15 Huong Hoa Hong Va Mau Anh Trang Hoonsuk
Tiếng chuông báo thức inh ỏi vang lên, Jihoon ôm đầu bật dậy. Cậu cảm giác như vừa trải qua một cơn ác mộng khủng khiếp mà hơi lạnh của đêm đông ấy vẫn quấn quanh siết chặt lấy trái tim, đau đến khó thở. Jihoon nhìn lên đồng hồ, đúng 3 giờ chiều. Cậu loạng choạng lê bước vào nhà tắm. Nhìn trong gương nét hoảng loạn còn đọng lại nơi khoé mắt, tạt mấy vạt nước lạnh mới khiến cậu cảm thấy an tâm đôi chút rồi bước ra ngoài phòng khách.Mashiho giống như mọi hôm, em đang đeo chiếc tạp dề hình Shin màu hồng mà Junkyu tặng, loay hoay trong bếp nấu ăn. Nồi canh sôi sục tỏa hương thơm khắp căn nhà, cảm giác ấm áp lan ra như nhắc Jihoon rằng nơi đây vẫn còn là màu sống." Hôm nay em nấu gì thế?"" Em đun lại canh tối qua và trứng ốp la thôi anh."Jihoon gật đầu ừ hử, cũng không nhớ rõ lắm, hình như bữa tối qua đâu có canh. Lúc này, Doyoung mới từ phòng ngủ lững thững đi ra, trên tay cầm chiếc tai nghe Sony đỏ đậm đã đứt một bên dây." Em lại làm đứt thêm đôi nữa rồi."Doyoung vẫn còn đang ngái ngủ, em chẳng thèm đáp lại. Jihoon không bận tâm đến em nữa, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, mây phủ kín bầu trời Seoul màu xám xịt, là một ngày chỉ ngước nhìn lên những đám mây cũng khiến lòng người trùng xuống. Mashiho dọn đồ ăn, thúc giục hai người còn lại nhanh chóng ăn xong bữa xế chiều để kịp giờ luyện tập.Ngồi trong xe lặng ngắm cảnh vật trôi đi, Jihoon nhớ về giấc mơ đêm qua. Ánh trăng bàng bạc dần nhuốm màu đỏ tươi không thôi ám ảnh, như thể mùi máu quyện hương hoa hồng ấy vẫn còn gằn nơi đầu mũi. " Doyoung, em làm bài tập tiếng Nhật chưa đưa anh kiểm tra cho."Mashiho đang ngồi lướt điện thoại, chợt quay ra hỏi Doyoung còn đang gật gù bên cửa sổ xe.Doyoung hơi giật mình, em gắng mở mắt lấy tập giấy trong túi xách." Cảm ơn anh." Em lại gật gù ngủ tiếp. " Hôm nay đâu có lớp tiếng Nhật?"Mashiho lấy bút gạch vài nét lên giấy, hơi khó hiểu quay sang nhìn Jihoon. " Em xem lịch rồi mà. Hôm nay các thành viên người Hàn học tiếng Nhật, sau đó là lớp vũ đạo."Jihoon nghe rồi ngẩn ngơ. Cậu vội mở điện thoại xem lại lịch trình." Hôm nay là thứ năm ngày 25 em nhỉ? Là lớp luyện thanh chứ?"" Mới là ngày 24 thôi anh."Thấy Jihoon có vẻ đăm chiêu lo lắng, em nhẹ giọng vỗ vai cậu. " Hình như dạo này anh làm việc hơi quá sức rồi. Anh và anh Hyunsuk nên nghỉ ngơi nhiều hơn."" Anh biết rồi, chắc nhầm lẫn chút thôi." Jihoon xoa xoa mái tóc hạt dẻ của Mashiho, an ủi em rằng cậu vẫn ổn. Trong lòng cậu nhen nhóm một ý tưởng kỳ lạ.Mashiho nói em sẽ ghé qua studio của Asahi một chút nên Jihoon cùng Doyoung tới lớp tiếng Nhật . Hai người