LoveTruyen.Me

18 Ormling Under The Desk Duoi Gam Ban

Đây là ngày thứ ba cô Quảng yêu cầu lớp trưởng Trần Mỹ Linh chịu phạt.

Hôm nay là thứ năm, tiết thứ ba buổi sáng là tiết toán, sau khi giáo viên Quảng Linh Linh  vào lớp, nàng không nói một lời, viết bốn câu hỏi lớn lên bảng, độ khó từ thấp đến cao, thậm chí nàng còn không ngẩng đầu lên, phủi bụi phấn dính trên tay, đồng thời khẽ nhíu mày nói:

"Mỹ Linh, lên đi."

Lớp trưởng Mỹ Linh là một cô gái xinh đẹp, tính cách và thành tích đều tốt, không ai là không thích cô, ít nhất là ở ngoại hình. Các giáo viên ở mọi môn đều coi cô như báu vật, chỉ hận không thể nắm ở trong lòng bàn tay mà bảo vệ, cho dù có là hung thần ác sát như giáo viên chủ nhiệm cũng tình nguyện mắt nhắm mắt mở.

Mối quan hệ giữa Quảng Linh Linh  và cô vẫn luôn không lạnh không nhạt, mặc dù Mỹ Linh nhiều lần giành được vị trí thứ nhất trong trường nhưng nàng chỉ nhắc đến chuyện đó một cách ngắn gọn trong buổi họp lớp.

Mọi người đều có thể cảm nhận được hai người không hợp nhau, một số giáo viên cố gắng đứng ra điều hòa mối quan hệ giữa họ nhưng ngay khi đề cập tới chuyện này, Mỹ Linh sẽ hiểu chuyện mỉm cười phủ nhận:

"Không có đâu ạ, cô Quảng đối với em rất tốt."

Quảng Linh Linh luôn im lặng, xung quanh người như có một tấm vách sắt ngăn cấm người khác tới gần, cũng không có người nào dám nhiều lời.

Sau này đối phương vẫn luôn cố ý gây khó dễ, chủ nhiệm lớp trước nay là một người không nóng không lạnh nhưng đây là lần đầu tiên gây áp lực lên một cá nhân cụ thể.

Tuy rằng hiện tại chuyện này chỉ liên quan đến Mỹ Linh, sẽ không ảnh hưởng đến những học sinh khác trong trường, nhưng mỗi lần tới tiết Toán, cả lớp giống như đang ở trên pháp trường, thần hồn nát thần tính.

Đối mặt với hành động gây khó dễ khi điểm danh của Quảng Linh Linh, dường như Mỹ Linh đã đoán trước được điều đó, dù sao thì hai ngày trước việc làm này cũng đã xảy ra một lần.

Cho nên lần này cô dứt khoát không cố gắng nữa, chỉ đứng dậy, dõng dạc đáp:

"Cô Quảng, em không biết làm."

"Ừ."

Quảng Linh Linh  vẫn cúi đầu, hai tay chống lên mặt bàn, giọng nói không chút gợn sóng:

"Học sinh trực ban, lên xóa bảng đi."

Mọi người đều biết cô Quảng không có ý giảng những câu hỏi đó, nàng chỉ muốn gây khó dễ cho Mỹ Linh, muốn làm cho thiếu nữ xấu hổ.

Thế là buổi học bắt đầu một cách kỳ lạ, các học sinh khác cũng không ngạc nhiên, họ cảm thấy tiếc cho Mỹ Linh, đồng thời cũng cảm thấy bản thân mình may mắn.

Bóng dáng của Mỹ Linh đứng một mình trong lớp học rộng lớn, giống như một tượng đài phủ đầy tuyết trên núi. Cô đứng thẳng nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, Đàm Nguyệt là bạn cùng bàn, như thường lệ đưa cho cô một tờ giấy nhỏ, vừa nói vừa mắng Quảng Linh Linh  là kẻ vô nhân tính.

"Đừng nói cô ấy như vậy." Mỹ Linh trả lời.

"Cậu vẫn bảo vệ cô ấy, Mỹ Linh, không phải cậu có khuynh hướng thích tự ngược đãi bản thân đấy chứ?"

"Tớ không trả lời được câu hỏi đó, là do năng lực của tớ không đủ."

"Cậu còn cảm thấy mình không đủ năng lực???"

Đàm Nguyệt tức giận vẽ liên tiếp mấy dấu chấm hỏi, cô ấy dùng nhiều sức tới nỗi suýt nữa xé rách tờ giấy trên bàn:

"Rõ ràng là những câu hỏi mà cô ấy đưa ra quá khó! Có rất nhiều kiến thức chúng ta còn chưa được học!"

