LoveTruyen.Me

2 Linh Hon 1 Trai Tim

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Ai cũng có vẻ khá căng thẳng cho buổi họp hôm nay, điều họ lo lắng không biết có đến không. Bảo Nghi và ông Quách bước vào không ai biết trên khuôn mặt xinh đẹp của Bảo Nghi muốn nói gì chỉ thấy nét uy nghiêm đang hiện lên trên khuôn mặt cô lúc này. Ông Quách có vẻ đắc thắng, một chút nữa đây ông sẽ được Bảo Nghi đề cử thay cho Hải Nam. Đó là điều ông đang mong đợi. Các cổ đông thì sẳn sàng rút vốn nếu như ông Quách lên thay chủ tịch. Bảo Nghi bước đến tất cả mọi người đứng lên cúi chào.

- Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu, bây giờ chúng ta bắt đầu được rồi .

- Vâng thưa cô!

- Mọi người ngồi xuống cuộc họp cũng bắt đầu, căn phòng trở nên căng thẳng không giống như những lần trước. Bảo Nghi cầm cây viết lên rồi lại bóp trán không biết cô đang nghĩ gì, nhưng cũng khá căng thẳng. Từng phút trôi qua chưa ai nói câu nào. Họ đang chờ đợi cô sẽ nói gì và sẽ ủy quyền cho ai thay Hải Nam đảm nhiệm đây nữa. Nhưng có một điều mọi người nghĩ ngoài ông Quách ba cô thì không ai có khả năng lên ngồi chiếc ghế chủ tịch hơn. Được một lúc Bảo Nghi lên tiếng

- Tôi hiện đang nắm giữ 50% cổ phần của chủ tịch Hải Nam, nhưng tôi thì không có kinh nghiệm về lĩnh vực này nên có thể tôi sẽ không thể đảm nhiệm cái chức vụ hiện thời của chồng tôi. Tôi quyết định sẽ ủy quyền tất cả số cổ phần của chồng tôi cho một người mà tôi có thể tin tưởng để có thể thay thế chủ tịch Lâm, các vị hội đồng ở đây có ai có ý kiến gì không?

- Tôi có ý kiến.

- Ông cứ nói.

- Tôi đồng ý là số cổ phần đó cô có thể uỷ thác cho người khác nhưng chúng tôi mong rằng người đó sẽ làm tốt hơn chủ tịch Lâm, còn không thì chúng tôi sẽ rút tất cả các cổ phần hiện thời không thể hợp tác với công ty được nữa.

- Ông Quách tức điên lên nhưng không biểu lộ ra ngoài. Muốn chống lại ông chứ gì. Hãy đợi đó khi mà ta lên làm chủ tích ta cũng sẽ tống cổ các người ra khỏi công ty ngay tức khắc.

- Tôi hiểu và tức nhiên người này sẽ làm các vị không mấy thất vọng.

- Bảo Nghi quay sang ông Quách

- Ba thấy con nói như vậy có được không?

- Ông nở nụ cười nhân từ nhất.

- Nói hay lắm con gái. Bây giờ con có thể bắt đầu ký tên vào số cổ phần giao lại cho ai rồi đó.

- Nghe ông Quách nói, cô kêu luật sư mang hết cổ phần của Hải Ngọc cho mình. Chỉ cần cô ký vào là số cổ phần này sẽ do người nào cô ủy thác đảm nhiệm. Ai cũng đang hồi hợp và tức nhiên ông Quách đang đắc chí với những gì mình nghĩ. Bảo Nghi ký tên xong nhưng cô chưa tiết lộ người đó là ai vì mục điền tên vẫn còn trống.

- Con đang làm cái quái gì vậy, sao chưa điền tên, không thấy mọi người đang chờ sao?

- Ba cần gì gấp ráp vậy con đang biết mình làm gì mà.

- Ông có vẻ nôn nóng và lo sợ Bảo Nghi, tại sao lại để trống tên người thừa kế hay có chuyện gì thay đổi. Không hiểu sao máy lạnh điều hòa mà mồ hôi ông bắt đầu lẳm đẳm trên trán.

