LoveTruyen.Me

2 Dm Edit Hoan Toi Phong Than Trong Tro Choi Vo Han Tu C200 C398

Chương 385: Làm sao để sở hữu năm tòa nhà (6)

Edit: Tee Ngờ

Cuộc đấu giá ngôi nhà ma ám đã kết thúc.

Ngay lúc Viên Quang và Thi Thiến đang chán nản thì nghe thấy một con số khó tin: "Giá khởi điểm của căn hộ này là ba trăm nghìn."

Hai người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sàn đấu giá, nhóm Bạch Liễu nghe thấy giá cũng có hứng thú nhìn sang.

Người bán đấu giá cúi đầu vừa lật qua catalog vừa đọc phần giới thiệu một cách vô cảm: "... Đây là một ngôi nhà xây theo yêu cầu rộng 2,45 mét vuông ở tầng mười tám, nằm ở rìa ngoại ô thành phố Ánh Dương và là một trong những công trình phụ trợ ở khu E. Thứ nhất, diện tích không gian sau khi trừ diện tích khu vực chung còn khoảng hai mét vuông, không có nhà vệ sinh, bếp ăn, không có hệ thống điện và nước, gần đó không có bệnh viện, siêu thị hay bến xe nào nhưng cũng đủ cho một người ở."

Diện tích khu vực chung (公摊建筑面积) là diện tích xây dựng các phần chung của toàn bộ tòa nhà được chia sẻ giữa các chủ sở hữu của toàn bộ tòa nhà, diện tích này bao gồm thang máy, hệ thống đường ống nước, thang bộ, máng rác, phòng máy biến áp, phòng thiết bị, sảnh công cộng, hành lang, phòng trực bảo vệ, v.v. cũng như diện tích xây dựng các công trình công cộng và nhà quản lý phục vụ toàn bộ công trình.

"Nô lệ thế chấp trước đó đột ngột qua đời tại nơi làm việc nên căn nhà này được mang về bán đấu giá."

Người bán đấu giá ngẩng đầu, giọng điệu bình tĩnh: "Giá khởi điểm là ba trăm nghìn..."

Viên Quang căng thẳng cầm tấm biển ba trăm mười nghìn và nhìn xung quanh xem có ai định cướp không, nhưng điều khiến anh ta ngạc nhiên là rất ít người giơ biển cho một căn nhà giá rẻ như vậy. Cảnh tượng lúc này hoàn toàn khác với cảnh tranh giành căn nhà trước đó, có người muốn giơ biển nhưng trên mặt người này hiện rõ sự sợ hãi và do dự:

"Ba trăm lẻ năm nghìn."

"Ba trăm lẻ sáu nghìn..."

"Ba trăm... Xin lỗi, tôi không hét giá nữa, xem như không hét nhé, xin lỗi."

Viên Quang và Thi Thiến khó hiểu nhìn nhau, sau khi xác nhận có khả năng cao lấy được căn nhà này, bọn họ bắt đầu thấp giọng thảo luận:

"Sao không có ai giành căn nhà này vậy? Rẻ quá, chỉ có ba trăm nghìn thôi."

"Nó quá nhỏ, lại không có nước và điện, chẳng lẽ thực sự không thể ở được sao?"

"Không thể nào, có một căn nhà ở khu B to hơn căn này một chút, rộng ba mét vuông, có tầng hầm nhưng không có điện, giá khởi điểm căn nhà đó là bốn trăm bảy mươi nghìn và mọi người đều phát cuồng vì nó."

"Vị trí quá tệ hả?"

"Bọn họ tới đấu giá nhà ma nên tôi không nghĩ bọn họ quan tâm đến địa điểm..."

Thi Thiến càng nhìn càng cảm thấy có gì đó không ổn: "Tôi cảm thấy bọn họ sợ hãi căn nhà này."

Viên Quang càng ngày càng bối rối: "Những người này đều đang đấu giá nhà ma thì có căn nhà nào hù dọa được bọn họ?"

