18 20 Rhycap
2019-2020Toạ độ tại ngôi trường cấp 3 , nơi hội tụ nhiều cậu ấm , cô chiêu đặt cách vào trường nhờ vung tiền. Đối lập là những học bá tài giỏi nhận được học bổng bằng năng lực.Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ trong trường chỉ toàn đám quý tộc thực dụng không chịu cố gắng.Không hề nhé,
Ngoài ra vẫn còn hai nguồn thế lực khác nhau được chia ra trong ngôi trường này.Người con trai có gương mặt hài hoà đường nét thanh tú toát ra khí phách đậm quyền lực cao ngạo , Nguyễn Quang Anh aka người thừa kế duy nhất của NQ.
-NQ Thế lực quyền quý nổi bật ở trong và ngoài Châu Á.Hắn ta không thực dụng như lời đồn , tuy nhìn vẻ ngoài điển trai khó gần của hắn có chút cao ngạo nhưng hắn đánh phủ đầu những điều đó bằng tri thức.Hắn học rất giỏi toán hoá sinh , nhưng chỉ một vài môn nhất định hắn học mãi chẳng khá nổi cụ thể là vật lý , cũng được tính là giỏi đi vì hằng năm những cuộc thi về môn
hắn giỏi đều thấy chễm chệ tên hắn trong danh sách đại diện cho trường.Đối lập với hắn, Hoàng Đức Duy, Cậu là thủ khoa đầu vào hàng năm còn nằm chễm chệ chiếm vị khí thủ khoa thi học sinh giỏi hai môn tiêu biểu Lý ,Văn, Anh. Các môn còn lại cũng chẳng thua kém nhưng chỉ là cậu thích môn nào thi môn đó._Đức Duy còn là CEO của tập đoàn CDH dẫn đầu thị trường Châu Á trong đà phát triển quốc tế. Chỉ là thân phận của cậu được Đức Duy che dấu đề phòng có kẻ âm mưu hãm hại. Cậu vẫn chưa công khai thân phận, vậy nên đám quý tộc trong đây hiển nhiên coi thường cậu chỉ là thủ khoa thấp hèn vô nhờ học bổng.Cậu cũng chẳng quan tâm đến chúng vì bản thân cũng chưa sứt mẻ miếng thịt nào, nếu chúng nó ra tay , cậu thẳng tay đánh sập công ty gia đình họ!!
"Quang Anh, em làm cả tối đấy , nhớ ăn nhé"Cậu nhóc với mái tóc đen láy phủ dài đã phong ấn đường nét thanh khiết đáng yêu trên khuôn mặt , Đức Duy đang cuối đầu xuống đưa phần ăn mình đã chuẩn bị cho Quang Anh người cậu thích đầu năm lớp 10.Đức Duy hằng ngày kím cớ đi ngang lớp chỉ để ngắm hắn, có khi tặng thư, kẹo cho hắn, đến hôm nay sau khi thấy người bạn Hùng Huỳnh của mình làm đồ ăn tặng Hải Đăng bạn hắn thì Đức Duy nghĩ ra gì đó đã dành cả tối tập nấu ăn chỉ để tặng hắn.Hắn hơn cậu 2 tuổi , năm nay hắn học 12 nên rất cao ngạo vì năm sau hắn đã tốt nghiệp rồi còn đâu."tôi ăn sáng rồi , không cần!"Câu trả lời khác xa với những gì cậu đã mong đợi...Phải, hắn không thích cậu thậm chí liếc mắt một cái hắn cũng không thèm, hắn rất kiệm lời chỉ thoải mái với Đăng Dương và Hải Đăng hai người bạn thân của hắn."nhưng mà em lỡ làm rồi, anh nhận cho em vui nhé?"Đức Duy gương ánh mắt tha thiết nhìn hắn , tâm sức cả tối của cậu chỉ mong hắn nhận là đủ với cậu rồi.Hắn không nói gì chỉ bắt lấy hộp đồ ăn trên tay cậu rồi quay người vào trong lớp.Thật sự không liếc nhìn đôi bàn tay chi chít vết thương kia vì đã làm đồ ăn sáng cho hắn lấy một cái.Thôi, hắn nhận là vui rồi , Đức Duy mỉm cười rồi quay lưng đi về lớp.Hùng Huỳnh thấy người bạn của mình tay còn rướm máu xót xa hỏi."Đức Duy tay sao thế??""không sao, chỉ là vô tình quẹt trúng cửa á""Nhìn như kia mà kêu là quẹt trúng cửa, có ngốc mới tin lời mày"Hùng Huỳnh lôi trong túi miếng băng cá nhân hình con gấu ra dán lên tay cậu bạn ngốc của mình.Đức Duy cũng cười mỉm nhìn cậu bạn đang lo lắng cho mình đến run tay."chiều nay đi ăn kem he?""vậy để tao rủ Hải Đăng nữa nhé???""được chứ, càng đông càng vui mà"Nói xong , Hùng Huỳnh lấy chiếc điện thoại của mình ra nhắn tin rủ rê Hải Đăng đi ăn."ê Quang Anh chiều đi đâu đó không?"Hải Đăng sau khi đọc được tin nhắn Hùng Huỳnh cũng quay sang rủ thêm Quang Anh."không, chiều nay bận""vậy thôi"Quang Anh rất ít đi tụ tập , phải thật sự là dịp gì đấy quan trọng mới thấy mặt hắn, bình thường thời gian của hắn hầu hết dành cho công việc. Chỉ mới học cấp 3 nhưng Quang Anh đã ngồi chễm chệ trên vị trí tổng giám đốc NQ.Trên đường đi học về Hải Đăng khoác vai Quang Anh cùng về , nói là cùng về nhưng một tí cả hai cũng tách nhau ra mỗi người một hướng.Quang Anh tiện tay đi ngang vứt hộp cơm hồi sáng Đức Duy đã chuẩn bị cho hắn vào thùng rác."này? sao mày không ăn??""không thích, mày tiếc thì nhặt lên đi"Hải Đăng cạn lời với đứa bạn cao ngạo này."thôi, tao đi trước đây"Hải Đăng vẫy tay tạm biệt hắn rồi di chuyển đến quán kem đã hẹn trước.
