2 1 3 9
21:39 Park Dohyeon nhấn gửi câu chia tay trong hộp thư thoại với Son Siwoo.21:40 Park Dohyeon hối hận vì việc vừa làm.Chính bản thân Dohyeon cũng không rõ tại sao hai người lại đi xa đến mức phải chia tay, mà người mở lời chia tay trước là cậu ta, hay tóm gọn lạiPark Dohyeon đã đá Son Siwoo.Một lần nữa, Park Dohyeon thật sự hối hận về điều đó.Người ngoài nhìn vào mối quan hệ của cả hai và nghĩ rằng Son Siwoo sẽ là người nắng mưa thất thường, cũng sẽ hay dỗi vặt với cậu người yêu dù anh lớn tuổi hơn. Nhưng vốn dĩ ngay từ đầu Park Dohyeon mới là kẻ khó chiều."Một đứa nhóc bướng bỉnh dễ ghen tuông"
Son Siwoo nói thế đấy, chính Dohyeon cũng đã thừa nhận cậu ta là một kẻ bốc đồng khi yêu, nên bây giờ cậu ta mới phải đau khổ vì trong giây phút phát rồ vô cớ (không phải vì Son Siwoo đi chơi đêm với Park Jaehyuk) đã nằng nặc nhắn tin chia tay anh người yêu họ Son dù Lee Seungyong đã nói rằng rồi cậu ta sẽ phải hối hận thôi.Nhưng biết làm sao bây giờ, bởi thay vì tỉnh táo lại và nhắn thêm một câu nữa là "Em chỉ đùa thôi, em vẫn yêu anh nhất" thì Dohyeon lại chặn luôn anh người yêu - có - vẻ - là - cũ của mình rồi biệt tăm biệt tích mất mấy ngày. Đáng buồn thay, Son Siwoo chẳng thèm đi tìm cậu nói cho ra lẽ cũng không thèm níu kéo lấy một câu, được rồi Dohyeon biết mình đã chặn ảnh, nhưng mà cậu có chặn luôn số điện thoại anh đâu. Hay là anh Siwoo thật sự hết yêu cậu ta rồi."Không được, em vẫn còn yêu Siwoo nhiều lắm, ảnh không được bỏ em!" Dohyeon đã hoảng loạn vậy đấy, và Lee Seungyong thì đã cười rất nhiều, ôi tụi yêu nhau buồn cười thật, cố chấp đâm đầu vào mấy thứ khỉ ho cò gáy rồi lại hối hận khi chuyện sau đó không hề diễn ra đúng ý mình."Có gan chia tay mà không có gan sang chỗ người ta níu kéo à?" Seungyong châm chọc.Ô hay, được là cậu ta đi ngay rồi đấy, khổ nỗi cái tôi khi yêu của Dohyeon quá cao, và những gì cậu có thể nghĩ được là tại sao anh Siwoo vẫn chưa gọi điện níu kéo mình. Đã hơn 2 tuần, tận 2 tuần đấy, họ không nhắn tin hay thậm chí là nói chuyện, tệ hơn nữa, Park Dohyeon cũng chẳng thể gặp được Son Siwoo luôn. Bằng một cách thần kì nào đấy, mỗi lần Dohyeon mon men đến gần mọi khu vực có liên quan đến KT23, cậu ta sẽ bị chặn lại khi chỉ còn cách hai bước chân với vô vàn lý do, đại loại vẫn là tuyển thủ Viper nếu không có chuyện gì quan trọng về giải đấu cảm phiền đừng quấy rầy chúng tôi. Thậm chí là con mèo bự của Son Siwoo, Jeong Jihoon cũng chả hé nửa lời, thằng nhóc từ chối mọi khoản mua chuộc kếch xù của Dohyeon trong khi tỏ ra cái kiểu "không, em chả biết gì".Giờ thì tuyển thủ Viper đang ngồi ôm đầu trên sô pha trong phòng chờ LNG thay vì ngồi ở gaming house của HLE tại Hàn Quốc, thở dài lần thứ mấy không nhớ cho Lee Seungyong đang ngồi bên phải nghe, bên trái là người anh Lee Yechan từng cùng đồng hành tại EDG21 thi thoảng lại đệm vài câu nghe thiếu