2 Shot Yoonsic
Author: pegaiusnsd ( GaTiMoon)Disclaimer: họ không thuộc về mình, họ là của nhauPairings: YoonsicRating: GCategory: General...Đôi lời của Gà... Fic này gà dành tặng cho chồng của gà và Ship Yoonsic... Hi vọng mọi người sẽ thích nó mặc dù nó hơi sad ^^Chap 1Thời gian trôi qua đi, con người cũng không thể ở lại nhưng tình yêu thì sao?Thẹn thùng khi nói yêu nhau để rồi ngậm ngùi trong nước mắt khi nói chia tay.Hôm qua khác hôm nay, hôm qua còn yêu hôm nay lại đánh rơi nó, hôm qua bên nhau nhưng hôm nay lại chia xa... Hạnh phúc chỉ trong tầm tay. Hôm qua, Yoong ôm em trong lầm khẽ thì thầm:“ Yoong yêu em...” nụ hôn trên má vẫn còn nguyên mùi vị ngọt ngào...nhưng hôm nay, chỉ với câu nói: “ chúng ta chia tay đi...” làm tim em đau nhói, phút chốc ngọt ngào như ly cafe sữa hôm qua đã trở thành vị đắng của ly chocolate đắng kia.Yoong luôn cho cafe là đắng nhất nhưng đối với em chocolate mới là hương vị đắng thực sự vì em đã nếm qua vị đắng trong ngọt ngào.Điều em đã từng khiến em lo lắng nhất là hôm nay khác hôm qua......Ngày thứ nhất...Yoong đã xa em hai mươi bốn tiếng rồi...con tim em vẫn đau nhói...cái nhức nhói trong tim đau lắm Yoong à! Liệu Yoong có như em không?Bất chợt điện thoại vang lên bản tình ca quen thuộc...- Dậy đi mèo lười của Yoong. Hôm nay trời lạnh nhớ mặc ấm vào... nhớ ăn uống đầy đủ và nhớ chúng ta đã chia tay rồi.Vết thương đã rách có cần phải xát muối thêm vào không? Đôi mắt nhắm chặt lại nhưng hình ảnh hôm ấy cứ hiện lên trong tâm trí em...- Sica à, chúng ta chia tay đi. Yoong không có lời giải thích nào cả vì chính Yoong cũng không biết tại sao nhưng Yoong đã mất cảm giác khi ở bên em...Jessica chỉ im lặng nhìn Yoona bước dần đi xa mình, đôi mắt cô nhòe đi không thấy gì nữa chỉ thấy bóng dáng ấy xa dần xa dân... rồi khuất ở một đoạn đường...Mặt cho người qua đường nhìn cô với ánh mắt như thế nào thì Jessica vẫn không hề để ý... đơn giản vì thế giới trong cô đã biến mất khi Yoona nói lời chia tay mà không vương vấn...không để cô có thể hỏi bất cứ điều gì... cũng không thể kháng cự......Ngày thứ hai...Em vẫn ở trong kí ức ngày hôm qua... nhưng em không rõ là mình ở trong kí ức hạnh phúc hay đau khổ. Tình yêu luôn có hai cặp từ song song... " Hạnh phúc - Đau khổ"... đôi lúc mơ hồ trong cơn mơ là lúc em bên Yoong... trái tim Yoong thuộc về em nhưng... đôi khi là ác mộng khi thấy Yoong rời xa em mãi mãi...- Chậu hoa trong phòng, em nên nhớ tưới nước ấm rồi bọc khăn cho chậu hoa ấm... trời đã qua đông nhớ mặc đồ cẩn thận không thì cảm mất.- Tại sao Yoong lại làm thế?- um...chúng ta đã chia tay rồi em à.Yoong sao thế? Tại sao luôn gọi điện thoại cho em rồi buông ra câu nói làm tim em tan thành trăm mảnh...Sao Yoong không hỏi khi em khóc ai sẽ lau nước mắt cho em? Sao không hỏi em có thể sống khi không có Yoong bên cạnh hay không? Trái tim em nhức nhói ra sao?... Yoong thật sự muốn hành hạ em như thế sao?Giết chết con tim em từ từ... cũng như cách Yoong đi vào trái tim em từng bước... từng bước... từng bước... đi vào trong sâu thẩm trái tim em....Ngày thứ ba...Em đang chờ đợi gì thế này... Đôi mắt vô hồn nhìn vào điện thoại mong chờ điều gì đó sẽ đến. Sao em lại yếu đuối thế này...