2 X 2 4
Buổi sáng hôm sau, nhà Jongseong bắt đầu bằng một tiếng ré."KIM SUNOO VÁC CÁI XÁC LÊN ĐÂY!!!"Park Jongseong một thân vest xộc xệch, giày chiếc còn chiếc rớt, cà vạt nới lỏng, trên tay hắn là một em cún màu nâu lông xoăn xoăn, mắt tròn xoe ngây thơ vô số tội y chang Kim Sunoo. Quan trọng là có con cún vừa mới ịn nguyên cái bụng trên mặt hắn, hắn dậy là vì ngộp thở, còn bây giờ nhìn con cún mà hắn muốn tắt thở luôn.Sunoo ở dưới nhà đang lục lọi túi snack thì bị réo, hốt hoảng lên đến phòng anh trai thì cũng muốn tắt thở, nhưng mà là vì cười."Anh lại làm sao đấy?""Của nợ này ở đâu ra?" "Dễ thương không? Chú già tặng em đó, hôm qua định đưa nó ra chào anh mà anh say quá biết gì đâu"Chú già? À tên người mẫu bảo mình là cha nó. Jongseong đau đầu nhìn con cún con trước mặt, căng rồi đây."Mày đi làm anh cũng đi làm, nhà có hai đứa đứa nào cũng cày mặt ra ngoài đường thì ai chăm cho nó?""Có phải mình anh em mình chăm đâu, chú già cũng chăm mà""??? Mày vừa kêu nó tặng mày xong?""Thì là vậy, nhưng mà chú già nói chú chăm chung với em"Cái ngữ này thời đi học Jongseong nghe rồi, mấy đứa bạn học thời xưa yêu đương với nhau toàn chăm chung pet, không lệch đi đâu được, hồi xưa toàn là Jongseong đi tư vấn cho chúng nó nên nuôi con gì mà."Sunoo, em thích thằng chú già kia à?""Chú mua cún cho em thì đương nhiên là em thích rồi" Hơn hai chục tuổi đầu rồi mà ngu ngơ như con bò đeo nơ thế này, Jongseong thở dài, quên mất, thằng nhóc này còn chưa bao giờ có đối tượng yêu đương thì làm sao mà nó biết được. Quan trọng là cái thằng kia, lỡ nó trêu chọc em mình cho vui rồi đến lúc chán thì nó chạy, lúc đó hắn biết làm sao? Mà "thằng chú già" kia bằng tuổi mình, gu Jongseong không nhỏ tuổi đến thế nên không hiểu, hắn chỉ sợ Sunoo bị mang tiếng làm sugar baby thôi. Em trai hắn dù không phải em trai ruột thì vẫn là em trai cưng, lá ngọc cành vàng của Park Jongseong này, đi làm mang tiền toàn là đi nuôi nó thì sao để chuyện em mình chịu lời đồn thất thiệt được? Jongseong nheo mắt nhìn con cáo con nào đó hí hửng ôm pet mới, cố nghĩ xem "thằng chú già" kia có ý đồ gì với em mình.Trên mạng cũng khối tin tức model hạng sang bóc ra thành hàng lừa đảo, Jongseong lại tiếp xúc không đủ lâu để tin tưởng yên tâm để em trai cưng chơi với cái tên kia. Trong đầu suy tính trăm phương nghìn kế để bảo vệ Sunoo khỏi "thế lực hắc ám". Hay trước mắt cứ nhờ người canh chừng thằng bé nhỉ? Không được, Sunoo mà biết là giận lắm, làm thế khác gì giam cầm em mình đâu.Hay nhờ người tìm thông tin của Park Sunghoon nhỉ? Cũng có lý, với các mối làm ăn hiện tại Jongseong cũng có thể tìm ra những tin tức không công khai. Hy vọng là khi Park Sunghoon biết chuyện thì sẽ hiểu cho tấm lòng người anh trai này mà không kiện hắn ra tòa vì tội xâm phạm đời tư. Quan trọng vẫn là chú cáo con kia, nói rồi, Jongseong chăm bẵm thằng bé từ những ngày em còn nằm trong nôi, cả quá trình lớn lên của em lúc nào Jongseong cũng có mặt, từ lần đầu tập nói, tập