"Vậy thì do tớ chuẩn bị bài chưa đủ tốt rồi."

Mỹ Linh vẫn bình tĩnh, chữ viết cũng rất vững vàng ngay ngắn: "Nếu tớ cố gắng thêm một chút có lẽ cô giáo sẽ hài lòng."

Nói tới vậy rồi Đàm Nguyệt cũng không nói được gì nữa, cô ấy quay đầu nhìn Mỹ Linh, đợi đến khi thiếu nữ quay qua nhìn lại mới bất lực lắc đầu.

"Tớ chưa thấy ai thích tự ngược như vậy, cậu đúng là hết cứu."

Mỹ Linh cúi đầu xuống nhìn câu cuối cùng mà Đàm Nguyệt phải nghẹn nửa ngày mới viết ra được, hai má đột nhiên ửng hồng. Mình đúng là không cứu được, cô thầm nhủ trong lòng, mình thật sự không cứu được.

Trong khi học sinh trong lớp đều đang cắm cúi làm bài, Quảng Linh Linh sắp xếp lại tài liệu của mình, càng tức giận hơn khi nhìn thấy bài thi đứng đầu của Mỹ Linh.

Cuối cùng nàng cũng chú ý tới cô học trò ngoan ở phía dưới, vừa mới ngẩng đầu lên nhìn, nàng mới phát hiện ra đối phương cũng đang chăm chú nhìn mình, giờ phút này thiếu nữ giống như cún con đang cực kỳ hưng phấn thè chiếc lưỡi màu đỏ tươi lấy lòng chủ nhân.

Quảng Linh Linh  vừa thẹn vừa tức giận, lập tức cầm lấy bút đỏ trừ một điểm vào bài kiểm tra của cô. Làm như vậy cũng không khiến nàng hết giận, huống hồ hiện giờ cả người nàng đang căng thẳng, phía bên dưới phát đau, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt càng nặng nề hơn.

"Trần Mỹ Linh!"

Chuông vừa vang lên, nàng thản nhiên nói: "Đứng cho đến khi tan học."

Những cặp mắt ló ra khỏi sách. Hành lang vốn đã nhộn nhịp hoạt động nhưng mọi người trong lớp vẫn đang trong trạng thái bất an, câm như hến.

Đàm Nguyệt có chút đồng cảm kéo nhẹ đầu ngón tay đang buông thõng của Mỹ Linh. Chúng ấm áp, được cắt tỉa gọn gàng, thon dài, chạm vào rất thoải mái. Cũng giống như con người của Mỹ Linh, cô giống như một khối ngọc được chế tác tinh xảo, dịu dàng và quý giá.

"Được ạ."

Cô đáp lại, giống như một cơn gió xuân ập tới.

Được ạ...

Đây là lời ngoài miệng của học sinh ngoan. Cô nói điều này trong lớp học đông người, lúc ở lớp bổ túc cô cũng nói như vậy, khi hai người lăn lộn trên giường làm tình thì cô học trò ngoan ngoãn cũng vẫn sẽ nói như thế.

Cả người Quảng Linh Linh bị Mỹ Linh ép xuống trong tư thế nằm sấp, hai tay cũng bị đối phương giữ chặt sau lưng.

"Buông ra! Mỹ Linh! Em làm tôi đau quá!"

Mặt nàng vùi vào chiếc gối mềm mại, giọng nói như bị bóp nghẹt.

"Được, cô giáo."

Mỹ Linh nói xong liền dùng dây buộc tóc trói chặt tay người phụ nữ, trên cổ tay trắng nõn của nàng lập tức xuất hiện một vết đỏ.

"Cô có ngửi thấy mùi gì không, cô Quảng?"

Giọng điệu giễu cợt: "Lần trước cô dùng nó tự mình "làm", cô quên rồi à?"

Rèm cửa không kéo kín, một vài tia nắng lọt qua khe hở chiếu vào eo Quảng Linh Linh, nàng có thể cảm nhận được độ ấm trên lưng. Vòng eo của nàng vô cùng thon thả, làn da mịn màng lúc này như bị đốt cháy ửng hồng, giống như một mảnh ngọc sáng quý giá.

Mỹ Linh cẩn thận chạm vào, bắt đầu từ mông rồi chạy dọc theo sống lưng, ngón tay biến thành những chiếc lá, run rẩy trên cành cây yếu ớt. Cuối cùng, cô cuộn lấy một lọn tóc đen lười biếng trên xương bướm, xoa xoa hai lần như thể đang đánh giá nó.

