LoveTruyen.Me

22 Zjy Vay Ham

Bonus 1: Hôn lễ của người ta

Nói đám cưới là nơi mọi người cùng đến chung vui, thật ra có lúc không vui lắm, vì Lưu Chương đi đám cưới của anh em bàn nhậu Santa với bạn thân nối khố của người yêu Trương Gia Nguyên chỉ cảm thấy ghen tị thôi. Ghen tị với tất cả mọi thứ trong hôn lễ của hai người họ.

Lưu Chương nhìn Lâm Mặc vẫn đang lăng xăng cầm máy ảnh chụp choẹt khắp nơi dù cho hai chú rể đã bỏ trốn khỏi đám cưới, tự dưng cảm thấy tủi thân dễ sợ. Tại sao Trương Gia Nguyên còn nghĩ đến việc dừng lại cuộc chơi bước vào lễ đường, vậy mà Lâm Mặc vẫn thong dong chẳng mảy may nghĩ đến. Tuy Lưu Chương tôn trọng ý muốn tự do bay cao của Lâm Mặc, nhưng hắn cũng muốn kết hôn lắm chứ, yêu nhau hơn chục năm rồi chứ có ít ỏi gì đâu.

"Anh sao thế, sao lại ngồi xị ra đây rồi?"

Lâm Mặc đã chụp ảnh thỏa thích xong xuôi, giờ mới quay lại nhìn lão người yêu của mình tiu nghỉu ngồi một chỗ không nói gì, vẻ chán nản hiện rõ trên nét mặt.

"Em thấy hôn lễ như thế này có đẹp không?"

"Ý tưởng rất sáng tạo, em đánh giá cao đó, anh không thích à? Hay ngồi lâu quá nên chán?"

"Không, thích chứ, thích chết đi được ấy, nhưng đây không phải đám cưới của chúng mình"

Lại thở hắt ra một hơi nữa, Lưu Chương cũng chẳng buồn nhìn đến Lâm Mặc, thôi thì lâu lâu buồn buồn dỗi người yêu một hôm, cũng chẳng ai cấm.

"Mấy năm nay anh được mời đi dự rất nhiều đám cưới, đám cưới nào cũng lộng lẫy, đám cưới nào cũng đẹp"

"Làm anh cứ tưởng tượng mãi về đám cưới của chúng mình, nhưng đám cưới của chúng mình chẳng biết khi nào mới được tổ chức nữa"

"Mặc Mặc, em.."

Rồi, hay lắm, mới không nhìn có một tí mà người lại chạy đi đâu mất rồi, có khi từ nãy Lưu Chương nói chuyện với không khí ấy chứ. Hắn lại càng buồn bực hơn, nâng tay lên uống liền vài ly rượu vang đầy ắp, ghét thật đấy, rượu vang không đủ mạnh để hắn bớt buồn.

"Này, anh uống ít thôi, tính để bệnh dạ dày tái phát à"

Ly rượu mới vừa nâng đến miệng đã ngay lập tức bị giật khỏi tay, Lưu Chương quay ra nhìn em người yêu của mình một cách đầy trách móc. Nhưng khi thấy đôi mày của cậu nhíu nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng, trong lòng hắn lại không quản được tự nhắc nhở bản thân. Lâm Mặc nói vô lương tâm thì còn vô lương tâm gấp mười lần Trương Gia Nguyên, nhưng Lâm Mặc cũng quan tâm đến Lưu Chương cực kì mà, chỉ là cách Lâm Mặc quan tâm có hơi bất chợt đôi lúc thôi.

"Em lại vừa đi đâu thế?"

"Thấy anh không vui, nên tính ra ngoài mua hoa tặng cho anh"

Một bông hoa hướng dương vàng rực rỡ được chìa ra trước mặt Lưu Chương, hắn không vội đưa tay nhận lấy, khó hiểu nhìn Lâm Mặc tiếp tục mở lời.

"Nhưng mà nghĩ đến mua hoa bên ngoài hơi mất thời gian, nên em đi xin Châu Kha Vũ một bông hoa"

"Cho anh đấy, mau cầm lấy đi"

Lưu Chương nhận lấy bông hoa từ tay Lâm Mặc, ngay khi cậu bỏ tay khỏi cuống hoa xanh đậm, một vật thể hình tròn màu vàng sáng bóng bao quanh cuống hoa rơi xuống tay Lưu Chương. Hắn ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn chẳng biết từ đâu xuất hiện, lại nhìn Lâm Mặc hiếm hoi lắm mới ngại ngùng đỏ mặt đang quay ra chỗ khác, ú ớ không nói lên lời.

"Đây... cái... em... từ bao giờ..?"

"Thật ra em vốn muốn đi xin Lưu Vũ cây hành lá cơ, bởi vì trông nó hay ho quá đỗi, mà hành lá to quá, nhẫn không luồn được vào, nên em đổi sang hoa hướng dương"

Lưu Chương vẫn chưa thôi xúc động, hóa ra những lần hắn cầu hôn nhưng luôn bị một thế lực nào đó làm cho thất bại, là để dành cho khoảnh khắc được Lâm Mặc cầu hôn ngược lại.

