LoveTruyen.Me

18 Alljoon Dung Than The Anh De Thoa Man

Namjoon đột ngột tỉnh giấc, mí mắt cậu nặng trĩu và thân thể mệt mỏi chỉ muốn nghỉ ngơi. Cậu không phải dạng yếu đuối vừa lao lực một chút đã không còn sức, nhưng cậu chỉ vừa khoẻ lại chưa được bao lâu cộng hưởng với sức trai tráng như Jungkook cũng làm cậu không khỏi run rẩy.

Cậu liếc mắt đến đồng hồ trong studio, cái nà từ lâu cậu không thèm để tăm tới, tất nhiên là nó đã đã hết pin và đứng chết ở một số, cậu bình thường làm việc không quản thời gian, đồng hồ treo tường ở đó góp phần chỉ để làm cảnh. Những lúc khiến cậu phải canh đo thì giờ đều có báo thức nhắc nhở, nên cậu cũng không cần có nó làm gì.

Namjoon chán nản đảo tầm nhìn xung quanh, sau vài giây mới phát hiện bản thân đang nằm gọn trên người Jungkook, cậu cựa quậy một chút để anh biết cậu đã tỉnh, dù sao cậu cũng không biết nên làm gì tiếp theo.

"Rapmon hyung, anh dậy rồi sao?"

Jungkook nhìn xuống mỉm cười, hỏi bằng chất giọng trong trẻo có điểm vui mừng. Anh dùng tay đỡ lấy phần vai gần cổ cậu rồi từ từ giúp cậu ngồi lên. Anh để Namjoon tựa đầu vào ghế, bản thân nhanh chóng đi lấy một ly nước ấm đưa đến cho cậu, anh chắc chắn cổ họng cậu hiện giờ đã khát khô rồi.

"Vẫn còn rất sớm, sao anh không ngủ thêm?"

Namjoon im lặng nhìn anh, cậu mệt mỏi không muốn trả lời bất kì câu hỏi nào. Cả người cậu bây giờ đang đuối lắm, mà cậu cũng không biết tại sao mình lại dậy lúc này, rõ ràng vẫn còn nhức mỏi lắm mà. Lắc lư ly nước trong tay một lát, cậu mới mở miệng:

"Là em tẩy rửa giúp anh sao?"

Jungkook đỏ mặt, cúi đầu nghịch nghịch gấu áo, lưỡng lự gật đầu. Gì chứ, đáng yêu tới như vậy. Đúng là khi động tới nhục dục thì ai cũng phải khác hẳn ha, cái người hành động giúp cả hai cùng vui vẻ lúc đó hoàn toàn đáu phải bộ dạng thiếu niên vô hại như vầy.

"Em.. Em chỉ là rửa sơ một chút, vẫn cần phải tắm lại.."

Namjoon xem xét tổng thể một lượt thì thấy trên da vẫn còn vương chút mùi rượu vang, tuy không còn cảm giác trơn trượt, có lẽ chỉ đơn giản dùng giấy mềm lau đi. Nhưng dưới huyệt non đặc biệt được lấy ra hết tinh dịch, không biết Jungkook sử dụng cách gì mà khi làm cậu không hề tỉnh dậy hay cảm thấy đau đớn, chỉ là bây giờ bụng nhỉ có chút co thắt. Đừng nói là Jungkook trực tiếp dùng tay đem tống ra ngoài? Cậu rất muốn hỏi như vậy nhưng nhìn thấy bộ dạng mặt mày đỏ lựng của người kia lại không nói thêm nữa.

Cậu vặn người một chút, đứng lên đặt ly nước xuống bàn rồi đi thẳng đến bàn làm việc, ngăn nắp ngồi vào ghế xoay, ấn nút khởi động trên máy tính. Jungkook thấy cậu như vậy cũng thắc mắc cất tiếng hỏi:

"Anh làm việc sao?"

"Đúng đó, vẫn còn vài thứ chưa hoàn thành. Em cứ về trước đi, không cần đợi anh"

"Không phải đó chỉ là cáu cớ để tránh mặt em thôi sao?"

