LoveTruyen.Me

18 Ongniel Khat Mau

"Em nghĩ .. cách tốt nhất là giao nộp em cho Hội đồng."

"Không." Daniel bật dậy nhưng Seongwoo kéo ống tay áo cậu ý muốn cậu ngồi xuống.

"Làm thế sẽ tránh được xung đột, bảo toàn cho nhóm chúng ta và cũng để Daniel thoát khỏi nguy hiểm. Chắc chắn em ấy sẽ phải chịu nhiều đau đớn, nhưng ở đây sẽ có các anh chăm sóc cho em ấy. Em nghĩ đây sẽ là cách tốt nhất."

"Em nói đúng." Sungwoon tán thành. "Bảo đảm sự an toàn cho các thành viên trong nhóm phải được ưu tiên trước nhất."

"Em thì sao, Daniel?" Jisung nhìn Daniel. "Em nghĩ chúng ta nên xử lý như thế nào?"

Daniel có vẻ sững sờ khi tên mình được xướng lên. Thực lòng, Seongwoo cũng cảm thấy tương tự. Cậu mới chập chững trở thành vampire được 1 năm vì vậy việc Jisung hỏi ý kiến cậu rõ ràng là động thái khác thường so với mọi khi.

Daniel hít vào một hơi thật sâu trước khi nói.

"Em .. em sẽ không đòi hỏi bất cứ ai phải đánh nhau vì bọn em." Cậu nói.

"Em là người đã mất kiểm soát. Lúc đó em rất đói và mùi của anh Seongwoo rất..." Daniel ngừng một vài giây có vẻ không được tìm được từ phù hợp để nói trước mặt mọi người. "Anh Seongwoo không hề muốn. Vậy nên -- nếu các anh định trục xuất một ai đó, thì người đó sẽ là em. Nhưng nếu anh ấy đi, em cũng sẽ đi. Nếu các anh từ bỏ anh ấy thì tất cả những hình phạt anh Seongwoo phải đối mặt, em cũng muốn chịu cùng anh ấy."

"Vậy là em muốn chống lại Hội đồng? Vì nếu chúng ta làm theo ý kiến của em, việc này sẽ không chỉ còn là một cuộc cãi vã nhỏ giữa các nhóm vampire nữa. Nó có thể sẽ được coi là một vụ tàn sát. Và nếu như hai em buộc phải rời đi thì cũng chỉ là vấn đề trong vài ngày, họ sẽ truy lùng ra hai đứa em."

Daniel liếc nhìn Seongwoo rồi nhăn mày. "Bọn em sẽ tính cách. Em sinh ra và lớn lên trong thời đại này nên em thông thuộc mọi thứ. Một đám mấy bô lão lẩm cẩm lại thích áp đặt mấy thứ luật lệ giáo điều xa xưa cũ rích để làm bố thiên hạ, mẹ thiên nhiên. Em không sợ."

"Mấy bô lão lẩm cẩm...!" Jisung thấy đuôi mắt mình giật giật. Trong khi đó Minhyun đặt một tay lên trán như thể bị đau đầu nghiêm trọng sau khi nghe hết từng câu Daniel nói.

"Anh không biết nên nói đây là ngu nhưng dũng cảm hay là vừa ngu vừa đần nữa." Sungwoon lên tiếng. Thôi ít nhất còn có một người bị ấn tượng với bài trình bày của Daniel.

Seongwoo thở dài. Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu mấy lời này của cậu chỉ nói cho mình anh nghe. Nhưng trước mặt tất cả mọi người thách thức Hội đồng Tối cao như thế chẳng khác gì thể hiện Seongwoo rõ ràng không dạy dỗ được Daniel điều gì.

"Ý Daniel muốn nói là.." Seongwoo muốn cướp diễn đàn trước khi Daniel làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn nhưng rồi lại bị cậu chặn họng.

".. là hai đứa em sẽ nắm lấy cơ hội này."