vào lớp sớm mười phút, đã thấy Hyunsuk và Yedam đang ngồi ôn lại bài. Jihoon tìm chỗ ngồi sau lưng Hyunsuk, yên lặng ngắm nhìn bóng lưng anh. Thật may đó chỉ là mơ, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.Bỗng Hyunsuk quay đầu lại, gương mặt tràn đầy bi thương hòa vào cùng ánh trăng nhuốm máu trước mặt cậu. Jihoon giật mình chớp chớp mắt. Không có gì. Hyunsuk vẫn đang ngồi yên lặng, tay vân vê lọn tóc nhỏ xinh.Có vẻ thật sự là gần đây cậu đã quá mệt mỏi. Cậu không còn để ý bài học, chỉ muốn nhanh hết giờ hơn một chút.Kết thúc lớp tiếng Nhật, Jihoon định đi theo Hyunsuk mà mới hết giờ anh đã nhanh chóng rời khỏi khiến cậu không kịp gọi. Cậu đành tách nhóm tới studio của anh trước, cậu muốn kể với anh về giấc mơ đêm qua. Jihoon có một thói quen, đó là tới studio trước khi sang lớp vũ đạo. Thế nhưng khi mở cửa vào, anh lại không có ở đó.Trong ánh tím ảm đạm của căn phòng, chiếc loa phát nhạc vẫn đang chạy bản demo mà cậu mới nghe hôm qua. Jihoon thả lỏng người nằm xuống sofa chờ đợi. Tiếng nhạc du dương mang âm hưởng rất dịu dàng. Đây là một trong những bản demo khác biệt nhất của Hyunsuk bởi phong cách sáng tác của anh vừa ngông vừa mạnh mẽ. Cậu trầm ngâm nhớ tới gương mặt xinh đẹp của anh trong giấc mơ ấy, cũng một vẻ dịu dàng an nhiên mà sao đau thương đến thế.Bản nhạc chạy tới nốt cuối cùng, bầu không khí chìm vào lặng thinh, Jihoon nhìn lên đồng hồ đã hết giờ nghỉ. Hyunsuk vẫn chưa về, cậu đành đứng lên tắt hộ anh máy tính. Chợt cậu phát hiện vài tờ note nằm lộn xộn trong góc bàn, bị lấp một chút sau chiếc loa, trên đó ghi chú bằng mực đỏ rất chói mắt. Jihoon không định tò mò, cậu nhanh chóng rời khỏi, mà trong lòng vẫn không thể không bứt rứt.Phòng tập nhảy gần như đã đông đủ các thành viên, Hyunsuk đang ngồi gọn trong góc phòng chăm chú xem điện thoại. Jihoon định giống như mọi hôm, ra hù trêu anh thế nhưng hôm nay bởi vì giấc mơ kia mà cậu lại chỉ muốn ôm lấy anh, thật dịu dàng với anh một chút.Jihoon nhẹ bước chân tới vòng tay qua vai Hyunsuk, tựa đầu lên vai anh xem anh đang mải mê điều gì. " Anh xem gì đó?"Hyunsuk hơi giật mình, anh quay đầu thấy là Jihoon vội tắt điện thoại đi." Không có gì."Jihoon cau mày, cậu có liếc thấy tin nhắn của anh với ai đó, nhắc về chuyện tối nay hẹn ở đâu." Nãy em không thấy anh ở studio."" Mẹ anh gọi có chút việc."" Em có chuyện muốn nói với anh, lát về cùng nhau nhé."Hyunsuk thoáng chút bối rối, bàn tay nhỏ vô thức đưa lên xoa lấy đôi tay lớn của Jihoon." Anh có hẹn mất rồi. Đêm nay em qua phòng anh đi."Jihoon biết không thể mè nheo anh, ấp ủ bàn tay bé nhỏ kia lên má mình, khẽ nói." Anh nhớ đó."" Hai đứa