Viên Quang và Thi Thiến cố gắng hỏi những người xung quanh ngôi nhà xem có chuyện gì nhưng họ đều mím môi và không chịu nói chi tiết, chỉ có người đã nói chuyện với họ trước đó tốt bụng khuyên: "Đừng lấy, căn nhà này thực sự muốn giết người đó."

"Nhà nào ở đây mà không muốn giết người đâu?" Thi Thiến vô cùng bối rối hỏi.

Người đàn ông xua tay rồi nhìn trái nhìn phải, và nhỏ giọng thì thầm vào tai cô ta: "Sống trong nhà ma thì có thể không chết chứ sống trong căn nhà này là chết chắc. Đừng lấy!"

Nhưng nếu không lấy...

Viên Quang do dự một lát, vậy là hôm nay bọn họ cũng không đấu giá được gì; đang lúc hai người đang suy nghĩ thì một giọng nam trầm vang lên từ phía sau:

"Ba trăm hai mươi nghìn."

Viên Quang và Thi Thiến vô thức quay đầu lại, khi nhìn thấy người cầm tấm biển chính là Đường Nhị Đả cao to thì bọn họ lập tức hít một hơi lạnh và xoay người nhanh chóng lủi vào đám người, dùng vải chống nắng gấp đôi mà che đậy bản thân kĩ lưỡng và không dám thở mạnh..

"Có đấu giá không, Thi Thiến?" Viên Quang trầm giọng hỏi.

"Đấu con khỉ chứ đấu! Bạch Liễu và đội cậu ta đều ở đây, hét giá một cái là bị phát hiện ngay!" Thi Thiến chán nản nói: "Đành phải nhường bọn họ căn nhà này thôi."

Như sợ Đường Nhị Đả sẽ hối hận, người bán đấu giá nhanh chóng 'chốt đơn': "Mời ngài ra mặt và nhận lấy căn nhà trị giá bă trăm hai mươi nghìn này!"

Đường Nhị Đả vẻ mặt căng thẳng bước tới, lạnh lùng quẹt thẻ căn cước của nhà tuyển dụng và trả ba trăm hai mươi nghìn, sau đó nhanh chóng lấy giấy chứng nhận bất động sản và rời đi với nhóm Bạch Liễu, bọn họ hấp tấp và hoảng loạn như thể lần đầu tiên đi trộm.

Viên Quang ẩn nấp trong đám người liếc nhìn Thi Thiến như có thần giao cách cảm, nhỏ giọng hỏi: "Cô nói tôi nghe xem bọn họ lấy tiền ở đâu ra?"

"Nếu tôi không lầm..." Thi Thiến còn chưa kịp nói hết câu, người bán đấu giá đã hét lên một tiếng và chỉ về hướng Đường Nhị Đả rời đi: "Tuần tra! Nhanh chóng bắt được kẻ vừa quẹt thẻ! Nó quẹt thẻ ăn cắp của người khác!"

Viên Quang và Thi Thiến: "..."

À, ra là vậy.

"Cũng may chúng ta bắt ép người tuyển dụng viết séc..." Viên Quang sợ hãi vỗ ngực, "Nguy hiểm quá, nếu không chúng ta cũng đã bị bắt rồi."

Thi Thiến nhìn về hướng Bạch Liễu rời đi, chậm rãi cau mày: "Ngôi nhà trị giá ba trăm hai mươi nghìn ở khu E đó là sao nhỉ?"

Khu E.

Bạch Liễu và những người khác đi mấy vòng và nhanh chóng thoát khỏi đội tuần tra theo sau, bọn họ đi thẳng đến địa điểm ghi trên giấy chứng nhận bất động sản ở khu E.

"... Số 444 đường số 18..." Mục Tứ Thành vừa đọc địa chỉ trên giấy chứng nhận vừa phàn nàn: "Không phải chứ số nhà này quá xui xẻo rồi đấy? Chẳng trách lại rẻ như vậy."

