18 Sieu Sac Duc Yeu Ngon Chany
Đúng thật khó hiểu. Vân Du thở dài, ngồi bệt xuống đất, nói tự trách. "Là tại em, lúc đó em nên đi ra ngăn cản bọn họ mới đúng." nếu không phu nhân cũng không thành ra cái dạng này, cũng không bị lạc vào rừng hoang.Đỉnh đầu đột ngột dội lên cơn đau, làm cho Ngải Tình cảm thấy hoa mắt, chóng mặt. Nhưng cô cắn chặt răng kìm nén, ngồi cạnh Vân Du. Vỗ nhẹ vai Vân Du " không sao, không phải lỗi của em."Bàn tay Ngải Tình đặt lên vai Vân Du, cách lớp áo sơ mi mỏng tanh, cô cảm giác lòng bàn tay phu nhân rất lạnh, lạnh như nước đá vậy. Mày thanh tú nhíu lại, cô nắm lấy tay Ngải Tình đưa lên miệng hơ hơ. " haizz, Lão đại mà biết chắc chắn em sẽ bị phạt nặng cho xem." dừng vài giây lại ỉu xìu nói."Lão đại tin tưởng em nên mới giao phu nhân cho em vậy mà em...toàn hại phu nhân"Ngải Tình vốn dĩ đang cười cười, nhưng khi nghe Vân Du nhắc đến Mộ Lăng Thần thì nụ cười đó tắt lịm đi chỉ còn lại vẻ đau thương, cùng nhớ nhung. Thần!!!Không nhắc thì thôi, hễ nhắc đến là cô lại thấy rất nhớ, rất nhớ hắn. Từ lúc, cô rời tổ chức đi là đã ở bên cạnh hắn rồi, không rời xa nữa bước. Mặc dù là lúc đó cô không tình nguyện mấy. Nhưng mà, thời gian tiếp xúc lâu, được hắn quan tâm, che chở, ngay cả đứa con trai của hắn cũng rất tốt với cô, làm cho cô cảm nhận được sự ấm áp mà trước đây cô chưa hề biết đến. Cho đến cuối cùng, cô lại không thể giữ nổi trái tim mình mà trao cho hắn mất rồi.Trong cuộc đời mỗi người ai rồi cũng sẽ gặp ba loại người khác nhau. Nhưng thật may mắn làm sao, cô lại gặp được hắn. Người mà cô cho là đầu tiên cũng như là cuối cùng của cô. Nghĩ đến đây cô lại không tự chủ được mà cảm thấy trong lòng tràn đầy mật ngọt. Cô cũng đã tìm được một người đàn ông của riêng mình...*Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng dưng không biết ở đâu vang lên một tiếng gầm rú, kinh người, cắt ngang dòng tư duy của Ngải Tình. Gió lạnh ào đến, rít lên từng cơn như tiếng gào thét của những hồn ma chết oan. Quất rát lên mặt Ngải Tình và Vân Du, lạnh đến mức cơ thể hai người không tự chủ được run rẩy, thân ảnh cơ hồ như muốn đóng băng ngay tức khắc. Cũng cùng lúc này, xung quanh Ngải Tình và Vân Du vang lên những tiếng xào xạc rất nhỏ. Thính giác của cả hai được huấn luyện đặc biệt nên vô cùng nhạy bén, hai người không hẹn mà cùng nhau nhanh chống bật dậy, Vân Du mặt thoáng xanh rồi lại trắng, vớ đại nhành cây bên cạnh thủ thế, Ngải Tình thì lạnh mặt cầm con dao sắc bén trên tay, nhìn chằm chằm về phía trước mặt. Khu rừng ban đầu vốn rất yên tĩnh, sợ ngay cả tiếng bò của những đàn kiến cũng có thể nghe rõ thế mà giờ, khắp nơi lại vang lên tiếng tru của chó sói. Không phải một con mà là của rất nhiều, nó không không hẹn mà cùng nhau gào lên, khiến người nào nghe được cũng phải rợn cả tóc gáy. Trong vòng một cái nháy mắt, xung quanh Ngải Tình và Vân Du đã hiện lên từng đóm ánh sáng đỏ rực tựa như ma trơi bay lơ lửng trên không. Tim Ngải Tình và Vân Du không hẹn, mà đột ngột đập mạnh đến mức muốn bay ra khỏi lòng ngực. Là sói...không, là một bầy sói.!!!