2 Linh Hon 1 Trai Tim
- Một hôn lễ diễn ra hoành tráng, có thể nói đây là đám cưới lớn nhất từ trước đến nay. Hàng nghìn người đến dự toàn là giới thượng lưu và những người danh tiếng đều có mặt, cô dâu chú rể bước ra ai cũng trầm trồ khen ngợi, đúng là một cặp trời sinh. Nhưng chú rể có vẻ hơi lạnh lùng, cô dâu đẹp rạng ngời, môi luôn nở nụ cười hạnh phúc. Sau khi nghi lễ đã xong mọi người bắt chú rễ phải hôn cô dâu mới cho bước xuống, Bảo Nghi có lẽ đang rất hạnh phúc, nhưng còn Hải Ngọc không biết phải làm gì lúc này, sao lại phải hôn chứ? Ánh mắt mọi người đang chiếu về chúng tôi, Bảo Nghi nhắm mắt chờ đợi, tôi thấy run làm sao ấy, chưa bao giờ tôi phải hôn ai thế này. Sao mà họ ác thế không biết, lấy hết can đảm tôi cúi xuống đặt lên môi cô ấy một nụ hôn. Một lần nữa cái cảm giác lạ lẩm đến với tôi. Tiếng vỗ tay vang lên, tôi không dám nhìn cô ấy, tôi cũng không biết vì sao mình lại không dám nhìn vào ánh mắt đó. Có lẽ tôi sợ cô ấy sẽ phát hiện ra tôi không phải là anh. Chúng tôi bước xuống, mọi người cũng bắt đầu nâng ly. Chưa bao giờ tôi uống nhiều như vậy. Sau khi buổi tiệc kết thúc, tôi vờ như đã say không còn biết gì hết, mọi người dìu tôi về phòng. Căn phòng được trang trí thật đẹp, tôi ngã người xuống nệm, bỗng dưng nước mắt tôi lại rơi, ôi lại nhớ đến anh. Lẽ ra hôm nay anh tôi sẽ tận hưởng những giấy phút ngọt ngào bên người mình yêu, anh là một người đàn ông thực sự. Còn tôi chỉ là đứa con gái thì đêm nay tôi làm sao làm tròn trách nhiệm của một người chồng được đây. Cánh cửa mở tôi nhắm mắt lại như người say không còn biết gì hết. Cô ấy định thay đồ cho tôi, nhưng tôi ngã người qua một bên, thế là cô ấy lau mặt cho tôi một lúc rồi cô ấy cũng thay đồ rồi lên ngủ. Đêm tân hôn của chúng tôi là vậy đó. Sáng dậy tôi đã thấy cô ấy nằm trong lòng tôi. Một cảm giác kỳ lạ đang len lõi trong tôi, tôi nhẹ nhàng đỡ đầu cô ấy xuống. Tôi đi nhẹ nhàng đến tolet, vệ sinh xong tôi bước ra cô ấy cũng đã thức. Bảo Nghi nhìn tôi, làm tôi cũng không biết giải thích thế nào cho chuyện tối qua nữa.- Bảo Nghi tối qua anh xin lỗi vì anh say quá.- Cô ấy nhìn tôi mỉm cười, bước đến vuốt mũi tôi- Không sao đâu, bây giờ em là vợ anh rồi, mình ở bên nhau cả đời mà ông xã.- Em vào tắm đi, chút anh đưa em về nhà.- Anh ẳm em vào tắm đi, em muốn anh tắm cho em.- Nghe cô ấy nói, tự nhiên tôi thấy máu trong người như đông lại. Không ngờ cô ấy lại nói vậy, mặt tôi đỏ lên như người say rượu vậy.- Hihihi.......ông xã làm gì mà mặt đỏ vậy em đùa thôi mà, nói rồi cô hôn vào má tôi một cái. Bước vào trong- Tôi vẫn ngẫn ngơ, những cái hôn bất ngờ cứ làm tim tôi đập mạnh. Từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ rung động với một ai. Có nhiều người nói tôi lạnh lùng quá không có tình cảm, nhưng thật ra tôi cũng là người tràn đầy tình cảm. Tôi không sợ gì cả, nhưng tôi lại sợ phải đối diện với cô ấy.