20 Gap 50 Namjin
Fic có nội dung không thuần phong mỹ tục. Lưu ý trước khi đọc.
__________________
⌯ ⌯ ⌯
Dưới ánh sáng cửa sổ rọi lên màu tóc tím, Seokjin chóng cằm khi mắt đặt vào màn hình laptop. Xem ra lại cần tiền nữa rồi.
Sắp tới có một sự kiện lớn trong hoạt động của riêng cậu, và nếu để thành công thì số tiền phải bỏ ra chắc chắn không ít.
Cậu chàng đi tới hộc tủ, kiểm tra số dư mà mình còn sót lại. Sau cùng đứng trước một dãy màn trắng, Seokjin dang tay kéo xoạch ra hai bên. Ở đằng sau là tấm bảng cỡ lớn được ghim chi chít đầy hình ảnh và giấy ghi chú cũng như nhiều đường bút đỏ đã được gạch chéo. Không sai, đây là nơi khởi nguồn của mọi kế hoạch, là nơi những con mồi của cậu vào tròng.
Miệng đời thiên hạ này chê bai đĩ kiếm tiền chỉ bằng cách dạng chân. Nhưng thật ra mà nói, để lên giường được với đàn ông và đặc biệt là đạt lợi nhuận từ việc ấy, thì cái cần có không phải chỉ là mỗi nhan sắc mà còn là một cái đầu. Cuộc sống này không ai cho không cái gì, chỉ là quá trình trong lúc trao đổi, diễn ra khác nhau mà thôi. Dù sao kiếm tiền bằng thân thể vẫn đỡ hổ thẹn hơn là ăn bám từng đồng cắc bạc.
Seokjin đảo mắt một loạt, cuối cùng dừng lại ở bên phải nơi mà rèm vẫn chưa kéo hết và cũng chưa từng bao giờ được kéo hết. Đắn đo mất một lúc, cậu đưa tay vén màn đi.
Tóc tím phân chia những con mồi của mình theo từng chỉ số khác nhau. Đơn giản dễ hiểu thì là từ giàu cho tới giàu nhất, và chúng được dàn xếp bằng cách đặt từ trái qua phải.
Bên trong lộ ra chỉ duy nhất một tấm hình nằm đơn sơ ở một khoảng trống. Nó trỗng trãi là do cậu chưa từng bao giờ lên kế hoạch và có ý định tìm kiếm thông tin về người này. Bởi vì chưa đến lúc để Seokjin cần một số tiền lớn tới như vậy, và cũng chưa sẵn sàng để liều mạng tới như thế.
Thành thật thì dạo gần đây vì đu theo công việc mà cậu khá uể oải. Có chút đuối sức để có thể tiếp tục kiếm tiền như cách thông thường. Vì thế một ý tưởng mạo hiểm đã loé lên, Seokjin muốn thử chơi lớn lần này, hoạ may liều thì ăn nhiều. Nếu thành công, sau đó có thể tạm nghỉ ngơi một thời gian và tập trung vào sở thích. Nhưng nếu không thành công thì sao? Cậu chẳng biết nữa, danh dự và tự trọng dù sao đã không còn. Thắng hay bại, thực tế cuộc đời cậu cũng không vì nó mà đổi thay.
⌯ ⌯ ⌯
Ngọn nến đung đưa dưới ánh đèn, Namjoon tựa người nhìn ra cửa sổ.
Đây là lầu bảy mươi của toà cao ốc, hay gọi chính xác hơn là tầng cao nhất của một nhà hàng sang trọng. Nghe như đắt tiền, nhưng thật chất xung quanh lại không hề có gì quá xô bồ. Một căn phòng trống rộng rãi, một chiếc bàn ăn hình chữ nhật nằm ngay giữa dành cho hai người, một ngọn nến, một lọ hoa, một chiếc ghế, và chỉ một mình lão.
Tiếng cửa mở, Namjoon xoay đầu để bắt gặp một chàng trai trong trang phục bồi bàn. Thứ ấn tượng đầu tiên chính là màu tóc tím lọt vào mắt.
"Chào buổi tối, tôi là người sẽ phục vụ ngài ngày hôm nay."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me