Lưu Giai Nghi nhìn Mục Tứ Thành nói: "Em không nghĩ mấy chuyện số nhà xấu hay đẹp sẽ ảnh hưởng đến giá nhà đất ở thành phố Ánh Dương đâu."

"Người dân ở đây hẳn không còn quan tâm đến chuyện này nữa rồi." Đường Nhị Đả nghiêm túc nhìn xung quanh: "Chỉ cần có thể sống sót thì bọn họ sẽ sẵn sàng ở bất cứ đâu."

Mộc Kha cau mày hỏi: "Nhưng bọn họ thà sống trong nhà ma còn hơn sống ở đây, một căn nhà rẻ tiền như vậy mà không tới năm người giơ biển, tại sao chứ?"

Bạch Liễu không vội: "Đến nơi rồi sẽ biết."

So với trung tâm thành phố bê tông cốt thép, khu E nằm ở vị trí hẻo lánh ngoại ô thành phố, đường sá gập ghềnh và đầy bùn đất sau mưa, những thiết bị đồ chơi công viên như những chiếc máy đi bộ và cầu trượt đều bị rỉ sét, đổ nát và giống như mặt đường vậy - chẳng bao giờ được sửa chữa.

Mặc dù các tòa nhà trong khu dân cư này cũng là cao tầng nhưng thoạt nhìn là thấy các bức tường đã rất cũ, lớp sơn, vữa trét tướng và gạch men đều bong tróc ở nhiều mức độ khác nhau, thậm chí có nơi còn phủ đầy cây dây leo; rõ ràng là tất cả đều cũ nát kinh khủng.

Toàn bộ khu E tràn ngập trong bầu không khí mục nát.

Người sống trong những ngôi nhà cổ này phần lớn đều đã lớn tuổi, những người thò đầu ra ngoài cửa sổ để xem quần áo đang phơi đều là những ông bà già tóc đã bạc trông già nua, khuôn mặt lộ rõ ​​vẻ ốm yếu. Những bộ quần áo đang phơi đều là những bộ đồ lao động đã được giặt đến bạc màu và chuyển sang màu trắng và ít nhiều đều có vết chắp vá.

Các tòa nhà đều được xây dựng theo cùng một cách, không có công trình kiến ​​trúc nào nổi bật, thậm chí phong cách của mỗi căn nhà và khu vực phơi quần áo trên ban công cũng giống nhau. Mục Tứ Thành bối rối: "Sao chỗ nào cũng y chang vậy? Làm sao đến được đường 444?"

"Hỏi đường." Đường Nhị Đả lấy giấy chứng nhận bất động sản và nhìn xung quanh và thấy cặp vợ chồng già đang giúp nhau chậm rãi bước xuống lối đi, hắn hỏi: "Chào ông bà, đường 444 ở khu E đi thế nào ạ?"

Cặp vợ chồng già nghe thấy Đường Nhị Đả hỏi đường thì ngước mắt nhìn hắn, khi nhìn rõ khuôn mặt của hai người, Đường Nhị Đả khựng lại một lúc.

Hai ông bà một nam một nữ nhãn cầu xám xịt, từ khóe miệng cho đến sống mũi mềm oặt đầy những đốm đồi mồi như côn trùng nhỏ, hơi thở bốc mùi hôi thối của nội tạng, tai và hốc mũi đang thối rữa và chảy máu đỏ với mủ vàng xanh đỏ, từng giọt chảy xuống đất và bị mặt đất hấp thụ.

Hai người này già đến mức người bình thường khó có thể dùng tính từ 'già cỗi' đến hình dung, thậm chí khiến người ta tưởng bọn họ giống như... Hai cái xác có thể cử động được.

"Ông đang đi..." Đường Nhị Đả nhìn máy đi bộ.

Ông lão run rẩy trả lời: "Tôi bị bệnh, tôi đang tập thể dục với vợ thôi".

"Ông bị bệnh thì nên nghỉ ngơi thật tốt." Đường Nhị Đả giơ tay lên đỡ hai người và cau mày hỏi: "Con của ông bà đâu?"