"đây nèe"Đức Duy dơ tay ngoắt cậu bạn về phía bàn mình với Hùng Huỳnh."anh oder chưa??""rồi á, sao đấy nay lại hẹn ăn kem.""à Đức Duy dự định tỏ tình Quang Anh á"Hùng Huỳnh nghe Hải Đăng hỏi thì nhanh nhảu kể."thật hả??"Hải Đăng há hốc mồm sau khi nghe bạn nhỏ Hùng Huỳnh nói."ơ thôi đừng, Duy ơi em suy nghĩ kỹ chưa vậy?"Thật lòng theo góc nhìn của mình Hải Đăng không muốn Đức Duy tỏ tình Quang Anh vì biết hắn chắc chắn không đồng ý đâu."ùmm em suy nghĩ kỹ rồi"Đức Duy vô cùng chắc chắn khẳng định, chẳng phải khi sáng hắn còn nhận đồ ăn cậu làm đấy sao? bao nhiêu đấy cũng đủ để Đức Duy tỏ tình hắn rồi."nhưng mà Đức Duy..anh nói cái này em đừng giận nhé.."Hải Đăng ngập ngừng suy nghĩ muốn nói gì đó với cậu."không sao , anh cứ nói đi""khi sáng..đồ ăn của em..Quang Anh đã vứt vào sọt rác rồi..""ha..vậy hả?"Đức Duy ngỡ ngàng xen lẫn đau lòng sau khi nghe cậu bạn nói, trái tim có một chút gì đó nhói lên khoé mắt dần cay hơn."cảm ơn anh..có lẽ em nên suy nghĩ kỹ hơn.."Đức Duy kiềm chế giọt lệ của mình không dám tuôn rơi thể hiện sự yếu đuối của bản thân trước mặt người khác."thôi, không sao..Đức Duy của tao đầy người thích cơ mà."Hùng Huỳnh thấy tâm trạng bạn nhỏ không ổn cũng vỗ về an ủi."thôi, đến giờ tao phải về rồi , tạm biệtt"Đức Duy cười mỉm không nói gì tìm lý do xin phép về trước cũng muốn nhường cho bạn thân không gian riêng với Hải Đăng.Trên đoạn đường vắng, hoàng hôn đã buông rơi hình ảnh cậu học sinh nhỏ nét mặt đáng yêu trắng trẻo bị bao phủ bởi mái tóc đen láy kia , vẻ đẹp thuần khiết bị phong ấn người ngoài nhìn cậu như kẻ vô hình.Đức Duy ngồi lên chiếc ghê đá cạnh bờ sông ngắm nhìn một lúc suy nghĩ gì đó."cậu bạn nhỏ?? sao lại trầm ngâm vậy?"Trước mặt cậu là chàng trai cao ráo , nét mặt ấm áp nhìn rất nổi bật đang cuối người xuống nhìn vào mắt cậu."tặng cậu bông hoa nhé?"Anh chàng tinh tế đưa một nhành hoa hướng dương tặng cậu. Bông hoa được gói tỉ mỉ nhìn rất đẹp mắt."à..tớ cảm ơn""cậu sao thế? sao lại ngồi đây??"Chàng trai ngồi xuống bên cạnh Đức Duy , anh để ý từ cậu ngồi xuống ghế thẫn thờ một lúc mới dám lại bắt chuyện."không sao, chỉ là gặp chút chuyện..""cậu tên gì??""tớ tên Đức Duy áa""còn tớ là Trần Minh Hiếu, cậu học gần đây hả??""đúng rồi! tớ học trường cấp 3 gần đây""vậy chúng ta chung trường đấy? sao tớ chẳng bao giờ thấy cậu nhỉ?""tớ chỉ là người bình thường thôi, không có gì nổi bật làm sao cậu nhận ra tớ được.""không, cậu nổi bật mà?""hả..""nhìn cậu rất đáng yêu.."Quả thực, nhìn kĩ mới để ý được những đường nét nổi bật trên khuôn mặt Đức Duy."sao đấy? cậu có thể tâm sự với tớ không?? tớ muốn nghe cậu tâm sự.."Minh Hiếu ngỏ lời vì anh đã nhìn thấu được tâm tư cậu lúc này."tớ thích một người anh..nhưng mà anh ấy không thích tớ..tớ có nên tỏ tình không?""tớ không dám chắc bản thân sẽ đưa ra lời khuyên đúng đắn cho cậu, nhưng mà theo tớ thì cậu cứ thử đi , được thì quen còn không thì chấm dứt, hãy thử cho bản thân một cơ hội xem như đây là rào cản cậu cần phải vượt qua."Minh Hiếu thật lòng đưa ra lời khuyên."um..tớ hiểu rồi..cảm ơn cậu!!"Đức Duy suy nghĩ một lúc, có lẽ cậu biết bản thân cần làm gì rồi, sau đó cả hai ngồi nói chuyện trao đổi phương thức liên lạc với nhau.Nói chuyện một lúc cậu mới nhận ra người anh này bằng tuổi Quang Anh lại còn học chung lớp.Vậy mà mấy lần đi ngang lớp hắn Đức Duy lại chẳng để ý đến anh luôn nhìn trộm những cử chỉ đáng yêu của cậu.
Sáng hôm sau lên lớp, Đức Duy bắt gặp Quang Anh ở sân trường liền kéo anh ra một góc."đau..buông ra!!"Hắn gắt gỏng vì bị cậu kéo vội hất tay cậu ra."ơ..em xin lỗi""nói mau tôi còn về lớp."Quang Anh cau mày nhìn Đức Duy , trong lòng đang cảm thấy người con trai trước mặt đang rất phiền."Quang Anh..em thích anh..em thích anh lâu lắm rồi, từ đầu năm lớp 10"Đức Duy cố gắng lấy hơi hít thở đều bộc lộ những lời bản thân muốn nói ra với hắn.Trên tay là chiếc vòng tay cậu đã đặt rất lâu bên Pháp ấp ủ chờ đến hôm nay để tặng hắn."ừ,rồi sao?""anh..anh có thể làm người yêu em không?""cậu nghĩ tôi hứng thú gì với tên ngốc như cậu?" Quang Anh vừa cau mày vừa nói thái độ đùa cợt trước tình cảm của Đức Duy, hất đi chiếc vòng cậu tặng xuống đất rồi quay người đi về lớp không liếc nhìn cậu dù là một chút.Tình cảm chớm nở thời niên thiếu của cậu vậy mà lại bị chính tay hắn dập tắt nhanh như vậy, cậu tin rồi..hắn có lẽ một chút động lòng với cậu cũng không có.Đức Duy cuối xuống nhặt chiếc vòng, cố gắng kìm chế không để bản thân rơi nước mắt , nhưng đôi vai gầy cứ thế run rẩy nức lên từng cơn, tim cậu đau đến xé lòng..Nước mắt cứ thế lăn dài trên khuôn mặt bé xinh của cậu, không thể kìm chế được nữa, mọi cảm xúc lúc này đã vỡ oà.Bỗng một lực kéo cậu ra sau ôm lấy cậu vào lòng mà vỗ về.Không ai khác là Trần Minh Hiếu chứng kiến dáng người nhỏ nhắn ấy kiềm chế cảm xúc đến mức lấy tay liên tục gạc đi những giọt nước mắt lăn dài trên má nhìn xót xa vô cùng, nhìn không nổi nữa Minh Hiếu vội đi đến ôm lấy thân hình bé nhỏ đó vào lòng.
"nào cứ khóc đi..đừng kìm nén vậy nữa.."
"hức..em..hức..đau tim quá..hức"
"rồi rồi anh biết rồi Duy ngoan không sao cứ khóc giải toả đi , một xíu sẽ hết đau ngay..ngoan nhé không buồn nữa nhé.."
"hức..nhưng mà..hức..em thích anh ấy lắm..hức.."
"không sao hết, sau này em sẽ gặp được người tốt hơn anh ấy mà? buông bỏ anh ấy đi nhé?"
Đức Duy không kiềm được những tiếc nức của bản thân , khóc càng ngày càng to ôm chầm lấy Trần Minh Hiếu.
Trong một góc sân trường lúc này là hình ảnh người con trai vai rộng dáng người cao ráo đang ôm lấy người nhỏ bé kia vào lòng , một người nức nở khóc , một người liên tục xoa lưng an ủi.
Sau khi khóc xong một trận , Đức Duy được Minh Hiếu đưa về lớp , nhìn thấy đôi mắt sưng húp của cậu , Hùng Huỳnh xót xa ôm lấy cậu vào lòng.
"thôi không sao, nhìn là biết xảy ra chuyện gì rồi, đừng buồn nữa nha"
"biết rồi mà, có buồn tí nào đâu."
"thôi , anh về lớp nhé??"
Minh Hiếu nhìn thấy cậu bạn bên cạnh Đức Duy lúc này cũng an tâm về lớp.
"dạ vângg cảm ơn anh nhé.."
Đức Duy cảm ơn anh rồi cùng Hùng Huỳnh vào lớp.
