LoveTruyen.Me

22 Zjy Vay Ham

Mang theo lời chúc phúc của Trương Gia Nguyên, Lưu Vũ đã vô cùng tự tin rằng chỉ cần không đi khỏi tầm mắt Santa, anh sẽ chẳng thể nhìn thấy ai ngoài mình. Cậu có một đoạn thời gian trên bờ vực sụp đổ ngắn ngủi, không phải do sự nghiệp của bản thân đã tiêu tán, mà do biết được câu chuyện trong mặt trái của Santa, Lưu Vũ không thể tưởng tượng được suốt bao nhiêu năm qua anh đã kìm nén đến mức nào, cũng là con người giống nhau mà anh lại có thể bao dung và phi thường đến thế. Thậm chí Santa còn yêu cậu, không sai, tia hi vọng cuối cùng kéo Lưu Vũ giữ lại chút tinh thần chính là anh yêu cậu, không chỉ có cậu mới có thứ tình cảm vượt mức đó.

Đây là một thứ cảm xúc cực kì khó diễn tả, khi mà vừa có sự bàng hoàng đổ vỡ lại vừa có sự thỏa mãn vênh vang, không biết nếu lúc đó Trương Gia Nguyên cố tình nán lại nhìn biểu tình của Lưu Vũ, cậu ấy sẽ cảm thấy ra sao. Nhưng tất cả đều không quan trọng, vì Santa, chuyện gì Lưu Vũ cũng có thể xử lí ổn thỏa.

Bố mẹ của Lưu Vũ nửa đồng ý nửa không đồng ý để cậu đến Nhật Bản, họ đồng ý vì muốn cậu có thể thư giãn thả lỏng tinh thần, họ không đồng ý cũng lại vì sợ ở nơi chốn ấy sẽ gợi lại những kí ức không hay. Suốt bao năm qua không phải họ không thương Santa, nhưng dù sao cũng là người lớn, họ sống hơn nửa cuộc đời rồi, chẳng lẽ lại không thể nhìn ra tâm tư của con trẻ hay sao, yêu thương Santa là một chuyện, không thể bù đắp nổi cho mất mát của Santa là một chuyện khác, anh không thể coi họ là gia đình, họ chỉ có thể cố hết sức chắp vá lại mà thôi.

Tuy nhiên cả Lưu Vũ và bố mẹ đều biết, kể cả Santa có khúc mắc trong lòng nặng đến bao nhiêu đi nữa, anh cùng sẽ không làm hại đến Lưu Vũ, đối với cậu lí do là do anh yêu cậu, đối với họ thì lí do là có ơn nuôi nấng, dù cho cái ơn nuôi nấng này cũng chỉ là một trong những nghĩa vụ mang tính chất bù đắp. Bảo bối trong lòng bố mẹ vẫn mãi luôn là Lưu Vũ, nên dù có không đành lòng bao nhiêu cũng không cấm cậu đến Nhật Bản.

Khi đến Nhật Bản rồi đối với Lưu Vũ lại là một câu chuyện khác, cậu và Santa dường như trở về như trước đây, chỉ là không có sự giám sát của người lớn, anh đối với Lưu Vũ vẫn như vậy, không có vui mừng hơn, cũng không có xa cách hơn. Giống như Santa vẫn luôn nhấn mạnh, anh chỉ là anh trai của Lưu Vũ, làm gì có anh em trai nào lại nảy sinh tình cảm yêu đương đâu chứ, huống hồ hai người họ còn chẳng chung huyết thống, chuyện như vậy xảy ra chẳng phải là vấn đề khó chấp nhận gì. Chỉ là Lưu Vũ biết, Santa không muốn thể hiện tình yêu của anh là có lí do, là bởi vì bóng ma tâm lí.

