LoveTruyen.Me

20 Days Writting Challenge 20 Ngay Hu O Ng Pha N For Logryeon

và như cmt của một bạn ở day hôm qua thì nay chúng ta sẽ nói về cảnh Logan đưa vợ đi sinh nè, có gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua chứ đời tôi cũng chưa đưa ai đi sinh lần nào hết 😥
~~~~~
1. Chuyển dạ
" Em muốn ăn bánh cá"

" Đợi một chút anh đi mua ngay"

Đôi vợ chồng đang đi dạo ở công viên dưới không khí trong lành, Suryeon thấy bên vệ đường có xe bán bánh cá liền mè nheo anh đi mua, Logan thì hiển nhiên rồi, lệnh vợ là lệnh trời tuyệt đối không dám cãi. Suryeon mang thai được hơn 8 tháng rưỡi rồi, bụng đã lộ rõ, đi đứng cũng rất khó khăn nhưng duy chỉ việc ăn uống là không khó gì cho cam

Thời gian đầu mang thai nàng quả thật hơi khó ăn, ngửi mùi gì là muốn nôn ngay nhưng về sau lại ăn rất khoẻ, thậm chí đêm đêm còn bảo chồng thèm khoai nướng bắt chồng đi mua. Mọi người ai cũng hiểu chăm phụ nữ mang thai khó cỡ nào mà, trong nhà trên dưới đâu ai dám cãi? Ai cũng không dám cho nàng làm gì nữa, từ Logan cho đến cả 3 anh em kia hết mực săn sóc yêu thương nàng. Thậm chí coi nàng như em bé luôn, cứ đòi bên nàng cả ngày cơ

Mà cũng do nhà Lee chăm bẵm tốt quá nên da thịt nàng trắng hồng, trông khoẻ khoắn đáng yêu vô cùng, Logan mỗi lần nhìn hai má nàng lại không nhịn được hôn mấy cái. Nếu vẫn còn rất nhiều đàn ông ở Hàn cho rằng muốn vợ khi sinh xong phải giảm cân cho đẹp nữa thì riêng anh có ch.ết cũng không cho, khó khăn lắm vợ mới có da có thịt một chút đấy

" Bánh cá của em đây anh mua về rồi"

Nàng cầm lấy cái bánh vui vẻ ăn, thậm chí còn gật gật đầu vì vui vẻ nữa, Logan nhìn nàng ăn cả ngày cũng được. À, nếu có ai hỏi việc chăm cho nàng ăn dễ không? Thì đáp án là không, nửa đêm phải mua thịt nướng hay đang đi họp phải đi mua sinh tố dưa hấu về không dễ dàng gì, nhưng thế mới tốt, vợ anh khó chăm như vậy đó, nên chỉ mình anh chăm được thôi

Nhắc đến chế độ ăn uống cũng nhớ đến việc khác, tính tình của nàng khi mang thai cũng thay đổi không kém, dễ cáu gắt này, đã vậy còn hay tủi thân nữa. Ví dụ cho xem, nàng đang coi TV đột nhiên bị tê chân, lập tức phải có người đến xoa bóp cho nàng còn nếu sau khi nàng đã cất tiếng rồi vẫn không có ai. Nàng khóc cho mà xem, đừng ai hỏi tại sao, phụ nữ mang thai là phúc đó, khó hiểu cỡ nào cũng phải nghe theo đừng có hỏi nhiều

Hay là lại 3h sáng tự nhiên khó ở, thẳng chân đạp chồng rớt xuống giường, bảo thấy ngứa chân nên anh sang phòng khác ngủ. Logan ấm ức muốn khóc luôn, buồn rầu ra sofa ngồi, thế mà cũng chính Suryeon nhưng 3 tiếng sau lại đòi anh vào ôm đi ngủ, không có anh ngủ không được

Tôi rất ổn luôn thưa mọi người - Logan miệng cười nhưng trong lòng lệ rơi thành thác

" Ah"

Nàng đang ăn bỗng nhiên nhăn nhó làm anh lo sốt vó luôn, nghe nàng bảo đau bụng lại còn âm ỉ từng cơn là biết ngay. Lập tức đưa nàng vào bệnh viện, thật ra là từ hồi nàng 7 tháng anh đã cho vợ nhập viện vì muốn mọi thứ luôn ở tình trạng sẵn sàng nhất rồi, nhưng khổ cái nàng lại thích đi đây đi đó hơn cơ

Hôm qua cả hai vừa khám định kì xong, bác sĩ dự đoán đứa bé đến 1 hoặc 2 tuần sau mới ra đời nên xuất viện để đi chơi cho đỡ tù túng, rồi cũng không ngờ mới đi chơi có nửa ngày lại phải hấp tấp đưa vợ vào bệnh viện lại. Thật ra Suryeon cũng có dấu hiệu sắp sinh rồi nên phải chuẩn bị tinh thần bất kì lúc nào, nhưng mà Ông trời thích chọc ngoáy Logan Lee ghê?