"Không, chúng ta sẽ không làm thế." Seongwoo quay sang nhìn cậu. "Suy nghĩ của em đang bị ảnh hưởng bởi bonding. Em sẽ ở lại đây."

"Không phải như thế. Và em không ở! Em sẽ đi cùng anh."

"Chuyện này không có gì để tranh cãi hết. Em phải ở lại. Ở đây em mới được an toàn!"

"Em không phải là trẻ con. Em không cần phải ở đâu để an toàn. Cái em cần là được ở cạnh anh. Nếu em cần ai hát ru cho em hay dỗ em đi ngủ thì em đã hỏi Daehwi từ lâu rồi." Cậu ngập ngừng một giây rồi nói tiếp. "Anh không có ý gì đâu, Daehwi à, bài hát ru của chú vẫn là đỉnh nhất đấy."

"Em biết rồi!!" Giọng Daehwi bé tí phát ra từ sau cánh cửa, xác nhận một sự thật là toàn bộ lũ nhỏ đều trốn ở ngoài nghe nghe trộm, theo sau là Jaehwan rón ra rón rén đang lấp ló một bên.

"Nghe thì hơi xúc phạm nhưng thôi chẳng sao cả. Em biết thừa là giọng em hay nhất trong nhóm mình.."

"TRẬT TỰ!" Nhìn Jisung như thể vừa bị đám trẻ trong nhà dày vò đến thảm hại. Anh dừng một lúc trước khi thở dài một tiếng và nhìn Sungwoon.

"Tống cổ cả hai đứa này ra khỏi nhà đi." Sungwoon nói. "Đây là nơi nương náu của tất cả. Nếu Seongwoo và Daniel qua được chuyện này thì hai đứa nó vẫn còn có một nơi để trở về."

Jisung gật đầu rồi quay sang nhìn Minhyun, người cũng thở ra một hơi. "Anh không biết đâu mới là phương án tốt nhất nữa. Nếu chúng ta tuân thủ các luật lệ cổ xưa, Seongwoo sẽ bị giao cho Hội đồng xử lý còn Daniel sẽ bị xử tử...-"

"Chúng ta không còn dạy mấy thứ luật lá xưa cũ đấy từ lâu vậy thì tại sao em ấy lại phải hứng chịu kỷ luật từ họ?" Seongwoo phản ứng gay gắt.

"Em ấy không biết gì cả. Daniel thậm chí không hề biết điều đó sẽ có nghĩa như thế nào khi em ấy cắn em. Em mới chỉ nói qua loa ngắn gọn với em ấy thôi."

"Seongwoo, để anh nói nốt đã.. Tuy nhiên, chúng ta bây giờ có một vài lựa chọn như thế này. Chúng ta có thể tiến hành lọc máu cho Daniel vài lần. Con người có nhiều máu trữ chúng ta có thể sử dụng. Anh đã đọc một số nghiên cứu về việc này. Việc này về mặt lý thuyết có thể có tác dụng thay máu trong cơ thể Daniel."

"Nhưng khi nhóm kia bắt đầu điều tra chúng ta thì với với quá trình lọc máu phức tạp đó, rất khó để che giấu."

"Chúng ta có thể đợi một thời gian nữa khi mọi chuyện ngã ngũ rồi hãy...-"

"Quá trình này mất rất nhiều thời gian."

"Việc rút và thay máu sẽ rất khó khăn với Daniel. Em ấy chỉ vừa mới vượt qua ngưỡng newborn. Nó sẽ đau quá mức chịu đựng của em ấy. Nhưng nếu em không ở có đây, có lẽ sẽ mất một tuần thôi, hoặc hơn. Em ấy sẽ trở lại bình thường và không bị..-"

"Ong Seongwoo, em bao bọc cậu ấy vừa thôi!" Sungwoon quát lên. "Trong chuyện này, Daniel cũng có tiếng nói giống như em."

