LoveTruyen.Me

14 Edit Og Vo Xinh Muon Duoc Cung Chieu

"Mẹ nói gì vậy, Dữu Dữu không phải người như thế đâu." Tạ Dữ phản bác: "Bạn ấy còn nhỏ xíu, cái gì cũng chưa hiểu mà."

Nghe Tạ Dữ nói vậy, Vệ phu nhân càng giận đến tức lồng ngực, thở không ra hơi: "Còn bảo không phải! Từ nhỏ đến lớn, con luôn nghe lời mẹ, vậy mà giờ vì một đứa nhà quê thấp hèn mà dám cãi lại mẹ mình!"

Vệ phu nhân là người xuất thân dòng dõi quyền quý, vốn dĩ đã khinh thường những người như Minh Dữu, lại càng không thể chấp nhận con trai mình có quan hệ thân thiết với một đứa trẻ như thế.

Tạ Dữ không nói lại được mẹ, bực tức vung tay áo bỏ chạy khỏi viện.

Trên đường trở về, cậu ta chẳng còn nghe rõ mẹ mình đang nói gì. Trăng chiếu loang lổ trên nền đất, cậu ta vừa đi vừa miên man suy nghĩ.

Sao mẹ lại nghĩ Minh Dữu nịnh bợ mình chứ? Dữu Dữu ngốc nghếch, tính tình lại bướng bỉnh, tay mình còn không được nắm, hễ thấy cái người gọi là A Viễn ca ca kia là lập tức nhào vô lòng đòi ôm.

Tạ Dữ nhớ lại khi Hạ Viễn xuất hiện, bản thân còn cảm thấy hơi ganh tỵ. Tuy bây giờ Hạ Viễn cao to, trông có vẻ mạnh mẽ hơn cậu ta nhiều, nhưng đó chỉ là tạm thời thôi! Sau này lớn lên, cậu ta cũng sẽ lợi hại như thế, thậm chí còn lợi hại hơn.

Tạ Dữ tức tối quyết tâm: Sau này Dữu Dữu sẽ phát hiện cậu ta tốt biết bao, rồi sẽ quay đầu ngọt ngào gọi cậu ta là "ca ca" và đòi cậu ta ôm.

Chắc chắn khi ôm Dữu Dữu sẽ mềm lắm — Tạ Dữ chưa từng ôm thật nên chỉ có thể tưởng tượng.

***

Lúc Hạ Viễn rời Tạ phủ, hắn bế Minh Dữu lên, đi nhanh không nghỉ.

Ngay khi nhà họ Tạ truyền tin báo tìm thấy hai đứa nhỏ, bên nhà họ Hạ cũng nhận được tin. Hạ Cẩn lập tức phái người đi tìm, nhưng giống như mò kim đáy bể, tìm mãi vẫn không thấy tung tích.

Khi ấy, Hạ Viễn đang cùng cha xử lý đám dân chạy nạn từ phía Tây vào thành. Đến khi tin tức đến tai Hạ Viễn thì đã trôi qua hai canh giờ.

Vừa về đến kinh thành, hắn không kịp nghỉ ngơi đã phối hợp cùng nhà họ Tạ, huy động người đi khắp thành tìm kiếm.

Kinh thành rộng lớn, hai đứa trẻ lại nhỏ bé, nếu chui vào góc nào đó thì phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm thấy.

Hạ Viễn luôn lo lắng, sợ Minh Dữu gặp chuyện không may.

Cuối cùng tìm được, Minh Dữu người đầy bụi đất, trông tội nghiệp hết sức, cứ ôm chặt lấy cổ Hạ Viễn không chịu buông. Hắn muốn kéo ra để hỏi chuyện mà cũng không được, chỉ nghe bé thút thít như vừa chịu oan ức.

"Có ai bắt nạt em à?"

"Bắt nạt là gì ạ?" Minh Dữu không hiểu từ đó, Hạ Viễn đổi cách hỏi: "Có chỗ nào đau không? Có thấy mệt hay khó chịu ở đâu không?"

"Có ạ." Đi đường xa, chân bé mỏi nhừ, bây giờ chỉ muốn được A Viễn ca ca ôm.

"Chỉ vì mỏi chân thôi mà em khóc thế à?"

Khóc đến mức mặt mũi sưng vù, mắt đỏ hoe, mũi sụt sịt.