- Trước khi điền tên vào đây thì bây giờ tôi sẽ cho mọi người biết người tôi muốn đề cử thay tôi đảm nhiệm trước người đó là ..............

- Mọi người đang hồi hợp chờ đợi, ông Quách thì lấy lại vẻ tự tin vốn có.

- Là ông Lâm Hải Ngọc em của ông Lâm Hải Nam. Cánh cửa bật tung ra kèm theo lời nói uy nghiêm của Hải Ngọc. Khuôn mặt lạnh lùng bước vào đứng bên cạnh Bảo Nghi.

- Cả phòng họp nhốn nháo hẳn lên, chẳng phải người đó là Hải Nam sao nhưng sao giờ lại là Hải Ngọc. Còn Bảo Nghi bàng hoàng đến không biết biểu lộ như thế nào. Hải Ngọc vẫn còn sống. Vậy là những gì cô nghi ngờ là thật, mảnh vải đó không phải là Hải Ngọc. Vậy sao anh không tìm cô mà đến bây giờ mới xuất hiện? Dù anh muốn gì đi nữa miễn anh vẫn đứng đây, anh còn sống thì cô đã vui lắm rồi. Những mặc cảm tội lỗi của ba mình gây ra thay vì mừng rỡ muốn ôm chầm lấy Hải Ngọc thì lúc này cô vẫn đứng đó khuôn mặt thật bình thản. Cô quay sang nói với Hải Ngọc.

- Anh đã trở về thì em sẽ giao trả toàn bộ cổ phần của Hải Nam cho anh.

- Hải Ngọc ngồi xuống chiếc ghế từ tốn lên tiếng.

- Chắc mọi người đang thắc mắc là vì sao tôi là Hải Ngọc chứ không phải là Hải Nam đúng không? Thật ra người làm việc với các vị trong suốt thời gian qua là tôi, anh Hải Nam đã mất gần một năm nay sau tai nạn ở bên Anh và tôi là đứa em song sinh của anh ấy, vì không muốn làm chấn động mọi người, phần vì thân phận lại là con gái nên tôi không thể tiết lộ thân phận mình. Không muốn lừa dối mọi người nên hôm nay tôi muốn nói ra sự thật nếu ai tán thành để tôi tiếp tục thay chức vụ của anh mình thì cho một tràn vỗ tay tán thành còn nếu ai có ý kiến thì giơ tay lên.

- Căn phòng ai cũng hết sức ngạc nhiên vì Hải Ngọc lại là con gái nhưng sao lại giống con trai đến vậy, đến họ làm với Hải Nam lâu năm như vậy mà không thể nhận ra. Nhưng có một điều hai anh em họ cách làm việc khiến cho ai cũng khâm phục. Có thể nói Hải Ngọc trong thời gian qua đã làm tốt hơn rất nhiều. So với những hội đồng ở đây tuy kinh nghiệm lâu năm nhưng không bằng một người trẻ tuổi như vậy. Vậy thì lý do gì có thể từ chối một chủ tịch đáng tôn kính như vậy. Căn phòng đang im lặng bổng một tràng vỗ tay vang lên mừng tân chủ tich mới đảm nhiệm còn ông Quách thì không còn tâm trí nào nghe đến cuộc họp nữa, ông chỉ nhìn Tuấn, người mà ông thuê để xử lý Hải Nam sao hắn ta lại đi cùng Hải Ngọc, chẳng lẽ mọi chuyện của ông Hải Ngọc đã biết rồi sao. Tranh thủ lúc mọi người không để ý ông đã lẽn ra ngoài bỏ trốn nhưng vừa đến cửa thì cảnh sát cũng đã đến.

- Chúng tôi bên đội điều tra nay có lệnh bắt khẩn cấp ông Quách Bảo Ân vì có người báo cho chúng tôi biết ông có liên quan cái đến chết của bà Trần Mỹ Quyên cách nay mười mấy năm về trước, gần đây là vụ mưu sát chiếm đoạt tài sản của ông Lâm Hải Nam.

- Các người nói gì vậy, buông tôi ra tôi không có giết người cũng không có mưu sát ai. Là ai nói với...nói với các người?

