LoveTruyen.Me

21 Abo Edit Nuoc Mat Ca Sau


Cục nợ chỉ nghỉ ngơi mấy ngày lại quay trở về công việc.

Lần này là nhận lời mời chụp hình sổ tay mua sắm cho một nhãn hàng cậu đang làm đại diện, vì sản phẩm là thiết kế quần áo chuẩn bị cho mùa thu năm nay, vậy nên trong quá trình quay chụp đã phải tiêu tốn rất nhiều thời gian chỉ để thay trang phục.

Mà trang phục đâu chỉ quần áo, còn giày và phụ kiện đi kèm mỗi set đồ, chỉ mấy tiếng đồng hồ mà cậu thậm chí còn phải đổi qua đổi lại cả mấy chục bộ.

Nhìn thấy "Cây rung tiền" nhà mình cực kỳ yên tĩnh và vô cùng phối hợp, Mạc Phi cảm động suýt rớt nước mắt, trong lòng thầm nghĩ, chỉ cần cục cưng mềm mềm anh ta quản lý không đột nhiên mỉm cười đánh người hay dùng ánh mắt u ám và giọng điệu ngây thơ vô tội nói chuyện thì trái tim thủy tinh của anh ta đều có thể chịu đựng được.

Mạc Phi càng nghĩ càng cảm thấy hài lòng.

Nghĩ đến dãy số không phía sau tiền lương và tiền thưởng tháng càng hài lòng hơn nữa.

Lòng thỏa mãn và sự vui vẻ sắp trào ra bên ngoài!

Nhưng chẳng ngờ rằng, đó chỉ là tâm trạng trước lúc giải lao --

Trong lúc giải lao giữa buổi chụp hình, chị gái tạo mẫu đến tìm Mạc Phi để đưa giày cho cục nợ thử size, bởi vì không biết anh đã chạy đi lấy cơm trưa người làm trong nhà mang tới cho cục nợ, vậy nên tìm mãi không thấy, chỉ đành trực tiếp tìm tới cục nợ đang ngồi nghỉ ngơi trong phòng riêng.

Chị gái tạo mẫu này vốn có quan hệ rất tốt với Mạc Phi, lại hợp tác với cục nợ gần năm nay, bình thường cũng rất cởi mở, "Em thử luôn để chị xem size có vừa chân hay không? Nếu không, chị sẽ đổi ngay lập tức."

Cục nợ không nghĩ nhiều, nhận lấy giày từ chị gái tạo mẫu.

Trợ lý mới đang gọt đào bên cạnh, nhìn thấy vậy lập tức buông dao gọt trái cây trong tay xuống, định tiến đến hỗ trợ, "Cậu Lam, để tôi giúp."

Nhìn cổ chân trắng nõn và tinh tế của cục nợ, mơ hồ thấy được chiếc lắc chân màu đen tinh xảo khảm kim cương xanh, chị gái chậc lưỡi một cái, "Bvlgari, gần bốn triệu USD, mẹ ơi, nghệ sĩ các em nhiều tiền như vậy hả?"

Đây là hàng thật đấy, ký hiệu và logo kia đâu thể sai được.

Hơn nữa, cô mà có số tiền này thì chẳng cần phải chạy ngược chạy xuôi vất vả đi làm, ở nhà làm một phú bà nhỏ là được rồi.

Cục nợ cúi đầu nhìn theo ánh mắt của chị tạo mẫu, thấy được chiếc lắc chân trên chân mình.

Lúc Mạc Phi trở về, anh ta vẫy vẫy tay trước mặt cậu, lo lắng hỏi, "Cục cưng, em sao vậy?"

Đầu óc cục nợ vẫn là một mảnh trống rỗng như cũ.

Cậu nhìn lên lập tức thấy vẻ mặt lo lắng của Mạc Phi, chị gái tạo mẫu và trợ lý mới đang nhìn mình chăm chú, chỉ im lặng lắc đầu.

