2 Planets
Phana’s POVTôi tự hỏi tôi có thể chờ được bao lâu.Nhìn người yêu xinh đẹp của tôi đây, đang ngồi ngay trước mặt, đang đút tôi ăn…tôi không biết phải làm gì nữa, chỉ biết cười cười như một thằng ngốc.“Đút bé bự ăn à, nhóc”Tôi theo phản xạ trừng mắt nhìn nơi phát ra câu nói đó. Tên nào đây? Hắn còn dám ngồi gần bàn tôi nữa. Cút.“Lo việc của mày đi.” Tôi nói với hắn.“Này, thôi đi. Bồ của mày thậm chí còn giống như em bé nữa. Nhìn mặt em nó kìa. Vậy mà còn bắt em nó đút mày nữa? Mày đút cho em nó ăn mới phải chứ, thằng khờ.”“P’Phaaa, đừng…”Tôi sắp đứng dậy dạy cho tên thô lỗ đó một bài học nhưng Yo nắm tay tôi lại ngay lập tức. Tôi đời nào lại buông bàn tay nhỏ nhắn ấy ra chỉ để đánh tên kia, nên tôi ngồi xuống lại.“Mày thật vô dụng. Hoàn toàn bị bồ của mày dắt mũi.”“Mày ở đâu ra vậy? Mặc kệ bọn tao.” Tôi nhìn hắn khó chịu.“Baramee. Mày có thể gọi tao là Beam. Con trai của Hiệp sỹ Hoàng Gia Vongpiphan. Tao người Sao Thổ.”“Hiệp sỹ Hoàng Gia? Tao biết rồi. Tao là Thái tử Sao Kim, Hoàng Gia Kongthanin. Tao tên..."“Phana. Tao biết mày. Tao còn biết tên của em trai xinh xắn đó nữa. Wayo, Thái tử của Trái Đất, Hoàng Gia Panichayasawad.”“Sao anh biết, hả… Beam?” Yo hỏi hắn.“Vì anh ngầu, anh là...""Beam"Một âm thanh khác phát ra phá rối bữa ăn sáng của chúng tôi. Lần này là một tên có vẻ mặt rắn rỏi. Tại sao mấy tên này lại muốn quấy rấy chúng tôi? Cút."Tôi chính là người nói với cậu ấy, làm ơn bỏ qua sự thô lỗ của cậu ấy. Này, chào cưng"."Sao mày dám...""P’Phaaaa. "Tôi suýt nữa đứng dậy đấm vào mặt cái tên dám gọi người yêu tôi là "cưng". Dĩ nhiên là Yo xinh xắn dễ thương, nhưng chỉ có tôi mới được gọi em ấy là "cưng" thôi. Tôi thực muốn đấm vào mắt nó. Tôi lại ngồi xuống."Mày là ai? Nó ở cùng phòng với mày à? Vậy đem nó đi cho khuất mắt." Tôi nói."Tôi là Forth, Thái tử của Sao Mộc. Hoàng Gia Jamornhun.""Vậy, tụi bây đi được chưa? Người yêu của tao đang đút tao ăn. Cút." Tôi tiếp tục."Ừ. Hình của hai người đang hôn nhau trong sân trường! Tao nên bán cho Trái Đất và Sao Kim.""Bán cho tao. Gửi vào tài khoản của tao đi." Tôi nói."Chắc rồi. Được rồi, bọn tao đi đây. Cứ tận hưởng việc được em bé đút cho ăn đi. Thực ra mày nên là người đút cho em nó ăn, mày biết chưa?""Beam! Đi thôi. Xin lỗi nhé, Wayo, Phana."Forth gật nhẹ đầu chào rồi kéo Beam đi. Còn Beam, nó dám cười ghẹo gan với tôi!"P’Pha...""Gì đó?" Tôi quay mặt lại với Yo ngay lập tức.“Cười đi mà. Yo muốn nhìn thấy P’Pha cười...”Thình thịchĐược rồi, thật là cực kỳ! Yo bỏ muỗng xuống rồi nghiêng người tới. Em cho tôi một nụ hôn tôi sau khi làm duyên!!!“Y-Yo... cảm ơn em.” Tôi xoa đầu em và cười với em.“He he he, cảm ơn vì anh cười, P’Phaaaa.”Thình thịchEm ấy quá dễ thương. Làm sao mà tôi chờ cho được?! Tôi muốn tổ chức lễ ngay. Tôi muốn có thể…ahem.“Yo, em định giết anh đó à?”“Sao Yo lại giết P’Pha?” Em ấy bỉu môi.Thình thịchPhải rồi, tôi bị đau tim bây giờ. Em ấy đổi cách xưng hô là hoàn toàn có mục đích.“Em kháu lắm…” Tôi bẹo hai má của em.