Trên xe ngựa, Hạ Viễn lấy khăn ướt lau sạch khuôn mặt bé, bàn tay hắn lớn, dễ dàng lau khô mặt nhưng vì da bé quá mềm, phải lau thật nhẹ và cẩn thận.

Hạ Viễn nhẹ nhàng, cẩn thận lau mặt cho Minh Dữu. Bé con bị bóp mặt nhỏ để lau cho sạch sẽ, đợi xong mới có thể đáp lại: "Dữu Dữu muốn gặp A Viễn ca ca."

"Chỉ cần muốn gặp là lại khóc, ta đã dạy em thế nào?" Hạ Viễn nhắc nhở.

Không được khóc.

Đó là điều Hạ Viễn đã dạy bé.

Khuôn mặt bé con xinh xắn như thế, mà cứ khóc lên là y như hoa lê đẫm nước mưa, khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bắt nạt. Ở viện Thái Học toàn là con cháu nhà quyền quý, người ăn chơi không thiếu, cách để bắt nạt người khác thì nhiều vô số kể.

Minh Dữu chỉ cần không cẩn thận là sẽ giống như thỏ con đi vào ổ sói.

"Nếu gặp phải kẻ khó đối phó, ta không bảo vệ được em thì sao?" Hạ Viễn trầm giọng nói.

Dù nhà họ Hạ không phải là danh gia vọng tộc hàng đầu, có những lúc cũng không thể lo liệu hết được. Nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của Minh Dữu, Hạ Viễn thở dài rút lại lời vừa rồi: "Ta nên là người bảo vệ em."

Hắn dặn người chuẩn bị xe ngựa đưa Minh Dữu về nhà, mọi việc đều xử lý chu đáo.

Xuống xe, hắn một tay bế Minh Dữu, tay kia xách theo bình nước của bé.

Cả ngày chạy khắp nơi bên ngoài, ngựa phi nhanh làm tung bụi mù mịt, hai người dính đầy cỏ và đất, ngồi nghỉ mệt thì Minh Dữu cũng dính đầy bùn bẩn.

Buổi sáng còn thơm tho, sạch sẽ, giờ thì trông y như một cục đất nhỏ, bẩn hết sức.

Hạ Viễn thấy bé dơ quá, việc đầu tiên khi về nhà là lột sạch quần áo và ném thẳng vào nước tắm rửa.

Hai người cùng nhau tắm.

Từ khi sống trong nhà họ Hạ, chỉ có hai người từng tắm cho Minh Dữu – một là nha hoàn Nhụy Châu, hai là Hạ Viễn.

Chưa từng có người lạ.

Hạ Viễn đã từng dạy Minh Dữu rằng không được tùy tiện cởi quần áo trước mặt người khác, dù là ai cũng không được.

Đây là chuyện rất quan trọng. Nếu không nghe lời, Hạ Viễn sẽ phạt. Minh Dữu sợ bị phạt nên cũng không dám cởi lung tung.

Tắm xong, Hạ Viễn thoa thuốc thơm cho Minh Dữu. Nhưng bé lại mè nheo, không chịu mặc đồ.

Hạ Viễn lấy cho bé một bộ đồ dài đến mắt cá chân, mỏng nhẹ, rất thích hợp mặc mùa hè nhưng Minh Dữu không chịu mặc.

Trời nóng quá, cả ngày ở ngoài phơi nắng, giờ không chịu được nữa, một chút nóng cũng thấy khó chịu.

Bé không hiểu rằng nhà được xây cách nhiệt, sân sau còn có suối mát, nếu không mặc đàng hoàng dễ bị cảm.

"Nghe lời." Hạ Viễn dặn, giọng hơi nghiêm.

Hôm nay hắn đã rất nhịn, không muốn cáu với Minh Dữu. Bé con đói cả ngày, nếu không được ăn thì càng khổ hơn.

"Vậy... em muốn mặc cái kia cơ." Minh Dữu ngồi trên giường, chỉ vào bộ áo mỏng tay ngắn, quần ngắn.

Bộ đó mặc thoáng, dễ chịu, nhưng tay chân đều lộ ra ngoài.

Hạ Viễn nhíu mày: "Quân tử phải biết lễ nghĩa, không thể làm chuyện thô tục."

Hắn giáo huấn Minh Dữu, đạo lý rõ ràng, không còn là đứa trẻ không biết nghe lời như trước.

Minh Dữu che tai làm nũng: "Không sao đâu mà, A Viễn ca ca, sẽ không ai nhìn thấy đâu."