đánh vô cùng."Nhắm không yêu được đàng hoàng thì chia tay thật đi, mày sợ à?""Nhưng tụi em chỉ-""Tụi xạ thủ đều như thế này hả hay chỉ mỗi mày vậy Dohyeon?""Lúc đó em bốc đồng thôi mà" Dohyeon mếu máo"Còn giờ thì mày bốc cứt, nào, xách đít về Hàn Quốc dùm đi, mày tính ở đây đến khi Son Siwoo xuất hiện ở bên này thay cho phòng chờ KT hả?" Tuyển thủ Lee 'Scout' Yechan từ chối mọi sự mếu máo của thằng em (có lẽ là từng thân) để đuổi khách, cái thằng vai rộng đó đã ở phòng chờ LNG tận 3 tiếng, đóng chiếm diện tích cái sô pha chỉ để mếu máo nói nhớ Son Siwoo, nhớ thế sao mày không tìm đường lẻn vào phòng chờ KT đi, đến Park Jaehyuk còn làm được mà.Nhưng mà có lẽ ông trời không bỏ rơi ai cả, kể cả những đứa chơi ngu nghịch dại, Son Siwoo hôm nay thế mà lại chạy sang phòng chờ LNG để quậy Lee Seungyong. Đáng ra theo kế hoạch là anh sẽ cười thật to khi đặt chân vào phòng chờ LNG rồi mới bắt đầu chào mọi người, ấy vậy mà vừa liếc mắt thấy bóng dáng một con rắn bự ngồi thu lu đến đáng thương trên sô pha, Siwoo không tự chủ mà lùi về sau, xoay chân cắm đầu chạy. Động tĩnh lớn vậy Park Dohyeon làm sao mà không để ý được, Son Siwoo chính là thể loại người chưa thấy người đã nghe tiếng trong truyền thuyết đó, thế là giờ ta có hai bóng người rượt nhau trên hành lang giữa mấy cái phòng chờ.Người nhỏ lẫn người lớn đều không chăm chỉ tập thể dục mấy, tuy thế thì chân người nhỏ vẫn dài hơn và chỉ sau 10 phút, thân hình người lớn đã nằm gọn trong vòng tay người nhỏ. Ô hên quá, ở đây chẳng có ai, mà đây là đâu thế nhỉ, thôi kệ đi, chuyện quan trọng bây giờ là Dohyeon cần dỗ anh người yêu - có - vẻ - sắp - cũ - thật của mình đã, nếu không cậu ta sẽ tàn đời chuyến này."A- Anh từ từ, nghe em n- nói đã" Dohyeon ôm chặt Siwoo trong người mặc anh gắng dãy ra bằng cách khua tay khua chân loạn xạ cả lên, cậu ta dùng tông giọng dễ nghe nhất để nói dù nhịp thở ngắt quãng vì chạy theo anh cả một chặng dài."Bỏ ra! Tuyển thủ Viper, cậu tốt nhất nên thả tôi ra, hoặc không tôi sẽ trả lời đồng ý với cái tin nhắn chia tay chết tiệt kia của cậu!" Siwoo vẫn chưa thôi giãy dụa, anh nâng giọng trả treo với Dohyeon vì biết rằng cái nơi khỉ ho cò gáy này chả có con ma nào, anh không muốn dây dưa với thằng nhóc này nữa.Trong lúc Siwoo cắm đầu vào luyện tập cho trận sắp tới, căng thẳng leo đến đỉnh đầu thì cái con rắn to uỳnh này làm gì? Nó nhắn tin đòi chia tay anh, chỉ vì biết anh nửa đêm đi cửa hàng tiện lợi với thằng Jaehyuk, Dohyeon ghen với tất cả những người bạn "hơi thân" của Son Siwoo và anh thì đã quá quen với việc đó, thường thì thằng nhóc sẽ hành xử như một đứa trẻ bị dành đồ chơi nhưng chưa bao giờ nó dám nói nặng lời với anh, vậy mà hôm rồi Park Dohyeon to gan dám nhắn câu chia tay với Son Siwoo, hay lắm, muốn chia tay chỉ vì anh đi với thằng chó bự chứ gì, được rồi để Son Siwoo đây trị cái trò hay ghen