18 Sieu Sac Duc Yeu Ngon Chany
Clud Double Eight ngày thứ bảy, vô cùng náo nhiệt. Những người bước chân vào đây, không phải đại gia hay chủ tịch tập đoàn danh tiếng, thì cũng là con ông cháu cha khét tiếng trong thành phố. Double Eight nằm trên khu phố nhà giàu của Hàn Quốc. Đương nhiên, khung cảnh nơi đây phải là xa hoa bậc nhất, và cũng độc nhất vô nhị, không có clud nào như Duoble Eight. Nếu như tất cả các clud lớn trên Thế Giới, thường tập trung nhạc điện tử, nhạc mạnh thì Duoble Eight hoàn toàn ngược lại. Chỉ trung thành với mỗi nhạc Dancer tiết tấu chậm. Chính vì những điều này, đã thu hút ánh nhìn của Hắn. Anh chàng thư ký nọ, ánh mắt không che giấu vẻ kinh ngạc nhìn Mộ Sĩ Huân. Thị trưởng Mộ cao cao tại thượng của anh ta, từ trước đến nay không ưa đến những khu vực ồn ào, xô bồ như thế này, sao hôm nay lại nổi hứng muốn đến đây giải sầu thế không biết....Lúc bước chân vào Clud, bước chân Mộ Sĩ Huân hơi khựng lại đôi chút, nhưng sau đó hắn vẫn thản nhiên bước vào. Nơi đây, hoàn toàn khác xa với những gì hắn đã tưởng tượng ra trước đó. Những người bước chân vào đây đều là những người có địa vị, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân. Họ nói chuyện nhỏ nhẹ khiến không gian nơi đây, khá yên tĩnh, không quá xô bồ và ồn ào. Và hiển nhiên, là chẳng hề giống một Clud gì...Mộ Sĩ Huân hạ lệnh cho cậu thư ký trẻ nọ tránh một bên, rồi ngồi vào một góc ít người để ý và gần cửa sổ nhất, đó là thối quen của anh. Tay cầm ly rượu pha chút nước được phục vụ mang đến khẽ nhấp nháp, bên tai là tiếng nhạc văng vẳng của ban nhạc LCD Soundsystem đang trình diễn trên sân khấu. Trong lúc lơ đễnh, qua cánh cửa sổ bằng kính lớn, ánh mắt nhạy bén vô tình bị thu hút bởi chiếc Lamborghini phiên bản có hạn màu đỏ chói đang dừng lại trước cửa Clud. Quản lý thấy xe dừng lại trước cổng. Ông ta liền bước đến, gập người rồi dùng một tư thế vô cùng chuyên nghiệp vươn tay mở cửa xe. Ngón tay thon dài cầm ly rượu để bên khóe môi, Mộ Sĩ Huân khẽ uống một ngụm. Mặc dù đã pha nước, nhưng mùi cồn vẫn còn khá nồng khiến chân mày rậm đen, sắc sảo của hắn hơi cau lại. Ánh mắt sắc bén như chim ưng xuyên qua lớp tấm kính cửa sổ dày bắn thẳng đến người phụ nữ đang bước ra từ chiếc Lamborghini. Lúc người phụ nữ bước vào cửa Clud, mùi nước hoa Pháp có chút nồng và dụ hoặc lan tỏa trong không khí, mỗi bước chân của cô đều toát lên vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng. Khách đến đây đều ăn mặc rất sang trọng, những cô gái ăn mặc gợi cảm cũng không thiếu. Nhưng đây là lần đầu tiên mọi người nhìn một người ăn mặc không quá hở hang nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế, quyết rũ. Cô mặc chiếc váy body ôm sát cơ thể màu đỏ rực. Đằng trước kín đáo, nhưng phía sau lại để lộ cả một tấm lưng trần trắng nõn. Cô cầm chiếc ví hermes tiền tỷ, tiếng giày Christian Louboutin màu đỏ bóng loáng gõ lên mặt sàn đá đầy vẻ kiêu kì. Từng cái nhấc chân đến từng cái biểu cảm trên gương mặt của người phụ nữ đều