LoveTruyen.Me

1802 You Are The Apple Of My Eye

học chung một trường nhưng đã bao lần chúng ta lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ.

phải cho đến khi mạnh dũng vô tình va phải tuấn tài giữa hàng vạn người thì có lẽ cuốn sách về câu chuyện của đôi ta mới được viết lên những dòng đầu tiên.

anh gặp em vào một buổi sáng mùa thu trong xanh, cao vời vợi với những cơn gió mát và những chiếc lá vàng rơi vì héo úa đầy trên đường phố. giữa sân trường đầy ắp những con người với tiếng cười nói rộn ràng, thì có một cậu trai xinh đẹp tay ôm cuốn sách ngại ngùng né tránh bao người, nhưng mà sao tránh được cuộc gặp mặt mà ông trời đã sắp đặt. tuấn tài không chú ý mà bị đàn anh cao lớn phía trước đụng trúng.

mạnh dũng có lẽ cũng chỉ thân thiện mà bỏ qua cho đàn em đang rối rít cúi đầu xin lỗi kia. anh cũng chỉ cười xòa tỏ vẻ rộng lượng. mạnh dũng thật lòng chẳng quan tâm lắm đâu. ấy là cho đến khi tuấn tài ngước khuôn mặt xinh đẹp của em lên thì mọi chuyện lại khác. anh bỗng đứng hình mất vài giây. đôi môi đỏ hồng, sống mũi cao, làn da trắng trẻo, đôi mắt đen láy chỉ đầy sự hối lỗi. lúc đã ổn định lại được tinh thần và thoát ra khỏi đống suy nghĩ về hình bóng cậu thì hình dáng tuấn tài đã quay lưng chạy đi từ lâu rồi.

ấy vậy mà có lẽ ông trời chẳng thương dũng chút nào. sau lần đấy anh chẳng hề gặp được em nữa. anh chỉ nghe qua tiếng tăm của thủ khoa tuyển sinh của trường chứ không biết em học lớp nào, em giỏi môn thể thao gì, hay là nick facebook của em. mạnh dũng chỉ có thể ôm lấy đống tình cảm ngày lớn dần chôn vùi vào trong lòng. cái cảm giác muốn được nhìn thấy em, được chạm vào em, được nắm lấy bàn tay em, được ôm em vào lòng, được hôn lên mái tóc ấy cứ ngày càng lớn dần trong lòng. cứ mãi dồn nén bản thân như thế thì rồi sẽ có ngày nó lớn đến mức cả anh cũng chẳng kiểm soát nổi.

cho đến khi thấy tên em trong lần gọi lên tuyển, mạnh dũng mới biết rằng ông trời không triệt đường sống của bất cứ ai cả. chí ít bây giờ anh và tài cũng là đồng đội, cùng chiến đấu để đem lại niềm tự hào cho nước nhà. anh vẫn có thể ngắm nhìn em bằng đôi mắt này chứ không còn là hình ảnh hiện lên trong tâm trí.

lần đầu tiên có thể ta bỏ lỡ nhau, nhưng khi đứng trên sân cỏ, anh dám chắc rằng đôi mình chính là nhờ định mệnh đưa đến với nhau, nhất định không phải do trùng hợp.

trái bóng tròn đưa em xích lại gần với anh hơn. đam mê đưa hai ta lại với nhau.

__________

tuyển thua rồi nên mình muốn viết gì ngọt ngào để an ủi tâm hồn của tất cả mọi người. quả hint to bự rằng 2 anh chung trường vẫn làm mình high đến giờ nên mình muốn là người đầu tiên triển quả fic từ cái hint này.

yêu 2 anh lắm, hy vọng sau này trên sân cỏ vẫn còn 2 bóng hình mạnh dũng và tuấn tài cũng nhau thi đấu.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me