Ý nghĩ này làm Ngải Tình chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Số cô tại sao lại xui xẻo như vậy, không ngờ lại gặp phải sói ở khu rừng này! Kiểu này coi như chết chắc. Nhưng còn Vân Du con bé..."Phu...phu nhân là ma hay là sói vậy?" Vân Du tay cầm cành cây, giọng run rẩy nói."Là sói."Vân Du nghe vậy thì sợ đến mức ngây ngẩng cả người, lùi về phía sau hai bước. "Phu nhân, phải làm sao đây?"Ngải Tình thật sự cũng chẳng biết làm sao vào giờ phút này!Cô bất giác nắm chặt đoãn kiếm trong tay, nếu bây giờ cô quyết định ở lại, chắc chắn cô sẽ trở thành bữa tối cho lũ sói này. Nhưng mà, cô và Vân Du không thể nào bỏ chạy cùng một lúc được, cô cũng không thể nào để con bé ở lại, con bé chỉ mới mười tám tuổi, tương lai còn dài, với lại con bé còn phải kiếm tiền chăm sóc cho bà ngoại đang bị bệnh tim. Còn cô thì... Cô chẳng có gì cũng chẳng có ai, ngoài Mộ Lăng Thần. Cô vẫn nên ở lại thì hơn...nhưng, nếu ở lại thì cô chỉ còn con đường chết.Nghĩ đến chuyện nếu cô chết đi, Mộ Lăng Thần chắc chắn sẽ rất đau khổ, là cô không thể kìm nén được mà rơi nước mắt. Cô biết rõ khi cô rời khỏi tổ chức số mệnh của cô đã gắn liền với từ chết, nếu không chết dưới tay của tổ chức thì cũng sẽ chết dưới tay của người khác, không thể nào tránh được, mặc dù cô không muốn như thế!Nhưng mà, nhưng mà bây giờ có chết thì cô cũng sẽ không còn hối tiếc nữa, vì nghĩ đến khoảng thời gian cô được gặp Mộ Lăng Thần, được hắn yêu thương chiều chuộng là cô thấy cuộc sống của mình như vậy đã đủ lắm rồi. Đủ lắm rồi...!Thần em yêu anh! Yêu nhiều lắm!Em xin lỗi.!!Hít một hơi thật sâu, Ngải Tình dùng giọng bình tĩnh nhất nói với Vân Du. " Em đi đi"Người nào đó nghe xong hơi ngẩng người, không hiểu ý tứ Ngải Tình là gì. "Phu nhân, chị...""Em hãy rời khỏi đây! Nhanh đi" Ngải Tình quát lên, cắt ngang những lời Vân Du muốn nói. Cô không muốn nghe, vì không còn thời gian để hàn huyên nói chuyện nữa. "Em hãy đi đi, nói với lão đại em. Chị xin lỗi.""Không được, nếu người phải đi là chị mới đúng! Bổn phận của em là bảo vệ chị" Vân Du nắm giữ cáng tay Ngải Tình. Ngải Tình mắt vẫn chăm chú nhìn bầy sói đang sắp tiến lại gần, gạt phăng bàn tay Vân Du ra khỏi người mình, Vân Du trượt chân ngã xuống đất. "Nếu em không đi thì cả hai đều phải chết. Em còn bà đang chờ em về chăm sóc em không thể chết được. Em có hiểu không?.""Phu nhân." giọng nói Vân Du run rẩy, nhành cây đâm vào tay, bật máu nhưng cô lại không cảm thấy đau. Bởi vì, trong lòng cô còn đau hơn cả như thế nhiều. Cô đứng dậy níu lấy Ngải Tình "Chị đừng như vậy, nếu chị chết lão đại cũng sẽ...""Không còn thời gian để nói