LoveTruyen.Me

14 Tich Phap Cu Tap 1 Pc01 Pc60

"Tâm dẫn đầu các pháp,

Tâm là chủ tạo tác,

Nếu nói hay hành động,

Với tâm hồn thanh tịnh,

Hạnh phúc sẽ theo ta,

Như bóng không rời hình."

(I-Phẩm Song Yếu, Pháp Cú 02)

Tích Pháp Cú: Vào thời Đức Phật, có gia đình ông trưởng giả giàu có. Nhưng ông cực kỳ hà tiện. Ông giàu vì bóc lột thiên hạ thành giàu.

Ông có người con trai duy nhất tên là Ma-ca-du-ca-ly. Ông rất thương yêu cậu. Tuy thương vậy nhưng không bao giờ ông muốn tốn tiền. Ma-ca-du-ca-ly lớn lên thành cậu thanh niên. Cậu không may bị bệnh nặng. Vợ bảo ông gọi thầy thuốc. Ông hà tiện sợ tốn tiền nên nói:

- Không sao đâu, ít bữa nữa nó hết bệnh thôi mà.

Vợ tức giận khóc lóc than thở mà ông vẫn không gọi thầy. Đến khi Ma-ca-du-ca-ly gần chết. Ông bèn cho mang giường con trai đặt ở sân hi vọng có thầy thuốc nào đi qua thấy thương giúp đỡ mà ông không phải trả tiền.

Sáng hôm đó Đức Phật dạy sớm ngồi thiền. Trong định Phật dùng Phật nhãn quan sát thế gian xem duyên nghiệp chúng sinh. Phật xác định ngày hôm nay đến duyên độ ai hay làm gì. Phật thấy người con trai của gia chủ bần tiện tới duyên và bệnh gần chết. Phật ôm bình bát đi về hướng gia đình đó.

Thanh niên Ma-ca-du-ca-ly đang tủi thân. Chàng buồn vì người cha giàu có keo kiệt. Chàng nằm quay mặt vào trong và ấm ức nên không thấy Phật. Đức Phật dùng thần thông phát hào quang. Ma-ca-du-ca-ly chợt thấy một vầng ánh sáng chói lòa sau lưng.

Anh rên khe khẽ quay người ra ngoài mở mắt nhìn. Anh nhìn thấy Đức Phật từ xa đi tới theo sau Phật là các Tỳ kheo oai nghi uy đức. Đức Phật bước đi như ánh mặt trời rực rỡ, như tòa núi châu báu đẹp đẽ rực sáng, như voi chúa đang đi trên mây.

Lòng Ma-ca-du-ca-ly xúc động trào dâng và khởi tâm tôn kính Phật tuyệt đối. Anh chỉ nói được một câu:

- Con xin dâng lên Người lòng tôn kính trọn vẹn.

Rồi tắt thở. Anh lập tức sinh lên trên cõi trời. Khi người cha trở ra thấy con đã chết. Ông gào khóc than thở nhưng chợt nhớ đến phải tốn tiền mua quan tài làm ma chay thì ông ngừng khóc.

Ma-ca-du-ca-ly trên Thiên giới nhìn xuống thấy cha mình với tâm bần tiện không đổi. Anh hiện hình xuống trần gian giải thích cho cha và khuyên cha nên khởi tâm lành từ bỏ tính bần tiện.

Trưởng giả hỏi con:

- Do đâu mà con được sinh lên cõi trời?

Con trả lời:

- Do con đã khởi tâm tôn kính Đức Phật tuyệt đối. Sau khi mạng chung con được sinh cõi trời.

Câu chuyện đó đồn rầm rầm trong dân. Các Tỳ kheo chưa đắc đạo nghe câu chuyện đó thì bán tín bán nghi và hỏi Đức Phật. Phật xác nhận đúng như vậy. Nhân điều đó Phật nói bài Pháp Cú:

"Tâm dẫn đầu các pháp,

Tâm là chủ tạo tác,

Nếu nói hay hành động,

Với tâm hồn thanh tịnh,

Hạnh phúc sẽ theo ta,

Như bóng không rời hình."

(I-Phẩm Song Yếu, Pháp Cú 02)

Bài học kinh nghiệm:

Bài học 1: Tam nghiệp là gốc của khổ vui

Tạo nghiệp là: Ý nghiệp – Khẩu nghiệp – Hành nghiệp. Trong đó ý nghiệp hay tâm ý sẽ làm chủ các pháp. Nếu tâm ý lành thiện, ý nghiệp thanh tịnh thì lời nói và hành động sẽ là thiện khẩu và thiện hành. Kết quả, hạnh phúc sẽ theo ta như bóng không rời hình. Đó là nguyên tắc của Nhân Quả.