Sau khi chị tạo mẫu rời khỏi, Mạc Phi và trợ lý cùng dọn bữa trưa lên bàn nhỏ, mùi thơm của thức ăn được làm từ nguyên liệu cao cấp nháy mắt lan tỏa khắp căn phòng, khiến hai người họ không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng.

Cục nợ lại chẳng có khẩu vị, biểu hiện rõ ràng của căn bệnh trầm cảm chính là chứng biếng ăn, cho nên mỗi lần ở bên ngoài làm việc phần lớn đồ ăn đều vào bụng Mạc Phi và trợ lý bên cạnh.

Miệng hơi khô, cậu đưa tay định lấy cốc nước giữ nhiệt trước mặt, đột nhiên đầu ngón tay truyền đến cảm giác đau nhói, nhìn kỹ lại, hóa ra ngón tay vô tình va chạm phải con dao gọt trái cây bên cạnh, mà lúc này trên đầu ngón tay trắng nõn mềm mại xuất hiện một vết rách nhỏ, từ miệng vết thương dài mảnh chưa đến một centimet vẫn đang rỉ ra giọt máu đỏ tươi.

Chỉ chạm nhẹ mà đã dễ dàng tạo thành vết cắt như vậy, đủ thể thấy lưỡi dao sắc bén ra sao.

Sự chú ý lập tức bị di rời, bàn tay thon dài lần nữa đưa ra, chạm vào cây dao vừa sắc vừa nhỏ.

Mạc Phi đang vui vẻ ăn cơm đầu bếp cấp năm sao chế biến, vừa vặn liếc mắt nhìn sang phía cục nợ một cái, trong nháy mắt, da đầu run rẩy, mặt mày đổi sắc chỉ sau một nốt nhạc, thậm chí miếng thịt tôm hùm cầm trên tay cũng run lên rồi rơi tõm một cái vào chén canh hầm thơm ngon trước mặt.

Trắng tươi đẹp vs đen kinh dị.

Mềm mại vs cứng rắn.

Nhỏ nhắn vs thô to.

Đệt mẹ!

Tôi chết cho mấy người xem!

Mạc Phi cảm thấy mình cần phải bấm huyệt nhân trung.

Bởi vì đập vào mắt anh ta chính là hình ảnh --

Cục cưng mềm mềm vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt nghiền ngẫm, cầm con dao đã đen lại bén trong tay, ướm thử lên trên vị trí cổ tay trái của chính cậu.

Vừa in luôn!

Mạc Phi và trợ lý đồng thời phát hiện ra mình đột nhiên lại biết thuật đọc suy nghĩ chỉ cần thông qua ánh mắt.

"Con dao gọt trái cây của tôi vừa rồi để ở đây đâu rồi?" Người đại diện ưu tú Mạc Phi tự nghe ra giọng mình hơi run run, "Gọt đào không có dao, sao có thể gọt được?"

Trợ lý bên cạnh hồi thần phối hợp nói, "Để em giúp anh Phi tìm, chắc chỉ ở đâu đấy trong phòng thôi..."

Mạc Phi liếc mắt nhìn qua, cẩn thận đi tới, "Hóa ra ở chỗ Mặc Mặc à, em dùng xong chưa? Tôi định gọt đào..."

Quả nhiên, cục nợ bị đánh vỡ trạng thái tinh thần vừa rồi, cậu giơ con dao trong tay lên, khua qua lại trái phải, "Là nó hả?"

Mạc Phi chỉ cảm thấy lưỡi dao kia không phải là khua vào không khí mà là đang khua vào lồng ngực mình, "Đúng, đúng vậy... Đưa tôi được không?"

"Ừm, không tệ..." Cục nợ đưa con dao ra, vừa buông tay vừa nói, "Rất bén!"

Mạc Phi: "...."

Ai đến nói với anh ta rằng đó chỉ là lời khen hết sức bình thường thôi đi.