chuyện đâu" một lần nữa tiếng quát Ngải Tình lại cắt ngang lời Vân Du. Nghẹn ngào noi. "Chị xin em, xin em hãy đi đi có được không?""Phu nhân chị đừng như vậy mà." Nước mắt Vân Du rơi giàn giụa, lòng đau như dao cứa. "Nếu em rời đi, chị...chị sẽ chết...em không muốn...xin chị đừng đuổi em đi được không?"Mặc dù gặp Ngải Tình không bao lâu, nhưng cô quả thật đã xem Ngải Tình như là người nhà cô, nếu không phải nhờ Ngải Tình bệnh của bà ngoại cô cũng không thể tốt như bây giờ, cũng chẳng có thuốc tốt để uống. Bây giờ, ngay lúc nguy hiểm nhất Ngải Tình lại ép cô đi. Cô làm sao có thể làm vậy cơ chứ?"Vân Du chị đã từng chiến đấu với bầy sói, nên chị có rất nhiều kinh nghiệm. Chỉ sẽ sống, em yên tâm rời khỏi đây, được không?" cho dù cô biết không có khả năng này nhưng cô phải nói cho con bé yên tâm."Không được...em cũng giỏi võ em sẽ ở lại chiến đấu cùng chị."Ngải Tình thật sự bị Vân Du ép tức tới mức muốn điên lên, cô hít ngụm khí lạnh, nói rất nhẹ nhàng. Nắm hai tay Vân Du "Chị có phải phu nhân của em không?"Vân Du nước mắt nước mũi đầm đìa. Gật đầu. "Phu nhân mãi mãi là phu nhân của em.""Vậy chị nói gì em cũng sẽ nghe theo, không được phép chối bỏ? Đúng không?"Vân Du mở to mắt ngập nước, hơi lưỡng lự. "Dạ...dạ phải""Vậy chị ra lệnh cho em rời khỏi đây ngay lập tức.""Phu nhân, xin đừng mà..."Ánh mắt sáng quắt nhìn thấy đàn sói cách bọn họ không còn bao nhiêu xa, Ngải Tình lạnh lùng quát"cút, em lập tứ. cút đi." nói xong cô lại dùng một lực rất mạnh, xô Vân Du ngã ngửa ra sau, lăn xuống con dốc. Vân Du lăn một vòng đầu đập mạnh vào gốc cây, ngất đi. Ngải Tình không biết con bé đã lăn đi đâu rồi, nhưng miễn sao không thu hút bầy sói là được rồi. Sau đó, cô cắn môi cứa một đường trên tay, máu tươi chảy ra đầy bàn tay, mùi máu tanh nồng nặc của cô như bao trùm khắp không gian, càng thêm thu hút, kích thích bản tính thèm khát của loài sói. Ngải Tình không biết Vân Du ngã ở vị trí nào, nhưng vẫn quay mặt lưu luyến nhìn một màn tối đen trước mặt một lần, rồi mới chạy nhanh về một hướng khác.Nước mắt rơi lã chã trên má, thân thể mệt mỏi, ngực đau còn hơn vạn muỗi kiếm đâm xuyên, tưởng chừng như muốn ngã quỵ xuống đất. Nhưng cô phải cắn răng mà tăng tốc, lấy hết sức lực cuối cùng mà chạy.
Đằng sau cô là một bầy năm, sáu con sói hung tàn."Gru."Đôi mắt đỏ rực như lửa trong đêm tối của bọn chúng càng thêm rõ rệt. Mùi máu tanh thơm phưng phức bay bổng giữa không trung, như một thứ mê dược, cuốn hút lũ sói. Khiến chúng nó thêm điên cuồng phóng nhanh như thủy triều kéo đến, ùn ùn đuổi theo Ngải Tình. "Ngao ô" Tiếng sói tru dài lại một lần nữa vang lên, làm thân thể Ngải Tình run rẩy theo. Lông mi cong dài như một con bướm nhỏ yếu ớt bị hoảng sợ, khẽ run run. Cho đến cuối cùng, thân thể mãnh mai ấy không thể chịu nổi nữa, đôi chân như bị buộc thêm một khối sắc ngàn cân, khiến