158 Pk 185 Nhiet Huyet Thanh Xuan Grey
Chương 20. Một Đình Long tôi chưa từng biếtIntro“"Vulnerable" - tính từ, trong từ điển bảo ý nghĩa của nó là dễ bị tổn thương, dễ đổ vỡ, dễ ở đây không phải là sự dễ dãi mà là sự yếu ớt về mặt tâm lý, về mặt cảm xúc.”
-o0o-
Tôi hốt hoảng rụt mạnh tay về, lắp bắp:- Cậu… cậu… sao lại hôn tôi?Denis nhướn mắt, có vẻ không hiểu lắm:- Sao? Chỉ là một cách biểu đạt tình cảm khi quá vui mừng thôi mà!Hừm! Cái khỉ gì là do quá vui mừng chứ! Rõ ràng là mình bị lợi dụng mà! Đừng có ỷ là dân du học rồi muốn thoáng cỡ nào cũng được nha! An Nhiên cũng có cái giá của An Nhiên chứ bộ!Tôi nhăn mặt, ra sức đưa tay chùi lên môi mình. Phì! Phì! Cái tên chết dẫm này! Sao lại có thể tự tiện hôn người ta như thế!- Nè! Tôi có mắc bệnh truyền nhiễm đâu mà cô làm gì thấy ghê vậy? - Denis thấy biểu hiện thái quá của tôi thì khó chịu, mi tâm nhíu lại, cực kì bất mãn. Sau đó, cậu ta lại lém lỉnh hỏi mon men - Không phải là nụ hôn đầu của cô chứ?Tôi hừ lạnh:- Tất nhiên là không rồi! Nếu như là hôn là kiểu môi chạm môi thế này thì tên Thanh Du quá hời còn gì. Nhớ năm đó hai đứa ngã từ trên cây xuống, đè lên nhau, môi cắn môi sưng vù, nếu nói đó là nụ hôn đầu thì chỉ có thể miêu tả là "quá mức kịch liệt". - Tôi lại che lấy miệng mình, cau có - Thông cảm cho tư tưởng bị Tây hóa của cậu nên lần này tôi không chấp nhất. Không có chuyện lần sau, vi phạm cậu sẽ biết tay tôi!Denis không hiểu sao lại có biểu cảm hơi thất vọng. Ánh mắt cụp xuống rồi thở dài. Nhưng cậu ấy nhanh chóng bình thường lại, nghiêm chỉnh đưa tay chào kiểu quân đội:- Yes, madam!Tôi gật gù, ra vẻ hài lòng, định kê gối thấp hơn để nghỉ lưng thì Denis ngăn lại. Cậu ta nói với tôi rằng bác sĩ dặn khi tôi tỉnh lại sau phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa phải dắt tôi tản bộ xung quanh bệnh viện cho máu tuần hoàn tốt hơn. Thế là cậu ta nhờ y tá ghim kim truyền dịch lại cho tôi, mắc bình truyền dịch vào một cái giá kim loại có bánh xe lăn đi được, đỡ tôi ra khỏi phòng đi vòng vòng một hồi. Tôi nương người đi theo Denis, vết mổ ê ẩm nên tôi rít răng nhăn nhó không ngừng. Đi qua đi lại đến mức vã hết mồ hôi Denis mới chịu cho tôi ngồi xuống một băng ghế nghỉ ngơi. Tôi tựa vào lưng ghế, thở hồng hộc.Denis ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi, ánh mắt có tia ấm áp lạ thường. Cậu vuốt tóc tôi, khe khẽ nói:- Cô thật hạnh phúc!Tôi quay đầu nhìn cậu, không hiểu lắm. Denis cười, trong nụ cười của cậu thấp thoáng nét đau thương:- Cô có cha mẹ yêu thương hết mực. Cô được rất nhiều bạn bè yêu quý. Cô có Thanh Du sẵn sàng từ bỏ cả ước mơ du học vì mình. Cô có một cuộc sống vô tư, vô lo đến mức tôi ghen tị chết đi được!Tôi nhè nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn cái bình nước biển đang nhỏ ri rỉ từng giọt một. Bên cạnh, ai đó lại thở dài một tiếng. Tôi đưa ngón tay xoa lên trán Denis, căng vết nhăn khi cậu nhíu mày ra, mỉm cười:- Đừng có nhíu mày, nhăn trán như vậy, sẽ mau già lắm!Denis đưa tay lên sờ ngón tay của tôi, thì thào:- An Nhiên, cho tôi mượn vai cô một lát được không?Tôi chưa kịp trả lời, cậu đã ngả đầu vào vai tôi. Tôi định mở miệng ra nói chuyện thì ngón tay của Denis đã nhanh chóng đặt lên môi tôi, khẽ suỵt:- Năm phút thôi! Cho tôi mượn vai của cô năm phút thôi!Vậy nên, tôi cứ im lặng cho cậu đặt đầu lên vai mình như vậy. Mọi người đi qua đi lại, có lẽ đang nghĩ chúng tôi là tình nhân. Tôi buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đây là khu vực phòng bệnh VIP có cửa gỗ sang trọng, những mã phòng khắc trên tấm kim loại màu vàng kim bắt mắt. Những căn phòng nhìn bên ngoài đẹp đẽ như phòng của các khách sạn 3, 4 sao trở lên. Vách tường màu xám nhạt lạnh lẽo.Y tá ôm hồ sơ đi qua đi lại. Thỉnh thoảng có mấy vị bác sĩ chạy hộc tốc vào phòng bệnh nhân nào đó sau tiếng chuông yêu cầu. Trên trần nhà sáng choang, góc của hành lang có một máy bán nước tự động. Bên cạnh chỗ tôi ngồi có kê một chậu cây xanh làm khu vực này có chút sinh khí hơn.Mải miết ngắm nhìn một hồi, tôi quay đầu lại trông chừng, sợ Denis ngủ quên trên vai mình luôn thì khổ. Ai ngờ, khi tôi quay đầu sang, lại bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu, đầy tang thương.Tôi lo lắng vỗ má cậu, thốt lên:- Sao thế này, Denis?Denis nhếch mép cười, đưa tay gạt đi giọt nước mắt sắp lăn ra khỏi hốc mắt, cười rất nhạt:- Thấy căn phòng trước mặt chúng ta không? Nửa tháng trước, cha tôi mất tại phòng này! - Vừa nói, tay cậu vừa chỉ vào căn phòng có tấm cửa gỗ lạnh ngắt trước mặt chúng tôi.Tôi trầm mặc, khe khẽ thở dài. Thì ra là vậy…Denis mím môi, ngẩng đầu dậy, hai tay đan vào nhau, cười rất buồn.