2018 Muc Dat Don Write Group
Tôi lo cho cậu. Biết không?
Này nhé, chẳng qua cũng chỉ là bạn cùng trường, làm quen cho có thôi, lo gì chứ?Tôi thích cậu. Đã đủ lí do chưa?
Cậu kết bạn với tôi lâu như thế, chẳng lẽ chưa từng nhìn thấy mấy bức ảnh tôi chụp cùng bạn gái? Kể cả hình đại diện cũng là tôi đặt đôi với cô ấy.Mối quan hệ kia, tưởng chừng chỉ trói buộc trong mấy chữ "bạn cùng trường", nào ngờ, kì tích đột ngột xuất hiện, nhanh tới nỗi trở tay không kịp. Tôi còn nhớ rất rõ, buổi chiều ngày Sáu tháng Ba, anh đăng status tuyển người yêu. Khi đó, tôi hoang mang lắm, có lẽ anh và cô ấy đã chia tay, có lẽ anh đang buồn, có lẽ anh đang cô đơn lắm... Tôi vội vã vào Messenger, nhắn cho anh mấy tin, hỏi han đủ kiểu, thật cũng không biết làm sao lại như thế nữa, anh rõ ràng đau lòng vì một người khác, rõ ràng không để tâm tới tôi, vậy mà tôi vẫn bất chấp an ủi. Đáng sao? Đáng lắm, chỉ cần anh vui thôi, làm như vậy đáng lắm...Có sao không?
Đừng buồn.Đời còn đẹp lắm.Tôi cũng chẳng biết làm sao cho cậu khá hơn.Nhưng cậu buồn, tôi đau lòng lắm.Nên vui lên được không?Tôi ổn.Thật không?
Ừ. Có buồn thật đấy, nhưng có người bên cạnh quan tâm như này, chắc chắn sẽ ổn hơn.Minh Minh, cảm ơn cậu.
***
Hôm nay thế nào?Tốt rồi, đều là nhờ cậu.
***
Tôi không tìm thấy cậu ở trường, cậu bị bệnh?
Ừ. Chắc vậy.Nhưng đừng lo.
Tôi nhất định sẽ khá hơn.
Vậy thì tốt, hứa nhé? Nhất định sẽ khá hơn, rồi lại lên trường quậy phá, rồi bị phạt đứng ở hành lang, để tôi còn ngắm cậu. Nhé?
Hứa.***Này, sao cậu thích tôi.Sao tôi biết được, chắc do cậu nghịch quá, lấy luôn trái tim tôi rồi.
Nhưng mà, thích là thích thôi.
Ờ.
...Nếu tôi bảo thích cậu thì sao?
Thôi đi, cậu chỉ giỏi đùa.
Không phải đùa, là thật.Thời gian qua, cảm ơn cậu đã bên tôi.
Minh Minh, tôi thích cậu.
***
Tôi ngồi bật dậy, nhìn quanh chiếc giường trống vắng, à, hóa ra là giấc mơ, vậy mà cứ tưởng là thật. Nước mắt, tự nhiên tuôn trào. Bản thân, tự nhiên cảm thấy cô đơn, trống trải.Sáng nào cũng lặp đi lặp lại một viễn cảnh ấy. Thức dậy trên chiếc giường trống trải, ăn sáng một mình, đi mua sắm một mình, làm việc một mình, việc gì cũng tự bản thân đối mặt một mình, đến cả nỗi nhớ anh cũng trải qua một mình...Giá như, anh bên tôi thì tốt biết mấy.Tôi bật điện thoại, cũng chẳng hề có một tin nhắn nào, tin nhắn gần nhất cũng đã cách đây gần một năm. Vậy là cũng không nói chuyện với anh gần một năm rồi. Không biết, anh đã đi đâu nữa...Tôi thở dài, bước xuống giường. Lại một ngày mới, một ngày mới cô đơn...Tình cảm đang ở trong giai đoạn tươi đẹp nhất, tôi đột nhiên nhận được thông báo đi du học. Bao nhiêu kì vọng của ba mẹ đều dồn hết vào cho tôi, tôi giã từ anh, một mình đến nơi đất khách quê người. Khi đó, là do tôi có lỗi, là tôi rời bỏ anh, cho nên bốn năm sau trở về, anh đã không còn ở thành phố này nữa. Còn