kia, tới giờ rồi."Giọng thầy dạy vũ đạo ồm ồm vang lên. Jihoon đành buông Hyunsuk ra, gọi mọi người tập trung lại.Chẳng mấy chốc, tiếng dậm chân, tiếng hô hào, những giọt mồ hôi dần thấm trong không gian, mười hai con người tạm quên đi mệt mỏi của lịch trình dày đặc, gắng gượng vì tương lai của cả nhóm. Nghỉ giải lao mười phút, ai nấy đều thấm mệt, nằm nhoài trên sàn nhà thở dốc. Hyunsuk như muốn tiếp sức cho mọi người, anh đứng dậy nhoẻn miệng cười." Mấy đứa ơi anh đi căn tin mua nước, mấy đứa muốn uống gì không?"" Để em đi cùng anh." Jaehyuk nghe vậy nhanh chân bật dậy.Bầu không khí trở nên vui vẻ hơn hẳn. Jihoon nhìn quầng mắt đen của Hyunsuk, cùng nụ cười gượng gạo mệt mỏi ấy." Em sẽ đi cùng Jaehyuk, anh ở đó nghỉ đi."" Không sao đâu, đi thôi Jaehyukie."Hyunsuk không muốn lãng phí thời gian, anh vội kéo Jaehyuk đi.Jihoon thở dài, rõ ràng có điều gì đó đang không ổn trong tâm trí cậu. Cậu mở điện thoại, 21 giờ 14 phút ngày 24 tháng 11. Trong trí nhớ của cậu, tối hôm qua anh cũng ra ngoài đi mua cà phê cùng Jaehyuk và khi trở lại đã có chuyện xảy ra. Jihoon nắm chặt chiếc điện thoại, bất an nhìn ra ngoài cửa.Năm phút sau, Hyunsuk cùng Jaehyuk trở về.Thực sự đã xảy ra chuyện.Jaehyuk bị ngã trật chân, tới mức mắt cá chân đã đang dần trở nên sưng tấy. Em gắng gượng mới có thể dựa lên vai Hyunsuk để trở về phòng tập. " Xảy ra chuyện gì vậy?"" Bọn anh đi cầu thang bộ cho nhanh, nào ngờ Jaehyuk trượt chân ngã mất."" Em xin lỗi." Jaehyuk cúi đầu ôm chân, khuôn mặt buồn buồn hối lỗi. Junghwan xung phong dìu em tới phòng y tế.Những người còn lại cũng mất tinh thần luyện tập, Hyunsuk đành xin phép thầy cho nhóm được nghỉ sớm. Các thành viên dọn dẹp lại phòng rồi uể oải lần lượt ra về, chỉ còn Jihoon vẫn ngồi lại, lặng người suy nghĩ. Chuyện Jaehyuk bị thương cậu không thể nhớ nhầm hay tưởng tượng ra, bởi từng câu nói từng nét mặt của mọi người khi xúm lại chỗ Jaehyuk khi ấy đều chính xác trong trí nhớ của cậu. Khi Mashiho nhắc lịch trình có luyện vũ đạo, Jihoon đã tạm quên mất rằng đáng lẽ hôm nay Jaehyuk sẽ không tới, vậy mà tối nay Jaehyuk vẫn luyện tập như chưa từng bị thương. Jihoon cố gắng điểm lại những sự kiện đã xảy ra trong ngày, một sự thật mơ hồ đang dần dần trở nên rõ ràng. Cậu phát hiện ra rằng, ngày hôm nay của cậu đang bị lặp lại ngày hôm qua.Jihoon như chợt nhớ ra điều gì, vội mở album ảnh trong điện thoại. Tối qua trong giờ tiếng Nhật cậu đã lén chụp lại một bức ảnh lúc Hyunsuk đang trầm ngâm cuốn lọn tóc ngắn bé xinh vào chiếc bút bi. Như thể đang khẳng định suy đoán của cậu, trong album ảnh hoàn toàn không có tấm ảnh nào của ngày 24.Vậy thì