2021 Winrina
- Em bé ngốc, ốm mất rồi, có đau họng không?
- Có, lúc chị đi em khát nước quá nên xuống dưới tầng lấy cốc nước uống rồiNhưng Trí Mẫn biết tính em mà, em có thích uống nước ấm bao giờ đâu. Toàn để cốc lấy nước từ bình nước lạnh mãi chả chịu pha nước nóng cùng. "Nàng ạ, nàng lại uống nước lạnh chứ gì" - Trí Mẫn cầm chiếc cốc để ở đầu giường quay quay trước mặt em. Cũng may là Trí Mẫn, em Đình mà cầm không khác gì quay vào ô vỡ cốc, không rơi xuống đất cũng rơi vào mặt. Cuối cùng vẫn không nỡ trách mắng em chỉ đành cốc nhẹ vào đầu em một cái, Trí Mẫn thả nhẹ một nụ hôn lên mái tóc em rồi dỗ nhẹ: "Em bé ngủ tiếp thôi, chị hứa sẽ không bỏ đi nữa đâu". Mẫn Đình gật gật đầu rồi dụi vào lòng chị nhưng chị không nằm xuống, chị bảo chị không bỏ đi em biết tin kiểu gì?
✧
- Mẫn Đình, chị Trí Mẫn mà nấu được mì tôm như khách sạn bậc nhất thì chị luộc mì còn khô cong nữa
- Ý gì đây Ning Nghệ Trác?
- Là chê em nấu quá tệ đó Kim Mẫn ĐìnhHai giọng thiếu nữ vang vảng qua lại từ hai đầu. Đúng vậy, là Mẫn Đình không thể chịu đựng sự im lặng cho căn nhà này nữa nên liền gọi vào nhóm. Có Ninh Nghệ Trác - trợ lý của em, bé hơn Mẫn Đình một tuổi nhưng chắc khác gì đồ tể cả. Người còn lại là Á Hội Lý, bằng tuổi Trí Mẫn cùng là bạn học ngồi ghế đại học, sau này cũng có thực tập chung bệnh viện nhưng chị Lý đã về Nhật lo liệu một số chuyện gia đình mà tạm ngưng.Nhưng trong nhóm còn một người nữa, Lưu Trí Mẫn. Một người chẳng bao giờ vào nhóm, toàn bị hai người kia kêu có phải là nhét mình vào tin nhắn spam rồi không. Mẫn Đình lắc đầu cười lớn, "Chưa đâu nhưng sẽ thôi" làm hai người họ méo xẹo. Ngồi cười cả buổi, hai người cũng đã thấm mệt, Nhật Bản cũng lệch giờ với Hàn Quốc nên Hội Lý đành tắt máy. Nghệ Trác cũng bận phải sắp xếp buổi triển lãnh tranh của Mẫn Đình đáng lẽ đã công bố nhưng đành phải lùi lại chuẩn bị kĩ càng hơn.Mẫn Đình là một hoạ sĩ có tiếng, cho dù tuổi đời em mới đầu hai nhưng tuổi nghề của em có lẽ còn hơn lâu hơn một số người đầu ba nữa. Gia đình em có truyền thống nghệ thuật từ nhỏ. Ba là nghệ sĩ hát chèo, mẹ hát xoan, chú hát quan họ. Cả nhà đều là những nghệ sĩ tài ba nhưng họ đều không muốn em đi trên con đường nghệ thuật gian truân ấy. Mọi người bảo em, một con đường gập ghềnh, nay đây mai đó, lại là đứa con gái duy nhất, không thể để nó chịu khổ. Vì vậy cũng không quá khó hiểu khi em có một giọng hát thiên phú.Em có thể chơi những nhạc cụ dân tộc nhưng sự chăm chú của em đã đổ vào người dì cầm cọ họ ngoại vào một chiều về quê. Một con đường khác hoàn toàn với gia đình nhưng lại có thể thể hiện hết con người của mình. Cả nhà cũng đồng ý cho em mỗi hè qua nhà dì ở. Ở nhà dì, Mẫn Đình học được rất nhiều thứ từ cách cầm cọ, cách phác hoạ đến từng nét nhỏ nhất. Nhờ dì một tay nuôi lớn thiếu nữ trong em. Dì cũng chính là người Mẫn Đình trân trọng nhất trong gia đình.
✧
Nhưng có một câu nói từ thủa nhỏ cho đến cái ngày làm thiếu nữ đôi mươi, Mẫn Đình vẫn chẳng thể quên được từ dì. Ngày nhỏ ngây ngô, vẫn như những ngày bình thường có một con bé lẽo đẽo theo dì, được dì bé lên đùi tập vẽ. Mẫn Đình thích dì lắm nhưng dì lại có ánh mắt buồn lắm. Em cũng không rõ nhưng trong đôi mắt dì sâu thẳm như hút trọn linh hồn người đối diện khi nhìn vào. Hàng mì cụp xuống, khi cười đã không còn quá cong.
"Dì ơi sao mắt dì buồn thế?" - em liền buột miệng hỏi. Dì liền nhéo mũi em một tiếng rồi kêu "Đình Đình, mắt dì không buồn, chỉ là nỗi buồn đã thành nỗi nhớ mất rồi".
Sau này em mới biết, dì em thương một người từ thời nhỏ lắm. Đến ngày hỏi gả, chàng rể tủm tỉm cười, hai nhà cười khúc khích thương con.Ấy vậy ông trời chẳng thương ai, chàng rể ra chiến trường, khói đạn cướp chàng đi. Nhiều năm về sau, dì cũng chẳng thương thêm một ai, mà dì cũng chẳng còn nữa. Căn bệnh ác quỷ đưa dì đi, ngoại bảo có lẽ là do gen, ông ngoại em cũng mất vì nó.
Và dì cũng là người cuối cùng gọi em là Đình Đình cho đến khi Trí Mẫn xuất hiện.
✧
"Mọi người kêu Đình Đình mắt giống dì lắm"
"Tầm bậy, mắt Đình Đình vui như này cơ mà. Không được buồn nghe con, dì thương con nên con không được buồn"
"Mắt buồn như dì đẹp ơi là đẹp còn long lanh nữa chứ, buồn như dì con cũng muốn buồn"
"Đấy đấy, cứ chểnh mảng con ra là không được"
Đình Đình, nỗi buồn trở thành nỗi nhớ
Niềm thương trở thành niềm khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me