tuông vớ vẩn này của mày xem lần sau còn có ăn gan hùm đòi chia tay nữa không nhé Dohyeon à."Em không cố ý mà-" Cậu trai trẻ cứng đơ người khi nghe giọng nói cậu ta nhung nhớ tận hai tuần nay hăm doạ rằng sẽ thật sự chia tay cậu ta, nhưng hai tay vẫn ôm anh rất chặt, không có dấu hiệu sẽ nới lỏng."Mẹ kiếp, từ xưa đã vậy rồi, sao vòng tay thằng này cứng thế nhỉ, mình nhớ là nó có tập gym đâu" Son Siwoo rủa thầm trong lòng, anh đã thôi giãy dụa vì kiệt sức, ngoảnh mặt đi chỗ khác để không phải nhìn vào cái bản mặt bánh mì thiu của Dohyeon rồi mềm lòng."Anh ơi em không cố ý mà, Siu đừng bỏ em mà, Siu ơi hức hức" Dohyeon dần lấy lại mấy cái nơ ron não của mình và thứ đập vào mắt cậu ta là anh người yêu chả thèm nhìn cậu ta lấy một cái, hay lắm, anh thật sự không cần cậu ta nữa rồi.Dohyeon bỗng thấy tủi thân đến lạ dù người làm sai là chính mình, cậu nghĩ tới những ngày tháng ở Trung Quốc không có Son Siwoo bên cạnh, hay những trận ốm đến váng đầu chẳng có ai đắp khăn lên trán dỗ dành, rồi sau này giải nghệ cũng sẽ phải đến Madrid một mình, hu hu anh Siwoo sẽ thật sự không ở bên Dohyeon nữa sao, cậu ta chẳng thích điều đó tí nào.Park Dohyeon của tuổi 18 quen với một Son Siwoo vừa tinh nghịch vừa ấm áp, Park Dohyeon của tuổi 23 vốn chỉ cần Son Siwoo và chỉ mỗi anh Siwoo của cậu ta mà thôi.Thế là con rắn khóc nấc lên, như thể tích được cả ngàn lít nước mắt sau mấy năm mạnh mẽ trên sân đấu.Cái trò khóc lóc này Son Siwoo lạ gì nữa, mấy thằng quanh anh mỗi khi vòi không được cái gì cũng sẽ diễn trò này, rặn ra một khuôn mặt ỉu xìu với cặp mắt ầng ậng nước, khi đó Siwoo buộc phải nhận thua và chiều theo, điển hình là thằng nhóc Jeong Jihoon, con mèo vẫn xài trò đó qua mấy năm, tất nhiên là lần nào cũng thành công rồi.Thế đấy, Siwoo chai rồi, anh sẽ không nhường Dohyeon chỉ vì cậu ta mếu máo ôm anh nói xin lỗi, nói được làm được, Siwoo nín thinh để cho Dohyeon rúc đầu vào vai mình rấm rức. Nhưng mà Siwoo làm sao ngờ được cậu người yêu của anh thực sự không có biết cái trò vặt kia, nên bây giờ người ta là đang khóc thật đó.Park Dohyeon vẫn đang chìm trong sự tủi thân của chính mình, đột nhiên cậu ta phát hiện ra anh Siwoo không những không dỗ mình như mọi lần mà anh còn không thèm vỗ lưng an ủi cậu nữa, ôi anh Siwoo hết yêu Dohyeon thật rồi, điều đó càng làm cậu khóc to hơn nữa, tiếng khóc rõ ràng của Dohyeon đập thẳng vào tai Siwoo, và anh chợt nhớ rằng con rắn đang quấn lấy anh vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ sơ hở là ghen tị nhưng lại rất dễ dỗ dành, chứ không phải một đứa trẻ sẽ khóc quấy lên vì bị lấy mất đồ chơi."Pfffft" Suy nghĩ của bản thân khiến Siwoo bật cười, anh dùng hai tay ôm má Dohyeon, nâng mặt cái người đang cật lực làm ướt một bên vai áo của mình lên và thứ Siwoo nhìn thấy còn làm anh cười to hơn.Một Park Dohyeon mặt mày méo xệch, mắt đỏ hoe nhìn