- Anh làm gì mà đứng ngẫn ngơ vậy hả?- Một vòng tay ôm tôi từ phía sau.cảm giác làn da mát lạnh đang chạm vào tôi. Bối rối tôi gở tay cô ấy ra.- Anh đang chờ em, em chuẩn bị đi anh ra ngoài trước nha. Nói rồi Hải Ngọc bước ra không dám nhìn Bảo Nghi. Cô nhìn theo khó hiểu.- Không bao lâu cô ấy cũng bước ra. Cả hai cho xe đến nhà Bảo Nghi. Vừa về đến nhà cô nàng đã chạy đến ôm ba mình nũng nịu.- Con nhớ ba lắm.- Coi con kìa có chồng rồi mà cứ như con nít vậy, coi chừng chồng con nó cười cho.- Ba này bộ không nhớ con sao hả?- Tất nhiên ba nhớ con gái cưng của ba rồi, quay sang Hải Nam ông hỏi- Hai đứa định khi nào thì đi hưởng tuần trăng mật đây?- Dạ con định mai sẽ đưa vợ con đi Đà Lạt, vì công việc con cũng nhiều nên chỉ có thể đi trong nước thôi.- Vậy cũng được. Ba giao con gái cưng của ba cho con chăm sóc đó.- Dạ ba yên tâm con sẽ chăm sóc cho vợ con chu đáo.- Ba yên tâm đi chồng con yêu con lắm.- Chưa gì đã bênh chồng rồi.- Nghe ông nói chúng tôi đều mỉm cười. Tôi nhìn ba vợ, linh cảm cho tôi biết có cái gì đó không chân thật trong ánh mắt ông. Có lẽ ông không đơn giản như những gì tôi nghĩ. Sau khi dùng cơm xong tôi đưa cô ấy về chuẩn bị ngày mai chúng tôi sẽ đi hưởng tuần trăng mật. Không biết có nên vui hay buồn cho chuyến đi này nữa, vì thật ra tôi đang trốn tránh trách nhiệm của mình.- Sau khi mọi thứ đã chuẩn bị xong thì trợ lý gọi cho tôi nói công ty xảy ra chuyện cần tôi giải quyết gấp. Vậy là chuyến đi phải dời lại. Tôi không biết phải nói với cô ấy thế nào thì đã nghe cô ấy nói- Anh lo công việc đi, khi nào lo xong mình đi cũng được.- Nhưng ...........- Cô ấy cười nói với tôi- Công việc quan trọng hơn, em không buồn đâu, anh đi rồi về sớm nha.- Tôi thầm cảm ơn cô ấy đã hiểu. Dù sao không đi như vậy vẫn tốt hơn. Tôi biết cô ấy cũng buồn lắm, nhưng biết làm sau khi tôi không phải anh Hải Nam.- "Anh à, em xin lỗi vì em không thể mang đến niềm vui trọn vẹn cho cô ấy được, mong anh hiểu và không trách em".- Nhìn Hải Nam đi, Bảo Nghi không hiểu sao nay Hải Nam ít nói lại ít cười không còn vui vẻ như trước, nhìn anh lúc nào cũng lạnh lùng âu sầu sau đó. Anh cũng không còn nói những lời âu yếm với cô nữa, chắc công việc khiến anh mệt mỏi như vậy. Ở nhà một mình cũng buồn không biết làm gì, cô chợt nhớ Hải Nam thích ăn canh chua cá kho, thế là cô đi siêu thị tự tay nấu cho Hải Nam.- Sau khi Hải Nam trở về thì thấy Bảo Nghi đã đợi mình.- Em ăn cơm chưa, sao ngồi ở đây?- Em đợi anh về ăn luôn.- Sau này nếu anh về trễ thì em ăn trước đi nha, đừng đợi anh.