22 Zjy Vay Ham
Trương Gia Nguyên nhẩm tính thời gian, đã sáu năm trôi qua kể từ ngày cậu xác định mối quan hệ hẹn hò cùng Santa, mọi chuyện đến có chút đột ngột, cậu gần như chẳng nhớ nổi động lực nào khiến mình quyết tâm đưa ra lời đề nghị đó nữa. Gia Nguyên chỉ nhớ rằng, cậu muốn Châu Kha Vũ phải hối hận.Bây giờ nghĩ lại, Gia Nguyên cảm thấy lúc đó thật trẻ con, trưởng thành chính là như thế, dù có đạt được mục đích ban đầu, câu chuyện này vẫn không thể đem đến một kết thúc ngọt ngào cho bất kì ai.Trương Gia Nguyên từng có một tình yêu cuồng nhiệt của tuổi trẻ, của những năm tháng cấp ba đẹp đẽ. Cậu sinh ra trong một gia đình bình thường, thành tích học tập bình thường, khuôn mặt cũng không có nét nào quá xuất sắc. Nhưng cậu lại thích Châu Kha Vũ, thích đến độ Gia Nguyên không nhận thức được mức độ.Cậu và Châu Kha Vũ quen nhau do ngày đầu nhập học được phân cùng bàn, vì nụ cười tươi rói cùng sự ngượng ngùng nói câu làm quen của Kha Vũ mà bối rối:"Xin chào, sau này quan tâm nhau thật nhiều nhé, tôi là Châu Kha Vũ"Cuộc sống cấp ba của Gia Nguyên đã được mở ra như thế, cũng mở ra chuỗi ngày chìm dần vào vô vọng của cậu...Nắng chiều nóng nực làm người ta khó chịu, Trương Gia Nguyên áp một bên mặt xuống bàn học chán nản, bài kiểm tra lần trước điểm số không tốt, bố mẹ cậu đã rất giận. Gia Nguyên không biết phải làm thế nào, cậu đã rất cố gắng rồi, chỉ là điểm số vẫn chẳng thể cao thêm nữa."Cứ nhìn ra ngoài trời như thế sẽ đau mắt đấy"Màu nắng vàng vọt trong tầm mắt bị một thân hình khác che đi, Gia Nguyên thấy bên má còn lại của mình mát lạnh, tâm trạng thấy tốt hơn vài phần."Cậu đi đâu về thế Kha Vũ?"Ngồi thẳng người dậy nhận lấy cốc trà sữa đầy đặn, Kha Vũ đã về chỗ ngồi cạnh cậu rồi."Đến phòng giáo viên nộp bài tập, hôm trước tôi nghỉ nên xin nộp bài sau đấy""Ừm, còn ra cổng trường mua trà sữa?""Không, của bạn nữ lớp bên cạnh cho, chắc lần trước thấy tôi mua trà sữa cho cậu, nên cho tôi cốc trà sữa vị y hệt"Cuộc sống của một người hoa gặp hoa nở, người gặp người thích như Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chẳng bao giờ hiểu được. Cậu chỉ thấy trong lòng càng khó chịu, hóa ra trà sữa này là đồ được cho, vậy mà Gia Nguyên cứ tưởng Kha Vũ nhớ đến mình."Đồ bạn nữ cho mà cậu đem cho tôi như vậy à?""Vì cậu thích trà sữa vị này mà, còn tôi thì không thích trà sữa, đem bỏ đi thì phí quá""Vậy sao cậu không từ chối?""Không muốn từ chối, vì bạn nữ ấy xinh lắm. Cậu ghen à?"Châu Kha Vũ vốn không chỉ là một người mang vận đào hoa, bản thân Kha Vũ cũng là một người đào hoa. Nực cười ở chỗ, Gia Nguyên chính là một trong những bông hoa đào đó, chỉ là cậu may mắn hơn, vì Kha Vũ thực sự có quan tâm đến cậu."Uống đi, vị ngọt sẽ làm cậu thấy thoải mái hơn, còn chuyện điểm số, để tôi lo cho cậu. Người của Châu Kha Vũ này làm sao có thể dễ bị bắt nạt thế được"Có lẽ Kha Vũ không hề nhận ra, lời nói của cậu ta rất dễ làm người khác vọng tưởng, nhưng vọng tưởng vốn chỉ là một ham muốn của bản thân, trong thực tế chẳng bao giờ tồn tại. Gia