"Em đột nhiên có ý tưởng cho hôn lễ của chúng mình, em nghĩ là em không thể đợi được nữa mà phải bắt tay vào làm nó ngay"

"Anh thấy sao Lưu Chương? Anh sẽ đồng hành cùng em lên ý tưởng cho hôn lễ của chúng mình chứ?"

Tất nhiên rồi, vì Lưu Chương đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, từ khi hai người chính thức thành một đôi ở hơn chục năm về trước.

..

Bonus 2: Kế hoạch hóa gia đình

Châu Kha Vũ nhìn nàng người yêu cứ mãi mân mê bó hoa cưới được tặng mặc dù đã khuyết mất một bông hướng dương, tưởng tượng đến một ngày sắp tới được chính thức nhìn nàng khoác lên mình váy cưới trắng muốt, yêu kiều cầm bó hoa nhỏ xinh chầm chậm tiến đến nắm lấy bàn tay của hắn trong lễ đường phủ đầy hoa. Càng nghĩ càng thấy ngập tràn vui vẻ trong lòng.

"Anh ơi"

"Ừ, sao thế?"

Hồng Ngọc cắn cắn môi, ngại ngùng thỏ thẻ ra việc mà nàng đang cảm thấy xấu hổ:

"Chuyện vừa nãy mấy anh nói ý, là thật sao ạ?"

Lọn tóc tơ bị lệch khỏi nếp được Châu Kha Vũ dịu dàng vuốt lại ra sau tai, sao lại có thể ngốc nghếch vậy được nhỉ.

"Nếu em không muốn, thì cứ coi đó là đùa thôi, mấy người đó có mỗi mình em để nhận làm em dâu nên cứ thích trêu chọc vậy đó"

"Không không, em thấy vui mà, con chúng ta sau này có cha đỡ đầu, lại có được thêm người yêu thương bảo vệ, đó là chuyện tốt mà"

Nhìn khuôn mặt nàng người yêu thật sự nghiêm túc khi nói về chuyện sinh con đẻ cái, lòng Châu Kha Vũ như có thật nhiều con kiến bò qua, hắn phải may mắn đến thế nào khi mà có thể gặp được nàng giữa hàng tỉ người trên thế giới này chứ. Nhất là sau những chuyện của quá khứ, dù đã có thể buông bỏ lại, Châu Kha Vũ không nghĩ mình đủ xứng đáng để nhận được một tình yêu đẹp đẽ đến vậy sau này.

"Nhưng mà anh ơi, em hỏi thật đó, sau này anh thích có mấy đứa thế...?"

"Thì anh cũng bảo rồi mà, em thích mấy đứa thì sinh, dù sao cũng là cơ thể của em, nếu em không muốn sinh, anh cũng chẳng nỡ bắt em chịu khổ, anh xót lắm"

Hồng Ngọc thở phào một hơi như trút được nhiều băn khoăn trong lòng, chẳng những Châu Kha Vũ nghĩ mình may mắn khi có được nàng trong đời, mà nàng cũng cảm thấy đúng đắn vô cùng khi đã tìm được đúng người kề cận cạnh bên cho đến cuối một đời dài đằng đẵng.

"Thế thì ba đứa đi, em thích ba đứa"

"Vậy lại công bằng rồi, con cả đem cho Trương Gia Nguyên nuôi, con thứ Lưu Vũ nuôi, còn con út thì Lâm Mặc chăm bẵm là hợp lí"

"Anh không định nuôi à?"

"Anh á, anh nuôi đứa nhỏ trước mặt anh là được rồi"

Khuôn mặt nàng người yêu lại đỏ ửng lên trông đáng yêu quá đỗi, Châu Kha Vũ cân nhắc thật nhanh trong đầu, rồi đứng dậy dứt khoát bế đứa nhỏ nhà mình vững vàng bước ra khỏi nơi tổ chức hôn lễ. Hai nhân vật chính còn bỏ trốn khỏi nơi này được, vậy Châu Kha Vũ còn sợ gì nữa, dù sao spotlight hôm nay đã được hai người họ giật rồi, hắn không sợ lấn lướt gì cả.

"Anh lại làm gì thế!?"

"Chúng ta sẽ sinh ra hẳn ba đứa nhỏ, anh nghĩ mình nên thực hiện kế hoạch hóa gia đình từ bây giờ luôn, không nên chậm trễ được nữa"

Hôn lễ diễn ra hôm nay, quả là quá đỗi đặc sắc với quan khách đến tham dự rồi.

..

Bonus 3: Tái hòa nhập cộng đồng

Trước khi được chứng kiến cặp đôi chính của ngày hôm nay bước vào lễ đường, Lưu Vũ phải đối mặt với một việc quan trọng khác, đấy là dẫn kĩ sư Nhậm đến ra mắt bố mẹ mình.

"Anh đừng căng thẳng thế, bố mẹ em không ăn thịt anh đâu"

"An-anh không căng thẳng!"

