LoveTruyen.Me

2 Linh Hon 1 Trai Tim

5 NĂM SAU

- Hải Ngọc và Bảo Nghi bây giờ rất hạnh phúc bên bé Hải Quân và bé Bảo Đan. Bảo Nghi sinh đôi một bé trai và một bé gái. Vì vậy một đứa theo chữ lót của ba, một đứa mang chữ lót của mẹ. Dù ngày tháng mọi thứ cũng thay đổi rất nhiều, nhưng với tình yêu họ dành cho nhau thì mãi không thay đổi. Bây giờ hai đứa cũng đã được 4 tuổi, hai đứa giống nhau như đúc cũng giống như hai anh em Hải Ngọc vậy. Một sự trùng hợp là Gia Hân cũng sinh đôi, bé gái lọt lòng trước sau là bé trai. Bé gái là Gia Kỳ, còn bé trai là Hải Nguyên. Bảo Nghi và Gia Hân lại sinh một lượt với nhau nữa chứ. Đó là niềm vui cho hai ông bố cùng một lúc có hai đứa con thật đáng yêu.

- RẦM.......RẦM.......

- Bảo Nghi đang nằm lên tay Hải Ngọc, họ ôm nhau ngủ ngon lành thì cả hai giật mình bật dậy chạy ra mở cửa thật nhanh.

- Huhuhu......mẹ ơi Bảo Đan nó đánh con.

- Huhuhu.........mẹ ơi đừng nghe lời anh hai nói. Tại anh hai đạp con xuống giường chứ bộ.

- Ai biểu em lên ngủ với anh hai làm gì rồi bị đạp ráng chịu.

- Huhuhuhu........mẹ đánh anh hai đi mẹ.

- Hải Ngọc thì ôm Bảo Đan còn Bảo Nghi thì ôm Hải Quân dỗ dành.

- Hải Quân ngoan nè, làm anh phải nhường cho em biết không? Nín đi mai mẹ chở qua bác hai chơi chịu với mấy anh chị chị không?

- Thằng bé nghe vậy liền nín khóc cười tít mắt luôn.

- Mẹ hứa rồi ngen.

- Bảo Nghi cười ôm Hải Quân.

- Bảo Đan mai ba cũng chở con đi chơi nha không cho mẹ với anh hai đi cùng chịu không?

- Con bé nghe bỏ mẹ với anh hai ở nhà thì cũng nín khóc ôm cổ Hải Ngọc hôn mấy cái.

- Hoan hô ba con chịu liền. Con thương ba nhất trên đời.

- Nhớ là không thương mẹ nha. Mai mẹ dẫn anh hai đi mua bánh không mua cho Bảo Đan đâu.

- Con bé nghe vậy chạy lại Bảo Nghi hôn lên má mẹ nó mấy cái liên tục.

- Con cũng thương mẹ nhất nhất luôn.

- Bảo Nghi cười hôn vào hai đôi má bầu bĩnh của mỗi đứa mấy cái rồi cho cả hai về phòng ngủ. Khép cửa lại cả hai thở phào nhẹ nhõm.

- Kiểu này chắc mai mốt anh ra rìa luôn quá.

- Hihihi.....ai biểu lúc em mang thai anh cứ cầu cho song sinh làm gì?

- Thì anh muốn nhà mình đông vui mà. Hay là bà xã sinh cho anh thêm mấy đứa nữa nha?

- Hai đứa mà chịu không nổi rồi, thêm nữa chắc là cái nhà này tan tành luôn quá.

- Hihihi.....nhà thì không sao chỉ có em với anh là có sao thôi.

- Không biết anh chị bên đó có như mình không anh ha?

- Cùng lắm là 49 và 50 thôi chứ không có thua hai đứa nhà mình đâu.

- Hihihi....thôi ông xã ngủ đi rồi mai chở hai đứa qua nhà anh chị chơi nữa.

- Ai cho em ngủ chứ, hồi nảy hai đứa phá em thì giờ tới anh nè.

- Vừa nói Hải Ngọc vừa cúi xuống khóa chặt môi Bảo Nghi, nụ hôn càng lúc càng sâu lắng ngọt ngào. Mỗi lần như vậy họ lại không muốn rời nhau. Cả hai hòa quyện vào nhau trong niềm hạnh phúc bất tận.

TIỆM BÁNH TÌNH YÊU

- Bảo Nghi ẳm Bảo Đan, còn Hải Ngọc ẳm Hải Quân bước vào trong, lúc này quán khá đông nên hai vợ chồng đang tất bật bán cho khách.

- Bà Hương bước ra tười cười.

- Hai đứa mới đến hả vào trong ngồi cho mát.

- Bảo Đan và Hải Quân cúi chào bà.

- Vú có khỏe không? Hai đứa đâu rồi vú?

- Vú vẫn khỏe, hai đứa nó khóc nảy giờ vú mới vừa dỗ cho nín khóc đó. Đưa vú ẳm hai đứa vào trong chơi với tụi nó.

- Bảo Đan và Hải Quân đi theo bà Hương vào trong, ở đây Hải Ngọc và Bảo Nghi cũng phụ hai vợ chồng Hải Nam một tay. Được một lúc bán cũng đã xong.

