhìn nó liền cười khẩy rồi nói:

- Em bắt nó về đây làm gì? Không sợ bà ta đến lấy mạng em vì tôi bắt thú cưng bà ta sao?

- Em không bắt nó, là nó tình nguyện theo em. Lúc ở trong đó, nó nhìn thẳng vào mắt em rồi bị hóa đá, cứ như vậy nhìn chầm chầm em, em còn tưởng nó thích em...

Hắn ta nghe tới đây vội cốc đầu cô một cái rõ đau, cô ôm đầu nhìn hắn.

- Ngoài tôi ra còn có ai dám thích em?

- Ha...Lãnh Thiên Yết em cho anh biết trước em có rất nhiều người theo đuổi đấy nhé.

- Được vậy nói xe họ theo đuổi em là vì em có tài có sắc hay chỉ là vì gia sản nhà họ Ân nhà em.

- Chuyện...chuyện này...

- Được rồi bỏ qua một bên, nói tiếp chuyện của em.

- Lúc đó nó tự động hóa nhỏ lại như thế này rồi chui vào áo em. Em còn tưởng nó cắn nên muốn lôi nó ra. Ai mà ngờ còn chưa làm gì đã bị bà vú bên cạnh bà già kia cho một cước vào người rồi. Bà ta khiến chẳng thể làm gì rồi đánh em đánh trọng thương như này. Sau đó định ra chiêu cuối thì bà ta lại vô tình nhìn vào mắt em rồi lại ôm mặt bỏ chạy. Em vì vậy cũng được giải thoát rồi ra ngoài.

- Vất vả cho em rồi, tôi nói em nghe, bà ta là Chuột Tinh khi nhìn thấy đôi mắt Linh Miu của em bà ta sẽ bị ảnh hưởng, bỏ chạy là điều đương nhiên. Còn nữa sau này không có việc gì quan trọng không được sử dụng đến đôi mắt, tuy nó có lợi nhưng cũng rất có hại cho sức khỏe của em.

- Được nghe anh.

Hắn mỉm cười xoa đầu bé ngoan.

- Ngủ đi, lát nữa tôi vào thay băng cho em

- Không muốn ngủ rồi anh sẽ đi mất.

- Tôi đi lấy băng gạt chuẩn bị cho em.

- Bảo Tiểu Kim đi lấy, anh ở đây với em đi.

Cô ôm lấy cánh tay hắn mà làm nũng. Hắn thở dài nhìn cục bông này rồi cốc nhẹ đầu cô.

- Em đấy, chỉ biết làm nũng là giỏi.

- Chẳng phải anh rất thích sao?

Cô cười tươi, đúng rồi, hắn ta thích thấy cô làm nũng, thấy cô cứ suốt này quấn lấy hắn, muốn thấy nụ cười tươi này của cô đến hết cuộc đời này.

- Được rồi, tôi ở đây với em ngoan ngủ đi.

Vuốt tóc cho cô rồi bảo cô đi ngủ. Thiên Bình mỉm cười yên tâm nhắm mắt đi ngủ. Hắn nhìn cô gái nhỏ rồi quay sang nhìn con rắn đang nằm cạnh cô.

- Ngươi... Sau này gọi là A Sở đi, em ấy cứu ngươi ra khỏi cái nơi quỷ quái đó, đổi lại ngươi phải trung thành bảo vệ em ấy, còn nếu không ta nhất định giết chết ngươi.

Nó nghe hiểu liền gật gật cái đầu nhỏ. Hắn hài lòng, xác định cô đã ngủ hắn dặn A Sở coi chừng cô rồi ra ngoài. Bên trong này con rắn nhỏ chui vào trong chăn nằm lên bụng cô, đầu nó gối lên tay cô mà ngủ. Xem ra con rắn này chắc là mối nguy hại sau này của Thiên Yết rồi đây.

Chỗ Bảo Bình. Cô được đưa về phòng xử lí vết thương tất cả đều đâu vào đó. Xà Phu cũng đã trong phòng chờ cô tỉnh dậy.

- A...

- Đừng cử động mạnh, vết thương cô nặng lắm đấy.

Hắn đến đỡ cô lên dựa vào thành giường. Giọng nói không quá lạnh lùng cũng chẳng có tí ôn nhu nào nhưng nó lại khiến Bảo Bình vui không tả nổi.

- Cô làm gì bên trong đó mà lại để thành ra như này?

- Tôi...con rắn đó định quất đuôi về phía Nhân Mã tôi mà không đỡ thay em ấy thì chỉ không phải một mình em ấy bị thương mà còn có Thiên Bình và Tố Tố cũng bị...

Chưa kịp nói hết, Xà Phu hắn ta kích động tiến đến nắm vai cô lắc mạnh tra hỏi:

- Cô nói cái gì? Tố Tố bị làm sao? Em ấy không bị thương đúng chứ? Cô nói đi, nói cho tôi biết em ấy không sao đúng chứ?

- A Đau...

Hắn nắm vai cô lắc mạnh khiến động đến vết thương nó tiếp tục chảy máu và làm cô bị đau. Đúng lúc đó Tố Tố bước vào cùng Bạch Dương, ý muốn qua đây thăm chị lại bắt gặp cảnh này, cô nàng chạy đến đẩy Xà Phu ra quát:

- Anh làm cái gì vậy hả? Đừng nghĩ là chồng chị ấy rồi muốn làm gì thì làm, chị ấy đang bị thương anh lắc mạnh như vậy không biết chị ấy đau à? Anh mau cút ra ngoài cho tôi...chị ấy có bị làm sao tôi thề sẽ cho anh sống không bằng chết.

- Tôi...

- Phu ca, ca ra ngoài đi, Tố Tố em ấy nói được làm được đấy.

Trước lời khuyên của Bạch Dương, hắn cũng rời khỏi phòng. Tố Tố bên trong đỡ lấy chị mình lo lắng hỏi han.

- Chị sao rồi, còn đau không? Hay chị qua phòng em dưỡng thương đi. Chị ở đây em không yên tâm.

- Không cần đâu Tố nhi, chị biết phải làm gì mà, lúc nãy anh ấy chỉ là hơi kích động thôi em đừng lo.

- Chị à...

- Được rồi Tố nhi, em cùng Bạch Dương về đi, chị không sao.

- Vợ à, chị ấy nói đúng, em nên về thôi. Chuyện của anh chị chúng ta không xen vào được.

Tố Tố luyến tiếc rời đi. Bảo Bình nhìn theo mà chỉ biết cười nhạt. Vì ai mà coi bị như này chứ? Vì ai mà khiến Xà Phu kích động như vậy? Ha... Không phải điều do cô em út đáng quý của cô sao?






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me