tôi, vẫn tin rằng anh sẽ về, vẫn hoài ở thành phố này chờ anh. Mà, niềm tin của tôi, dường như cũng đã bị thời gian bào mòn mất rồi.Tôi lang thang đến những nơi đã từng rất đỗi quen thuộc, cổng trường Cấp Ba, cửa hàng tiện lợi khi xưa tôi vẫn thường lui tới, sân vận động trong trường, điểm dừng cuối cùng là cây bàng già mà trước ngày ra đi, tôi với anh cùng gặp gỡ.Tôi nhớ như in, ngày hôm ấy, tôi ngồi lên thảm cỏ dưới tán cây bàng, anh lẳng lặng dựa lưng vào thân cây, cả hai chúng tôi đều không nói lời nào. Chỉ lặng yên nghe tiếng gió dạo chơi, tiếng chim chóc cãi cọ nhau, tiếng những tán lá xào xạc. Thật yên bình.Năm năm rồi mới quay lại nơi này, mọi thứ vẫn vậy, chỉ là, cảnh còn, người mất...Tôi dựa lưng vào thân cây, tự hỏi ngày ấy, khi tôi ra đi, anh đã nghĩ gì.Nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng không ra.Thật là, tôi ngốc thật, thích người ta bao nhiêu năm, tới bây giờ vẫn không biết rốt cuộc nghĩ gì...Tôi xoay người, định cất bước ra về, một dòng chữ được khắc trên cây vừa vặn lọt vào mắt tôi "Đợi em về - Tề Quang Nhật". Không sai, là do anh viết, nét chữ này, tôi đã từng thấy qua, cái tên này, chính là cái tên tôi hằng mong nhớ...Hóa ra, là như vậy. Tôi đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào dòng chữ khắc trên thân cây. Hồi ức đột ngột ùa về, nước mắt đột nhiên tuôn rơi.Mọi chuyện, dường như vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Khuôn mặt anh, tựa như vẫn hiện hữu trước mặt tôi, giọng nói anh, tựa như vẫn vang bên tai tôi.Tình cảm dành cho anh tôi đã gói cẩn thận, cất sâu trong đáy lòng, đột nhiên trỗi dậy.Nước mắt lại tuôn rơi rồi, nỗi nhớ anh lại về nữa rồi.Nếu như có một điều ước, tôi chỉ ước rằng, anh hãy trở về, về bên tôi, một mình tôi không thể chống chọi nổi cảm xúc này nữa. Thật sự, muốn anh trở về. Thật sự nhớ anh, rất nhớ. Cảm xúc lâu nay, trong một khắc đột nhiên vỡ òa.Tôi khóc, không biết trong bao lâu, ánh măt dường như đờ đẫn đi, chân cũng không còn đứng vững nữa... Chỉ tới khi, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc, toàn thân được phủ lên một cảm giác ấm áp."Đừng khóc nữa. Minh Minh, anh ở đây..."Giây phút ấy, tôi biết rằng, điều ước bấy lâu cuối cùng đã thành sự thật.Cuối cùng, anh đã về.❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
Ầy, sau một thời gian ngâm đơn như ngâm giấm, cuối cùng tớ đã ngoi lên.
Min_Ha_Ra, request của cậu tớ đã hoàn thành rồi nhé, hy vọng cậu thích <3
Nếu có yêu cầu chỉnh sửa thì liên hệ với tớ ở nick NhanTuNguyet.
Truyện được hoàn thành với sự giúp đỡ đắc lực của Doixuantruc :v
Đừng tiếc những cái vote, follow để cảm ơn bọn tớ nhé ^^~
Cảm ơn đã đặt hàng tại Team Gió, chúc cậu một ngày tốt lành.
Hy vọng được đóng tiếp cậu lần sau <3
#Nguyệt_Chán_Đời :v
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me