chuyện mà cậu cho là giấc mơ ấy chẳng phải là mơ.Jihoon hoảng loạn chạy theo mọi người ra về. Nếu đúng như vậy thì cậu còn có thể cứu vãn, cậu có thể cứu lấy Hyunsuk.Khi Jihoon xuống tới nơi, mọi người hầu như đã lên xe về ký túc xá. Chỉ còn lại Jaehyuk và Junghwan vẫn đang đứng đợi Jihoon. Cậu chẳng thể bình tâm được nữa, giọng nói gấp gáp." Anh Hyunsuk đâu?"" Anh ấy về rồi mà, còn mỗi anh thôi đó."Jihoon yên tâm hơn một chút, nhưng trong lòng vẫn như lửa đốt. Để hai em không lo lắng, cậu gắng nén lại tâm trạng bất an, cùng hai người trò chuyện một chút trên đường trở về.Về tới ký túc xá, sau khi dìu Jaehyuk trở về dorm 3, Jihoon vội vàng chạy lên tầng lầu của dorm 1. Thế mà, Jihoon lại không thể. Cậu ở tầng 15, Hyunsuk ở tầng thứ 18. Thế nhưng dù cậu có bấm bao nhiêu lần, thang máy mở ra vẫn là tầng 15. Jihoon quay ra chạy bằng thang bộ. Cậu nhìn kỹ tấm biển tầng 15, nhìn lại điện thoại, 0 giờ 20 phút, rồi chạy một mạch lên 3 tầng phía trên. Vẫn là tầng 15, 0 giờ 20 phút.Jihoon thất vọng mở điện thoại, cậu ấn gọi cho Hyunsuk, gọi cho Yedam, gọi cho Junkyu. Đáp lại đều là giọng nói lạnh lùng của cô gái tổng đài. Đôi tay Jihoon không ngừng run rẩy, cậu nhắn tin vào số điện thoại quen thuộc, vào nick kakaotalk quen thuộc, nhưng dù có thế nào tin nhắn cũng không thể gửi đi.Jihoon đành bất lực trở về căn hộ của mình.Mashiho và Doyoung đều đã trở về phòng ngủ, phòng khách chìm trong bóng tối tĩnh lặng càng làm tiếng tim đập của Jihoon trở nên rõ ràng. Bởi cậu biết, thời gian cứu Hyunsuk đang dần rút ngắn lại.Trong lúc đợi chờ sự kiện tiếp theo xảy đến, Jihoon viết ra cuốn sổ tay thời gian và địa điểm cậu đã tới trong ngày hôm nay. Bởi vì sự việc ban nãy, Jihoon có suy đoán rằng cậu nhất định phải trải qua thời gian và địa điểm như cậu đã làm trong ngày 24 lần đầu tiên. Nếu như vậy, lát nữa cậu sẽ chứng kiến một chuyện.Jihoon đứng bên cửa sổ dõi mắt xuống khuôn viên bên dưới khu chung cư. Mùa đông giờ này rất lạnh, bên dưới yên tĩnh không một bóng người, chỉ có vài ngọn đèn đường lay lắt gợi lên cảm giác thê lương.Đúng 2 giờ 15 phút, giống y hệt như đêm qua, cậu nhìn thấy dáng hình nhỏ nhắn của Hyunsuk xuất hiện bên cạnh vườn hoa mẫu đơn, vừa từ đâu đó trở về đang đứng nói chuyện cùng một người đàn ông mà cậu không nhìn rõ mặt. Cuộc nói chuyện có vẻ căng thẳng khi anh liên tục khua tay như đang rất tức giận, còn người kia chỉ cúi gằm mặt hút thuốc. Bởi vì khoảng cách quá xa, Jihoon không thể nghe hai người nói gì.Mười phút sau, người kia bỏ đi, chỉ còn lại Hyunsuk ngồi lại bên bồn hoa trầm ngâm.Jihoon nghĩ rằng, anh đang khóc, dù cậu không biết chuyện gì đã xảy ra.