Sau một ngày dài mệt mỏi , vừa về đến nhà cậu đã nhảy vội lên giường nằm xuống, trầm tư nhìn lên trần nhà suy nghĩ một lúc.
yunbray110=>captainboy_0603
yunbray110
nghịch tử, sửa soạn sáng mai đi đón bố đấy nhé!!
captainboy_0603
về sớm thế ạ??
yunbray110
này? ý mày là không muốn tao về đấy hả? có tin bố nhét cùi chỏ vào mồm mày không?
captainboy_0603
ơ bé làm gì có ý đó🥺
yunbray110
th không nói nữa mày nữa, sáng mai 8h đón bố, xin nghỉ học một ngày đi!!
*captainboy_0603 đã tim tin nhắn*
Trùng hợp thật, đúng lúc cậu cũng muốn tránh mặt hắn.
Đức Duy bật dậy đi lấy quần áo tắm rửa rồi ngủ, hôm nay tâm trạng không vui nên cậu chẳng hứng thú ăn gì, bởi vậy nên gầy thế đấy bị các anh nhắc nhở mãi có nghe đâu.
Sân bay Tân Sơn Nhất.
"aa bố"
Đức Duy vội chạy đến ôm chầm lấy Thanh Bảo vừa bước ra khỏi cửa.
"nghịch tử, nhớ bố không?"
Thanh Bảo cũng vứt vali qua một bên ôm lấy nghịch tử của mình vào lòng , đo chừng cậu có vẻ đã ốm hơn rất nhiều, tóc cũng không chăm chút gì , ngoại hình càng ngày càng tàn chuyến này về Thanh Bảo quyết định đem Đức Duy đi tu sửa.
"nào đói quá, đi ăn sáng nào."
"đây đi theo con ra xe này"
Sau khi cả hai bố con đi ăn sáng, Thanh Bảo đem vội Đức Duy giao cho tiệm tóc bắt cậu ngồi làm tóc từ sáng đến chiều. Tiện thể tranh thủ lúc cậu ngủ quên nhờ người ta bấm hộ cho chiếc khuyên tai lấp lánh.
"aaaa đau thế gì đấy"
"ngồi im , chảy tí máu thôi không phải lo"
"huhu nhưng mà đau lắm.."
"muốn đẹp thì phải chịu đau"
Đức Duy sau khi đăng ký tạm vắng tạm trú ở tiệm tóc cùng Thanh Bảo thì cũng được ra ngoài, cứ nghĩ là xong rồi nhưng người bố phong cách của cậu lại tống cậu đến vài shop quần áo.
"không được, nhìn quê thế bộ khác"
Câu này Đức Duy đã nghe cả chục lần từ Thanh Bảo , cậu đã thay cả chục bộ chưa bộ nào hài lòng người bố khó tính này.
"đấy đẹp rồi đó"
Thanh Bảo ngồi trên ghế gấp cuống tập chí lại nhìn nghịch tử tấm tắt khen.
"nhưng mà bộ này không híp hốp đâu bố"
Đức Duy bĩu môi , bộ đồ này không híp hốp tí nào , nhìn cậu như cục bông ý , Đức Duy không thích!!
"lấy bộ này với mấy bộ kia luôn, tính tiền"
Thanh Bảo không màng tới lời nói của cậu chỉ lặng lẻ đứng dậy đi tính tiền.
Đức Duy đơ cái mặt ra, rõ người ta đã nói không thích rồi cơ mà??
Sau đó cả hai còn lượn lờ mấy vòng trong trung tâm thương mại nào là nước hoa, giày dép, quần áo, trang sức không thiếu một thứ món nào, nhưng chỉ có Thanh Bảo thoải mái , nghịch tử phía sau tay xách nách mang muốn đi về lắm rồi.
"bố...về được chưa?"
"rồi..chỗ này nữa là xong"
"thế nhanh chân lên bố"
Đức Duy tay xách nách mang đi trước, Thanh Bảo đi sau nhìn ngắm kiếm chỗ đó.
"đây rồi!!"
"tới rồi hả..ơ"
"ơ gì vào đi"
"nhưng đây là spa mà bố??"
"thì vào dưỡng da thế cũng hỏi"
Đức Duy ngơ ngác đi theo Thanh Bảo vào trong đó.
"huhu nhưng mà con không muốnnnn"
"nằm lên nhanh ,tao đếm tới 3 không nằm tao up hình dìm mày"
"không được đâu bố huhu triệt lông thì còn gì híp hốp nữa huhu"
"híp hốp ảnh hưởng cái quái gì đến lông của mày?"
"hong chịuuuu để lông mới trưởng thànhh"
"trưởng thành nào ăn kẹo, trưởng thành leo rào trốn đi chơi? không nói nhiều nằm xuống nhanh!!"
Đức Duy ấm ức nằm xuống bĩu môi mếu máo cho các chị spa triệt hết lông.
Thật sự bố làm vậy không híp hốp chút nào!!
Sau khi trải qua giai đoạn khủng hoảng, Hoàng Đức Duy tay xách nách mang trong lòng ấm ức cũng đã được về nhà, vội cởi bỏ giày dép đi vào phòng chuẩn bị nằm xuống giường.
"Nghịch Tử ra đây!!"
"sao nữa bố, con còn chưa được nghỉ ngơi chút nào.."
"đem 10 thùng sữa kia vào bếp đi"
"đâu ra mà nhiều thế chứ"
"mỗi ngày uống 5 hộp, mày ốm tong teo ra rồi!!"
"ơ nhưng mà.."
"đây, cầm 5 chai sữa vô phòng uống hết rồi đem ra cho tao kiểm tra"
Đức Duy dỗi vô cùng , con người chứ có phải con trâu đâu mà một lần uống hết 5 hộp chứ.
Ngẫm nghĩ gì đó một lúc , Đức Duy vội lấy điện thoại ra chụp chai sữa trên tay.
captainboy_0603
captainboy_0603 Loa loaaa!! Các cậu ơi tớ pass gấp 5 chai sữa chúii này ạ :")songluan1709 uống cho hết đii , ốm tong teo thế kia rồi đấyy nha bé.
=>captainboy_0603 cụ nói hay lắm, tặng cụ con chim 🦅 atus310 trộm vía mom bé ăn mau chóng lớn
=>captainboy_0603 nàyy em dỗi đấy💢phap_kieu3 @yunbray110 dô coi nó trốn uống sữa kìa!!
=>captainboy_0603 🙂?yunbray110 giỏi !! chờ bố vô pass cái cây vô mông con nhé nghịch tử!!!
=>captainboy_0603 ơ thôi bố , con uống😭monstar_nicky tập uống sữa chúi đi , mốt lớn còn uống sữa chúi.
=>captainboy_0603 xúc xích siu anh hùng.
=>jsol.thaison tr ơi nó hư rồiii
hieuthuhai trộm vía bé ngoan ghê nhee
=>captainboy_0603 hehe bé cảm ưnn
=>yunbray110 ai đây?? con rễ à
=>hieuthuhai ⏰
=>phap_kieu3 à hiểu gòi hiểu gòi
...
Và một số bình luận khác
"nghịch tử"
"sao vậy bố??"
"mai bố chở mày đi học đấy nhé"
"ơ sao phải chở? con đi xe bus được mà"
"không an tâm , trường đấy quỷ quái lắm"
"vải thế, thôi cũng được thế bố ngủ sớm đi"
"ừ , mày cũng ngủ sớm đấy thức khuya là biết tay tao!!"
"biết rồi khổ quáaa"
Thanh Bảo cũng đã tìm hiểu về chuyện cậu bị khinh thường ở trên trường rồi , nay muốn lên diện kiến đám học sinh đấy xem ra sao mà khinh thường em trai mình."
Thanh Bảo là chủ tịch CDH , không ai trong giới là không biết danh tiếng Thanh Bảo, khác với Đức Duy , Thanh Bảo không ngại công khai danh tính của mình.
Thời gian qua công tác bên Paris nay mới có thời gian về thăm đứa em ngỗ nghịch này.
