LoveTruyen.Me

2 Nam Huu Phong Linh Bac Huu Hanh Moc Gio Am Khong Bang Anh Tham Tinh Nt

“Minh Châu, con vừa nói gì? Cậu nhóc đó, cái cậu tên là Phong Lăng ấy là con gái sao?” Tần Thu kinh ngạc nhìn Phong Minh Châu.

Phong Minh Châu có thể hiểu sự ngạc nhiên của mẹ mình nhưng không hiểu sự kinh ngạc đến khiếp sợ trong ánh mắt bà là bắt người từ đâu, cô ta chỉ nhìn bà rồi đáp: “Thì cô ta vốn là con gái mà, cũng không biết đóng giả con trai trà trộn trong căn cứ XI để làm gì, có lẽ bản tính trời sinh đã thích những nơi có nhiều đàn ông rồi cũng nên?”

Ánh mắt của Tần Thu trở nên bàng hoàng, trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt giống hệt bà lúc trẻ của Phong Lăng, sau đó bà lại ngoảnh sang nhìn về phía mẹ mình.

Bà cụ đặt tay lên mu bàn tay của Tần Thu, được đỡ lấy, yên lặng một lúc lâu mới nói: “Vào từ đường xem sao trước đã.”

Tất cả cũng chỉ là suy đoán và nghi ngờ, hơn nữa bà cụ cảm thấy tuổi tác hình như không khớp cho lắm… Nhỡ đâu hi vọng rồi lại thất vọng…

Mấy năm trước sau khi đứa con út rơi xuống biển, người nhà họ Phong đã không ít lần đi đến các trại trẻ mồ côi ở khắp mọi nơi, bất kể đứa bé nào trông giống bé út, đều được họ tưởng là kỳ tích sống, là đứa bé đáng thương ấy. Nhưng kiểm chứng hết lần này đến lần khác đều là những kết quả thất bại.

Cháu gái thứ hai nhà họ đã mất tích mười bảy năm, còn Phong Lăng đó thì… Họ lại nghe nói người này mới mười bảy tuổi, nếu cô đúng là người con gái thứ hai của nhà họ Phong thì phải là mười tám tuổi mới phải.

Tuổi tác không khớp, trùng hợp nhiều đến mấy cũng vô dụng.

Nhưng đứa trẻ đó thật sự rất giống… Nếu cô ấy thật sự là con gái, vậy thì càng…

Tần Thu và mẹ mình biết rõ trong lòng với nhau, trong tình trạng chưa kiểm chứng thì rất nhiều chuyện không thể nói rõ.

“Thưa bà và cô, cả Nam Hành và ông cháu đều không có nhà, chuyện từ đường thì đợi vài hôm nữa hai người hãy đến đi ạ. Không phải hôn lễ vừa mới được tổ chức sao? Hai người đến sớm quá.” Vì không biết rốt cuộc đã

xảy ra chuyện gì, nên lúc này chắc chắn Lệ Cẩm Sắt cũng không tiện để người nhà họ Phong vào trong.

Đặc biệt là Phong Minh Châu - cô con gái lớn nhà họ Phong, trông cô ta có vẻ như không quá thích thú với bất kỳ chuyện gì. Cô nghe cuộc trò chuyện của họ, hình như đang có sự vướng mắc kỳ lạ nào đó, đương nhiên nhà họ Lệ sẽ không can dự vào những chuyện cãi vã này, vì vậy cách tốt nhất là tránh xa, cũng không được để bọn họ vào nhà.

“Chúng tôi chỉ đến xem thử di vật còn sót lại của đứa cháu gái thứ hai thôi.” Bà cụ nói khẽ.

“Bà ạ, chắc chắn di vật mà cô Hai nhà mình để lại không chỉ có hai bộ đó, nhà mình cũng chỉ mang hai bộ sang đây, những bộ khác đều vẫn giữ lại bên người mà. Hai bộ đồ đó mới rời khỏi nhà có hai, ba hôm thôi, nhà mình cứ nhất quyết muốn vào từ đường của nhà họ Lệ để xem sao? Dẫu sao bà cũng là người cùng thế hệ với các ông nhà cháu, chắc bà cũng rõ một nơi như từ đường, nếu không phải là người nhà họ Lệ thì không được tự do đi vào chứ ạ. Hơn nữa tư tưởng trọng nam khinh nữ của nhà họ Lệ rất hà khắc, đến cháu là cháu gái ruột của ông Ba mà muốn bước vào còn phải xin xỏ mãi, bà... với cô Phong cùng chị Phong đây vào thế này không thích hợp đâu ạ.”

Bà cụ lập tức cau mày nhưng không kiên quyết muốn đi vào nữa: “Được rồi, nếu nhà họ Lệ đã có nhiều quy tắc như thế thì tôi cũng không phá vỡ quy tắc nữa, bao giờ thì Nam Hành về?”

“Chuyện này thì cháu không rõ, nếu mọi người có việc gấp thì bây giờ cháu sẽ đi gọi điện cho anh ấy. Nhưng ban nãy cháu gọi, anh ấy không nghe…”

“Vậy thôi không cần tìm nó nữa, bây giờ nó về căn cứ, chắc chắn là có chuyện quan trọng.” Bà cụ nhớ đến vấn đề liên quan đến Phong Lăng, bèn ra hiệu bằng ánh mắt cho Tần Thu, quay người đi về xe.

