LoveTruyen.Me

2020 Huan Van

Lần này chúng tớ nhận đơn nhưng có lẽ đối với những phim quá ít người biết đến thì team xin từ chối ạ. Lý do vì những shot như vậy sẽ làm rất nhiều bạn bị rối. Vậy nên team cũng chỉ là muốn giữ lượt tương tác ổn định thôi, mong các cậu thông cảm cho 💛

Ding doong... Ding doong....

Tiếng chuông cửa vang lên trong đêm khuya thanh vắng. Người đàn ông với dáng vẻ chật vật, quần áo ướt nhem, bùn lấm tấm từ đầu xuống chân, trông thật thảm bại đang đứng trước cửa căn hộ cao cấp.

Bạch Ngọc Đường ngủ nông, tiếng chuông cửa vừa vang lên đã mở mắt tỉnh dậy. Ngồi dậy xỏ dép đi loẹt quẹt ra khỏi phòng. Triển Chiêu tỉnh giấc đi theo đằng sau, nắm lấy vạt áo anh làm đuôi.

Cánh cửa mở ra. Người đàn ông bẩn thỉu đang đứng áp tai vào cửa nghe tiếng động ngã nhào ra đất. Bạch Ngọc Đường vội vội vàng vàng che chắn cho Triển Chiêu, ai biết được tên điên này có xông lên cắn miêu nhi nhà anh không!

- Triệu Tước?

Triển Chiêu nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay. Cái ông chú này không ở nhà chăn ấm nệm êm với người tình đi, tới đây làm gì, với cái bộ dạng này nữa.

- Miêu nhi... Ta bị ám sát.

Triệu Tước - một tên điên trong ngành Tâm lý học, không cần nhìn vào mắt người khác cũng có thể khiến kẻ đó bị thôi miên như hắn mà bị ám sát. Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đều nghi vấn, ông chú này đêm hôm tới là muốn chơi đùa bọn họ phải không.

Bạch Ngọc Đường đẩy Triển Chiêu đi kéo rèm cửa, chính mình đi ra ngó dọc hành lang, kiểm tra một lúc rồi mới đóng khóa cửa.

Thang máy mở ra, người đàn ông mặc đồ trắng khẽ nhếch mép, ấn nút đóng thang máy.

Triển Chiêu vào phòng chứa đồ, lấy ra một bộ quần áo trông có vẻ đứng tuổi đưa cho Triệu Tước.

- Đi tắm trước đi. Chú làm bẩn hết nhà rồi. Nhà có người mắc bệnh sạch sẽ.

Triệu Tước cúp đuôi đi tắm. Triển Chiêu ngả lưng trên sofa, nhìn bộ dạng Bạch Ngọc Đường đang lấy nước diệt khuẩn, nước lau nhà, máy hút bụi ra làm vệ sinh nhà cửa. Tiểu sư tử như ngửi thấy mùi Triệu Tước, lững thững đi ra phòng khách. Ngó nghiêng một hồi không thấy liền trèo lên sofa, phủ ấm cho chủ nhân nhà mình.

- Tiểu Bạch... Tớ hơi đói.

Bạch Ngọc Đường "ừ" một tiếng rồi ngừng hết việc đang làm, đi vào bếp vớt khoai trong nồi ủ, mở tủ lạnh lấy sốt cà chua đã làm sẵn, bắc lên bếp đun sôi. Triển Chiêu vừa vuốt ve tiểu sư tử, vừa nằm ngắm nhìn "cậu bạn thân" đảm đang nhà mình. Cả cuộc đời cậu chưa bao giờ phải đụng tay vào bếp, đều do một mình Bạch Ngọc Đường chiều hư. Tiểu sư tử thấy chủ nhân không tập trung vào việc vuốt lông cho mình liền há miệng gặm gặm tay chủ nhân cảnh cáo.

Bạch Ngọc Đường làm xong khoai tây nghiền sốt cà chua, vừa bày ra đĩa định gọi con mèo vào ăn thì có một cái bóng chạy vụt tới, cướp cái đĩa từ trên tay anh. Triệu Tước từ phòng tắm đi ra, ngửi thấy mùi thơm liền chạy tới. Triển Chiêu buồn bã. Cái tên này đã làm mất giấc ngủ của mình lại còn giựt đồ ăn của mình nữa. Cậu đứng dậy tiến lại bàn ăn, nơi có một Bạch Ngọc Đường đang trố mắt nhìn và một Triệu Tước đang ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói cả tháng.

- Ai gan dạ muốn ám sát chú thế ?

