168 Cau Chuyen Hay Nhat
Khi đại dịch Sars đang hoành hành dữ dội, tất cả các trường học đều cho học sinh nghỉ học. Trường học của bạn Vũ cũng vậy.
Mẹ của Vũ là một y tá. Mẹ đã gia nhập đội ngũ y bác sĩ chống đại dịch Sars của bệnh viện. Làm việc ở trong phòng cách ly ngoài mẹ Vũ còn có các bác, cô chú, tất cả là mười bốn người. Ở trong đó, mọi người phải đội ba cái mũ, đeo một cặp kính rất to cùng hai cái khẩu trang, cặp mặt ba lớp áo bảo hộ, đi ba đôi găng tay và xỏ ba lớp bọc giày. Lượng công việc của họ lớn gấp nhiều lần so với thường ngày, lớp quần áo cách ly dày khiến họ thở không ra hơi, mồ hôi thấm ướt lưng áo, miệng khô đắng.
Vũ rất lo cho mẹ, cậu rất muốn vào thăm mẹ. Nhưng bệnh viện đã quy định không cho phép người ngoài vào, hơn nữa, dù Vũ có đến bệnh viện, mẹ cậu cũng không đồng ý gặp cậu.
Ngày nào mẹ cũng bận rộn. Thỉnh thoảng mới gọi điện về hỏi thăm rồi bảo cả nhà cứ yên tâm. Đôi lúc Vũ cũng gọi điện cho mẹ nhưng mẹ cậu rất bận nên thường không bắt máy được.
Một buổi tối, bố Vũ đang sạc pin điện thoại thì chợt Vũ nảy ra một ý, cậu nói với bố: "Bố ơi, con lấy máy nhắn cho mẹ một cái tin nhé, con rất lo cho mẹ!".
Bố nói: "Được thôi, nhưng bố có ý kiến này. Mẹ làm việc ở trong bệnh viện vất vả như vậy, mẹ cần sự ủng hộ và động viên nhiều hơn. Nếu mẹ biết con lo lắng, mẹ cũng sẽ lo lắng cho chúng ta!".
Vũ nghĩ: "Cũng đúng, mình không thể tăng thêm gánh nặng cho mẹ được, mình nên động viên mẹ mới phải. Mình sẽ nói gì với mẹ đây?".
Vũ muốn gửi đến mẹ một lời động viên. Thế nên cậu đã nhắn: "Mẹ ơi, mẹ thật giỏi, con tự hào về mẹ!".
Cuối cùng, mẹ Vũ được đồng nghiệp khác thay ca. Nhưng ngay sau đó mẹ lại phải sống hai tuần cách ly và kiểm tra xem có bị nhiễm bệnh không. Sau khi được kiểm tra cẩn thận, mẹ Vũ đã được trở về nhà. Vũ vui mừng lắm. Cuối cùng mẹ cậu đã khỏe mạnh trở về!
Tối đó, Bố nói đùa với mẹ: "Xin được phỏng vấn nữ y tá làm việc ngoài trận tuyến một chút, trong những ngày tháng gian nan ấy, điều gì đã khiến cô kiên trì được đến phút cuối cùng?".
Mẹ Vũ chẳng do dự, nói: "Đó chính là sự cổ vũ của con trai tôi!".
Vũ không ngờ, chỉ một câu nói đơn giản của mình mà mẹ lại vui đến vậy.
Nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà, mẹ Vũ nhận được lệnh tiếp tục trở lại phòng cách ly làm việc. Vũ luôn cầu mong cho mẹ mạnh khỏe để công tác tốt, trở về bình an với hai bố con. Khi mẹ vừa đi, cậu liền mượn điện thoại của bố nhắn tin cho mẹ: " Mẹ ơi cố lên, đừng lo cho gia đình, con sẽ chăm chỉ học hành để mẹ yên tâm làm việc!" và "Mẹ ơi, mẹ thật giỏi, con hãnh diện về mẹ, tự hào về mẹ!". CẢM NHẬN
Các bạn học sinh hãy bày tỏ sự quan tâm và cổ vũ bố mẹ nhé, bố mẹ của chúng mình sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cuộc sống của chúng mình cũng sẽ càng trở nên tươi đẹp hơn!