Giống như một người không biết bơi, không phải là họ không thể học bơi, mà do họ sợ nước, sợ cái cảm giác dập dềnh trôi nổi không thăng bằng, muốn giúp họ thì cần phải giải quyết từ việc cải thiện chứng sợ nước. Mà việc đầu tiên trong sự cải thiện, đó là phải biết tại sao họ lại sợ nước, con người ta sẽ không sợ hãi điều gì nếu như không có lí do, bất kì một tác động tâm lí cũng sẽ làm nỗi sợ hãi của họ bị phóng đại lên, rất khó để nắm bắt gãy gọn. Việc của Lưu Vũ hiện giờ là làm mọi cách để lôi cái mặt ẩn của Santa ra, cùng anh thật sự đối diện nhau nói chuyện một lần, nói ra được rồi, việc sau đó ra sao cậu tự có tính toán.

Trương Gia Nguyên nói rằng Santa rất trân trọng gia đình, anh yêu cảm giác sum vầy đầm ấm, điều mà anh luôn không cảm nhận được từ khi đến Trung Quốc, vậy thì Lưu Vũ sẽ bắt đầu từ việc xây dựng lại một gia đình cho Santa, không phải ở Trung Quốc. Cậu tốn rất nhiều thời gian để tìm hiểu xem văn hóa của một gia đình tiêu chuẩn ở Nhật Bản sẽ như thế nào, sau đó bắt trước học theo, may mắn thay, tuy Lưu Vũ là công tử thật, nhưng cậu lại thích việc dọn dẹp, cậu cũng chẳng có việc gì để làm ở nơi đất khách quê người trong khi ngôn ngữ còn chưa thông hiểu, nên cậu rất vui vẻ mà ở nhà làm một chàng trai nội trợ.

Lưu Vũ tự mình muốn xây dựng cho Santa một gia đình, chính bản thân cậu cũng coi luôn việc anh và cậu là một đôi vợ chồng trẻ, cậu biết việc suy nghĩ quá nhiều này là không nên, chỉ là lời nói dối nói một lần thì là nói dối, nói hai lần thì thành sự thực mất rồi, Santa còn chưa lên tiếng nói gì, Lưu Vũ vẫn có thể chìm vào ảo tưởng đẹp đẽ này lâu thêm một chút. Cũng chính vì như vậy, cậu không thể cho phép ai phá hỏng cục diện đang tốt đẹp này, cho dù có phải trở nên xấu xa đi chăng nữa.

Rất nhanh đã đến năm mới, Lưu Vũ đã nghĩ rất nhiều về chuyện mấy ngày nghỉ lễ sẽ làm những gì cùng với Santa, cả việc vào đêm giao thừa sẽ nấu món gì cũng được cậu lên thực đơn rõ ràng. Chỉ là có một chuyện ngoài ý muốn, trước giao thừa mấy hôm, có một kiện bưu phẩm được chuyển đến nhà, gửi từ Trung Quốc đến, đề tên ba chữ Trương Gia Nguyên, người nhận tên Uno Santa. Khoảnh khắc nhận hộp bưu phẩm hình vuông được gói bọc đẹp đẽ ấy trong tay, trong lòng Lưu Vũ tựa như có cái gì đó rơi đánh bộp một cái, Trương Gia Nguyên chẳng phải vẫn luôn bặt vô âm tín ư, cậu ấy với Santa chừng đó thời gian không hề liên lạc gì, sao giờ tự dưng lại gửi đồ cho Santa, Trương Gia Nguyên có ý gì?

Lưu Vũ không nghĩ được nhiều, cậu ngay lập tức xé tung lớp gói bọc bên ngoài, tựa như trong đấy chứa một quả bom đang đếm ngược giờ nổ. Bên trong chỉ có một hộp bánh chẻo đầy ăm ắp đông lạnh đã được hút chân không, kèm theo một quyển sổ bé bé tự làm mỏng dính, quyển sổ con con đó ghi chú cách nấu bánh chẻo, còn rất chân thực minh họa các bước bằng hình vẽ chi tiết. Lưu Vũ bất giác thở ra một hơi nhỏ, nghĩ rằng có lẽ Trương Gia Nguyên chỉ gửi đồ sang làm quà tết, số bánh chẻo này chắc là Châu Kha Vũ cũng được ăn, nhưng cậu ấy chỉ vọn vẹn gửi sang mà chẳng kèm theo lời chúc gì, làm Lưu Vũ cảm thấy không yên tâm. Đâu phải Trương Gia Nguyên không biết Lưu Vũ biết nấu ăn, lần đó ở nhà Châu Kha Vũ cùng nấu đồ ăn với nhau, cậu ấy không thể quên nhanh như thế, còn tỉ mỉ gửi thêm cả sách hướng dẫn luộc bánh chẻo, hay là Trương Gia Nguyên nghĩ rằng Santa không ở cùng Lưu Vũ, cậu ấy nghĩ rằng cậu không thể đến cạnh bên anh?