"Bàn tay đổ đầy mồ hôi của anh đã bán đứng anh rồi Bồng Bồng"

Nhậm Dận Bồng thật sự rất căng thẳng, bởi vì anh chưa chuẩn bị gì cả, mới chỉ có được Lưu Vũ đồng ý cùng xuống núi, không ngờ hai hôm sau đã bị cậu kéo xuống núi đi đám cưới anh trai thật. Bình thường người khác ra mắt bố mẹ người yêu, lúc nào cũng chuẩn bị quà cáp kĩ lưỡng, chuẩn bị cả tâm thế lẫn tư thế để có thể ghi điểm tuyệt đối trong mắt các vị trưởng bối, kĩ sư Nhậm thì cái gì cũng chưa chuẩn bị, nói không căng thẳng thì thật sự là cực kì dối lòng.

"Nhưng mà Bồng Bồng, anh có công nhận lễ cưới này trang trí thực sự rất đẹp không?"

Căng thẳng thì căng thẳng, nghe Lưu Vũ nói vậy Nhậm Dận Bồng cũng tạm vứt bỏ sự căng thẳng qua một bên nghiêm túc ngắm nhìn sự bài trí bên trong lễ đường, dẫu gì Nhậm Dận Bồng cũng là một kĩ sư đấy, không chỉ công trình đập nước, mà nhà cửa rồi tất cả những thứ liên quan đến công trình đều chẳng bao giờ lọt ra ngoài đôi mắt anh. Bệnh nghề nghiệp khiến Nhậm Dận Bồng khó tính hơn đối với tất cả sự bài trí trong lễ đường này. Nhưng mà thực sự chẳng thể chê vào đâu cả, người lên ý tưởng thật sự vô cùng giỏi, lẫn tất cả những chi tiết được làm thủ công cũng vô cùng khéo léo tinh tế, cho đến khi kĩ sư Nhậm biết được rằng toàn bộ đều do Trương Gia Nguyên – người kết hôn cùng anh trai của Lưu Vũ lên ý tưởng và trực tiếp bắt tay vào làm, cậu ấy còn là một họa sĩ, thì anh thực sự thán phục đấy. Quả là tâm hồn của một người nghệ sĩ.

"Lưu Tiểu Vũ, con đây rồi!"

Chuyện gì đến thì cũng phải đến thôi, Lưu Vũ đã đưa Nhậm Dận Bồng đến trước mặt nhị vị trưởng bối rồi.

"Giới thiệu với bố mẹ nha, đây là chàng kĩ sư của con, là cái người đó đó"

"Cháu chào hai bác"

Nhậm Dận Bồng cúi gập người xuống để chào hỏi, cơn căng thẳng bị bỏ quên trong chốc nhát lại ùn ùn hiện về. Liệu anh cúi chào như vậy đã đủ lịch sự chưa? Liệu quần áo anh mặc trên người trông có đủ chín chắn? Liệu bố mẹ của Lưu Vũ có ghét bỏ vì anh chẳng có lấy một món quà nào biếu tặng?

"Ôi chao! Kĩ sư Nhậm đây ư, quý hóa quý hóa quá!"

Mẹ của Lưu Vũ trong bộ lễ phục trang trọng quý phái niềm nở chào đón Nhậm Dận Bồng, bố của cậu lại vỗ vai anh mấy cái trong khi cả hai đang bắt tay chào hỏi. Sự căng thẳng đang lên đến đỉnh điểm dường như đã được giảm bớt đi đôi chút, Lưu Vũ nói đúng, bố mẹ cậu sẽ không ăn thịt anh.

"Đường đột đến gặp hai bác thế này, cũng chẳng có quà cáp gì, thật thất lễ quá"

"Quà cáp gì, con mang được Tiểu Vũ xuống núi là món quà quý giá nhất rồi"

"Cháu thông cảm nhé, mẹ nó từ lúc Tiểu Vũ lên chùa ở cứ chẳng yên, mãi đến khi Tiểu Vũ nói đang quen cháu mới yên tâm lại một chút, mà thằng nhỏ vẫn chẳng chịu xuống núi, nên vẫn cứ lo lắng miết thôi"

Nhìn Lưu Vũ cứ cúi thấp đầu xuống để mẹ xoa xoa mái tóc đen bóng mượt được kĩ sư Nhậm chăm sóc kĩ càng, anh cuối cùng cũng hiểu vì bố mẹ cậu lo lắng chuyện gì. Lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cậu, Nhậm Dận Bồng đã không chút e dè gọi hai tiếng sư thầy, nghĩ lại cũng thấy may thật đấy, làm anh cảm thấy, giá trị của bản thân mình trong mắt Lưu Vũ cao hơn hẳn.

"Thôi, hai đứa cùng đến đây ngồi đi, có chuyện gì đợi hôn lễ của anh trai con xong xuôi đã rồi tính"

Cả hai cùng ngồi chứng kiến chiếc hôn lễ bất ổn diễn ra, chứng kiến hai chú rể đột nhiên đùng đùng bỏ trốn khỏi lễ đường, chứng kiến Lâm Mặc đi loăng quăng xin hoa để cầu hôn Lưu Chương, cũng chứng kiến cả Châu Kha Vũ bế công chúa vợ sắp cưới hiên ngang đi khỏi, Nhậm Dận Bồng chợt nghĩ, hóa ra ngoài những chuyện khiến Lưu Vũ vướng bận đến độ trốn tránh xã hội bỏ lên núi đi tu, thì cuộc sống của cậu trước đây, với những con người này, thật sự rất đặc sắc. Hoặc cũng có thể vì tất cả chuyện cũ đều đã qua rồi nên mới trở nên đặc sắc như vậy, kĩ sư Nhậm đột nhiên yên tâm hẳn về việc để Lưu Vũ quay lại tiếp xúc với xã hội.