Cơm trưa không còn cách nào có thể ăn tiếp, trong khi cục nợ nghỉ ngơi, Mạc Phi kéo lấy trợ lý mới ra cầu thang thoát hiểm, "Cậu đang đùa tôi đấy phải không? Hả? Hả? Hả?"

"Trước khi vào nhận công việc này, cậu không đọc kỹ quy định riêng và việc cần làm cần lưu ý hay sao? Hả? Hả? Hả?"

Trợ lý mới cúi đầu lắp ba lắp bắp, "Thực, thực xin lỗi... "

Tôi cũng đâu biết Lam Mặc có khuynh hướng bạo lực!

Quả thực muốn khóc.

Mạc Phi chống nạnh tiếp tục thấp giọng xỉa xói, "Không chỉ là dao đâu, bất cứ vật nhọn và dễ vỡ nào cũng không được phép xuất hiện trước mặt cậu ấy, cảm thấy không làm được thì dọn đồ về nhà luôn đi."

Đột nhiên sắc mặt anh thay đổi, nhìn chằm chằm trợ lý trước mặt, giọng điệu trở nên nghiêm khắc, "Cậu chỉ cần nhớ rõ điều này cho tôi, chúng ta có mười cái mạng cũng không đền bù nổi một Lam Mặc."

"Vâng..."

Mạc Phi cảm thấy đủ thì dừng, vừa định quay người trở về, đột nhiên nhìn thấy cục nợ đứng ở trên bậc cầu thang bộ, ánh mắt chăm chú nhìn về phía hai người họ.

Ối mạ tui ơi!

"Nói xong rồi sao?" Cục nợ mở miệng, nghe không ra có gì là không đúng.

Mạc Phi: "...."

Trợ lý: "...."

"Vậy thì đi thôi, buổi chụp hình đổi địa điểm mới." Nói rồi, dẫn đầu xoay người rời đi.

Là nhãn hàng hiệu có doanh thu nên nơi Eternity DM chọn để chụp hình gần như đều là mấy địa điểm tương đối nổi tiếng, nhà hàng xa hoa và khách sạn cao cấp, mà nơi bọn họ đang có mặt là một khách sạn năm sao, hiện tại phải di chuyển địa điểm thì có lẽ cũng chỉ ở ngay dưới tầng lầu, nhà hàng của khách sạn.

Nhân viên công tác cũng đã lục tục di chuyển hậu trường xuống tầng lầu bên dưới, cho đến khi ba người Mạc Phi vừa xuống tới nơi thì -- Lại không nhịn được mà ĐỆT lần nữa!

Lưu ý phải đặc biệt nhấn mạnh bằng cách viết in hoa.

Trợ lý mới tên Kình An cũng là lần nữa phải lưu ý với trình độ bạo lực của nghệ sĩ sẽ trả lương cho mình.

Quả thực là hệt như mấy người mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.

Cực kỳ cực kỳ cực kỳ bạo lực!

Trước thang máy có một nhóm người đang đứng, trên người đều là âu phục và giày da bóng loáng, Mạc Phi chỉ vừa liếc mắt đã thấy Boss lớn trả lương cho mình được người vây đón ở giữa -- Chủ tịch tập đoàn Tiêu thị Tiêu Cẩm Ngọc.

Lúc này, đứng bên cạnh Tiêu tổng cao quý và lãnh đạm là một nữ Omega vóc dáng cao gầy, tỷ lệ thân hình cân đối, trên người dát toàn đồ hàng hiệu xa xỉ, thoạt nhìn chính là một tiểu thư xinh đẹp và giàu có.

Chỉ là cô tiểu thư đó đang tươi cười thẹn thùng, gò má ửng hồng, hai mắt ngập tràn tình ý nhìn chằm chằm Tiêu tổng, thậm chí còn vươn tay ôm lấy cánh tay của Tiêu tổng.