"Này, nếu như Seongwoo cắn Daniel thì sao?" Jisung là người đặt cậu hỏi và toàn bộ ánh mắt trong căn phòng đều đổ dồn về phía anh.

Anh tựa lưng vào ghế, nhìn thẳng về phái Seongwoo."

"Anh vừa nói gì cơ?" Sungwoon hỏi thay tất cả mọi người còn lại.

"Seongwoo uống lại máu của Daniel." Jisung lặp lại.

Seongwoo muốn nghĩ rằng Jisung đang đùa nhưng trái tim anh lại điên cuồng đập trong lồng ngực như muốn sắp nổ tung.

Ngay từ đầu, anh chưa bao giờ giỏi phản biện, đặc biệt là với bậc trưởng bối, đàn anh nhưng nhìn xem hiện giờ anh đang đứng giữa đại sảnh của dinh thự, cố gắng biện hộ bảo vệ mạng sống của Daniel trước một sai lầm do anh gây ra.

Nếu đây chỉ là một lời nói đùa.. thì tại sao không một ai cười?

"Jisung -- mating là việc sẽ không thể đảo ngược lại được." Seongwoo cảm thấy mình cần phải nhắc mọi người nhớ về sự thật này như thể không ai biết.

Jisung nhìn trái nhìn phải rồi ừ một tiếng.

"Ừ đúng. Hầu hết các trường hợp là thế. Nhưng em cũng không cần phải hoàn thiện nghi thức đó. Việc giao cấu sẽ niêm phong toàn bộ nghi thức. Nếu như không có việc đó thì ... Tóm lại, đấy là một cách chúng ta có thể thử. Anh đã hội kiến với những người khác."

"Giao cấu..? Ý anh là sex?"

Seongwoo chủ động tránh nhìn Daniel và tránh luôn việc giải đáp thắc mắc của cậu.

"Anh Jisung, đây không thể là biện pháp hợp lý nhất được."

"Anh lại thấy nó hợp lý nhất trong số những cái khác đấy."

"Chưa có một trường hợp được ghi nhận đã hoàn toàn thành công trong việc đảo ngược bonding. Cho dù nó có hiệu quả, nhưng vẫn có khả năng nó chỉ hoạt động một phần. Điều đó có nghĩa là những người đó không khác gì bị kết án phải sống trong đau đớn và thống khổ." Quai hàm Minhyun siết lại, tỏ rõ lập trường của mình không đồng ý với phương án đó.

Mating là một việc hệ trọng, thậm chí được coi là linh thiêng. Đặc biệt là cả với anh khi có một người bạn đời thật sự.

Seongwoo cảm thấy lông tơ của mình như muốn dựng ngược hết lên.

"Một cuộc sống đau khổ còn hơn là không được sống." Jisung trả lời.

"Jisung, anh không thể nghiêm túc nghĩ đây là cách..-"

"Một khi mối quan hệ của bọn em trở thành bạn đời, thì tất cả chuyện này chỉ còn là tranh chấp nhỏ giữa hai nhóm. Nó chỉ còn là hiềm khích và không có gì xa hơn. Hội đồng Tối cao cũng sẽ không động đến những vụ liên quan đến những cặp đôi mới. Việc mấy đứa vừa mating cắn nhau đi ghen tuông cũng không còn là chuyện lạ lẫm. Chúng ta chỉ cần nói cậu ta làm cho Seongwoo cảm thấy không thoải mái và Daniel đã nối cơn không thể kiềm chế được bản thân. Đấy là những chuyện đã xảy ra. Chấm hết."

"Vậy thì đống hậu quả không phải hơi gắt quá chỉ với lý do đó à?" Sungwoon cố gắng gàn.