Một lúc sau, vẻ mặt của cô lập tức thay đổi, không chút lưu tình dùng sức kéo cả người đối phương lên. Đối diện với hai người là một chiếc gương soi toàn thân, biểu tình của Mỹ Linh có chút âm trầm đáng sợ, so với dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời ngày thường khác nhau một trời một vực.

Cơ thể Quảng Linh Linh gần như cong thành hình cánh cung, đầu bị kéo về phía sau, phải tựa vào vai đối phương, hô hấp rối loạn.

"Sao cô lại thở dốc như vậy? Có phải mệt rồi không? Em phải đứng cả ba ngày còn chưa nói mệt, cô mệt cái gì?"

Vừa nói xong, bàn tay của Mỹ Linh đã lướt qua bả vai của đối phương, dừng lại trước bầu ngực cao vút.

"Em..."

Cơ thể của nàng vì động tác của thiếu nữ mà càng ưỡn cao hơn, bởi vì cổ phải ngửa hết về phía sau, Quảng Linh Linh khó khăn nuốt nước bọt. Nàng không nói được một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể dùng bàn tay đã bị trói chặt túm lấy áo của Mỹ Linh.

"Cô định nói gì?"

Nghe thấy khí thế yếu ớt của đối phương, bộ dạng cẩn thận túm lấy áo của mình, Mỹ Linh tưởng rằng nàng định dịu dàng nói gì với mình, cuối cùng cũng rủ lòng thương buông lỏng cánh tay đang túm lấy đầu nàng ra.

"Khụ khụ... khụ khụ..."

Ai ngờ Quảng Linh Linh thoát khỏi trói buộc, lập tức cúi đầu ho khan, giả vờ đau đớn, sau đó đột nhiên ngẩng đầu đập thật mạnh vào mũi Mỹ Linh:

"Đáng đời!"

Giọng nói của nàng vẫn hờ hững, trên khuôn mặt luôn nghiêm nghị hiện lên vẻ kiêu ngạo. Mỹ Linh đang ôm mũi, cả người co rúm lại thành một quả bóng vì đau, khuôn mặt ngày càng trở nên lạnh lùng hơn.

Thật sự cô rất ghét dáng vẻ này của Quảng Linh Linh, Mỹ Linh nghĩ. Nàng luôn luôn trịch thượng và độc đoán như vậy, từ nhỏ tới lớn luôn trưng ra vẻ mặt không mặn không nhạt, là người tài năng, là người có công việc tốt thì sao? Không phải vẫn vì tiền thôi à, còn giả vờ thanh cao.

Nhưng cô cũng rất thích bộ dạng này của đối phương, nhanh chóng bình tĩnh lại, quay người mở tủ cạnh giường, lấy ra một chiếc bao cao su ngón tay mới, trong lòng thầm nghĩ, lúc nào cũng khinh thường mình.

Giây tiếp theo có lẽ người này sẽ ném bảng điểm của cô vào thùng rác, như thể cô ở trước mặt nàng là một thứ rác rưởi không hơn không kém. Mình đã cố gắng hết sức rồi, cô vừa nghĩ vừa cẩn thận đeo thứ kia vào ngón tay.

Ngay từ đầu cô không phải là người giỏi toán nhưng vì muốn đối phương nhìn mình một cái, thậm chí cô đã cày nát vô số đề cương, đồng thời cũng là người nhanh nhất tìm ra lời giải trong tiết học của nàng.

Vốn tưởng rằng con người vân đạm phong khinh như Quảng Linh Linh sẽ chẳng bao giờ bị thứ gì thu hút, nhưng không ngờ cô Quảng, hóa ra thứ cô muốn lại là tiền.

Quảng Linh Linh luôn nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng. Mái tóc dài tự nhiên đen bóng khiến nàng trông đặc biệt quyến rũ, có thể là một nàng tiên cá hết lòng vì tình yêu nhưng khi cởi bỏ lớp vảy cứng cáp, nàng lại giống một nàng tiên cá xinh đẹp bị mắc cạn.

Vốn dĩ cô không nên phân tâm vào lúc này, cuối cùng Mỹ Linh cũng nhìn nàng một cái, trong đầu vẫn vang vọng câu chuyện tự mình viết ra, cô lại quỳ xuống giường, không để ý tới sự phản kháng của đối phương mà đẩy nàng vào chiếc gối mềm mại như mây.

Lúc đầu em chỉ muốn cô thích em, không nên trở thành như bây giờ.
__________
Wi: Bộ này khyunh hướng tâm nặng đô hơn một tẹo, cũng ừm S(ad) M(irthful) đồ đó :))) KpI: 100 votes + 20 cmt

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me