Ối mẹ ơi, nếu không phải người đàn ông bên cạnh Tiêu tổng kịp thời vươn tay cản lại thì có lẽ hai con thỏ trắng kích thích thị giác người nhìn trước ngực cô gái kia đã nhào lên ma sát vào cánh tay rắn chắc và mạnh mẽ của Tiêu tổng rồi cũng nên.

Nhưng đó không phải là vấn đề, quan trọng là hiện tại bên cạnh Mạc Phi chính là -- cục cưng mềm mềm cực kỳ bạo lực!

Khoảng cách đôi bên chưa đến mười mấy mét, cho dù có cận bảy độ và đeo hai cái đít chai thì vẫn phải thấy mờ mờ, có đúng không?

Thời gian từ bên này di chuyển đến đó có lẽ đủ để đốt cho Tiêu tổng mấy bó nhang và đôi cân vàng mã.

Nhưng không ngờ rằng, cục cưng mềm mềm lại chẳng có phản ứng gì, vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, ánh mắt bình tĩnh như cũ, chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn trong chốc lát rồi quay người rời đi.

Mạc Phi: "...."

Cứ vậy mà đi?

Chẳng lẽ bị hình ảnh vừa rồi kích thích quá mức?

Vừa quay lưng, cục nợ đã siết chặt hai tay đang run rẩy đến mất kiểm soát của mình lại, chịu đựng cơn choáng váng khiến cậu muốn mất khống chế, chỉ mong khoảnh khắc này nhanh chóng qua đi.

Giữa hai người bọn họ lại là mối quan hệ gì?

Chẳng lẽ cũng giống như cậu và anh ta từ trước tới giờ sao?

Vậy thì cậu phải làm sao bây giờ?

Anh ta đã tìm được Omega khác để thay thế cậu, vậy là vai trò của cậu đã xong rồi ư?

Như vậy là cậu có thể rời đi, rồi sau đó sống cuộc sống tự do của riêng mình, huống chi sau khi đã tìm được người thay thế chắc là anh ta sẽ không giữ cậu lại đâu nhỉ?

Nghĩ đến đây, bước chân cục nợ đột nhiên khựng lại.

Cậu hoàn toàn trở nên hoang mang và rối loạn, rất nhiều câu hỏi bỗng dưng xuất hiện trong đầu.

Tại sao ngay từ đầu anh ta lại đưa cậu đến đây?

Không đúng, phải là tại sao lại giữ cậu ở bên cạnh?

Rốt cuộc cậu ở đây mang ý nghĩa gì?

Cuối cùng là trong suy nghĩ của anh ta, cậu được coi là gì?

Hay vẫn chỉ là mối quan hệ không bình đẳng, chẳng qua bao nuôi một người chỉ là mong muốn nhất thời của anh ta thôi phải không?

Vậy nên cho dù anh ta có tìm một người khác thì cũng đâu liên quan gì đến cậu cơ chứ.

Bỗng dưng cảm giác tay chân lạnh ngắt giống như đột ngột chạm vào băng vụn, cục nợ nghiến chặt hàm răng, cố gắng chịu đựng cảm xúc đang bị rối loạn và cảm giác tiêu cực không thực tế.

[Mày là gì của anh ta ư? Mày muốn biết thật sao? Mày dám tin sao?]

[Đừng hỏi, đừng nghe và đừng tin anh ta nói bấy cứ điều gì, mày đã quên mình từng bị vứt bỏ như rác rưởi thế nào rồi sao?]

[Người đàn ông đó, Tiêu Cẩm Ngọc là tên khốn, hắn rất giỏi lừa dối, người tổn thương cuối cùng cũng chỉ có mày mà thôi!]

Sự biến động cảm xúc của cục nợ khiến trợ lý Kình An đi bên cạnh cũng phải run lên.

Tự nhiên cục nợ cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, mọi thứ xung quanh dường như dần mờ ảo rồi đột nhiên tối đen, cậu ôm đầu rên rỉ, "Ư ư..."

