LoveTruyen.Me

19 Days Dencam O Trong Tieu Thuyet Kinh Di Khong Nen Noi Chuyen Yeu Duong




Hạ Thiên thật sự không phải kiểu người mỗi tối đều sẽ lên mạng đọc tiểu thuyết, hắn có thể đem thẻ cơm một vạn tệ của mình ra để đảm bảo.

Còn về việc tại sao gần đây tối nào hắn cũng cầm điện thoại đọc tiểu thuyết một cách nghiêm túc như đang nghiên cứu đề thi Ngữ văn, đó lại là một câu chuyện dài.

Sự thể vốn là như vầy, bởi vì vở kịch năm ngoái diễn ra khá thành công nên để chuẩn bị cho lễ hội trường năm nay, F4 lần nữa quyết định chọn diễn kịch, nhưng lại là về chủ đề khác.

Thật ra vẫn chẳng có ai khác ngoài Kiến Nhất tự nghĩ tự nói tự thực hiện như thường lệ, nhưng đó không phải là trọng điểm!

Trọng điểm nằm ở chỗ, vở kịch năm nay sẽ phải hoành tráng hơn một chút, chủ đề mới lạ hơn một chút, nội dung kích thích hơn một chút, hoá trang phức tạp hơn một chút, diễn xuất có chiều sâu hơn một chút. Dựa vào những điều kiện trên, cả bốn người (vẫn chỉ có mình Kiến Nhất) đều nhất trí rằng chủ đề kịch năm nay chính là kinh dị!

"Bố đi về!" Mạc Quan Sơn xô ghế đứng dậy, nhưng đã bị Hạ Thiên nhanh tay kéo trở lại.

Triển Chính Hi giơ tay: "Diễn cái gì? Diễn như thế nào? Không nghĩ ra, không hiểu."

Hạ Thiên không phản đối cũng chẳng thắc mắc, chỉ cười: "Mạc Tử ở đâu tao ở đó."

"Bối cảnh là gì? Kinh dị học đường, cổ trang, cận đại hay hiện đại đô thị?" Triển Chính Hi nghiêm túc phân tích. "Nếu là chuẩn bị cho lễ hội trường thì bối cảnh học đường là quá hợp lý."

"Đừng quên đằng trước vẫn còn hai chữ 'kinh dị'. Chúng mày trả lời bố, diễn kịch trong trường có ma ở lễ hội trường thì hợp lý chỗ nào??" Mạc Quan Sơn, nay đã bị Hạ Thiên ép ngồi ngoan ngoãn trên ghế, phản bác.

Kiến Nhất vỗ ngực đầy hăng hái: "Anh em chớ lo, vì đã lường trước những khó khăn trong khâu biên kịch, tao đã thay chúng mày tìm sẵn tài liệu tham khảo đáng tin cậy rồi đây. Còn không mau quỳ xuống gọi bố ơi?!"

Ba người còn lại vẻ mặt lạnh tanh. Kiến Nhất ngượng ngùng xoa mũi, đành rút điện thoại ra, giơ lên. Trên màn hình là giao diện của một trang web văn học, một tiêu đề lớn vô cùng bắt mắt hiện chình ình ngay giữa: "Tuyển tập truyện ma học đường - dựa trên các sự kiện có thật. Tác giả: Nguyễn X".

Nghe đáng tin cậy cực kỳ.

Kiến Nhất đập bàn: "Trong vòng một tuần nhất định phải chốt xong kịch bản! Nhiệm vụ của các anh em là về nhà nghiên cứu thật kỹ nội dung trong này, rút được bao nhiêu tinh hoa văn học thì rút, một tuần sau chúng ta trở lại họp!"

Vì lẽ đó, hiện tại Hạ Thiên đang thật sự ngồi nghiền ngẫm từng câu từng chữ, cố gắng bòn rút tinh hoa văn học từ quyển tuyển tập kinh dị nói trên.