Bà cụ bên cạnh lắc đầu: "Chúng tôi không thể nghỉ ngơi được, chúng tôi phải đi làm."

"Đi làm?!" Mục Tứ Thành đỡ bà cụ và khó tin mà hỏi: "Bà ơi, bà lớn tuổi thế này mà còn phải đi làm sao?"

Bà lão khó hiểu nhìn Mục Tứ Thành: "Đúng rồi, nếu không làm việc thì sẽ không nhận được tiền."

Ông lão bên cạnh gật đầu đồng ý: "Vợ chồng bọn tôi vẫn phải trả tiền thế chấp."

Nhất thời tất cả mọi người đều im lặng, chỉ có Bạch Liễu chậm rãi tiến lên đỡ lấy ông lão từ Đường Nhị Đả: "Ông mượn tiền bao nhiêu năm rồi?"

Ông lão tun tay ra hiệu cho số bảy: "Tôi và vợ cùng đi vay thời hạn bảy mươi năm. Tôi bắt đầu làm việc từ năm mười lăm tuổi, hiện tại tôi còn mười năm nữa mới trả hết nợ."

"Tôi phải tập thể dục cho khoẻ để tiếp tục làm việc và trả nợ." Ông già vỗ nhẹ vào bàn tay Bạch Liễu đang đỡ mình như thể giáo dục người trẻ tuổi: "Đừng trốn việc chỉ vì bệnh tật, làm như thế là sai. Xem tôi này, đã làm việc chăm chỉ sau sáu mươi năm, cuối cùng sắp có được căn nhà của riêng mình."

Bà cụ dường như thở dài: "Tiếc là khu E bây giờ chẳng có gì cả, những năm đầu có nhiều người trẻ ở đây nên nó cũng thịnh vượng như khu A giá nhà đất cao, nhưng bây giờ chỉ có những người già như chúng tôi sống ở đây."

"Chúng tôi già đi, tinh thần cũng kém hơn hồi còn trẻ, hồi đó làm bảy, tám công việc một ngày và kiếm được ít tiền; mấy nơi có mức tiêu thụ cao như bệnh viện hay trường học không được mở nữa nên mấy năm trước dời sang nơi khác rồi, mấy năm gần đây cũng chẳng có mấy quán ăn." Ông già lắc đầu.

"Bệnh viện và trường học cũng sẽ dời đi sao?" Mục Tứ Thành kinh ngạc nói: "Ở đây không thể thuê nhà được thì đáng lẽ phải mua đất ở mặt tiền để xây bệnh viện hay trường học chứ? Sao lại dời đi được?"

Ông lão gật đầu: "Không hoạt động được thì đương nhiên phải dời rồi. Những người điều hành bệnh viện và trường học thu phí rất cao, nhưng chúng tôi cũng hiểu được - việc vay thế chấp để mua mặt bằng cửa hàng để kinh doanh rất cao, những người ở bệnh viện và trường học cũng rất khó khăn, nếu kiếm được năm mươi đồng thì phải dùng bốn mươi tám đồng để trả tiền thế chấp."

"Quán ăn cũng vậy đó, một đĩa giá bảy mươi đồng thì sáu mươi lăm đồng dùng để trả tiền thế chấp, làm ăn khó khăn lắm." Bà cụ lắc đầu đồng ý: "Mọi người cố gắng kiếm mấy đồng tiền thôi, nếu không làm được và không trả được tiền thì chỉ có nước chết, nếu chết thì tài sản sẽ bị lấy lại, đây chẳng phải là 'dời sang nơi khác' sao?"

Mục Tứ Thành mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói nên lời.

Ông lão nhanh chóng hưng phấn trở lại: "Mặc dù cơ sở vật chất phụ trợ hiện tại ở khu E không tốt lắm nhưng nhà ở khu này cũng ổn lắm."

Bà lão cũng nở nụ cười vui vẻ: "Cũng may là chúng tôi mua sớm chứ nếu không thì bây giờ phải ở nhà nhỏ rồi."

