LoveTruyen.Me

21 Oi Anh Thuong Em

Vì sợ anh giận mình thật nên sau khi xạc cho Duy Mạnh một trận thì cậu liền gọi điện cho anh để giải thích.

[Sẽ luôn thật gần bên anh

Sẽ luôn là vòng tay ấm êm...]

Nhìn màn hình hiện lên tên con người khiến mình bực bội mấy ngày nay, Tiến Dũng không chần chừ úp điện thoại lại mặc cho chuông điện thoại cứ reo inh ỏi. 

Nhìn màn hình điện thoại mãi không có hồi âm từ đầu giây bên kia. Đình Trọng tắt máy rồi gọi lại lần hai.

Vẫn là bài hát đó vẫn là không hồi âm nhưng cậu là ai chứ, là Trần Đình Trọng đấy cậu làm sao có thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. 

Tắt máy gọi tiếp lần ba và rồi cái kết cũng không có gì khác nhưng người ta vẫn bảo quá tam ba bận. 

Trước khi gọi lại cho anh, cậu quyết định nhắn tin cho con người khó ở kia trước. 

[Tin...tin..]

Nghe tiếng báo tin nhắn, Tiến Dũng ngừng chơi game mở điện thoại lên xem tin nhắn. 

[Em nói cho anh biết, anh quá đáng vừa thôi nha. Anh unfollow em vô cớ rồi giờ em gọi anh cũng không bắt máy. Lỡ em có chuyện gì gọi anh, em có chết anh cũng tính không nghe máy đúng không ?]

Đọc tin nhắn của cậu, anh chợt nhíu mày nghĩ "Cậu nhóc ấy bị gì sao ?", "Mình có nên gọi lại cho em ấy không nhỉ ?" 

Chẳng đợi lâu anh nhấc điện thoại gọi lại vào số máy mà chính anh cũng không biết là mình thuộc từ bao giờ. 

[Đây là valentine đầu tiên

Em và anh có nhau yêu nhau...]

Không cần nhìn tên người gọi cậu liền nhấc máy 

 - DM tên Duy Mạnh kia mày có biết vì mày mà giờ tao gọi ông ấy không nghe máy nữa hay không ? Ông ấy bỏ mặc sống chết của tao luôn rồi.

Nghe hai tiếng "ông ấy" từ miệng của người con trai kia, Tiến Dũng nhíu mày.

- "ÔNG ẤY ???"

Chợt nghe giọng của người con trai mà mình vẫn đang nhung nhớ, Đình Trọng giật mình nhìn lại tên người gọi, cậu chợt nghĩ "chết rồi, sao lại xớn xác không nhìn tên người gọi như vậy chứ haayyyy thiệt tình hà..."

- Dạ em có gọi ai đâu...hì hì 

- Em gọi anh nhiều như vậy có chuyện gì không ?

- Anh...

Nghe giọng của Trọng bỗng nhiên chùng xuống, anh liền nhấn nút yêu cần video call. Cả bản thân anh cũng chẳng hiểu vì sao vừa nghe thấy giọng Trọng như thế, lòng anh liền không yên chỉ muốn thấy khuôn mặt đó ngay mà thôi. 

Chợt thấy yêu cầu video call, Trọng chợt cười tươi hí hửng và trong đầu chợt lóa lên một ý tưởng. 

Nhấn nút bắt đầu cuộc trò chuyện Trọng chợt bày ra một vẻ mặt tội nghiệp đầy mệt mỏi.

Vừa thấy vẻ mặt kia Dũng liền bồn chồn không yên hỏi liên tục

- Này em bị sao đấy ? Bệnh à hay bị gì rồi ? 

- Có ai ở cạnh em không đó ?

Dũng có lẽ không biết nghe những câu hỏi dồn dập kia của anh, Trọng đang rất cố gắng để nhịn cười vì tới cậu cũng không thể ngờ mình lại diễn tốt đến thế. 

- Em không có bệnh. Cũng không có ai ở cạnh luôn. 

- Vậy em bị sao thế kia ? Sao lại phờ phạc như vậy. 

- Tại vì...

- Tại sao hả em nói nhanh đi đừng làm anh sốt ruột. 

- Tại vì em nhớ anh.

Nghe năm từ "tại vì em nhớ anh" kia của Trọng mà anh giờ đây như bị hóa đá. 

- Anh...anh...anh có nghe em nói gì không thế. 

- Ờ..ừm anh vẫn nghe đây. 

- À em không bị sao là được rồi. Anh bận chút anh tắt máy đây. 

Không đợi Trọng trả lời, anh liền nhấn nút đỏ kết thúc cuộc trò chuyện. 

Cả tai cả mặt anh bây giờ dường như chẳng còn cái gì có thể đỏ hơn được nữa. Anh nghĩ "quái lạ thật tại sao nghe em ấy nói nhớ mình anh lại thấy vừa vui lại vừa ngại thế này chứ"

Còn đang mãi mê suy nghĩ thì điện thoại báo có tin nhắn đến.

[Tin..tin]

"Này lần sau anh mà còn tắt máy ngang như vậy thì đừng mơ em gặp anh nữa nhá. Em nhớ anh, à anh nhớ follow em lại đi đấy nhá."

Ngồi trong phòng tưởng tượng ra khuôn mặt ngại ngùng của anh khi đang đọc tin nhắn của mình thì cậu cứ tủm tỉm mà cười mãi thôi. 

Còn anh sau khi đọc xong tin nhắn của cậu anh dường như chẳng còn ở Trái Đất nữa rồi. 

Anh cứ ngồi ngẩn ngơ nói nhảm với chính mình.

- Quái lạ thật, thằng nhóc này hôm nay bị cái gì vậy, sao cứ làm mình ngại như vậy chứ. 

___________

Author: Hý

Mong góp ý của mọi người !

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me