“He he he he”. Em cười khúc khích.Trường sẽ khai giảng trong bốn ngày nữa. Tôi không mong trường khai giảng sớm vì chỗ ngồi trong lớp riêng lẻ. Mỗi sinh viên ngồi một bàn và có khoảng cách giữa các bàn với nhau. Tôi không muốn tách rời khỏi Yo, xa một centimet cũng không muốn.Tôi chết mất nếu không cảm thấy được bàn tay của em trong tay tôi.“P’Pha, aaaa...”“Aaaaa.”Em ấy tiếp tục đút tôi ăn và k-khoan đã…“Thức ăn ngon quá, P’Pha.”Thình thịchEm ấy lấy chính cái muỗng đó tự đút thức ăn cho mình. Cái muỗng em dùng để đút tôi ăn. Tôi không thể diễn tả nỗi niềm vui sướng của tôi khi nhìn thấy điều đó. Chúng tôi đang hôn nhau một cách gián tiếp! Bây giờ chúng tôi không chỉ hôn nhau trực tiếp mà còn hôn gián tiếp nữa!“P’Pha, aaaa...nữa nè.”“Aaaa...”Tôi cực kỳ sung sướng. Argh, tôi cưới em ngay bây giờ được không? Sao mà dễ thương quá vậy!Sau khi ăn sáng xong, tôi nhấc em lên rồi bế trên tay.“P’Phaaaa, bỏ em xuống…”“Em không thích à? Nhưng anh thích”“Em thích nhưng mà xấu hổ quá, người ta đang nhìn mình kìa…”“Được thôi. Người ta sẽ phải làm quen với nó vì anh không định bỏ em xuống.”Tôi hôn lên trán em.“Trở về phòng thôi.” Tôi mỉm cười với em.Thình thịchĐang trong tay tôi, em đột ngột nhoài người tới hôn nhẹ lên môi tôi!“Ok, P’Pha của em”Tôi chết mất.Khi tôi bắt đầu bước đi, em ngã đầu lên vai tôi và tim tôi như không thể chịu nổi sự đáng yêu của em.Yo lại cười khúc khích khi em lấy tay cù vào cổ tôi.“He he he”“Anh không nhột đâu, Yo”“Bất công. Em đã cố hết sức để cù lét anh.” Em ấy phàn nàn.
Tôi cúi xuống dùng lưỡi cù vào cổ em.“P-P’Pha, nhột - quá – ha ha ha.” Cách em cười vang nhìn cũng dễ thương nữa.Chết tiệt, cổ em thật mềm mại.“AHEM.”Ư - ồ, âm thanh nghe quen quen. Tôi ngước mặt lên và quay sang nơi phát ra âm thanh."A-Ah, Chào Giáo sư Planee…"“Thưa Ngài Phana Konghthanin, tôi có cần nhắc nhở Ngài việc tôi đã nói hai ngày trước không?”“Chào Giáo sư Planeeee.” Yo nói với giọng nhỏ nhẹ.“Ừ. Chào hoàng tử bé nhỏ của ta.” Cô vừa nói vừa bẹo má Yo.“Phana, đừng có thử lợi dụng vị hoang tử ngây thơ này. Tôi sẽ đá cậu ra khỏi trường nếu cậu dám làm vậy. Tôi đã thấy hết rồi đó.”“E-em chỉ cù lét em ấy thôi, thưa Giáo sư!”“Ồ? Cù lét à?” Cô ấy lườm tôi.Sao cố ấy lại nhấn mạnh từ này?“P’Pha cù lét em đó, Giáo sư”“Thôi được, tôi tin nếu em cũng nói vậy, Wayo. Đừng để cậu ta đụng chạm em nhiều quá. Cậu ta có thể làm gì đó với em trước khi tổ chức lễ.”“Lễ gì vậy, Giáo sư?” Ah, tôi quên nói với Yo về buổi lễ.“Phana Kongthanin”. Một nụ cười đáng sợ.Tôi tiêu đời rồi. Cứu.“Dạ, thưa Giáo sư?”“Cậu giải thích cho tôi nghe đi.” Cô ấy lại lườm tôi.“Em sẽ nói mà! Em sẽ nói mà, Giáo sư…”“Chuyện gì vậy, P’Pha?”“Anh sẽ nói với em khi mình về tới phòng nha, Yo. Được không?”“Được…”“Cậu có cần phải bế thằng bé như vậy không hả, Phana? Nó có thể tự đi được mà.”“Dạ, thưa Giáo sư. Em tình nguyện làm đôi chân cho em ấy để em ấy không bị mỏi chân ạ.”“Được lắm! Tôi không nói nữa. Wayo, cẩn thận với người này nhé em.”“Dạ, thưa Giáo sư Planee.” Yo cười với cô ấy.“Ừ, em đáng yêu lắm!” Cô ấy lại bẹo má Yo lần nữa.Cô ấy vừa bước đi vừa đưa mắt lườm tôi. Tôi làm gì sai chứ?!