2. Đau
Những cơn co thắt đến ngày một dữ dội hơn, bác sĩ đã xem xét và nói rằng em bé sẽ ra đời vào ngày hôm nay hoặc tệ nhất là ngày mai. Nhìn nàng đau cắn chặt môi, anh như bị dằm đâm vào tim, nắm chặt tay nàng thì thầm từng câu

" Anh ở đây anh ở đây"

" Có đau cứ la lên đi không sao cả em đừng nhịn"

" Anh yêu em, có anh ở đây rồi anh sẽ luôn bên em"

Khi biết nàng mới mang thai, anh đã đi đến lớp học để chăm sóc cho nàng và con, tất nhiên anh phải giấu vợ dữ lắm ấy chứ, học đủ thứ nhưng tận mắt nhìn thấy vợ đau thì đầu anh trắng xoá, từng lời xuất phát từ tận trái tim. Lần đầu làm ba ai lại không lo cho nổi, vợ anh lại còn là trường hợp đặc biệt là đằng khác. Cho dù học qua đủ kiến thức cần thiết cho phụ nữ khi chuyển dạ sinh rồi anh vẫn thấy lòng mình như có lửa đốt, ngay cả bác sĩ và hộ tá luôn túc trực ngay bên anh vẫn không yên tâm nổi

" Em đau..."

" Anh ở ngay đây, em cần gì không? Nước nhé?"

Người khác đi qua thấy cảnh này không khỏi cảm thán Suryeon có một người chồng quá mức tâm lý như vậy, nàng trong cơn đau ấy, dù đau đến mức mắt cũng mờ dần nhưng cảm giác vẫn có bàn tay nắm chặt ngay bên. Yên tâm vô cùng

3. Rất đau luôn
Hơn 1 tiếng sau khi anh vẫn bên cạnh vợ trấn an nàng, messange và đi lại một chút theo lời khuyên cho nàng đỡ đau thì ông bà Lee lập tức chạy tới. Ban đầu cả hai cũng không có thích Suryeon vì là mẹ của đứa nhóc hai ông bà vứt bỏ, nhưng nhìn cách Suryeon chăm sóc gia đình và yêu thương Logan, thậm chí còn mang thai cháu của họ dù bác sĩ từng bảo độ tuổi này không thích hợp

Ông bà Lee dù không thích cũng thành thích từ khi nào, vừa vào đã thấy anh đang đứng cho vợ dựa vào để messange. Hỏi han một lúc rồi mới yên tâm ra ngoài mua thêm một số đồ Logan nhờ, đáng lẽ ông bà đã về từ hôm qua nhưng công việc trì trệ từ lần bị điều tra dồn lại làm đến Hàn trễ hơn dự kiến

Hỏi ông bà có thích con trai để có cháu đích tôn nối dõi hay có cháu gái thì tất nhiên thích cháu trai hơn rồi, nhưng mà ít nhất sau lần con trai tự khiếu nại mình. Họ hiểu con trai của họ cũng cần sự tôn trọng nhất định, sự tôn trọng đầu tiên họ dành cho Logan Lee chính là đứa bé đó và vợ anh, đứa bé đó là con gái họ cũng sẽ yêu thương chấp nhận. Chắc chắn là vậy

Nửa tiếng sau đó bác sĩ lại đến xem sức khoẻ cho nàng một lần, cau mày hốt hoảng

" Sao huyết áp của thai phụ cao thế này?"

Anh bị hộ tá đẩy qua hẳn một bên, sau khi chạy ra chạy vào bác sĩ phụ trách bảo chồng thai phụ ra ngoài để nói chuyện riêng với anh

" Tuy cũng chưa đến tình trạng gọi là nguy hiểm nhưng không thể không phòng ngừa trước được, như các bác sĩ bên chúng tôi từng nói bào thai của cô ấy có thể nói là lành ít dữ nhiều, tình huống tệ nhất có lẽ thai phụ sẽ phải sinh mổ. Rủi ro cũng rất nhiều nên mong anh có thể bàn trước với gia đình"

Logan thất thần ngồi hẳn xuống dàn ghế ngoài phòng bệnh, bóp chặt lấy thái dương đau nhức, lo lắng đến bực mình tức giận, tại sao mọi thứ lại chuyển biến xấu rồi?

