LoveTruyen.Me

19 Days Fandiction Den Cam Tu Dien Giai


Hôm đó, Quan Sơn đang chăm chỉ làm việc, giờ nghỉ trưa thì một ông chú kêu cậu đi ra một lát, cứ tưởng kêu cậu đến khuân vác phụ thêm cái gì, nên cậu cũng đi theo. Nào ngờ là đến đến gặp bà gì nào đó để người đó soi cậu. Cậu ghét nhất là người khác nhìn soi mói. Đặc biệt, bà chị kia, nhìn cậu xong còn tấm tắc: "Có khí chất đó!" Chẳng khác nào xem cậu như một món hàng vậy. Nên cậu quay lưng bỏ đi, ông chú kia hỏi tên, cũng chẳng thèm trả lời. Nếu không phải liên quan đến công việc hôm nay thì thôi vậy,

Đang bực bội đi thì cậu ngửi thấy một mùi thơm, hóa ra là thằng Hạ Thiên đang lén ăn đồ ăn. Thằng này có hai biệt tài, một là xuất hiện trước mắt Quan Sơn khi Quan Sơn vừa nghĩ đến. Hai là làm chuyện chướng mắt trong khi Quan Sơn đang bực mình. Trong khi sáng giờ, mới ngủ dậy đã bị thằng này bốc đầu đi làm, có ăn cái gì đâu?

"Ê, tao đói rồi!" Vừa nói vừa liếc mắt đi nơi khác, mắc mớ gì cậu phải chột dạ. Thằng này lôi đầu mình đi nó phải chịu trách nhiệm lo cho mình chứ!

Tao biết chứ, chứ nếu không tao cũng không cố tình ăn ở đây để mày ngửi thấy mùi: "Dưới lầu có cửa hàng tiện lợi đó."

"Tao, không mang tiền." Tại mày xách tao đi vội quá đó thằng chó.

Mắt Hạ Thiên sáng lên như thấy cơ hội đang vụt qua mặt mình, không hôn trực tiếp được thì hôn gián tiếp. Vậy nên, cậu đẩy dĩa đồ ăn qua cho Quan Sơn. "Cho mày đó." Bản thân thì ngậm cây nĩa đến mức xác nhận nó đầy nước miếng của mình mới nhả ra đưa cho cậu "Nĩa nè, cầm đi."

"Mày không mua phần khác cho tao được à?"

"Đã không cảm ơn tao thì thôi còn yêu cầu thêm nữa à? Hơi bị quá đáng rồi đó! Không ăn thì đưa lại tao."

Quan Sơn chăm chú nhìn đĩa đồ ăn trước mắt 3p nhưng vẫn phân vân chưa ăn. Dù bụng đói cồn cào, kêu ọt ọt, những nhìn đến cây nĩa thì. Quan sơn cảm thấy giữa lòng tự trọng và cái bụng thì... Cậu giữ lòng tự trọng vẫn hơn. Vậy nên mặc kệ cái bụng cậu đứng dậy nói: "Tao phải về nhà đây!" Về nhà lấy tiền.

Dĩ nhiên Hạ Thiên, sau nỡ để cậu trưa nắng đi về, đành níu lại: "Được rồi để tao mua cho mày!"

Hai thằng đi thang máy xuống dưới lầu mua đồ ăn thì lại có một ông chú khác đẩy hàng vào: "Ngại quá, thang máy chuyển hàng hư mất rồi, có ngại nếu tôi ké chuyến này không?"

Đi làm chẳng dễ dàng gì, Quan Sơn dĩ nhiên là không muốn làm khó dễ người khác, nên nói: "Tùy chú thôi!"

Nhưng hàng quá nhiều, thang lại nhỏ không đủ chỗ để cậu đứng xoay dọc luôn, nên đành xoay ngang người lại đối mặt với thằng tró Hạ Thiên. Vậy mà ông chú kia, vẫn cứ đẩy đẩy tới. Mẹ nó phía dưới... phía dưới sắp chạm vào nhau rồi! "Chú ơi, đừng ép về phía sau nữa!" Cậu kêu lên, nhưng như cách bởi thùng hàng cao nên ông kia làm như không nghe thấy, lại đẩy thêm vào. Thế là, thế là, mie nó chạm rồi!

"DDUUUUUUUUUU MAAAAAAAAAAAAAA"

"La cái gì mà la? Có thế mà cũng làm ầm lên!" Hạ Thiên ra vẻ trấn tĩnh, nhưng thật sự nội tâm dậy sóng, thật là không uổng công có thêm kế hoạch B thuê ông chú này đẩy hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me