Hai anh em còn xưng nhau rất thân bằng Bố-Nghịch tử theo ý Đức Duy xưng bố đơn giản vì thấy híp hốp thôi.
Sáng hôm sau ,
Chiếc xế hộp hạng sang được lái thẳng vào trường , đám cậu ấm cô chiêu nhìn mà khao khát chông chờ xem thế lực nào bước xuống chiếc xế hộp đó.
Thanh Bảo tắt máy xe mở cửa bước ra rồi đi sang mở cửa cho nghịch tử của mình.
Bọn họ vốn dĩ nhìn vào Thanh Bảo cũng biết không nên động vào , khiến họ thắc mắc là danh phận của Đức Duy , cậu là ai? nhìn cậu rất khác sau một màng tu sửa của Thanh Bảo.
"kia là học bá à??"
"sao nay nhìn Đức Duy đẹp vậy ?? còn đi cùng với chủ tịch CDH"
"ôi mẹ ơi bạch nguyệt quangg kìa"
"nhìn học giỏi mà lại bán rẻ bản thân thế "
"phán xét người ta vậy má?"
"nhìn nghèo hèn thế mà đi cùng chủ tịch lướt sơ cũng biết làm bé đường"
"ghen tị hay gì?"
Đức Duy nghe những lời bàn tán về mình cũng thấy phiền nhưng không mấy để tâm đến.
Khác với cậu, Thanh Bảo nghe họ đồn đoán về em trai mình thì khó chịu trong lòng nhưng do Đức Duy cản lại nên cũng không nói gì chỉ đi lên phòng hiệu trưởng dặn dò vài chuyện.
"hiệu trưởng? biết tôi chứ?"
"ôi quý hoá quá, nay chủ tịch CDH lại ghé thăm , có chuyện gì vậy chủ tịch??"
"Hoàng Đức Duy , cậu ấy là em trai tôi đang học tại trường này đám công chúa hoàng tử ngoài kia còn bàn tán về em tôi nữa thì hiệu trưởng hiểu chứ??"
"ôi xin lỗi ngài rất nhiều, chúng tôi sơ xuất quá ,thành thật xin lỗi ngài tôi đã rút học bạ đám ngỗ nghịch đó ngay"
"tốt, vậy tôi xin phép về trước"
"vâng vâng , ngài về cẩn thận nhé"
Sau khi Thanh Bảo ra khỏi , Hiệu trưởng lập tức lật tìm học bạ đám học sinh to mồm đấy mà đuổi gấp.
Bên Đức Duy,
"này?? nay xinh lắm đấy đúng là anh Bảo về cái khác hẳnn đáng iuu quá điiii"
Hùng Huỳnh nhìn cậu bất ngờ , hôm nay Duy xinh quá.
Mái tóc bạch kim đã được cắt tỉa tôn lên nét mặt thuần khiết , thanh tao vốn có của cậu, hàng mi dài cong , đôi mắt trong trẻo tựa như đeo lens , làn da trắng mịn không một cọng lông , đôi môi hồng hào , hai chiếc má phúng phính kia nhìn chỉ muốn nhéo một cái cho đã, Đức Duy cười lên còn xinh gấp vạn lần.
Sau khi vào lớp cậu mới nhớ quên mang sữa chúi theo chỉ tiêu 1 ngày 5 chai của Thanh Bảo, đang rối thì người bạn Hùng Huỳnh rủ cậu sang lớp Hải Đăng.
"này? mày với Hải Đăng hẹn hò rồi hả?"
"um..thì.."
"cứ nói đi không phải sợ"
"thì mới hẹn hò 1 tuần trước.."
"hay ha? mày giấu tao cỡ đó luôn hả"
"thôiii sang lớp Hải Đăng với tao đii"
"dỗi rồi , không đi nữa"
"ơ thôi màa xin lỗi màaa"
"không,mày dấu tao 1 tuần thì tao dỗi mày 1 tuần !!"
Đức Duy nói xong cũng gục xuống bàn ngủ , Hùng Huỳnh thấy có lỗi nhưng mà thời gian không còn nhiều nên cũng phải qua lớp Hải Đăng chơi.
"Đăngg"
"ơ sao bé sang có một mình thế? Đức Duy đâu mọi ngày vẫn thấy đi cùng mà"
"nay cậu ấy dỗi bé rồii"
"tội nghiệp bé thế , không buồn nhá!!"
"không saoo đâu vài hôm bé lại dỗ được cậu ấy thôi mà"
"đây anh có mua trà sữa cho bé rồi nàyy"
"ơ bé xin ạaa"
Quang Anh từ nãy chứng kiến một màng tình cảm của hai người kia chỉ thấy khó chịu, chỉ là cái cớ của hắn thôi , hắn đúng hơn là thấy trống vắng..
Như mọi ngày Đức Duy sẽ qua lớp tìm hắn sau đó kể chuyện cho hắn nghe , kím cớ nhìn trộm hắn, nhưng hôm nay không thấy hình bóng cậu đâu hết.
Vừa rồi nghe trộm câu chuyện của Hùng Huỳnh biết lý do cậu không qua hắn cũng cười nhạt , chắc vài hôm hết dỗi lại chạy sang chứ gì? cậu thích hắn vậy mà dễ gì không tìm hắn.
Thôi không nghĩ nữa , hắn nằm gục xuống bàn ngủ mặc kệ sự đời.
Đức Duy lúc này đang bên lớp nói chuyện với Minh Hiếu.
Thay vì như mọi ngày cậu đi sang lớp Quang Anh thì nay Minh Hiếu sang lớp cậu từ lúc Hùng Huỳnh vừa đi.
"Đức Duy có vẻ chưaa ăn sáng hả??"
"sao anh biết? sáng nay bố bảo hối quá em quên mấtt"
"đây, anh có mang theo sữa chúi cho em này thấy em uống nhiều thế chắc thích sữa này hảa?"
"vâng, em uống từ bé chẳng qua anh bảo đi công tác nên em lười muaa giờ anh bảo về mua cho em đóo"
"lười thế bảo sao lại ốm như vậyy"
"thế này là đủ híp hốp ròii"
"thế á?? nhưng mà híp hốp này đáng yêu quáa"
"lại trêu em"
Cả hai nói chuyện rất vui vẻ như chìm đắm trong thế giới riêng , cả lớp nhìn họ mà đơ cái mặt ra , họ là một cặp à??
Cả tháng sau , cậu không ngày nào sang lớp tìm Quang Anh cả, dù cho người bạn Hùng Huỳnh có năn nỉ đi cùng Đức Duy vẫn nhất quyết không đi.
Hùng Huỳnh rất khó chịu với những lý do Đức Duy đã vẽ ra nào là
"thôi tao dỗi rồi không đi"
"thôi tao nhường không gian cho hai người"
"thôi nay tao đau chân lắm"
"hôm qua anh bảo bỏ đói , nay chẳng có sức lực để đi"
Cả tháng mỗi ngày một lý do , Hùng Huỳnh cũng phải nể người bạn này , sao lại suy nghĩ ra được hay vậy nhỉ??
Không chỉ mỗi Hùng Huỳnh khó chịu đâu, cả Quang Anh cũng thế , cả tháng trời không được gặp Đức Duy dù cho chung trường cùng một dãy nhưng dù cho cố tình đi ngang
lớp cậu lúc ra về cũng không thấy cậu đâu.
Quái lạ thật? làm sao hắn tìm được , như mọi hôm chỉ cần liếc nhìn tìm kiếm tên nhóc nhạt nhẽo ngồi góc lớp là biết đấy là cậu.