Namjoon cầm trên tay cây bút bi bấm bấm, nghe lời anh nói lập tức khựng lại. Suy nghĩ bị đối phương nắm thóp khiến cậu có phần bối rối. Vậy ra anh cũng biết cậu là muốn lánh mặt anh sao, chẳng lẽ cậu thể hiện điều đó lộ liễu lắm à?

Jungkook biết mình đã đoán đúng, trên mặt thể hiện chút nét buồn, anh đáng ghét đến nỗi cậu phải dùng cái lý do vớ vẫn này để lừa anh sao? Anh tiến tới gần phía Namjoon, dang tay ôm chầm lấy cậu trưởng nhóm từ đằng sau, gương mặt tựa vào hõm vai cậu hít lấy mùi hương hoa thoảng nhẹ:

"Anh không cần phải suy nghĩ tiếp theo nên làm gì. Xin hãy đối xử với em như bình thường, được chứ?"

Cậu cũng không ý kiến, bây giờ đó là cách tốt nhất cho cả hai. Thay vì cứ giữ khoảng cách như chiến tranh lạnh thì cư xử như thường ngày có thể sẽ tốt hơn nhiều.

Cậu xoay ra đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ lên trán, vui vẻ nói "được" một tiếng đứng lên chạy ra cửa, đưa một ngón tay ngang miệng như cách ra hiệu im lặng:

"Đây sẽ là bí mật của Leader và Maknae, đừng để ai biết đó!"

oOo

Nói năng một chút thì cũng đã lố giờ trưa, cả hai về vẫn như cũ là một khoảng không vắng lặng. Hôm nay chỉ có Jimin ở nhà, anh muốn cày cho hết bộ phim hôm trước vừa tìm được trên Netflix. Yoongi như thường lệ đã tới studio, cậu nghe anh nói gì đó về việc đầu liên tục nảy ra ý tưởng làm nhạc nên phải đâm đầu vào những con beat. Hoseok đang ở công ty bàn bạc về một số vũ đạo sắp tới cho đợt comback lần này. Taehyung thì đi chơi với bạn và vị anh cả cũng có công việc riêng, ngôi nhà chung hôm nay có chút lạnh lẽo hơn thường ngày, dù sao Jungkook và Namjoon vẫn không có ý định ở lại nên cứ mặc kệ sự khác lạ của ngôi nhà đi. 

Namjoon còn cảm thấy bụng dưới mình hơi hơi đau thắt, nhưng không thèm quan tâm vì dù gì cũng chỉ là do Jungkook khi tẩy rửa đã quá mạnh hoặc một thứ gì đó khác không gây hại thôi. Cậu quay sang níu áo Jungkook và hỏi anh có muốn cùng mình đi đâu đó không, dù gì hôm nay mọi người đa phần đều có việc, ở nhà cũng chỉ không có gì làm. Jungkook còn định từ chối do lo lắng vì vấn đề sức khỏe của Namjoon nhưng nhìn thấy bộ dáng chờ đợi của cậu làm anh không nỡ.

Hai người cho nhau vài chục phút, ai về phòng nấy tự mình chuẩn bị quần áo tóc tai. Vì là con trai nên không quá chú tân tiểu tiết, đầu tóc chải xơ, trang phục chọn một một bộ đơn giản, đem thêm kính mát và thoa chút son dưỡng là đã có thể đi.

Namjoon đứng trước cổng ngôi nhà chung, đợi Jungkook lấy xe ra tới. Trong lúc đó Namjoon lấy điện thoại ra, gửi một dòng tin vào phòng chat của họ: Em không biết mọi người đã đi đâu, về nhà em không thấy ai hết nên em với Kookie sẽ ra ngoài. Nếu tối một chút em vẫn chưa về cũng không cần lo lắng quá đâu.

