LoveTruyen.Me

1802 You Are The Apple Of My Eye

tuấn tài khẽ liếc lên nhìn giờ trên chiếc điện thoại em cầm trên tay. đã 11h rồi anh dũng vẫn chưa về. dù cho rằng anh người yêu em đã thông báo rằng đêm nay sẽ về muộn nhưng em vẫn cảm thấy khó chịu, cảm giác trống trải giữa căn nhà to lớn này bao quanh lấy em. tài muốn gọi điện mắng anh thật nhiều vì đã để cậu lại lâu như thế này, nhưng thế thì thật vô lý, em không muốn hai người cãi nhau vì những điều đơn giản không đáng như thế này đâu.

khẽ thở dài một tiếng rồi em nhấc đôi chân dậy tiến về phía ban công. ngắm nhìn cả một góc trời vắng lặng, tĩnh mịch, tận hưởng từng cơn gió nhẹ khẽ lướt qua làn da trắng hồng của em. đã bao lâu rồi em mới tận hưởng cảm giác này một mình nhỉ? có lẽ rằng từ khi quen anh, tài đã quen với việc đi đâu cũng có anh, chẳng thể rời khỏi mạnh dũng nữa bước. dũng cũng chỉ im lặng không phàn nàn gì, vì anh cũng muốn dành thời gian bên người thương của mình. lâu lâu như thế này làm em cảm thấy không quen. tài muốn ở bên anh cơ chứ không phải một mình như thế này.

trầm ngâm một lúc, tài vẫn tự hỏi có nên gọi cho anh không hay nhắn tin trước nhỉ. nhưng mà nếu lỡ đang chơi không thèm để ý tin nhắn em thì sao. ấy là lo lắng của em, chứ trước giờ khi mà em gửi tin nhắn, sẽ chẳng bao giờ anh dẹp nó qua một bên cả. lúc bận đắm chìm vào những suy nghĩ linh tinh, trong vô thức, em đã bấm đến số của anh và gọi mất rồi. đến khi bản thân em nhận ra thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng của người em đã mong từ lâu.

"dũng"

"là anh dũng. ơ hay thằng này. sao thế?

"dũng chưa về ạ?"

"ừ chúng nó vẫn còn níu nhau ghê lắm nên chắc anh mày vẫn chưa về được đâu. mày cứ ngủ trước đi, không cần đợi. anh cầm chìa khóa rồi."

"anh ơi...về đi.."

"..."

"anh ơi...?"

"sao thế? nhớ anh mày à?"

"dạ.."

em vừa dứt lời anh đã bấm tắt máy rồi lao về vội mặc kệ cho phía đầu dây bên kia vẫn còn ngơ ngác không biết anh có về hay không. lúc đầu dũng chỉ định trêu em cho vui, ai ngờ em lại thành thật bảo rằng đang nhớ anh. chết tiệt, tuấn tài của anh dễ thương chết mất. ước gì dũng có thể ở nhà mà ngắm nhìn khuôn mặt của em lúc đấy. như thế này đã đủ lý do khiến mạnh dũng rời đi khỏi cái buổi tiệc này rồi. chẳng quan tâm đến mấy lời níu kéo, em của anh vẫn đang đợi anh ở nhà, mà có chết anh cũng không bao giờ để người yêu đang nhung nhớ mình chờ đâu.

phải cho đến khi rời khỏi bữa tiệc ồn ào được một khoảng thời dài và ngồi trên xe để đi về thì dũng mới nghĩ liệu rằng mình có chiều em quá không? nhưng suy nghĩ ấy chỉ chợt thoáng qua đầu, vì ai mà quan tâm đến nó nữa khi mà hình bóng tuấn tài đã chiếm trọn đầu óc anh. 

và trong khi lòng anh vẫn còn muốn gào lên vì vui sướng thì phía bên kia có một con người hai bên tai vẫn đang đỏ ửng vì ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me