Nhưng Quang Anh đâu hay , tên nhóc nhạt nhẽo ấy bây giờ hàng tá người theo đuổi đơn giản vì sau khoá tu sửa của Thanh Bảo hiện tại thay vì tìm mái tóc đen phủ mắt kia thì thay bằng mái tóc bạch kim gọn gàng xinh nhắn không kém phần nổi bật trong lớp hoặc là nhận biết qua số hoa , quà Đức Duy nhận được mỗi ngày chất đầy bàn mất.
Bên cạnh sự xinh đẹp ấy là tháng nào cũng phải đi triệt lông cùng Thanh Bảo..
Quang Anh cảm giác lâng lâng khó chịu trong lòng , có lẽ vì thân thuộc sự xuất hiện của cậu trong cuộc sống rồi..
Hắn tự hỏi bản thân không lẽ lại nhớ tên nhóc đấy? nhạt nhẽo , hắn không tin bản thân mình nhớ Đức Duy.
Đến tận hôm nay , do hắn học 12 bị trễ bài nên giáo viên câu giờ vài phút mới thấy được hình ảnh Hùng Huỳnh sang kiếm Hải Đăng nhưng kế bên là mái tóc bạch kim đứng lấp ló kế bên.
*Đức Duy? sao nay cậu ta khác vậy??*
Quang Anh thay vì nghe giảng lại suy nghĩ về sự thay đổi của cậu, thầm nghĩ chắc do cậu nhớ hắn quá nên sang tìm chứ gì?
Không chỉ mình hắn, mấy thành viên trong lớp cũng xuýt xoa trước sự xinh đẹp của Đức Duy nhìn đáng yêu quá đi mất, cứ như một cục bông trắng tròn vậy..
Đức Duy lấp ló thấy trong kia nhiều người nhìn mình quá bên cũng khép nép đứng sang một bên.
Thấy cả lớp mất tập trung vì cậu nhóc đáng yêu ngoài cửa kia , Thế Anh chán nản gấp sách cho lớp nghĩ.
Hùng Huỳnh thấy Thế Anh đã ra khỏi lớp liền kéo Đức Duy xuống chỗ Hải Đăng và hắn.
Quang Anh vốn kiêu ngạo khoanh tay dựa lưng vào ghế nhìn chầm cậu nhóc đang đi xuống chỗ mình thầm nghĩ tên nhóc này nhớ hắn không chịu nổi nữa nên chạy sang chứ gì? làm sao cậu từ bỏ hắn được?
Nhưng không hiểu sao bản thân hắn lại thấy vui vì sự xuất hiện của cậu, rõ là hắn không nhớ cậu mà?
"Đức Duy...sang tìm Quang Anh hả?"
Hải Đăng bất ngờ khi thấy diện mạo mới của Đức Duy , cả tháng nay không thấy mặt cậu đâu nên nghĩ cậu từ bỏ thằng bạn mình rồi nay lại thấy Đức Duy sang cùng Hùng Huỳnh
"àa không hihi"
Đức Duy vội gỡ tay Hùng Huỳnh đang nắm lấy tay mình ra . Đứng trước mặt Hải Đăng và Quang Anh đang nhìn chầm chầm mình cậu chỉ biết cười ngượng.
"chối làm gì? rõ là từ chối rồi mà cứ thích sang làm phiền tôi?"
Quang Anh cau mày trước điệu bộ đấy của cậu, rõ ràng nhớ hắn còn giả vờ làm gì?
Đức Duy thấy hắn mắng mình liền không vui còn chả thèm liếc nhìn hắn lấy một cái.
Bỗng đâu đó một cánh tay săn chắc khoác lên vai cậu , Đức Duy quay người lại thì đụng ngay ánh mắt Minh Hiếu đang nhìn mình.
"tìm anh hả?"
Minh Hiếu nuông chiều hỏi cậu.
"vâng..em đói rồi"
Đức Duy bĩu môi nhìn Minh Hiếu ánh mắt long lanh đến đáng thương, cặp má phúng phính do được chăm sóc tốt cũng hiện rõ nhìn chỉ muốn cắn.
"đâyy sữa chúi của em , nay anh ra trễ không sang lớp em được"
Vừa nói Minh Hiếu vừa khui chai sữa chúi cắm ống hút vào đưa cho Đức Duy.
"hong saoo"
Đức Duy nhận lấy vừa uống vừa đáp lời anh.
"trộm vía bé ăn mau chóng lớn"
"đừng có trêu emm"
Một màn này của cả hai đã lọt vào mắt hai con người kia, đang há hốc mồm ra.
Chỉ riêng một người mặt mũi đen xì bốc khói tới nơi, nhìn cặp mắt đầy sát khí kia cũng biết hắn đang ghen cỡ nào.
Sao phải ghen? rõ ràng có thích thằng nhóc đấy đâu?
Hắn cố chấp cho rằng bản thân không hề thích cậu sao phải tức chứ? từ giờ có Minh Hiếu cậu sẽ không làm phiền hắn nữa mà?
Quang Anh như muốn nổ tung , lặp đi lặp lại tự nhắc với bản thân không ghen không ghen không ghen.
Từ khi nào Đức Duy lại thân với Minh Hiếu đến vậy chứ?
"ủa? người yêu hả?"
Hải Đăng thắc mắc hỏi nhưng nhìn cậu bạn visual đỉnh nhất lớp cùng thủ khoa trường cũng phải cảm thán rất đẹp đôi !!
"à không , tụi em là bạn."
Đức Duy vội trả lời tránh gây hiểu lầm.
"bạn đời hay bạn tình?"
Hùng Huỳnh không nói thì thôi , đã nói thì chỉ khiến người nghe đỏ mặt.
"future lover"
Minh Hiếu nói nhỏ bằng khẩu hình miệng chỉ đủ để ba người kia biết.
"àaa ra là thế vậy mà anh hiểu lầm sang tìm Quang Anh , xin lỗi nhóo"
Hải Đăng nghe xong cũng ngầm hiểu ý của Minh Hiếu không quên buông lời trêu chọc cậu bạn thân ngồi bên cạnh.
"chúc thành công nhe"
Hùng Huỳnh cũng hùa theo người yêu mình, chỉ có Đức Duy ngơ ngác không biết gì.
còn cái núi lửa sắp phun trào đang ngồi một góc kia cũng cay lắm rồi.
"Hùng ở đây chơi với Đăng nhé , đi trước đâyy!"
Đức Duy cảm thấy bản thân như không khí chẳng biết họ nói gì đang tính khoác vai cùng Minh Hiếu đi về lớp thì bị một lực tay khác kéo đi.
"ra đây"
Núi lửa di động thật sự phun trào rồi, không thể nhịn nổi nữa Quang Anh vội kéo tay cậu ra nhà vệ sinh , tay khoá vội chốt giữ người cậu ép sát vào cánh cửa.
"gì vậy trời??"
Đức Duy ngơ ngác nhìn con người ánh mắt rực đỏ kia đang nhìn chầm chầm cậu.
"rồi mắc gì kéo ra đây cái đứng nhìn?"
Quang Anh cứ dùng ánh mắt hung dữ đầy chiếm hữu nhìn con cừu ngơ ngác kia mãi không nói gì.
"aiss buông ra coi"
Đức Duy lấy tay đẩy con người đang ép sát mình qua một bên tay loay hoay mở chốt cửa.
"um.."
Quang Anh không nhịn nổi nữa rồi , vội kéo Đức Duy ép vào sát vào cửa tay ôm lấy eo cậu kéo sát vào người ép Đức Duy vào nụ hôn sâu.
Hắn dùng cánh môi nút sát vào khuôn miệng kia luồn lách chiếc lưỡi vào thưởng thức vị ngọt sữa chúi Đức Duy vừa uống còn đọng lại trên miệng.
"ưm..buô..ng ra.."
Đức Duy dùng tay liên tục đẩy Quang Anh ra khỏi môi mình, lực bất tòng tâm vì hắn cứng quá đẩy mãi không được cậu chỉ biết đứng im không đáp lại nụ hôn của hắn.