- Nhớ bật lò sưởi trước khi đi ngủ... khi ngủ nhớ đắp chăn... đóng cửa sổ hết lại. Yoong không còn bên em nên em phải tự chăm sóc cho mình.- Yoong còn điều gì nói nữa không?Em cố gắng mím môi để không bật khóc thật to... để Yoong không biết rằng em đang yếu đuổi và nhớ Yoong đến thế nào.- Ừ... chúng ta đã chia tay rồi..Tiếng điện thoại tút dài... hụt hẫng... cứ như đây là một trò đùa do Yoong tạo ra để trêu đùa em... điều đó có phải không Yoong?...Ngày thứ tư... rồi thứ năm những cuộc điện thoại đó cứ đến... và kết thúc mỗi lần nhắc nhở hay thăm hỏi vẫn là " Chúng ta đã chia tay rồi." Thật là chua xót!Một tháng......hai tháng......ba tháng...Khi quen Yoong, Yoong đã tạo cho em một thói quen đó là thói quen yêu Yoong nhưng bây giờ khi xa nhau Yoong lại tập cho em một thói quen mới...Đó là chờ đợi.Một ngày, em luôn chờ đợi điện thoại của Yoong vào một giờ nhất định... Đôi khi chỉ trễ 15 phút thì Yoong lại làm em thất vọng... nước mắt cứ tuông rơi vì em sợ Yoong đã quên em và Yoong đã có người khác. Em ích kỷ muốn Yoong là của riêng mình... Em biết với Yoong có lẽ em chả là chỉ có khi là người thoáng qua trong cuộc đời của Yoong. Cũng có thể là phần kí ức nhỏ trong cuộc đời Yoong... hay có khi chả là gì...Một năm... hai năm... em đã quen dần với cuộc sống không có Yoong bên cạnh... tâm hồn trống trãi... và trái tim khép kín...Lang thang trên con phố quen thuộc... khẽ cười khi nhớ lại hình ảnh quen thuộc, ấm áp ngày nào... rồi trái tim khẽ đau nhói... có đau thì mới có khóc...Yoong đang ở đâu?Không phải đã từng hứa với em... khi nước mắt em rơi sẽ lau dùm em sao? Hai năm nay, tại sao Yoong không đến bên em... em chấp nhận quên Yoong nếu tình cảm Yoong dành cho em là thương hại thì em không cần...Bàn tay khẽ lướt trên chiếc điện thoại quen thuộc... 770 ngày đây là lần đầu tiên em gọi cho Yoong...- Đừng gọi cho em nữa. Em không cần lòng thương hại... em sẽ quên Yoong. Chúng ta chấm dứt từ đây.Em đã đau rất nhiều... đã khóc rất nhiều thêm ngày hôm nay nữa cũng chẳng sao cả... Em nguyện chờ đợi Yoong hai năm nhưng sức người có giới hạn và con tim cũng đã chai sạn... Em không thể ôm mãi một hình bóng không thuộc về em. Tạm biệt Yoong của em... Nhắm mắt lại... từng bước... từng bước... đôi chân trần đi trên cát... rồi chạm đến nước biển xanh kia...Lạnh.........Hôm nay khác hôm qua... Hôm qua, Yoong còn có thể dặn dò em nhưng hôm nay chuyện đó sẽ không thể... Hôm qua, em còn hiện diện trên thế giới này nhưng hôm nay em muốn lên thiên đường hoặc xuống địa ngục... nơi nào đó không có Yoong... Vĩnh biệt tình yêu của em.End chap 1! Chap 2Yoona' PovTrái tim tôi sao trống rỗng thế này? Hình bóng của em từ bao giờ đã dần phai nhoà trong tôi? Đôi khi giật mình tôi tự hỏi mình có yêu em không? Đáp án là gì mà chính tôi cũng không rõ? Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng: Tôi không muốn xa em.Đã dần mất cảm giác yêu... Tôi- Im Yoona không muốn nhìn thấy em đau lòng khi bị chính tôi lừa gạt về tình cảm hiện tại.- Sica à, chúng ta chia tay đi. Yoong không có lời giải thích nào cả vì chính Yoong cũng không biết tại sao nhưng Yoong đã mất cảm giác khi ở bên em...Đó chính là những gì tôi đã nói với em hôm đó. Khi nói câu đó, tôi đã không cho em một cơ hội để níu kéo. Lúc ra đi là lúc tôi thấy bình thản nhất. Nhưng lòng tôi lại đau nhất vì đã làm cho em khóc, vì tôi không thể đến gần để lau nước mắt cho em, ôm em trong ngày đông... cùng em sánh bước trên con đường mùa thu đầy lá rơi... giải tỏa cho em vào ngày hạ và mang đến hạnh phúc cho em khi mùa xuân đến...Bốn mùa... tôi đã không thể bên em nữa... Biết đến đâu để tìm ra những cảm xúc mà em và tôi đã trao nhau suốt ba năm qua...Xa em ngày đầu tiên... như một thói quen. Tôi gọi điện thoại dặn dò quan tâm em như những lúc tôi đi công tác nhưng tôi chợt nhớ ra rằng tôi và em đã chia tay...Tôi chạy trốn... tôi bỏ rơi em nhưng không thể không quan tâm em... Jessica à, Yoong nhớ em vào những lúc này. Nhưng Yoong không thể bên em vào thời gian này, hãy chờ Yoong em nhé.---------------Tuyết rơi rồi em thấy không? Yoong muốn bên em ngày đầu tiên tuyết rơi, muốn ôm em vào lòng để sưởi ấm, muốn hôn lên đôi môi ngọt ngào kia để tận hưởng hết được hương vị tình yêu. Thói quen không thể bỏ, tình yêu khó mà chấm dứt.- Tuyết rơi rồi em à. Em có đang nhìn tuyết rơi không?Im lặng...đó là những gì tôi nhận được. Em đã không trả lời tôi nữa. Nhưng sao tim tôi lại không nhói đau.- Yoong xin lỗi. Chúng ta đã chia tay rồi. Yoong không nên như thế!Phải chăng tôi đã ở quá gần em nên cảm giác đau đã mất hay là vì tình yêu trước của tôi đã làm con tim này chai sạn.Trong vô thức, tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên gặp em... Nụ cười toả nắng xoa dịu cái lạnh băng giá ngày đông, gương mặt đáng yêu xua tan cái mệt mỏi của một ngày dài. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi không hề yêu em nhưng em lại làm tôi phải để ý đến em. Cho đến hôm nay, tôi giật mình chợt hỏi: tôi có yêu em không? Hay em chỉ là người thay thế và lâu nay tôi đã lừa dối tình yêu của em.Hoang mang......khó chịu......tôi muốn đi tìm đáp án... Tôi sẽ đi tìm em- Kwon Yuri tình yêu đầu tiên của tôi.------------------------Rời xa nơi tôi đã sinh sống, tôi đi tìm mối tình đầu của mình ở một nơi xa xôi. Italy thành phố với những công trình kiến trúc cổ. Là nơi đã đem tình yêu đầu đời của tôi đi mất.- Yoong à...Yuri chạy lại ôm lấy tôi. Tim tôi sao lại đập hỗn loạn như thế này. Nhưng lại có chút miễn cưỡng muốn đẩy ra.- Sao Yoong lại đến đây?