- Chút nhớ trả công cho bọn em đó ngen.

- Nghe Hải Ngọc nói Hải Nam cười

- Chút nữa chị hai của em sẽ trổ tài làm vài món đãi mọi người chịu chưa

- (Bảo Nghi): hay một chút ra ngoài ăn đi, để chị nấu cực lắm.

- (Gia Hân): vậy cũng được, lâu rồi gia đình mình không đi ăn với nhau.

- Bây giờ các cô cậu hạnh phúc quá rồi đâu còn nhớ đến ông già này nữa đâu phải không?

- Bốn người giật mình quay lại đồng thanh nói

- Ông nội............!!!

- Bộ mấy đứa ngạc nhiên lắm hay sao vậy?

- Tụi con mừng còn không hết nữa, ông ngồi đi.

- Tưởng đâu không hoan nghênh ông già này chứ?

- Bảo Nghi lấy nước cho ông, còn Gia Hân thì lấy dĩa bánh ngọt đưa ông.

- Mấy đứa dạo này sống thế nào, sao không về thăm ông?

- Cả hai gãy đầu vì thực ra họ hạnh phúc đến nổi không muốn xa vợ con một giây một phút nào cả.

- Hôm nay ông về đây là muốn một trong hai đứa phải dẫn vợ con về bên Anh sống và trông coi công ty bên đó, ông đã già rồi cũng cho ông nghĩ ngơi nữa.

- Nghe ông nói hai anh em nhìn nhau. Bảo Nghi nắm tay Hải Ngọc, còn Gia Hân thì ôm cánh tay Hải Nam, họ sợ người đi phải là mình mà thật sự họ không muốn đi đâu hết, cuộc sống hiện tại đã cho họ mãn nguyện lắm rồi.

- Hải Ngọc con thế nào, lúc trước con không muốn về VN phải không? Bây giờ có cơ hội con có muốn về lại Anh không?

- Hải Ngọc giật mình khi nghe ông chỉ ngay mình. Lúc trước thì Hải Ngọc không muốn về thật, nhưng thời gian cũng thay đổi rồi đâu còn như trước nữa. Bảo Nghi không muốn đi xa vì ở đây mỗi tháng Hải Ngọc và cô điều dẫn hai con ra viếng mộ ông bà ngoại nên bây giờ Hải Ngọc không biết phải nói với ông thế nào nữa.

- Ông con đã quen với ông việc bên này rồi, với lại Bảo Nghi còn mồ mã ông bà ở đây làm sao chúng con về bên đó được. Có thể con sẽ dẫn vợ con của con về thăm ông thường xuyên hơn còn về bên đó sống, con xin lỗi ông con không muốn đi.

- Ông không phản ứng gì quay sang nhìn Hải Nam.

- Hải Ngọc không về vậy còn con thế nào?

- Dạ con ..............

- Nghe con nói vậy ông biết là con cũng không muốn về rồi. Vậy để ông già này quyết định cho các con vậy.

- Bốn người hồi hợp khi nghe ông nói như vậy, vì họ không muốn phải đi đâu hết.

- Làm gì các con căng thẳng vậy? Ông muốn bán hết cổ phần bên đó về VN sống cùng các con chịu không?

- Bốn người nhìn nhau mừng rỡ.

- (Hải Ngọc): ông có thật không?

- Cốc đầu Hải Ngọc ông nói

- Tổ cha mày ông có bao giờ nói dối tụi con chưa?

- Yeah.....vậy là không phải đi rồi.

- Ông Hải cười trong hạnh phúc. Có lẽ trước đây ông đã bỏ qua năm tháng hạnh phúc như thế này, ông cứ tưởng sẽ mất đi hai đứa cháu thân yêu nhất của mình có ngờ đâu kỳ tích đã đưa Hải Nam trở về cùng hai cô con dâu xinh đẹp giỏi giang, đã vậy chúng còn cho ông niềm vui bên bốn đứa cháu thật đáng yêu. Có lẽ đây là niềm hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời ông

- Huhuhu......ba ơi mẹ ơi cứu con.

- Hải Nguyên con sao vậy?

- Hải Quân nó đánh con.

- Sao Hải Quân đánh con nói ba nghe?

- Tại con ôm Bảo Đan nên Hải Quân đánh con.

- Vừa lúc đó Hải Quân chạy lại chổ Hải Ngọc.

- Hải Quân sao con đánh anh vậy?

- Ai biểu Hải Nguyên ôm Bảo Đan chi, con không muốn ai ôm Bảo Đan hết.

- Mọi người nhìn nhau cười. Hai cô công chúa xinh đẹp cũng bước ra. Giờ chúng mới thấy ông. Liền tuột xuống chạy lại giành lấy ông. Ôm bốn đứa vào lòng ông mỉm cười hạnh phúc. Còn Bảo Nghi và Hải Ngọc cụng đầu vào nhau, Hải Nam ôm Gia Hân. Mọi người đều mỉm cười nhìn nhau. Có lẽ họ mừng cho hạnh phúc hiện tại và cầu mong hạnh phúc này mãi mãi về sao vẫn không thay đổi.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me