đi, ngày đầu tiên đi mẫu giáo, chưa bao giờ hắn để em một mình. Kim Sunoo tuy có hơi nghịch ngợm, đôi lúc thì ngang bướng hay cãi lời anh, nhưng suy cho cùng thì vẫn là một nhóc con ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn biết độc lập tài chính từ sớm, anh trai cho tiền tiêu vặt còn không lấy, đứa bé ngoan như vậy thì làm sao mà không cưng chiều bao bọc được cơ chứ. Nên là hơn ai hết, Jongseong lo lắng khi đi em nhà mình chơi với "thằng chú già" kia cực kì."Này anh bảo""Dạ?""Người ta tặng cún thì cảm ơn nhưng mà cũng phải cẩn thận, không phải thằng nào cũng là người tử tế đâu biết chưa?" "Vâng, ai chả biết Park Jongseong là người đàn ông hoàn hảo nhất cái quả đất này ạ, trong mắt anh thì chả có ai là người tốt cả" - Sunoo cười khúc khích, nhưng Jongseong lại đổi giọng nghiêm túc làm em ngơ ngác không hiểu anh mình bị sao. "Anh nói vậy không có thừa đâu, nhân lúc còn có người lo lắng cho em thì ráng mà nghe, người bên ngoài chẳng ai biết được tốt hay xấu, cái tên đó anh còn thấy hơi mờ ám nữa, anh tưởng là khách hàng book lịch thôi chứ? Sao lại thành tặng cả cún cho em thế này? Hơn hai mươi tuổi rồi, tập đa nghi một chút không chết được đâu, anh thấy mày sắp sửa mọc đuôi chạy theo nó luôn rồi đấy..." Trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời Kim Sunoo, anh Jongseong chưa bao giờ can thiệp vào các mối quan hệ bạn bè của em. Khi em đi học việc rồi mở studio riêng, nhận khách hàng anh cũng chỉ nhắc nhở chú ý tiền nong, lễ độ với khách, đây là lần đầu Sunoo thấy anh nói chuyện với mình gay gắt như thế này. Sunoo biết là anh lo cho mình, nhưng nói như thế này thì có hơi quá lời đó... "Sunghoon cũng đâu phải khách đầu tiên làm thân với em đâu, có anh Heeseung nữa nè, có mấy người nữa lận, mà chú còn là người trong ngành nữa, có nhiều mối lắm, em học theo anh mở rộng thị trường của mình còn gì? Sao tự dưng anh mắng em? Em có làm gì đâu mắc gì anh mắng em?""Thế mà là mắng à? Em nên cảm thấy hạnh phúc vì còn có ông anh này ở đây nhắc nhở em đi, đừng có thân với Sunghoon quá, anh nhìn không thấy đáng tin, rồi sau có chuyện gì đừng có chạy về đây khóc lóc" Tự dưng nhìn anh Jongseong khó coi ghê, vừa khó coi vừa đáng ghét. Sunoo bực mình không thèm nói chuyện với anh trai nữa, em ôm cún nhỏ chạy về phòng đóng cửa, dỗi ra mặt. Jongseong cảm thấy mình chiều thằng nhóc này quá rồi, cũng không thèm nhân nhượng, đứng ở đầu cầu thang nói thật to. "Dỗi được bao lâu thì cứ dỗi, suy nghĩ kĩ những gì anh vừa nói đi, lớn rồi không phải bé bỏng gì nữa đâu mà làm mình làm mẩy" Jongseong nói vậy thôi chứ thật lòng hắn chẳng muốn em mình lớn tí nào cả. Đứa nhỏ giận dỗi chẳng để tâm lời anh trai nữa rồi, hắn thở dài, thôi thì tìm hiểu thằng cha kia trước đã rồi đi dỗ con nít sau.
-