Vỗ một cái thật mạnh vào lưng hắn, cậu là đang muốn trả thù đấy. Triệu Tước bị sặc, ho sù sụ, không quên lấy tay che miệng lại. Cái tên khiết phích ở đây cũng không khác tên khiết phích nhà hắn là mấy đâu, có khi làm chú lại bị cháu đè ra tẩn cho một trận thì nhục lắm!

- Không nói cho mi biết. Mi cho chú ở tạm vài hôm.

Nói xong liền đứng lên, chắp tay sau lưng đi về phía phòng ngủ dành cho khách, đóng sầm cửa, để lại đôi trẻ ngơ ngác nhìn nhau, đây là đang xin ở nhờ hay đang ra lệnh vậy?

Cửa phòng ngủ mở tung, Triệu Tước thò đầu ra, nghiêm giọng :

- Cấm hớt lẻo cho 4 cái tên kia đấy.

Cánh cửa lần nữa đóng sầm. Triển Chiêu cảm nhận được mặt Bạch Ngọc Đường tối thui rồi. Đẩy đẩy tiểu sư tử đang cào cửa phòng ngủ khách về phòng ngủ, rồi lại đi ra khoác tay Bạch Ngọc Đường. Cứ để sáng mai rồi tính vậy.

Sáng sớm hôm sau, cả hai chuẩn bị để đến sở cảnh sát, tìm khắp nhà cũng không thấy Triệu Tước đâu. Tối muộn về nhà, vừa mở cửa đã nhìn thấy Triệu Tước nằm đè lên tiểu sư tử trên sofa, mắt nhìn TV, chân đung đưa.

Sự việc cứ thế tiếp diễn cả tuần. Triệu Tước sáng sớm chơi trò mất tích, chiều lại mò về tạo bất ngờ.

- Khi nào chú định về thế? Cháu gọi cho Bạch Diệp nhé?

Triệu Tước quắc mắt nhìn Triển Chiêu, đã bảo là đừng nhắc đến cái tên đấy rồi mà.

Ding doong... Ding doong...

Tiếng chuông cửa vang lên. Triệu Tước bật dậy chạy ra ban công trốn.

Triển Chiêu ra mở cửa. Một người đàn ông toàn thân đồ trắng, khuôn mặt có đôi nét giống Bạch Ngọc Đường nhà cậu xuất hiện. Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới.

Cậu nép sang một bên nhường đường. Bạch Diệp bước vào, ngó nghiêng xung quanh, cái mũi theo bản năng hít hít. Đi tới phòng ngủ dành cho khách, mở tung cửa rồi lại đóng vào.

Tiểu sư tử không biết điều cứ đứng ngó ra ban công, Triệu Tước nhìn vào mắt nó ra lệnh đi chỗ khác. Nhưng mà Triệu Tước gần như đã quên, tiểu sư tử là một tay hắn bắt về, tự nuôi nấng đủ tháng, cứng cáp, khỏe mạnh mới tặng cho Triển Chiêu, hiển nhiên nó sẽ không bị hắn thôi miên. Nó cứ nghĩ hắn đang trêu đùa nó, vẫy vẫy đuôi như một con cún nhỏ. Trong khi hắn đang xua xua nó đi chỗ khác, rèm cửa đột ngột kéo mạnh sang hai bên, Bạch Diệp nhếch mép cười, mở cửa ban công, một tay túm lấy Triệu Tước đang hóa đá vì bị phát hiện, vác lên vai như một món hàng. 

Đi ra phía cửa, quăng cho Triển Chiêu một tấm thẻ rồi sải bước đi. Trong tai Triển Chiêu như nghe thấy hai giọng nói đồng thanh "Cám ơn", "Cứu với Miêu nhi". Cậu quyết định nhắm mắt làm ngơ, đóng cửa nhà và chạy đi tìm Tiểu Bạch của mình.

---o0o---

Bạch Diệp quăng Triệu Tước vào hàng ghế sau, đóng cửa xe thật mạnh. Đi lên ngồi vào ghế lái, đạp ga phóng thẳng đi về phía ngoại ô thành phố.

- Diệp...

Không khí trong xe căng thẳng đến cực độ. Chưa bao giờ Triệu Tước thấy Bạch Diệp nổi giận đến như vậy. Hắn chỉ đi chơi một tí thôi.

- Tôi là cái gì của ông vậy?

Sau câu hỏi của Bạch Diệp, trời bắt đầu đổ cơn mưa, tiếng sấm đùng đùng ập tới. Triệu Tước không sợ sấm chớp nhưng ngồi ghế sau nhìn bóng lưng người to lớn phía trước cùng với ánh sáng từ những tia chớp khiến hắn thấy chạnh lòng. Mặc dù đã xác định bên nhau, nhưng, chẳng hiểu sao nhìn Bạch Diệp vẫn cô đơn đến thế.