Ám ảnh quá khứ -- ký ức đã quên khiến cậu không thể thoát được, cũng không quên được, chỉ có thể để nó tự vây hãm lấy chình mình.

"Tiểu Mặc."

"Cậu Lam."

Mạc Phi và Kình An hết hồn, vội vàng hô lớn tên cậu.

Sự ngột ngạt trong cậu tích tụ càng lúc càng nhiều thêm, ngực bị chèn ép đến mức ngạt thở.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người Mạc Phi và Kình An, cục nợ quay người lại, đi thẳng về phía thang máy của nhà hàng.

Trong đầu chỉ có một suy nghĩ thôi thúc cậu —— nếu đã như vậy thì cần gì phải cố gắng hết sức giữ gìn.

Ngay tại cửa thang máy lúc này, mấy Alpha cao lớn đứng bên cạnh Tiêu Cẩm Ngọc cũng chính là bằng hữu kiêm đối tác của hắn, sở dĩ hôm nay bọn họ hẹn nhau đến đây gặp mặt ăn cơm, thuận tiện thảo luận một số công việc trong làm ăn kinh doanh, nhưng không ngờ rằng cơm còn chưa được ăn lại vớ được một thứ phiền phức.

Quay đầu liếc nhìn đại tiểu thư của Lục gia trước mặt, bọn họ chỉ cảm thấy cô gái này giống hệt gà mái mẹ, cứ ríu ra ríu rít nãy giờ, cô ta nói không mệt nhưng mà bọn họ nghe rất mệt đó.

Lục đại tiểu thư vẫn đang ríu rít đơn phương trò chuyện với mấy người Tiêu Cẩm Ngọc, bỗng nhiên tóc cô ta bị giật mạnh tới mức đau rát, cục nợ đột ngột xuất hiện từ phía sau túm chặt tóc cô ta lôi về phía mình rồi dùng vẻ mặt tàn nhẫn nhìn cô ta chằm chằm.

"Ối tía má ơi, Cẩm Ngọc, vợ nhỏ nhà cậu tới kìa!" Kim Vệ dẫn đầu nhìn thấy nóc nhà của chiến hữu đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn dùng phương thức hung tàn như vậy để lộ mặt.

Tiêu Cẩm Ngọc vốn đang trò chuyện cùng một Alpha bên cạnh, nghe vậy lập tức phát hiện ra mùi pheromone quen thuộc đang tiến đến gần, quay đầu nhìn thấy vật nhỏ nhà mình đang hung hăng túm tóc cô Lục gia đại tiểu thư kia, "Noãn Noãn..."

Lực tay của Omega nhỏ nhắn trước mặt rất lớn, Lục Tâm Ý chỉ cảm thấy da đầu truyền đến từng trận đau đớn, đến khi phản ứng lại cô ta lập tức giãy giụa, miệng run rẩy mắng, "Đồ điên này, cậu là ai? Mau, mau buông tay..."

Từ trước tới giờ, cục nợ vốn chưa từng quan tâm ánh mắt của người khác, càng chẳng để ý bây giờ đang ở bên ngoài, một tay túm chặt tóc của Lục Tâm Ý, dùng hết sức lực đập đầu cô ta vào cánh cửa thang máy bằng kim loại đang đóng kín trước mặt.

"Rầm!"

Gương mặt Lục Tâm Ý vì đau đớn mà co rúm, môi tái nhợt, cô ta có cảm giác da đầu và trán mình sắp bị đập rách da chảy máu, đau đến nước mắt lưng tròng, "Á... Đau, đau quá..."

Tuy rằng không biết thiếu niên trước mặt là ai, tại sao lại dám ra tay đánh mình, nhưng trực giác nói cho cô ta biết rằng Omega hung dữ này sắp giết chết mình.

