LoveTruyen.Me

188 Tong Hop Fic Tu Viet

Bối cảnh: Lý Ngọc sau khi truy thê liền dốc sức giúp Giản Tùy Anh làm việc. Trong một lần đỡ rượu cho anh Giản, vì quá say nên bị ngã đập đầu xuống cầu thang hôn mê. Sau khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang ở trong chiều không gian ký ức của anh Giản, nhưng chỉ có thể là người vô hình chứng kiến mọi sự kiện trong đời anh mà không thể thay đổi thứ gì.
-----------------------------------------------------------
Lý Ngọc từ từ mở hai mắt, đưa tay đỡ gáy. Cậu chỉ nhớ mình hôm nay lỡ uống say rồi bị ngã cầu thang. Tại sao tỉnh dậy cậu lại nằm trong một vườn hoa xa lạ. Cậu phán đoán được ở nơi này đang là khoảng chiều sớm. Giản ca đâu rồi? Giản ca đưa cậu về mà? Đang quay cuồng trong suy tư thì cậu bỗng trông thấy một đứa bé chừng 9 tuổi đang chơi trong vườn. Bên cạnh là một đứa bé nhỏ hơn nó chừng 3 tuổi đang ôm tay anh nó nhõng nhẽo.

Đây chẳng phải là Giản Tùy Anh và Bạch Tân Vũ lúc nhỏ sao? Lý Ngọc nhận ra, vì cậu từng xem album ảnh của anh. Tùy Anh lúc nhỏ thật đáng yêu, hơn cả trong ảnh. Làn da trắng trẻo, đôi mắt to tròn long lanh, mũi cao thẳng, hai má búng ra sữa. Lúc này tóc tai, quần áo anh đều được chăm chút kỹ lưỡng. Xem ra hắn đã xuyên vào ký ức lúc anh vẫn còn mẹ. Cậu từ từ lại gần, chạm nhẹ vào cánh tay tiểu Tùy Anh. Thấy anh không phản ứng, cậu thử gọi:

- Tùy Anh? Giản Tùy Anh?

Giọng cậu không lớn không nhỏ, nhưng cả tiểu Giản hay tiểu Tân Vũ cũng không phản ứng. Lý Ngọc xác nhận rằng: Trong phần ký ức này của anh, cậu chỉ là một kẻ vô hình, tức là chỉ có thể chứng kiến, không thể thay đổi nó. Cậu bỗng trở nên lo lắng bồn chồn. Cậu biết cậu đối với anh lúc đầu tệ ra sao, cậu sợ phải chứng kiến những chuyện cũ lần nữa xảy ra.

Đang suy nghĩ bỗng cậu nghe tiếng bước chân trên cỏ. Ngoái lại nhìn, Lý Ngọc thấy một người phụ nữ trẻ đẹp, nét mặt thanh thoát, ăn vận sang trọng phía sau. Người này, chắc là mẹ Giản Tùy Anh, vì nét mặt của hai người rất giống nhau. Cậu âm thầm cảm thán nét đẹp di truyền này.

- Mẹ ơi, mẹ xem bài thủ công của con có đẹp không - Tiểu Tùy Anh mắt lấp lánh nhìn mẹ, đưa ra một xâu vòng nhựa, có lẽ đã tự xâu trong giờ thủ công. Nhìn qua chuỗi vòng này không đẹp lắm, các hạt xâu lộn xộn không trật tự.

Giản phu nhân rất vui, nàng xoa đầu con trai rồi nhận lấy chuỗi hạt kia.

- Đẹp lắm. Cảm ơn con nhiều lắm. Vào ăn cơm thôi. Hôm nay sinh nhật con, mẹ mua tôm hùm đất đấy.

- Dì ơi, con cũng muốn ăn! - Tiểu Tân Vũ thấy có món ngon bèn sáng mắt lên xông tới.

- Chẳng phải mẹ mày bảo không được ăn cay à? - Tiểu Tùy Anh lườm nhóc.

- Nhưng con... muốn ăn... - Tân Vũ bắt đầu mếu máo. Mắt thấy đứa cháu kia sắp lăn ra ăn vạ, Giản phu nhân nói:

- Không sao, hôm nay siêu thị khuyến mãi suất không cay cho trẻ em mà. Tùy Anh, hôm nay sinh nhật con, cho thằng bé ăn chung không được à!

Cuối cùng Giản Tùy Anh cũng nhượng bộ cho Bạch Tân Vũ phá lệ ăn chung với mình. Bữa tiệc sinh nhật có nhiều quan khách, nhưng không hề thấy mặt Giản Đông Viễn, nhưng Lý Ngọc nghĩ đơn giản ông ta chỉ đang bận thôi.