anh đầy dỗi hờn, thú thật đây là lần đầu tiên Son Siwoo thấy nhóc nhà mình khóc một trận to thế này, mà bản thân anh bất đắc dĩ lại chính là nguyên nhân không khỏi khiến Siwoo cười mãi. Dohyeon thấy anh ôm mặt mình còn cười không ngừng cũng nín khóc dần, chỉ còn lại tiếng sụt sùi trong không khí, cả hai vẫn im lặng không nói gì."C-chúng ta, chúng ta không chia tay, không chia tay nhé" Siwoo vẫn khúc khích không ngừng làm Dohyeon phải cố nín tiếng nấc cụt vào trong mà mở lời trước, giọng cậu ta sau khi khóc tu tu càng khiến Son Siwoo cười to hơn, anh này kì thật đấy, người ta khóc mà cứ cười mãi thôi."Ừ ừ anh biết rồi, anh không chia tay Dohyeon nhé ha ha" Siwoo dùng ngón cái lau đi vệt nước còn đọng ở khoé mắt Dohyeon, anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn là cái cụng trán cùng thần chú an ủi như rót mật vào tai Dohyeon làm cậu ngày càng chìm sâu vào bể tình của chàng hộ thần thấp hơn cậu gần một cái đầu.Đoạn, Siwoo nói tiếp, lần này có thêm vài phần răn đe trong giọng nói, như đang dạy dỗ một đứa trẻ lên 3 tuổi"Hứa với anh, lần sau không làm trò dỗi vặt nữa""...""Không có mếu, hứa đi rồi anh sẽ không chia tay mày""Em hứa mà, anh đừng có doạ em nữa""Là ai đòi chia tay trước?""Là em""Ngoan" Sau đó thì Dohyeon cũng chẳng nhớ được họ đã quay lại khuôn viên chính như thế nào, cậu chỉ nhớ mang máng giọng cười to ơi là to của anh Seungyong và cách mấy thành viên KT lườm mình khi cậu ta đến xin phép bắt cóc anh Siwoo một đêm.21:39 lần nữa, Park Dohyeon rúc mình trong cái ôm của Son Siwoo ngủ ro ro sau mấy đêm mất ngủ vì nhung nhớ, miệng lẩm bẩm "em yêu Siwoo nhiều lắm"21:40 Son Siwoo hôn lên trán Park Dohyeon chúc cậu người yêu ngủ ngon "anh cũng yêu Dohyeon nhiều"
Son Siwoo nói thế đấy, chính Dohyeon cũng đã thừa nhận cậu ta là một kẻ bốc đồng khi yêu, nên bây giờ cậu ta mới phải đau khổ vì trong giây phút phát rồ vô cớ (không phải vì Son Siwoo đi chơi đêm với Park Jaehyuk) đã nằng nặc nhắn tin chia tay anh người yêu họ Son dù Lee Seungyong đã nói rằng rồi cậu ta sẽ phải hối hận thôi.Nhưng biết làm sao bây giờ, bởi thay vì tỉnh táo lại và nhắn thêm một câu nữa là "Em chỉ đùa thôi, em vẫn yêu anh nhất" thì Dohyeon lại chặn luôn anh người yêu - có - vẻ - là - cũ của mình rồi biệt tăm biệt tích mất mấy ngày. Đáng buồn thay, Son Siwoo chẳng thèm đi tìm cậu nói cho ra lẽ cũng không thèm níu kéo lấy một câu, được rồi Dohyeon biết mình đã chặn ảnh, nhưng mà cậu có chặn luôn số điện thoại anh đâu. Hay là anh Siwoo thật sự hết yêu cậu ta rồi."Không được, em vẫn còn yêu Siwoo nhiều lắm, ảnh không được bỏ em!" Dohyeon đã hoảng loạn vậy đấy, và Lee Seungyong thì đã cười rất nhiều, ôi tụi yêu nhau buồn cười thật, cố chấp đâm đầu vào mấy thứ khỉ ho cò gáy rồi lại hối hận khi chuyện sau đó không hề diễn ra đúng ý mình."Có gan chia tay mà không có gan sang chỗ người ta níu kéo à?" Seungyong châm chọc.