Không ai thấy thì không ai biết, mặc cũng chẳng sao.

Hạ Viễn cúi đầu, giúp bé mặc đồ rồi cầm chân trần lên thoa thuốc.

Chân đau, không mang giày được, đi cũng không nổi, đành để Hạ Viễn bế đi.

Bé được bế lên, treo trên người Hạ Viễn, chuẩn bị ăn cơm.

Vừa vào đến nhà, Hạ Viễn đã dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn. Các bà đầu bếp làm rất nhanh, chỉ chốc lát đã có một bàn đầy đủ món.

Khi hai người ra ăn, đồ đã bày xong, nha hoàn cũng lui ra hết.

Cả ngày hôm nay Minh Dữu chưa ăn gì, đói đến lả người. Ban nãy vì có quá nhiều chuyện nên quên mất, bây giờ vừa ngửi thấy mùi là nước miếng đã ứa ra.

Hạ Viễn dỗ dành bé ăn được gần no được tám phần bụng thì đặt đũa xuống.

"A Viễn ca ca..." Minh Dữu gọi, ngẩng đầu nhìn rồi vỗ vỗ bụng nhỏ.

Ý là: Vẫn còn đói đó!

"Không được ăn thêm nữa." Hạ Viễn nói: "Ăn nhiều lại bị đau bụng thì khó chịu lắm."

Trời đã tối, cũng không nên trách mắng quá nhiều nữa.

Minh Dữu bĩu môi nhỏ, tuy không giận lắm nhưng vẫn chưa vui. Hạ Viễn bế bé lên giường nệm, trước tiên bảo đứng nghiêm: "Đứng cho đàng hoàng, đưa tay ra đây."

Bị bắt đứng trên giường, Minh Dữu ngơ ngác nhìn Hạ Viễn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạ Viễn đứng ngay trước mặt, giơ tay ra như muốn đánh vào tay cậu.

"A Viễn ca ca, anh làm gì vậy?" Minh Dữu giật mình, tay giấu ra sau lưng, sợ không đứng vững nên ngồi phịch xuống đệm mềm. Ngoài lần bị té xuống hồ do nghịch nước trước đây, Hạ Viễn chưa từng đánh bé.

Chỉ một lần đó thôi cũng khiến Minh Dữu sợ đến phát khóc.

Từ đó, bé chẳng dám lại gần hồ một mình để nghịch cá, cũng không dám đến chỗ chuồng hổ trong sân sau nữa.

Hạ Viễn vừa lấy đồ ra, Minh Dữu đã ngồi đó lau nước mắt, khóc nức nở.

Lần này khóc lóc làm nũng cũng vô dụng.

Hạ Viễn nắm lấy tay bé, ánh mắt hoàn toàn không có chút thương xót nào.

"Biết mình sai chưa?"

"Dữu Dữu có làm gì sai đâu." Minh Dữu ngơ ngác đáp.

Bé không biết mình làm sai gì. Rõ ràng không có đi nghịch nước.

Tại sao lại bị đánh?

Minh Dữu tức muốn khóc, nước mắt rơi như mưa, gương mặt hồng lên vì giận và tủi thân, đang chuẩn bị cãi lại thì...

Ngoài cửa có thị vệ bước vào bẩm báo.

Ngăn cách bởi tấm bình phong nên chẳng thấy rõ gì, thị vệ cũng không ngẩng đầu, chỉ khẽ nói: "Thiếu gia, đại thiếu gia đến, muốn gặp Minh thiếu gia."

Minh Dữu biết "đại thiếu gia" là ai, vừa nghe xong đã muốn chạy ra ngoài gặp.

Nhưng đã bị người giữ lại.

"Báo với huynh trưởng rằng Minh Dữu đã ngủ rồi, ngày mai ta sẽ đích thân đưa Minh Dữu đến tạ ơn."

Thị vệ rõ ràng nghe thấy tiếng khóc của Minh Dữu nhưng vẫn giả vờ như không nghe thấy. Hạ Viễn đã thay bé quyết định, thì Minh Dữu nhất định phải nghe theo.

Bị kéo lại, Minh Dữu tức giận vô cùng, tay túm tóc Hạ Viễn rồi dùng lời mắng dỗi mà bé cho là ghê gớm nhất: "A Viễn ca ca là đồ xấu xa, nói dối, Dữu Dữu rõ ràng còn chưa ngủ mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me