- Bảy năm. Không gặp nhau đúng bảy năm. Vậy mà giây phút cuối cùng, tôi cũng không thể gặp mặt ông ấy. Tôi chưa xin lỗi ông mà!Tôi chăm chú nhìn cậu. Trong đôi mắt màu xám nhạt thăm thẳm một vùng tối tăm, Denis như đang cố vẫy vùng thoát ra khỏi bóng đen đó, ánh mắt cậu vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Bất chợt, tôi muốn nắm lấy tay cậu ấy.Nỗi đau của cậu, tôi xin được đồng cảm.Giá như Denis chịu cởi mở lòng mình hơn thì hay biết mấy!Tôi ngần ngừ, tay đặt lên vai cậu, mấp máy môi, rốt cục lại nói ra mấy câu như muốn khoét vào vết thương của người ta:- Cậu có thể kể cho tôi biết nhiều hơn về bản thân mình không? Denis, tôi thật lòng đối xử với cậu, xin cậu hãy cho tôi được chia sẻ một phần nỗi đau với cậu. Denis, cậu có xem tôi là bạn không? Không, cậu không phải Denis, hãy để tôi gọi tên cậu là Đình Long, được chứ? - Tôi không biết Denis sẽ đối xử với mình thế nào sau khi tôi nói mấy lời này nên vô cùng lo lắng.Trái lại, Denis chỉ nhẹ môi cười, nhẹ giọng:- Gọi thử Đình Long xem sao?Tôi lẩm bẩm nho nhỏ:- Đình Long, Đình Long,…Denis chợt bật cười ra tiếng, ánh mắt chứa chan lệ, nghiêng đầu qua vai tôi:- Thì ra… vẫn có người gọi tên tôi dịu dàng như vậy. Tôi đã tưởng tượng trăm ngàn lần giọng nói của mẹ gọi tên mình sẽ như thế nào. Có dịu dàng như An Nhiên không nhỉ?Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc màu nâu nhạt của cậu. Những sợi tóc cưng cứng cọ vào lòng bàn tay tôi nhồn nhột. Không gian trở lại yên ắng. Tôi đưa mắt nhìn một người đàn bà có đôi mắt thâm quầng vừa lướt qua mình. Rất lâu sau, Denis đang tựa vào vai tôi mới chầm chậm cất lời, giọng nói cậu thanh thanh, vẫn hơi lơ lớ như ban đầu, nghe trong đó lại có tiếng ngắt quãng thở dài.- Cha tôi là người Việt gốc Hoa, tổ tiên ngày xưa đã nức tiếng ở Chợ Lớn từ thời Pháp thuộc với mười mấy hiệu buôn lớn. Sau này chiến tranh loạn lạc, gia sản trong nhà di dời qua Mã Lai tiếp tục kinh doanh. Đến đời ông nội tôi về Sài Gòn triển khai chi nhánh ở Việt Nam mới quen bà nội, sinh ra cha ở Việt Nam. Cha là người thừa kế, từ nhỏ đã được dạy dỗ để làm người gánh vác tập đoàn. Năm 18 tuổi, ông sang Pháp du học rồi gặp mẹ, một nữ họa sĩ đường phố mồ côi. Tình yêu của họ bị nhà nội phản đối rất gay gắt. Lí do thứ nhất vì mẹ là gái Tây, thứ hai, vì không môn đăng hộ đối. Vậy mà cha tôi vẫn cứ bất chấp cưới mẹ về. Họ vẫn hạnh phúc. Tôi là kết tinh tình yêu của họ. Nhưng để đổi lấy kết tinh tình yêu này, mẹ đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Tôi vừa sinh ra đã mồ côi mẹ. Bà nội giành lấy quyền nuôi tôi. Cha sang Mã Lai làm việc, tôi lớn lên với sự yêu chiều hết mực của bà nội. Điều duy nhất khiến bà hài lòng ở mẹ có lẽ chính là mẹ đã sinh cho cha một cậu con trai. Trong ngôi biệt thự rộng lớn, chỉ có mỗi bà lão ngoài 60 và một đứa trẻ cùng mấy người làm. Từ bé tôi đã là ông chúa trời con, muốn gì cũng có, ngông nghênh, bất cần. Tôi không có bạn. Tôi chỉ có bà nội và cha. Cha rất yêu tôi, vì nhìn tôi, ông sẽ nhớ đến người phụ nữ mình đã yêu đến bất chấp tất cả. Cha cũng ghét tôi, vì rõ biết sinh ra tôi, mẹ sẽ nguy hiểm tính mạng, thế mà mẹ cũng sinh tôi ra. Vì tôi mà mẹ mất. Vì tôi, ông mất đi người mình yêu. Bởi vậy, ông đối xử với tôi cũng thất thường lắm. Bình thường ông chỉ đứng xa xa nhìn tôi chơi đùa, thỉnh thoảng thất thần sờ gương mặt tôi rồi lại hoảng hốt quay đi. Có những lần đi công tác về rất muộn nhưng ông vẫn về nhà, vào phòng ôm chặt lấy tôi, thổn thức gọi: "Jenny, Jenny!". Tôi cũng thương cha lắm. Tôi cũng muốn ôm lấy mẹ một lần. Cha con tôi, ngoài lạnh nhạt, nhưng thật ra, vẫn luôn cùng để tâm trí vào cùng một người phụ nữ.- Đến năm lên tám, bà nội đột ngột qua đời. Ngôi nhà rộng lớn bỗng nhiên chỉ còn một đứa bé. Tôi khóc muốn sập nhà, nhốt mình trong phòng cả tuần liền. Cha sợ tôi trầm cảm nên đưa tôi ra Nha Trang, nơi tập đoàn gia đình đang triển khai một khu nghỉ dưỡng 5 sao cho tôi khuây khỏa. Khuây khỏa cái quái gì chứ khi cũng tối ngày chơi với cát biển một mình. Tôi ngày một ít nói hơn. Hết kì nghỉ hè, tôi quay về Sài Gòn, có chút vơi đi nỗi đau mất bà. Nhưng không ngờ, thật ra cái lúc trở về nhà năm đó mới chính thức đẩy tôi và cha ra xa nhau. Cha đưa một người phụ nữ Malaysia gốc Việt cùng với một con nhóc trạc tuổi tôi về nhà, giới thiệu với tôi. Ông bảo: "Từ nay, hãy gọi dì Jenny là mẹ!". - Denis hừ lạnh một cái, nói tiếp - Jenny, Jenny,… Cũng khéo thật! Trùng với tên mẹ tôi! Từ nhỏ, tôi đã tin vào tình yêu hoàn mỹ. Chính cha đã làm tôi đinh ninh trong lòng vào thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, đời đời kiếp kiếp không thay lòng là có thật. Tôi sùng bái ông vì tình yêu ông dành cho mẹ. Nhưng từ năm lên tám, tôi trở nên khinh bỉ ông. Tìm một thế thân lấp đi khoảng trống trong mình, cố tự thôi miên bản thân, cố buộc trái tim một người khác, ông làm như vậy làm sao còn xứng với tình yêu của mẹ. Tôi hét lên, tôi bảo tôi không cần người đàn bà đó làm mẹ. Tôi hét lên, tôi bảo bà ấy cút khỏi nhà tôi. Tôi bỏ chạy. Tôi nhốt mình trong phòng. Tôi gây chiến với cha. Tôi làm mọi cách để đuổi bà ta đi. Ông làm mọi cách để tôi khuất phục. Chúng tôi trở nên như nước với lửa. Ngẫm lại, tôi có gì hay ho chứ. Học trường quốc tế, đi xe xịn, ở biệt thự, luôn đứng top đầu trong trường, thế mà không có lấy một người bạn thân. Bọn họ bảo tôi quá kiêu căng, họ bảo tôi quá kì quặc, họ nói tôi đáng ghét. Không ai chơi với tôi. Ở nhà, chỉ đụng mặt người phụ nữ đó, cùng với đứa con riêng của bà, tôi chán ghét đến cực hạn. Suốt ngày tôi nhốt mình trong phòng vẽ vời, vùi đầu vào game, vào sách vở để mau hết quỹ thời gian trong ngày. Thấm thoát như vậy cũng được hai năm, cha vẫn cứ bay qua bay lại giữa Mã Lai và Việt Nam. Tôi đột nhiên nhận ra mỗi lần ông về nước, lần nào tôi cũng chọc ông nổi điên rồi bỏ lên phòng. Khi ông mang quà về cho tôi, tôi hờ hững ném gói quà đó vào mặt của Đình Ngọc - "đứa con không máu mủ" của ông, bảo bố thí cho nó. Khi dùng cơm, ông gắp đồ ăn cho tôi, tôi cười mỉa, bảo ông không nhớ rằng tôi cũng ghét ăn cá như mẹ ruột sao? Tôi cố nhấn mạnh chữ "mẹ ruột" để bà ta tức điên lên. Tôi luôn cay nghiệt với mẹ con nhà đó, chưa bao giờ nhường nhịn. Đến khi có lần tôi tình cờ nghe bà gọi điện thoại cho cha, bảo tính chuyện cho tôi đi du học thì tôi đã phát khùng lên. Bà ấy muốn tống tôi ra khỏi nhà, cút khỏi mắt mình bằng cái kiểu ngụy biện là "đi du học". Mấy ngày liên tiếp tôi gây hấn với bà. Tôi làm mình làm mẩy lên. Tôi cãi nhau với bà ấy. Tôi xúc phạm bà ấy. Tôi còn nhớ kĩ là chúng tôi đứng ở cầu thang lầu một, lúc đó tôi đang tức giận, bà ấy lại dám tát tôi. Thế là thuận tay, tôi đẩy bà ta một cái. Mẹ kế tôi đang đứng chênh vênh liền trượt chân lăn mấy vòng ngã xuống cầu thang, kéo theo cả tôi ngã cùng. Đầu tôi bị đập vào tường chảy máu đầm đìa, còn bà ta ôm bụng la hét. Mọi người ập tới, đỡ bà ta dậy. Tôi còn chưa hết đau đã bị cha xốc người đứng dậy, tát một cái trời giáng vào mặt, quát lên: "Đồ hỗn xược, mày cút khỏi mắt tao!". Lúc đó… - Denis nén một hơi, rồi nặng giọng nói - Tôi không biết là bà ta đang mang thai mới một tháng, là con của cha…Tôi không ngờ Denis lại có một tuổi thơ dữ dội như vậy, cũng không ngờ tính cách trước kia của cậu lại đáng sợ như thế. Mới mười tuổi đầu, cậu ấy lại nổi loạn đến thế. Thì ra, đó mới chính là cậu. Denis với trái tim chi chít tổn thương, uất hận. Denis vừa kiêu hãnh vừa cô độc. Denis vừa cay nghiệt vừa đáng thương. Vừa đưa ánh mắt cảm thương sang nhìn, tôi đã thấy cậu ấy trừng ngược lại, gắt lên:- Đừng có nhìn kiểu thương hại tôi như vậy. Tôi ghét lắm!Tôi hoảng hồn cụp mắt xuống, lí nhí:- Xin lỗi, cậu kể tiếp đi!- Kể gì nữa? - Cậu ta hỏi.- Thì chuyện tiếp theo, trời ơi đang nghe ngon trớn mà! - Tôi đẩy vai cậu, nài nỉ.Denis nhún vai, lại ngả đầu xuống vai tôi, nói bằng cái giọng ủ rũ:- Sau đó thì… chưa đầy một tuần, tôi đã bị đóng gói tống sang đất nước toàn là chuột túi chứ làm sao! Hừm, ông ấy nói bỏ mặc là bỏ mặc. Suốt một năm đầu, không một cú điện thoại, không một lần ghé thăm. Một đứa nhóc lên 10 với vốn tiếng Anh thua kém mấy đứa nhóc bản địa, tôi bị bất lợi trong việc giao tiếp vô cùng. Suốt một năm nhốt mình học tiếng Anh, đến khi gần như tôi chỉ toàn mở miệng ra là nói tiếng Anh thì tôi mới thấy hài lòng. Ông ấy không thèm gọi điện cho tôi, tôi cũng không cần. Cô biết câu chuyện "Bác đánh cá và gã hung thần" không? Ban đầu khi bị nhốt vào trong cái chai, gã hung thần tự hứa là chỉ cần có ai đó cứu mình ra, hắn sẽ nguyện phục dịch người đó cả đời. Tôi cũng vậy, chỉ cần ông ấy gọi cho tôi, nhất định tôi sẽ xin lỗi ông, nhất định hối cãi. Nhưng ông không có. Tôi đợi mãi, đợi mãi. Cuối cùng cũng lãng quên, cũng như gã hung thần bị nhốt trong chai lâu quá đã quen cô độc, hắn lại đâm ra hận ai muốn cứu mình ra. Tôi cũng vậy. Tôi tự hứa mình phải lãng quên. Tôi không cho ai gọi tên tiếng Việt vì tôi sợ làm bản thân nhớ tới cội nguồn. Tôi nói tiếng Anh trôi chảy, tiếng Pháp quê mẹ cũng thành thạo. Tôi quên mất mình là người Việt Nam. Tôi là một đứa bé lai, có nói là gốc Việt, người ta vẫn tin tôi là một em bé đến từ Pháp. Tôi rời bỏ Sybney, cam đoan tự chịu mọi trách nhiệm với người bảo hộ, chuyển trường đến Melbourne, sống tự do tự tại. Tôi nuôi một con sóc bay, tôi quen những đứa bạn mới, đứa đến từ Trung Quốc, đứa từ Mã Lai, tôi học tiếng quê hương của tụi nó, thỉnh thoảng đi theo thằng bạn về nông trại của nó đi hái táo kiếm thêm tiền. Tôi đi làm thêm, hạn chế hết mức việc phải tiêu xài tiền của ông ta. Nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc phải hay đối diện với bác sĩ tâm lý, phải dùng thuốc chống trầm cảm suốt ngày. Nick - người bạn Trung Quốc của tôi bảo rằng, để miêu tả về tôi, nó chỉ có thể hình dung với từ "vulnerable".Denis chợt cười, lẩm bẩm:- "Vulnerable" - tính từ, trong từ điển bảo ý nghĩa của nó là dễ bị tổn thương, dễ đổ vỡ, dễ ở đây không phải là sự dễ dãi mà là sự yếu ớt về mặt tâm lý, về mặt cảm xúc.Thấy mặt tôi thộn ra, cậu cười:- Cứ hiểu, nó chính là "dễ vỡ". Cái vỡ của "vulnerable" là kiểu khẽ khàng nứt vỡ, lặng lẽ vỡ tan chứ không phải kiểu vỡ vụn, vỡ òa của "fragile". Thôi chết, tôi bị lây bệnh lôi thôi của cô rồi!Tôi xua xua tay, bảo cậu trở về chủ đề chính.