LoveTruyen.Me

20 00 Hoang Tu Ech

Một buổi chiều muộn, khi ánh mặt trời yếu ớt đang dần lặn xuống phía chân trời, Moon Woochan lang thang trong cung điện với tâm trạng nặng nề. Gần đây, cậu cảm thấy nhiều chuyện xảy ra xung quanh mình có phần kỳ lạ và khó hiểu. Những thay đổi nhỏ trong cách hành xử của các anh chị, thậm chí cả đức vua cha — tất cả đều khiến cậu cảm thấy bất an. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chưa đủ rõ ràng để cậu có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh.

Buổi chiều hôm ấy, khi đang bước vào khu vực đại sảnh, nơi thường diễn ra các buổi gặp mặt kín của hoàng tộc, cậu tình cờ nghe được những tiếng thì thầm từ bên trong một căn phòng. Woochan dừng lại trước cánh cửa khép hờ, những tiếng đối thoại lạ tai văng vẳng qua khe cửa. Những lời đối thoại mơ hồ cậu nghe được khiến cậu ngây ngẩn.
Liệu cậu có chỉ là một con cờ nhỏ bé trong một trò chơi quyền lực phức tạp, do chính gia đình mình và những người xung quanh vạch ra?

"Mọi thứ sắp bị bại lộ... Chúng ta không thể che giấu mãi được nữa." Giọng cha cậu nghe đầy mệt mỏi và lo âu.

Một giọng nói khác đáp lại, có vẻ như của một vị quan thân tín: "Nếu sự thật về lời nguyền của vương quốc bị phát hiện, cả triều đình sẽ sụp đổ. Ngay cả hoàng tử Woochan cũng không thể thoát khỏi... trách nhiệm này."

Woochan hít vào một hơi sâu. Cậu không thể hiểu rõ toàn bộ ý nghĩa của cuộc nói chuyện, nhưng những gì cậu nghe được đã đủ khiến cậu kinh ngạc. Lời nguyền ư? Và tại sao lại liên quan đến cậu? Gia tộc của cậu đang che giấu điều gì?

Lúc này, trong đầu Woochan chỉ có một câu hỏi: “Liệu cả vương quốc đang sống trong một lời nguyền mà cậu chưa từng biết đến?”

Cậu bắt đầu tự hỏi về nguồn gốc của mình và của cả gia tộc. Lời nguyền đó là gì? Tại sao nó lại có liên quan đến sự tồn tại của vương quốc? 
Trong suốt thời gian qua, Woochan luôn nghĩ mình là một thành viên trung thành của hoàng gia, nhưng bây giờ cậu nhận ra rằng mình chỉ là một phần của một bí mật lớn hơn. Có lẽ cậu không phải là con cờ trong một âm mưu quyền lực, mà chính sự tồn tại của cậu đang gắn liền với một bí mật lớn của hoàng tộc. Một bí mật mà nếu bị phơi bày, không chỉ gia tộc cậu, mà cả vương quốc cũng có thể rơi vào diệt vong. 

Lời nguyền kia có liên quan đến Kim Kiin không? Hay nó chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn, mà ngay cả Kiin cũng chỉ là một nạn nhân? Woochan biết rằng mình phải tìm ra sự thật – không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để bảo vệ những người xung quanh khỏi hậu quả mà lời nguyền có thể mang lại.

Bằng cách nào đó, Woochan cảm thấy rằng chính cậu sẽ là chìa khóa để giải quyết bí ẩn này. Nhưng liệu cậu có sẵn sàng đối diện với những gì sắp tới?

Sau khi nghe lén được cuộc trò chuyện giữa cha mình và vị quan thân tín, Woochan rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Những lời nói về "lời nguyền" và việc "trách nhiệm" đổ dồn lên cậu ám chỉ điều gì đó lớn hơn cậu từng nghĩ.

--------

Chiến tranh đã nổ ra. Những cuộc tấn công bất ngờ từ phía nước đối địch đã khiến người dân của cả hai vương quốc chìm trong nỗi sợ hãi và hỗn loạn.


Woochan đã cố gắng làm mọi cách để giữ vững tinh thần nhưng một điều gì đó trong lòng cậu đã thay đổi từ sâu thẳm. Và rồi, trong một buổi tối đầy bão tố, khi mọi người đều lo chuẩn bị đối phó với chiến sự,một người đàn ông kỳ lạ xuất hiện trong phòng Woochan lúc cậu nghỉ ngơi.
Woochan tức giận chất vất người kia: “Ngươi là ai, đến đây với mục đích gì?”
Người kia cười nhẹ, trịnh trọng cúi chào rồi giới thiệu: “Chào hoàng tử bé đáng kính, xin giới thiệu, ta là Son Siwoo…”
Siwoo bước tới gần hơn, ánh mắt xoáy sâu vào cậu như thể muốn lôi kéo ra từng sự thật ẩn giấu. "Ta đến để nói cho ngươi biết sự thật về vương quốc này, về lời nguyền mà ngươi chưa bao giờ nghe nói đến."


"Lời nguyền?" Woochan lắp bắp.


"Đúng vậy," Siwoo tiếp tục. "Lời nguyền đã trói buộc vương quốc của Kiin vào ngươi và chính ngươi là chìa khóa. Cha ngươi, quốc vương của đất nước này, là kẻ đã sai người yểm bùa vương quốc của Kiin để hút đi sinh khí và may mắn. Đó là lý do tại sao đất nước của ngươi thịnh vượng trong khi vương quốc của Kiin lụi tàn."