Như thế lại càng không được, Lưu Vũ không thể để Trương Gia Nguyên đắc ý, cậu sợ rằng Santa sẽ dao động, bất kể một tác động nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Lưu Vũ cũng không được phép. Cậu giấu nhẹm quyển sách hướng dẫn kia đi, đem bánh chẻo toàn bộ đổi sang hộp đựng khác cất vào ngăn lạnh, những thứ còn lại thì đem vứt đi, coi như chẳng có chuyện gì phát sinh. Thật sự may mắn ở chỗ trên thông tin người nhận không có ghi số điện thoại, điều này đối với bên vận chuyển quả thật không được tốt lắm, tuy vậy Santa sẽ không biết có bưu kiện gửi cho mình, đối với Lưu Vũ là quá yên tâm rồi, còn tại sao Trương Gia Nguyên biết chính xác địa chỉ cần gửi đến thì cậu không quan tâm.

Ngày cuối cùng của năm cũ, Lưu Vũ tất bật nấu đủ thứ món ăn, cuối cùng vẫn thấy đêm giao thừa nên ăn bánh chẻo thì mới mang lại may mắn, thế là mới lấy số bánh chẻo kia đem luộc lên. Điều mà cậu không thể ngờ đến, trong số bao nhiêu món ăn trông ngon lành và bắt mắt cậu nấu, Santa chỉ nhìn chằm chằm mỗi đĩa bánh chẻo nhợt nhạt kém sắc. Lưu Vũ quả nhiên đánh giá thấp sự ảnh hưởng của Trương Gia Nguyên đối với Santa rồi, chỉ bằng một miếng bánh chẻo, mọi sự tốt đẹp Lưu Vũ xây dựng lên trong thời gian qua đều bị đạp đổ hết.

"Tiểu Vũ, em nói dối"

"Món bánh chẻo này không phải em làm"

Sức chịu đựng của mỗi người mỗi khác, con người ta khi đến cực hạn thì chẳng thể nào nhẫn nhịn được nữa, Lưu Vũ không biết trước đây Santa đã gồng mình chịu đựng đến mức nào, cậu không rộng lượng được như thế, cậu không thể chịu được mọi cố gắng thời gian qua của mình chẳng bằng một miếng bánh chẻo Trương Gia Nguyên gửi đến.

"Đúng, không phải em làm, là Trương Gia nguyên gửi qua cho anh đấy, anh đã vừa lòng chưa?"

"Tại sao em nói dối?"

"Tại sao em lại nói dối? Anh không thể tự hỏi bản thân anh sao? Thời gian qua rõ ràng anh đều cảm nhận được!"

"Chúng ta đều không còn nhỏ nữa rồi, sao em vẫn cứ trẻ con như thế?"

Rốt cuộc đã sai ở đâu, sai từ lúc nào, một Santa mà Lưu Vũ luôn nghĩ rằng cậu thấu hiểu nhất giờ lại trở nên xa lạ như thế, toàn bộ Santa mà cậu nghe được từ Trương Gia Nguyên và Santa đang chất vấn cậu hiện tại đều chẳng phải một Santa mà Lưu Vũ từng biết. Đây là cái giá phải trả cho việc cậu không ngay lập tức giữ anh ở lại ư? Cái đoạn thời gian mà anh chỉ quanh quẩn ở bên cạnh Trương Gia Nguyên ấy?

"Anh biết tại sao em lại đến đây không? Chân tay của em phế rồi, em không buồn sao? Tại sao em cứ phải vui vui vẻ vẻ chạy xung quanh anh như thế? Anh chưa bao giờ suy nghĩ đến hay anh lờ đi luôn?"