4. Chỉ có đau hơn không có đau nhất
Giờ phút này Suryeon đã đến giai đoạn phải nói là đau đến mất nhận thức rồi, bên bệnh viện cũng chuẩn bị đưa nàng vào phòng sinh nhưng phải đợi thêm. Nàng vì muốn kiếm chỗ để trút bớt cơn đau nên tất cả đều hạ xuống người Logan Lee, cào cấu, còn giật cả tóc chồng mình nữa

Nếu là người khác chắc sẽ rất tức giận và không để vợ mình làm thế đâu, Logan Lee lại để nàng phát tiết như vậy, anh đã thử cảm giác khi sinh con bằng thiết bị tiên tiến ở Mỹ rồi. Giờ anh mới hiểu câu nói đau muốn ch.ết của phụ nữ hay nói là có thật, nên bây giờ Suryeon có nắm trụi tóc anh cũng không sao đâu

Đau không? Đau đến nổ cả đom đóm mắt, cào rách cả da luôn

Thế thương vợ không? Thương

Mặt Suryeon trắng bệt như tờ giấy, anh lo lại càng lo hơn còn nổi giận vô cớ với cả bác sĩ tại sao chưa cho nàng vào phòng sinh, bác sĩ chỉ có thể bất lực nói rằng chưa đến thời điểm n+1 lần

Lúc bác sĩ đẩy anh ra ngoài cho quá trình sinh nàng chỉ kịp níu lấy tay anh nói từng chữ làm tim anh như vỡ tan từng mảnh, lòng đau như cắt, ở ngoài phòng bệnh thở thôi cũng thấy đau nhói tim

" Nhất định...nếu em có mệnh hệ gì...nhất định, phải chọn c-con"

5. Dượng Lee mít ướt quá điiii
Ngoài hanh lang một gia đình 5 người + cả thư ký Hong và Oh Yoonhee, Bae Rona mặt vô cùng hình sự nghe tiếng kêu la của Suryeon bên trong. Bao gồm ông bà Lee và 3 anh em họ Lee, Lee Seokhun, Lee Seokkyeong và Lee Hyein

Còn Logan ở đâu ấy hả? Người quan trọng này đang đứng quay lưng với mọi người nhìn vào cửa kính phía bên trong, người là tất cả của anh, cả cuộc sống của anh đang khổ sở đưa con của họ đến với thế giới. Nước mắt rơi xuống từ khoé mắt người đàn ông mạnh mẽ ấy, từ khi mới sinh ra đến bây giờ trừ lần khóc vì thương Seola, đây là lần thứ 2 anh khóc vì Suryeon rồi

Đàn ông biết khóc mà, và họ chỉ khóc vì người quan trọng trong cuộc đời họ mà thôi

Seokhun là người đầu tiên phát hiện tiến đến vỗ vai anh, trấn an dượng ấy rằng mẹ tròn con vuông thôi dù bản thân cũng hồi hộp không kém. Mọi người cũng nhận ra tiếp theo nên đùa giỡn một chút để anh vui lên, anh sau khi ngưng khóc thì câu đầu tiên thốt ra là

" Nhét nhóc đó vô lại được không ạ Suryeon đau quá"

Trách anh ích kỉ cũng được, nhưng xót vợ quá biết làm sao!! Không phải ích kỉ một chút nữa mà là rất rất rất nhiều chút luôn rồi

Mọi người:....
Đội ngũ bác sĩ nãy giờ bị quát đổ cả mồ hôi hột:...

Thấy có dáng người chạy vội ra từ phòng sinh bà Lee và Yoonhee lập tức vịn vai người đó lại hỏi

" Thai phụ ổn chứ?/ Chị ấy sao rồi?"