Sau một lúc va chạm môi lưỡi , Đức Duy đã không còn một chút hơi thở nào thì Quang Anh mới chịu rời môi cậu.
"chát"
Đức Duy tát vào mặt hắn cái tát đau đớn rồi mở cửa ra ngoài để lại hắn với đầu óc rối tung cả lên.
Cái tát đâm xuyên vào trái tim hắn, hắn đến thời điểm này mới nhận thức được bản thân thích Đức Duy nhường nào,có lẽ là đã muộn?
Hành động vừa rồi hắn không thể kiểm soát được đã thể hiện cho sự chiếm hữu vốn có của hắn , Quang Anh thật sự yêu Đức Duy đến điên rồ!!
Tại sao giờ mới nhận ra? chính bản thân hắn đã hất hủi cậu kia mà?
Tại sao lúc đó lại ngu ngốc đến vậy?
Tại sao lại từ chối người mình yêu?
Hàng triệu câu hỏi tại sao được đặt trong đầu hắn , lúc này hắn có nhận thức tình cảm của mình hay không thì Đức Duy cũng đâu còn quan tâm đến hắn?
Sau tất cả, hắn đã làm tổn thương đến Đức Duy nhiều vậy mà? hắn bù đắp đến khi nào mới hết chứ hay liệu hắn có còn tư cách để bù đắp cho cậu?
Đức Duy cùng đôi môi sưng tấy đã trở về lớp trước hắn.
Trái tim tưởng chừng đã được chữa lành bị hắn xé nát một lần nữa, rõ ràng đã từ chối rồi mà sao hắn cứ vờn cậu vậy?
Đức Duy cảm thấy bản thân mình như trò đùa của hắn.
Cậu vẫn nhớ như in khoảnh khắc hắn hất đi chiếc vòng cậu ấp ủ tặng hắn như gián tiếp đạp chết trái tim cậu vậy..
Đoạn tình cảm đấy do chính hắn dứt bỏ sao giờ lại làm vậy? hắn thật sự muốn gì ở cậu?
Đức Duy nghĩ mãi nát cả óc cũng không hiểu nổi con người hắn.
Hồi chuông vào lớp cũng đã chấm dứt đoạn suy nghĩ của cả hai.
Hoàng Đức Duy đã chính thức ghét Nguyễn Quang Anh !!
Ra về , như mọi khi Minh Hiếu sang tìm cậu để về cùng nhưng hôm nay Đức Duy lạ lắm , từ sau khi bị Quang Anh kéo đi thì giờ nhìn cậu cứ như mất hồn vậy.
"sao đấy? Quang Anh ăn hiếp em hảa?"
"không phải, hôm nay em muốn về một mình.."
"vậy em bé cẩn thận nhé, ngày mai anh sang rước em"
"vâng, anh cũng về cẩn thận"
Đức Duy lê thân xác mệt mỏi ra khỏi trường không vội về nhà mà đi dạo bờ sông một chút.
Làm sao đây? Hoàng Đức Duy sắp quên Nguyễn Quang Anh rồi mà? một lần nữa hắn lại kéo cậu vào ái tình của hắn.
Đức Duy ngồi thẫn thờ một lúc lâu thì chuông điện thoại reo lên.
"alo"
"tan học lâu rồi sao còn chưa vác xác về?"
"em đi dạo chút.."
"nay tâm trạng vậy? có ổn không đấy tự dưng lại xưng anh em vậy nghịch tử??"
"không sao, giờ về!!"
Quái lạ , Thanh Bảo còn không kịp trả lời Đức Duy đã ngắt máy , bình thường có khi nào nghe tiếng gọi anh từ miệng nó đâu? nay lại xưng anh em , Thanh Bảo liền nhận ra thằng nhóc nhà mình đang có tâm trạng không tốt.
Đức Duy vừa mở cửa vào nhà đã bắt gặp nét mặt nghiêm túc của Thanh Bảo đang nhìn mình trông rất hung dữ.
"ngồi xuống đây!"
Đức Duy cũng nghe lời ngồi xuống đối diện Thanh Bảo.
"nói, ai bắt nạt mày?"
"không..em làm gì bị bắt nạt.."
"thế sao mày buồn, cứ đi cặp kè bờ sông có ngày mày làm chuyện bậy tao ở nhà chẳng hay mất!!"
"không có mà.."
"bây giờ không nói thì đi du học"
Đức Duy ngập ngừng suy nghĩ , phải ha? chỉ cần đi du học là không phải gặp hắn nữa thôi
"anh hai !!"
Đức Duy nghiêm túc kêu người anh của mình khiến Thanh Bảo hoảng sợ.
"s..ao..chuy..ện gì..?"
Mọi hôm toàn xưng bố nay lại kêu anh , Thanh Bảo thật sự hoảng trước cậu em này.
"đi du học thôi."
"này,ấm đầu à Duy?"
"không, em nghiêm túc!"
"mày ghét đi du học lắm mà, bình thường năn nỉ gãy lưỡi có chịu đi đâu?"
"nay em suy nghĩ lại rồi , sẵn qua đấy gánh vác việc công ty phụ anh một chút dù gì em cũng là CEO mà"
"việc gì vào tay mày vài tiếng cũng xong mà? cần gánh vác cái quái gì?"
"thế thôi sắp tới mấy dự án anh tự lo nhé?"
"thôi thôi được rồi tuần sau tao đặt vé cho"
"đi liền trong ngày mai !!"
"đùa bố? mắc cái đéo gì gấp thế?"
"vậy nhé, em lên soạn đồ tối mai bay!"
"ê? nghịch tử ê.."
Không đợi Thanh Bảo nói lời nào Đức Duy đã lên soạn vội vali đặt hoả tốc mấy đồ dùng cần thiết đi Paris liền trong tối mai.
Thanh Bảo cũng chỉ biết bất lực trước đứa em ngỗ nghịch này , vội đặt vé máy bay cho tối mai , không bay được chắc Hoàng Đức Duy dở tung công ty của Thanh Bảo mất!!
Cả tối hôm đấy Đức Duy trằn trọc mãi không ngủ được, mỗi lần nhắm mắt lại hiện lên cảnh tượng hắn hôn cậu ,thật sự dằn vặt cậu cả đêm đến tận 3g sáng Hoàng Đức Duy mới có thể vào giấc.
Sáng Hôm Sau , Thanh Bảo khó khăn đánh thức nghịch tử của mình , bởi vì hôm qua cậu ngủ không được nên nay cứ lằng nhằng mã không chịu dậy.
"dậy đi rút học bạ nàyyyy"
"từ từ đi , có học trường đó nữa đâu mà sợ trễ chứ"
"dậy hoặc huỷ vé chuyến bay"
Đức Duy nghe thế vội bật dậy chạy vội vào toilet vệ sinh cá nhân.
Thanh Bảo nhếch mép đi ra lấy cái sandwich đã chuẩn bị sẵn vừa kịp lúc Đức Duy bước ra nhét vào miệng cậu dúi thêm vào tay cậu chai sữa chúi.
Cả hai sau đó cùng di chuyển đến trường , Thanh Bảo lên rút học bạ còn Hoàng Đức Duy về lớp học bữa cuối.
Cậu chẳng thông báo ai biết cả, chờ đến khi sát giờ hẳn nói cho híp hốp ý.
"heyy, nay nhìn tươi phếttt"
Hùng Huỳnh khoác vai cậu , mỉm cười nhìn Đức Duy từ trên xuống dưới nhìn đáng yêu hơn mọi ngày hẳn có lẽ là qua lớp đào tạo ăn uống của Thanh Bảo chiếc má bánh bao ấy đã hiện hữu rõ hơn , Đức Duy cũng ngày càng trắng ra hồng hào hơn so với dáng vẻ tái nhợt khi trước , nhìn rất yêu!!