"Chẳng một ai ép buộc em phải làm gì cả, em nói em không buồn lại muốn người khác cứ phải ở bên cạnh dỗ dành an ủi em?"

"Còn không phải là do anh à, nếu không vì anh thì cái gì em cũng lười quản!"

Lưu Vũ chạy vào trong phòng, cầm cuốn sách hướng dẫn đã bị cậu giấu nhẹm đi đem ra ngoài ném vào người Santa, nội tâm không cách nào bình tĩnh nổi, cảm giác như cậu và Santa đang chẳng nói về cùng một vấn đề.

"Anh xem đi, Nguyên Tử của anh gửi cho anh đấy, xem xem cậu ấy có bao nhiêu chu đáo, em chẳng là cái gì cả!"

"Chuyện này không hề liên quan đến Trương Gia Nguyên!"

"Sao lại không liên quan? Rõ ràng Trương Gia Nguyên nói với em rằng anh yêu em, vé máy bay lẫn giáo trình tiếng Nhật sơ cấp cũng là Trương Gia Nguyên tặng cho em, chính cậu ấy bảo em đến đây với anh!"

Santa im lặng không nói, anh vân vê cuốn sổ nhỏ của Trương Gia Nguyên trong tay một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu nở một nụ cười bất lực:

"Anh có yêu em hay không... thì liên quan gì đến em thế?"

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Thôi vậy, thôi vậy. Chúng ta cần bình tĩnh để nói về vấn đề này, hiện tại đều không nói được"

Diễn biến thay đổi theo chiều hướng Lưu Vũ không thể đoán trước, cậu nhìn Santa đứng dậy khoác áo định ra khỏi nhà, vẫn không kìm lại được hỏi với theo, "Anh đi đâu?". Santa chẳng hề quay lại, chỉ nói Lưu Vũ muốn ra ngoài tìm không gian, bảo cậu tự mình ăn cơm tất niên, chỉ cần phần lại cho anh một phần bánh chẻo, lần này đến lượt Lưu Vũ bật cười bất lực, rõ ràng cái gì anh cũng chỉ biết Trương Gia Nguyên, lại cứ khăng khăng một mực chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả.

Nói ra ngoài tìm không gian, thật ra Santa đi liền mấy ngày chẳng quay về, Lưu Vũ cũng chỉ có thể mất ăn mất ngủ theo. Vỏn vẹn mới hơn hai ngày, lại giống như trải qua hơn hai thế kỉ, Lưu Vũ nghĩ lại chuyện xung đột giữa hai người, cảm thấy đúng là lỗi thuộc về bản thân mình, vốn dĩ cậu không nên nói dối, hoặc là đã phi tang chứng cứ thì nên vứt toàn bộ đi, ai yêu mà chẳng lo sợ ích kỉ, mấy cái bánh chẻo này đúng là mấy quả bom nổ chậm không hơn. Thậm chí nếu áp dụng vào trường hợp của Lưu Vũ, thì Santa lại dễ đánh mất hơn bất cứ thứ gì, cũng như anh nói đấy thôi, anh có yêu cậu hay không thì liên quan gì đến cậu chứ?

Mỗi người có một cách nghĩ khác nhau, Santa cho rằng không liên quan, Lưu Vũ cho rằng không thể không liên quan, giữa hai người lại còn có quá nhiều nút thắt cần giải quyết, không chỉ đơn giản là một cái nút thắt chết mà Trương Gia Nguyên nói. Lưu Vũ muốn thật tiêu sái mà yêu Santa, đương nhiên cậu cũng muốn anh thật phóng khoáng mà yêu lại mình, không thể giữ lại mấy chuyện khúc mắc uẩn khúc không thể nói, vì nó chỉ giúp phá hoại tình cảm của cả hai, không hại hai người gần gũi thêm chút nào.

Buổi chiều cuối cùng của kì nghỉ lễ, Lưu Vũ mới thấy Santa trở lại. Trên người anh vẫn mặc nguyên bộ đồ ngày hôm đó, hiện tại đều nhăn nheo chẳng ra nếp, tóc tai rối tung cứng đờ, trên chiếc cằm nam tính râu mọc lún phún. Lưu Vũ không biết mấy ngày qua anh đã đi đâu, đã làm gì, anh vẫn luôn chẳng bao giờ nói gì với cậu, cứ kì lạ thoắt ẩn thoát hiện như thế.