" Mẹ tròn con vuông rồi ạ"

Tiếng cười và cảm ơn thần linh liên tục vang lên, Logan cũng đỡ lo phần nào, 5p sau tiếng khóc oe oe của em bé vang lên như lời báo hiệu làm quen với mọi người. Ai thấy em bé cũng nhanh chóng đi tới hiếu kỳ muốn xem muốn bế ngay

" Em bé của mẹ Shim Suryeon chào đời vô cùng khoẻ mạnh lúc 5h16p sáng, là một bé trai 3 kí mốt ạ"

Logan vui mừng tiến đến bế cục bông trắng tinh từ đầu đến cuối trên tay, bé tí xíu đỏ hỏn, lại ấm ấm còn khóc oe oe, anh liên tục lẩm bẩm không tin được đây là con mình, mình làm ba rồi, đây là kết tinh tình yêu giữa cả hai, mừng đến khóc lần nữa. Nhưng mọi người thì nhận ra điều gì đó sai sai, thư ký Hong vỗ vai anh hỏi đầu tiên

" Tôi nhớ siêu âm là con gái mà cậu chủ?"

" Ừa ha?"

Logan đáp xong lại không quan tâm âu yếm vừa bế con vừa trao đổi với bác sĩ về Suryeon, nàng vì sức khá yếu nên cần hồi sức rất lâu, lần đầu trong đời anh thật sự cảm tạ trời đất cho người anh thương bình yên

Mọi người:...

6. Thương con, nhưng thương vợ hơn
Thời gian trôi qua nhẹ nhàng nhưng cũng rất nhanh, anh đưa bé cho mọi người bế sau đó vào thăm vợ. Nhìn Suryeon say giấc anh vẫn còn thấy cảm giác tim đập như trống trong lồng ngực khi thấy nàng hét lên vì đau khi sinh, nhất định khi con đủ nhận thức anh sẽ kể cho con nghe vì sinh con mà vợ anh khổ tới cỡ nào, để hằng năm tới ngày sinh nhật thằng bé sẽ không bao giờ quên nhớ ơn Suryeon

" Anh..."

Nghe tiếng thì thào của nàng, anh nhanh tay ấn nút gọi bác sĩ rồi hỏi han xem nàng cần gì, đau không vì biết nàng đang kiệt sức lắm rồi. Suryeon chỉ lắc đầu cười nhẹ bảo muốn nhìn mặt con, anh vui mừng bồng con đến rồi đặt xuống cạnh nàng, sinh linh bé nhỏ ra đời khó khăn như vậy nhưng khi nhìn mặt bé con đang bình yên ngủ nàng lập tức quên đi hết nỗi đau mình phải chịu

" Mình gọi con là Eunkang nhé em"

" Là tràn đầy, mạnh khoẻ...sao anh? Cái tên đẹp quá"

Logan gật đầu thay lời khẳng định, tiến đến hôn lên trán vợ và con rồi ôm choàng lấy cả hai

" Cảm ơn em, anh cảm ơn em Suryeon à, cảm ơn em cảm ơn em"

~ 8 tháng rưỡi trước - thời điểm cả hai vừa hay tin Suryeon mang thai ~

" Mình...phẫu thuật nhé em, bác sĩ nói sức khoẻ em không tốt, em giận em cứ đánh mắng anh đi, trách anh vô tâm ích kỉ cũng được. Nhưng mà nếu vì sinh con mà em bị làm sao anh thật sự..."

Logan khi vừa đi khám từ bệnh viện về cùng vợ đã ngồi trước mặt vợ mà khó nhọc thốt ra từng lời, biết tin có con mừng vui xiết bao cho kể, nhưng anh lại hàng nghìn hàng vạn lần không muốn vợ bị làm sao. Anh chỉ có nàng thôi, mất nàng anh biết làm sao bây giờ? Trên đời này đối với anh không còn chuyện gì đáng sợ hơn việc mất Suryeon lần nữa đâu

Nàng cười, đưa ngón trỏ lên môi anh ra dấu đừng nói nữa

" Suỵt, em hiểu mà, nhưng bé con là lộc trời ban cho chúng ta, ông trời chúc phúc cho chúng ta đó anh. Chắc chắn ông trời cũng sẽ để em bình an mà, nên mình phải giữ lại chứ"

Logan vẫn lưỡng lự không muốn nhưng nàng ôm lấy anh rồi rúc vào cổ anh, siết chặt vòng tay quanh cổ anh, để mình lọt thỏm trong lòng đối phương như chú mèo nhỏ

" Bé con mà biết ba bé con ích kỉ như vậy sẽ chê cười đó"

" Hừ em nói ai ích kỉ"

" Em nói anh đó-"

Môi chạm môi tay chạm tay, lại là một đêm dài yên bình trôi qua cùng tình yêu mặn nồng cả hai trao nhau. Logan Lee ích kỉ "một chút" đến vậy suy cho cùng cũng vì vợ thôiii

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me