cô bước đi thật khó khăn, cho đến cuối cùng vấp phải một nhành cây khô ngã xuống đất. "Gru"Bầy sói dừng lại, bao vây xung quanh Ngải Tình, nhe nanh múa vuốt rồi rên lên những tiếng thật dài, chuẩn bị tư thế tấn công con mồi. Ngải Tình thê thảm nằm dưới đất siết chặt đõan kiếm trong tay, cô hét lên một tiếng, chống hai tay xuống đất, cắn mạnh vào bờ môi đã khô khốc đến mức nức nẻ của mình, cố gắng đứng dậy. Ánh mắt sắc lạnh, khóe mắt đỏ ngầu nhìn một vòng lũ sói, cô nỡ nụ cười giễu cợt. Rồi tự nhủ lòng mình, Kim Hee Su, Kim Doo Seung, mười mấy năm trước ông bắt cóc tôi, các người hại gia đình tôi, hại ba, mẹ tôi chết thảm, hại cuộc đời tôi tan nát, chiếm đoạt công ty nhà tôi. Mấy năm sau, không một lý do nào, con gái ông lại bắt cóc tôi, hại tôi trở thành đồ ăn cho lũ sói, phải chết trong rừng hoang, phải rời xa người tôi yêu. Tôi thề! Nếu như tôi không chết, tôi nhất định sẽ trả thù sẽ khiến cho mấy người phải chịu những cảnh mà tôi phải chịu. "Gru" Trong tiếng gầm của lũ sói, năm sáu con sói hoang hung tàn, ánh mắt ghê rợn nhìn chằm chằm lên người Ngải Tình, một con trong số đó có lẽ đã không thể nào chịu nổi nữa, nhanh chóng lấy đà xông đến vồ lấy Ngải Tình. Mặc dù đêm tối không chút ánh sáng, nhưng thính giác cô quả thật nhạy bén đến mức không thể nào nhạy bén hơn. Dựa vào tiếng gầm, hướng gió, kèm theo tiếng xào xạt của những lá cây khô dưới đất theo từng bước đi của con sói, cô có thể đoán nó xuất hiện từ đâu. Bờ môi khô khốc khẽ mấp máy. "Một...hai... ba..." Vừa đếm xong, con sói hung tợn cũng vừa lúc phóng đến. Vồ lấy người Ngải Tình, cô nhanh như chớp mắt trượt xuống dưới thân nó. "Vèo" Một ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm như xé tan cả màn đêm đen kịt, máu tươi bắn ra sền sệt, ướt một mảng vai Ngải Tình. Con sói kia bị rạch một đường dài trên bụng, ruột gan như lồi ra, y rên lên một tiếng ngã xuống đất. Có lẽ, do thấy con sói mạnh nhất trong bầy đã chết. Nên những con còn lại có vẻ dè dặt với Ngải Tình hơn. Nhưng, bọn chúng không thể bỏ qua con mồi ngon lành này, nên lần này cả bốn con còn lại cùng lúc xông lên. Ngải Tình còn chưa kịp đứng lên đã bị chúng nó ào ào kéo đến như một cơn lốc, tim cô đập mạnh như trống trận bất giác lùi về phía sau, tay mò mò tìm nhành cây to, dùng hết sức đánh mạnh vào đầu con chó sói. Nhưng con kia ngã đi thì sao chứ? Vẫn còn con khác, Ngải Tình một thân một mình, trên người lại bị thương căn bản không thể nào đối phó được với ba con sói hung hãn còn lại. Biết rõ kết cục là như thế này, nên cô cũng chỉ đành bất lực nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau khi bị xé da xé thịt. Nhưng chờ đợi cả nửa ngày trời, vẫn không hề có cơn đau xé rách da thịt nào hết, mà chỉ có mỗi một thứ gì đó ấm ấm, mềm mại phủ lên tay cô.Ngải Tình bỗng chốc rùng mình một cái, da gà, da vịt nổi hết cả lên. Chẳng lẽ, nó đang thưởng thức mùi hương của con mồi trước khi nuốt vào bụng sao?Nhưng mà, thứ ấm ấm đó phủ lên tay cô không được bao lâu thì không còn thấy đến nữa. Ngải Tình thấy rất nghi hoặc, cô vừa chửi thầm, vừa hé mắt nhìn. Ăn thì ăn mẹ nó đi sao phải hành cô...