- Bộ nay công việc nhiều anh mệt lắm phải không?- Công ty mới ký hợp đồng lớn nên công việc bận lắm, em đừng giận anh nha.- Sao em lại giận anh, em còn yêu anh nhiều hơn nữa. Ông xã lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm với em.- Cảm giác của một gia đình thật ấm áp làm sao. Chợt Hải Ngọc mỉm cười bước lên phòng.- Sau khi ngồi xuống cô ấy cười nói với tôi.- Hôm nay em tự tay em nấu cho anh món anh thích đó, anh phải ăn cho hết đó nha.- Em nấu cho anh món gì vậy? Sao em không kêu người làm?- Không sao, em muốn tự tay nấu cho anh, anh ăn đi. Vừa nói Bảo Nghi vừa gắp thức ăn cho Hải Nam.- Vừa nhìn xuống thấy cá, Hải Ngọc chạy ào vào tolet. Trước cặp mắt ngạc nhiên của Bảo Nghi. Tuy là song sinh nhưng sở thích cũng khác một chút là Hải Ngọc không ngửi được mùi tanh của cá. Từ nhỏ đã không ăn cá, còn Hải Nam thì lại thích ăn. Anh vẫn hay nói tôi ngốc nên không biết ăn, nó ngon lắm. Mấy lần cũng ăn thử nhưng đều ói đến mặt xanh.- Cộc .....cộc.....anh có sao không? Anh bị gì vậy?- Tôi mở cửa ra.- Anh không sao, tại anh không ăn cá được.- Bảo Nghi trố mắt nhìn tôi- Chẳng phải lúc trước em nấu anh vẫn thích ăn lắm sao?- Biết mình bị hớ, tôi vội trớ thật nhanh.- Ờ.......thì anh không được khỏe nên hôm nay không ăn, sợ bị đau bụng.- Vậy mà em tưởng ............- Tôi hết hồn.- Em tưởng gì?- Cô nàng mỉm cười ôm tay tôi- Thì em tưởng hôm nay anh chê em nấu dở không thèm ăn chứ?- Nghe cô ấy nói tôi thở phào nhẹ nhỏm. Vậy mà cứ tưởng cô ấy đã phát hiện rồi chứ.- Em nấu có dở mấy anh cũng sẽ ăn hết thôi. À sau này khi nào anh muốn ăn cá thì anh nói em, không thì em đừng mua nha, dạo này bụng anh không được khỏe.- Em biết rồi, vậy để em cho người dọn xuống, làm món khác mình ăn nha?- Mọi người dọn sạch sẽ, đem những món khác lên tôi mới ăn được một chút. Tối nay vì không muốn vào phòng sớm nên tôi giả vờ qua phòng làm việc làm tới khuya mới vào phòng. Vào phòng đã thấy cô ấy đã ngủ, trông cô hồn nhiên thật dễ thương. Mỗi lần nhìn cô ấy như vậy tôi thấy có lỗi rất nhiều. Tôi luôn đặt khoảng cách rõ ràng giữa tôi và cô ấy, tôi không cho phép mình gần gũi cô ấy, vì cô ấy là chị dâu tôi, tôi chỉ là người thay thế anh mà thôi. Cưới 4 ngày tôi chưa một lần chạm vào cô ấy. Ngày nào tôi cũng đợi cô ấy ngủ say rồi mới về phòng. Một ngày hai ngày có thể được nhưng kéo dài tôi e rằng không biết sẽ thế nào đây nữa. Tôi vừa nằm xuống cô ấy đã quay sang ôm tôi. Cảm giác lạ đó cứ len lỏi trong tim tôi. Tôi không biết đó là gì nữa, chỉ biết rằng mỗi khi như vậy con tim đập rất mạnh. Suy nghĩ một lúc tôi cũng chìm vào giấc ngủ với bao buồn phiền.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me