"Mỏi mắt ghê." Hắn lầm bầm, đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ quạch vì thiếu ngủ. Thực ra tuyển tập này cũng khá thú vị, nếu không hắn cũng chẳng thèm thức đến hai giờ sáng đọc liền gần trăm ngàn chữ để làm gì. Điều đáng tiếc là quyển sách vẫn đang cập nhật, cách một tuần ra một chương. Tuy nhiên, mỗi chương đều kể về một câu chuyện riêng biệt nên không dễ cảm thấy nhàm chán.

May mà mai là thứ bảy, Hạ Thiên thầm nghĩ. Cuối tuần ở một mình trong căn hộ trống trơn rộng thênh thang cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Không biết ngày mai Tóc Đỏ bận việc gì, hay là lại kéo tên ngốc đó qua làm cho hắn một bữa cơm?

Nhắc tới Mạc Quan Sơn, Hạ Thiên lại muốn cười.

Mai kéo tên kia qua nhà hắn làm cơm vậy.

Nghĩ đến đây, Hạ Thiên liền thoả mãn tắt điện thoại, đặt lưng xuống, kéo chăn lên đến tận cằm. Đầu vừa chạm gối, hắn đã mơ màng chìm vào giấc ngủ.

*

Hạ Thiên xoa xoa mắt, đầu có chút choáng váng.

Lúc tỉnh lại, hắn đã đứng ở nơi này, trên người không còn mặc đồ ngủ mà mặc một bộ đồng phục học sinh sơ mi trắng quần đen rất tiêu chuẩn, trên lưng còn đang khoác ba lô.

Hạ Thiên vốn là kiểu người trời sập cũng không thèm chớp mắt, nhưng bây giờ trong lòng hắn có chút hoảng.

Không phải là bị mộng du đấy chứ?

Hắn còn nhớ rất rõ tối hôm qua hắn nằm ngủ trên giường nhà mình, theo lý mà nói sáng nay cũng phải tỉnh dậy trên giường, không lẽ nào lại tự động di chuyển đến một nơi khác? Hắn trước đây cũng không có tiền sử bị mộng du, còn chưa kể đến bộ đồng phục này cũng không phải đồng phục trường hắn.

Quả thực nhìn đâu cũng thấy điểm quái lạ.

Hạ Thiên nhíu mày, tập trung quan sát kỹ hoàn cảnh xung quanh mình.

Hắn đang đứng trước một ngôi trường, cạnh cổng trường là tường đá lớn khắc dòng chữ: "Trung học phổ thông Hoan Vũ".

Hắn thật sự không nhớ trong thành phố mình ở có ngôi trường này.

Có lẽ vì hôm nay là thứ bảy nên quanh trường vô cùng vắng vẻ. Nhưng Hạ Thiên cũng không xuất hiện một mình. Đứng trước cổng trường cùng hắn còn có hai ba nhóm nam nữ sinh đang lầm rầm trò chuyện, mặc cùng một kiểu đồng phục giống hắn. Trên mặt mỗi người lại mang một biểu cảm khác nhau. Có người hoảng loạn chỉ trỏ, có người ôm mặt, cũng có người bình tĩnh thờ ơ quan sát xung quanh.

"Đừng có giở trò với ông đây, rốt cuộc nơi này là nơi nào??" Một nam sinh không nhịn được gào lên, khiến cho hai nữ sinh đứng cạnh hắn giật mình hoảng loạn, rúm người lại.

Không một ai đáp lời người nọ.

Một nữ sinh khác có vẻ khá bình tĩnh khoanh tay đứng gần đó, nghe thấy tiếng mắng mỏ của nam sinh kia thì thở dài, nói với bạn của mình: "Mỗi lần có người mới đều là như thế này, phiền chết đi được!"

Sau đó cô nàng có chút mất kiên nhẫn mà quay sang nói lớn: "Giữ sức đi bạn gì ơi, đợi chốc nữa cốt truyện bắt đầu rồi gào thét cũng không muộn đâu!"

