LoveTruyen.Me

21 Ơi, Anh Thương Em !

Chapter 7: Tao bị ổng lừa rồi.

DungTrongHouse_2104

Trọng tức tưởi khéo vali đi. Chẳng thể cầm được nước mắt, nhoà hết rồi! Anh là con người như vậy ư!? Thì ra từ trước đến giờ là anh lừa cậu hả!? Anh có bạn gái rồi mà! Thế sao còn quen cậu làm gì nữa!?... Bước đi trong màn đêm, nước mắt vẫn cứ rơi. Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu. Một mớ hỗn độn... Thật chẳng biết làm sao....
Cậu đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn trên má.  Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Duy Mạnh. Thật vậy bây giờ chỉ có Mạnh là người duy nhất cậu có thể tâm sự thôi!

- Alo Mạnh hả!? Mày đang ở đâu vậy!?
Giọng cậu tuy đã cố chấn tĩnh nhưng vẫn còn đó những sự nghẹn ngào.

- Tao đang đi ăn với vợ tao. Mày sao vậy!? Có chuyện gì à!?
Sau khi trả lời Trọng thì Mạnh nhận ra giọng Trọng bất thường nên hỏi lại.

- Gặp tao một tí được không???
Giọng đã nghẹn đi từ hồi nào rồi!

- Mày sao thế có chuyện gì rồi!? Tới nhà hàng xyz đi tao đang ở đó nè!!! Bình tĩnh nha! Bình tĩnh tạo nên sự quý tộc. Nên phải bình tĩnh đến đây kể tao nghe chuyện gì!
Nhận ra có chuyện không ổn. Mạnh liền trấn tĩnh Trọng và kêu cậu đến chỗ mình.

Sau khi nghe xong cuộc gọi đó thì Trọng đã Có chút tinh thần. Gọi là tinh thần chứ cũng chả ăn thua gì. Nó chỉ đủ cho cậu đi từ đây đến chỗ Mạnh thôi. Cậu vẫn đi như vậy. Vẫn kéo vali đi như người mất hồn mà chẳng quan tâm gì xung quanh.

Tới nơi cậu đặt vali xuống rồi ngồi bịch ra ghê mà thẫn thờ. Khóc hết nổi rồi!
Duy Mạnh với Quỳnh Anh nhìn anh lo lắng. Công nhận đời thằng này nhiều vở diễn thật! Hồi sáng mới hí hửng gọi điện báo sẽ không ở chung nữa vậy mà bây giờ... Haizzz

- Mày sao thế?? Lại có chuyện gì nữa rồi?? Nói cho tao nghe đi! Nhìn mày tao sốt ruột quá!!!
Duy Mạnh lo lắng hỏi...

-... Huhu
Dường như cảm xúc được khơi lên không kìm nén được lại oà ra khóc...

Chẳng biết làm gì. Chưa kịp hiểu gì nó đã oà lên khóc nữa rồi!!! Máu gắt nổi lên Mạnh xạc cho Trọng 1 trận.

- Mày im đi coi nào! Im kể cho tao nghe đi! Đừng khóc nữa. Có khóc cũng chả giải quyết được gì đâu! Nín đi! Sao cứ khóc hoài thế hả. Chắc tao kêu thằng Huy cho mày một trận chết mất!
Thấy bạn mình như vậy Mạnh sót mà chẳng biết làm gì. Cứ ngồi đấy mà chửi...

- Thôi anh bình tĩnh lại đã! Để cậu ấy khóc đi! Cho nó vơi đi phần nào đã!! Để cậu ấy lấy lại bình tĩnh rồi cậu ấy kể.
Quỳnh Anh lên tiếng xoa bớt sự gắt gỏng của Mạnh.

Nghe lời Quỳnh Anh nên Mạnh cũng thôi. Ngồi xoa xoa dỗ dỗ cho Trọng nín. Khoảng 10 phút Trọng cuối cùng cũng nguôi  ngoai. Thấy thế thì Mạnh liền hối hả hỏi có chuyện gì vì thấy Trọng thế thì rõ ràng là chuyện ko hề đơn giản...

...............................................................

Sau khi nghe Trọng kể thì Mạnh không hề tin đấy là sự thật. Vì anh và Mạnh không phải mới quen nhau ngày một ngày hai mà 2 người đã sát cánh cùng nhau rất lâu rồi nên tính anh ra sao Mạnh hiểu rất rõ. Anh không phải loại người tham lam đó, càng không có đủ khả năng làm điều đó với cậu. Bởi hơn ai hết Mạnh hiểu rõ tình cảm của anh dành cho Trọng nhiều như thế nào.

- Chắc có hiểu lầm gì rồi á. Tao nghĩ Dũng không phải là người như vậy đâu.
Mạnh vỗ vai cậu động viên

- Hiểu lầm cái quái gì! Mọi chuyện rõ ràng như vậy rồi mà!
Trọng gắt gỏng

- Mày không tin tưởng vào ổng à!? Tình yêu mà mày cho là cao cả vĩ đại chỉ vì một chuyện chưa rõ ràng thế này mà sụp đổ à? Thật không xứng đáng tí nào cả!!!
Nên nhớ Trọng gắt một thì Mạnh gắt mười.

- Rõ ràng thế mày còn đòi gì nữa!?
Trọng gần như sắp nghẹn nữa rồi.
- Thôi được rồi để tao gọi ổng hỏi chuyện cho rõ.
Nói rồi Mạnh lấy điện thoại ra gọi cho Dũng.
- Alo Dũng à!? Ông đang ở đâu vậy!??

- Tôi đang ở ngoài hiện không có nhà! Sao có gì không!?
Đầu giây bên kia giọng Dũng vang lên.

Nghe tới đây thì Mạnh hơi bất ngờ, đơ người. Cố lấy lại bình tĩnh hỏi tiếp
- Thế nhà mày có ai ở nhà không!?

Hỏi trong câu hỏi đấy mà cả 3 người đều im lặng để nghe câu trả lời của anh. Câu trả lời đc mong đợi hơn bao giờ hết.
- Không! Nhà tôi làm gì có ai.
Câu trả lời của anh vang lên cũng chính là lúc cậu sụp đổ.

Mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi! Cậu ngồi đó bất lực, nước mắt trực chờ rơi.
Mạnh thì cũng không tin vào tai mình. Không lẽ anh là người như vậy thật!?
Không lẽ tất cả những gì cậu biết về anh cũng chỉ là lừa dối. Vội vàng nói vài câu với Dũng rồi tắt máy.

Mạnh nhìn Trọng, con người trước mắt thật quá đáng thương. Chẳng còn chút vui vẻ như mọi ngày. Tất cả những gì Mạnh cảm nhận được lúc này chỉ là những nỗi đau chất chứa trên khuôn mặt kia mà thôi. Quỳnh Anh là người rất hiểu chuyện. Thấy mọi chuyện đến nước này thì cô hiểu bây giờ Trọng cần Mạnh như thế nào. Không dự mà Quỳnh Anh đã xin phép về trước nhường lại không gian cho 2 người. Trước khi đi cô còn dặn Mạnh là phải an ủi Trọng thật nhiều.

Hai người chỉ ngồi đấy mà chẳng ai nói gì. Mạnh hiểu giờ có nói gì cũng vô ích nên thôi chọn cách im lặng là tốt nhất.

Sự im lặng đó bị phá vỡ bởi tiếng báo có tin nhắn từ điện thoại Trọng.

"Gặp em ở nhà hàng ABC nhà! Anh có chuyện muốn nói với em ❤❤"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me