Cô ta sợ hãi nhìn về phía Tiêu Cẩm Ngọc cầu xin anh thương xót kéo Omega đang điên cuồng này ra khỏi người mình, "Anh Tiêu... Cứu em..."

Mấy người xung quanh trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, nhất thời không ai kịp phản ứng kịp, trố mắt nhìn Omega nam nhỏ nhắn hung hăng đập đầu nữ Omega cao lớn hơn mình hết lần này đến lần khác.

Tiêu Cẩm Ngọc cũng không biết tại sao vật nhỏ đột nhiên lại bùng nổ cảm xúc mạnh mẽ như vậy, nhưng theo bản năng hắn bước nhanh đến gần, đưa tay đẩy Lục Tâm Ý đầu óc đang choáng váng sang một bên, rồi cúi đầu nhìn từ đầu đến chân cục nợ, "Có bị đau ở đâu không, để tôi xem..."

Mọi người: "...."

Huynh đệ, người bị đánh ở bên kia cơ mà!

Lục Tâm Ý ở bên cạnh hai chân mềm nhũn, tóc tai rối bù, cả người yếu đuối tựa vào người một Alpha cao lớn bên cạnh mình, cho tới lúc này vẫn nhìn Tiêu Cẩm Ngọc với ánh mắt đỏ hoe tội nghiệp, "Anh Tiêu, anh phải đòi công bằng lại cho em..."

Mọi người: "...."

Ôi đệt, cô Lục đại tiểu thư này chắc não tàn thật rồi!

Cục nợ giống như được tiêm máu gà, nghe vậy lập tức vươn tay đẩy mạnh Tiêu Cẩm Ngọc ra, lần nữa lao tới, ép cả người Lục Tâm Ý vào tường, hai bàn tay nhỏ nhắn siết chặt cổ cô ta, nghiến răng nói, "Tôi không cần biết cô là ai, cũng không quan tâm cô muốn làm gì, nhưng bắt đầu từ bây giờ, tốt nhất là cô nên tránh xa anh ta ra, nếu không, không chỉ là đập cô một trận đơn giản như vậy đâu."

Lục Tâm Ý lần nữa bị đè chặt, chỉ cảm thấy cổ họng tê rần, hít thở không thông, bây giờ cô ta như con cá mắc cạn, tay chân giãy giụa lung tung, mặt mũi đỏ bừng, giọng nói như nghẹn trong cổ họng, "Bỏ, bỏ ra..."

Đột nhiên một loạt đèn flash chiếu thẳng vào mắt làm mấy người đứng ở nơi này suýt bị chói mù, mắt cũng không mở nổi, chỉ kịp đưa tay lên che mặt mình, "Cái quái gì vậy? Phóng viên ở đâu ra mà nhanh thế?"

Mạc Phi bệnh nghề nghiệp tái phát, lập tức phản ứng lại, quay người chạy đi tìm mấy người vừa rồi dùng điện thoại quay phim và chụp hình để xử lý.

Tiêu Cẩm Ngọc chắn trước người cục nợ, dùng lưng che hết thảy tầm mắt từ bên ngoài nhòm ngó đến, nhẹ nhàng kéo tay cậu, "Noãn Noãn, để dành sức trở về đánh tôi được không? Đừng giận, sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe."

Cùng lúc đó, bàn tay bóp chặt cổ Lục Tâm Ý đột nhiên buông lỏng, cục nợ ngước mắt nhìn cô ta, răng nghiến chặt, khuôn mặt tinh xảo càng lúc càng tái nhợt, "Sau này cô đi đường nhớ để ý một chút, đừng để cho tôi gặp lại bản mặt cô, nếu để tôi mà nhìn thấy cô thì tôi sẽ đập cô nhừ đòn!"

Lục Tâm Ý cũng chẳng để ý đến hình tượng, cô ta ngồi bệt trên mặt đất, hai tay ôm lấy cái cổ bị hằn đỏ ho không thở nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me