Ông lão cũng trịnh trọng gật đầu, đồng thời râu hai bên hơi giật lên vì giận, ông khinh khỉnh nói: "Đúng vậy, đám thanh niên hiện tại không làm gì mà cứ mơ đẹp rồi muốn nhà đẹp, không dấn thân thì chịu, chỉ biết ăn bám đời sau thôi. Đúng là đáng khinh!"

"Ăn cái gì ạ?" Mục Tứ Thành nghe vậy thì hơi bối rối: "Đời sau là gì?"

Ông lão nhìn thanh niên không biết gì này và hiền lành giải thích: "Là thời hạn sở hữu đấy."

"Nhà ở khu E mà mua sớm thì được cấp quyền sở hữu một trăm năm, nghĩa là cậu có thể sống ở ngôi nhà này tầm trăm năm, vì vậy chúng tôi có thể vay đến bảy mươi năm; thế nhưng bây giờ các nhà phát triển bất động sản không muốn trao quyền sở hữu lâu dài như vậy."

"Ừ." Bà cụ gật đầu: "Tôi nhớ quyền sở hữu chỉ còn hai mươi năm thôi, sau hai mươi năm thì nhà phát triển bất động sản sẽ thu hồi căn nhà lại, vì vậy nên phải trả khoản vay trong vòng hai mươi năm và tiền thế chấp hằng tháng rất cao, nhiều người trẻ không ăn bám đời sau thì trả không nổi."

Đường Nhị Đả đứng bên cạnh nhíu mày hỏi: "Ăn bám đời sau là sao ạ?"

Hắn chỉ mới nghe 'ăn bám ba mẹ' chứ chưa bao giờ nghe 'ăn bám đời sau'.

Ông lão nhìn đám thanh niên ngờ nghệch này, do dự một lúc rồi nói: "Suy nghĩ cho tương lai và để con cái giúp các cậu trả nợ - đây là mô hình trả nợ mới được phát triển bởi năm nhà bất động sản lớn."

"Nếu cậu quan tâm thì hôm nay ở khu C khai trương khu nhà mới, cậu có thể đến đó hỏi."

Bất động sản mới tại khu C.

Ba ngày trước, ngay khi trung tâm mua bán bất động sản tráng lệ được hoàn thành là đã có vô số người đến hỏi thăm; hôm nay khai trương, một nhóm người ùa vào trong như những kẻ đói khát hơn mười ngày và đánh hơi thấy mùi bữa ăn thịnh soạn.

Đội tuần tra trông hung ác đứng canh hai bên cửa, bọn họ được trang bị súng, dùi cui điện cao thế và xiên kim loại để duy trì trật tự.

Viên Quang và Thi Thiến hoàn toàn bị cuốn vào trong bởi đám đông vây, hai người chen chúc đến mức đầu óc choáng váng mấy giây, phải mất một lúc mới hoàn hồn lại.

Thật sự có quá nhiều người đến tòa nhà mới, số lượng vượt xa dự đoán của Viên Quang và Thi Thiến. Bọn họ vừa nghe tin thì định đến xem thử, suy cho cùng thì giá tòa nhà mới cao khủng khiếp, bọn họ không thể chi trả chỉ với sáu mươi triệu trong túi của mình.

Tuy nhiên... so với việc bán đấu giá từng căn nhà ma, và không phải nhà nào cũng được mang ra bán đấu giá, mua nhà mới hẳn là cách ổn định và chính xác nhất để hoàn thành trò chơi.

Ban đầu Viên Quang và Thi Thiến nghĩ sẽ không có nhiều người đến xem một bất động sản mới đắt tiền như vậy vì không đủ tiền mua, tuy nhiên khi bọn họ đến nơi, bên ngoài trung tâm mua bán bất động sản chưa mở cửa đã có một hàng người dài.

