LoveTruyen.Me

[1706] [Vũ Văn Thanh x Lương Xuân Trường] Nhặt Được Chàng Vợ "Damdang~"

chap 2 người hầu

VTlayvkthayava

_________

cậu nhận biết được đã đến nhà liền dứt khỏi nụ hôn của ngọt ngào từ môi anh thấy anh im lặng khi đang bị trói chẳng hiểu đầu cậu nghĩ ngợi gì mà lại hứng tình phút giây này mới ghê

Bế anh trên tay cậu bước vào nhà, anh nhìn xung quang trong nhà cũng khá nhiều người nhưng từ phía trong lấp ló một cô gái ăn mặc khá là sexy đang lén nhìn hai người, đưa anh lên phòng thì anh đã thiếp đi

Thanh: haizz tức thật uổng công mang về chưa chơi đã ngất

Thanh: mà trông cũng ngon cũng nuột nuôi vaig hôm thịt cũng chẳng sao

Nới lỏng dây trói cho anh cậu khóa cửa rồi bước ra sang phòng bên nhờ người gọi cô gái ban nãy lên

Trúc Anh: anh~~ hôm nay anh dẫn thằng nhà quê nào về vậy~

Thanh: ừ thì món ngán nợ có ý kiến gì à

Trúc Anh: em không thích thằng đó đâu quê mùa dơ bẩn muốn chết

Thanh: ừ!làm sao

Trúc Anh: dù sao nhà anh giàu mà ngán 1 thằng nhà quê đổi tiền thì họ quá lời

Trúc Anh: hay mình....

Thanh: sao???

Trúc Anh: hay mình đánh nó bán mạng nử sống nửa chết đi trò này em thích

Trúc Anh: sau mình giết nó trước mặt bố mẹ nó luôn

Thanh: tao cấm mày đụng đến đồ của tao, đụng vào mày không yên thân đâu

Trúc Anh: anh quát em~~

Thanh: Câm! Làm lẹ đi n*ng lắm rồi

Cô mở màng dạo đầu cho cậu trước rồi bắt đầu tiếc tấu làm cho cậu sướng vô cùng ấy

20 phút

Trúc Anh: ớh~ưh~anh ơi~ sướng quá~mạnh lên

(Xin phép có lời thô tục)

Thanh: đ*t con mẹ sướng chết đi được má nhún mạnh lên!

Trúc Anh: mạnh vậy~đủ sướng chưa baby~ớ~

Thanh: đụ mẹ sướng chết tao

2 người ân ái gây căn phòng kế bên phòng anh đang nghỉ ngơi phòng đấy chẳng cách âm đâu vì mới sửa lại thôi mọi người nghĩ là cậu quên không là cậu cố ý đấy cậu muốn cho anh nghe những thứ đang xảy ra bây giờ, sau khi cậu ra ngoài vài phút anh cũng mở mắt từ nãy giờ anh nghe hết tất cả nhưng chỉ im lặng nghe

Nhường như Thanh biết Trường đã tỉnh, cậu kêu cô rên lên to nhất nói những lời thô tục muốn anh nghe hết

Sau 40 phút

Làm chán chê Thanh bỏ cô ta ở lại mà sang phòng của anh, nghe động tĩnh anh liền giả bộ ngủ say cậu bắt bài được mánh khóe của anh tiến lại

Thanh: haizz*vuốt ve đùi*anh mà không tỉnh lại thì đừng trách

Thanh: *ngồi xuống* đừng tưởng tôi không biết anh đã tỉnh từ lúc nào

Từ từ mở mắt anh ngồi dậy lùi người mình vào góc tường

Trường: cậu lại muốn làm gì đây

Thanh: muốn anh, làm người hầu cho tôi

Trường: nếu tôi nói không thì sao

Thanh: nếu không thì tôi không chắc được gia đình cậu toàn mạng

Trường: cậu....

Thanh: sao nào đồng ý không! Hửm...

Trường: thôi được rồi chỉ là người hầu thôi mà

Trường: cơm bưng nước rót hầu hạ chủ tớ như osin là được đúng chứ

Thanh: *mỉm cười* bản hợp đồng kí đi_đưa cho Trường

Trường nhìn sơ qua vài chỗ rồi kí liền không suy nghĩ gì nữa vì anh biết bây giờ anh mà không kí thì gia đình anh không bao giờ được gặp nhau nữa anh là con trai nên sẽ tự mình chịu được

Thanh: được! Hợp đồng thỏa thuận bây giờ anh thuộc về tôi

Thanh: có thể ở danh nghĩa vợ chồng hoặc chủ tớ nếu tôi muốn

Thanh: anh yên tâm đi sẽ không thiệt đâu

Cậu ra ngoài anh im lặng

Tối
________

Anh nhìn ra phía cửa sở đã được cài chốt kia ngắm bầu trời đêm như này anh bật khóc, nếu không vì nợ phải bán thân thì bây giờ anh đang ngồi xem tivi ăn hoa quả hoặc nghịch điện thoại bên cạnh bố mẹ và chị gái rồi

Trường: hức...bố mẹ ơi...bây giờ phải làm sao đây hức

Trường: tại sao ông trời lại bất công như thế chứ...tôi không muốn

Cạch

Tiếng mở cửa anh liền lau nước mắt rồi quay mặt lên nhìn một cô gái bê thức ăn vào đặt lên bàn rồi cúi đầu

Đồ ăn được cậu chủ đặt làm riêng cho cậu-cô gái-

Anh gật đầu cô gái kia đi ra

Trường: đặt riêng tốt với tôi vậy à nếu tốt thì thả tôi ra đi cho rôi_cười khổ

_________

Tôi định quay xe không ngược nữa

Chuyển ngược thành ngọt👊🏻😕

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me