"ngon không?"
"ngon lắm , nhưng mà.."
"làm sao??"
"đống quà của mày sáng giờ cả đống người nhờ bố gửi cầm muốn gãy tay rồi đây?"
"ôi trời xin lỗii bạn iu nhiều do tớ tới lớp hơi trễ hihi"
"không sao, cũng quen rồi"
"đùa chứ nay Đức Duy có quà tặng bạn iu này!!"
"ấm đầu à? ngày gì mà tặng ?? sinh nhật tao qua lâu rồi mà??"
"thích thì tặng , sao? lấy không?"
"ngu gì không lấy, hehe cảm ơn bạn iu"
"đây là phần của Hải Đăng giữ dùm tao luôn nhe"
"nay ai nhập mà tặng lắm thế"
"cứ đưa đê, lâu lâu tốt một hôm khổ quá cơ"
"rồi rồi ok thế còn Quang Anh??"
Đức Duy nghe đến cái tên đấy liền không vui ra mặt quay phắc đi thẳng vào lớp để lại Hùng Huỳnh ngơ ngác chưa biết gì.
"Duy oiii sang lớp Đăng với tao không??"
"ùm sẵn tiện đưa quà luôn"
"tặng Quang Anh hả??"
"Quang Anh Quang Anh Quang Anh suốt ngày Quang Anh vậy? sao không nghĩ tới người khác??"
"à..vậy là Minh Hiếu"
"được rồi đi thoai"
Cả hai nhanh chóng đi đến lớp của Hải Đăng , như mọi ngày Hùng Huỳnh kéo cậu vào nhưng vì chuyện hôm qua Đức Duy còn sợ Quang Anh nên không dám đi vào chỉ đứng ngoài cửa.
"sao đấy?? Đức Duy sao lại không vào lớp?"
Hải Đăng thấy người yêu cứ kéo tay bạn mình đứng mãi ngoài cửa không chịu vào lớp thắc mắc hỏi.
Quang Anh nãy giờ chăm chú ôn bài nghe đến tên Đức Duy cũng ngước mặt lên mắt đong đưa tìm cậu.
"vào đi , tao chỉ đưa đồ cho anh Minh Hiếu thôi à"
"đến chịu mày luôn đấy"
Hùng Huỳnh chịu thua trước sự lì lợm của người bạn này.
Đức Duy sau khi thấy Hùng Huỳnh đã vào với Hải Đăng thì cậu cũng đảo mắt tìm kiếm Minh Hiếu , nhưng mà Minh Hiếu có vẻ ngủ khá say làm sao để kêu đây??
Quang Anh thấy cậu lấp ló ngoài cửa cầm gì đấy trên tay trong đầu nghĩ không lẽ vì hôm qua cậu tát hắn nên giờ muốn xin lỗi, hắn cười thầm trong lòng cậu đáng yêu quá đi mấtt.
Đức Duy gấp lắm rồi , đi vội vào lớp tay cầm túi quà ngồi xuống ghế trống kế bên Minh Hiếu thở dài không dám đánh thức anh.
Quang Anh đơ cái mặt ra nhìn Đức Duy cùng túi quà cứ ngỡ là của mình đi thẳng tới chỗ tên Minh Hiếu kia, Nguyễn Quang Anh một lần nữa hoá thành núi lửa..
"ơ..anh ngủ quên mất , em sang khi nào đấy? đợi anh có lâu không?"
Minh Hiếu vốn nhạy cảm nghe thấy tiếng động kế bên giật mình tỉnh giấc.
"không sao em vừa sang thôi"
"cầm gì đấy?? lại được tặng quà hả em bé?"
"khôngg đây là tặng cho anh"
"nàyy chưa gì đã tỏ tình anh rồi hả?"
"khùng quá, chỉ là quà cảm ơn anh vì đã an ủi giúp đỡ em thôi"
"em có khách sáo với anh quá không đấyy?"
"thế anh có lấy không??"
"lấy chứ, anh xin nháa cảm ơn em bé!!"
"thôi xong rồi em về lớp đâyy"
Đức Duy từ sau khi ngồi xuống cạnh Minh Hiếu đến giờ cứ cảm thấy lạnh nơi sóng lưng nên cũng khó chịu muốn về lớp vội.
Cậu đang tính đứng lên thì chân đập phải góc bàn của Minh Hiếu tay bị rạch một đường rướm máu.
"aaa đau quá"
Minh Hiếu thấy cậu kêu đau vội đặt quà xuống đỡ lấy Đức Duy.
Quang Anh bên này cũng quan sát cậu nãy giờ , vội bậy dậy tính đi qua xem cậu có sao không thì bị Hải Đăng cản lại.
"làm gì vậy? Đức Duy chảy máu rồi kìa?"
"tính đi đâu? có thích người ta đâu mà lo?"
Quang Anh nghe người bạn củ mình nói thế cũng cứng họng không cãi được chỉ đành ngồi xuống mắt vẫn liếc qua đầy lo lắng nhìn Đức Duy..
"làm sao đấyyy??"
Minh Hiếu cũng lo lắng không kém vội hỏi.
"em không sao.."
"không sao gì mà không sao tay chảy cả máu rồi kia chân em có sao không?"
"không sao hết..chỉ đau một chút thôi em còn đi được"
"đâu em đi thử anh xem?"
"đừng có thách em !!"
Minh Hiếu vừa buông Đức Duy ra cậu đã ngã xuống đất cái bịch.
"ôi mông emm huhu"
Đức Duy khóc oà lên vì mông xinh vừa đáp đất rất đau.
"ơ thôi anh xin lỗi mà , anh không đỡ em kịp nào nín đii anh xin lỗii bé"
Minh Hiếu thấy em khóc xót xa dỗ em.
"né ra đi"
Quang Anh không chịu được nữa rồi , vội chạy lại chỗ cậu đẩy Minh Hiếu sang một bên tay ôm trọn lấy mèo nhỏ đang khóc nhè kia để tay Đức Duy choàng lên cổ mình , chân cậu quấn lấy hông hắn , Quang Anh dùng tay bợ lấy mông cậu tay còn lại xoa lưng bế cậu lên , Đức Duy ngỡ ngàng đặt cằm lên vai Quang Anh lúc này cậu chỉ biết khóc vì đau thôi không còn nhớ gì nữa.
"nào ngoan không khóc anh thương , em bé nín nhé anh bế xuống phòng y tế nhé !! "
Quang Anh mặc kệ Minh Hiếu mà bế mèo nhỏ xuống phòng y tế nhờ cô xử lý vết thương cho em, Đức Duy thì vẫn cứ khóc nấc lên dáng bẻ đáng yêu vô cùng.
"người yêu cháu chỉ trầy xước ngoài da thôi , không sao hết."
Cô bác sĩ nhìn vào chàng trai bế em nhỏ xuống tìm mình còn lầm tưởng hai đứa nhóc này là người yêu.
"cháu cảm ơn cô ạ !!"
Quang Anh nghĩ đó cũng là chuyện sớm muộn mà nên tiện nhận vơ luôn.
"không có gì hết !! đáng yêu như này mà khóc sưng cả mắt"
Cô bác sĩ chọc ghẹo em bé rồi đi ra khỏi phòng chừa lại không gian cho hai đứa.
"Đức Duy.."
"gì?"
"em tỏ tình Minh Hiếu à?"
"liên quan gì đến anh?"
"anh xin lỗi.."
"không tôi xin lỗi mới đúng , làm phiền anh bế tôi xuống đây rồi !!"
"không đâu..tại anh lo cho em mà.."
"lo gì chứ? lúc tôi nấu đồ ăn cho anh vết thương đầy tay có thấy anh lo gì đâu?"