"Chúng ta nói chuyện đi Tiểu Vũ"

Cậu nhìn anh nhẹ gật đầu một cái, đợi anh vào nhà bếp vốc nước ở bồn rửa để rửa mặt, sau đó mới chậm rãi đến ngồi đối diện cậu.

"Chắc hẳn Nguyên Tử đã nói hết với em rồi"

"Đúng vậy, nói từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, cả chuyện giữa anh và cậu ấy chỉ là một giao dịch"

"Vậy em ấy có nói với em chuyện thật ra bọn anh có một thời gian chân chính tìm hiểu nhau mà không phải là giao dịch không?"

"...Có"

Nếu không có chuyện hai người họ từng thực sự ở bên nhau, Lưu Vũ cũng sẽ không bị ghen ghét làm nổi điên lên như thế.

"Nhưng đấy là câu chuyện theo góc nhìn của em ấy, ở góc nhìn của anh có một số sự việc đối với em sẽ khác biệt"

"Ví dụ như?"

"Anh thật sự động tâm trước Trương Gia Nguyên, anh đã, đang và vẫn tiếp tục buông xuống tình cảm với em để dành cho em ấy một tình cảm trọn vẹn nhất"

Hóa ra lí do mà Santa nói rằng chẳng liên quan đến Lưu Vũ là như vậy, vì không liên quan, nên việc anh giữ lại hay vứt bỏ đi tình cảm với cậu cậu chẳng thể quản, cũng không có quyền quản. Anh quây tình cảm của anh thành một hình tròn khép kín, anh chỉ chuyên chú vào một mình hình tròn đó thôi, trong hình tròn đó quy định rằng tình cảm dành cho Lưu Vũ là một tình cảm chết, mặc kệ cậu có yêu anh hay không, anh đều sẽ không chấp nhận một kết thúc có cả hai người. Nếu như vậy, chẳng phải đối với tình cảm của Lưu Vũ rất bất công hay sao?

"Em biết tại sao lại như vậy không?"

"Nguyên Tử đã nói một lần rồi, anh sẽ không nhắc lại một lượt từ đầu đến cuối nữa, vì Nguyên Tử đem lại cho anh một gia đình mà anh muốn"

"Tai nạn đó chẳng phải đã cướp mất gia đình của anh hay sao? Ai cũng nghĩ rằng đó là tai nạn ngoài ý muốn, chỉ riêng anh và em không hề nghĩ như vậy, anh yêu em là thật, nhưng anh nghĩ em cướp đi sinh mạng bố mẹ anh cũng là thật"

"Không phải em không cố gắng, chỉ là anh không cách nào cảm nhận được cảm giác gia đình em mang đến"

Dã tràng se cát, se cát cả đời cũng đều bị sóng biển cuốn trôi, chỉ còn để lại bờ cát ướt mịn màng. Giống như Lưu Vũ có cố gắng đến thế nào, cũng đều sẽ bị chi tiết cậu đã cướp đi bố mẹ của Santa đập cho vỡ nát, cả đời này đều đã định sẵn là như vậy.

"Nhưng anh cũng đã nói, nếu em đem hết kẹo mút vị chanh trên thế giới này cho anh, anh sẽ không giận em nữa mà..."

"Đúng vậy, vì mỗi một chiếc kẹo mút vị chanh đều sẽ nhắc nhở anh vì sao khi đó lại chọn em"

"Vì sao?"

"Vì đó là nợ em phải trả, em nợ anh cả đời này"

Không chỉ Lưu Vũ nợ Santa một đời, cả gia đình cậu đều nợ Santa một đời. Mỗi một sự để ý của bố mẹ đều là vì bù đắp, cậu là bảo bối trong tay họ cũng được mang ra làm vật bù đắp, hiện tại Lưu Vũ đã có thể hiểu hết thâm sâu trong tính toán của bố mẹ mình. Họ là sợ Santa sẽ thù hận cậu, họ sợ một ngày nào đó anh sẽ làm hại đến cậu, điều mà lúc họ quyết định nhận nuôi anh đã không nghĩ đến, nên họ quyết định đẩy Lưu Vũ ra, để cậu giành lấy lòng tin của anh, đối với cậu sau này sẽ bớt đi một lí do khiến cậu thương tổn.