Đêm qua, Jihoon không theo dõi tường tận cuộc gặp mặt của Hyunsuk cùng người nào đó, chỉ biết rằng anh đã ở dưới khuôn viên đó rất muộn.Jihoon không thể suy nghĩ nhiều ngay lúc này, cậu chỉ đang chờ đợi tin nhắn từ Hyunsuk." Em ngủ chưa? Có thể sang phòng anh không?"Jihoon hối hận, thực sự rất hối hận. Nếu hôm qua sau khi nhận được tin nhắn, cậu lập tức chạy sang phòng anh thì có lẽ sẽ ngăn được chuyện đó xảy ra." Anh qua phòng em ngay được không?"Tin nhắn không thể gửi." Anh khóa cửa phòng lại, khi nào sang em sẽ gọi."Tin nhắn không thể gửi." Anh chỉ được ở trong phòng, không được mở cửa cho ai!"Tin nhắn không thể gửi." Anh sang phòng Yoshi, Junkyu hay Yedam đợi em!!"Tin nhắn không thể gửi." Anh nhất định phải đợi được em!!!"Tin nhắn không thể gửi." Ba mươi phút nữa em qua."Tin nhắn đã gửi.Thân thể Jihoon run lên bần bật, tâm trí cậu gần như phát điên. Ba mươi phút trôi qua mà ngỡ như cậu đã trải qua ba trăm năm chờ đợi. Đúng 2 giờ 55 phút, Jihoon tức tốc mở cửa chạy lên tầng 18, lần này đã không còn dừng ở tầng 15 nữa.Tới phòng Hyunsuk, Jihoon hít vào một hơi thật sâu rồi mở cửa. Căn phòng vẫn như đêm ấy, ngổn ngang những chai rượu rỗng cùng vài tờ nhạc rải rác. Cậu đứng lặng người trong ánh trăng nhạt nhòa hắt vào. Gió đêm thổi qua mành cửa trắng bay nhẹ nhàng, đưa hương hoa hòa quyện cùng mùi tanh nồng của máu phả vào trong không gian lạnh lẽo. Trái tim cậu như đang tan dần giữa sương đêm, đau đớn như ngàn gai hoa hồng đang cắm sâu vào từng thớ thịt.Hyunsuk chết trước mặt cậu, lần thứ hai.Jihoon lê từng bước nặng nhọc ra ngoài ban công, mỗi bước đi đều đau đớn khó thở khôn cùng.Hyunsuk vẫn nằm đó, dưới ánh trăng bàng bạc, bên chậu hoa hồng trắng tinh khôi, nở nụ cười mềm mại xinh đẹp tựa như một thiên sứ. Con dao bạc vẫn cắm nơi ngực anh, nổi bật trên màu đỏ máu hoang tàn." Là ai?! Tại sao lại khiến anh như thế này!? Chuyện gì đã xảy ra hả Choi Hyunsuk?!"Jihoon không thể kìm nén thêm được nữa, tiếng gào khóc đau đớn của cậu xé tan màn đêm tĩnh lặng.Cả thế gian như bừng tỉnh.Có tiếng mở cửa, là Yoshi nghe tiếng hét liền vội chạy sang.Jihoon ôm mặt quỳ gối xuống bên đôi chân buông lơi của Hyunsuk. Thế gian bừng tỉnh thì sao, Hyunsuk của cậu đã không còn tỉnh nữa rồi." Jihoon, chuyện gì đã xảy ra?"Yoshi run rẩy đứng lặng người nhìn cảnh tượng trước mặt." Gọi cấp cứu! Phải gọi cấp cứu!" Em vội rút điện thoại, gắng ngăn lại cơn run của bàn tay bấm 119.Jihoon ngẩng đầu lên. Như thể bản năng trong cậu vô thức trỗi dậy, cậu đưa bàn tay chạm vào con dao bạc trên ngực anh.Không gian vỡ vụn, chìm vào miền mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me