- Có lẽ Nick nói đúng. Cho dù tôi cố ngụy tạo rằng mình thật mạnh mẽ, cho dù sau đó vài năm, lần nào ông gọi điện thoại tới, tôi đều từ chối nghe, cho dù ông đến Melbourne tìm tôi, tôi cũng tránh mặt không phải là do tôi căm ghét ông, mà vì tôi dễ vỡ. Tôi sợ trước mặt ông, mọi thành lũy kiên cố nhất của bản thân đều sẽ sụp đổ tan tành. Tôi không hận ông. Tôi chỉ hận bản thân mình. Tôi đem nỗi khắc khoải của mình chìm sâu trong đáy lòng, tự biến mình thành một tảng đá hờ hững, lạnh nhạt để che đậy cảm xúc ngổn ngang của mình. Nhưng bảy năm, nỗi đau đáu về cha khiến tôi rối như tơ vò. Đến năm ngoái, đột nhiên ông không còn kiên trì gọi điện cho tôi, tôi chợt thấy vô cùng sợ hãi. Tôi sợ cha đã bỏ rơi tôi luôn rồi. Tôi tự hỏi tại sao mình cứ phải là người bị động, nhưng mỗi lần tôi nhấc điện thoại gọi về Việt Nam, vừa nghe hồi chuông chờ đợi đầu tiên, tôi đã hoảng hốt dập máy. Tôi không biết phải đối mặt ra sao với ông. Đến một ngày, là 17 ngày trước, lần đầu tiên ông gọi cho tôi trong suốt một năm mất tăm. Bảy năm, cuối cùng tôi đã nghe lại giọng nói của cha, giọng nói ấm áp đó chỉ hỏi tôi vỏn vẹn: "Bướng bỉnh đủ chưa con?". Lúc đó, "hội chứng dễ vỡ" của tôi lại phát huy vô cùng mạnh mẽ. Không hiểu sao, bao nhiêu năm cô độc ở Úc, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà chỉ một câu hỏi của cha làm nước mắt tôi rơi ào ạt. Ông hỏi tôi hết bướng bỉnh chưa, tôi bướng bỉnh giống ai đây? Giọng nói của ông như khoan dung cho một đứa trẻ mắc lỗi, không chút oán trách nào. Tình thân là thứ kì lạ lắm, muốn hận cũng không được, muốn chối bỏ cũng không xong, tôi và cha ra nông nỗi như vậy cũng chỉ tại cá tính cả hai quá giống nhau. Cha nói: "Con về đi, cha nhớ con! Nhóc quỷ này, mày không về ông cắt thẻ của mày!". Có ai như cha tôi không? Câu đầu dụ ngọt, câu sao đe dọa. Tôi có nhiều chuyện muốn nói với ông lắm, nhưng mà đang muốn nói thì bên đầu dây lại cúp máy. Tôi không hiểu gì cả. Chỉ khi đến tối, có người gọi đến xưng là trợ lí của ông, bảo tôi sắp xếp về nhanh, cha tôi không qua khỏi. Bấy giờ, tôi mới biết ông bị ung thư dạ dày thời kì cuối. Mọi người ai cũng bảo ông qua nước ngoài điều trị, nhưng ông cứ gạt ngang, ông nói phải ở Việt Nam chờ Đình Long trở về. Tôi điên lên được, cuống cuồng chạy về đây. Vậy mà… vậy mà…Nói đến đây, cậu đã không kìm được nước mắt. Hàng lệ lăn dài trên má cậu, vừa muộn màng, vừa ăn năn. Tôi đưa tay choàng sang cậu, dỗ dành.- Đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi! - Tôi nói.Denis gật đầu, nói:- Ừm, dù sao cha và mẹ cũng được đoàn tụ cùng nhau rồi. Cô biết không, hóa ra cha còn yêu mẹ lắm, cha giấu ảnh của mẹ dưới áo gối. Cha ra đi rồi tôi cũng thẳng tay với người phụ nữ kia dễ hơn!Nghe tới đây, tôi bỗng giật mình, tròn mặt nhìn cậu:- Ý cậu là sao? Bây giờ mẹ kế của cậu chỉ là quả phụ. Cậu định làm gì?Denis nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia quỷ quyệt, cậu gạt nước mắt, cười tà:- Trước khi chúng ta đi học ngoại khóa, luật sư của cha có tới nhà để công bố di chúc. Cô biết tin gì không, hóa ra cha đã chuyển nhượng 20% cổ phần sang tên bà ấy cùng với rất nhiều bất động sản. Còn đứa em trai cùng cha khác mẹ chỉ mới 7 tuổi của tôi, nó được kế thừa 35% cổ phần. Số cổ phần của tôi là từ bà nội tặng cho trước khi bà mất, chỉ có 5%. Tính ra, tôi chính thức bị tống cổ khỏi tập đoàn. Vũ Đình Bảo - thằng nhóc đó sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của cha. Còn tôi không có một xu!Đầu tôi xoay mòng mòng. Không phải chứ! Không phải chứ! Nếu như cha của Denis thương cậu như vậy, lẽ nào lại không hề để lại chút gì cho Denis. Điều này có vẻ hơi vô lý!Denis nhướn mắt nhìn tôi, nhún vai:- Cô cũng không tin được phải không? Trong mắt Hội đồng quản trị, ai cũng tin chuyện tôi bị ghẻ lạnh là sự thật, chuyện tôi suýt làm mẹ kế hư thai, bị cha dọa sẽ từ mặt là hoàn toàn có sự thật. Cho nên, họ tin cha tôi hoàn toàn có cơ sở để tạo lập di chúc này. Chỉ duy nhất một người tin tôi, tin di chúc đó là giả, chính là bác Phúc - lái xe từ đời ông nội tôi, trung thành một mực với cha tôi. Bác khẳng định cha tôi dù có cứng giọng nhưng mềm lòng, không bao giờ ghẻ lạnh tôi đến mức như vậy.Nghe cậu nói, tôi cũng thấy căng thẳng. 17 tuổi đầu, ăn chưa no, lo chưa tới, Denis lại phải tranh đấu cho bản thân với nguy cơ bị tống ra đường bất cứ lúc nào. Tôi thực sự thấy lo lắng cho cậu.- Vậy bây giờ cậu tính sao đây?Denis mỉm cười, nụ cười bình thản cứ như mọi chuyện đã nằm trong tay cậu, đầu cậu tựa vào tường, từ từ nhắm mắt lại:- Yên tâm mà dưỡng bệnh đi, thế giới này, tôi chống đỡ được mà!Tôi bật cười, lắc lắc đầu nhìn cậu. Bình nước truyền dịch sắp hết, tôi cảm thấy vướng víu nên lại rút kim ra. Denis nhìn biểu hiện của tôi, không hài lòng, cậu lấy tay ấn vào chỗ mũi kim lại, ánh mắt trách móc tôi. Tôi nhìn cái đồng hồ điện tử trên tay cậu, gần 11 giờ đêm rồi. Tôi ngáp một cái, dụi dụi mắt. Tự nhiên cơ thể nhẹ bẫng. Tôi ngơ ngác mở mắt nhìn, thấy Denis bế mình vô cùng thoải mái.- Cấm vẫy vùng. Đi về phòng ngủ nào, Mèo nhỏ!Tôi thấy người mình cũng nhũn ra thật rồi, thế nên, mượn ngực cậu một xíu nhé Denis!Tôi tựa vào lồng ngực cậu, lim dim lim dim, lại nói nhỏ đủ cậu nghe:- Đình Long, tên Đình Long cũng đẹp lắm!Hình như trên đỉnh đầu tôi, cậu đang cười. Cũng tốt, cười nhiều một chút đi cậu bạn "dễ vỡ" của tôi!Cứ thế, tôi thiếp đi, bỏ mặc thế giới này, bỏ mặc cái bệnh viện kẻ khóc người cười ở đây. Có cái gối tựa đầu ấm áp và bình yên đến thế…