Ô hay, được là cậu ta đi ngay rồi đấy, khổ nỗi cái tôi khi yêu của Dohyeon quá cao, và những gì cậu có thể nghĩ được là tại sao anh Siwoo vẫn chưa gọi điện níu kéo mình. Đã hơn 2 tuần, tận 2 tuần đấy, họ không nhắn tin hay thậm chí là nói chuyện, tệ hơn nữa, Park Dohyeon cũng chẳng thể gặp được Son Siwoo luôn. Bằng một cách thần kì nào đấy, mỗi lần Dohyeon mon men đến gần mọi khu vực có liên quan đến KT23, cậu ta sẽ bị chặn lại khi chỉ còn cách hai bước chân với vô vàn lý do, đại loại vẫn là tuyển thủ Viper nếu không có chuyện gì quan trọng về giải đấu cảm phiền đừng quấy rầy chúng tôi. Thậm chí là con mèo bự của Son Siwoo, Jeong Jihoon cũng chả hé nửa lời, thằng nhóc từ chối mọi khoản mua chuộc kếch xù của Dohyeon trong khi tỏ ra cái kiểu "không, em chả biết gì".Giờ thì tuyển thủ Viper đang ngồi ôm đầu trên sô pha trong phòng chờ LNG thay vì ngồi ở gaming house của HLE tại Hàn Quốc, thở dài lần thứ mấy không nhớ cho Lee Seungyong đang ngồi bên phải nghe, bên trái là người anh Lee Yechan từng cùng đồng hành tại EDG21 thi thoảng lại đệm vài câu nghe thiếu đánh vô cùng."Nhắm không yêu được đàng hoàng thì chia tay thật đi, mày sợ à?""Nhưng tụi em chỉ-""Tụi xạ thủ đều như thế này hả hay chỉ mỗi mày vậy Dohyeon?""Lúc đó em bốc đồng thôi mà" Dohyeon mếu máo"Còn giờ thì mày bốc cứt, nào, xách đít về Hàn Quốc dùm đi, mày tính ở đây đến khi Son Siwoo xuất hiện ở bên này thay cho phòng chờ KT hả?" Tuyển thủ Lee 'Scout' Yechan từ chối mọi sự mếu máo của thằng em (có lẽ là từng thân) để đuổi khách, cái thằng vai rộng đó đã ở phòng chờ LNG tận 3 tiếng, đóng chiếm diện tích cái sô pha chỉ để mếu máo nói nhớ Son Siwoo, nhớ thế sao mày không tìm đường lẻn vào phòng chờ KT đi, đến Park Jaehyuk còn làm được mà.Nhưng mà có lẽ ông trời không bỏ rơi ai cả, kể cả những đứa chơi ngu nghịch dại, Son Siwoo hôm nay thế mà lại chạy sang phòng chờ LNG để quậy Lee Seungyong. Đáng ra theo kế hoạch là anh sẽ cười thật to khi đặt chân vào phòng chờ LNG rồi mới bắt đầu chào mọi người, ấy vậy mà vừa liếc mắt thấy bóng dáng một con rắn bự ngồi thu lu đến đáng thương trên sô pha, Siwoo không tự chủ mà lùi về sau, xoay chân cắm đầu chạy. Động tĩnh lớn vậy Park Dohyeon làm sao mà không để ý được, Son Siwoo chính là thể loại người chưa thấy người đã nghe tiếng trong truyền thuyết đó, thế là giờ ta có hai bóng người rượt nhau trên hành lang giữa mấy cái phòng chờ.Người nhỏ lẫn người lớn đều không chăm chỉ tập thể dục mấy, tuy thế thì chân người nhỏ vẫn dài hơn và chỉ sau 10 phút, thân hình người lớn đã nằm gọn trong vòng tay người nhỏ. Ô hên quá, ở đây chẳng có ai, mà đây là đâu thế nhỉ, thôi kệ đi, chuyện quan trọng bây giờ là Dohyeon cần dỗ anh người yêu - có - vẻ - sắp - cũ - thật của mình đã, nếu không cậu ta sẽ tàn đời chuyến này."A- Anh từ từ, nghe em n- nói đã" Dohyeon ôm chặt Siwoo