Giản Tùy Anh 9 tuổi rất hiếu động, thích chạy chơi khắp nơi hơn ngồi một chỗ. Lúc đầu Lý Ngọc tưởng Giản Tùy Anh lúc nhỏ là một tên ác bá thích bắt nạt những đứa trẻ nhỏ hơn, nhưng thực ra không phải. Tùy Anh của cậu rất yêu thương Tân Vũ em họ mình, dù nhiều lúc nổi giận với cái tính nhõng nhẽo của cậu ta, nhưng chưa từng bắt nạt cậu. Có lẽ lúc mẹ còn sống, anh luôn được giáo dục tử tế. Dù cha thường xuyên không ở nhà, các chú bác không để ý, nhưng dường như sống trong tình yêu thương của mẹ, ông nội và gia đình Tân Vũ đã đủ để Giản Tùy Anh thấy mình hạnh phúc nhất thế gian.

Khung cảnh đột ngột chuyển. Lúc này Lý Ngọc thấy tiểu Tùy Anh 12 tuổi đang ngồi co ro một góc phòng ngủ. Bên ngoài phòng khách có tiếng cãi vã rất lớn, cả tiếng đập đồ. Tiếng Giản phu nhân lạnh lùng vang lên:

- Tôi không quản anh có ai ở ngoài, Tùy Anh cũng không cần loại bố như anh. Nếu không vì hẹn ước của hai gia đình thì tôi cũng không chọn một kẻ như anh. Nhưng làm ơn đừng đem mẹ con nó về nhà đày đoạ con tôi.

Một hồi im lặng, Lý Ngọc ước chừng Giản Đông Viễn đã bỏ đi. Giản phu nhân bắt đầu ho ra rất nhiều máu. Nàng đã bị bệnh nan y, nàng sợ rằng khi mình mất con trai sẽ chịu thiệt thòi khi ở với mẹ kế con riêng. Lý Ngọc lúc này mới hiểu tại sao Giản Tùy Anh căm hận Giản Đông Viễn và mẹ con Giản Tùy Lâm như vậy. Cậu rất muốn ôm lấy Tùy Anh 12 tuổi vào lòng, nhưng nhận ra dù thế nào anh cũng không nhìn thấy mình.

Khung cảnh chuyển sang phòng bệnh. Mẹ Giản Tùy Anh đang nằm trên giường, gương mặt hốc hác gầy yếu. Bên cạnh là Giản Tùy Anh 13 tuổi đang khóc nức nở. Giản phu nhân mắng:

- Không được khóc, cứ yếu đuối như vậy về sau làm gì được cho đời?

- Mẹ có mệnh hệ gì... nhớ phải sống thật mạnh mẽ, nhớ phải chăm sóc bản thân cho tốt... Mùa đông không được mặc phong phanh... Phải hoà đồng với bạn bè... Gặp khó khăn không được khóc, phải biết suy nghĩ trước khi quyết định...

Trái tim Lý Ngọc như hẫng một nhịp khi điện tâm đồ kêu một tràng dài. Bác sĩ bước vào xác nhận tử vong. Cậu đi theo Giản Tùy Anh ra ngoài. Anh không khóc nữa, nhưng cúi gằm mặt, chạy khỏi phòng bệnh khi thấy Giản Đông Viễn vào ký giấy chứng tử.

Trong đám tang mẹ, Lý Ngọc thấy Giản Tùy Anh nhiều lúc đã chực khóc, nhưng liếc thấy vẻ lạnh lùng của Giản Đông Viễn và Triệu Nghiên ở góc đám tang nên anh đã nhịn. Ngày hạ táng, Lý Ngọc vẫn lặng lẽ theo tiểu Tùy Anh. Đến lượt Giản Tùy Anh thả nắm đất cuối cùng xuống, Giản Tùy Anh liếc đám đông không có Giản Đông Viễn, rồi bỗng khóc to, quỳ rạp xuống trước nấm mộ:

- Mẹ ơi! Mẹ tỉnh lại nhìn con đi! Bố không có ở đây đâu. Mẹ đừng ngủ mà. Tại sao mẹ lại kì như vậy.

Lý Ngọc bỗng thấy trong túi quần Giản Tùy Anh có vật gì đó. Chính là chiếc vòng anh xâu cho mẹ năm xưa. Giản Tùy Anh mỉm cười, thả chiếc vòng xuống rồi mới thả đất. Rồi anh cứ ngồi đó khóc nức nở đến ngất đi.

- TÙY ANH - Lý Ngọc theo phản xạ chạy tới, nhưng Bạch Khánh Dân đã bế Giản Tùy Anh rời khỏi nghĩa trang.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me