"anh xin lỗi..anh nhận ra tình cảm của mình dành cho em rồi.."
"thì kệ anh?"
"Đức Duy à..."
"Nghịch tử ? sao lại xuống y tế thế này trời ơi mày lại báo bố mày à?"
Thanh Bảo trên phòng hiệu trưởng nghe tin Đức Duy bị thương liền chạy xuống phòng y tế tìm kiếm cậu.
"huhu con đâu cố ý đâuuu bố"
"rồi có sao không?"
"không sao, chỉ là trầy nhẹ ngoài da"
"ai đây?"
"à, đàn anh khối trên thôi"
"nhóc này khi nãy bế mày đấy hả?"
Đức Duy nghe Thanh Bảo hỏi liền ngượng chín cả mặt, sao lại nói thẳng ra như thế, ngại quá đi mất.
"này nhóc là người yêu của Đức Duy à?"
Thanh Bảo thấy vẻ mặt của đứa em liền quay sang hỏi Quang Anh
"dạ vâng"
Quang Anh đáp nhanh gọn , không để thừa một tí sơ hở nào.
"điên, không phải chỉ là học khoá trên thôi"
"thế sao nhóc đấy bảo phải?"
"thế bố tin con hay ông ý?"
"mày không đáng tin tí nào nghịch tử à"
"aiss mệt quá đi về"
"vội thế à? còn người yêu mày thì sao?"
"aiss đã nói không phải người yêu mà?"
Đức Duy tức điên lên mất với ông bố này, thêm cha nội kia cứ nhận là người yêu cậu.
"thôi đùa chứ nhóc ở lại học nhé anh đưa Đức Duy về trước."
"vâng , thế anh lái cẩn thận nhé"
"lo cho anh hay lo cho nó?"
"lo cho mèo nhỏ"
Đức Duy không thể nghe lọt tai cuộc trò chuyện của hai người này nữa rồi , vội kéo tay Thanh Bảo tính bước xuống ra xe lại quên mất chân đang bị đau , một lần nữa mông xinh iu hôn mặt đất.
"huhu đau quáaa"
"trời ơi nghịch tử sao mà bất cẩn thế"
Quang Anh vốn dĩ sợ em mắng nhưng mà nhìn em bé thế này xót quá nên hắn quyết định bế Đức Duy lên lần nữa , nhưng mà lần này khó ấy?
Mèo nhỏ không chịu ngồi im cho Quang Anh bế đâu hai chân dãy đành đạch đòi xuống.
"buông raaaaa"
"ngoan anh bế ra xe, không ngoan là anh hôn em đấy nhé?"
Đức Duy nghe hén hù doạ cũng chỉ biết im lặng ngậm ngùi ấm ức để hắn bế.
Hắn bế cậu ra xe mà bao nhiêu ánh mắt đổ gục , nhìn bạch nguyệt quang bị crush bế trong lòng đẹp đôi quá đi mất..
Ai ai cũng chao đảo nhìn theo hai người họ , một người lớn bế người nhỏ trong lòng , người nhỏ ngại nên mặt dụi hẳn vào vai người lớn chỉ để lại nhúm tóc bạch kim để nhận diện.
Cả ba ra đến xe cuối cùng Đức Duy cũng được về nhà.
Soạn nốt vài món đồ rồi nhắn tin cho Hùng Huỳnh thông báo.
captainboy_0603=>hunghuynh.gem
18:00
captainboy_0603
đi đây nháaa? ở lại mạnh khoẻ khi nào rảnh tao lại về thăm !!
hunghuynh.gem
đi cái chó gì?? đi đâu nữa??
captainboy_0603
du học chứ đi đâu, rút học bạ ròi.
hunghuynh.gem
đùa?? sao lại để tao lại một mình thế kiaaa hong chịu đâuu🥺
bảo sao sáng nay lại tốt thế còn tặng quà nữa chứ dỗi Đức Duy rồii😭
captainboy_0603
thoi xin lỗi màaa 20h tao bay có ra tiễn hong??
hunghuynh.gem
sao lại hong 😭
captainboy_0603
nhớ đấy nhá, cửa B đấy.
hunghuynh.gem
biết rồi đồ tồi 😭
_Tân Sơn Nhất
"đi mạnh khoẻ đấy nhá , sang đây chăm chỉ học tốt còn về sớm biết chưaa"
"biết òiii , thương lắm Hùng ở đây cũng vậy nhaa"
"còn anh Minh Hiếu thì sao??"
"anh ấy chỉ là bạn thôi , sáng mai anh ấy biết ấy mà."
Đức Duy một tay cầm visa tay còn lại ôm lấy người bạn của mình.
"thoi tới giờ ròi đi đây nháa"
Đức Duy chào tạm biệt Hùng Huỳnh rồi tranh thủ vào checkin.
Hùng Huỳnh khóc nức nở chào tạm biệt người bạn của mình , bên cạnh là Hải Đăng đang vỗ về cậu.
Sáng Hôm Sau,
Quang Anh nghe người bạn Hùng Huỳnh của cậu nhắc chuyện khi tối đi tiễn Đức Duy mới bất ngờ quay sang hỏi.
"này, Đức Duy đi đâu mà tiễn?"
"du học đó, vừa đi tối qua"
Hùng Huỳnh thản nhiên trả lời, câu trả lời được nói ra nhẹ nhàng nhưng tâm trạng của hai người con trai kia thì không mấy nhẹ nhàng.
Hắn sau khi nghe tin cậu đi du học lập tức chạy ngay đến sân bay nhưng làm gì còn kịp đâu? gọi cho cậu? cậu vứt cái sim điện thoại đấy rồi , nhắn tin cho cậu? Đức Duy block hắn rồi, giờ đây không còn phương thức liên lạc nào với Đức Duy.
Hắn đập chiếc điện thoại xuống nền gạch sân bay , không thể đứng vững hắn quỳ hẳn xuống bật khóc.
Hình ảnh hắn bây giờ hệt như Đức Duy khi bị hắn từ chối đều thê thảm như nhau.
Quang Anh không nghĩ cậu không thông báo gì đã bỏ mình đi như vậy..
Có lẽ cậu ghét hắn lắm?
Dạo gần đây , hắn đã rất hối hận vì những gì đã làm với cậu rồi , chỉ mong muốn dùng sự dịu dàng qua từng ngày để bù đắp lại cho cậu, vậy mà hắn chỉ mới nhận ra tình cảm của bản thân vài ngày thì Đức Duy của hắn đã bỏ hắn mà đi không lời từ biệt..
Tối đó,
Đức Duy ngồi trên máy bay nhìn ngắm thành phố hoa lệ này lần cuối , giọt nước mắt hối tiếc lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn.
"Quang Anh à...anh có lẽ mãi là kỷ niệm thanh xuân thời niên thiếu đẹp nhất của em , xin phép chôn dấu nó và đoạn tình cảm này mãi mãi ở đây anh nhé..tạm biệt anh..!"
Đức Duy nhớ lại những kỷ niệm nơi đây nước mắt không khống chế được lại rơi nhiều hơn..
Chuyến bay đêm hôm ấy đã cất cánh đến Paris , kỷ niệm năm ấy cũng đã được vùi lắp mãi mãi tại mái trường thanh xuân đó.
Thứ tình cảm chớm nở nhất thời năm ấy cũng thật ngây thơ, dịu dàng đến nhẹ nhàng rời đi.
Năm ấy ,
Anh 17 , cậu 15
Đức Duy đã rất thích Quang Anh,
Quang Anh cũng rất thích Đức Duy chỉ là vừa nhận ra thì mọi thứ đã muộn..
Hey hey còn part 2 nhó🥳
Quả truyện này tớ viết 3 ngày mới xongg thật khủng khiếpp :")
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me