-o0o-
Tôi hốt hoảng rụt mạnh tay về, lắp bắp:- Cậu… cậu… sao lại hôn tôi?Denis nhướn mắt, có vẻ không hiểu lắm:- Sao? Chỉ là một cách biểu đạt tình cảm khi quá vui mừng thôi mà!Hừm! Cái khỉ gì là do quá vui mừng chứ! Rõ ràng là mình bị lợi dụng mà! Đừng có ỷ là dân du học rồi muốn thoáng cỡ nào cũng được nha! An Nhiên cũng có cái giá của An Nhiên chứ bộ!Tôi nhăn mặt, ra sức đưa tay chùi lên môi mình. Phì! Phì! Cái tên chết dẫm này! Sao lại có thể tự tiện hôn người ta như thế!- Nè! Tôi có mắc bệnh truyền nhiễm đâu mà cô làm gì thấy ghê vậy? - Denis thấy biểu hiện thái quá của tôi thì khó chịu, mi tâm nhíu lại, cực kì bất mãn. Sau đó, cậu ta lại lém lỉnh hỏi mon men - Không phải là nụ hôn đầu của cô chứ?Tôi hừ lạnh:- Tất nhiên là không rồi! Nếu như là hôn là kiểu môi chạm môi thế này thì tên Thanh Du quá hời còn gì. Nhớ năm đó hai đứa ngã từ trên cây xuống, đè lên nhau, môi cắn môi sưng vù, nếu nói đó là nụ hôn đầu thì chỉ có thể miêu tả là "quá mức kịch liệt". - Tôi lại che lấy miệng mình, cau có - Thông cảm cho tư tưởng bị Tây hóa của cậu nên lần này tôi không chấp nhất. Không có chuyện lần sau, vi phạm cậu sẽ biết tay tôi!Denis không hiểu sao lại có biểu cảm hơi thất vọng. Ánh mắt cụp xuống rồi thở dài. Nhưng cậu ấy nhanh chóng bình thường lại, nghiêm chỉnh đưa tay chào kiểu quân đội:- Yes, madam!Tôi gật gù, ra vẻ hài lòng, định kê gối thấp hơn để nghỉ lưng thì Denis ngăn lại. Cậu ta nói với tôi rằng bác sĩ dặn khi tôi tỉnh lại sau phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa phải dắt tôi tản bộ xung quanh bệnh viện cho máu tuần hoàn tốt hơn. Thế là cậu ta nhờ y tá ghim kim truyền dịch lại cho tôi, mắc bình truyền dịch vào một cái giá kim loại có bánh xe lăn đi được, đỡ tôi ra khỏi phòng đi vòng vòng một hồi. Tôi nương người đi theo Denis, vết mổ ê ẩm nên tôi rít răng nhăn nhó không ngừng. Đi qua đi lại đến mức vã hết mồ hôi Denis mới chịu cho tôi ngồi xuống một băng ghế nghỉ ngơi. Tôi tựa vào lưng ghế, thở hồng hộc.Denis ngồi xuống bên cạnh, nhìn tôi, ánh mắt có tia ấm áp lạ thường. Cậu vuốt tóc tôi, khe khẽ nói:- Cô thật hạnh phúc!Tôi quay đầu nhìn cậu, không hiểu lắm. Denis cười, trong nụ cười của cậu thấp thoáng nét đau thương:- Cô có cha mẹ yêu thương hết mực. Cô được rất nhiều bạn bè yêu quý. Cô có Thanh Du sẵn sàng từ bỏ cả ước mơ du học vì mình. Cô có một cuộc sống vô tư, vô lo đến mức tôi ghen tị chết đi được!Tôi nhè nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn cái bình nước biển đang nhỏ ri rỉ từng giọt một. Bên cạnh, ai đó lại thở dài một tiếng. Tôi đưa ngón tay xoa lên trán Denis, căng vết nhăn khi cậu nhíu mày ra, mỉm cười:- Đừng có nhíu mày, nhăn trán như vậy, sẽ mau già lắm!Denis đưa tay lên sờ ngón tay của tôi, thì thào:- An Nhiên, cho tôi mượn vai cô một lát được không?Tôi chưa kịp trả lời, cậu đã ngả đầu vào vai tôi. Tôi định mở miệng ra nói chuyện thì ngón tay của Denis đã nhanh chóng đặt lên môi tôi, khẽ suỵt:- Năm phút thôi! Cho tôi mượn vai của cô năm phút thôi!Vậy nên, tôi cứ im lặng cho cậu đặt đầu lên vai mình như vậy. Mọi người đi qua đi lại, có lẽ đang nghĩ chúng tôi là tình nhân. Tôi buồn chán đưa mắt nhìn xung quanh, thấy đây là khu vực phòng bệnh VIP có cửa gỗ sang trọng, những mã phòng khắc trên tấm kim loại màu vàng kim bắt mắt. Những căn phòng nhìn bên ngoài đẹp đẽ như phòng của các khách sạn 3, 4 sao trở lên. Vách tường màu xám nhạt lạnh lẽo.Y tá ôm hồ sơ đi qua đi lại. Thỉnh thoảng có mấy vị bác sĩ chạy hộc tốc vào phòng bệnh nhân nào đó sau tiếng chuông yêu cầu. Trên trần nhà sáng choang, góc của hành lang có một máy bán nước tự động. Bên cạnh chỗ tôi ngồi có kê một chậu cây xanh làm khu vực này có chút sinh khí hơn.Mải miết ngắm nhìn một hồi, tôi quay đầu lại trông chừng, sợ Denis ngủ quên trên vai mình luôn thì khổ. Ai ngờ, khi tôi quay đầu sang, lại bắt gặp một đôi mắt đỏ ngầu, đầy tang thương.Tôi lo lắng vỗ má cậu, thốt lên:- Sao thế này, Denis?Denis nhếch mép cười, đưa tay gạt đi giọt nước mắt sắp lăn ra khỏi hốc mắt, cười rất nhạt:- Thấy căn phòng trước mặt chúng ta không? Nửa tháng trước, cha tôi mất tại phòng này! - Vừa nói, tay cậu vừa chỉ vào căn phòng có tấm cửa gỗ lạnh ngắt trước mặt chúng tôi.Tôi trầm mặc, khe khẽ thở dài. Thì ra là vậy…Denis mím môi, ngẩng đầu dậy, hai tay đan vào nhau, cười rất buồn.