Giây phút quay về xe, Phong Minh Châu ngoảnh lại nhìn về phía cánh cổng lớn biệt thự của nhà họ Lệ, chợt nghĩ lẽ ra mình mới là người được kết hôn một cách quang minh chính đại nhưng cuối cùng, kết quả vẫn hoàn toàn khác với mong muốn của cô ta.

Cô ta cụp mắt xuống, không nói thêm một lời, bước thẳng lên xe.

Thấy xe của nhà họ Phong đã rời đi, bấy giờ Lệ Cẩm Sắt mới thở phào.

Đúng là, cùng một ngày mà mọi người đột nhiên đều đi hết, để lại cục diện rối rắm này ở nhà cho cô ấy thu dọn.

Tất cả mặt đường của các con đường ngoại ô của Los Angeles đều đã bị đóng băng, dù tài xế có tay lái vững đến mấy thì cũng không thể điều khiển xe luôn ổn định trên con đường như thế này được.

Bánh xe của chiếc Hummer màu đen đã có thể coi là loại có độ ma sát rất tốt nhưng vẫn bị trượt nhiều lần trên mặt đường băng. Lệ Nam Hành lái xe rất nhanh vào nội thành, vì lái xe quá nhanh mà thân xe lại không ổn định, cảm thấy chiếc xe đã không theo sự điều khiển của mình nữa, Lệ Nam Hành nhắm về phía khu đất trống rộng rãi ở phía xa và không có nhà dân ở xung quanh, anh buông hai tay khỏi vô lăng…

Cuối cùng “sầm” một tiếng, chiếc Hummer màu đen to lớn đâm vào hàng rào chắn bên đường, phá hỏng hàng rào chắn, dừng lại giữa vùng đất hoang vắng, phanh kít tạo thành vệt cháy sém trên đường.

Lồng ngực của Lệ Nam Hành đập mạnh vào vô lăng, nhưng anh không hề nhíu mày lấy một cái, đến khi xe dừng hẳn lại, anh vẫn lặng lẽ ngồi trong vị trí lái, nhìn ra mọi thứ bên ngoài. Đôi mắt anh trống rỗng, rũ xuống nhìn bàn tay trên đùi đang chầm chậm giơ lên nhưng thứ bắt được chỉ là không khí.

Tối qua anh đã ngồi trong phòng của Phong Lăng cả một đêm.

Anh muốn cảm nhận được hơi ấm của cô, nhưng không được.

Lúc bấy giờ anh mới phát hiện, thì ra bao lâu nay, cô không hề để lại bất kỳ thứ gì, một khi cô biến mất, dù anh có năng lực hô mưa gọi gió thì cũng chưa chắc đã có thể tìm thấy cô.

Biệt thự Tình Nhạc.

Sau hai ngày nghỉ ngơi, vốn dĩ Phong Lăng cũng chỉ bị cảm lạnh và say rượu thôi, hạ sốt xong là ổn nên cô đã có thể xuống giường đi lại.

Văn Nhạc Tình quả thực đã cho cô một không gian nghỉ ngơi rất tốt, ngoài thời gian đích thân cô ấy đến kiểm tra sức khỏe và lo chuyện ăn uống của cô ra, những lúc khác đa phần đều để cô nghỉ ngơi trong phòng một mình.

Phong Lăng cảm thấy hôm nay mình đã khỏe hơn rất nhiều nên đi tắm, sau đó mặc bộ đồ thể thao màu nhạt mà Văn Nhạc Tình đưa cho, rồi đi mở hai vali hành lý của mình ra.

Đa số quần áo và đồ dùng trong vali đều đã không thể mặc và dùng được nữa, dẫu sao lúc đó cô đội mưa tuyết đi ra ngoài, chiếc vali có tốt đến mấy cũng đã sớm bị ngấm nước. Hơn nữa vì người ở đây rất lịch sự, không hề tự ý lục lọi đồ của cô, nên đồ đạc trong chiếc vali này cứ nửa ẩm nửa ướt ngâm bên trong hơn hai ngày.

Cô thu dọn đồ bên trong, đang chuẩn bị ném đi thì chú ý đến chiếc điện thoại đã được để chung với đống đồ này rất lâu.

Đây là chiếc điện thoại mà lúc trước Lệ Nam Hành đã cùng đi mua với cô, cũng đã sử dụng rất lâu rồi. Lúc trước, có một lần anh muốn giúp cô đổi chiếc khác, nhưng đã bị cô từ chối.

Lúc đó, cô rất thích chiếc điện thoại do anh chọn, cô không hiểu đó là loại cảm xúc gì, chỉ biết là thích, không nỡ ném đi và muốn dùng mãi mãi.

Đến hôm nay, cuối cùng cô cũng hiểu đây là cảm xúc gì.

Vì vậy, chiếc điện thoại này cô cũng không cần thiết phải giữ lại nữa.

Cô gái ngồi bên cạnh chiếc vali, đầu tiên là ném chiếc điện thoại vào thùng rác không chút do dự, những bộ đồ và đồ dùng không mặc và sử dụng được nữa, cô cũng thu dọn hết lại, ném ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me