Nguyên biết điều này, mà cậu vẫn chấp nhận chìm vào vọng tưởng đó, cậu tin rằng, chỉ cần cậu đủ kiên nhẫn, Châu Kha Vũ không thể không nhìn thấy cậu."Châu Kha Vũ, cậu nói như thể Nguyên Nhi là của cậu thật ấy, lại còn đánh dấu chủ quyền"Bạn học bàn trên vừa hí hoáy nghịch ngợm máy chơi game vừa bĩu môi chỉ chỏ, cậu bạn này ở trong lớp được coi là thần đồng vì cả ngày chỉ ngủ với chơi nhưng chưa bao giờ trật tên ra khỏi top một toàn khối. Người gầy dáng cao, mặt mũi sáng sủa lại thích tạo trò nghịch ngợm mua vui, là người bạn mà Gia Nguyên chơi cùng từ nhỏ tới lớn, tên có hai chữ, Lâm Mặc."Đánh dấu chủ quyền thì sao nào, cậu ấy vốn dĩ là người của tôi, đúng không Nguyên Nhi?""Quan hệ của cậu với Nguyên Nhi là gì mà đòi cậu ấy là người của cậu?""Bạn cùng bàn, sao nào, ý kiến gì?"Trương Gia Nguyên yên lặng hút một hơi trà sữa, chẳng ngọt gì cả, bạn nữ kia muốn Châu Kha Vũ giữ dáng à, mua trà sữa chẳng cho đường gì hết, nhạt thếch cả miệng. Nhìn lên Lâm Mặc thoáng thay đổi sắc mặt, Lâm Mặc biết tất cả, Lâm Mặc thấy bất công cho cậu."Uống gì mà uống, uống nhiều lú đầu óc đấy, không thông minh được đâu, đưa đây tôi uống cho"Cốc trà sữa bị giật khỏi tay, Gia Nguyên cười một tiếng nhạt nhẽo, không nói gì mà tiếp tục im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Bạn cùng bàn, một lí do thật hợp lí.Tuy thế, nhiều lúc Trương Gia Nguyên cũng thầm cảm ơn cái danh từ "bạn cùng bàn" này, cậu có thể vịn vào nó mà thoải mái nhìn ngắm Châu Kha Vũ, cũng có thể thoải mái làm một số hành động thân mật không cần thiết. Đặc biệt, Gia Nguyên còn có thể công khai tiếp nhận sự quan tâm của Kha Vũ và quan tâm đến cậu ta, tuy rằng biết đó chỉ là viển vông của một mình cậu...Lễ hội trường năm đó thực sự đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bắt đầu từ việc Châu Kha Vũ có bạn mới, là đàn anh khối trên mới chuyển đến, người đẹp như tên, giỏi nghệ thuật, tính tình dịu dàng, tất cả những tính từ tốt đẹp nhất trên đời này đều thích hợp với đàn anh đó, Lưu Vũ. Đàn anh vừa chuyển đến đã tạo nên một cơn sốt nhỏ trong trường, bởi lẽ tiết mục múa cổ truyền được anh ấy cứu khỏi hiểm cảnh do người múa chính không cẩn thận đã ngã chấn thương. Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ ngồi dưới chăm chú xem không sót một giây nào, cậu chưa khi nào thấy Kha Vũ để tâm đến vậy, có lẽ do đàn anh Lưu Vũ kia múa đẹp quá.Gia Nguyên cũng không hề nghĩ hai người họ lại có thể làm quen nhau nhanh đến thế, tất nhiên cũng chưa nhìn thấy bộ dáng tích cực khi đi bên đàn anh của Châu Kha Vũ như vậy bao giờ. Cậu vốn dĩ đâu phải một người để ý như vậy đâu nhỉ, dù sao cũng không liên quan đến mình, chỉ cần để ý đến một mình Kha Vũ thôi là được.Nhưng nghĩ lại, không phải mấy chuyện này đều là chuyện của Châu Kha Vũ sao?Quay trở lại hiện tại, Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy buồn cười. Nếu không quan tâm đến Châu Kha Vũ, vậy làm gì có chuyện ngày hôm nay? Rời khỏi giá vẽ tự pha cho mình một tách trà, khẽ thổi cho nguội bớt rồi nhấp