Hàng chờ đông đúc, kiểu người nào cũng có, Viên Quang và Thi Thiến nhìn thấy những người ăn mặc bảnh bao trông giống những công dân hạng nhất, nhưng cũng có khuôn mặt tái nhợt, run rẩy treo CV ngay trước ngực, quần áo cũng không che được thân phận cư dân tạm thời.

Đám đông vô cùng hỗn tạp này khiến Viên Quang và những người khác càng thêm bối rối.

Tại sao những công dân hạng nhất lại mua nhà? Chẳng phải nô lệ nhà đất đã trả hết khoản vay rồi sao? Tại sao bọn họ vẫn muốn mua một tòa nhà mới? Bọn họ có đủ khả năng mua không? Cư dân tạm thời không thể trả nợ khoản vay thế chấp thì đến đây xem làm gì?

Sau khi bị cuốn vào đám đông, bọn họ chưa kịp định thần lại thì một nhân viên bán bất động sản nhiệt tình đã đỡ bọn họ và mỉm cười lịch sự hỏi: "Xin chào, anh chị đến đây mua nhà à?"

Viên Quang gần như mừng rỡ khi được đỡ dậy: "Ừ, ừ."

Các NPC liên quan đến bất động sản ở đây đều cực kỳ kiêu ngạo và và vênh váo, thấy quần áo trông có vẻ không đủ tiền mua nhà là bọn họ sẽ nhìn bằng lỗ mũi và xua tay một cách thiếu kiên nhẫn như đuổi ruồi. Viên Quang vốn tưởng rằng NPC bán hàng ở đây cũng sẽ nhìn người ta bằng nửa con mắt, nhưng anh ta không ngờ nhân viên lại tốt bụng như vậy.

"Thị trường bất động sản hôm nay vẫn chưa mở bán, anh có muốn xem thử lô đất và vị trí trước không? Tôi là Tiểu Đông, nhân viên kinh doanh khu C số 1534, anh có thể hỏi tôi bất cứ vấn đề gì." Tiểu Đông cười như hoa và vội vàng đỡ Thi Thiến với Viên Quang ngồi xuống: "Anh chị thích uống gì ạ, hay là uống trà?"

Viên Quang cảnh giác nói: "Có coca không?"

Thi Thiến đáp: "Trà hoa cúc là được, cảm ơn cô."

Tiểu Đông mỉm cười gật đầu và đỡ micro bên tai: "Chuẩn bị giúp tôi một ly coca và một ly trà hoa cúc. Ừ, tôi đi lấy, anh chị đợi một chút."

Nhìn Tiểu Đông rời đi, Thi Thiến và Viên Quang nhanh chóng nhìn quanh một lượt và nhận ra tất cả những người bán hàng rất nhiệt tình với chủ nhà, nô lệ thế chấp và cả cư dân tạm trú như thể đây là những khách hàng tiềm năng của họ, ai cũng có thể mua được một căn nhà.

Thi Thiến bình tĩnh nói: "Nhiệt tình như vậy thì rõ có vấn đề, lát nữa chúng ta hỏi kĩ hơn."

Viên Quang gật đầu một cách nặng nề.

Tiểu Đông nhanh chóng bưng mâm tới, cô ta lần lượt đưa cốc coca và trà hoa cúc trên đĩa cho Viên Quang và Thi Thiến, sau đó mở bản đồ bất động sản ra giới thiệu với bọn họ: "Anh chị hôm nay đến xem nhà thế nào?"

"Ở đây chúng tôi có những căn hộ nhỏ diện tích từ mười hai đến mười sáu mét vuông rất phù hợp cho một gia đình, trừ diện tích khu vực chung thì vẫn còn hơn mười một mét vuông - đây là sự lựa chọn của nhiều gia đình ba người."

"Tất nhiên nếu anh chị có nhu cầu nuôi con thì chúng tôi khuyến khích chọn nhà diện tích từ hai mươi đến hai lăm mét vuông, trừ diện tích khu vực chung thì còn lại hơn hai mươi mét vuông; nhà ở ba hay bốn anh chị em vẫn vô tư."