Tôi vẫn bế Yo trên tay đi về phòng. Tới trước cửa.“P’Pha, bỏ em xuống đi. Tới rồi.”“Không muốn.”“P’Phaaa.” Em ấy rền rĩ.Tôi thua. Tôi đặt em xuống sàn khi em dùng giọng đó nói với tôi.
Chúng tôi vào trong phòng, Yo ngồi lên trường kỷ. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Em ấy nghiêng đầu qua tựa lên vai tôi. Chết tiệt, sao mà em ấy đáng yêu tới như vậy.“P’Pha, Giáo sư Planee nói về cái gì vậy?”“A-ah…về buổi lễ phải không?”“Dạ. Lễ. Em nghe từ này nhiều lần rồi mà không biết nó là cái gì”Tôi nghĩ rằng tôi nên nói cho em biết. Em ấy cũng yêu tôi vì vậy em ấy chắc cũng muốn tổ chức lễ.“Yo của anh.” Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào má em.“Gì vậy, P’Pha?”Em ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt tôi.Tôi đưa lưỡi tìm lưỡi của em, và hôn em từ từ. Yo cũng hôn lại tôi ngay. Chết tiệt! Em ấy tiến bộ rõ rệt. Tôi chết mất! Tôi bật dậy hôn em tiếp nữa, hôn mãi, hôn mãi…“Là gì…” Em ấy cố hỏi nhưng tôi lại tiếp tục hôn em.“Buổi lễ…” Tôi lại hôn em.“Em muốn…” Tôi tiếp tục hôn em.“…biết…” Tôi không ngừng.“P’Phaaaa.”Được rồi, tôi xong rồi.Tôi gãi đầu vài lần. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để nói về việc này!
“Y-Yo…”“Gì vậy?” Em ấy dỗi.“Awww, đừng giận. Anh nói đây…”“Không. Yo không tin P’Pha nữa.” Em ấy phồng má lên.“Yoooo..” Tôi lấy khuỷu tay chạm nhẹ vào hông em.“He he he. Em đâu có giận đâu, P’Pha.” Em ấy lừa tôi!!Tôi thở phào. “…Anh nghiêm túc đó. Về buổi lễ… em có nhớ anh nói với em về chuyện đính hôn không?”“T-Tất nhiên..” Em ấy đột nhiên đỏ mặt.“Nắm tay là phong tục thể hiện khi ai đó muốn nói với đối tượng của mình rằng mình muốn kết hôn. Khi đối tượng đồng ý sẽ nắm tay người đó lại, và họ sẽ tổ chức buổi lễ để chính thức công bố sự đính ước của họ trước mặt gia đình và bạn bè hai bên. Buổi lễ không khác biệt nhiều với tiệc đính hôn của người Trái Đất.Nhưng ở Sao Kim, tổ chức lễ có nghĩa là họ sẽ kết hôn trong vòng một tuần. Có thể nói buổi lễ giống như là một cách thông báo đám cưới sắp được tổ chức.”“Wow. Vậy là…” Em ấy lại đỏ mặt. Tôi nghĩ cuối cùng em ấy đã hiểu.“Em có hiểu điều đó có nghĩa là gì không, tình yêu của anh?”“Đ-Đừng gọi em như vậy, P’Pha…”“Anh nghiêm túc mà.”Tôi nắm tay em rồi nghiêng đầu chạm trán của tôi vào trán em. Ngón tay tôi mân mê bàn tay em và tôi hỏi thật lòng.Thình thịch“Em đồng ý lấy anh không, Yo?”“P’Pha..V-Việc này..”Thình thịch“Trả lời anh đi, Yo?”“Nhưng mà P’Pha…”Thình thịch“Trả lời anh đi mà?”“Dạ, P’Pha…”THÌNH THỊCH