một ngụm nhỏ. Vài ngày trôi qua rồi, Santa không về nhà, ngôi nhà chung của hai người vốn dĩ luôn chỉ có một mình Trương Gia Nguyên, Santa bận lắm, không hay có thời gian ở nhà. Khi có thời gian rảnh đi chăng nữa, chắc chắn sẽ không dành cho Trương Gia Nguyên.Gọi là người yêu, vậy chẳng thà gọi là người dưng sống chung dưới một mái nhà.Tuy nói chuyện giữa hai người chỉ là một cuộc giao dịch, còn là một cuộc giao dịch mà cả hai đều thiệt nhiều hơn lợi, thì quan hệ của hai người một lời không dễ nói hết.Trương Gia Nguyên không biết trong khoảng thời gian sáu năm kia, Santa có khi nào đặt cậu vào mắt không, nhưng Gia Nguyên khẳng định mình từng có lúc dựa dẫm vào Santa. Lại nhấp thêm một ngụm trà nữa, cậu thở ra một hơi khói trắng, trời đang vào đông, cái lạnh xâm chiếm lấy không gian. Không phải chỉ mình Trương Gia Nguyên dựa dẫm, phải là hai người đều đã từng có lúc dựa dẫm vào nhau. Nhưng khi tưởng mối quan hệ có thể tốt đẹp hơn một chút, lại bị đối phương không chút lưu tình cảnh tỉnh lại, thật tốn công mất sức làm sao."Trời đang lạnh dần rồi, sao em vẫn ăn mặc mỏng thế?"Cậu giật mình ngoảnh lại phía sau, hôm nay Santa về nhà rồi."Anh về sớm thế? Tối nay anh muốn ăn tối ở nhà chứ?""Được, anh đưa em đi siêu thị"Gia Nguyên khoác thêm một chiếc áo khoác dày, cầm ví tiền rồi xỏ giày bước ra cửa, đợi Santa lái xe đến trước mặt. Cậu tự nhiên mở cửa ghế sau ra ngồi, phát hiện trong xe đã đổi mùi hương khác. Gia Nguyên có chút thắc mắc, chưa bao giờ Santa dùng loại hương nào khác ngoài mùi hạnh hoa, vì Lưu Vũ thích loài hoa đó, mùi hương hiện giờ đã đổi thành mùi chanh bạc hà, mát mát thơm thơm, dễ chịu hơn hẳn."Anh và anh Lưu Vũ xảy ra chuyện gì à?""Không, chỉ là đột nhiên cảm thấy, ngoài mùi hạnh hoa thì mùi hương khác cũng dễ chịu không kém""Sao anh biết em muốn nói về mùi hương vậy?""Chúng ta đều hiểu đối phương mà"Đúng nhỉ, Trương Gia Nguyên nghĩ thầm, nếu không phải vừa gặp nhau như đã quen từ lâu, thì chẳng thể kéo dài mối quan hệ lạnh nhạt hòa bình này lâu như thế. "Nguyên Tử""Dạ?"Tiếng gọi đột ngột làm cắt đi cảm xúc hoài niềm của cậu, cậu thấy hôm nay Santa thật lạ."Em có muốn lên ngồi cạnh anh không?"Ngồi cạnh Santa, là ghế phó lái, thật nhiều tiếng thắc mắc lại xuất hiện trong đầu Trương Gia Nguyên. Mối quan hệ lạnh nhạt hòa bình của hai người, từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ luôn giữ khoảng cách với nhau, cậu chưa bao giờ làm chuyện gì vượt qua cái ranh giới đó, tất nhiên Santa cũng vậy. Cậu chưa bao giờ ngồi ghế phó lái bên cạnh Santa, chưa bao giờ đòi hỏi từ anh điều gì, cũng chưa bao giờ ăn tối cùng nhau. Santa ít khi về nhà, mỗi lần về đều là đêm muộn, khi đó Gia Nguyên đang uống cốc sữa nóng trước khi lên giường đi ngủ, rồi lại rời đi khi cậu còn chưa thức dậy. Thậm chí, đây cũng là lần đầu tiên cả hai cùng nhau đi siêu thị, bữa tối nay cũng sẽ là bữa tối đầu tiên cả hai có với nhau. Một cột mốc đáng được ghi nhớ."Anh không thấy phiền chứ? Chỗ đấy đối với chúng ta đều mang ý nghĩa đặc biệt""Không