Lái xe vào gara, Bạch Diệp bước xuống và vòng ra ghế sau, kéo tay Triệu Tước đi lên phòng. Rút một cây thước màu trắng đằng sau kệ sách, vụt mấy cái vào không khí tạo nên những âm thanh nghe thôi đã nổi hết gai ốc.

- Tôi có cấm ông đi chơi không?

Bạch Diệp cầm cây thước tiến lại gần Triệu Tước. Hắn cảm thấy bị đe dọa liền bước từng bước lùi về sau. Hôm nay Triển Chiêu vừa gợi ý cho hắn, thôi miên Bạch Diệp, để nó quên đi tất cả, và hắn sẽ không bị đòn. Lấy hết dũng khí nhìn vào đôi mắt của Bạch Diệp. Không hổ danh là vật thí nghiệm thành công nhất của hắn. Bạch Diệp mang một vóc dáng cao lớn, vẻ đẹp của sự lạnh lùng, đôi mắt vô cùng có hồn.

- Ông đừng cố gắng thôi miên tôi làm gì. Tôi miễn nhiễm với mấy trò mèo cào của ông rồi.

- Diệp... Ngươi không cấm ta đi chơi nhưng đi đâu cũng phải có ngươi đi cùng, thật sự rất chán.

Bạch Diệp không hiểu ý của hắn lắm nên đã suy nghĩ theo một chiều hướng khác... Triệu Tước, ông ta đã bắt đầu chán nó rồi.

CHÁT ...

- Tôi là cái gì của ông vậy Tước?

Câu hỏi mang theo sự đau lòng được thoát ra, một thước đã vụt tới bắp chân của Triệu Tước. Hắn sụp xuống ôm lấy chân.

- Nhưng ta có những cuộc chơi không muốn ngươi nhúng tay vào.

Ăn đau bất ngờ, nước mắt Triệu Tước rơi xuống. Nó là vật thí nghiệm, súng đạn bắn tới không biết đau nên cũng nghĩ Triệu Tước đây cũng không biết đau phỏng?

Bạch Diệp chỉ thước về phía giường :

- Việc gì phải trèo tường, làm cho bản thân chẳng ra làm sao. Không may té gãy chân, ông tưởng ông còn trẻ lắm hay gì?

Triệu Tước thấy nó bắt đầu dịu lại liền sà vào lòng nó ôm chặt, giọng mũi nhè nhẹ cất tiếng :

- Đừng đánh có được không? Cùng lắm lần sau đi chơi, cho ngươi đi cùng.

Bạch Diệp nắm lấy cằm của hắn, nhìn ngắm một lúc lâu lại đưa tay lên vỗ vỗ má phúng phính vì một tuần trốn tới chỗ Bạch Ngọc Đường giành giựt đồ ăn của Miêu nhi :

- Đừng để tôi trói ông lại.

Triệu Tước thấy không thể nào cứu vãn được, vùng vằng đẩy nó ra, trèo lên giường nằm sấp. Bạch Diệp đi tới, xắn tay áo, bắt đầu vung thước.

Chát... Chát... Chát...

Từ trước đến giờ vẫn vậy, Bạch Diệp chuyên tâm đánh, không nói một lời răn dạy nào với Triệu Tước, căn bản có nói, hắn cũng không chịu nghe. Triệu Tước thì cắn gối chịu đựng mưa roi như vũ bão từ nó, không chảy một giọt nước mắt nào, không một tiếng kêu, không một lời xin lỗi, cứ để mặc nó đánh chán rồi lại thôi.

Chát... Chát... Chát

RẦM

Bạch Diệp đánh được hơn 10 roi liền vứt thước lên giường đi ra ngoài, tiện tay trút giận lên cánh cửa, đóng mạnh một cái. Triệu Tước ngẩng đầu dậy nhìn, như thế là kết thúc rồi à? Và rồi hắn vô tâm mà ngủ, hoàn toàn không để ý tới đứa giận dỗi, không thèm ôm hắn ngủ kia.

Trời về đêm lạnh lẽo, buốt giá. Một bóng người nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ, cẩn thận trèo lên giường, kéo chăn trùm kín cả hai. Kéo người bé hơn vào lòng, vỗ vỗ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ.

- Thời gian của một vật thí nghiệm có bao nhiêu lâu? Tôi muốn dành hết tất cả cho ông. Đừng rời xa nhau giây phút nào, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me