Trong khi anh trai trong phòng riêng bấm điện thoại muốn nát máy, nghe điện thoại nhờ vả muốn nát tai, thì Kim Sunoo nằm trên giường ôm cún nhỏ, cái miệng mếu vẫn chưa đỡ dỗi, thấp thoáng đâu đó còn có cả nước mắt cá sấu, đúng là ở với anh trai lại hóa con nít.Nhưng rõ ràng tại anh Jongseong mà? Tự dưng bị ăn mắng, em có làm gì đâu? Người ta tặng chả lẽ không nhận, mà còn là em cún con dễ thương nữa. Sunoo ức lắm, ấm ức nằm trên giường không thèm ăn uống gì, hôm nay anh trai quá đáng lắm rồi, em phải kể xấu ổng với ai đó mới được."Anh Jaeyoon ơi em không muốn ở nhà với anh Jongseong nữa đâu, toàn bị ăn mắng thôi, ổng còn không thèm để phần đồ ăn cho em nữa, trưa nay em nhịn đói đây này...""...""Ổng mắng em nữa huhu, anh Jaeyoon tới đấm ổng đi anh""...""Ổng tự dưng nổi khùng với em, xong rồi còn không cho em chơi với chú già nữa, chú già bằng tuổi anh luôn á, cái chú mà hôm bữa trời mưa tới đón em đó""...""Chú tặng em con cún dễ thương quá trời xong tự dưng sáng nay ổng thấy ổng mắng em, đêm hôm qua ổng còn ôm cún con ngủ, sáng nay tỉnh rượu rồi thì kêu chú là trap boy này nọ rồi la em vì em đi chơi với chú, anh Jongseong xấu tính lắm anh Jaeyoon tới đòi lại công bằng cho em đi anh huhu" Sunghoon ở đầu dây bên kia nghe mà muốn cạn lời, nhóc con này có vẻ gọi lộn số rồi, cứ mải nói mà còn không thèm để ý ai đang tiếp chuyện mình nữa, với cả hình như nội dung cuộc trò chuyện là mình thì phải? Hay em còn gọi ai khác là chú già?Sunghoon tự thấy mình là người đặc biệt, hẳn em không gọi ai khác là chú già, lại còn bằng tuổi với một người mà em xưng "anh" đâu. Nghe cái giọng làm nũng kìa, chắc là mới cãi nhau với anh trai xong kiếm chỗ giải tỏa đây mà. Trêu em một tẹo chắc không bị dỗi luôn đâu nhỉ?"Thế à? Em ấm ức quá nhỉ? Anh trai kì cục ghê, còn không cho em đi chơi với tôi""...""Thế con Moon có đồ ăn không đó? Hay em đói là nó cũng đói theo?" "..."Và rồi Sunghoon không nghe được gì ngoài tiếng ngắt kết nối điện thoại. Anh buồn cười gọi lại cho chú cáo con giận dỗi nào đó, mà gọi đến ba lần mới lại được nghe giọng em."Chú muốn gì? Chọc tôi nữa tôi đấm chú đó""Tôi bằng tuổi Jaeyoon nào đấy mà sao em gọi người ta là anh còn tôi là chú? Tôi bằng tuổi với anh trai em nữa cơ mà? Sao có mình tôi là em gọi chú xưng tôi vậy? Không công bằng gì cả""Ai quen biết gì chú mà đòi công bằng?""Tôi tặng cả Moon làm quà cho em mà vẫn bị phân biệt đối xử hả?""Ờờờ...""Ờ cái gì, gọi anh đi xem nào?" "Chú già đừng có nhiều chuyện, tôi đi mách anh trai chú gọi tôi bây giờ""Quá bất công" - Sunghoon cười nhẹ - "Trao cả tấm lòng cho em mà còn không được nghe em gọi anh xưng em bao giờ"Sunoo bắt đầu cảm thấy anh trai mình nói đúng, con người này tự dưng đáng nghi thế nào. Em tặng lại hai chữ "đồ khùng" rồi tắt máy, lại ôm chăn ôm cún dỗi hờn.Ai cũng bắt nạt em hết. Đầu dây bên kia đã ngắt kết nối, Sunghoon cười khổ, bé con này khó chiều quá, hôm nay cũng chỉ có một lịch chụp buổi tối, Sunghoon nghĩ bản thân chủ động tìm em cũng chẳng phải ý tồi, nếu may mắn, biết đâu anh gặp lại anh trai em thì sao? Nói chuyện với anh ta có lẽ Sunghoon sẽ nghe được mấy câu kiểu như đừng có lại gần em trai tôi quá, hoặc là anh ta sẽ quăng cho