Bài học 2: Hà tiện cả với vợ con sao lại giàu?

Ta thấy kỳ lạ vì có kẻ hà tiện với mọi người kể cả vợ con. Thế sao lại giàu? Theo "Tiểu Kinh Nghiệp phân biệt" thuộc Trung bộ kinh Nikaya, Phật nói rằng: "Ai có nghiệp ki bo, keo kiệt, hà tiệt thì quả báo đời sau nghèo". Ta đặc biệt chú ý "Đời sau". Tức nếu hà tiện thì đời sau nghèo chứ không phải hà tiện thì đời này nghèo luôn. Vậy có thể đời trước ông không hà tiện. Ông chỉ mới học được tính xấu hà tiện trong đời này mà thôi.

Bài học 3: Tôn kính Phật đủ phúc sinh thiên

Tâm chàng Ma-ca-du-ca-ly tôn kính Phật tuyệt đối thì chàng có đủ phúc sinh thiên giới. Nên vào thời Đức Phật chỉ cần nhìn thấy Phật và tăng đoàn, rồi khởi tâm tôn kính là được sinh thiên. Trong Thiên cung sự kinh (Vimanavatthu) tập 6 Tiểu Bộ kinh (Khuddàka Nikàya) kể truyện đức Mục Kiền Liên dùng thần thông vân du cõi trời. Tôn giả thấy trên đó toàn là Phật Tử. Còn thời nay tu vất vả, tạo bao nhiêu công đức lành mà chưa chắc đã sinh thiên. Bởi vì sao? Bởi vì miệng thì ta niệm Phật như cái máy còn tâm thì lạnh nhạt hờ hững. Thậm chí một số người còn chẳng biết Phật là ai. Hoặc nếu có biết cũng chẳng thật sự tôn kính Phật nhiều lắm. Do ta không hiểu trí tuệ Phật, không nể đạo đức Phật mà thôi.

Bài học 4: Phật biết mọi truyện

Trong Kinh Sa Môn Quả thuộc Trường Bộ Kinh Nikaya, Phật ấn chứng một vị A-la-hán sẽ có đủ 6 loại Thần thông: (1) Thân như ý túc thông: Tâm vị đó nghĩ gì thì thân hiện ra như ý. (2) Tha tâm thông: Tâm vị đó biết tâm các chúng sinh trong Luân hồi. (3) Thiên nhĩ thông: Vị đó có thể nghe được tiếng nói của quỷ thần. (4) Thiên Nhãn Minh: Vị đó thấy được tam thế (quá khứ, hiện tại, tương lai) các kiếp sống của chúng sinh. (5) Túc Mạng Minh: Vị đó thấy rõ tam thế các kiếp sống của bản thân. (6) Lậu Tận Minh: Lậu là cấu uế, ô nhiễm. Lậu Tận Minh là vị đó diệt sạch mọi cấu uế trong tâm tức diệt sạch Kiết sử đắc A-la-hán.

Thường để khởi được Lục Thông thì các vị A-la-hán phải nhập vào trong định. Nếu các vị tâm không nhập định thì Lục Thông không khởi.

Do vậy truyện tích Pháp Cú 56 ta sẽ thấy: "Đức Maha Ca Diếp sau khi nhập Diệt Tận Định 7 ngày thì Ngài xả thiền và Ngài đói. Khi đó các Chư Thiên đã đứng xếp hàng cúng dường đồ ăn cho Tôn giả. Tôn giả không nhận vì Ngài muốn nhường phúc cúng dường đó cho kẻ nghèo. Rồi Ngài đi đến căn nhà lá rách nát nhận đồ ăn của vợ chồng nghèo. Đồ ăn đó vừa được xới vào bình bát thì mùi hương bay ngào ngạt khắp nơi. Tôn giả định tâm nhìn lại thì hóa ra là Thiên chủ Đế Thích và vợ là Thiện Sanh hóa thành". Tức A-la-hán nếu không nhập định vẫn bị lừa.

Còn Đức Phật thì luôn có Định Thọ Mạng 24/7. Nên bất kỳ ai hỏi gì thì Phật đều thấu suốt Tam thế và trả lời ngay tức thì chứ không cần nhập định. Kinh Đại Bát Niết Bàn nói rằng: "3 tháng trước khi nhập Niết Bàn thì Phật đồng ý lời thỉnh cầu của Đại Ác Ma Mara mà bỏ Định Thọ Mạng. Ngay lúc đó thì mười ngàn thế giới rúng động. Sau đó Phật bị ngộ độc nấm độc từ đồ ăn của người thợ rèn Chunđa dâng cúng. Bởi vì Phật không còn Định Thọ Mạng bảo vệ".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me