Hả? Cốt truyện gì?

Hạ Thiên càng ngày càng cảm thấy nhức đầu. Sau khi quan sát thêm một lúc nữa, hắn quyết định tiếp cận nữ sinh vừa rồi để hỏi han tình hình.

Kích hoạt kỹ năng mỉm cười cấp cao của nam thần học đường, Hạ Thiên lên tiếng chào hỏi, tay cũng đưa ra: "Chào bạn, mình là Hạ Thiên. Bạn có thể cho mình xin tên không?"

Hạ Thiên chính là nam thần trong nam thần, chưa một ngày nào sống trên đời phải nghi ngờ về lực hấp dẫn của mình. Đùa gì chứ, khuôn mặt này, ánh mắt này, nụ cười này, vóc dáng này, cả người đều toát ra khí chất "Cuộc đời này là một trò chơi, còn bố đây là người chơi V.I.P".

Sự thật chứng minh rằng hắn quả thực là người chơi V.I.P.

Nữ sinh kia vừa ngẩng đầu lên nhìn hắn thì mặt thoắt cái liền đỏ. Cô nàng xoắn xuýt một lúc rồi mới đưa tay ra chạm nhẹ vào tay Hạ Thiên, sau đó lại rụt trở về, ngượng ngùng đáp: "Mình... mình là Phương Giai Kỳ."

Hạ Thiên chỉ cười, quay sang hai nam sinh đứng cạnh Phương Giai Kỳ: "Còn hai bạn thì sao?"

"Mình là Bách Điền, còn tên này là Tử Sâm." Cậu chàng đeo kính lên tiếng, sau đó vỗ vai nam sinh đầu đinh đang cười hì hì bên cạnh.

"Các cậu hẳn là quen nhau từ trước đúng không?" Hạ Thiên thắc mắc.

Phương Giai Kỳ vuốt mái tóc dài của mình, đáp: "Ừm, tụi mình là bạn cùng lớp, học trung học phổ thông Lập Tân." Cô im lặng vài giây, sau đó lúng túng hỏi: "Hạ Thiên à, cậu... cậu là học sinh trường nào?" mà đẹp trai quá vậy, cô nàng tự bổ sung trong lòng.

"Mình học ở Đông Quan." Nghĩ một lúc, Hạ Thiên nói tiếp: "Có vẻ như mọi người ở đây đều là học sinh cấp ba nhỉ? Mình cảm giác các cậu hiểu khá rõ tình huống nơi này, nếu không ngại thì có thể giải thích cho mình một chút được không?"

Phương Giai Kỳ vội vã tiếp lời: "Được chứ, trông cậu bình tĩnh thật đấy. Người mới có tâm lý vững vàng như cậu hiếm gặp lắm nha."

Hạ Thiên chỉ cười không đáp.

"Cậu đang đọc quyển 'Tuyển tập truyện ma học đường - dựa trên các sự kiện có thật' của Nguyễn X phải không?" Phương Giai Kỳ hỏi.

Hạ Thiên giật mình: "Sao cậu biết?"

Phương Giai Kỳ thở dài: "Đây chính là thế giới trong quyển sách đó. Nói ra thì nghe có vẻ hoang đường, nhưng sự thật chính là như vậy. Tất cả những người đọc nó không sớm thì muộn đều sẽ bị cuốn vào đây, từ đó diễn theo cốt truyện để hoàn thành tác phẩm, khi nào quyển sách này hoàn thành thì chúng ta mới được thoát ra ngoài. Có phải lúc cậu đọc thì quyển sách vẫn đang trong trạng thái cập nhật đúng không?"

Hạ Thiên nhíu mày: "Đúng là như vậy."