được Mộ Sĩ Huân thu toàn bộ vào tận đáy mắt.Mỗi bước chân của cô đều thu hút ánh nhìn của tất cả những người có mặt trong clud. Nhất là những cánh đàn ông, bọn họ nhìn cô chăm chú bởi sắc đẹp tuyệt vời và thân hình đầy vẻ gợi cảm kia của cô. Cô rất đẹp, đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy ngạt thở. Nhan Hiểu Hy ngẩng cao đầu, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén mái tóc mai phía bên tai, dưới ánh đèn đôi mắt đẹp đẽ của cô hiển hiện càng rõ. Mộ Sĩ Huân thính lực rất tốt, chỉ nhìn sơ qua đã phát hiện ngay đôi mắt đỏ hoe sưng húp của cô. Một người phụ nữ xinh đẹp, cao ngạo. Nhìn làn da đến cách thức ăn mặc Mộ Sĩ Huân đương nhiên chắc rằng người này chăm chút bản thân rất tốt. Nhưng tại sao đôi mắt kia lại.... Nhan Hiểu Hy đi thẳng đến quầy gọi phục vụ, không biết đã nói chuyện gì mà anh chằng phục vụ nọ lại kinh ngạc nhìn cô. Sau đó, liền lấy ngay chai rượu mạnh nhất đưa cho cô. Nhan Hiểu Hy nhận lấy rồi xoay người tìm một nơi yên tĩnh nhất và ít ai chú ý đến nhất. Trùng hợp thay là nơi đó Mộ Sĩ Huân lại đang ngồi. Người thư ký nọ đứng nép một bên phát hiện hành động của Nhan Hiểu Hy định ra ngăn cản nhưng lại Mộ Sĩ Huân giơ tay ra hiệu ngừng lại. Người thư ký nọ không giấu vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao thị trưởng lại ngăn cản a, không phải thị trưởng rất ghét đàn bà hay sao ?Nhan Hiểu Hy cầm chai rượu Everclear đi đến, vừa định ngồi xuống thì nhìn thấy Mộ Sĩ Huân. Cô hơi kinh ngạc nhưng rồi lại nở nụ cười ngọt ngào nói. "Xin lỗi đã làm phiền anh, nhưng tôi có thể ngồi ở đây không?"
Sau khi ánh mắt dần có tiêu cự, thấy rõ khuôn mặt của hắn. Trái tim không hiểu sao đột ngột lại nóng bừng lên, đập dồn dập. "A..." cố thốt lên, suy nghĩ còn chưa kịp ra khỏi đầu đã tuông ra một tràng. "Tôi... tôi muốn đi toilet." bây giờ cô rất mắt a....Mộ Sĩ Huân nghe xong suýt chút rớt cằm. Không hiểu sao sau đó hắn lại rất muốn bật cười, miệng hắn nhếch lên. Cúi cuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ai đó. Tròng mắt Đen láy, hơi xưng đỏ, không có tiêu cự. Đôi gò má hơi hồng, miệng lẩm bẩm không rõ. Quả thật là đã say lắm rồi. Hắn vỗ nhẹ một cái lên má Nhan Hiểu Hy, muộn màng phát hiện ra nó vô cùng mềm mại, tựa như là bông ý. Tay không tự chủ được bất giác vỗ thêm một cái, sau đó chuyển sang nhéo thêm mấy cái đến khi người nào đó la oai oái mới chịu buông tha. Mộ Sĩ Huân lúc này có chút hài lòng, tâm trạng hắn cũng khá lên. Đứng bật dậy, hai tay kéo vạt áo thẳng tắp mới lạnh lùng mở miệng. "Đứng dậy, tôi đưa cô đi."......
Mộ Sĩ Huân ngẩng mặt nhìn cô, giờ đây, bên dưới ánh đèn lập lòe, mờ ảo hắn mới nhìn rõ khuôn mặt Nhan Hiểu Hy. Cô không hề trang điểm đánh phấn rườm rà, mà chỉ đơn giản là tô chút son lấy lệ.
Khuôn mặt đẹp đẽ, nhỏ nhắn. Chân mày cong thanh thoát, sóng mũi cao và đôi môi đỏ. Nét đẹp này của Nhan Hiểu Hy chẳng khác nào một đóa hoa mới chớp nở vừa dịu dàng lại vừa thanh khiết, hoàn toàn khác xa với những phụ nữ hắn từng gặp.