- Bảy năm. Không gặp nhau đúng bảy năm. Vậy mà giây phút cuối cùng, tôi cũng không thể gặp mặt ông ấy. Tôi chưa xin lỗi ông mà!Tôi chăm chú nhìn cậu. Trong đôi mắt màu xám nhạt thăm thẳm một vùng tối tăm, Denis như đang cố vẫy vùng thoát ra khỏi bóng đen đó, ánh mắt cậu vừa đau đớn vừa tuyệt vọng. Bất chợt, tôi muốn nắm lấy tay cậu ấy.Nỗi đau của cậu, tôi xin được đồng cảm.Giá như Denis chịu cởi mở lòng mình hơn thì hay biết mấy!Tôi ngần ngừ, tay đặt lên vai cậu, mấp máy môi, rốt cục lại nói ra mấy câu như muốn khoét vào vết thương của người ta:- Cậu có thể kể cho tôi biết nhiều hơn về bản thân mình không? Denis, tôi thật lòng đối xử với cậu, xin cậu hãy cho tôi được chia sẻ một phần nỗi đau với cậu. Denis, cậu có xem tôi là bạn không? Không, cậu không phải Denis, hãy để tôi gọi tên cậu là Đình Long, được chứ? - Tôi không biết Denis sẽ đối xử với mình thế nào sau khi tôi nói mấy lời này nên vô cùng lo lắng.Trái lại, Denis chỉ nhẹ môi cười, nhẹ giọng:- Gọi thử Đình Long xem sao?Tôi lẩm bẩm nho nhỏ:- Đình Long, Đình Long,…Denis chợt bật cười ra tiếng, ánh mắt chứa chan lệ, nghiêng đầu qua vai tôi:- Thì ra… vẫn có người gọi tên tôi dịu dàng như vậy. Tôi đã tưởng tượng trăm ngàn lần giọng nói của mẹ gọi tên mình sẽ như thế nào. Có dịu dàng như An Nhiên không nhỉ?Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc màu nâu nhạt của cậu. Những sợi tóc cưng cứng cọ vào lòng bàn tay tôi nhồn nhột. Không gian trở lại yên ắng. Tôi đưa mắt nhìn một người đàn bà có đôi mắt thâm quầng vừa lướt qua mình. Rất lâu sau, Denis đang tựa vào vai tôi mới chầm chậm cất lời, giọng nói cậu thanh thanh, vẫn hơi lơ lớ như ban đầu, nghe trong đó lại có tiếng ngắt quãng thở dài.- Cha tôi là người Việt gốc Hoa, tổ tiên ngày xưa đã nức tiếng ở Chợ Lớn từ thời Pháp thuộc với mười mấy hiệu buôn lớn. Sau này chiến tranh loạn lạc, gia sản trong nhà di dời qua Mã Lai tiếp tục kinh doanh. Đến đời ông nội tôi về Sài Gòn triển khai chi nhánh ở Việt Nam mới quen bà nội, sinh ra cha ở Việt Nam. Cha là người thừa kế, từ nhỏ đã được dạy dỗ để làm người gánh vác tập đoàn. Năm 18 tuổi, ông sang Pháp du học rồi gặp mẹ, một nữ họa sĩ đường phố mồ côi. Tình yêu của họ bị nhà nội phản đối rất gay gắt. Lí do thứ nhất vì mẹ là gái Tây, thứ hai, vì không môn đăng hộ đối. Vậy mà cha tôi vẫn cứ bất chấp cưới mẹ về. Họ vẫn hạnh phúc. Tôi là kết tinh tình yêu của họ. Nhưng để đổi lấy kết tinh tình yêu này, mẹ đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Tôi vừa sinh ra đã mồ côi mẹ. Bà nội giành lấy quyền nuôi tôi. Cha sang Mã Lai làm việc, tôi lớn lên với sự yêu chiều hết mực của bà nội. Điều duy nhất khiến bà hài lòng ở mẹ có lẽ chính là mẹ đã sinh cho cha một cậu con trai. Trong ngôi biệt thự rộng lớn, chỉ có mỗi bà lão ngoài 60 và một đứa trẻ cùng mấy người làm. Từ bé tôi đã là ông chúa trời con, muốn gì cũng có, ngông nghênh, bất cần. Tôi không có bạn. Tôi chỉ có bà nội và cha. Cha rất yêu tôi, vì nhìn tôi, ông sẽ nhớ đến người phụ nữ mình đã yêu đến bất chấp tất cả. Cha cũng ghét tôi, vì rõ biết sinh ra tôi, mẹ sẽ nguy hiểm tính mạng, thế mà mẹ cũng sinh tôi ra. Vì tôi mà mẹ mất. Vì tôi, ông mất đi người mình yêu. Bởi vậy, ông đối xử với tôi cũng thất thường lắm. Bình thường ông chỉ đứng xa xa nhìn tôi chơi đùa, thỉnh thoảng thất thần sờ gương mặt tôi rồi lại hoảng hốt quay đi. Có những lần đi công tác về rất muộn nhưng ông vẫn về nhà, vào phòng ôm chặt lấy tôi, thổn thức gọi: "Jenny, Jenny!". Tôi cũng thương cha lắm. Tôi cũng muốn ôm lấy mẹ một lần. Cha con tôi, ngoài lạnh nhạt, nhưng thật ra, vẫn luôn cùng để tâm trí vào cùng một người phụ nữ.- Đến năm lên tám, bà nội đột ngột qua đời. Ngôi nhà rộng lớn bỗng nhiên chỉ còn một đứa bé. Tôi khóc muốn sập nhà, nhốt mình trong phòng cả tuần liền. Cha sợ tôi trầm cảm nên đưa tôi ra Nha Trang, nơi tập đoàn gia đình đang triển khai một khu nghỉ dưỡng 5 sao cho tôi khuây khỏa. Khuây khỏa cái quái gì chứ khi cũng tối ngày chơi với cát biển một mình. Tôi ngày một ít nói hơn. Hết kì nghỉ hè, tôi quay về Sài Gòn, có chút vơi đi nỗi đau mất bà. Nhưng không ngờ, thật ra cái lúc trở về nhà năm đó mới chính thức đẩy tôi và cha ra xa nhau. Cha đưa một người phụ nữ Malaysia gốc Việt cùng với một con nhóc trạc tuổi tôi về nhà, giới thiệu với tôi. Ông bảo: "Từ nay, hãy gọi dì Jenny là mẹ!". - Denis hừ lạnh một cái, nói tiếp - Jenny, Jenny,… Cũng khéo thật! Trùng với tên mẹ tôi! Từ nhỏ, tôi đã tin vào tình yêu hoàn mỹ. Chính cha đã làm tôi đinh ninh trong lòng vào thứ tình cảm khắc cốt ghi tâm, đời đời kiếp kiếp không thay lòng là có thật. Tôi sùng bái ông vì tình yêu ông dành cho mẹ. Nhưng từ năm lên tám, tôi trở nên khinh bỉ ông. Tìm một thế thân lấp đi khoảng trống trong mình, cố tự thôi miên bản thân, cố buộc trái tim một người khác, ông làm như vậy làm sao còn xứng với tình yêu của mẹ. Tôi hét lên, tôi bảo tôi không cần người đàn bà đó làm mẹ. Tôi hét lên, tôi bảo bà ấy cút khỏi nhà tôi. Tôi bỏ chạy. Tôi nhốt mình trong phòng. Tôi gây chiến với cha. Tôi làm mọi cách để đuổi bà ta đi. Ông làm mọi cách để tôi khuất phục. Chúng tôi trở nên như nước với lửa. Ngẫm lại, tôi có gì hay ho chứ. Học trường quốc tế, đi xe xịn, ở biệt thự, luôn đứng top đầu trong trường, thế mà không có lấy một người bạn thân. Bọn họ bảo tôi quá kiêu căng, họ bảo tôi quá kì quặc, họ nói tôi đáng ghét. Không ai chơi với tôi. Ở nhà, chỉ đụng mặt người phụ nữ đó, cùng với đứa con riêng của bà, tôi chán ghét đến cực hạn. Suốt ngày tôi nhốt mình trong phòng vẽ vời, vùi đầu vào game, vào sách vở để mau hết quỹ thời gian trong