Nghe những lời đó, Woochan cảm thấy tim mình như thắt lại. Mọi thứ từ trước đến giờ đều quá hoàn hảo và cậu chưa từng nghĩ đến sự thật đằng sau những lời đồn đại xa xôi. Đất nước của Kiin đã suy yếu, nhưng Woochan chưa từng nghĩ chính gia đình mình lại là nguyên nhân.


"Và trái tim ngươi... chính trái tim ngươi mới là chìa khóa để giải thoát cho Kiin và vương quốc của anh ta," Siwoo thì thầm. "Nếu ngươi không hiến tế trái tim mình, lời nguyền sẽ mãi không được hóa giải, và cả hai vương quốc sẽ sụp đổ."


Woochan choáng váng, đầu óc cậu quay cuồng. Cậu đã nghĩ mọi thứ đều là những âm mưu chính trị phức tạp, nhưng giờ đây cậu nhận ra mình không chỉ là một người đứng ngoài cuộc. Cậu chính là trung tâm của trò chơi nguy hiểm này.

-------
Kiin, trong khi đó, đứng lặng lẽ bên ngoài cung điện, quan sát cuộc chiến diễn ra. Dù Kiin đã biết về lời nguyền, về số phận của chính mình và đất nước, nhưng khi nhìn Woochan trong cơn giằng xé, anh không thể không cảm thấy chút đau lòng. Woochan là người vô tội trong trò chơi quyền lực này, nhưng đồng thời cũng là chìa khóa để giải thoát anh.


Kiin đã từng có ý định nói ra sự thật với Woochan, nhưng nghĩ đến số phận của vương quốc mình, anh chỉ có thể im lặng. Mọi thứ giờ đã trở nên quá phức tạp, và anh biết mình không thể chỉ đơn giản để cảm xúc điều khiển hành động. Vương quốc của anh đang đợi, và sự lựa chọn của Woochan sẽ quyết định tất cả.


Trái tim của Woochan, thứ sẽ cứu rỗi cả vương quốc của Kiin. Dù biết Woochan không xứng đáng phải chịu số phận này, nhưng nếu không có cậu, vương quốc của Kiin sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối của lời nguyền.


Vị hoàng tử nhìn về phía xa, nơi ánh sáng từ những ngọn lửa của trận chiến rực sáng trên bầu trời. Lòng anh lạnh ngắt, anh vẫn phải lựa chọn giữa tình cảm cá nhân và vận mệnh của cả một vương quốc.


"Chỉ có thể hy sinh một người để cứu hàng ngàn người khác. Nhưng tại sao người đó lại phải là cậu, Woochan?" Kiin tự hỏi, dù trong lòng đã biết câu trả lời.

-------
Woochan đứng lặng người, từng lời nói của Siwoo như từng mũi dao đâm vào trái tim cậu.


"Trái tim... của ta sao?" Woochan lẩm bẩm, dường như chưa thể tin vào những gì mình vừa nghe.


Siwoo gật đầu, ánh mắt sắc bén nhưng không có chút cảm xúc. "Đúng vậy. Trái tim ngươi là chìa khóa cho lời nguyền, nó mang sức mạnh để giải thoát hoặc hủy diệt. Nếu ngươi hiến trái tim cho Kiin, lời nguyền sẽ bị phá vỡ, nhưng ngươi sẽ không còn tồn tại. Ngược lại, nếu ngươi giữ lại trái tim mình, cả hai vương quốc sẽ sụp đổ trong chiến tranh."


"Ta... ta không muốn phải lựa chọn điều này," Woochan lẩm bẩm, giọng nói yếu ớt như bị chìm lấp bởi cảm xúc hỗn loạn. Cậu nhìn lên, ánh mắt chạm vào Siwoo, một kẻ lạ mặt nhưng lại mang đến sự thật đầy nghiệt ngã.
"Ta không muốn hiến tế trái tim mình cho bất kỳ ai..." Woochan lắc đầu, trái tim cậu dường như gào thét vì sự bất công mà cậu không hề lựa chọn.
Siwoo thở dài, như thể đã quá quen thuộc với những phản ứng thế này. "Ngươi nghĩ ngươi có lựa chọn sao, hoàng tử bé? Chiến tranh đang tàn phá cả hai vương quốc, và không có nhiều thời gian nữa đâu. Kiin không thể chờ đợi lâu hơn."

Nhưng tại sao phải là cậu? Tại sao trái tim của cậu lại quan trọng đến mức nó có thể cứu hoặc hủy diệt cả hai vương quốc?
Cậu hít vào một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế dòng cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực. "Siwoo, ngươi nói rằng lời nguyền có thể bị phá vỡ nếu ta hiến trái tim cho Kiin. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu ta từ chối?"
Siwoo im lặng trong giây lát, đôi mắt lạnh lùng quan sát Woochan. "Nếu ngươi từ chối... cả hai vương quốc sẽ rơi vào diệt vong. Chiến tranh sẽ kéo dài mãi mãi, và không có bất kỳ sự cứu rỗi nào cho cả ngươi lẫn Kiin. Trái tim ngươi là chìa khóa, không có sự lựa chọn thứ ba."
Woochan siết chặt bàn tay, cảm giác bất lực tràn ngập. Cậu không chỉ phải đối mặt với sự thật tàn nhẫn mà còn phải tự quyết định số phận của mình, của Kiin và của cả hai vương quốc.


Nói đoạn, Son Siwoo tỏ vẻ bất lực, nhún vai: “Lựa chọn là ở Người, hoàng tử. Nhiệm vụ của ta đã hết, ta xin phép.”
Hắn bỏ đi qua cửa sổ, cười nhếch mép.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me