"Chẳng hạn như kiểu nhà này nhé, khi trang trí có thể thiết kế hai chiếc giường gấp và một chiếc giường ẩn, thêm một tủ sách lớn chặn giường bố mẹ và con cái, mọi người nhìn thấy chân của nhau chứ không thấy đầu, vẫn có không gian riêng tư."

Tiểu Đông nói đến đây thì nhếch mép cười nhẹ: "Như vậy sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của anh chị."

Viên Quang và Thi Thiến ngơ ngác nhìn căn nhà nhỏ hơn hai mươi vuông, giữa cha mẹ và con cái chỉ có một tủ sách lớn, bọn họ có thể nhìn thấy bàn chân của nhau, đã vậy còn phải 'sinh hoạt vợ chồng' trong hoàn cảnh này...

Bên cạnh Viên Quang và Thi Thiến còn có một nam một nữ đang nhìn vào căn hộ này, nghe xong bọn họ lập tức gật đầu đồng ý: "Đúng rồi, như vậy chúng tôi sẽ có nhiều không gian riêng tư hơn. Căn hộ trước đây của chúng tôi mười hai mét vuông, ba đứa nhỏ chỉ có thể ngồi dưới đất nhìn chúng tôi trên giường, vợ chồng tôi cũng không chịu nổi."

Thi Thiến đang uống nước bên cạnh gần suýt phun hết nước khi nghe thấy điều này.

Anh trai ơi, anh có thể quan hệ với vợ khi ba đứa con đang nhìn, anh có ổn không vậy?!

Nhưng người bán hàng nghe vậy mắt sáng lên: "Nhà anh có ba đứa con à?"

Người đàn ông hơi dè dặt gật đầu: "Đúng vậy, lần này chúng tôi đến đây là vì bọn nhỏ..."

Nhân viên bán hàng mỉm cười càng ân cần hơn: "Có đến ba đứa con thì anh thử cân nhắc căn hộ rộng hai mươi tám mét vuông này..."

Hai người trao đổi càng ngày càng đi xa, Thi Thiến bối rối nhìn chung quanh, cuối cùng cô ta phát hiện có điều gì đó không đúng...

Người đến mua nhà phần lớn là một nam một nữ, nhiều người còn dẫn cả con theo - ít nhất cũng phải một hoặc hai đứa. Hơn nữa, hầu hết những ngôi nhà được chào mời bán đều chú trọng đến việc có con.

Có hơi... Kì lạ.

Tại thành phố Ánh Dương - Thi Thiến tự hỏi bản thân - cô ta chắc chắn không muốn kết hôn và sinh con, nhưng người dân ở đây khá sẵn lòng có con. Bọn họ có thể thấy manh mối từ những kiểu nhà phổ biến nhất, hầu hết mọi người đều hỏi về căn hộ rộng khoảng hai mươi lăm mét vuông cho ba đứa nhỏ.

Tiểu Đông giới thiệu các loại căn hộ, ánh mắt lại liếc qua Viên Quang và Thi Thiến: "Anh chị chưa có ý định kết hôn và sinh con à?"

Viên Quang và Thi Thiến đều ngơ ngác, bọn họ đã làm việc cùng nhau nhiều năm, ngoài hiện thực cả hai người là nô lệ tư bản, lại gặp phải những tòa nhà đổ nát và trò chơi này nên từ lâu họ đã thấy mọi thứ đều vô nghĩa và không có ham muốn trần tục như vậy với người khác giới.

Mối quan hệ của bọn họ dù có tốt đến đâu thì cũng đi từ bạn bè đến người nhà, vì cả hai người chưa bao giờ cân nhắc đến vấn đề này nên khi có người hỏi, bọn họ lại cảm thấy hơi hoang mang.

Viên Quang đang định nói không thì Thi Thiến vội che miệng anh ta mà ngăn cản, cô ta đã phát hiện ra vấn đề là ở đứa nhỏ nên lập tức ngước mắt nhìn nhân viên bán hàng và giả vờ ngượng ngùng: "... Đúng, tôi sắp sinh cho anh ấy ba đứa con."