“C-Có nghĩa là em cũng muốn lấy anh phải không?”“Dạ…”“Đúng như vậy phải không?”“Dạ…”“Không đùa phải không?”“P’Phaaaa.” Em ấy nũng nịu.Tôi ôm chặt lấy em và tôi không thể diễn tả được niềm hạnh phúc trào dâng trong tôi khi em đồng ý.“Nhưng mà, P’Pha. Nếu mình tổ chức lễ, nghĩa là mình phải cưới trong vòng một tuần phải không?”“Đ-Đúng rồi…”“Khi nào?”“Ý em hỏi thời gian nào, Yo?”“Khi nào mình tổ chức lễ?”Thình thịchTim tôi ơi, đập chậm lại đi! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Tôi chưa sẵn sàng cho điều này!“Ừ-ừ.. cha mẹ của chúng ta đã biết mối quan hệ của mình nên...”“Hả?”“Ơ?”“Vậy…ba má em cũng biết rồi sao, P’Pha?”“Đương nhiên rồi.”“Em không hề biết chuyện này”. Em ấy dỗi.“Awww, P’Pha xin lỗi, nha?” Tôi gãi đầu.“Vậy khi nào?”Thình thịch“A-Ah. Vì cha mẹ đã biết nên có nói là mình cứ chọn ngày làm lễ…”“Em không biết đâu, P’Pha. Em không thể quyết định…”“Ummm…vậy ngày mai được không?”“P’Phaaaa.”“A ha ha, anh đùa thôi.”“Em nghiêm túc mà. Em đọc trong truyện tranh rằng chuẩn bị cho lễ cưới các thứ không dễ chút nào.” Em ấy nghiêm mặt.“Anh biết…Anh sẽ để em quyết định.”“Vậy học kỳ tới nha, P’Pha?”“Khôôôôôông…hay là tuần tới?”“P’Phaaa, tuần tới mình khai giảng rồi.”“Mình có thể bỏ tiết.”“Em không muốn bỏ tiết học”. Em ấy nhăn nhó.“Umm…thôi được.” Tôi thở dài.“Vậy học kỳ tới há? Mình có thể tổ chức khi nghỉ giữa kỳ, P’Pha. Như vậy tất cả bạn bè chúng ta có thể tham dự được!” Em ấy phấn khích.“Yo, em có biết mình cưới nhau nghĩa là thế nào không?”“Nghĩa là… thế nào?”Tôi kề mặt sát vào tai em rồi thì thầm, “Anh sẽ được phép làm bất cứ điều gì với em, tình yêu của anh.” Hơi thở của tôi phà vào tai em.“P’Pha, anh đang nói c-cái gì vậy….” Mặt em ấy đỏ rựng.“Không có gì”Reng Reng RengChiếc đồng hồ Sao Kim của Yo đang đổ chuông. Vì em muốn có một chiếc nên tôi nhờ bố mẹ mua cho và gửi đến đây. Em nhận chiếc đồng hồ sáng sớm nay và tôi đã báo cho người thân của Yo biết số ID của Yo. Bây giờ, Yo có thể nói chuyện với cha mẹ và bạn bè em ở Trái Đất với cái đồng hồ đó.“Ai gọi em vậy, Yo?”“Bạn em ở Trái Đất, P’Pha. Đám Thiên Thần.”...
==========End Chap 12==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.