Ý nghĩ còn chưa kịp ra sau đầu đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi một trận, mắt hé khi nãy cũng mở to đến mức muốn rớt ra ngoài. Chuyện...chuyện gì thế này?Trong không gian tối đen không thấy năm ngón tay. Một con sói rất to, to hơn cả mấy con sói kia một chút, lông nó trắng phau, trong không gian không có ánh sáng toàn thân con vật ấy như được thắp lên một ánh hào quang màu trắng, thắp sáng cả khu rừng âm u. Ngải Tình có cảm giác xung quanh yên lạnh như tờ ngay cả tiếng gió thổi thê lương, thổi xuyên qua từng kẻ lá vang lên tiếng xào xạc, cô cũng không thể nghe rõ, ngay cả tiếng kêu hay tiếng gầm gừ đau đớn của bầy sói cũng không thể lọt vào tai cô. Cả thế giới của cô dường như chỉ còn lại mỗi cô và con vật lông trắng kia đang còn tồn tại. Bầy sói kia không hiểu sao đã nằm rạp xuống đất, máu me be bét khắp nơi. Nhưng Ngải Tình không quan tâm đến, mắt vẫn một lòng một dạ nhìn con vật lông trắng kia đang từ từ quay đầu tiến đến gần cô...Ánh mắt đỏ rực ấy! Rất quen ... Không vô cùng quen...!Trong đêm tối, con sói trắng đó nhìn cô giây lát, rồi cúi đầu thè lưỡi liếm máu trên bàn tay cô. Cảm giác ấm áp, ẩm ướt quen thuộc từ lòng bàn tay chạy thẳng vào lòng cô.Nước mắt Ngải Tình không hiểu sao lại không kiểm soát được mà chảy tràn ra khỏi khóe mắt, lăn dài xuống má, rát cả da mặt. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao ấy chỉ có một người mới có... Là Thần là của Mộ Lăng Thần, là của người cô yêu nhất. Cô biết Mộ Lăng Thần không phải là người bình thường, trước đây hắn biến hình trước mặt cô. Không phải chỉ là hình dạng, thân ảnh con người, mắt đỏ, tóc trắng, thôi sao, sao bây giờ lại. Có thật là Mộ Lăng Thần hay không?Trong lòng, bao nhiêu nổi nghi ngờ. Là Thần, là Thần của cô sao?? Có phải cô nhìn nhầm hay không? Nhưng cái ánh mắt đó...Nghĩ vẫn còn chưa nghĩ thông, nhìn vẫn còn chưa nhìn xong, mí mắt cô đã nặng nề như có tảng đá mấy trăm tấn đè lên, sau đó, cô không nói một lời nào, nhắm mắt ngã ngửa xuống đất.Mộ Lăng Thần trong hình dạng con thú, đang bận liếm láp tay cô, vì nước bọt của hắn có công dụng cầm máu. Nhưng khi thấy cô ngã xuống đất thì bị dọa cho sợ hãi một trận. Nhanh như một cơn gió, biến thành hình dạng con người ôm chặt cô vào lòng.