Và dường như nhìn thấy mọi người ai ai cũng náo nhiệt, nên Lưu Vũ không muốn ngồi yên một chỗ nữa, cậu nắm lấy tay Nhậm Dận Bồng, kéo kéo anh ra hiệu cả hai cùng nhau ra ngoài. Hai người cứ vậy lặng lẽ rời khỏi nơi tổ chức hôn lễ, đi dạo dọc vườn hoa của thành phố.

"Đúng là em lên núi lâu rồi, đột nhiên xuống núi, cảm thấy bỡ ngỡ quá"

"Nhưng em đâu có cảm thấy khó chịu đâu đúng không?"

"Đúng vậy, em cảm thấy thật tuyệt vời trong ngày hôm nay"

Bó hành lá bị khuyết mất một cây vẫn yên vị trên tay Lưu Vũ, hiện tại đã có dấu hiệu héo úa vì mất nước, kĩ sư Nhậm khôi hài nghĩ, nếu anh trai của Lưu Vũ lấy hành lá làm hoa cưới, vậy liệu Lưu Vũ sẽ chọn loại rau củ gì làm hoa cưới nhỉ? Cà rốt? Củ cải? Một bó cà rốt đi với một bó củ cải, nghe cũng xứng đôi đấy chứ.

"Anh còn phải chạy thử đập nước đến khi nào thế?"

"Hết năm nay, sang năm sẽ khánh thành"

"Rồi anh có nhận thêm công trình nào nữa không?"

"Anh không vội, nghỉ ngơi một năm đã"

Đi lâu chân cũng mỏi, hai người tiến đến ghế đá gần đó ngồi lại. Kì lạ thật, chân của Lưu Vũ leo trèo đường núi thì chẳng sao, mới đi đường bằng phẳng có chút xíu đã biểu tình, ghét ghê ấy.

"Thế chúng mình đi du lịch đi"

"Em muốn đi đâu?"

"Đi bất cứ đâu cũng được, miễn là đi cùng nhau"

"Vậy được, anh cùng em đi ngắm nhìn thế giới, cùng em tái hòa nhập cộng đồng"

Không cần phô trương, chỉ cần bình dị mà bên nhau thế này, là đủ.

..

Bonus 4: Điều ước của công chúa nhỏ

Công chúa nhỏ Di Di đã bước sang tuổi thứ mười, cô bé trước giờ chỉ thích mọi sự chú ý cưng chiều thuộc về bản thân mình đột nhiên cảm thấy cô đơn. Tại vì tất cả sự quan tâm của người lớn trong nhà đều rơi trên người em, nên có thể nói rằng công chúa nhỏ dần cảm thấy hơi gánh nặng vì điều đó. Cô bé muốn có một người để cùng chia sẻ sự quan tâm này, hơn hết, em cũng muốn có người chơi cùng, chứ con nít con nôi, làm sao thoải mái chơi hết mình bên cạnh mấy ông chú ông cậu hơn ba mươi được.

Thế nên, ngay sau khi bánh sinh nhật cắm mười ngọn nến được bưng ra, Di Di đã ngay lập tức ước điều ước mà em ấp ủ từ lâu rồi nhanh chóng thổi nến.

"Công chúa nhỏ năm nay ước điều gì thế?"

"Con muốn có em!"

Cả nhà ngạc nhiên rồi bật cười trước ước muốn đầy bi tráng của Di Di, trong đó, ông cậu Gia Nguyên là hào hứng nhất:

"Đấy, hai người nhìn xem, nguyện vọng của Di Di đã đến thế rồi, sinh thêm một công chúa hay hoàng tử nữa ra cho con bé vui đi nhé"

Santa cũng chẳng vừa:

"Hai người phải cố gắng lên nha, em cũng muốn bồng cháu nữa, hồi đó Di Di không có cho em bồng"

Kết quả, vào sinh nhật thứ mười một của công chúa nhỏ, Di Di đón một lúc ba đứa em bé xíu khi cùng bố mẹ đến Nhật Bản du lịch.

"Di Di nhìn này, đây là em gái của con, tên là Du Du, kia là hai em của con nữa, em trai Đẩu Đẩu và em gái Đan Đan"

Ước một mà được hẳn ba thế này, Di Di lãi to rồi.

..

Bonus 5: Một nhà bốn người

Quả nhiên con cái là do trời cho, chứ không phải cứ muốn là có. Sau khi kết hôn, Santa và Gia Nguyên đã nhận đỡ đầu cho rất nhiều cô nhi viện, nhưng chẳng chọn ra đứa trẻ nào để đem về nuôi dưỡng. Bởi vì Gia Nguyên nói, con cái phải tùy duyên, nhận đứa này về mà không phải đứa khác thì lại thấy tội lỗi với chúng quá, những đứa trẻ sẽ tự hỏi với nhau, tại sao cũng là trẻ mồ côi, tại sao cũng ở cô nhi viện, mà đứa này được nhận, đứa kia thì chẳng được ai chú ý đến. Điều đó dần dà sẽ khiến những đứa trẻ không được chọn tự ti với bản thân, chúng sẽ mặc định rằng thế giới này chẳng ai yêu thích chúng, và chẳng thiết tha cố gắng cho cuộc sống nữa.