"Trong trường hợp nhóm họ nhận ra chuyện đó." Jisung lên giọng. "Và nếu như Hội đồng không điều tra chúng ta thì cũng chẳng có gì để xem xét hết. Chuyện cậu ta sẽ chỉ bị coi là đi tiệc rồi biến mất sau khi tán tỉnh bạn tình của người khác. Nhóm cậu ta có thể bức xúc nhưng Hội đồng cũng không rảnh để để ý đến từng cái chết của vampire, đặc biệt là với những nhóm thành phố. Về vấn đề này thì xem ra chúng ta may mắn hơn. Nhóm đó dù đông nhưng mới thành lập còn chúng ta thì lâu đời hơn nhiều. Vì vậy có thể sẽ được tôn trọng và tin tưởng hơn."

Jisung đã quyết định. Vậy là cuộc tranh luận đã đến hồi hết. Anh thậm chí còn chẳng thèm hỏi thêm ý kiến của Sungwoon. Là trưởng nhóm, quyết định của anh sẽ là quyết định cuối cùng.

Seongwoo thì chẳng còn nghe được thứ gì khác ngoài chính tiếng tim mình đập ầm ĩ. Có lẽ đã rất lâu rồi anh mới thấy nhiều cảm xúc trái ngược như thế. Seongwoo thấy tim mình nặng trĩu, cả căn phòng như đang quay mòng mòng. Anh cứ nắm tay thành đấm rồi lại thả lỏng, cố gắng tìm kiếm sự quyết tâm để phản đối.

Seongwoo đánh liều liếc nhìn Daniel một lần, anh nheo mắt khi thấy cậu cũng đang nhìn thẳng về phía anh. Nhưng rồi Seongwoo còn thấy lo lắng hơn khi không đoán nổi biểu cảm trên mặt cậu là ý tứ gì.

"Ngày Trăng Tròn tiếp theo là hôm nào ấy nhỉ?" Jisung đứng dậy rồi lấy quyển lịch từ giá sách xuống. Seongwoo hiểu rằng đây không còn là để trưng cầu ý kiến như ban nãy và thời gian của anh đang cạn dần. Anh hít lấy một hơi thật sâu.

"Jisung, anh suy xét lại được không? Daniel còn rất trẻ. Em ấy còn cả một cuộc sống phía trước. Em ấy có thể sẽ.. uhm.. gặp một người nào đó mà em ấy thực sự muốn dành cả một đời bên cạnh. Daniel có thể sẽ muốn rời nhóm. Cuộc sống của em ấy mới chỉ bắt đầu, chúng ta không thể chặt đi đôi cánh của em ấy khi em ấy vừa mới chỉ học bay."

"Có đôi khi em sẽ phải làm điều tốt nhất cho cả nhóm chứ không chỉ riêng cho mình em hay Daniel."

"Em có thể phát biểu được không ạ?" Daniel cuối cùng cũng lên tiếng, Seongwoo ngay lập tức quay đầu nhìn nhưng lúc này cậu chỉ đang nhìn Jisung.

"Được, nhưng anh không nghĩ em sẽ có ý kiến gì để anh thay đổi quyết định của mình đâu."

Daniel thực tế có vẻ thoả mãn với câu trả lời đó, cậu thoải mái ngả ngốn lên thành ghế.

"Chúng ta có thể xem xét lại các phương án trước đã. Việc này cần suy nghĩ cẩn trọng, Việc ép mating rất.. không chính thống.." Minhyun quả quyết nói.

"Việc không chính thống nhất chính là ngay từ đầu, Seongwoo tự dâng cổ tay mình cho Daniel ấy. Anh đang nghĩ biết đâu đây có thể là một cách tốt." Sungwoon nói.

Minhyun lườm Sungwoon. Sungwoon cười cười rồi nâng mày thách thức lại.

"Ba ngày." Jisung đóng sập của lịch rồi quay người lại.

"Chúng ta sẽ tiến hành nghi lễ đó trong ba ngày nữa."


(stay tuned)

Hôm nay cũng là ngày Trăng Tròn .. nên đợi xíu đọc thêm chap nữa nhá..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me