mình năm tỉ rồi nói biến khỏi cuộc đời Kim Sunoo đi, Sunghoon nhún vai, trong trường hợp đó thì anh sẽ nhận năm tỉ rồi ôm Sunoo đi theo. Nhanh chóng hỏi Riki địa chỉ nhà Sunoo, xếp theo mấy hộp đồ ăn mới làm cho vào túi, Sunghoon bắt đầu công cuộc dỗ trẻ con. Riki nghe ông anh dập máy nhanh như chớp thì khó hiểu ra mặt, hai người này đã thân đến mức tự tay làm đồ ăn ship qua nhà cho đối phương rồi cơ à? Thì ra nhà Sunoo cũng không xa lắm, lái xe năm mười phút là tới rồi, Sunghoon bấm điện thoại gọi cho em, cũng vẫn đủ ba cuộc mới thấy nhóc con bắt máy. "Chú thấy tôi chưa đủ bực mình đúng không?" "Ra mở cửa nhanh, anh trai em mà biết rồi bị mắng tiếp thì tôi không đỡ đâu đấy"Sunoo ngó qua cửa sổ, thấy "ông chú" đang đỗ xe dưới cổng nhà mình, trên tay xách cái túi gì đó to lắm. Đáng nhẽ Sunoo sẽ kệ cho người ta đứng đó biến thành người tuyết, nhưng lòng thương người lại nổi lên, cộng thêm em nghĩ cho người kia leo cây thì khác gì mình giận cá chém thớt đâu, đã thế còn mới cãi nhau với anh trai xong, em cũng cần được an ủi. Sunoo chạy vội xuống lầu, quên mất bản thân còn không thèm đi tất, mặc đồ ngủ và trời thì còn chưa tới 10 độ. Bởi mới nói, ở bên ngoài đường thế nào không biết, chỉ cần Park Jongseong ở gần là Kim Sunoo trở thành em bé nũng nịu ngay lập tức. Đứng trước mặt người ta rồi Sunoo mới bắt đầu thấy lạnh, mũi đỏ ửng lên, người thì co rúm lại, Sunghoon lắc đầu, biết ngay là thể nào cũng ăn mặc phong phanh mà chạy xuống đây mà. Anh đưa cái túi cho Sunoo cầm, mở cửa xe lấy thêm một cái áo khoác khác phủ lên người em. "Đã không ăn gì rồi còn không chịu mặc ấm, em thấy anh trai em mắng em chưa đủ đô chứ gì?" May cho Sunoo là anh trai em đang bù đầu bù cổ với mọi kiểu giấy tờ cùng thông tin người kia (hai người lận, ai cũng biết là ai), chứ nếu không, hắn ta mở cửa sổ ra thôi là em toang liền. Áo của Sunghoon quá khổ so với người em, trông Sunoo cứ như bơi trong áo, Sunoo thấy tay áo dài vướng víu, còn người kia thì thấy em mặc áo của mình đáng yêu quá chừng, không chịu được bèn kéo em vào một cái ôm. "Lần sau không được cãi lời anh trai nữa nghe chưa?"Sunoo bĩu môi, em mà nghe lời anh trai hết lòng là ông chú không có tới đây được đâu, khỏi gặp Moon luôn chứ đừng nói là gặp em. "Nhưng mà ghét anh Jongseong lắm..." "Anh trai lo cho em thôi mà, có gì đâu mà phải dỗi, ghét quá thì cứ giả vờ không nghe thấy là được, cãi là ăn mắng to hơn đó"Sunghoon phì cười, đúng là trẻ con, bị mắng là không vừa lòng, anh đưa tay xoa xoa đầu Sunoo, còn nhóc con thì cứ dụi mặt vào vai người ta, lầm bầm Park Jongseong là ông già đáng ghét. Vận may của Sunoo không may lại tính bằng phút, phút trước em thấy may vì anh trai đang bận thì phút sau hắn ta sợ bí phòng mà mở cửa sổ rồi thấy toàn cảnh "thằng chú già" ôm ấp em nhà mình.Lúc hắn xuống tới nơi thì "thằng chú già" đang vừa ôm em vừa xoa đầu xoa lưng, em trai thì lầm bầm ghét anh nó quá đi, Park Jongseong với công nuôi em lớn tổn thương sâu sắc. Jongseong khẽ khàng mở cổng, đứng trước hai con người lớn đầu mà cứ như học sinh cấp ba lén lút yêu đương kia, không biết phải bày ra biểu cảm gì. Giờ mà hù phát là cục cáo nhảy lên người người ta ôm cứng luôn này, xứng đáng bị mắng thêm lắm."