Nên Gia Nguyên luôn nói, cứ từ từ, chúng ta cũng được lên chức bố rồi đó thôi, tại vì con đầu lòng của Châu Kha Vũ đã được ra đời rồi, một cậu nhóc kháu khỉnh bụ bẫm.

Quả thực thì đợi mãi, cuối cùng cái duyên con cái đó cũng đến, khi chị gái Gia Nguyên mang thai công chúa thứ hai đến tháng thứ bảy, đã nằng nặc muốn đi du lịch ở Nhật Bản. Tất nhiên không may mắn ở chỗ, bởi vì có một chút bất cẩn, công chúa nhỏ Du Du được chào đời sớm hai tháng.

Chính vì do sinh non, cả mẹ lẫn con đều yếu, chị gái Gia Nguyên phải ở lại bệnh viện điều dưỡng, Du Du thì được đặt trong lồng kính để chăm sóc. Gia Nguyên sau khi biết chuyện liền vội vàng báo tin đến Santa, cả hai tức tốc bay đến tận nơi để xem tình hình. Santa phụ trách làm thủ tục nhập viện, Gia Nguyên trước tiên đi thăm chị gái, được sự khẳng định đã ổn rồi của anh rể mới thở phào một hơi tiến đến nơi cháu gái thứ hai của mình đang được chăm sóc. Nhìn bé con Du Du nhỏ hơn rất nhiều so với những đứa trẻ sơ sinh khác ở bên trong lớp kính cố gắng hít thở, Gia Nguyên thật sự tự trách quá, đáng lẽ cậu không nên ủng hộ chị gái mình đi du lịch khi đang ở cuối thai kì, thật sự quá nguy hiểm.

"Hửm? Sao lại không có tên nhỉ?"

Ở lồng kính bên cạnh Du Du, có hai đứa trẻ đang nằm cạnh nhau ngủ, dường như là hai đứa trẻ sinh đôi, điều đặc biệt là, trong số những đứa trẻ ít ỏi phải nằm trong lồng kính ở trong phòng này, chỉ có duy nhất hai đứa trẻ nọ không có tên. Bố mẹ của chúng chưa nghĩ ra tên để đặt cho con sao?

"Hai đứa trẻ tội nghiệp"

Một y tá bước vào kiểm tra bên trong phòng, thấy ánh mắt Gia Nguyên chăm chú nhìn hai đứa trẻ nọ, liền buột miệng cảm thán một câu. Đừng hỏi tại sao Gia Nguyên hiểu tiếng Nhật, cậu kết hôn với một người Nhật Bản, không hiểu tiếng Nhật thì có phải là quá tệ hay không?

"Hai đứa trẻ đó có chuyện gì à?"

"Là một trường hợp đặc biệt, khi mẹ mang thai đến tháng thứ tám, thì cả bố và mẹ đều gặp tai nạn, lúc đưa vào bệnh viện thì bố đã đi rồi, mẹ thì còn chút hấp hối, nhưng cũng chỉ kịp cứu lấy hai đứa trẻ. Khổ thân, chưa kịp sinh ra đã mồ côi"

Sự chú ý của Gia Nguyên đã dành toàn bộ vào hai đứa trẻ tội nghiệp, cuộc đời này quả thực có quá nhiều mảnh đời bất hạnh.

"Hai đứa trẻ ở đây bao lâu rồi?"

"Mới được một tuần tuổi thôi, đợi khi hai đứa trẻ đủ khỏe mạnh cứng cáp, nếu không có họ hàng nào đến nhận, bệnh viện sẽ đưa hai đứa trẻ đến cô nhi viện"

Lại là cô nhi viện, lại là cái nơi mà có thật nhiều đứa trẻ bị bỏ rơi.

"Nhưng hai đứa trẻ này đúng là đặc biệt lắm, không biết có phải do là anh em sinh đôi hay không, cứ tách một trong hai đứa ra là cả hai đều khóc thét lên, dỗ thế nào cũng chẳng nín"

Gia Nguyên mang sự trầm tư về nhà cùng Santa, cậu cứ mãi băn khoăn về hai đứa trẻ, đến nỗi lúc nấu canh cho chị gái tẩm bổ cũng làm bỏng tay, điều mà trước giờ cậu chưa từng mắc phải.

"Em sao thế?"

"Santa, chút nữa anh cùng em đi thăm Du Du nhé"

"Ừm"

Dù cảm thấy khó hiểu khi chỉ mới nãy thôi Gia Nguyên còn ghé đến nhìn Du Du rất lâu, vậy mà bây giờ lại muốn đến tiếp.

Cho đến khi Santa được Gia Nguyên chỉ cho hai đứa trẻ sinh đôi nọ, anh mới hiểu ra nỗi băn khoăn của cậu.

"Chúng ta nhận nuôi hai đứa nhỏ nhé?"

"Em có muốn nhận nuôi hai đứa nhỏ không?"