Tôi cúi xuống dùng lưỡi cù vào cổ em.“P-P’Pha, nhột - quá – ha ha ha.” Cách em cười vang nhìn cũng dễ thương nữa.Chết tiệt, cổ em thật mềm mại.“AHEM.”Ư - ồ, âm thanh nghe quen quen. Tôi ngước mặt lên và quay sang nơi phát ra âm thanh."A-Ah, Chào Giáo sư Planee…"“Thưa Ngài Phana Konghthanin, tôi có cần nhắc nhở Ngài việc tôi đã nói hai ngày trước không?”“Chào Giáo sư Planeeee.” Yo nói với giọng nhỏ nhẹ.“Ừ. Chào hoàng tử bé nhỏ của ta.” Cô vừa nói vừa bẹo má Yo.“Phana, đừng có thử lợi dụng vị hoang tử ngây thơ này. Tôi sẽ đá cậu ra khỏi trường nếu cậu dám làm vậy. Tôi đã thấy hết rồi đó.”“E-em chỉ cù lét em ấy thôi, thưa Giáo sư!”“Ồ? Cù lét à?” Cô ấy lườm tôi.Sao cố ấy lại nhấn mạnh từ này?“P’Pha cù lét em đó, Giáo sư”“Thôi được, tôi tin nếu em cũng nói vậy, Wayo. Đừng để cậu ta đụng chạm em nhiều quá. Cậu ta có thể làm gì đó với em trước khi tổ chức lễ.”“Lễ gì vậy, Giáo sư?” Ah, tôi quên nói với Yo về buổi lễ.“Phana Kongthanin”. Một nụ cười đáng sợ.Tôi tiêu đời rồi. Cứu.“Dạ, thưa Giáo sư?”“Cậu giải thích cho tôi nghe đi.” Cô ấy lại lườm tôi.“Em sẽ nói mà! Em sẽ nói mà, Giáo sư…”“Chuyện gì vậy, P’Pha?”“Anh sẽ nói với em khi mình về tới phòng nha, Yo. Được không?”“Được…”“Cậu có cần phải bế thằng bé như vậy không hả, Phana? Nó có thể tự đi được mà.”“Dạ, thưa Giáo sư. Em tình nguyện làm đôi chân cho em ấy để em ấy không bị mỏi chân ạ.”“Được lắm! Tôi không nói nữa. Wayo, cẩn thận với người này nhé em.”“Dạ, thưa Giáo sư Planee.” Yo cười với cô ấy.“Ừ, em đáng yêu lắm!” Cô ấy lại bẹo má Yo lần nữa.Cô ấy vừa bước đi vừa đưa mắt lườm tôi. Tôi làm gì sai chứ?!
Tôi vẫn bế Yo trên tay đi về phòng. Tới trước cửa.“P’Pha, bỏ em xuống đi. Tới rồi.”“Không muốn.”“P’Phaaa.” Em ấy rền rĩ.Tôi thua. Tôi đặt em xuống sàn khi em dùng giọng đó nói với tôi.
Chúng tôi vào trong phòng, Yo ngồi lên trường kỷ. Tôi ngồi xuống bên cạnh. Em ấy nghiêng đầu qua tựa lên vai tôi. Chết tiệt, sao mà em ấy đáng yêu tới như vậy.“P’Pha, Giáo sư Planee nói về cái gì vậy?”“A-ah…về buổi lễ phải không?”“Dạ. Lễ. Em nghe từ này nhiều lần rồi mà không biết nó là cái gì”Tôi nghĩ rằng tôi nên nói cho em biết. Em ấy cũng yêu tôi vì vậy em ấy chắc cũng muốn tổ chức lễ.“Yo của anh.” Tôi vừa nói vừa vỗ nhẹ vào má em.“Gì vậy, P’Pha?”Em ngồi thẳng dậy nhìn vào mắt tôi.Tôi đưa lưỡi tìm lưỡi của em, và hôn em từ từ. Yo cũng hôn lại tôi ngay. Chết tiệt! Em ấy tiến bộ rõ rệt. Tôi chết mất! Tôi bật dậy hôn em tiếp nữa, hôn mãi, hôn mãi…“Là gì…” Em ấy cố hỏi nhưng tôi lại tiếp tục hôn em.“Buổi lễ…” Tôi lại hôn em.“Em muốn…” Tôi tiếp tục hôn em.“…biết…” Tôi không ngừng.“P’Phaaaa.”Được rồi, tôi xong rồi.Tôi gãi đầu vài lần. Tôi chưa chuẩn bị tâm lý để nói về việc này!
