19400
Tới giờ kiểm tra hay uống thuốc sẽ có người nhắc nhở, vết thương của anh đang dần hồi phục và cuộc sống trong 1 tháng này quá thoải mái, nó khiến anh dần mất đi ham muốn bỏ trốn.Đến tối hôm ấy, khi chỉ còn một mình Hanbin ở lại phòng bệnh, Eunchan vừa có việc nên phải đi gấp. Anh mới giật mình nhận ra điều này. Anh quyết định sẽ rời đi ngay đêm nay. Hanbin khoác thêm áo, đội mũ, bịt kín không kẽ hở xong rón rén bước ra khỏi phòng. Anh biết trước cửa phòng mình có camera và mỗi ngày sẽ có người chăm chăm nhìn vào nó để theo dõi hành động của Hanbin. Hiện tại là thời gian thần kinh mệt mỏi nhất và dạo gần đây anh khá ngoan nên có lẽ họ sẽ lơ là trong việc theo dõi. Hanbin đã đúng với suy đoán của bản thân, anh thành công rời khỏi bệnh viện.
Bóng dáng nho nhỏ ấy di chuyển nhanh trên đường. Anh đang đi về phía bến xe, có lẽ giờ này vẫn còn xe chạy. Anh không biết nên đi đâu nhưng phải rời khỏi nơi này trước khi bọn họ phát hiện ra.
Anh lao nhanh để bắt kịp chuyến xe vắng sắp rời bến.-Này, đợi tôi với._Hanbin vừa chạy vừa hét lớn khi chiếc xe lăn bánh.
Có vẻ bác tài không nghe thấy nên vẫn di chuyển. Anh tuyệt vọng chạy theo.
-Đợi tôi một chút thôi mà.-Bác tài, dừng lại đi._Vị khách lạ trên xe bỗng kêu lên.-Có chuyện gì?-Người kia đang chạy theo xe._ vừa nói anh ta vừa chỉ tay về phía sau-Bác tài thò đầu ra ngoài kêu lớn: nhanh lên nào!-Tới liền_Hanbin leo lên xe.
-Cảm ơn vì đã đợi ạ._Hanbin cúi người.-Nhờ cậu nhóc đẹp trai kia nên ta mới biết có người chạy theo đấy._ tài xế chỉ vào vị khách duy nhất ở trên xe.-Cảm ơn anh ạ._Hanbin tiếp tục cúi người.-Không có gì. Lần sau đừng chạy theo xe như vậy nữa, dễ xảy ra tai nạn lắm.-Tại tôi hơi vội._Hanbin ngại ngùng sờ sờ mũi.-....'Bầu không khí chìm vào im lặng'-Này, cậu dừng ở điểm nào?_Bác tài hỏi-Xe này đi đâu vậy ạ?-Cậu không biết xe này đi đâu mà dám chạy theo à? Xe này đi ra ngoại thành.-Vậy cho cháu tới đó đi ạ. Ở đấy có khách sạn hay nhà nghỉ gì không bác?-Cậu không biết chút gì mà đòi đi á?-Cháu đi dã ngoại tự phát mà.-Đồ đạc không mang, cậu định sống kiểu gì?_Vị khách lạ hỏi
-Mà tôi thấy có vẻ trên người cậu cũng không có nhiều tiền mặt, điện thoại cũng không có. Định chơi trò chơi sinh tồn à?-Sao anh biết_Hanbin ngạc nhiên-Nhìn cậu là biết. -À.
-Em tên Hưng. Anh tên gì? Chúng ta nói chuyện mà lại không biết gì về nhau nên em hỏi thôi.-K.
-Người ngoại quốc à?-Vâng. Em là người Việt Nam.-Cậu nhóc có xuống xe không? _Bác tài hỏi-Không đâu ạ, bác cứ cho cháu ra ngoại thành ấy.-Anh xuống chỗ nào thế?-Giống cậu.-Vậy giúp đỡ nhau nhé, cảm ơn ạ.-Tôi đã đồng ý đâu? -Anh là người tốt nên sẽ giúp em mà._Hanbin -Cậu đừng cười nữa được không?*anh đỏ mặt thì thầm*-Sao cơ ạ?-Không... không có gì đâu.*nụ cười rực rỡ của cậu khiến tim anh loạn nhịp, thật điên rồ khi mới gặp lần đầu mà cậu đã khiến anh bối rối như lúc này. Anh phải hạn chế tiếp xúc với tên nhóc này mới được*-Anh làm nghề gì thế ạ?_Hanbin bắt chuyện-Tôi vẫn đang học nghiên cứu sinh trường y. Còn cậu?-Em thất nghiệp ạ._cậu gãi đầu-Cậu nhỏ con thế này ai dám thuê, đủ 17 chưa?-Cộng thêm 10 tuổi nữa thì đúng.-Nhóc đùa anh à?*K ngạc nhiên*-Thật mà. Em chỉ hơi nhỏ con chút thôi._Hanbin chu mỏ phụng phịu-Thế anh bao nhiêu tuổi?-Hơn cậu 1 tuổi.'2 người trò chuyện một lát đã tới điểm dừng'
'Vừa bước xuống cậu đã bàng hoàng trước khung cảnh vắng lặng ở đây, từng cơn gió thét gào trong đêm đen, những ánh đèn hiu hắt phía xa xa và tiếng chó sủa vọng lại'
-Đây là đâu? _Hanbin hoang mang tự hỏi
-Ngoại ô thành phố_tiếng K thì thầm sau lưng làm Hanbin giật bắn
-Anh.... cậu ú ớ nhìn người kia bước đi.
-Này, anh cho tôi đi với. Ở đây đáng sợ quá.
K định mặc kệ cậu nhóc chân ngắn vừa chạy vừa gào phía sau. Nhưng lại bất giác mỉm cười mà thả chậm bước chân.
-Nhóc định theo tôi về nhà à?
-Anh cho em ké một đêm với, mai em sẽ rời đi ngay._ cậu thề thốt
-Thuê thì được, nhờ thì không._K
-Em nợ nhé.
-Em sẽ trả sau mà. Không quỵt tiền anh đâu.
-Không được.
-Đi mà, em hứa sẽ trả mà. Nhé anh.
'Hanbin lẽo đẽo bám theo K, miệng liên tục đảm bảo mà không nhận ra K đang đợi cậu đi cùng'
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me