"Ừ, bởi vậy nên nó mới kéo chúng ta vào diễn cốt truyện, mỗi một lần chạy xong cốt truyện là một chương mới được hoàn thành. Cậu coi nó như một trò chơi ấy, chúng ta phải qua từng màn một để làm nhiệm vụ, sau khi chơi hết các màn thì trò chơi mới kết thúc. Nhưng mà..."

Nói đến đây, mặt Phương Giai Kỳ hơi tái đi, Bách Điền và Tử Sâm đứng cạnh cô cũng không còn vẻ tươi cười như ban nãy.

Bầu không khí bất chợt trở nên nặng nề.

"Nhưng mà đây là một trò chơi chết người! Nếu không qua được màn chơi thì đều phải chết đó!" Phương Giai Kỳ run rẩy thốt lên.

Đáy lòng Hạ Thiên ngay lập tức chùng xuống, mồ hôi túa ra trên trán. Sống lưng hắn lạnh toát.

Chết người?

"Số lượng người tham gia trong mỗi một chương truyện luôn cố định là mười hai người. Nếu khi kết thúc chương mà số lượng người tham gia không đủ để tiếp tục chương tiếp theo, quyển sách này sẽ kéo những người đọc khác vào tham gia cùng với những người còn sót lại của chương trước."

Hạ Thiên lặng người, sau đó có chút khó khăn mà cất tiếng: "Đây là tuyển tập kinh dị, những người bị giết chết hẳn là do đụng phải ma quỷ đúng không? Vậy những người đó... Điều gì sẽ xảy ra với họ ngoài hiện thực?"

Phương Giai Kỳ miệng méo xệch: "Đúng là vậy, nhưng cũng không phải chỉ có ma quỷ mới giết được người, con người cũng có thể mà..."

"Về phần những người đã chết, tụi mình cũng đến trường của họ để tìm hiểu, đôi lúc còn tìm tới nơi ở của họ nếu xin được địa chỉ từ trước, nhưng đều nhận được kết quả là người đó vốn không tồn tại."

Làm sao có thể có chuyện hoang đường như vậy? Trước giờ Hạ Thiên chỉ tin những gì hắn chính mắt trông thấy, nhưng chuyện này không còn giới hạn trong việc tin hay không tin nữa. Đây chính là đánh cược.

Sống trên đời gần hai mươi năm, lần đầu tiên Hạ Thiên trải nghiệm cảm giác cơ bắp toàn thân đông cứng. Nhìn thấy đạn bay máu đổ cũng chưa khiến hắn căng thẳng được đến mức này.

Bình tĩnh lại nào, hắn tự giác làm công tác tư tưởng cho chính mình.

"Như vậy, nếu chúng ta đang tham gia cốt truyện của một chương mới hoàn toàn mà không nắm rõ nội dung, vậy phải đi cốt truyện như thế nào? Điều kiện để kết thúc chương là gì? Làm thế nào để tránh ma quỷ?" Hạ Thiên bình tĩnh đặt ra vấn đề.

Đến giờ phút này, hắn quả thực vẫn mong tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng trên đời làm gì có giấc mơ nào chân thật đến mức này.

Bách Điền lộ ra ánh mắt tán thưởng: "Năng lực tiếp nhận của cậu mạnh thật đấy, chẳng bù cho Tử Sâm. Lúc mới vào hắn còn kêu cha gọi mẹ, hại cả ba người bọn mình suýt chết."

Làm lơ cú huých vai của Tử Sâm, Bách Điền nói tiếp: "Trước khi cốt truyện bắt đầu, chúng ta sẽ được cung cấp cho một câu hỏi, đó cũng là điều kiện kết thúc chương. Nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm kiếm manh mối để giải đáp cho câu hỏi đó, hay còn gọi là 'đi cốt truyện'. Nhưng cũng không thể đoán bừa câu trả lời, cốt truyện tuy rằng không quá khó nhưng mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tính mạng."