Ở đây có CCTV đấy nhé" Sunoo giật mình gỡ tay Sunghoon ra, thấy anh trai đứng đó thì mặt đỏ tưng bừng, Jongseong day day trán, ra hiệu cho cả hai vào trong nhà, đứng đây hoài hàng xóm lại tưởng hắn hà khắc cấm đoán em trai thì còn đâu hình tượng nữa. Mười giờ sáng, chủ nhà đầu xù tóc rối phải lôi cục cáo con cùng "thằng chú già" vào phòng khách, não hoạt động hết công suất xem chuẩn bị mắng em trai thế nào.Thằng bé còn vừa mới khóc xong, đó giờ Jongseong mắng em bao giờ đâu, cái này khó hơn chia lương thưởng cho nhân viên nữa."Sunoo lên phòng, anh nói chuyện với nó xong rồi tính tiếp"Sunoo trừng mắt, sao hồi trước anh Jongseong nói phải tôn trọng khách vào nhà mà bây giờ anh kêu người ta là nó?"Nó cái gì mà nó..." "Anh bảo mày đi lên phòng mày có nghe không?" Nhóc con ném cho anh trai ánh mắt giận dỗi, vùng vằng bỏ lên lầu, hắn có la thế nào cũng nhất quyết không trả lại áo khoác cho Sunghoon. "Anh muốn em bị bệnh chứ gì? Em mách mẹ đó!"Lúc nãy Sunghoon dặn cái gì hình như Sunoo quên mất tiêu rồi, mới vào nhà đã lại cãi lời anh trai, kệ anh trai thiếu điều vò đầu bứt tai mà chạy lên phòng. Anh nghĩ thầm, chắc phải đi học một khóa trông trẻ thôi. "Cậu qua đây, tôi với cậu nói chuyện một chút"Sunghoon rời sự chú ý khỏi cánh cửa phòng đóng kín, lại ngồi đối diện với Park Jongseong, chờ hắn nói tiếp. "Tôi không biết cậu tiếp cận em tôi vì mục đích gì, nhưng tôi không mong muốn em mình chơi cùng người không đáng tin. Giới model của các cậu rất phức tạp, tôi biết mà, đến bản thân cậu cũng dăm bữa nửa tháng lại dính phải mấy tin đồn thất thiệt không phải sao? Vậy thì làm sao tôi yên tâm để em trai tôi đi cạnh cậu được?" "Cậu không muốn hay là cậu không thích? Sunoo là em cậu nhưng thằng bé đã là người lớn, cậu giữ nó ở mãi trong nhà được à? Tôi không dám nhận mình tốt đẹp gì cả, nhưng cậu quy chụp như vậy là tôi không bằng lòng đâu nhé. Biết ngay là cậu sẽ tìm hiểu về tôi, vậy thì cho hỏi, trong số những tin đồn cậu đọc được, có cái nào được xác thực không? Hay là giả mù không nhìn thấy mấy bài post đính chính tự tay tôi đăng lên?" Đúng là doanh nhân, Sunghoon không cần đoán cũng biết tiếp theo Park Jongseong sẽ nói gì. "Là tự cậu đăng cơ mà? Đổi trắng thay đen nào ai biết? Tôi không quan tâm những rumor cậu gặp phải, ở đây tôi chỉ quan tâm đến em tôi. Cậu tiếp cận nó vì cái gì? Hẳn không phải chỉ làm việc, tôi không tin cậu tặng từng đối tác mỗi người một con pet như cậu tặng em tôi. Thằng bé còn nói cậu với nó nuôi chung con cún nhỉ? Con cún là cái cớ để cậu gặp em tôi à? Cậu gặp em tôi vì cái gì nếu cả hai đã hợp tác xong xuôi?""Cậu làm trong doanh nghiệp mà không biết tạo quan hệ để tiếp tục hợp tác lâu dài à?""