Cặp mắt xưng húp đỏ hoe của cô lúc này lại càng làm cho cô trở nên mềm yếu và có chút đáng thương...Mộ Sĩ Huân nhất thời bị vẻ đẹp này của cô chiếm lĩnh, không lên tiếng. Bị ánh mắt kia chiếu tướng, Nhan Hiểu Hy hơi đỏ mặt. Cô hít một hơi thật sâu mở miệng. "Nếu như anh không tiện, không sao tôi sẽ tìm nơi khác. " nói xong, cô lại quay người rời đi, nhưng đi chưa được bước nào lại bị giọng nói trầm trầm ngăn lại. "Khoan đã." Mộ Sĩ Huân mở miệng. "Vừa hay tôi cũng có chút chuyện buồn, nếu tôi đoán không nhầm cô cũng như tôi. Hay là chúng ta cùng nhau tâm sự ?" hắn không nghĩ rằng cuộc đời này, hắn lại có lúc ngõ lời muốn tâm sự cùng phụ nữ. Nhưng hắn lại không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại lại vô cùng có hứng thú với cô gái trước mặt đây. Nhan Hiểu Hy quay đầu khinh ngạc nhìn Mộ SĨ Huân, ngẫm nghĩ một hồi mới ngồi xuống ghế, đối diện hắn. "Cảm ơn."Mộ Sĩ Huân nghe cô nói thế chỉ nâng khóe miệng cười lạnh, mà không nói gì. Lúc này, âm nhạc bỗng dưng lại chuyển sang bản nhạc ballad, với âm điệu da diết, đang làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc. Mộ Sĩ Huân nhấp nháp, thưởng thức ly rượu trong tay, rồi dựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt, làn môi mỏng khe khẽ nhép theo điệu nhạc, rồi bất ngờ lên tiếng. "Tôi chưa từng đi club nào như thế này?" "À, vâng" Nhan Hiểu Hy một hơi nốc cạn ly rượu, nghe Mộ Sĩ Huân nói thế chỉ trả lời qua loa rồi nốc tiếp ly thứ hai...Hôm nay, cho dù xảy ra chuyện gì cô cũng phải uống một trận cho đã đời...Mộ Sĩ Huân nhìn Nhan Hiểu Hy liên tục uống rượu mày khẽ nhíu lại, đến khi nhìn sang đến cái tên chai rượu, mày hắn càng nhíu càng chặt. Trong đầu bất chợt rất muốn hỏi lý do khiến một cô gái hoàn mỹ như cô uống rượu bất chấp như vậy là gì? Nhưng hắn không thể...Một bên nhíu mày, một bên hăng say uống rượu. Một bản nhạc, lại một bản nhạc trôi qua, dòng người trong club lẫn bên ngoài quốc lộ càng lúc càng thưa thớt dần. Thời điểm hiện tại đã là hai giờ sáng, người thư ký luôn luôn theo dõi động tĩnh của Mộ Sĩ Huân lúc này cũng không chịu được mà ngủ gật bên ghế sô pha. Từng chai rượu ra đi nối tiếp nhau, cuối cùng Nhan Hiểu Hy không chịu đựng nổi mà ngã gục xuống bàn. Nếu không phải Mộ Sĩ Huân thân thủ tốt, chắc chắn cô đã ụp luôn mặt xuống bàn thủy tinh... Nhan Hiểu Hy uống say bí tỉ. Miệng cứ lẩm bẩm những câu không rõ ràng, tay quơ loạng xạ. "Hừm, giê..ttt giê..t ngư...ười...mấy...ng...người...ợ..." Lần đầu tiên trong đời Mộ Sĩ Huân chứng kiến con gái say rượu... Mày không khỏi nhăn lại, trong đầu hắn lúc này chỉ nổi lên vẻn vẹn hai chữ phiền phức.Nhan Hiểu Hy bị tác dụng của rượu khiến cho tình thần cô có vẻ bốc đồng hơn ngày thường. Cô ngẩng mặt lên nhìn Mộ Sĩ Huân.Sau khi ánh mắt dần có tiêu cự, thấy rõ khuôn mặt của hắn. Trái tim không hiểu sao đột ngột lại nóng bừng lên, đập dồn dập. "A..." cố thốt lên, suy nghĩ còn chưa kịp ra khỏi đầu đã tuông ra một tràng. "Tôi... tôi muốn đi toilet." bây giờ cô rất mắt a....Mộ Sĩ Huân nghe xong suýt chút rớt cằm. Không hiểu sao sau đó hắn lại rất muốn bật cười, miệng hắn nhếch lên. Cúi cuống nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của ai đó. Tròng mắt Đen láy, hơi xưng đỏ, không có tiêu cự. Đôi gò má hơi hồng, miệng lẩm bẩm không rõ. Quả thật là đã say lắm rồi. Hắn vỗ nhẹ một cái lên má Nhan Hiểu Hy, muộn màng phát hiện ra nó vô cùng mềm mại, tựa như là bông ý. Tay không tự chủ được bất giác vỗ thêm một cái, sau đó chuyển sang nhéo thêm mấy cái đến khi người nào đó la oai oái mới chịu buông tha. Mộ Sĩ Huân lúc này có chút hài lòng, tâm trạng hắn cũng khá lên. Đứng bật dậy, hai tay kéo vạt áo thẳng tắp mới lạnh lùng mở miệng. "Đứng dậy, tôi đưa cô đi."......
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me