Mẹ của Vũ là một y tá. Mẹ đã gia nhập đội ngũ y bác sĩ chống đại dịch Sars của bệnh viện. Làm việc ở trong phòng cách ly ngoài mẹ Vũ còn có các bác, cô chú, tất cả là mười bốn người. Ở trong đó, mọi người phải đội ba cái mũ, đeo một cặp kính rất to cùng hai cái khẩu trang, cặp mặt ba lớp áo bảo hộ, đi ba đôi găng tay và xỏ ba lớp bọc giày. Lượng công việc của họ lớn gấp nhiều lần so với thường ngày, lớp quần áo cách ly dày khiến họ thở không ra hơi, mồ hôi thấm ướt lưng áo, miệng khô đắng.
Vũ rất lo cho mẹ, cậu rất muốn vào thăm mẹ. Nhưng bệnh viện đã quy định không cho phép người ngoài vào, hơn nữa, dù Vũ có đến bệnh viện, mẹ cậu cũng không đồng ý gặp cậu.
Ngày nào mẹ cũng bận rộn. Thỉnh thoảng mới gọi điện về hỏi thăm rồi bảo cả nhà cứ yên tâm. Đôi lúc Vũ cũng gọi điện cho mẹ nhưng mẹ cậu rất bận nên thường không bắt máy được.
Một buổi tối, bố Vũ đang sạc pin điện thoại thì chợt Vũ nảy ra một ý, cậu nói với bố: "Bố ơi, con lấy máy nhắn cho mẹ một cái tin nhé, con rất lo cho mẹ!".
Bố nói: "Được thôi, nhưng bố có ý kiến này. Mẹ làm việc ở trong bệnh viện vất vả như vậy, mẹ cần sự ủng hộ và động viên nhiều hơn. Nếu mẹ biết con lo lắng, mẹ cũng sẽ lo lắng cho chúng ta!".
Vũ nghĩ: "Cũng đúng, mình không thể tăng thêm gánh nặng cho mẹ được, mình nên động viên mẹ mới phải. Mình sẽ nói gì với mẹ đây?".
Vũ muốn gửi đến mẹ một lời động viên. Thế nên cậu đã nhắn: "Mẹ ơi, mẹ thật giỏi, con tự hào về mẹ!".
Cuối cùng, mẹ Vũ được đồng nghiệp khác thay ca. Nhưng ngay sau đó mẹ lại phải sống hai tuần cách ly và kiểm tra xem có bị nhiễm bệnh không. Sau khi được kiểm tra cẩn thận, mẹ Vũ đã được trở về nhà. Vũ vui mừng lắm. Cuối cùng mẹ cậu đã khỏe mạnh trở về!
Tối đó, Bố nói đùa với mẹ: "Xin được phỏng vấn nữ y tá làm việc ngoài trận tuyến một chút, trong những ngày tháng gian nan ấy, điều gì đã khiến cô kiên trì được đến phút cuối cùng?".
Mẹ Vũ chẳng do dự, nói: "Đó chính là sự cổ vũ của con trai tôi!".
Vũ không ngờ, chỉ một câu nói đơn giản của mình mà mẹ lại vui đến vậy.
Nghỉ ngơi mấy ngày ở nhà, mẹ Vũ nhận được lệnh tiếp tục trở lại phòng cách ly làm việc. Vũ luôn cầu mong cho mẹ mạnh khỏe để công tác tốt, trở về bình an với hai bố con. Khi mẹ vừa đi, cậu liền mượn điện thoại của bố nhắn tin cho mẹ: " Mẹ ơi cố lên, đừng lo cho gia đình, con sẽ chăm chỉ học hành để mẹ yên tâm làm việc!" và "Mẹ ơi, mẹ thật giỏi, con hãnh diện về mẹ, tự hào về mẹ!". CẢM NHẬN
Các bạn học sinh hãy bày tỏ sự quan tâm và cổ vũ bố mẹ nhé, bố mẹ của chúng mình sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc và cuộc sống của chúng mình cũng sẽ càng trở nên tươi đẹp hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me