À ra vậy" - Jongseong ngả người ra sau - "Cậu vì muốn hợp tác lâu dài với em tôi mà mua cho thằng bé con cún, còn muốn cùng nhau chăm cún, cậu không thấy cách làm này hơi không ổn à? Có thành ý một chút đi, Sunoo của tôi không phải để cho cậu trêu đùa" Sunoo ở trong phòng, thấy dưới nhà cậu một câu tôi một câu thì đứng ngồi không yên, rốt cuộc thả Moon xuống, mở cửa cho nó chạy ra ngoài. "Xuống đó giải vây cho chú đi Moon" Sunghoon còn chưa biết phải đáp lời Jongseong thế nào thì thấy con cún từ trên lầu chạy xuống, lao thẳng lên người anh dụi dụi, miệng còn ngậm một thanh chocolate. Con cún "đưa" chocolate cho Sunghoon rồi lại nhảy phốc lên đùi Jongseong nằm, hắn dở khóc dở cười nhìn cục bông màu nâu đang yên vị trên đùi mình, chắc lại thằng nhóc Sunoo xui nó đây mà. "Moon có vẻ thích cậu""Con cún không phải mục tiêu quan tâm của tôi. Quay trở lại vấn đề chính, nếu như con cún ở đây chỉ để cậu có cái cớ tiếp cận em tôi, tôi có thể mua hẳn một trung tâm động vật dưới tên Sunoo để nó không gặp cậu""Với từng đó công sức tại sao cậu chỉ áp dụng với một mình tôi? Sunoo là nhiếp ảnh gia, em ấy quen biết nhiều người trong ngành hơn cả bản thân tôi, và cậu quyết định chĩa mọi mũi dao vào một mình tôi thôi? Park Jongseong, cậu không thấy cậu đang vô lý à?"Tới lượt Jongseong cứng họng, không thể phủ nhận là hắn hơi cứng nhắc với Sunoo, đối với mấy chuyện hẹn hò yêu đương của thằng nhóc thì lại càng khó. Hắn quên mất rằng Sunoo cũng chỉ là con người bình thường, cứ bao bọc em như vậy thì làm sao nhóc con chịu được áp lực lúc đi làm? Trước giờ ai cũng nói Jongseong quá chiều Sunoo rồi mà hắn cứ gạt phăng đi, đến lúc này mới nhận ra, Sunoo không thể chỉ có một mình anh trai trong đời được. "Tất cả những người kia không một ai tiếp cận mờ ám như cậu, từ thời điểm chúng tôi đứng chờ tới lượt và cậu đến bắt chuyện đều quá vô lý, cậu tiếp cận em tôi vì cái gì?""Cậu độc đoán đến mức không cho người khác theo đuổi em mình à?" Jongseong chắc chắn mình không nghe nhầm, còn Sunoo ở trên kia thì đứng hình. "Nhân tiện đây tôi cũng xin nói thẳng, từ bây giờ tôi sẽ chính thức theo đuổi Sunoo, cậu đừng nghĩ cái này mang tính chất xin phép nhé, tôi thích ai đâu tới phiên cậu quản, mà cũng đừng nghĩ sẽ tiếp tục cấm đoán Sunoo, tôi có theo đuổi được hay không còn phụ thuộc vào em ấy cơ mà" "Không được, Sunoo dễ xiêu lòng như vậy, ít nhất tôi cũng phải biết cậu là người đàng hoàng đã, một khi cậu chứng minh được thì chuyện hai người tôi không quản nữa"Sunoo không biết anh trai mình lại cứng đầu vậy đấy, cứ để thế này hai người kia lo đấu đá mà bỏ đói em mất, em còn chưa được xuống bếp lấy đồ ăn mà. Mãi hai con người kia vẫn nói chuyện chưa xong, Sunoo bực mình, thế mà ông nào cũng kêu thương em lắm nuôi em lớn cơ đấy, người ta đói muốn xỉu rồi đây này. Em phụng phịu kể hết cho anh Jaeyoon, thế mà anh Jaeyoon còn cười nữa."Thời thế đổi thay rồi mà em, gọi anh Heeseung nhờ tới nhà có chút việc đi, cứu tinh của mày đó"Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me