- Um... Công ty cử Yoong sang chi nhánh bên này công tác. - Bao lâu?- Hai năm...Tôi chợt thấy đôi mắt em trong chớp mắt vui rồi hiện lên tia buồn bã. Em đam mê nghệ thuật đối với em nét đẹp ở đây là vô tận. Tôi biết em còn yêu tôi nhưng tôi so với những kiến trúc kia chỉ đứng thứ hai. - Vậy Yoong đã tìm được chổ ở chưa?Em quan tâm hỏi tôi.- Yoong ở khu chung cư của công ty. Em vẫn tốt chứ?- Ngoài trái tim thiếu vắng ai đó thì mọi thứ vẫn ổn.- Um...Tôi gật đầu rồi im lặng, không ngờ sau bao năm xa cách thì giữa tôi và em đã có một bức tường chắn ngang. Ngồi ngắm em thật lâu tôi mới biết trái tim tôi cần gì và nhận ra em càng ngày càng đẹp hơn, có lẽ con người em phù hợp với cuộc sống ở đây.- Yul à, chúng ta quay lại được không?Tôi có thể thấy được sự ngạc nhiên trên gương mặt xinh đẹp của em, đôi môi em mấp máy lên điều gì đó mà tôi không thể hiểu được và bối rối không lẽ em đã có người khác sao? Không lẽ em thực sự không yêu tôi như tôi đã từng nghĩ.- Yoong... em... Yoong biết đối với em tình yêu chỉ đứng thứ hai sau những thứ kia đúng không?Yuri khẽ nhìn những ngôi nhà cổ kính ở gần ngay quán cafe ven đường mà chúng tôi đang ngồi.- Yoong biết! - Thế tại sao bốn năm trước Yoong không theo em sang đây? Vậy tại sao bốn năm trước lại chia tay em rồi cho rằng em là một đứa ích kỷ. Yoong biết nếu bên em sẽ phải ở lại đây nhưng công việc của Yoong thì sao? Yoong có thể chấp nhận hết tất cả không?- Sau khi em đi, Yoong đã sống rất cô đơn, cuộc sống của Yoong chỉ có một việc để làm là làm việc. Thiếu em thật trống trãi, tất cả không còn ý nghĩa với Yoong nữa... nhiều lúc Yoong định bỏ mặc tất cả để đến bên em...Tôitừ từ kể lại cuộc sống của mình sau khi Yuri sang Italy, còn Yuri nhìn tôi xúc động đôi mắt cô đã dần mờ đi do nước mắt đang đọng trên khóe mi.- Nhưng... có một bàn tay đã níu Yoong lại, ngăn không cho Yoong đến bên em.- Đó là ai?- Một đồng nghiệp của Yoong... cô ấy không đẹp như em nhưng lại rất đáng yêu, cũng không cứng rắng như em lại rất dễ bị tổn thương... Nhưng cuối cùng Yoong cũng đã làm tổn thương cô ấy... rất nhiều... rất nhiều.- Vì muốn quay lại với em sao?- Không! Là vì Yoong đã mất cảm giác yêu... Con tim hời hợt của Yoong không thể đau nữa Yul à.......... Ngày... tháng... năm... trôi qua... Tính ra thời gian tôi ở bên này cũng đã gần hơn một năm... đi xa mới biết trái tim và tâm trí mình ở đâu...Trong lòng Yuri cũng đã đoán ra được, đối với Yoona cô chỉ là quá khứ còn người mà Yoong mong nhớ kia mới thực sự là người Yoona yêu. Yuri cũng không đau lòng ngược lại cô còn thấy hạnh phúc khi thấy Yoong đã nhận ra những điều cần nhận ra. Mỗi lần bên cô Yoona vẫn không ngừng nhớ về Jessica.- Khi nào Yoong định về Hàn...Yuri hỏi tôi khi tôi và cô ấy đang cùng ăn cơm.- Sắp thôi!