Cùng đồng thanh lên tiếng, rồi cùng bật cười khe khẽ vì hiểu ý nhau quá. Cả hai chẳng tốn bao nhiêu thời gian để làm thủ tục khai sinh lẫn thủ tục nhận nuôi cho hai đứa trẻ, và chính thức hiện tại trong nhà không chỉ còn mỗi hai ông chú với nhau nữa, đã được bổ sung thêm hai bé con kháu khỉnh rồi.

"Thế là chúng ta đã có con rồi đấy"

"Đúng vậy, chúng ta lên chức bố hàng thật giá thật rồi, không phải chỉ làm cha đỡ đầu nữa"

Bởi vì hai bé con được sinh ra tại Nhật Bản, nên giấy khai sinh cũng sẽ đặt tên Nhật Bản, Santa suy đi tính lại, cuối cùng đặt con trai tên Haruto, con gái tên Haruka. Nhưng sau này cả nhà chủ yếu đều sẽ ở Trung Quốc, nên cũng cần một cái tên để thuận tiện dễ gọi, nên Gia Nguyên đã cho hai nhũ danh Đẩu Đẩu và Đan Đan ra đời. Cả hai cũng chẳng tốn thời gian để thống nhất với nhau rằng tên Nhật sẽ theo họ Santa, còn tên Trung sẽ theo họ Gia Nguyên, cụ thể là Uno Haruto, Uno Haruka và Trương Giang Văn, Trương Giai Viện. Mà tóm lại, cứ gọi Đẩu Đẩu với Đan Đan cho dễ nhớ.

Chào mừng hai con đến với thế giới, chào mừng hai con đến với gia đình của chúng ta.

..

Bonus 6: Nhà mình vui quá đi

Gà trống nuôi con chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là đang phong độ ngời ngời lại hóa thành hai ông bố bỉm sữa, Gia Nguyên và Santa phải đối mặt với khủng hoảng gấp đôi những gia đình bình thường sau khi đón Đẩu Đẩu và Đan Đan về nhà. Tỷ như phải sắm sửa thêm thật nhiều quần áo cùng đồ chơi, những vật dụng thiết yếu như sữa bột và bỉm là không thể nào thiếu, sau đó các cạnh bàn cạnh ghế phải dùng silicon phủ lại, ổ điện cũng phải che đi, tất cả mọi đồ sắc nhọn trong nhà đều không được để lung tung. Tuy rằng hai bé con vẫn còn nằm nôi bú bình, nhưng hai bố phải tập làm quen trước từ bây giờ, vì đón hai bé con về đường đột quá, chẳng ai trong hai bố chuẩn bị được tinh thần và tư thái sẵn sàng.

Phòng ngủ của Gia Nguyên và Santa xuất hiện hai chiếc nôi đặt hai bên giường, chính là cả hai phân công rõ ràng mỗi người phụ trách một đứa, Gia Nguyên chăm con trai Đẩu Đẩu, Santa chăm con gái Đan Đan. Đó là đối với ban đêm đi ngủ thôi, còn ban ngày khi Santa đi làm rồi, Gia Nguyên phải tự tay cáng đáng cả hai đứa nhóc.

Quả đúng là có con rồi thì cái gì cũng thay đổi, bình thường cả hai sẽ cãi nhau vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi, giờ cãi nhau về những vấn đề mang tầm vĩ mô hơn, xin nhấn mạnh lại là cũng do có con nhỏ mà, nếp sống sinh hoạt cái gì cũng đảo lộn tùng phèo hết cả lên.

Tuy thế có một sự thay đổi đáng kể mang hướng tích cực đến từ hai bé con sinh đôi, lúc còn cần ở trong lồng kính tại bệnh viện, chẳng thể nào tách một trong hai đứa ra, thế mà khi được hai bố đem về nhà, chúng không còn bám dính lấy nhau nữa, Đan Đan sẽ cười khanh khách khi được Santa bế bổng lên rồi đong đưa khắp mọi ngóc ngách trong nhà, mặc kệ Đẩu Đẩu ngoan ngoãn trong lòng Gia Nguyên ngồi ở sopha bú bình. Gia Nguyên cho rằng đây là một thành tựu lớn, bởi cả hai đang yêu thương hai bé con đúng cách, chúng không còn gai góc khi bị bỏ rơi tại thế giới tàn khốc nữa, mà hoàn toàn tin tưởng dựa dẫm vào vòng tay của anh và cậu.

Thế rồi hai bé con cứ lớn dần lên, biết lẫy, biết bò, biết ngồi, cai sữa, ăn dặm, biết đi, bập bẹ nói những tiếng đầu tiên, mọc răng, bắt đầu hiếu động chạy nhảy, nói được liền nhiều chữ, căn nhà trước đây vừa đủ sống cho hai người lớn giờ trở nên chật chội hơn hẳn. Gia Nguyên mỗi ngày buộc tóc cho Đan Đan rồi lại đi dọn những mô hình siêu nhân của Đẩu Đẩu thực sự phải suy nghĩ đến việc có nên chuyển đến một tổ ấm khác rộng rãi hơn. Thực sự cũng nên như thế, hai bé con lớn thêm chút nữa cần có phòng riêng, mà nhà cửa bây giờ chỉ có duy nhất một phòng ngủ, một phòng sách cho Santa làm việc mà trước đó cũng là phòng riêng của anh, một phòng nhỏ hơn dùng để Gia Nguyên vẽ tranh. Vì nhu cầu của cả con lẫn bố, phải chuyển nhà thôi.