trong người mặc anh gắng dãy ra bằng cách khua tay khua chân loạn xạ cả lên, cậu ta dùng tông giọng dễ nghe nhất để nói dù nhịp thở ngắt quãng vì chạy theo anh cả một chặng dài."Bỏ ra! Tuyển thủ Viper, cậu tốt nhất nên thả tôi ra, hoặc không tôi sẽ trả lời đồng ý với cái tin nhắn chia tay chết tiệt kia của cậu!" Siwoo vẫn chưa thôi giãy dụa, anh nâng giọng trả treo với Dohyeon vì biết rằng cái nơi khỉ ho cò gáy này chả có con ma nào, anh không muốn dây dưa với thằng nhóc này nữa.Trong lúc Siwoo cắm đầu vào luyện tập cho trận sắp tới, căng thẳng leo đến đỉnh đầu thì cái con rắn to uỳnh này làm gì? Nó nhắn tin đòi chia tay anh, chỉ vì biết anh nửa đêm đi cửa hàng tiện lợi với thằng Jaehyuk, Dohyeon ghen với tất cả những người bạn "hơi thân" của Son Siwoo và anh thì đã quá quen với việc đó, thường thì thằng nhóc sẽ hành xử như một đứa trẻ bị dành đồ chơi nhưng chưa bao giờ nó dám nói nặng lời với anh, vậy mà hôm rồi Park Dohyeon to gan dám nhắn câu chia tay với Son Siwoo, hay lắm, muốn chia tay chỉ vì anh đi với thằng chó bự chứ gì, được rồi để Son Siwoo đây trị cái trò hay ghen tuông vớ vẩn này của mày xem lần sau còn có ăn gan hùm đòi chia tay nữa không nhé Dohyeon à."Em không cố ý mà-" Cậu trai trẻ cứng đơ người khi nghe giọng nói cậu ta nhung nhớ tận hai tuần nay hăm doạ rằng sẽ thật sự chia tay cậu ta, nhưng hai tay vẫn ôm anh rất chặt, không có dấu hiệu sẽ nới lỏng."Mẹ kiếp, từ xưa đã vậy rồi, sao vòng tay thằng này cứng thế nhỉ, mình nhớ là nó có tập gym đâu" Son Siwoo rủa thầm trong lòng, anh đã thôi giãy dụa vì kiệt sức, ngoảnh mặt đi chỗ khác để không phải nhìn vào cái bản mặt bánh mì thiu của Dohyeon rồi mềm lòng."Anh ơi em không cố ý mà, Siu đừng bỏ em mà, Siu ơi hức hức" Dohyeon dần lấy lại mấy cái nơ ron não của mình và thứ đập vào mắt cậu ta là anh người yêu chả thèm nhìn cậu ta lấy một cái, hay lắm, anh thật sự không cần cậu ta nữa rồi.Dohyeon bỗng thấy tủi thân đến lạ dù người làm sai là chính mình, cậu nghĩ tới những ngày tháng ở Trung Quốc không có Son Siwoo bên cạnh, hay những trận ốm đến váng đầu chẳng có ai đắp khăn lên trán dỗ dành, rồi sau này giải nghệ cũng sẽ phải đến Madrid một mình, hu hu anh Siwoo sẽ thật sự không ở bên Dohyeon nữa sao, cậu ta chẳng thích điều đó tí nào.Park Dohyeon của tuổi 18 quen với một Son Siwoo vừa tinh nghịch vừa ấm áp, Park Dohyeon của tuổi 23 vốn chỉ cần Son Siwoo và chỉ mỗi anh Siwoo của cậu ta mà thôi.Thế là con rắn khóc nấc lên, như thể tích được cả ngàn lít nước mắt sau mấy năm mạnh mẽ trên sân đấu.Cái trò khóc lóc này Son Siwoo lạ gì nữa, mấy thằng quanh anh mỗi khi vòi không được cái gì cũng sẽ diễn trò này, rặn ra một khuôn mặt ỉu xìu với cặp mắt ầng ậng nước, khi đó Siwoo buộc phải nhận thua và chiều theo, điển hình là thằng nhóc Jeong Jihoon, con mèo vẫn xài trò đó qua mấy năm, tất nhiên là lần nào cũng thành công