"Em nghĩ xem, anh đã nghĩ như vậy, cũng đã hận em đến như vậy, nhưng anh vẫn không bao giờ nghĩ sẽ làm tổn hại đến em, em bị làm sao anh lại lo lắng hơn hết thảy"

"Vì anh yêu em?"

"Không phải, yêu em là một chuyện khác, nó nằm ngoài lộ trình của anh. Vì phần đời còn lại của bố mẹ anh đều đã rơi trên người em rồi, em bắt buộc phải sống tốt, em còn phải sống thay bố mẹ anh nữa, cuộc đời này ưu ái em, anh cũng sẽ giúp cuộc đời dọn cho em một con đường bằng phẳng"

"Nhưng em cũng yêu anh, anh có biết không?"

Được ưu ái rõ ràng chẳng phải là một chuyện hoàn toàn tốt, khi mà đã cất công vẽ một lộ tuyến tràn ngập sự đẹp đẽ cho Lưu Vũ, nhưng đó không phải là con đường mà cậu thật sự muốn đi.

"Anh không biết"

"Giờ thì anh biết rồi"

"Cả cuộc đời này anh chẳng cầu xin ai một điều gì, chỉ xin rằng em đừng yêu anh"

"Anh độc ác thật đấy"

"Giống như anh đã nói rằng chuyện anh yêu em không liên quan đến em, thì chuyện em yêu anh anh cũng nghĩ rằng nó chẳng liên quan gì đến anh. Chúng ta yêu để mưu cầu hạnh phúc, nếu tình yêu đó không thể đem lại hạnh phúc, tốt nhất nên giết chết nó đi, đau ngắn còn hơn là đau dài"

Câu chuyện nói đến đây đã đủ, không cần nói thêm điều gì nữa, trong lòng Lưu Vũ đã tự hiểu hết những thứ không được nói ra. Santa đứng dậy quay trở về phòng của anh ấy, Lưu Vũ vẫn ngồi lại không nhúc nhích, chuyện đã trở nên như thế này rồi, cậu cần thời gian để tiếp nhận. Dẫu gì có được ông trời hay cuộc đời ưu ái đến mấy, một đời người dài như vậy, không thể nào hoàn hảo không một hòn đá cuội làm vấp chân giữa đường.

Không biết là thời gian trôi qua bao lâu, khi sắc trời bên ngoài đã tối mịt, đèn trong nhà không được bật cũng tối om, Lưu Vũ thấy Santa đã thay sang một bộ đồ mới, tóc tai đã chải thẳng trông suôn mượt, râu trên cằm đã cạo đi sạch sẽ, còn kéo theo một cái vali. Tệ thật, vừa mới về lại tiếp tục đi, lần này còn mang theo hành lí đầy đủ.

"Anh lại định đi đâu?"

"Về Trung Quốc, tìm gia đình của anh"

Lời chúc phúc của Trương Gia Nguyên đúng là không đáng tin, chúc phúc cho Lưu Vũ, cuối cùng phúc lại đến bên người cậu ấy.

"Em hỏi anh một câu cuối cùng được không?"

"Được"

"Hiện tại anh còn yêu em không?"

"Không"

Một câu trả lời nhẹ bẫng mà dứt khoát.

"Được, mạn phép hỏi anh thêm một câu nữa, anh trở về gặp cậu ấy, nhỡ cậu ấy và Châu Kha Vũ đã êm ấm rồi, anh sẽ không hối hận chứ?"

"Anh không biết anh có hối hận hay không, anh chỉ biết hiện tại không đến gặp em ấy ngay bây giờ, anh sẽ hối hận cả một đời"

Bóng dáng mờ ảo của Santa dần xa, Lưu Vũ cuối cùng cảm thấy cuộc đời này của cậu, đối với toàn bộ sự dịu dàng của anh, chính là hối tiếc cũng xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me