gì cả, chỉ là anh muốn ngồi cạnh em""Vậy được, lát mua đồ về em sẽ ngồi cạnh anh, nếu anh cảm thấy không thoải mái thì cứ nói, sau này em vẫn sẽ ngồi phía sau"Câu chuyện đổi hướng về việc tối nay hai người sẽ ăn món gì, Santa nói rằng không biết nấu ăn, Gia Nguyên nói không vấn đề gì, cậu biết nấu ăn. Santa bảo rằng anh muốn ăn một bữa cơm gia đình, Trương Gia Nguyên kéo xe đẩy kéo luôn Santa đi khắp siêu thị mua đồ ăn nấu đủ một bàn năm món. Lại vơ vét thêm nhiều thứ đồ ăn vặt đủ loại trước con mắt ngạc nhiên của Santa, cũng khó lắm Trương Gia Nguyên mới cao hứng như vậy, nên cậu chẳng màng đến cái hình tượng của mối quan hệ hòa bình lạnh nhạt này nữa...Về nhà, Trương Gia Nguyên nấu ăn trong sự giúp đỡ vụng về đến từ Santa, thi thoảng lại có tiếng cười khe khẽ bật ra, căn nhà chung của hai người lần đầu tiên náo nhiệt đến như vậy, cậu chợt cảm thấy có người đồng hành cùng nhau thật tốt. Nhưng người đó sẽ không phải là Santa, Santa không thuộc về cậu."Em nấu cơm ngon thật đấy, sao bây giờ anh mới biết đến nhỉ"Santa hình như cũng rất vui, anh liên tục gắp thức ăn vào bát của mình, bát cơm trắng đầy đặn rất nhanh đã thấy đáy. Trương Gia Nguyên cũng chăm chú ăn phần của mình, hỏi gì đáp nấy."Trước toàn là em tự nấu tự ăn, không nghĩ là hợp khẩu vị của anh như thế"Đôi đũa đang vươn ra của Santa khựng lại trong chốc lát, rồi lại tiếp tục gắp lên một miếng sườn sốt chua ngọt thật to vào bát Trương Gia Nguyên, sau đó mới tiếp tục chuyện ăn uống của mình."Vậy nếu ngày nào anh cũng về, em sẽ nấu cho anh ăn chứ?""Được, nhưng bữa sáng thì thôi nhé, vì anh luôn rời đi trước khi em tỉnh dậy, em dậy cũng không sớm lắm""Không sao, một bữa tối là mãn nguyện rồi"Bữa cơm lại tiếp tục trôi đi, Santa ăn no đặt đũa xuống nhìn Trương Gia Nguyên vẫn chậm rãi ăn từng miếng một, đột nhiên rơi vào trầm tư. Gia Nguyên cũng không quan tâm lắm, cậu không muốn biết Santa đang suy nghĩ điều gì, có sao thì cũng không ảnh hưởng đến cậu."Trương Gia Nguyên""Dạ?""Chúng ta... thử tiến thêm một bước nữa đi"Trương Gia Nguyên ngừng đũa, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt của Santa, chẳng biết cậu đã lẩm bẩm câu này trong đầu lần thứ mấy vào ngày hôm nay rồi, nhưng Gia Nguyên vẫn muốn nói lại lần nữa, lần này không phải lẩm bẩm trong đầu:"Hôm nay anh thật lạ""Anh nói thật đấy""Anh đừng đùa, chuyện này không nhỏ đâu""Nguyên Tử, anh không đùa, anh muốn chúng ta thử tìm hiểu nhau như một cặp đôi thực sự"Không khí trong phút chốc chìm hẳn xuống, Trương Gia Nguyên nhìn ánh mắt tỏ rõ sự kiên định của Santa, cậu đột nhiên có chút bối rối không biết phải làm sao. Gia Nguyên cụp mắt xuống nghĩ ngợi, Santa vẫn rất kiên nhẫn đợi cậu trả lời. Không biết đã trôi qua bao lâu, cho đến khi thức ăn trên bàn còn sót lại đã nguội ngắt chẳng thể ăn tiếp, Trương Gia Nguyên mới hé miệng nói một câu rõ ràng từng chữ:"Em không muốn làm kẻ thay thế đâu, Santa"Kẻ thay thế, một nhân vật rẻ mạt đáng thương nhất trong câu chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me