Tính ra gia đình có thừa tiềm lực kinh tế rất lợi, vì muốn chuyển nhà là chuyển được ngay, chỉ có ưng căn nhà nào thôi. Gia Nguyên thích náo nhiệt, nghe tháng trước Châu Kha Vũ chuyển nhà đến cùng một khu với nhà của Lưu Chương và Lâm Mặc, liền không chần chừ chốt đơn mua luôn một căn cùng khu đó. Ai bảo ngoài hai bé con đang chăm bẵm ở nhà, thì còn một nhóc con khác cũng gọi Gia Nguyên và Santa là bố mang họ Châu cơ chứ, cô chiêu thứ hai họ Châu nhận Lưu Vũ và kĩ sư Nhậm làm cha đỡ đầu cũng chuẩn bị ra đời đến nơi, nên Lưu Vũ chẳng sớm thì muộn cũng sẽ chuyển đến khu đó thôi. Mặc dù không biết khi nào Lâm Mặc và Lưu Chương mới được lên chức bố, nhưng các ông bố muốn ở gần các con là một lí do chẳng bao giờ sai cả.

Vậy là vào sinh nhật ba tuổi của Đẩu Đẩu và Đan Đan, hai bé con được chuyển đến nhà mới cực kì rộng rãi, có sân cỏ trước sau thỏa thích chạy nhảy vui đùa, chỉ có buồn ở chỗ là sau này mỗi đứa ngủ một phòng riêng, không được ngủ cùng hai bố yêu quý nữa. Bù lại, hai bố vẫn sẽ đọc truyện cổ tích mỗi tối và cùng nhau xem phim hoạt hình. Ở nhà mới còn có thêm anh trai Châu Hạo Hạo chơi cùng mỗi ngày, khỏi nói là hai bé con vui đến mức nào luôn.

Mà Gia Nguyên nghĩ đúng thật, vào tháng thai kì cuối cùng của em dâu Nguyễn Hồng Ngọc, Lưu Vũ và kĩ sư Nhậm chuyển vào căn bên cạnh nhà của cậu và Santa, đối diện nhà Lâm Mặc, chéo với nhà của Châu Kha Vũ, bởi vì chẳng biết duyên dày duyên mỏng đến đâu, Gia Nguyên chọn ngay căn đối diện nhà hắn làm nhà mới rồi.

"Di Di và Du Du cũng về sao? Ôi, đám trẻ con gặp nhau chắc là mừng lắm đây!"

Công chúa chị Di Di năm nay đã mười bốn tuổi và công chúa em Du Du cũng vừa tròn ba tuổi hiếm lắm mới có dịp được bố mẹ cho về Trung Quốc chơi, bởi sau tai nạn khiến Du Du bị sinh non, anh chị của Gia Nguyên hạn chế đi lại hẳn. Một phần vì sức khỏe của Du Du yếu, hai là cũng sợ lại bất cẩn xảy ra chuyện gì bất chắc, nên từ lúc được xuất viện đến giờ, Gia Nguyên mới gặp lại hai cô cháu gái của mình, Đẩu Đẩu và Đan Đan cũng lần đầu tiên được diện kiến hai cô chị họ.

Nên nhân một cái dịp vô cùng hiếm hoi này, cả khu xóm có duy nhất bốn hộ gia đình sống được Gia Nguyên tập hợp lại mở tiệc thật to. Người lớn cùng nhau nướng thịt uống bia, nói đủ thứ chuyện trên đời, trẻ con thì tụ tập lại một chỗ vui đùa. Di Di tính thế nào cũng lớn đầu nhất trong đám trẻ, cô bé rất ra dáng một thủ lĩnh, phân chia công bằng cho mấy đứa em chơi đùa hòa thuận với nhau, nói thế nào thì tất cả đều là em của Di Di hết, nên cô bé vui lắm, đợi dì Hồng Ngọc sinh thêm một em bé nữa, binh đoàn trẻ con của Di Di chẳng phải sẽ gia nhập thêm một thành viên mới sao, sẽ vui phải biết.

Bữa tiệc ngoài trời mới trôi qua được một nửa, cô chiêu nhà họ Châu ngày thường ngoan ngoãn nằm yên trong bụng mẹ, dường như nghe thấy tiếng anh chị của mình đùa vui quá, cũng đòi chui ra. Châu Kha Vũ vừa hốt hoảng vừa vội vã đỡ lấy vợ của mình bế bổng lên chạy ra ngoài cổng, Lâm Mặc đã gọi xong cấp cứu cho bệnh viện, những ông bố bà mẹ còn lại thì chẳng cần phân chia nhiệm vụ, tự biết phải trông chừng đám trẻ con nhà mình. Đẩu Đẩu và Đan Đan cực kì ngoan ngoãn ngồi trong lòng Santa và Gia Nguyên, giương đôi mắt to tròn nhìn Hạo Hạo đang được chú Lưu Chương bế trong lòng dỗ dành, chị Di Di thì lớn rồi, tự giác ngồi ngoan một chỗ, chị bé Du Du thì đùa nhiều nên thấm mệt, đang lim dim trong lòng bác gái. Còn chú Lâm Mặc cùng chú Lưu Vũ và chú Bồng Bồng thì đã theo chân chú Kha Vũ dì Hồng Ngọc vào bệnh viện rồi.