- Là tôi.

- Ông Quách quay lại, sao lại là Bảo Nghi, không chỉ mình ông ngạc nhiên mà cả Hải Ngọc và Tuấn cũng ngạc nhiên, sao Bảo Nghi lại có thể tố cáo ông. Ông Quách vung tay ra đến bên Bảo Nghi

- Bốp..............

- Mày là đứa con bất dạy, sao lại có thể vu khống cho ba mày như vậy chứ?

- Những giọt nước mắt xót thương cho người cha mang đầy tội lỗi hay nói đúng hơn là một người không xứng đáng là cha của mình.

- Ông hãy tự thú đi, cũng gì tôi không muốn ông phải làm ra tội lỗi gì thêm nữa. Khi tôi biết được sự thật tôi đã không thể tha thứ cho ông. Sao ông lại có thể ra tay tàn nhẫn với mẹ tôi như vậy. Người đó là vợ ông mà. Rồi hạnh phúc của đứa con gái duy nhất ông cũng cướp đi của nó. Ông thà nhìn nó đau đớn để ông có thể vui với kế hoạch của mình. Tôi đã đau đớn khi biết từ trước đến giờ ông không hề yêu thương tôi. Tôi chỉ là con cờ để ông có thể xoay chuyển bất cứ lúc nào ông muốn. Những tội ác của ông tôi không bao giờ tha thứ được. Tôi cũng không bao giờ có người cha không có chút nhân tính như ông.

- Ông Quách ngồi phịch xuống ghế, cả đời ông mưu mô xảo nguyệt vậy mà ngày nay chính đức con gái của mình đã vạch trần tội ác của ông. Nó không tha thứ cho ông cũng phải vì chính ông cũng không thể tha thứ cho bản thân thủ đoạn thật tàn nhẫn với người vợ của mình.

- Bảo Nghi ba xin lỗi.

- Ông hãy để lời nói đó nói với mẹ tôi thì có lẽ sẽ tốt hơn.

- Ông Quách mời ông. Viên cảnh sát đã đưa ông Quách đi nhưng lòng căm thù Hải Ngọc đã cướp đi chiếc ghế của mình, nếu ông chết thì Hải Ngọc nó cũng phải chết. Nhanh như chớp ông cướp lấy khẩu súng của cảnh sát hướng thẳng về Hải Ngọc.

- Hải Ngọc coi chừng

- ĐÙNG......................ĐÙNG...........

- Bảo Nghi...................

- XOẢNG....................ông Quách buông cây súng xuống, sao lại thế này sao ông lại giết chết đứa con gái của mình. Ông Quách bị giải đi ngay sao đó chưa kịp biết Bảo Nghi như thế nào.

- Hải Ngọc hét lên

- Mau gọi cấp cứu đi.

- Bảo Nghi em không được chết. Anh còn nhiều điều muốn nói với em kia mà.

- Hải.......Ngọc........em........xin........lỗi......... nói đên đây Bảo Nghi đã buông tay.

- Hải Ngọc ôm cô vào lòng những giọt nước mắt đau đơn. Máu đã thấm ướt áo Hải Ngọc.

- Bảo Nghi em phải ráng lên em không được bỏ anh. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em nếu như em thật sự đã rời xa anh.

- Xe cấp cứu cũng đã đến, mọi người nhanh chóng đưa Bảo Nghi lên xe. Hải Ngọc ngồi bên cô, tay nắm chặt tay, nhưng lúc này Bảo Nghi đã không còn biết gì nữa, máu trong miệng cũng trào ra khiến Hải Ngọc càng thêm hốt hoảng. Sao em lại hy sinh tất cả vì anh, còn anh yêu em mà không làm được gì cho em. Bảo Nghi em không được bỏ anh. Em phải cô gắng lên, anh sẽ làm mọi giá để cứu em mà. Hải Ngọc ôm lấy thân thể Bảo Nghi mà khóc những giọt nước mắt đau đớn sợ hãi cho cảnh chia ly. Mọi người ai cũng thương xót cho những chuyện đã xảy ra. Ai cũng cầu mong Bảo Nghi sẽ bình an vô sự.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me