Viên Quang, người đã uống hết cả lon coca mở to mắt và sợ hãi ợ một hơi dài.

Tiểu Đông ngầm hiểu: "Vì anh chị đang có ý định sinh con nên tôi xin giới thiệu với anh chị một dịch vụ cho vay hoàn toàn mới do bất động sản thành phố Ánh Dương ra mắt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người mua nhà - khoản vay Mầm Non Ánh Dương."

Thi Thiến rút tay lại và chăm chú hỏi: "Đây là khoản vay gì thế?"

"Nhiều người sống ở thành phố Ánh Dương cả đời cũng không đủ khả năng trả trước cho một căn nhà, ví dụ căn hộ hai mươi lăm mét vuông này có giá tám triệu dựa trên mức giá trung bình hiện ba trăm hai mươi nghìn cho một mét vuông. Một khoản vay Mầm Non Án Dương yêu cầu mức tối thiểu trả trước 50%, tức là bốn triệu, số còn lại sẽ được hoàn trả trong vòng hai mươi năm không có lãi suất, tức là mười sáu nghìn mỗi tháng, như vậy thì hầu hết các gia đình đều có đủ khả năng chi trả và có thể mua nhà."

Thi Thiến không khỏi hỏi ngược lại: "Sao có thể cho vay mà không có lãi?"

Tiểu Đông cười: "Khoản vay Mầm Non Ánh Dương chúng tôi quảng cáo không cần lãi suất, anh chị ạ."

Viên Quang lắc đầu: "Không cần lãi sao mà được, tiền đặt cọc bốn triệu cũng quá cao, có mấy ai chi trả được đâu?"

"Đây là sự tinh tế của khoản vay Mầm Non Ánh Dương." Nụ cười ấm áp trên khuôn mặt Tiểu Đông ngày càng sâu hơn: "Mầm Non Ánh Dương cung cấp dịch vụ cho vay trước thế chấp cho con cái."

Viên Quang nhất thời không có phản ứng kịp: "Cho vay thế chấp cái gì?"

"Con cái." Tiểu Đông hùng hồn lặp lại, cô ta lấy ra một bản hợp đồng và mỉm cười giới thiệu: "Là như thế này nhé, giả sử anh chỉ có thể trả trước một triệu, ba triệu còn lại thì anh để con mình kí hợp đồng lao động với công ty bất động sản của chúng tôi, sau này các con lấy sức lao động của mình làm tài sản thế chấp, ví dụ như anh có ba đứa con thì mỗi đứa chỉ cần thế chấp mức lương một triệu."

Viên Quang cúi đầu nhìn bản hợp đồng lao động mà Tiểu Đông đưa cho mình:

[... Bên A cam kết rằng con cháu đủ mười sáu tuổi và có khả năng lao động thì sẽ gia nhập công ty của Bên B và làm việc mười hai giờ một ngày. Bên B cam kết sẽ trả mức lương hằng tháng là bốn nghìn năm trăm (mức lương trung bình). Đồng thời, con cháu của Bên A sẽ được khấu trừ 80% số tiền vay thế chấp hàng tháng cho đến khi trả hết nợ thế chấp của Bên A.]

Sống lưng Viên Quang lạnh toát, anh ta chậm rãi ngẩng đầu và choáng váng trong giây lát: "Đến 80% tiền lương bị khấu trừ để trả nợ, mỗi ngày phải làm việc mười hai tiếng không có thời gian nghỉ ngơi thì đứa trẻ sống kiểu gì?"

"Đây không phải vấn đề của anh." Tiểu Đông mỉm cười và nói: "Con cháu có phúc phận riêng, người làm ba mẹ sinh con ra chẳng phải để nó lo giúp việc nhà cho mình hưởng phúc sao?"

"Hơn nữa, nếu anh lo con mình sống mệt mỏi thì sau này nó có con là được hưởng phúc ngay ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me