"Bố ưi, dì Hồng Ngọc bị nàm xao thế?"

Đan Đan không giấu được tò tò, thỏ thẻ hỏi Santa.

"Dì Hồng Ngọc không sao, chỉ là em Nhã Nhã đang đòi ra ngoài chơi với các con, nên dì Hồng Ngọc phải đến nhờ bác sĩ đưa em ra thôi"

"Thế ạ, dậy có phải con xắp có em để chưi cùng hông?"

"Đúng rồi, em mới ra đời còn rất yếu, con phải bảo vệ em nhé"

"Dạ"

Ở bên này Đẩu Đẩu cũng không nhịn được mà níu áo Gia Nguyên thủ thỉ:

"Hế bao dừ con mứi đựt gặp em Nhã Nhã dậy bố?"

"Sáng mai, sáng mai bố đưa con cùng em Đan Đan, anh Hạo Hạo, chị Di Di và chị Du Du vào thăm em Nhã Nhã nhé"

"Có phại nà chỉ cần ngủ ngoan mụt giức là đựt gặp em Nhã Nhã phải hông bố?"

"Đúng rồi, phải ngủ thật ngoan, không được nhõng nhẽo đòi xem hoạt hình"

"Con hông sem đâu, con phại ngoan để gặp em Nhã Nhã"

Cho đến khi Đẩu Đẩu ngoan ngoãn nằm trên giường nghe Gia Nguyên đọc truyện cổ tích, dù mắt đã díp hết cả lại, vẫn cố gắng níu lấy tay Gia Nguyên thầm thì:

"Bố ưi, nhà mình vui quá đi..."

Cậu cười ngọt ngào hôn lên trán Đẩu Đẩu một cái, bé con mới tí tuổi mà thật sự rất tình cảm.

"Ừ, nhà mình không chỉ vui, mà còn hạnh phúc nữa"

_Toàn văn hoàn_

..

..

..

xin chào lại lẫn nữa nè, vẫn là tớ đây.

vậy là "vây hãm" thực sự dừng lại tại đây rồi, cảm ơn bạn thời gian qua đã chiếu cố, tớ mong bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ với hai phần cuối cùng này. 

vẫn là xin lỗi thêm một lần nữa, thật sự là càng học lên cao càng lại càng bận, tớ chẳng thể nào nhanh chóng đem đến chiếc phiên ngoại cuối cùng cho bạn một cách nhanh nhất. 

vậy là chúc mừng bạn, cũng chúc mừng tớ, đã đi hết quãng đường dài hơn 90k chữ của phần chính truyện, và quãng đường dài gần 90k chữ cho phần phiên ngoại. tớ chẳng biết tại sao phiên ngoại lại có thể dông dài đến vậy, nhưng được đồng hành cùng bạn từ những ngày đầu tiên đến giờ, hơn một năm thời gian, tớ có rất nhiều kỉ niệm, cũng rất vui vẻ.

ban đầu viết ra vì muốn viết vậy thôi, kiếm một nơi để trút hết cảm xúc vào, chẳng ngờ lại được nhiều người biết đến như vậy, làm một đứa chỉ thích sống yên thân như tớ đột nhiên cũng ham hố hư vinh ((=. nói vậy thôi, thật sự rất cảm ơn các bạn ở mặt sách, hay ở chim xanh đã dành lời khen cho "vây hãm", khiến "vây hãm" được nhiều người biết đến hơn, dù tớ biết rằng tuyến nhân vật trong "vây hãm" thật sự rất kén người đọc. và vẫn phải đính chính lại bạn nào vẫn còn tưởng tớ trưởng thành hơn 30 chồng con đuề huề mới viết ra được câu chuyện như này, năm nay, cũng là năm 2022, tớ mới có 20 cái xuân xanh thôi nhé :>

tớ xin phép được chuyển phần 'tổng kết' và phần 'topic' xuống cuối cùng, để các bạn đến sau và bạn nào nếu đột nhiên có nhớ đến mà mò đi đọc lại sẽ được đọc liền mạch từ đầu đến cuối không bị gián đoạn nhé.

hơn cả, tớ viết cái đống này chỉ trong hai ngày thôi, xong là vội vàng đăng lên, nên beta chẳng kĩ càng, nếu bạn đọc thấy lủng củng và sai chính tả, thì cho tớ xin lỗi nhé.

một lần nữa, cảm ơn sự đồng hành của bạn trong suốt thời gian qua, dù bạn đến ngay từ đầu, đến khi giữa chừng, hay là bây giờ mới đến, cũng cảm ơn bạn đã kiên trì đọc đến dòng này, bởi vì điều đó chứng tỏ mấy dòng khùng điên của tớ cũng có người quan tâm đến, và tớ thấy hạnh phúc vì điều đó. 

trong tương lai tớ sẽ cố gắng hơn nữa.

thế thôi.

hết rồi.

lần cuối.

tạm biệt nhé.

chúc bạn một ngày mới tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me