“Y-Yo…”“Gì vậy?” Em ấy dỗi.“Awww, đừng giận. Anh nói đây…”“Không. Yo không tin P’Pha nữa.” Em ấy phồng má lên.“Yoooo..” Tôi lấy khuỷu tay chạm nhẹ vào hông em.“He he he. Em đâu có giận đâu, P’Pha.” Em ấy lừa tôi!!Tôi thở phào. “…Anh nghiêm túc đó. Về buổi lễ… em có nhớ anh nói với em về chuyện đính hôn không?”“T-Tất nhiên..” Em ấy đột nhiên đỏ mặt.“Nắm tay là phong tục thể hiện khi ai đó muốn nói với đối tượng của mình rằng mình muốn kết hôn. Khi đối tượng đồng ý sẽ nắm tay người đó lại, và họ sẽ tổ chức buổi lễ để chính thức công bố sự đính ước của họ trước mặt gia đình và bạn bè hai bên. Buổi lễ không khác biệt nhiều với tiệc đính hôn của người Trái Đất.Nhưng ở Sao Kim, tổ chức lễ có nghĩa là họ sẽ kết hôn trong vòng một tuần. Có thể nói buổi lễ giống như là một cách thông báo đám cưới sắp được tổ chức.”“Wow. Vậy là…” Em ấy lại đỏ mặt. Tôi nghĩ cuối cùng em ấy đã hiểu.“Em có hiểu điều đó có nghĩa là gì không, tình yêu của anh?”“Đ-Đừng gọi em như vậy, P’Pha…”“Anh nghiêm túc mà.”Tôi nắm tay em rồi nghiêng đầu chạm trán của tôi vào trán em. Ngón tay tôi mân mê bàn tay em và tôi hỏi thật lòng.Thình thịch“Em đồng ý lấy anh không, Yo?”“P’Pha..V-Việc này..”Thình thịch“Trả lời anh đi, Yo?”“Nhưng mà P’Pha…”Thình thịch“Trả lời anh đi mà?”“Dạ, P’Pha…”THÌNH THỊCH
“C-Có nghĩa là em cũng muốn lấy anh phải không?”“Dạ…”“Đúng như vậy phải không?”“Dạ…”“Không đùa phải không?”“P’Phaaaa.” Em ấy nũng nịu.Tôi ôm chặt lấy em và tôi không thể diễn tả được niềm hạnh phúc trào dâng trong tôi khi em đồng ý.“Nhưng mà, P’Pha. Nếu mình tổ chức lễ, nghĩa là mình phải cưới trong vòng một tuần phải không?”“Đ-Đúng rồi…”“Khi nào?”“Ý em hỏi thời gian nào, Yo?”“Khi nào mình tổ chức lễ?”Thình thịchTim tôi ơi, đập chậm lại đi! Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt! Tôi chưa sẵn sàng cho điều này!“Ừ-ừ.. cha mẹ của chúng ta đã biết mối quan hệ của mình nên...”“Hả?”“Ơ?”“Vậy…ba má em cũng biết rồi sao, P’Pha?”“Đương nhiên rồi.”“Em không hề biết chuyện này”. Em ấy dỗi.“Awww, P’Pha xin lỗi, nha?” Tôi gãi đầu.“Vậy khi nào?”Thình thịch“A-Ah. Vì cha mẹ đã biết nên có nói là mình cứ chọn ngày làm lễ…”“Em không biết đâu, P’Pha. Em không thể quyết định…”“Ummm…vậy ngày mai được không?”“P’Phaaaa.”“A ha ha, anh đùa thôi.”“Em nghiêm túc mà. Em đọc trong truyện tranh rằng chuẩn bị cho lễ cưới các thứ không dễ chút nào.” Em ấy nghiêm mặt.“Anh biết…Anh sẽ để em quyết định.”“Vậy học kỳ tới nha, P’Pha?”“Khôôôôôông…hay là tuần tới?”“P’Phaaa, tuần tới mình khai giảng rồi.”“Mình có thể bỏ tiết.”“Em không muốn bỏ tiết học”. Em ấy nhăn nhó.“Umm…thôi được.” Tôi thở dài.“Vậy học kỳ tới há? Mình có thể tổ chức khi nghỉ giữa kỳ, P’Pha. Như vậy tất cả bạn bè chúng ta có thể tham dự được!” Em ấy phấn khích.“Yo, em có biết mình cưới nhau nghĩa là thế nào không?”“Nghĩa là… thế nào?”Tôi kề mặt sát vào tai em rồi thì thầm, “Anh sẽ được phép làm bất cứ điều gì với em, tình yêu của anh.” Hơi thở của tôi phà vào tai em.“P’Pha, anh đang nói c-cái gì vậy….” Mặt em ấy đỏ rựng.“Không có gì”Reng Reng RengChiếc đồng hồ Sao Kim của Yo đang đổ chuông. Vì em muốn có một chiếc nên tôi nhờ bố mẹ mua cho và gửi đến đây. Em nhận chiếc đồng hồ sáng sớm nay và tôi đã báo cho người thân của Yo biết số ID của Yo. Bây giờ, Yo có thể nói chuyện với cha mẹ và bạn bè em ở Trái Đất với cái đồng hồ đó.“Ai gọi em vậy, Yo?”“Bạn em ở Trái Đất, P’Pha. Đám Thiên Thần.”...
==========End Chap 12==========
- Credit: SeragakiMoru.
- Translator: ...
- Edit: Lợi Tình Thiên.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me