- Yoong không sợ người đó sẽ quên Yoong sao? Yoong không sợ đánh mất tình yêu một lần nữa sao?Tôi chợt mỉm cười khi nghe Yuri nói thế nhưng tôi không sợ vì tôi tin rằng em vẫn luôn đợi tôi. Vẫn chờ ngày tôi quay lại và nói yêu em... nhưng...End Pov-------------------- Ngốc à... nếu Yoong không ở bên em vào lúc này chắc em đã xa Yoong mãi rồi phải không? Sao em khờ thế?Yoona khẽ cốc yêu vào đầu Jessica nhưng trái tim lại đau đớn vô cùng. Nếu cô không về Hàn rồi âm thầm theo Jessica thì có lẽ đã lớn chuyện. Khi nhận được điện thoại của Jessica, Yoona có chút vui mừng nhưng chợt lại thấy lo lắng... mặc dù khoảng cách chỗ đứng của Jessica và Yoong không xa lắm nhưng Yoona chợt thấy có gì đó không ổn. " Tại sao Sica lại ra biển vào lúc này?" Đây chính là câu hỏi Yoona thắc mắc khi thấy Jessica đã đi ra biển từ sớm... Yoona chỉ lặng lẽ theo sau.- Đừng gọi cho em nữa. Em không cần lòng thương hại... em sẽ quên Yoong. Chúng ta chấm dứt từ đây.Yoona chợt giật mình khi nghe những lời nói đó... Ném ngay điện thoại xuống đất. Từ chỗ Yoona đứng cách bờ biển hơi xa, Yoona cố gắng chạy nhanh hết sức nhưng không kịp, Jessica đã chìm trong nước... Rõ ràng là Yoona không biết bơi, điều đó càng làm cho Yoona lo sợ hơn.- Sica à...Sica à, em đừng đùa mà... lên đây đi...Nước là nổi sợ của Yoona... trong khi Yoona định nhảy xuống để tìm Jessica thì có một người đã nhanh hơn cô nhảy xuống tìm Jessica.- Cô ấy vẫn chưa tỉnh sao Yoong?- Vẫn chưa, Yoong lo quá đi!- Bác sĩ bảo lát nữa sẽ tỉnh mà. Thế mà bảo với em là không lo cho người ta.- Chẳng qua là không lo chuyện Sica yêu người khác thôi chứ ai biết chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng mà sao em lại theo Yoong?Yoona có chút thắc mắc khi thấy người cứu Sica không ai khác là Yuri. Lúc nảy vì chuyện của Sica nên Yoona quên mất không hỏi.- Yoong kêu hôm nay cầu hôn cô ấy nên em đi theo thôi! Có chút tò mò mà...Yuri giả lơ cười cho qua chuyện khi thấy bộ mặt nhăn nhúm của Yoona.- Nhưng không có em thì Yoong không phải đã đoàn tụ với cô ấy ở nơi khác rồi sao? Yoong không biết bơi mà còn định nhảy xuống dưới đó.- Yoong...Yoona cứng họng không biết nói gì nữa. Có vẻ Yuri đang châm chọc cô. Nhưng cô mặc kệ điều quan trọng nhất bây giờ là Jessica tỉnh lại.----------------------------------------------------Hạnh phúc ở trong tầm tay, hôm nay là ngày trọng đại nhất của Im Yoona và Jessica Jung... là ngày hai người chính thức ở bên nhau. Jessica không đủ sức để đánh mất Yoona lần nữa nên chấp nhận lấy Yoona...Jessica' PovCó phải em đang nằm mơ không? Yoong đang bên em, nắm tay em... và hôn em... những sự việc ngày hôm đó cứ như là một giấc mơ... nhưng rồi em buộc phải chấp nhận Yoong vì trái tim em không còn là của em nữa...Ngày hôm qua, Yoong rời xa em khoảng cách giường như là vô tận... nhưng hôm nay, khoảng cách giữa hai chúng ta là một con số không tròn trĩnh...Ngày hôm qua, em mất cả thế giới...nhưng kể từ bây giờ Yoong là thế giới của em...End Pov.The end!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me