"Về phần ma quỷ... Mỗi một chương đều sẽ có một vài quy tắc đặc biệt gọi quỷ đến. Vì quy tắc không cố định nên phải hết sức chú ý để tránh bị ma quỷ để mắt tới sau đó đến lấy mạng. Mặc dù thời gian tham gia cốt truyện là không giới hạn, nhưng phải hoàn thành cốt truyện càng nhanh càng tốt, vì thời gian tham gia càng dài, số lượng người chết sẽ càng nhiều, đến lúc tất cả mọi người đều chết mà cốt truyện vẫn chưa kết thúc..."

"Rất có khả năng chương đó sẽ quay trở về điểm bắt đầu, lặp đi lặp lại."

Bách Điền tận tuỵ giải đáp thắc mắc xong, Hạ Thiên cũng lười đáp lời cậu. Bỗng nhiên hắn cảm thấy thật mệt mỏi.

Có phải do hắn ăn chơi thành thói, ích kỷ thờ ơ, hút thuốc đánh lộn nên ông trời trừng phạt hắn không?

Hay là do trước đây hắn thích giở trò, sáng sáng chiều chiều đè Mạc Quan Sơn ra bắt nạt?

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có thể là do Kiến Nhất khốn nạn giới thiệu quyển sách này cho hắn, hại hắn mắc kẹt ở đây. Lúc hắn thoát được khỏi chỗ này, hắn nhất định sẽ đánh Kiến Nhất đến nỗi cha mẹ tên kia cũng không nhận ra con mình.

Chân mày Hạ Thiên bất giác nhíu chặt. Khả năng Kiến Nhất cũng bị cuốn vào đây là rất cao. Hắn không biết Triển Chính Hi và Mạc Quan Sơn đã đọc quyển sách này chưa, nhưng nếu người bị cuốn vào là Mạc Quan Sơn...

Đó mới chính là trường hợp tệ nhất.

Hạ Thiên khổ não day day trán. Hắn thật lòng không mong Mạc Quan Sơn bị nhét vào đây cùng mình. Dựa vào những gì nhóm Phương Giai Kỳ đã nói cho hắn, đứa dở hơi cũng biết được ở trong này có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn khá tự tin vào bộ não học sinh xuất sắc của mình, nhưng hắn không có đủ tự tin để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cả bản thân lẫn Mạc Quan Sơn.

Hắn không sợ bị Mạc Quan Sơn ngốc nghếch kéo chân. Hắn sợ bản thân không đủ mạnh để có thể đem tên ngốc đó ra ngoài nguyên vẹn không sứt mẻ miếng nào.

Nghĩ đến đây, Hạ Thiên nở một nụ cười tự giễu. Còn chưa chắc Mạc Quan Sơn sẽ bị kéo đến nơi này mà đã lo trái lo phải như thế, chính mình còn lo chưa nổi đã bận nghĩ cho người ta rồi.

Tuy nhiên, định luật Murphy đã phát biểu: "Nếu một điều xấu có thể xảy ra, nó sẽ xảy ra."

Cho đến bây giờ, Hạ Thiên mới chân chính cảm nhận được nguyên lý hoạt động đáng nguyền rủa của định luật này, vì theo tầm nhìn lơ đãng của hắn, bóng người đang hiện lên ngày càng rõ từ khoảng không phía xa kia đem lại cho hắn một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ.

Tim Hạ Thiên suýt ngừng đập, đồng tử co rụt lại. Hắn sững sờ nhìn Mạc Quan Sơn sử dụng sức bật của một vận động viên điền kinh bổ nhào về phía mình.

Giờ thì hay rồi.

Hạ Thiên sẵn sàng dùng thẻ cơm một vạn tệ của hắn mà thề rằng trước khi đi ngủ hắn có đánh răng, còn súc miệng năm lần.

Miệng hắn không thể nào thối đến mức đấy.


*Tâm sự của tác giả:

Ngày mai chính thức vào học rồi nên đăng trước chương đầu =)))) Đố mn biết đây là truyện kinh dị hàng thật giá thật hay truyện cười :0

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me