Khi dòng tin vừa gửi cũng là lúc lấy xe xong, Namjoon đi đến mở cách cửa rồi ngồi vào ghế phụ lái. Jungkook khởi động và chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Anh với tay bật một bản nhạc mang âm hưởng cổ điển. Âm thanh tuỵêt vời chậm rãi phát ra từ chiếc loa kết hợp với nhịp chạy đều đều khiến cả hai thư giãn.

Cùng người mình thương, nghe một bài hát, ở cùng một nơi, ngắm nhìn trời mây và con đường quen thuộc mà mình vẫn hằng ngày lui tới, không phải thứ gì đó quá đặc sắc nhưng đối với cậu như vậy cũng là một loại hạnh phúc. 

"Hyung à, anh muốn đi đâu?"

Tiếng nói trong trẻo của Jungkook vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Namjoon không trả lời ngay, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bất giác nói:

"Hiện tại anh chỉ muốn ở cùng em"

Giọng nói điềm điềm như thể đọc lại nội dung một cuốn sách, thậm chí không mang theo chút cảm xúc cứ như việc đó là điều hiển nhiên lại khiến tin Jungkook đập hẫng một nhịp. Cậu có phải là thích anh rồi không? Cậu nói có phải sự thật hay không?  Là những câu hỏi không có lời giải đáp cứ nuồm nuộp chảy trong đầu Jungkook như thác đổ, làm cậu không khỏi bối rối, mặt nhỏ đỏ ửng như quả cà chua. Anh cố gắng giữ mình thật bình tĩnh, che đi sự run rẩy cùng vui mừng trong lời nói.

"Anh cảm thấy.. chúng ta hiện tại là gì?"

Namjoon bất ngờ khi nghe thấy câu hỏi này từ anh, ánh mắt sâu thẳm không chút tạp chất, giống như đang cười nhẹ. Mà bản thân cậu cũng không thể ngăn mình cười một cái.

"Em nói xem, là bạn giường chăng? Hay là.."

"Người yêu!"

"Em có thể trở thành người yêu của anh được hay không?"

Một lần nữa, Jungkook lại khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Gì chứ, cái này là tỏ tình sao? Cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày đứa em nhỏ này nói yêu mình nhanh đến như vậy. Đầu tiên là cùng nhau làm những việc đáng xấu hổ, sau đó là đến điều gần như không thể xảy ra, chính là lời yêu phát ra từ một Jungkook. Một cậu nhóc hai mươi mấy tuổi, phát ra lời yêu đối với anh thật dễ dàng, anh liệu có nên tin hay không? Mọi thứ diễn ra thật sự nhanh quá, đến mức anh không thể kiểm soadst được dòng chảy của chúng nữa. Nhưng hơn hết, cậu cũng không biết mình có yêu Jungkook hay không, nếu như cậu chấp nhận tình yêu đó của cậu trong khi chưa hiểu rõ bản thân mình thì có phải cậu có thể sẽ gián tiếp làm đứa em này tổn thương hay không?

"Anh.. Anh không biết"

Một câu trả lời, không hoàn toàn là đáp án, không phải điều Jungkook hay nói đúng hơn là cả hai người bọn họ cần biết. Tình cảm con người thật khó hiểu, mang trong tim niềm yêu thích mãnh liệt lại không thể tự mình hiểu nổi chúng, lại càng không dám nói ra, sợ rằng chỉ vì một sai sót không đáng của mình mà làm tổn thương người nọ. Vậy nên biện pháp tốt nhất sẽ là im lặng, im lặng và chờ thời gian chứng minh tất cả. Hoặc chính thời gian sẽ mang đi sự thật về tình yêu rồi trả lại cho cả hai sự lạnh lùng đau đớn?

Jungkook không biết, không biết đâu mới là điều mà cả hai sẽ tiếp nhận. Chỉ có một điều anh chắc chắn rằng bản thân hiện tại sẽ yêu cậu trưởng nhóm và tình nguyện trơ thành cái bóng đứng sau anh..

Cuộc trò chuyện cả hai đi vào ngỏ cụt, không khí ngượng ngùng bao quanh, cả hai thậm chí còn không thể nhìn vào gương mặt của đối phương một cách đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me