rồi.Thế đấy, Siwoo chai rồi, anh sẽ không nhường Dohyeon chỉ vì cậu ta mếu máo ôm anh nói xin lỗi, nói được làm được, Siwoo nín thinh để cho Dohyeon rúc đầu vào vai mình rấm rức. Nhưng mà Siwoo làm sao ngờ được cậu người yêu của anh thực sự không có biết cái trò vặt kia, nên bây giờ người ta là đang khóc thật đó.Park Dohyeon vẫn đang chìm trong sự tủi thân của chính mình, đột nhiên cậu ta phát hiện ra anh Siwoo không những không dỗ mình như mọi lần mà anh còn không thèm vỗ lưng an ủi cậu nữa, ôi anh Siwoo hết yêu Dohyeon thật rồi, điều đó càng làm cậu khóc to hơn nữa, tiếng khóc rõ ràng của Dohyeon đập thẳng vào tai Siwoo, và anh chợt nhớ rằng con rắn đang quấn lấy anh vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ sơ hở là ghen tị nhưng lại rất dễ dỗ dành, chứ không phải một đứa trẻ sẽ khóc quấy lên vì bị lấy mất đồ chơi."Pfffft" Suy nghĩ của bản thân khiến Siwoo bật cười, anh dùng hai tay ôm má Dohyeon, nâng mặt cái người đang cật lực làm ướt một bên vai áo của mình lên và thứ Siwoo nhìn thấy còn làm anh cười to hơn.Một Park Dohyeon mặt mày méo xệch, mắt đỏ hoe nhìn anh đầy dỗi hờn, thú thật đây là lần đầu tiên Son Siwoo thấy nhóc nhà mình khóc một trận to thế này, mà bản thân anh bất đắc dĩ lại chính là nguyên nhân không khỏi khiến Siwoo cười mãi. Dohyeon thấy anh ôm mặt mình còn cười không ngừng cũng nín khóc dần, chỉ còn lại tiếng sụt sùi trong không khí, cả hai vẫn im lặng không nói gì."C-chúng ta, chúng ta không chia tay, không chia tay nhé" Siwoo vẫn khúc khích không ngừng làm Dohyeon phải cố nín tiếng nấc cụt vào trong mà mở lời trước, giọng cậu ta sau khi khóc tu tu càng khiến Son Siwoo cười to hơn, anh này kì thật đấy, người ta khóc mà cứ cười mãi thôi."Ừ ừ anh biết rồi, anh không chia tay Dohyeon nhé ha ha" Siwoo dùng ngón cái lau đi vệt nước còn đọng ở khoé mắt Dohyeon, anh vẫn dịu dàng như thế, vẫn là cái cụng trán cùng thần chú an ủi như rót mật vào tai Dohyeon làm cậu ngày càng chìm sâu vào bể tình của chàng hộ thần thấp hơn cậu gần một cái đầu.Đoạn, Siwoo nói tiếp, lần này có thêm vài phần răn đe trong giọng nói, như đang dạy dỗ một đứa trẻ lên 3 tuổi"Hứa với anh, lần sau không làm trò dỗi vặt nữa""...""Không có mếu, hứa đi rồi anh sẽ không chia tay mày""Em hứa mà, anh đừng có doạ em nữa""Là ai đòi chia tay trước?""Là em""Ngoan" Sau đó thì Dohyeon cũng chẳng nhớ được họ đã quay lại khuôn viên chính như thế nào, cậu chỉ nhớ mang máng giọng cười to ơi là to của anh Seungyong và cách mấy thành viên KT lườm mình khi cậu ta đến xin phép bắt cóc anh Siwoo một đêm.21:39 lần nữa, Park Dohyeon rúc mình trong cái ôm của Son Siwoo ngủ ro ro sau mấy đêm mất ngủ vì nhung nhớ, miệng lẩm bẩm "em yêu Siwoo nhiều lắm"21:40 Son Siwoo hôn lên trán Park Dohyeon chúc cậu người yêu ngủ ngon "anh cũng yêu Dohyeon nhiều"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me