ngày. Thấm thoát như vậy cũng được hai năm, cha vẫn cứ bay qua bay lại giữa Mã Lai và Việt Nam. Tôi đột nhiên nhận ra mỗi lần ông về nước, lần nào tôi cũng chọc ông nổi điên rồi bỏ lên phòng. Khi ông mang quà về cho tôi, tôi hờ hững ném gói quà đó vào mặt của Đình Ngọc - "đứa con không máu mủ" của ông, bảo bố thí cho nó. Khi dùng cơm, ông gắp đồ ăn cho tôi, tôi cười mỉa, bảo ông không nhớ rằng tôi cũng ghét ăn cá như mẹ ruột sao? Tôi cố nhấn mạnh chữ "mẹ ruột" để bà ta tức điên lên. Tôi luôn cay nghiệt với mẹ con nhà đó, chưa bao giờ nhường nhịn. Đến khi có lần tôi tình cờ nghe bà gọi điện thoại cho cha, bảo tính chuyện cho tôi đi du học thì tôi đã phát khùng lên. Bà ấy muốn tống tôi ra khỏi nhà, cút khỏi mắt mình bằng cái kiểu ngụy biện là "đi du học". Mấy ngày liên tiếp tôi gây hấn với bà. Tôi làm mình làm mẩy lên. Tôi cãi nhau với bà ấy. Tôi xúc phạm bà ấy. Tôi còn nhớ kĩ là chúng tôi đứng ở cầu thang lầu một, lúc đó tôi đang tức giận, bà ấy lại dám tát tôi. Thế là thuận tay, tôi đẩy bà ta một cái. Mẹ kế tôi đang đứng chênh vênh liền trượt chân lăn mấy vòng ngã xuống cầu thang, kéo theo cả tôi ngã cùng. Đầu tôi bị đập vào tường chảy máu đầm đìa, còn bà ta ôm bụng la hét. Mọi người ập tới, đỡ bà ta dậy. Tôi còn chưa hết đau đã bị cha xốc người đứng dậy, tát một cái trời giáng vào mặt, quát lên: "Đồ hỗn xược, mày cút khỏi mắt tao!". Lúc đó… - Denis nén một hơi, rồi nặng giọng nói - Tôi không biết là bà ta đang mang thai mới một tháng, là con của cha…Tôi không ngờ Denis lại có một tuổi thơ dữ dội như vậy, cũng không ngờ tính cách trước kia của cậu lại đáng sợ như thế. Mới mười tuổi đầu, cậu ấy lại nổi loạn đến thế. Thì ra, đó mới chính là cậu. Denis với trái tim chi chít tổn thương, uất hận. Denis vừa kiêu hãnh vừa cô độc. Denis vừa cay nghiệt vừa đáng thương. Vừa đưa ánh mắt cảm thương sang nhìn, tôi đã thấy cậu ấy trừng ngược lại, gắt lên:- Đừng có nhìn kiểu thương hại tôi như vậy. Tôi ghét lắm!Tôi hoảng hồn cụp mắt xuống, lí nhí:- Xin lỗi, cậu kể tiếp đi!- Kể gì nữa? - Cậu ta hỏi.- Thì chuyện tiếp theo, trời ơi đang nghe ngon trớn mà! - Tôi đẩy vai cậu, nài nỉ.Denis nhún vai, lại ngả đầu xuống vai tôi, nói bằng cái giọng ủ rũ:- Sau đó thì… chưa đầy một tuần, tôi đã bị đóng gói tống sang đất nước toàn là chuột túi chứ làm sao! Hừm, ông ấy nói bỏ mặc là bỏ mặc. Suốt một năm đầu, không một cú điện thoại, không một lần ghé thăm. Một đứa nhóc lên 10 với vốn tiếng Anh thua kém mấy đứa nhóc bản địa, tôi bị bất lợi trong việc giao tiếp vô cùng. Suốt một năm nhốt mình học tiếng Anh, đến khi gần như tôi chỉ toàn mở miệng ra là nói tiếng Anh thì tôi mới thấy hài lòng. Ông ấy không thèm gọi điện cho tôi, tôi cũng không cần. Cô biết câu chuyện "Bác đánh cá và gã hung thần" không? Ban đầu khi bị nhốt vào trong cái chai, gã hung thần tự hứa là chỉ cần có ai đó cứu mình ra, hắn sẽ nguyện phục dịch người đó cả đời. Tôi cũng vậy, chỉ cần ông ấy gọi cho tôi, nhất định tôi sẽ xin lỗi ông, nhất định hối cãi. Nhưng ông không có. Tôi đợi mãi, đợi mãi. Cuối cùng cũng lãng quên, cũng như gã hung thần bị nhốt trong chai lâu quá đã quen cô độc, hắn lại đâm ra hận ai muốn cứu mình ra. Tôi cũng vậy. Tôi tự hứa mình phải lãng quên. Tôi không cho ai gọi tên tiếng Việt vì tôi sợ làm bản thân nhớ tới cội nguồn. Tôi nói tiếng Anh trôi chảy, tiếng Pháp quê mẹ cũng thành thạo. Tôi quên mất mình là người Việt Nam. Tôi là một đứa bé lai, có nói là gốc Việt, người ta vẫn tin tôi là một em bé đến từ Pháp. Tôi rời bỏ Sybney, cam đoan tự chịu mọi trách nhiệm với người bảo hộ, chuyển trường đến Melbourne, sống tự do tự tại. Tôi nuôi một con sóc bay, tôi quen những đứa bạn mới, đứa đến từ Trung Quốc, đứa từ Mã Lai, tôi học tiếng quê hương của tụi nó, thỉnh thoảng đi theo thằng bạn về nông trại của nó đi hái táo kiếm thêm tiền. Tôi đi làm thêm, hạn chế hết mức việc phải tiêu xài tiền của ông ta. Nhưng tôi vẫn không tránh khỏi việc phải hay đối diện với bác sĩ tâm lý, phải dùng thuốc chống trầm cảm suốt ngày. Nick - người bạn Trung Quốc của tôi bảo rằng, để miêu tả về tôi, nó chỉ có thể hình dung với từ "vulnerable".Denis chợt cười, lẩm bẩm:- "Vulnerable" - tính từ, trong từ điển bảo ý nghĩa của nó là dễ bị tổn thương, dễ đổ vỡ, dễ ở đây không phải là sự dễ dãi mà là sự yếu ớt về mặt tâm lý, về mặt cảm xúc.Thấy mặt tôi thộn ra, cậu cười:- Cứ hiểu, nó chính là "dễ vỡ". Cái vỡ của "vulnerable" là kiểu khẽ khàng nứt vỡ, lặng lẽ vỡ tan chứ không phải kiểu vỡ vụn, vỡ òa của "fragile". Thôi chết, tôi bị lây bệnh lôi thôi của cô rồi!Tôi xua xua tay, bảo cậu trở về chủ đề chính.