Đằng sau cô là một bầy năm, sáu con sói hung tàn."Gru."Đôi mắt đỏ rực như lửa trong đêm tối của bọn chúng càng thêm rõ rệt. Mùi máu tanh thơm phưng phức bay bổng giữa không trung, như một thứ mê dược, cuốn hút lũ sói. Khiến chúng nó thêm điên cuồng phóng nhanh như thủy triều kéo đến, ùn ùn đuổi theo Ngải Tình. "Ngao ô" Tiếng sói tru dài lại một lần nữa vang lên, làm thân thể Ngải Tình run rẩy theo. Lông mi cong dài như một con bướm nhỏ yếu ớt bị hoảng sợ, khẽ run run. Cho đến cuối cùng, thân thể mãnh mai ấy không thể chịu nổi nữa, đôi chân như bị buộc thêm một khối sắc ngàn cân, khiến cô bước đi thật khó khăn, cho đến cuối cùng vấp phải một nhành cây khô ngã xuống đất. "Gru"Bầy sói dừng lại, bao vây xung quanh Ngải Tình, nhe nanh múa vuốt rồi rên lên những tiếng thật dài, chuẩn bị tư thế tấn công con mồi. Ngải Tình thê thảm nằm dưới đất siết chặt đõan kiếm trong tay, cô hét lên một tiếng, chống hai tay xuống đất, cắn mạnh vào bờ môi đã khô khốc đến mức nức nẻ của mình, cố gắng đứng dậy. Ánh mắt sắc lạnh, khóe mắt đỏ ngầu nhìn một vòng lũ sói, cô nỡ nụ cười giễu cợt. Rồi tự nhủ lòng mình, Kim Hee Su, Kim Doo Seung, mười mấy năm trước ông bắt cóc tôi, các người hại gia đình tôi, hại ba, mẹ tôi chết thảm, hại cuộc đời tôi tan nát, chiếm đoạt công ty nhà tôi. Mấy năm sau, không một lý do nào, con gái ông lại bắt cóc tôi, hại tôi trở thành đồ ăn cho lũ sói, phải chết trong rừng hoang, phải rời xa người tôi yêu. Tôi thề! Nếu như tôi không chết, tôi nhất định sẽ trả thù sẽ khiến cho mấy người phải chịu những cảnh mà tôi phải chịu. "Gru" Trong tiếng gầm của lũ sói, năm sáu con sói hoang hung tàn, ánh mắt ghê rợn nhìn chằm chằm lên người Ngải Tình, một con trong số đó có lẽ đã không thể nào chịu nổi nữa, nhanh chóng lấy đà xông đến vồ lấy Ngải Tình. Mặc dù đêm tối không chút ánh sáng, nhưng thính giác cô quả thật nhạy bén đến mức không thể nào nhạy bén hơn. Dựa vào tiếng gầm, hướng gió, kèm theo tiếng xào xạt của những lá cây khô dưới đất theo từng bước đi của con sói, cô có thể đoán nó xuất hiện từ đâu. Bờ môi khô khốc khẽ mấp máy. "Một...hai... ba..." Vừa đếm xong, con sói hung tợn cũng vừa lúc phóng đến. Vồ lấy người Ngải Tình, cô nhanh như chớp mắt trượt xuống dưới thân nó. "Vèo" Một ánh sáng lóe lên từ lưỡi kiếm như xé tan cả màn đêm đen kịt, máu tươi bắn ra sền sệt, ướt một mảng vai Ngải Tình. Con sói kia bị rạch một đường dài trên bụng, ruột gan như lồi ra, y rên lên một tiếng ngã xuống đất. Có lẽ, do thấy con sói mạnh nhất trong bầy đã chết. Nên những con còn lại có vẻ dè dặt với Ngải Tình hơn. Nhưng, bọn chúng không thể bỏ qua con mồi ngon lành này, nên lần này cả bốn con còn lại cùng lúc xông lên. Ngải Tình còn chưa kịp đứng lên đã bị chúng nó ào ào kéo đến như một cơn lốc, tim cô đập mạnh như trống trận bất giác lùi về phía sau, tay mò mò tìm nhành cây to, dùng hết sức đánh mạnh vào đầu con chó sói. Nhưng con kia ngã đi thì sao chứ? Vẫn còn con khác, Ngải Tình một thân một mình, trên người lại bị thương căn bản không thể nào đối phó được với ba con sói hung hãn còn lại. Biết rõ kết cục là như thế này, nên cô cũng chỉ đành bất lực nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau khi bị xé da xé thịt. Nhưng chờ đợi cả nửa ngày trời, vẫn không hề có cơn đau xé rách da thịt nào hết, mà chỉ có mỗi một thứ gì đó ấm ấm, mềm mại phủ lên tay cô.Ngải Tình bỗng chốc rùng mình một cái, da gà, da vịt nổi hết cả lên. Chẳng lẽ, nó đang thưởng thức mùi hương của con mồi trước khi nuốt vào bụng sao?Nhưng mà, thứ ấm ấm đó phủ lên tay cô không được bao lâu thì không còn thấy đến nữa. Ngải Tình thấy rất nghi hoặc, cô vừa chửi thầm, vừa hé mắt nhìn. Ăn thì ăn mẹ nó đi sao phải hành cô...Ý nghĩ còn chưa kịp ra sau đầu đã bị cảnh tượng trước mắt làm kinh hãi một trận, mắt hé khi nãy cũng mở to đến mức muốn rớt ra ngoài. Chuyện...chuyện gì thế này?Trong không gian tối đen không thấy năm ngón tay. Một con sói rất to, to hơn cả mấy con sói kia một chút, lông nó trắng phau, trong không gian không có ánh sáng toàn thân con vật ấy như được thắp lên một ánh hào quang màu trắng, thắp sáng cả khu rừng âm u. Ngải Tình có cảm giác xung quanh yên lạnh như tờ ngay cả tiếng gió thổi thê lương, thổi xuyên qua từng kẻ lá vang lên tiếng xào xạc, cô cũng không thể nghe rõ, ngay cả tiếng kêu hay tiếng gầm gừ đau đớn của bầy sói cũng không thể lọt vào tai cô. Cả thế giới của cô dường như chỉ còn lại mỗi cô và con vật lông trắng kia đang còn tồn tại. Bầy sói kia không hiểu sao đã nằm rạp xuống đất, máu me be bét khắp nơi. Nhưng Ngải Tình không quan tâm đến, mắt vẫn một lòng một dạ nhìn con vật lông trắng kia đang từ từ quay đầu tiến đến gần cô...Ánh mắt đỏ rực ấy! Rất quen ... Không vô cùng quen...!Trong đêm tối, con sói trắng đó nhìn cô giây lát, rồi cúi đầu thè lưỡi liếm máu trên bàn tay cô. Cảm giác ấm áp, ẩm ướt quen thuộc từ lòng bàn tay chạy thẳng vào lòng cô.Nước mắt Ngải Tình không hiểu sao lại không kiểm soát được mà chảy tràn ra khỏi khóe mắt, lăn dài xuống má, rát cả da mặt. Ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao ấy chỉ có một người mới có... Là Thần là của Mộ Lăng Thần, là của người cô yêu nhất. Cô biết Mộ Lăng Thần không phải là người bình thường, trước đây hắn biến hình trước mặt cô. Không phải chỉ là hình dạng, thân ảnh con người, mắt đỏ, tóc trắng, thôi sao, sao bây giờ lại. Có thật là Mộ Lăng Thần hay không?Trong lòng, bao nhiêu nổi nghi ngờ. Là Thần, là Thần của cô sao?? Có phải cô nhìn nhầm hay không? Nhưng cái ánh mắt đó...Nghĩ vẫn còn chưa nghĩ thông, nhìn vẫn còn chưa nhìn xong, mí mắt cô đã nặng nề như có tảng đá mấy trăm tấn đè lên, sau đó, cô không nói một lời nào, nhắm mắt ngã ngửa xuống đất.Mộ Lăng Thần trong hình dạng con thú, đang bận liếm láp tay cô, vì nước bọt của hắn có công dụng cầm máu. Nhưng khi thấy cô ngã xuống đất thì bị dọa cho sợ hãi một trận. Nhanh như một cơn gió, biến thành hình dạng con người ôm chặt cô vào lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me