- Có lẽ Nick nói đúng. Cho dù tôi cố ngụy tạo rằng mình thật mạnh mẽ, cho dù sau đó vài năm, lần nào ông gọi điện thoại tới, tôi đều từ chối nghe, cho dù ông đến Melbourne tìm tôi, tôi cũng tránh mặt không phải là do tôi căm ghét ông, mà vì tôi dễ vỡ. Tôi sợ trước mặt ông, mọi thành lũy kiên cố nhất của bản thân đều sẽ sụp đổ tan tành. Tôi không hận ông. Tôi chỉ hận bản thân mình. Tôi đem nỗi khắc khoải của mình chìm sâu trong đáy lòng, tự biến mình thành một tảng đá hờ hững, lạnh nhạt để che đậy cảm xúc ngổn ngang của mình. Nhưng bảy năm, nỗi đau đáu về cha khiến tôi rối như tơ vò. Đến năm ngoái, đột nhiên ông không còn kiên trì gọi điện cho tôi, tôi chợt thấy vô cùng sợ hãi. Tôi sợ cha đã bỏ rơi tôi luôn rồi. Tôi tự hỏi tại sao mình cứ phải là người bị động, nhưng mỗi lần tôi nhấc điện thoại gọi về Việt Nam, vừa nghe hồi chuông chờ đợi đầu tiên, tôi đã hoảng hốt dập máy. Tôi không biết phải đối mặt ra sao với ông. Đến một ngày, là 17 ngày trước, lần đầu tiên ông gọi cho tôi trong suốt một năm mất tăm. Bảy năm, cuối cùng tôi đã nghe lại giọng nói của cha, giọng nói ấm áp đó chỉ hỏi tôi vỏn vẹn: "Bướng bỉnh đủ chưa con?". Lúc đó, "hội chứng dễ vỡ" của tôi lại phát huy vô cùng mạnh mẽ. Không hiểu sao, bao nhiêu năm cô độc ở Úc, tôi chưa từng rơi một giọt nước mắt nào, vậy mà chỉ một câu hỏi của cha làm nước mắt tôi rơi ào ạt. Ông hỏi tôi hết bướng bỉnh chưa, tôi bướng bỉnh giống ai đây? Giọng nói của ông như khoan dung cho một đứa trẻ mắc lỗi, không chút oán trách nào. Tình thân là thứ kì lạ lắm, muốn hận cũng không được, muốn chối bỏ cũng không xong, tôi và cha ra nông nỗi như vậy cũng chỉ tại cá tính cả hai quá giống nhau. Cha nói: "Con về đi, cha nhớ con! Nhóc quỷ này, mày không về ông cắt thẻ của mày!". Có ai như cha tôi không? Câu đầu dụ ngọt, câu sao đe dọa. Tôi có nhiều chuyện muốn nói với ông lắm, nhưng mà đang muốn nói thì bên đầu dây lại cúp máy. Tôi không hiểu gì cả. Chỉ khi đến tối, có người gọi đến xưng là trợ lí của ông, bảo tôi sắp xếp về nhanh, cha tôi không qua khỏi. Bấy giờ, tôi mới biết ông bị ung thư dạ dày thời kì cuối. Mọi người ai cũng bảo ông qua nước ngoài điều trị, nhưng ông cứ gạt ngang, ông nói phải ở Việt Nam chờ Đình Long trở về. Tôi điên lên được, cuống cuồng chạy về đây. Vậy mà… vậy mà…Nói đến đây, cậu đã không kìm được nước mắt. Hàng lệ lăn dài trên má cậu, vừa muộn màng, vừa ăn năn. Tôi đưa tay choàng sang cậu, dỗ dành.- Đừng buồn nữa, mọi chuyện qua rồi! - Tôi nói.Denis gật đầu, nói:- Ừm, dù sao cha và mẹ cũng được đoàn tụ cùng nhau rồi. Cô biết không, hóa ra cha còn yêu mẹ lắm, cha giấu ảnh của mẹ dưới áo gối. Cha ra đi rồi tôi cũng thẳng tay với người phụ nữ kia dễ hơn!Nghe tới đây, tôi bỗng giật mình, tròn mặt nhìn cậu:- Ý cậu là sao? Bây giờ mẹ kế của cậu chỉ là quả phụ. Cậu định làm gì?Denis nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia quỷ quyệt, cậu gạt nước mắt, cười tà:- Trước khi chúng ta đi học ngoại khóa, luật sư của cha có tới nhà để công bố di chúc. Cô biết tin gì không, hóa ra cha đã chuyển nhượng 20% cổ phần sang tên bà ấy cùng với rất nhiều bất động sản. Còn đứa em trai cùng cha khác mẹ chỉ mới 7 tuổi của tôi, nó được kế thừa 35% cổ phần. Số cổ phần của tôi là từ bà nội tặng cho trước khi bà mất, chỉ có 5%. Tính ra, tôi chính thức bị tống cổ khỏi tập đoàn. Vũ Đình Bảo - thằng nhóc đó sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của cha. Còn tôi không có một xu!Đầu tôi xoay mòng mòng. Không phải chứ! Không phải chứ! Nếu như cha của Denis thương cậu như vậy, lẽ nào lại không hề để lại chút gì cho Denis. Điều này có vẻ hơi vô lý!Denis nhướn mắt nhìn tôi, nhún vai:- Cô cũng không tin được phải không? Trong mắt Hội đồng quản trị, ai cũng tin chuyện tôi bị ghẻ lạnh là sự thật, chuyện tôi suýt làm mẹ kế hư thai, bị cha dọa sẽ từ mặt là hoàn toàn có sự thật. Cho nên, họ tin cha tôi hoàn toàn có cơ sở để tạo lập di chúc này. Chỉ duy nhất một người tin tôi, tin di chúc đó là giả, chính là bác Phúc - lái xe từ đời ông nội tôi, trung thành một mực với cha tôi. Bác khẳng định cha tôi dù có cứng giọng nhưng mềm lòng, không bao giờ ghẻ lạnh tôi đến mức như vậy.Nghe cậu nói, tôi cũng thấy căng thẳng. 17 tuổi đầu, ăn chưa no, lo chưa tới, Denis lại phải tranh đấu cho bản thân với nguy cơ bị tống ra đường bất cứ lúc nào. Tôi thực sự thấy lo lắng cho cậu.- Vậy bây giờ cậu tính sao đây?Denis mỉm cười, nụ cười bình thản cứ như mọi chuyện đã nằm trong tay cậu, đầu cậu tựa vào tường, từ từ nhắm mắt lại:- Yên tâm mà dưỡng bệnh đi, thế giới này, tôi chống đỡ được mà!Tôi bật cười, lắc lắc đầu nhìn cậu. Bình nước truyền dịch sắp hết, tôi cảm thấy vướng víu nên lại rút kim ra. Denis nhìn biểu hiện của tôi, không hài lòng, cậu lấy tay ấn vào chỗ mũi kim lại, ánh mắt trách móc tôi. Tôi nhìn cái đồng hồ điện tử trên tay cậu, gần 11 giờ đêm rồi. Tôi ngáp một cái, dụi dụi mắt. Tự nhiên cơ thể nhẹ bẫng. Tôi ngơ ngác mở mắt nhìn, thấy Denis bế mình vô cùng thoải mái.- Cấm vẫy vùng. Đi về phòng ngủ nào, Mèo nhỏ!Tôi thấy người mình cũng nhũn ra thật rồi, thế nên, mượn ngực cậu một xíu nhé Denis!Tôi tựa vào lồng ngực cậu, lim dim lim dim, lại nói nhỏ đủ cậu nghe:- Đình Long, tên Đình Long cũng đẹp lắm!Hình như trên đỉnh đầu tôi, cậu đang cười. Cũng tốt, cười nhiều một chút đi cậu bạn "dễ vỡ" của tôi!Cứ thế, tôi thiếp đi, bỏ mặc thế giới này, bỏ mặc cái bệnh viện kẻ khóc người cười ở đây. Có cái gối tựa đầu ấm áp và bình yên đến thế…
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me